Chương 29



“Xe sắp đến trạm Công viên Thủ Lệ. Tấm thẻ bạch kim sẽ dành cho người lên xe đầu tiên trong trạm thứ hai là Khắc Tuấn. Mời người tham gia quyết định: đổi vé hay đẩy người xuống xe?”

Thẻ bạch kim nằm gọn trong tay Khắc Tuấn. Lão ta quét mắt nhìn từng người một mà cười đắc thắng. Trong đầu suy tính điều gì đó. Gã nghĩ thầm:

“Với tấm vé trong tay, bây giờ nếu đẩy một đứa xuống xe, với thương tích trên người và cái chân què quặt hiện tại, mình vẫn có thể bị đẩy xuống xe. Thậm chí là hai đứa con gái kia. Còn nếu chọn đổi vé, ở lại trên xe một mình với đống búp bê này, không phải là quá lãng phí công sức đi chuyến này sao?”

Khắc Tuấn thử nhấc chân lên. Cơn đau nhức siết chặt lấy từng lớp cơ khiến ông ta cắn răng che giấu đau đớn, cân đo đong đếm. Có lẽ là bị trật chân sau cú ngã ban nãy. Sau một hồi, gã đã có câu trả lời trong đầu, liền giơ tay, khẳng khái đưa ra lựa chọn:

“Tôi chọn ở lại trên xe.”

Lời vừa dứt, tấm thẻ bạch kim biến mất. Thay vào đó, tên của Khắc Tuấn xuất hiện trên màn hình với dòng chữ “Hoàn thành”. Máy tính thông báo tiếp:

“Hành khách Khắc Tuấn xác nhận hoàn thành trạm thứ ba - Công viên Thủ Lệ. Ba hành khách còn lại hãy chuẩn bị tư trang. Xe sẽ đến trạm trong vòng 5 phút nữa.”

Máy tính không thu lại lên trần mà chỉ phụt tắt trong chốc lát. Trên màn hình là 5 phút đếm ngược. Tiếng máy cà phê gần tủ lạnh kêu tít tít. Hương cà phê đậm đặc thoang thoảng khiến lòng người càng lúc càng trùng xuống. Sự ảm đạm bình dị không một chút niềm vui nào, giống như khung cảnh bên ngoài vậy. Hoang tàn và đầy nghịt sương mù lấp ló ánh nắng nhàn nhạt của hoàng hôn sắp tắt.

Từ đằng xa, một luồng sáng chiếu thẳng lên trên cao, phát ra tiếng đùng đoàng, vẽ ra dòng chữ “Công viên Thủ Lệ”. Dòng chữ xuất hiện trong 10 giây vỏn vẹn nhưng thu hút sự chú ý của những người trong xe. Sau đó, chữ dần mờ, tan ra thành những hạt cát nhỏ. Từ bên trong mỗi hạt màu phóng ra lớp chắn trong suốt bảo vệ, bao bọc lấy bầu trời. Nhưng những gì đang diễn ra trên bầu trời sắp sụp tối kia lại quá xa so với bốn con người nhỏ bé ở bên dưới. Lúc này, ánh mắt của họ đang nhìn về một thứ khác - cổng chính của công viên Thủ Lệ.

Xe rẽ vào cổng A, tiến thẳng vào búp bê diện áo thầy mo đứng ngay bùng binh, trên tay cầm cây nêu nghiễm nghị. Lồng đèn hai bên treo lủng lẳng cùng băng rôn gắn đèn neon lấp lánh như thể nơi đây sắp tổ chức lễ hội. Xe buýt dừng trước vị thầy mo. Hai cửa xe buýt mở ra. Ở bên trong, máy tính phát thông báo:

“Đã đến trạm Vườn bách thảo. Mời người tham gia xuống xe. Hãy cầm theo đèn pin và bản đồ nếu muốn. Chúc hành khách trải nghiệm trạm thứ ba một cách trọn vẹn.”

Khánh Phi, Phan Anh cùng Thiên Hoàng lần lượt thay phiên nhau lấy đèn pin rồi xuống xe, để lại Khắc Tuấn ngồi hể hả xem, không quên chọc ngoáy:

“Đừng lo rong chơi mà quên tìm vé nhé.”

“Không cần ông nhắc.” Khánh Phi chán ghét đáp trả.

Ba người bước xuống xe, ngơ ngác không biết làm gì tiếp theo. Xung quanh khu vực họ đứng bao phủ hàng loạt cây cối xum xuê, chỉ có hai lối đi bên trái và bên phải. Gió lồng lộng vun vút bên tai. Phan Anh và Khánh Phi có chút do lạnh mà xoa hai cánh tay, nhưng không phải lạnh vì thời tiết, mà là cảm thấy sợ và choáng ngợp trước không gian trước mắt. Ở khu vực chính giữa bùng binh, một đám lửa thổi phừng phực lên khiến ba người giật mình cảnh giác. Từ trong ngọn lửa, một búp bê khoác áo thầy mo, tay cầm thẻ tre, lắc lư qua lại. Búp bê từ từ xoay nhẹ cổ, phát ra tiếng lạch cạch phát ra từ các khớp nối. Khi ánh mắt của nó hướng đến từng người một, trên áo cài một huy hiệu “Thầy mo”, giọng trầm khàn vang lên:

“Chào mừng hành khách đến với công viên Thủ Lệ. Ta là thầy mo ở đây.”

Dứt câu, tiếng hú hét cùng vỗ tay hoan nghênh cùng tiếng gầm gừ của thú hoang vang vọng tứ phía. Ba người kinh sợ, quay đầu nhìn dáo dác xung quanh, nhưng không thấy bất kỳ ai hay thứ gì xuất hiện. Khánh Phi đứng sát lại gần Phan Anh, lo lắng:

“Chị thấy sợ nơi kỳ quái này rồi đấy!”

“Em cũng thấy thế, nhưng cứ nghe tiếp xem sao.”

Chưa đợi ba hành khách hiểu tình hình, thầy mo nói tiếp:

“Công viên Thủ Lệ rất hoan nghênh các người đến tham quan. Ta là chủ của nơi này. Đây là công viên cây xanh nằm ở phía tây bắc thủ đô, được thành lập bởi người Pháp, với diện tích hơn 10 héc-ta. Vừa hay, nơi đây sẽ tổ chức đón lễ trung thu. Lễ hội sẽ diễn ra từ bây giờ đến 21 giờ. Mong các vị sẽ tận hưởng dịp lễ. Nhưng đừng quên, các vị phải tìm vé xe buýt cho đến lúc lễ hội kết thúc. Lưu ý, cẩn thận vé giả!”

Thầy mo nói dứt lời. Làn khói từ bên dưới bục tỏa nghi ngút xung quanh, che lấp bóng dáng của vị thầy mo. Ba người ho sặc sụa, quạt khói chắn tầm nhìn. Khi khói vơi đi, chỉ còn mỗi cây nêu đứng sừng sững chính giữa bục, không còn thấy bóng dáng của thầy mo đâu. Từ đằng xa, khu vực đỗ xe có hai xe đạp leo nút và một chiếc xe buýt tham quan nhỏ sáng đèn. Biển thông báo chạy dòng chữ “Hãy lấy một trong những phương tiện sau để di chuyển”.

Thiên Hoàng đi đến dắt chiếc xe đạp ra, đi đến chỗ Phan Anh, nói:

“Cậu lấy chiếc còn lại đi. Chúng ta cùng đi.”

Khánh Phi thấy Thiên Hoàng nói như thế, cảm nhận được bản thân sắp bị bỏ rơi, vội vàng nắm lấy cổ xe, nói:

“Hai em không phải muốn đi cùng nhau rồi bỏ chị một mình chứ?”

Khánh Phi nhìn chằm chằm vào mắt của Thiên Hoàng, không cần chờ đợi câu trả lời cũng biết cậu bé trước mắt sẽ bỏ mình. Do đó, cô quay sang Phan Anh nhẹ dạ đang lưỡng lự, dùng chớp đôi mắt long lanh cố gắng thuyết phục, giở giọng nũng nịu:

“Em thấy đấy. Bây giờ chỉ có một mình chị. Không lẽ em nỡ nhẫn tâm bỏ chị ở lại một mình, phải không?”

Thiên Hoàng gạt chân chống xe, tiến lên chắn trước mắt Phan Anh, từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ bên dưới, lạnh giọng:

“Phan Anh, đừng quên những gì tớ đã nói với cậu.”

Lời nói này như nhắc nhở Phan Anh nhớ lại cuộc trò chuyện lúc ở trên xe, khi hai người Khánh Phi và Khắc Tuấn đã ăn xong và chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Ngay lúc Phan Anh vừa chuẩn bị chợp mắt thì Thiên Hoàng lên tiếng phá vỡ cơn buồn ngủ của cô:

“Phan Anh này, chúng ta nói chuyện chút đi.”

Phan Anh vừa quay sang, đụng ngay ánh mắt nghiêm túc của Thiên Hoàng. Quả thực, ngày thường, cô rất thích bộ mặt không góc chết cùng tính tình đôi lúc cổ linh tinh quái, khó đoán suy nghĩ bên trong, nhưng vẫn còn sử dịu dàng bên trong. Mặc khác, những lúc cậu ấy nghiêm túc, gương mặt đằng đằng sát khí sắp tuôn lửa giận ấy làm cô có chút rén. Phan Anh lắp bắp hỏi:

“Có… Có chuyện gì sao?”

Thiên Hoàng nhìn thấy thái độ nơm nớp lo sợ của cô bạn, biết cảm xúc của bản thân quá đà, thu liễm, hắng giọng nói:

“Xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu sợ. Chỉ là có vài điều muốn nhắc nhở cậu về hai người kia thôi.”

Dứt lời, Thiên Hoàng nhìn đăm chiêu về phía hai người kia. Phan Anh cũng theo hướng mắt nhìn theo, mím môi đánh giá nhưng chẳng thấy họ có vấn đề gì ngoại trừ việc họ gian díu mập mờ sau lưng. Cô quay lại Thiên Hoàng, hỏi:

“Về hai người đó à? Có vấn đề gì sao?”

“Cậu không phát hiện ra sao?” Thiên Hoàng dựa lưng về sau, khoanh tay trước ngực, hạ giọng, chỉ tay về phía Khánh Phi. “Tớ sẽ không bàn tới gã đàn ông kia, nhưng người tớ muốn nói đến là chị ta.”

Phan Anh nghiêng đầu, nhíu nhẹ khuôn mày: “Tính tình của chị Khánh Phi cũng vui vẻ mà. Chỉ là giờ nhìn chị ấy không có năng lượng gì, chị ấy cũng khóc nức nở lúc máy tính thông báo chị Kim Ly tử vong. Thật tội nghiệp chị ấy.”

“Không! Chị ta không quan tâm đến chị Kim Ly như cậu nghĩ. Thử nhớ lại xem, từ lúc chị ấy trả lời tớ là không thấy chị Kim Ly, trừ lúc máy tính thông báo cái chết của chị Kim Ly, thì cậu có nghe chị ấy nhắc đến bạn của mình không?

“Cậu đừng có nghiêm túc như thế. Chị Khánh Phi không tệ như vậy.”

“Tớ hỏi cậu có nghe chị ấy nhắc đến chữ Kim Ly hay không? Mà thậm chí là vụ quả bom thứ hai nổ cũng có khả năng là chị ta làm. Nhìn tay của chị ấy xem.”

Phan Anh nhìn sang bàn tay phải của Khánh Phi, kinh hoàng thấy một mảng phỏng phồng rộp to tướng, mấp máy không tin vào mắt:

“Đó là…”

“Đúng vậy. Đó là vết phỏng. Cậu còn nhớ gã Khắc Tuấn kia nói nếu tìm thấy vé giả thì như thế nào không?”

“Nếu là vé giả thì sẽ kích hoạt bom nổ.”

“Còn gì nữa?”

“Tấm vé sẽ bốc cháy.”

Nhắc đến đây thì Phan Anh mới sực nhận ra vết phỏng đó không ngoại trừ khả năng bị vé giả làm phỏng. Còn nữa, quả thực chị ta dường như có chút quan tâm quá mức với Khắc Tuấn. Cảnh tượng âu yếm của hai người trong nhà vệ sinh ở trạm thứ hai và cả trận cãi vã vừa rồi cũng chứng minh mối quan hệ của họ không hề bình thường. Vậy ra, từ ban đầu, họ chỉ giả vờ không quen biết mà thôi. Sau khi khóc lóc thảm thương, chị ta cũng chỉ để ý đến người đàn ông và bản thân, không hề có vẻ đau buồn, thậm chí còn tùy tiện sử dụng đồ của bạn mình như thế. Thiên Hoàng khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu, dựa lưng về sau ghế, dặn dò:

“Chị ấy chỉ để ý đến người đàn ông kia và chính chị ta thôi. Cho nên, tuyệt đối đừng đi chung với chị ta. Cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy!”

Kết thúc hồi ức. Quay lại hiện tại, sự nghi ngờ của Phan Anh về Khánh Phi mỗi lúc một tăng lên. Tuy nhiên, cô nhìn xung quanh nơi này. Vắng vẻ hiu quạnh đầy rủi ro. Trong một khoảnh khắc thức thời, Phan Anh mím môi, lách người qua Thiên Hoàng, nắm lấy cánh tay Khánh Phi:

“Tớ sẽ đi với chị ấy. Dù sao chị ấy là con gái, trời cũng sắp tối rồi, không thể đi một mình trong công viên này được.”

Thiên Hoàng nhíu mày, vươn người nắm lấy tay của cô, mắt đảo qua lại suy nghĩ, rồi đưa ý kiến:

“Không được! Hay tớ có ý này. Ba chúng ta cùng đi. Tớ sẽ chở hai người bằng xe buýt nhỏ đằng kia, đem dự phòng theo hai chiếc xe đạp này, được không?”

Khánh Phi nghe như vậy liền sáng mắt, nhưng có chút canh cánh trong lòng: “Em từng lái chiếc xe này chưa?”

Thiên Hoàng lắc đầu không cần suy nghĩ. Mặt mày Khánh Phi lúc trắng lúc xanh, thái dương giần giật, phản đối kịch liệt:

“Vậy sao được chứ? Có khi chưa chầu trời vì đụng độ mấy gã quái dị mà đã toang vì đồng đội rồi.”

“Vậy chị biết lái không?”

Khánh Phi thở dài lắc đầu. Thú thật, cô không muốn đi cùng với Thiên Hoàng. Chỉ với một lý do: Ánh mắt của cậu ta nhìn cô như thể đã thấu những gì cô đã làm ở trạm trước. Trong lòng Khánh Phi đang gây dựng nên một kế hoạch. Nếu đi chung với Phan Anh, trong trường hợp tệ nhất, cô cũng có thể một mất một còn mà an toàn trở về xe buýt. Nhưng kế hoạch đó lại bị cản trở bởi Thiên Hoàng.

“Vậy chị muốn ba người chúng ta đi bộ khắp công viên này à? Hay chị đang tìm cách cho tôi ra rìa?”

“Không phải! Ý của chị là…” Khánh Phi bị nói trúng tim đen liền chối bây bẩy.

“Hay chị muốn Phan Anh đi một mình, còn tôi đi với chị? Ít có tàn nhẫn đấy! Tôi từ chối trước ý tưởng này nhé!”

Khánh Phi sượng trân, không tìm được lời biện minh, đành quay sang Phan Anh cầu cứu. Phan Anh bắt gặp thấy ánh mắt kia, sau đó nhìn thời gian chỉ có hai tiếng hơn. Cô đã xem qua bản đồ nơi này. Nếu cứ cự cãi, thời gian tìm vé sẽ ngày càng ít. Phan Anh lên tiếng khuyên can:

“Thôi, chúng ta cùng đi nhé! Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Em không muốn ai bị tách riêng ra. Cậu lái xe nhé Thiên Hoàng.”

Một câu nói của Phan Anh chấm dứt cuộc tranh cãi nhưng không nguôi ngoai được sự bất mãn bên trong hai người. Thiên Hoàng thở dài, dắt xe đi đến bãi đỗ, nhấc xe để lên xe buýt nhỏ, rồi đem chiếc xe còn lại đặt ở hàng ghế cuối. Cậu đi lên hàng ghế lái, nhìn màn hình điều khiển hiện lên chữ “khởi động”. Khi cậu nhấn vào, xe nổ máy. Khánh Phi cùng Kim Ly cùng đi đến, ngồi an tọa ở hàng ghế phía sau. Xe bắt đầu di chuyển, Thiên Hoàng thấy hai nút ở dưới chân, thử đạp một cái bên phải, xe thắng gấp đột ngột khiến hai người ở phía sau giật cả người về trước, tim nhảy dựng ra ngoài. Tim của hai cô gái đập thình thịch. Khánh Phi nổi đóa:

“Này, em có lái được không đấy?”

Thiên Hoàng không đáp lại, đạp mạnh chân ga, xe vút về phía trước làm hai cô gái hoảng hốt, giật ngược về sau, lưng va mạnh vào thành ghế, đau đến xuýt xoa. Thiên Hoàng không mảy may quan tâm, nhìn bản đồ trên màn hình, xoay tay lái, rẽ vào theo chỉ dẫn. Khi xe đi khuất dạng, Khắc Tuấn ngồi thảnh thơi trên xe buýt chứng kiến được mọi chuyện vừa diễn ra, nhẹ nhõm lòng ngực mà thả lỏng cơ thể. Trong lòng ông ta thầm vui vẻ, cảm thấy mình được trời độ trời thương:

“Trước đây mình từng nghe nói đến nơi này, đi tham quan khu này thôi cũng đã mất gần nửa ngày chứ đừng nói là hai hay ba tiếng. Mấy tấm vé giấu trong nơi này không khác gì là mò kim đáy bể. Đúng là một lũ thiếu may mắn.”

Ông ta vừa nghĩ vừa cười, không biết tại sao trong thâm tâm lão lại không muốn ai quay lại xe buýt cả. Khi suy nghĩ này vừa chớm nở, đột nhiên, trong ghế túa ra sợi dây lụa siết chặt lấy cơ thể Khắc Tuấn. Mặc cho cơ thể núng nính bị sợi dây mỏng chèn ép, sức lực của nó cũng đủ rút cạn sức lực của ông từng giây. Ông ta vẫn còn chưa hoàn hồn với những gì đang diễn ra, một tiếng cười khằng khặc vang lên, theo sau đó là một tràn cười từ tứ phía. Những búp bê ngồi phía trước đồng loạt xoay đầu về phía ông, gương mặt u ám ủ dột bỗng vui vẻ đến lạ. Đuôi mắt chúng cong vểnh lên cao bao nhiêu thì khóe miệng của chúng trễ xuống bấy nhiêu. Khung cảnh kinh hoàng trước mắt suýt chút nữa đoạt lấy cái mạng già của gã, Bệnh tim may mắn không tái phát ngay lúc này, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa căn bệnh phiền toái ấy không xảy ra và cũng không biết có bất ngờ khủng khiếp nào đang chờ gã. Búp bê ngồi ở ghế tài xế đứng dậy, ung dung bước ra khỏi ghế, từ từ xoay gương mặt lại, đôi mắt đảo một vòng rồi nhìn thẳng về Khắc Tuấn, giọng nói nhại tiếng trẻ con chói tai vang văng vẳng khắp xe buýt:

“Chúc mừng hành khách ở lại trên xe. Bây giờ là 18 giờ 17 phút. Các hành khách ở bên ngoài đã bắt đầu tìm vé. Vậy hành khách ở trên xe có muốn tiến hành đặt cược với chúng tôi không?

Với một kẻ kinh doanh máu mặt suốt chục năm qua, chinh chiến với các mưu toan của mấy gã tư duy không tầm thường, ông có thể tự tin nói địa vị của gã đạt được cho đến ngày hôm nay không phải vì may mắn, mà chính nhờ chiến thắng những canh bạc. Khắc Tuấn nhướng mày, hứng thú nhếch môi:

“Các người muốn cược gì?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout