[Bản cập nhật] Chương 5: Trạm thứ nhất: Tòa án nhân dân tối cao
Xe cứ tiếp tục lăn bánh trên đường. Đồng hồ điểm 7 giờ. Phan Anh dần dần tỉnh giấc. Ánh sáng le lói từ bên ngoài làm cô lóa mắt, có chút không thích ứng kịp, nhíu mắt nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt là bầu trời xám đục. Những bảng hiệu xiên vẹo treo lủng lẳng trên các tòa nhà nửa sụp. Vỉa hè nứt nẻ thành những rãnh lớn. Cành cây khô quắt rũ xuống, gần như chạm vào bộ rễ trồi lên từ mặt đất. Dù thế giới này đã từng là nơi con người sống, nhưng sự hoang tàn trước mắt đã đánh tan cơn mộng mị của Phan Anh. Cô giật mình, cựa quậy bản thân, nhìn qua người phụ nữ Đinh Tử. Cô ấy vẫn ngồi ngủ ở đó. Ngay khi tầm mắt chuyển sang hàng ghế ở trên, các hàng ghế trống nay đã có người vào ngồi. Cô giật mình dụi mắt, trong lòng tự hỏi:
“Rốt cuộc đó là thứ gì vậy? Hành khách khác sao?”
Phan Anh định đứng dậy thì chợt nhớ còn Thiên Hoàng vẫn còn đang ngủ ở kế bên. Cô chầm chậm bước ra khỏi ghế, bước từng bước nhỏ chắc nịch hướng về phía hàng ghế gần cửa ra, vươn tay chạm vào vai của cô gái đội nón len xám phía trước. Cơ thể của cô gái không phản ứng, cứ ngồi yên như phỗng. Khi cô nghiêng đầu nhìn kỹ, lớp tóc giả bất giác rơi lệch xuống, bên dưới là gương mặt búp bê được trang điểm đậm, cái đầu đột nhiên gật lên xuống rồi xoay qua nhìn người vừa chạm vào nó. Cô giật lùi về sau, hoảng hốt chạy về chỗ, gấp gáp đánh thức Thiên Hoàng:
“Thiên Hoàng! Thiên Hoàng! Dậy đi!”
Thiên Hoàng bị đánh thức, cảm giác khó chịu trỗi dậy. Mặt mày cau có, giọng vẫn còn ngái ngủ, hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
“Cậu… cậu nhìn kìa!”
Thiên Hoàng lờ mờ tỉnh dậy, nhìn quang cảnh xung quanh, cũng giật mình không kém Phan Anh lúc nãy:
“Ai vậy? Hôm qua có bảy người thôi mà? Sao hôm nay đông vậy?”
“Không phải đâu! Nó chỉ là búp bê thôi, nhưng biết cử động đấy!”
“Cử động sao?”
“Đúng vậy. Ban nãy tớ chỉ chạm nhẹ vào thôi, con búp bê đó… nó đã quay qua nhìn tớ!”
“Có lẽ xe bị xốc thôi.”
“Không thể nào. Rõ ràng…”
Lời chưa kịp nói xong, chiếc màn hình bắt đầu phát ra tiếng chuông inh ỏi. Thiên Hoàng và Phan Anh ngạc nhiên nhìn ánh đèn nhấp nháy quanh xe. Những người còn lại cựa mình, từ từ tỉnh giấc. Xương sống đều nhức mỏi vì ngồi quá lâu, dần dần mở mắt ra, khó chịu càm ràm:
“Chuyện gì mà inh ỏi vậy?”
“Ai đó tắt cái chuông đó đi. Mới sáng sớm đã inh ỏi nhức tai quá!”
Chiếc màn hình lại xuất hiện, rực sáng trên màn hình là ký hiệu cảnh báo:
“Chào buổi sáng các vị hành khách của xe buýt số 0! Thời gian hiện tại là 7 giờ. Trước khi đến trạm đầu tiên, hệ thống chúng tôi vừa phát hiện có một người trong số các vị đã giả mạo thân phận của người tham gia khác đến đây. Xin mời hành khách đó bước ra.”
Vừa dứt hiệu lệnh, Đinh Tử mở trợn mắt, từ từ đứng dậy, bước ra chính giữa rồi khẽ xoay người. Sáu người ở sau đứng hình, căng mắt quan sát hành động tiếp theo của Đinh Tử. Phan Anh nhìn trạng thái đờ đẫn của Đinh Tử, ánh mắt chị ấy cứ nhìn chằm chằm ra cửa ra, hai chân nhịp nhịp đang chờ đợi điều gì đó. Ngay lúc này, cô chợt nhận ra ý định của Đinh Tử, liền nói lớn:
“Chị ấy định xuống xe buýt đấy!”
Xe buýt tấp vào bên lề. Cửa xe buýt dần mở ra, Đinh Tử ngang nhiên bước ra ngoài trước sự kinh hoàng của người chứng kiến. Phan Anh đứng dậy, định chạy theo kéo Đinh Tử lại nhưng đã bị Thiên Hoàng kéo lại. Khi cửa xe buýt đóng lại cũng là lúc Đinh Tử đã đặt chân lên nền đất. Vi rút ở bên ngoài lập tức xâm nhập vào cơ thể. Vết rạn da xuất hiện trên gương mặt cùng nốt mụn đỏ sưng phù lên khắp cơ thể. Đinh Tử lấy ra hộp diêm, quẹt đầu que diêm vào cạnh hộp, tạo ra ngọn lửa nhỏ phừng cháy trên đỉnh đầu. Ngón tay vô lực, thả que lửa xuống làn váy đen. Một ngọn lửa phừng phực cháy lan, thiêu rụi cơ thể mong manh. Những người ở bên trong xe buýt chấn kinh và la hét kinh hãi, tránh xa vị trí gần cửa sổ. Kim Ly ôm lấy cô bạn của mình vào lòng. Mị Liên muốn ôm Khắc Tuấn nhưng ông ta bận hít lấy hít để ống thuốc, thảm hơn là ông ta lại không cẩn thận mà nhích ra khỏi ghế ngồi rồi ngã ngồi xuống đất đau đớn. Phan Anh đứng không còn vững, chấn kinh lùi về sau, ngã ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt không ngừng run rẩy. Thiên Hoàng xích lại gần, đưa tay lên che lấy đôi mắt của Phan Anh, xoay mặt của cô sang chỗ khác, dịu giọng:
“Đừng nhìn nữa.”
Ở bên ngoài, Đinh Tử đã khôi phục lại được ý thức. Hơi nóng phừng phực phả hơi lên gương mặt, bàn tay cào lên lớp da nhăn nheo nổi đầy mủ, hoảng sợ quay người về phía xe buýt mà đập vào cửa kình kình, co rụt người vì lửa nóng thiêu đốt toàn bộ da thịt trên người. Tiếng gào thét ai oán bên ngoài kích động nỗi kinh hoàng của những người bên trong. Xe buýt bắt đầu khởi động máy. Vài giây sau, bánh xe lạnh lùng lăn bánh rời đi, bỏ lại người phụ nữ bị ngọn lửa thiêu rụi ngã gục trên nền đất.
Khi xe chạy đi được một khoảng, trên màn hình xuất hiện thông tin về Đinh Tử cùng thông báo:
“Người tham gia: Đinh Tử. Tên thật: Song An. Tuổi: 37. Nghề nghiệp: nhân viên tình báo. Tội danh: đánh cắp thân thế của người khác. Tình trạng: đã tử vong.”
“Trò chơi sẽ bắt đầu sau hai tiếng nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị những người tham gia khác. Tuy là búp bê nhưng họ cũng sẽ tham gia cùng các vị trong suốt chuyến đi này. Bữa ăn sáng đã được hâm nóng trong lò vi sóng. Bây giờ các vị có thể sinh hoạt tự do tới 9 giờ.”