Ở giữa xe, chiếc máy chiếu nhỏ được chiếu xuống, một giọng nói ghi âm phát ra thông báo lộ trình đường đi.
"Xin chào mọi người đến với chuyến xe buýt tự động số 0."
Tất cả ánh mắt đều tập trung vào sơ đồ được phát trên máy chiếu:
"Bây giờ tôi sẽ bắt đầu nói chi tiết vào lộ trình chuyến. Chuyến xe sẽ dừng ở 4 trạm. Thời gian cách mỗi trạm chúng ta đi qua sẽ không cố định. 45 phút nữa chúng ta sẽ đến mặt đất. Tôi sẽ nhắc các vị khi đến nên mọi người bây giờ có thể tự do di chuyển trong xe."
Ở gần phía ghế lái, một tủ thức ăn dần hiện ra:
"Thức ăn và đồ uống sẽ ở tủ lạnh phía trên, đủ cho các vị sử dụng trong hai ngày. Và bây giờ, tôi sẽ phổ biến luật chơi."
Cả đám người nhìn nhau thắc mắc, hoang mang. Họ đăng ký để tham quan cuộc sống trên mặt đất, tại sao lại có trò chơi gì nữa? Người đàn ông và vợ ông ta lần lượt đứng dậy, chỉ trỏ hỏi:
"Tôi đăng ký tham quan mà chơi cái quái gì? Tôi không chơi, tôi muốn về."
"Đúng vậy, chúng tôi muốn về nhà."
Dù cho hai vợ chồng kia có hợp xướng thì cũng không ngăn được tiếng trên máy chiếu:
"Các vị nên nhớ, không khí trên mặt đất 90% đều nhiễm vi rút, một khi đã bước xuống thì sẽ chết. Bất kỳ ai muốn thoát khỏi trò chơi đều sẽ bị cảnh cáo lần đầu, lần sau sẽ cưỡng chế xuống xe buýt."
Hai vợ chồng kia nghe đến đây thì run rẩy ngồi xuống. Trên đầu máy chiếu hiện lên một tấm thẻ bạch kim, máy chiếu giải thích:
"Luật của chuyến đi này là tìm được hướng dẫn viên hoặc là người sống sót cuối cùng. Nếu tìm ra hướng dẫn viên trước khi chuyến đi kết thúc, người tham gia không những được an toàn về nhà, mà còn có thể biết được một bí mật về chuyến đi. Ngược lại, qua mỗi trạm dừng chân, các vị hãy tìm được vé xe buýt để được lên xe. Không có vé, không thể đi tiếp."
Tấm vé xe buýt màu đen chữ đỏ hiện lên trên màn hình theo kiểu mô phỏng 3D, sau đó, một tấm thẻ màu bạc hiện lên với dòng ghi chú "thẻ bạch kim", máy tính phổ biến luật tiếp:
"Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các vị tận hưởng chuyến đi. Chiếc thẻ bạch kim này sẽ dành cho người đầu tiên lên xe buýt. Quyền lợi của chiếc thẻ này có khả năng thay thế vé xe buýt hoặc đẩy người xuống xe."
Màn hình chiếu chuyển sang thông tin của những người tham gia, bắt đầu điểm danh:
"Tôi bắt đầu điểm danh những người tham gia ngày hôm nay. Thứ nhất, ngồi bên dãy bên trái dãy số tám là Khắc Tuấn và Mị Liên đến từ tập đoàn ESIK chuyên mảng sắt thép. Đối diện là Kim Ly và Khánh Phi, sinh viên khoa kế toán của trường đại học Kinh tế. Phía sau, dãy số chín là Phan Anh và Thiên Hoàng, học sinh cấp ba. Người cuối cùng ngồi ở dãy số sáu là Đinh Tử, tổng giám đốc công ty truyền thông SUN."
"Chuyến đi sẽ đi qua năm trạm, kết thúc vào 5 giờ sáng ngày hôm tới. Bây giờ là 0 giờ 15 phút. Chúc mọi người có chuyến đi đến cõi chết vui vẻ."
Chiếc màn hình đã tối đen, chỉ để lại đồng hồ thời gian. Chuyến xe bắt đầu bao trùm bầu không khí căng thẳng. Họ chưa tiêu hóa được hết những gì vừa nghe được trừ người phụ nữ tên Đinh Tử kia. Đinh Tử vẫn nhắm mắt ngủ như không biết gì. Người đàn ông tên Khắc Tuấn cắn răng, đập tay lên ghế, tức giận đứng phắt dậy:
"Tôi đang tham gia cái quái gì thế này? Không! Không đi nữa! Tôi muốn về nhà. Tôi muốn hủy chuyến đi."
"Anh à!"
Mặc kệ vợ mình can ngăn, Khắc Tuấn hất tay ra, đi đến cửa, toan định phá cửa dù xe đang chạy bon bon trên đường. Nhưng khi vừa chạm tay vào thành chắn trên cửa, cố gắng đẩy mạnh ra, thì một dòng điện phóng đến cơ thể khiến ông ta bị giật ngã xuống đất. Gã nằm trên đất, ôm ngực kêu đau với gương mặt đỏ ngầu, nhịp thở càng ngày càng gấp gáp hơn. Kim Liên đỡ ông ta ngồi dậy, lấy lọ thuốc trợ tim trong túi. Giọng nói vang ra từ phía chiếc màn hình kia vẫn vô cảm, không cảm xúc mà nhắc lại quy định:
"Bất kỳ ai dám ngang nhiên cố tình thoát khỏi chuyến đi sẽ có kết cục sẽ như thế. Chúng tôi cũng lưu ý thêm rằng các hình ảnh chụp được ở chuyến đi này đều sẽ không thể đăng tải lên mạng xã hội cho đến khi chuyến đi kết thúc. Các cuộc gọi đều không thể thực hiện. Xin các vị lưu ý!"
Lời nhắc nhở này khiến Kim Ly đang báo cảnh sát cũng ngừng lại. Cuộc gọi đến cảnh sát hiển thị không thể kết nối. Khắc Tuấn không nghe vào bất kỳ điều gì nữa, vội lấy viên thuốc từ tay vợ nuốt vào. Khi nhịp tim đã trở lại bình thường, hô hấp không còn gấp gáp như lúc nãy nữa thì ánh mắt như phóng ra từng viên đạn nhìn sòng sọc vào chiếc màn hình đang nói kia. Ông ta hất tay người vợ, khiến bà ngã ra sàn, ôm cổ chân kêu đau:
"A! Đau quá!"
Khắc Tuấn chỉ lo bản thân, phủi bụi trên quần áo, như không thấy chuyện vừa rồi, hừ một tiếng quay về chỗ ngồi. Tuy Mị Liên là vợ của ông ta trên danh nghĩa nhưng chả là gì so với những nhân tình bên ngoài. Thẳng thắn mà nói, bà chỉ là người tạm bợ cho cái chức phu nhân. Nếu không phải bà là người tạo cho ông ta hứng thú thì có lẽ giờ này, bà vẫn còn sống ở cái ở chuột nào đó chứ không đeo trang sức đẹp đẽ như thế này, không có được danh phận phu nhân quyền quý này. Vừa ngồi xuống ghế, ông ta nhìn người vợ ngốc của mình vẫn còn ngồi đó xoa chân, liền nhíu mày chậc lưỡi, tỏ ra chán ghét, mắng:
"Mị Liên! Bà còn chưa đứng dậy à? Thích ngồi đó thế à?"
Mị Liên chật vật vịn thành ghế gần đó đứng dậy, nghe theo lời về lại vị trí ngồi. Khánh Phi ngồi ngoài, thấy đầu gối của Mị Liên có vết bụi, cô liền quay qua nói với Kim Ly ngồi bên trong đang chơi điện thoại:
"Kim Ly, cậu có khăn giấy không?"
"Ở trong túi áo của tớ. Lấy giúp tớ nhé, tớ đang trong trận."
Khánh Phi lấy trong túi áo của Kim Ly ra một gói khăn giấy nhỏ, quay qua nói với Mị Liên ngồi đối diện đang nhăn nhó mặt mày vì đau:
"Cô ơi, đầu gối của cô bẩn rồi. Cô lau đi."
Mị Liên định vươn tay lấy được gói khăn giấy thì Khắc Tuấn liền chộp lấy, quẳng lại vào hai cô sinh viên kia, giở cái giọng chua ngoa:
"Chúng tao giàu, không thèm gói khăn giấy bố thí này. Giữ lấy mà dùng đi."
Gói khăn giấy ném trả về trúng ngay vào đầu Kim Ly đang chơi điện thoại. Màn hình hiển thị chữ "Thất bại" càng khiến Kim Ly tức giận, đứng dậy chỉ vào mặt Khắc Tuấn kia, quát:
"Này, ông chú kia, đừng thấy bản thân giàu mà phách lối."
"Con nhóc thối, mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe xem!"
Ông ta tính xông ra đánh nhau nhưng vợ ông ta cản lại. Vợ ông ta không nói lý lẽ với chồng mình, mà quay sang mắng vào mặt Kim Ly với Khánh Phi:
"Tôi không cần khăn giấy của các cô. Hai cô bớt lo chuyện bao đồng đi. Thôi anh à... bình tĩnh lại."
Ông ta dần bình tĩnh, hậm hực phủi áo ngồi xuống, chán ghét nhìn vợ mình, mắng:
"Cô cũng bớt làm cho người khác lo lắng đi. Phiền phức! Tôi đi ngủ, còn gây rắc rối thì tôi không nể mặt người khác mà xử lý bà."
Ông ta khoanh tay, nhắm mắt ngủ, mặc kệ vợ mình. Kim Ly nhìn cô bạn mình, cốc vào đầu Khánh Phi, nhỏ giọng nói:
"Thấy chưa, mày cũng bớt lo chuyện bao đồng đi. Thật tình! Giờ ngủ đi, tao buồn ngủ rồi."
"Tao xin lỗi."
Kim Ly cất điện thoại vào túi, chợp mắt ngủ. Khánh Phi ủ rũ nhìn qua người phụ nữ Mị Liên đang lo lắng cho chồng từng li từng tí, khác với dáng vẻ cao ngạo ban đầu, không quan tâm nữa mà nhắm mắt ngủ. Phan Anh và Thiên Hoàng ngồi ghế cuối cũng chìm vào giấc ngủ. Đến một lúc lâu sau, xe buýt đã dừng lại. Cửa mở ra, bóng dáng khoác tấm ren đen phủ kín người mang đôi bốt đi vào bên trong. Đứng ở ngay cạnh ghế lái, đưa bàn tay đeo ren trắng tắt bình khí mê, nhìn đám người ngồi cuối đã say giấc thì giọng cười khúc khích trong trẻo vang lên, cả người cũng phấn khích mà run lên. Đồng hồ tích tắc trôi qua điểm ba giờ.
Bình luận
Chưa có bình luận