[Bản cập nhật] Chương 9
Khi tất cả đang chìm đắm trong nhiệm vụ đi tìm vé xe buýt, trên chiếc xe buýt lặng lẽ rời Toà Thượng Thẩm, đánh vòng lên cổng chính. Trên xe buýt yên tĩnh, các búp bê đều yên vị ngay ngắn trên ghế. Trong số đó, búp bê đội nón len xám ở gần cửa ra đột nhiên đứng dậy, vặn vẹo cổ qua lại, bước dọc trên xe buýt, vỗ từng nhịp lên thành ghế, khoé miệng nhếch lên cười ma mị.
Tiến vào phòng khánh tiết trên lầu 1, mở cánh cửa gỗ lớn, không gian bên trong vừa rộng vừa sáng sủa. Hai hàng ghế gỗ điêu khắc tỉ mỉ và hoa văn sắc sảo xếp dọc đều hai bên. Vị trí chủ toạ đặt hai chiếc ghế, phía sau có bục và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thiên Hoàng nhìn xung quanh, rồi gật đầu nói:
“Chúng ta vào tìm ở phòng này trước đi!”
“Phòng khá lớn nhỉ! Chúng ta chia nhau ra tìm vậy.”
“Phan Anh này, cậu tìm ở hàng ghế bên kia xem sao.”
“Được. Còn cậu phụ trách bên kia nhé! Nếu tìm thấy thì nhớ gọi nhau.”
“Ừm.”
Phan Anh và Thiên Hoàng gấp bản đồ, cất tạm vào trong túi, bước chầm chậm vào bên trong, quan sát tỉ mỉ từ trên trần rồi xuống sàn, sau đó là ghế ngồi. Đi được vài bước, Phan Anh chợt đạp phải dây giày, ngã sòng soài trên sàn. Thiên Hoàng nghe tiếng động, chạy đến đỡ Phan Anh:
“Cậu có sao không?”
“Không. Không sao. Khoan đã!”
Ánh mắt Phan Anh rơi vào mảnh giấy bay phấp phới ở mặt dưới ghế. Tay vươn đến chạm lấy tấm giấy và tháo ra. Một tấm vé màu đen đã nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay khiến Phan Anh không tin vào mắt của mình, lọng cọng đứng dậy, reo lên vui mừng:
“Tớ… tớ lấy được tấm vé rồi này!”
“Mới chỉ vỏn vẹn mấy phút mà cậu đã tìm được vé rồi. Đúng là may mắn thật! Bây giờ cậu có thể ra ngoài xe buýt rồi.”
“Không! Tớ sẽ đi tiếp với cậu?”
“Hửm?”
“Vì cậu vẫn chưa tìm được vé mà.”
“Cậu muốn đi cùng thật chứ? Tớ có cảm giác nơi này không an toàn đâu. Cậu vẫn nên về xe buýt đi.”
“Dù nguy hiểm hay không thì cậu là bạn tớ. Giúp đỡ bạn bè là chuyện hiển nhiên mà. Nhanh tìm tấm vé của cậu thôi, không thì không kịp đâu.”
Ở cách đó không xa, tại phòng hội trường, Khánh Phi và Kim Ly đang loay hoay tìm kiếm tấm vé. Đi loanh quanh phòng hội trường với hơn 500 ghế, ánh sáng từ phía trên giếng trời chiếu xuống đủ thắp sáng không gian rộng lớn trong hội trường. Trôi qua hơn mười lăm phút, hai cô nàng tìm đến hoa mắt cũng không thấy tấm vé. Kim Ly bắt đầu nản, đi đến khu ghế không có ánh sáng chiếu tới, ngồi phịch xuống ghế, ngẩng đầu thở dài:
“Mệt quá! Chả biết tấm vé đó để ở chỗ quái nào nữa. Cây trâm của cậu có tác dụng không vậy?”
“Không thể nào sai được. Trước đây nhờ cây trâm này mà tớ thoát khỏi khu rừng thông trên Đà Lạt đấy! Ráng tìm xung quanh xem sao. Tớ ngồi nghỉ chút đã.”
Kim Ly ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt quan sát bóng dáng mải mê tìm kiếm của Khánh Phi, nghiêng người dựa vào tay vịn, lên tiếng:
“Cậu có cảm thấy chuyến đi này kỳ lạ không? Tưởng là đi du lịch khám phá như trên quảng cáo nhưng tớ có cảm giác như bọn mình đang đi vào bẫy vậy.”
Nghe lời này, Khánh Phi dừng tìm kiếm, ngờ ngợ nhận ra sự bất thường trong chuyến đi này, xoa cằm, ngồi xuống hàng ghế ngập tràn ánh sáng từ giếng trời, nhìn sang người bạn đang ngồi trong bóng tối, cách mình một khoảng khá xa, nói:
“Cậu nói tớ mới để ý. Tớ nghĩ chuyến đi này phải có rất nhiều người, nhưng rốt cuộc chỉ có bảy người.”
“Với cả, tớ nhớ lúc ở trên xe, cậu có lướt mạng xã hội. Cậu không thấy lạ khi cõi chết này lại có sóng 5G cho cậu lướt điện thoại sao?”
“Cậu nhắc tớ mới thấy lạ. Nhưng cậu cũng thấy khung cảnh hoang tàn của nơi này lúc đi trên buýt rồi đấy. Không thể nào trong đống đổ nát này lại có người sống được.”
“Lỡ có thì sao?”
“Hả?”
“Lỡ giống như suy nghĩ của cậu thì sao? Dưới đống đổ nát ngụy trang này, cõi chết này vẫn còn có người sống thì sao?”
Lời phán đoán này khiến Khánh Phi ngây người, không tin nổi mà xua tay, nực cười phản bác:
“Này Kim Ly, cậu xem quá nhiều phim trinh thám đi. Làm sao cõi chết này lại có người sống được chứ? Nếu họ còn sống thì cũng không thể sống với đám vi rút chết người ngoài kia được!”
Quả thực như Khánh Phi nói. Với tình hình vi rút vẫn còn ở ngoài và cả việc người đàn bà tên Mị Liên đã tử vong ngay lập tức sau khi bị đá xuống xe, việc người nào đó còn sống ở thế giới này thật bất khả thi. Kim Ly đành rút trâm cài ở trên tóc, lấy khăn trong túi áo lau đi lau lại, nhún vai:
“Tớ chỉ có chút bồn chồn thôi. Nhưng cậu có để ý là cách hai chúng ta ngồi như thế này giống với lần đầu gặp nhau không?”
Kim Ly cười nhìn Khánh Phi, bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc hai đứa lần đầu ngồi trong giảng đường gặp nhau. Người thích hứng nắng mặt trời bên cửa sổ, người thì ghét vô cùng cảm giác ánh nắng chiếu rọi. Bây giờ cũng như thế. Khánh Phi ngồi nơi có ánh sáng chiếu rọi từ khung cửa sổ phía trên đầu, còn Kim Ly thì an vị trong nơi tối tăm. Kim Ly đưa mắt nhìn lên hàng ghế đằng xa, cách đó 6 dãy ghế, có giấy màu đen dán lên một cái ghế bên sáng và một cái ghế bên tối, tựa như cách hai người đang ngồi. Kim Ly mở to mắt kinh ngạc, đứng phắt dậy. Động tác đó làm cho Khánh Phi giật thót tim, ôm ngực khiếp vía hỏi:
“Sao… sao vậy?”
“Cây trâm của tớ đoán đúng rồi!”
“Hả?”
“Cậu nhìn kìa!”
Khánh Phi chỉ vào ghế có hai tờ giấy dán trên lưng ghế, cả người khựng lại trong chốc lát, mắt rực sáng, miệng run rẩy:
“Kia, kia có phải… tấm vé không?”
Chưa kịp để Kim Ly phản ứng lại, Khánh Phi chạy một mạch đến đó, vươn tay gỡ xuống, thấy hàng chữ “Vé xe buýt” đập vào mắt, liền phấn khích gọi Kim Ly đến xem:
“Đúng là tấm vé xe buýt đấy rồi! Cậu giỏi thật đấy Kim Ly!”
“Chứ sao nữa!” Kim Ly hất tóc sang một bên, có chút huênh hoang vì độ may mắn của bản thân mình. “Cậu giữ một tấm, mình giữ một tấm. Hai chúng mình cùng lên xe buýt thôi.”
Lúc này, không gian chợt chìm trong biển đỏ, tiếng chuông vang lên liên hồi. Kim Ly và Khánh Phi đều giật mình khựng người, nhìn lên trên trần nhà rồi đưa mắt quan sát xung quanh với sự hoang mang tột độ. Khánh Phi đi đến ôm lấy tay bạn mình, trong mắt có chút run sợ:
“Có chuyện gì vậy? Không lẽ hai đứa mình chạm phải thứ gì sao?”
“Mình không biết nữa.”
Ở bên phía Phan Anh và Thiên Hoàng, trong phòng xử ở tầng 4, đèn trên trần chuyển sang màu đỏ rực. Thiên Hoàng cũng vừa lúc tìm được tấm vé trên ghế thẩm phán, xé xuống cất vào trong túi. Còn Phan Anh đang đứng sững sờ nhìn quanh căn phòng hoá đỏ và inh ỏi tiếng chuông cảnh báo, kéo lấy mép tay áo của Thiên Hoàng, hỏi:
“Thiên Hoàng, chuyện gì xảy ra vậy?”
Thiên Hoàng nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy, trong lòng có dự cảm bất an nhưng không nói ra, chỉ lắc đầu, thúc giục:
“Chúng ta lập tức về lại xe buýt thôi.”
Khắp nơi đều vang lên tiếng chuông cảnh báo trừ khu vực tầng trệt. Ở đó, Khắc Tuấn mặt mày hớt hả, đổ mồ hôi, quần áo nhếch nhác, tay cầm chặt tấm vé xe buýt, nặng nề chạy về phía xe buýt. Vài phút trước, trong vườn công lý, ông ta đang tìm kiếm xung quanh bốn trụ, khi nhìn sang phía sau bục chữ Tâm, mắt ông ta sáng rỡ khi thấy tấm vé trên đó, liền nhanh thay tháo xuống, chạy về phía xe buýt ở phía trước. Trong lòng phấn khích đến phát điên, nghĩ:
“Xe buýt đã ở trước mắt rồi. Bây giờ mình lên xe trước, tấm vé bạch kim sẽ thuộc về mình. Vậy là có cơ hội tống khứ từng đứa một xuống xe buýt!”
Vừa bước đến sảnh chính, nụ cười trên môi chợt tắt. Cả người ông ta cứng đơ, trong ánh mắt phản chiếu bóng dáng của người mặc choàng đen, tay cầm búa dài, sải bước xuống xe buýt. Người đó che nửa trên gương mặt bằng mặt nạ, chỉ để lại cái nhếch mép, từ từ nhe hàm răng nhơm nhớm máu đỏ, lưỡi nhẹ lướt trên đôi môi khô khốc tróc từng mảng da.