Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Xe buýt tử thần

[Bản cập nhật] Chương 21

“Hành khách lưu ý, quả bom thứ nhất đã kích hoạt.”

Đồng hồ điểm 15 giờ 15 phút. Cả năm người đều tụ họp ở phòng ăn. Một người nằm trên ghế, bốn người còn lại đứng ngồi trầm tư chuyện vừa rồi xảy ra. Vừa nãy, khi mọi người đến nơi, giữa làn bụi mờ ảo, người đàn ông nằm giữa đống kính vỡ và giấy tờ. Cộng với việc họ nghe thấy hệ thống phát loa thông báo, họ có thể chắc chắn người đàn ông này đã đụng phải cái gì rồi. Họ phải chờ người đàn ông này tỉnh. Lúc này, ngón tay của Khắc Tuấn động đậy. Mắt lim dim hồi thần trở lại. Vết cắt ở mũi nhói đau khiến cơn mê man của ông biến mất, tiếng bụng đói rột rột vang lên khiến đầu óc dần tỉnh táo. Cổ họng khô khát khiến ông ta khàn giọng, thoi thóp mê sản:

“Nước… nước! Đồ ăn! Đói!”

Bốn người thấy ông ta tỉnh lại, đứng dậy đi đến gần xem ông ta thế nào. Khánh Phi lo lắng đi đến đầu tiên, nghe tiếng kêu cầu nước thì liền vội vã chạy đến quầy căn tin lấy chai nước suối cùng mấy cái bánh. Thiên Hoàng cùng Phan Anh phụ trách đỡ ông ngồi lên băng ghế. Còn Kim Ly vẫn theo chỉ nhìn người khác giúp ông ta, còn Khánh Phi đem bánh và nước đến, ánh mắt đau thương nhìn những vết thương trên mặt của Khắc Tuấn, tay toan đưa lên chạm vào thì Kim Ly ở phía sau lạnh giọng hỏi:

“Mày đang làm gì vậy Khánh Phi? Thương hại gã sao?”

Khánh Phi giật mình, nhận thức đây là nơi công cộng, hành động của mình quá đà. Mối quan hệ của cô và Khắc Tuấn không hẳn là tốt lành, đã vậy bạn của mình lại ghét cay ghét đắng người đàn ông này. Nếu để cô ấy biết mối quan hệ yêu đương này thì Kim Ly không chỉ cực kỳ thất vọng mà còn khinh thường mình nữa. Khánh Phi chỉ đành lắc đầu, gương mặt thương cảm lúc nãy biến thành vô cảm, thở dài lấp liếm:

“Không có gì. Tao chỉ… xem vết thương thôi. Dù sao ông ta cũng chật vật nhất ở đây. Nếu có thể giúp thì cũng không mất mát gì.”

“Mày muốn giúp thì giúp đi. Tao không thích dính dáng đến ông ta. Đi tìm vé còn có ích hơn.”

Trước khi Kim Ly bỏ đi, mắt của cô va vào sợi dây chuyền vàng trên cổ của Khánh Phi. Với người luôn đam mê làm đẹp, cô cũng biết sơ về các loại phụ kiện và cũng được mời đến các buổi trưng bày trang sức. Sợi dây chuyền của Khánh Phi đang đeo giống với bộ sưu tập dây chuyền của nhãn hàng từ Ý trong năm nay. Bản thân cô biết Khánh Phi không hề giàu có, tiền ăn uống đều phải tiết kiệm hết mức có thể. Làm sao có thể mua được sợi dây chuyền này? Kim Ly nhướng mày, gập mạnh hộp phấn, cao giọng hỏi:

“Khánh Phi, mày đeo dây chuyền từ lúc nào vậy?”

Khánh Phi có chút giật mình khi bị nhắc đến sợi dây chuyền. Cô đưa tay che chắn dây chuyền vào sâu lớp áo thể dục, sau đó chấn tĩnh bản thân, giảo hoạt biện minh:

“Hàng Ý gì? Đây là dây chuyền mà mẹ tao tặng. Gần đây không đeo vì thấy vướng víu. Nay mới có dịp đi chơi nên đeo.”

“Sao lúc lên xe tao không thấy?”

“Nó bị áo che mà. Ngoài cãi nhau với ông ta, bói sách rồi nghỉ ngơi, mày còn quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra đâu.”

Kim Ly không nói gì, lẳng lặng xoay người bỏ đi một mạch với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng sự thất vọng tột cùng. Dù bản thân cho qua chuyện nhưng Kim Ly không quên liếc mắt nhìn về sau. Cô có cảm giác Khánh Phi có chút gì đó bất thường. Dù chỉ là thoáng qua, cô chắc chắn một điều ánh mắt vừa nãy không phải mang cảm xúc giúp đỡ bình thường, mà là đặc biệt quan tâm. Cô có thể đoán mối quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là mới quen biết. Cả sợi dây chuyền và lời nói dối trắng trợn đó khiến lòng tin của Kim Ly bắt đầu dao động. Nếu có quyển sách ở đây, cô có thể tìm được đáp án chắc chắn cho sự bất thường này.

Khi Kim Ly vừa đi mất dạng, Thiên Hoàng đứng khoanh tay, gặng hỏi chuyện đã xảy ra với Khắc Tuấn:

“Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Quả bom là sao?

Khác Tuấn hổn hển, vừa ăn nhồm nhoàm miếng bánh, vừa uống hớp nước, rồi xuýt xoa đau vì vết thương ở sống mũi: “Vé giả…” 

Ba người nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu. Tay của Khắc Tuấn siết chặt lấy gấu quần, miệng cay cú nhai miếng bánh một cách thô bạo, chắc nịch nói:

“Nếu lấy nhầm vé giả, quả bom sẽ kích hoạt. Chỉ có 15 giây để chạy thoát.”

“Vậy tấm vé giả đó trông như thế nào không?” Khánh Phi ngồi bên cạnh tò mò.

Khắc Tuấn nhớ lại lúc xé tấm vé xuống cho đến khi bất tỉnh, không có điều bất thường, lắc đầu, khàn giọng kể lại:

“Tấm vé đó y hệt vé lấy ở trạm trước. À, chất liệu giấy nhám hơn so với vé thật. Nhưng ai mà biết được tấm vé chính là ngòi kích hoạt quả bom. Sau khi quả bom nổ xong thì nó cũng theo đó bốc cháy thành tro.”   

Ba người còn lại nghe xong thì nhìn nhau. Có vẻ như những thông tin thu thập được từ Khắc Tuấn có chút hữu dụng. Khánh Phi ngồi cạnh lo lắng, suy tư:

“Vậy là không có cách nào khác trừ khi cầm vé trên tay thì mới biết thật hay giả sao? Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Thiên Hoàng đứng đối diện Khánh Phi và Khắc Tuấn, hỏi: 

“Vậy chị với chú đã tìm được vé chưa?”

Cả hai đồng loạt lắc đầu. Thiên Hoàng nói tiếp: 

“Trước mắt thì phải tìm vé trước đã.” 

“Hay là như thế này đi.” Phan Anh đưa ý kiến. “Em và Thiên Hoàng sẽ đi tìm vé cho hai người. Chị và chú đi xuống dưới tầng trệt ngồi chờ. Mọi người thấy sao?”

Đối với Khắc Tuấn và Khánh Phi, không làm mà cũng có ăn là đây. Dĩ nhiên, nếu họ không đồng ý thì không khác gì là kẻ ngốc, gương mặt liền hớn hở hẳn. Còn Thiên Hoàng, lời của Phan Anh không khác gì tự thêm việc, tự đẩy cả hai vào đường chết. Chưa kịp nói gì thêm, Khánh Phi kéo theo Khắc Tuấn đứng dậy, vui vẻ nói:

“Vậy chị dắt ông ta đi xuống dưới trước. Hai em cũng nhanh xuống nhé! Với cả nếu em có thấy Kim Ly thì nhắn với chị ấy là chị ở dưới tầng trệt nhé!”

Khắc Tuấn nắm chặt cánh tay của Khánh Phi, sắc mặt không mấy tốt. Khánh Phi biết ông ta không ưa bạn mình. Nhưng Kim Ly là bạn thân của cô. Cô không thể bỏ mặc. Chỉ đành vỗ bàn tay, chớp đôi mắt long lanh như mèo con, nũng nịu dỗ ngọt gã. Quả nhiên, hành động này khiến gã xiêu lòng mà bỏ qua không tính toán. Thiên Hoàng và Phan Anh đứng đối diện đều chứng kiến hết thảy hành động nhỏ này. Phan Anh lên tiếng phá vỡ cục diện khó tả thành lời này:

“Thời gian không còn nhiều nữa. Hai người đi nhanh đi.”

Khánh Phi gật đầu nhanh dìu Khắc Tuấn vào thang máy, sau đó khuất dạng sau cánh cửa. Phan Anh cười roi rói bao nhiêu thì Thiên Hoàng đứng đằng sau khó chịu bấy nhiêu. Cậu hít một hơi thật sâu, lời nói mang theo cảm xúc giận dỗi, hỏi:

"Từ khi nào tớ phải có nghĩa vụ đi tìm vé giùm người khác vậy?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px