“Bây giờ là 17 giờ 10 phút. Mọi người có thể ăn chiều tự do. Thức ăn đã chuẩn bị trong lò vi sóng. Địa điểm tiếp theo: Công viên Thủ Lệ. Xe sẽ đến địa điểm trong một tiếng.”
“Do người tham gia chặn cửa xe khi thời gian đã kết thúc nên thời lượng tham quan trạm ba sẽ giảm xuống 10 phút. Trạm tiếp theo sẽ diễn ra trong hai tiếng. Bản đồ và đèn pin sẽ cần thiết cho trạm kế. Các vị tranh thủ đến lấy và xem qua hoặc có thể tùy chọn không lấy.”
Chiếc máy tính thu gọn lên trên trần xe. Khánh Phi không còn tâm trí nào để nghe, ngồi xuống vị trí của Kim Ly. Cô mở cặp của Kim Ly, lục trong túi ra chiếc gương. Nhìn bộ dạng thảm thương trong gương. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt, tóc bị cắt thành đoạn ngắn lởm chởm khó xem, trên cổ còn lấm lem bụi bẩn xen lẫn mấy dấu hôn đỏ ửng lấp ló bên trong cổ áo. Cô nhăn mặt, cảm thấy kinh tởm nhợn lên từng cơn trong cuống họng, vội vàng lục trong túi, rút khăn giấy lau đi vết bụi và thoa kem che khuyết điểm lên những vết tích này. Song, tay thoăn thoắt ném tất cả vào lại trong túi, rồi lại lấy ra hộp dây chun buộc gọn mái tóc xấu xí của mình lại. Buộc lần một rồi lần hai, tâm trạng của Khánh Phi lúc này cũng như thế. Từng lớp cảm xúc đối nghịch thi nhau đan xen hỗn loạn. Cô lén liếc nhìn gã đàn ông ngồi phè phỡn kia. Trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai chuyện ông ta suýt nữa đẩy cô vào chỗ chết nhưng bản thân làm gì được khi gã đang nắm giữ hàng tá bí mật của mình. Khánh Phi mím môi, siết chặt nắm đấm. Có lẽ, biện pháp tốt nhất bây giờ là bản thân nên cắn răng, tránh xa hắn ta được chừng nào hay chừng nấy, chờ đợi cơ hội tốt khử hắn.
Trong không gian tĩnh lặng không ai nói gì hết thì tiếng bụng đói của Phan Anh réo gọi khiến mọi người xung quanh hướng mắt về phía cô. Cô ngại đỏ mặt, liền đứng dậy đi lấy đồ gì đó ăn cho đỡ đói. Cô chạy đi lên phía lò vi sóng mà không để ý nụ cười nhếch mép của Thiên Hoàng ngồi cạnh.
Phan Anh lấy hai phần cơm cùng nước cho Thiên Hoàng. Cô nhìn qua Khánh Phi đang ngồi buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chạy đi lấy thêm một phần nữa đưa cho Khánh Phi.
“Chị ăn đi.”
Khánh Phi sực tỉnh từ viễn cảnh hoàn mỹ, ngơ ngác nhìn phần cơm được đưa trước mặt, đưa tay nhận lấy. Khắc Tuấn nhìn thấy cảnh đó cũng phì cười chế giễu trong lòng. Lúc đi ngang qua chỗ Khánh Phi đang ngồi gã có liếc xéo nhìn vào cái rồi bỏ đi như chưa từng quen biết cô trong cuộc đời. Ông ta nhìn sang Phan Anh, bắt lấy tay cánh tay của cô, mỉm cười đê tiện, ánh mắt tán tỉnh, nhờ vả:
“Cô bé, lấy giúp chú đồ ăn với nước uống được không?”
Phan Anh lưỡng lự muốn thoát khỏi bàn tay của Khắc Tuấn nhưng không được. Khánh Phi ghét cay ghét đắng, lập tức gằn giọng:
“Thả con bé ra! Mặc kệ gã! Để tự lão ta đi lấy. Nhờ vả riết quen thói.”
“Đừng chõ mõm vào chuyện của tao!”
Thấy mục đích của mình không thành, càng siết chặt tay của Phan Anh như thể đe dọa khiến cô nhói đau. Thiên Hoàng tiến đến, đánh mạnh vào khớp cổ tay của Khắc Tuấn, che chắn Phan Anh, quay đầu nói với cô:
“Cậu về chỗ trước đi Phan Anh. Để tớ!”
Phan Anh chạy về chỗ, trong lòng vẫn chưa hết kinh hoảng về chuyện vừa rồi. Thiên Hoàng đi lên trước, lấy ổ bánh mì còn dư và chai nước suối, rồi quay về chỗ Khắc Tuấn, thảy vào người gã, nói:
“Ông muốn ăn thì ăn đi. Chỉ có từng này món thôi.”
“Không còn món gì sao? Cả ngày đều ăn bánh mì rồi. Trên đó không còn món khác sao?”
“Dừng!” Thiên Hoàng cắt ngang. “Nếu ông muốn ăn cái gì thì có thể lên lấy. Tôi không phải người sai vặt.”
Nói xong, Thiên Hoàng đi một mạch về chỗ. Khắc Tuấn muốn nổi đóa thì cũng không còn sức, nhìn quãng đường đến tủ lạnh cũng không khấm khá hơn cho sức khỏe hiện tại của gã, đành nhìn số thức ăn trong tay mà chán nản. Lại gặp thêm cái bụng phản chủ, đành nhăn mặt ngoạm từng miếng bánh mì trong sự căm tức đến nghẹn rồi ho sặc sụa.
Lúc này rất bình yên, việc ai người đó nấy lo. Phan Anh nhìn giọt nước bám trên lớp kính. Đã rất lâu rồi cô mới được thấy mưa. Thế giới dưới lòng đất không hề có mưa. Bề mặt đất khô cứng. Hơi nóng nồng đậm phả vào không gian. Không khí ngột ngạt dù đi ở ngoài đường phố, có thể ví von như mùa nồm. Có thể nói là. Lúc này, cô quay sang Thiên Hoàng, thấy cậu cầm bức ảnh đọc. Ánh mắt dịu dàng lia theo từng con chữ phía sau bức ảnh. Phan Anh cũng khẽ len lén nhướn tới đọc thử. Nhưng cô chưa kịp đọc thì tấm ảnh đã đưa đến trước mặt. Cậu nói:
“Nếu cậu muốn đọc thì có thể xem.”
“Như vậy không ổn lắm.”
“Nhưng trong lòng cậu không nói thế.” Thiên Hoàng đặt tấm ảnh vào tay cô. “Nếu là cậu thì tớ không ngại. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè với nhau.”
Phan Anh ngại ngùng cầm lấy tấm ảnh. Trên hình, hai mẹ con cười rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên mà cô thấy người con trai luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt và ảm đạm khi ở trên lớp, lại có thể cười rạng rỡ như thế. Cô nhẹ nhàng lật sau, dòng chữ đẹp tung bay trên mặt giấy, cuốn lấy ánh mắt ngây ngô của mình vào nó:
“Gửi con trai thân yêu của mẹ. Khi con tìm được bức ảnh này, con cũng đã thấy được bí mật kinh hoàng của mẹ. Công trình nghiên cứu của mẹ đã đi đến hồi kết. Lúc tro tàn thấm xuống lòng đất, kẻ đó sẽ đến. Mẹ mong con sẽ an toàn. Hãy bảo vệ chính mình con nhé!”
Phan Anh đọc xong. Có vài điểm trong bức thư này rất mơ hồ. Tuy nhiên, Thiên Hoàng không có phản ứng gì với bức thư này. Phan Anh ấp úng hỏi:
“Vậy… mẹ cậu…”
“Bà ấy có lẽ đã không còn.”
Câu trả lời lấp lửng lạnh lẽo. Không khí vừa ấm áp ban nãy đã chùng xuống. Phan Anh cảm thấy hối hận. Biết như thế cô đã không hỏi:
“Xin lỗi cậu.”
“Không sao. Cậu nghỉ ngơi đi.” Thiên Hoàng lấy lại tấm ảnh từ tay cô, lặng lẽ nhắm mắt an tĩnh nghỉ ngơi.
Đến 18 giờ, mọi người vẫn ngồi yên lặng ngồi ngắm cảnh bên ngoài nhưng bốn người đều lo lắng như ngồi trên đống lửa. Chiếc máy tính lại hiện lên, tấm thẻ bạch kim xuất hiện, giọng nói đều đều máy móc lại vang lên:
“Xe sắp đến trạm Công viên Thủ Lệ. Tấm thẻ bạch kim sẽ dành cho người lên xe đầu tiên trong trạm thứ hai là Khắc Tuấn. Mời người tham gia quyết định: đổi vé hay đẩy người xuống xe?”
Bình luận
Chưa có bình luận