Bảy người tham gia nhìn ra phía xa, có người tưởng đang nằm mơ khi bắt gặp cảnh tượng này mà há hốc mồm, dụi mắt xem đi xem lại mấy lần. Xe buýt chậm rãi lướt đến đám người đang tụ tập. Khi đến bờ, chiếc xe rồ máy lướt nhanh, chậm rãi dừng trước mặt họ, mở cửa sau và trước mời hành khách lên xe. Đám người nhìn nhau thắc mắc, rõ là đúng là chuyến xe buýt số 0 nhưng sự đón tiếp này vượt ra sức tưởng tượng của họ. Lúc này, người phụ nữ cầm điếu thuốc trầm tư từ nãy giờ đưa mắt nhìn cửa xe rồi lặng lẽ bước đến. Người đàn ông giàu có kia chỉ tay về phía người phụ nữ đang đi lên như thể đúng rồi kia trong khi không một ai dám can đảm bước, liền í ới kêu:
"Này, không sợ sao?"
Người phụ nữ đó lạnh lùng dừng lại, quay người về phía sau. Ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt khó lường, người ấy cất giọng thánh thót đáp trả:
"Các người muốn đứng hít gió biển rồi về thì cứ việc đứng đó. Xe này không chờ ai đâu."
Trong lúc đám người kia ngơ ngác không biết làm gì tiếp theo thì người phụ nữ đó đã bước vào bên trong xe, chọn được vị trí ngồi gần cuối cạnh cửa sổ ngồi chợp mắt. Những người khác cũng từ từ bước dần lên theo. Người đàn ông kiêu ngạo kia hừ một tiếng, ôm eo vợ mình, lớn giọng nói:
"Đi thôi, sợ gì cô ta, chúng ta đã tốn công đăng ký chuyến đi này coi như kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rồi. Đi thôi em yêu."
"Em thấy hơi sợ"
"Không sao. Đi thôi."
Ông ta cùng vợ đi đến xe buýt, đỡ bà lên trên xe trước, rồi ông ta lên sau bà. Tiếp theo đó là hai cô sinh viên. Cuối cùng là Phan Anh với Thiên Hoàng. Khi tất cả đã lên xe, ổn định được vị trí ngồi. Cửa xe đóng lại. Xe khởi động tiến về phía dòng sông. Bánh xe lướt trên mặt nước rồi cả xe buýt dần chìm hẳn xuống mặt sông.
Trên xe, tất cả dồn về gần dãy cuối, không ai dám lên phía đầu hay giữa. Bên trái là đôi bạn thân tiếp tục hành trình chụp hình, ghế gần áp chót là của người phụ nữ đang chợp mắt, bên phải là đôi vợ chồng, ghế cuối là Phan Anh với Thiên Hoàng. Phan Anh nhìn qua phía người phụ nữ ngồi đối diện bên mình. Cô đánh giá người phụ nữ đơn độc một mình trên chuyến xe này là người rất xinh đẹp, khuôn mặt toát đầy vẻ dịu dàng và thanh tao, không cầu kỳ sặc sỡ mà nhẹ nhàng đầy quyến rũ. Vẻ đẹp đó rất thu hút người khác, chỉ cần một hành động nhỏ như bộ móng tay sơn đen gảy nhịp nhịp điếu thuốc không châm hay vuốt ve mái tóc ngang vai kia thôi cũng đủ khiến người khác nhìn đến không rời mắt.
Cái nhìn của Phan Anh làm người phụ nữ ấy tỉnh giấc, đưa mắt quay qua nhìn chằm chằm của Phan Anh. Ánh mắt người phụ nữ này khiến Phan Anh liên tưởng đến ánh mắt của Thiên Hoàng, nhưng nó hơn như thế nữa. Trong đó chứa sự giảo hoạt, lạnh lùng, khiến người khác khó có thể đoán được tâm tư người này đang nghĩ gì. Người phụ nữ ấy mỉm cười gật đầu rồi tựa người vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thiên Hoàng thấy Phan Anh cứ nhìn người phụ nữ đối diện không rời mắt, cậu khẽ khều vai, hỏi:
"Phan Anh!"
"À, ừ, Có chuyện gì không?"
"À không, tớ thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ngồi đối diện."
"Ừm, không có gì đâu."
Đã xuất phát được 15 phút trong nước, đột nhiên, động cơ trên xe buýt ngừng hoạt động. Rèm cửa tự động kéo lên, xung quanh rơi vào bóng tối, dây an toàn từ hai bên ghế siết lấy từng người. Đèn xe buýt bật đỏ lên cũng là lúc bên ngoài tiếng ầm ầm của nước vang lên. Đầu xe buýt bắt đầu hướng xuống, tăng tốc trong nước. Sự rung lắc và nghiêng xuống đột ngột khiến những người trong xe hú hét hoảng sợ, ai cũng ôm chặt lấy nhau trong sự lo sợ.
"Á! Chuyện gì xảy ra vậy?"
Phan Anh siết lấy tay Thiên Hoàng tự lúc nào, cơ thể hơi run nhẹ, cô nhắm chặt mắt, tay nắm lấy cánh tay người con trai bên cạnh càng ngày càng chặt hơn như cành cây cứu mạng. Lướt qua màn đêm đen trong làn nước lạnh lẽo cho đến khi tới được khối đá cực lớn ngay giữa đại dương. Ở đó có một cửa hang đang từ từ mở ra, ánh sáng cam vàng bên trong chiếu ra. Xe buýt tiến về phía ánh sáng đó với tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho đến đi vào, cửa hang phía sau đóng lại, các cửa chắn bên trong lần lượt mở ra. Hệ thống thoát nước bắt đầu rút nước ra ngoài, bánh trước và bánh sau của xe an toàn tiếp xúc với mặt đất, chiếc xe bây giờ chạy bon bon trên đường nhựa trải đều thẳng tắp. Phía trong xe buýt, đèn bắt đầu chuyển sang màu xanh lá an toàn. Cả đám người trong đó thở phào nhẹ nhõm, hai cô bạn thân ngồi phía bên ôm nhau khóc lóc âm ỉ như thoát được kiếp nạn:
"Tao tưởng tao với mày sắp toi mạng ở đây rồi!"
"Tao cũng vậy...mà an toàn rồi...an toàn rồi...không sao nữa."
Hai vợ chồng bên đối diện nhìn thấy hình ảnh hai cô nữ sinh cứ khóc lóc khó chịu, họ cau mày. Đôi mắt ba vợ liếc xéo, giở giọng điệu chanh chua, gắt gỏng móc mỉa:
"Muốn khóc thì về nhà mà khóc, ồn ào hết cả lên."
"Thôi nào em yêu, lũ ranh con ấy, không nên để ý nhiều, quan trọng là tận hưởng chuyến đi này."
Hai cô nữ sinh nghe được thì ngừng khóc, liếc xéo đôi vợ chồng kia. Ở giữa xe, chiếc máy chiếu nhỏ được chiếu xuống, một giọng nói ghi âm phát ra thông báo lộ trình đường đi.
"Xin chào mọi người đến với chuyến xe buýt tự động số 0."
Bình luận
Chưa có bình luận