Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Xe buýt tử thần

[Bản cập nhật] Chương 10

Vừa bước đến sảnh chính, nụ cười trên môi chợt tắt. Cả người ông ta cứng đơ, trong ánh mắt phản chiếu bóng dáng của người mặc choàng đen, tay cầm búa dài, sải bước xuống xe buýt. Người đó che nửa trên gương mặt bằng mặt nạ, chỉ để lại cái nhếch mép, từ từ nhe hàm răng nhơm nhớm máu đỏ, lưỡi nhẹ lướt trên đôi môi khô khóc tróc từng mảng da. 

Mặt mày của Khắc Tuấn tái mét không còn giọt máu. Một tay ôm ngực, tay còn lại vội vã móc lấy lọ thuốc trợ tim ở trong túi. Bệnh tim của gã lại tái phát ngay lúc này. Tay loạn xạ trút thuốc xuống tay, vội vã cho vào trong miệng. Thời khắc nuốt ực viên thuốc xuống cuống họng, gã vẫn chưa tỉnh táo là bao. Lúc này, gã mới phát giác người trước mắt vẫn đứng yên đó. Hắn ta không tiến đến, không có động thái muốn tấn công, như thể đang đứng chiêm ngưỡng dáng vẻ suýt đi đời của gã vậy. 

Qua một lúc, mặt mày lờ đờ có chút khởi sắc như vừa hồi dương. Khắc Tuấn láo liên nhìn về hai bên cầu thang. Trong lúc vẫn còn lưỡng lự không biết nên chạy về bên trái hay bên phải, kẻ trước mắt không còn đủ kiên nhẫn với con mồi nữa mà huênh hoang tiến về phía trước. Khắc Tuấn một phen hốt hoảng, không suy tính nữa, bán sống bán chết nhấc tấm thân chạy về bên trái. Trong khi chạy, gã còn lén liếc nhìn về sau. Ánh mắt săn mồi vẫn không một giây chớp mắt. Như thế cũng đủ biết kẻ đó không có ý định buông tha cho gã.  Quả thực vậy! Ánh mắt của kẻ bí hiểm đó cứ nhìn Khắc Tuấn hoảng loạn tìm đường trốn kia, hưng phấn siết chặt búa trong tay, tiến đến chính giữa sảnh chính rồi dừng lại.

Đồng hồ ở trên chữ Tâm điểm đúng 9 giờ 30 phút. Đèn và chuông báo động tắt ngóm. Loa bắt đầu phát thông báo:

“Báo động đỏ! Sát nhân búa đang tiến vào toà án! Cửa thoát tạm thời bị khoá. Người tham gia tập trung ở phòng xử lầu 6. Lưu ý tránh đụng độ với kẻ sát nhân!”

Gã bí hiểm cầm búa nhìn về phía cầu thang mà Khắc Tuấn đã chạy, lấy trong người ra bảng tên “Sát nhân búa” gắn trên áo choàng đen, phóng nhanh về phía đó. Các cửa sập ở hai bên cầu thang đều đóng sầm lại. Những người tham gia lúc này gấp rút chạy về phía thang máy nhưng tất cả thang máy đều không hoạt động. Họ chuyển sang đi thang bộ xuống tầng trệt. Kim Ly và Khánh Phi chạy tới cầu thang với hai tấm vé trên tay, suýt chốc nữa là vấp té. Chưa kịp xuống hàng lang tầng một thì cả hai đụng phải Khắc Tuấn đang hớt hải chạy lên. Cả ba đều té ngã sõng soài ngay lối rẽ. Khánh Phi xoa khuỷu tay vừa đập xuống sàn, Kim Ly xoa mông đau đớn, còn Khắc Tuấn ngã lăn ra đất vì thân hình béo nục nịch kia. Kim Ly đau đến hoa mắt, nhìn thấy vừa đụng vào người đàn ông tồi kia, máu nóng dâng trào:

“Ông kia, chạy không nhìn đường à? Đau chết tôi rồi!”

Khắc Tuấn nhanh chóng đứng dậy, nói năng loạn cả lên, chỉ tay về phía dưới cầu thang, ánh mắt hoảng hốt tột độ:

“A! Tránh ra! Búa… giết người… Có kẻ giết người! Hắn ta đang tới!”

Ông ta vừa hét toáng, vừa chạy lên trên lầu. Hai người không hiểu ông ta lên cơn gì. Kim Ly khó chịu xoa hông, cao giọng mỉa mai:

“Lên cơn gì thế không biết.”

Lúc này, tiếng bước chân cùng nhịp búa gõ vào tường phát ra ở bên dưới đồng thanh tiến dần về phía hai cô gái ngày càng một rõ. Tiếng động này đến tai của Khánh Phi, cô nàng nhìn chằm chằm về phía dưới cầu thang, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô bất an, xích lại gần Kim Ly, kéo nhẹ vạt áo của bạn mình, nhẹ giọng hỏi:

“Này, cậu… cậu có nghe tiếng gì đó gõ vào tường không?”

“Ừm, có. Hình như tiếng đó đang… càng ngày càng đến gần chúng ta.”

Kim Ly cũng căng mắt nhìn theo dưới. Tấm áo choàng đen lấp ló ở tay vịn lọt vào mắt của cô. Nhớ đến thông báo vừa nãy có nhắc đến “tránh đụng độ sát nhân búa”, cô có thể chắc chắn người đó chính là “sát nhân búa” được nhắc đến. Khánh Phi quay sang Kim Ly, mắt long lanh ngập trong sợ hãi, đang tính nói gì đó thì đã bị Kim Ly bịt miệng lại, ra dấu im lặng. Kim Ly đỡ lấy Khánh Phi chầm chậm đứng dậy.

Ở bên dưới, người khoác áo choàng đen cầm búa với chiếc mặt nạ xuất hiện. Chiếc búa nện từng phát vào tường đột ngột ngừng lại. Sát nhân búa đã đến hành lang tầng 1. Hắn giương mắt nhìn hành lang vắng lặng, không vui trong lòng nhìn lên trên.  Ngay lúc này, hắn bắt gặp đôi mắt to tròn ngây dại của Khánh Phi. Tâm trạng chùng xuống chợt bùng lên ngọn lửa phấn chấn. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px