Khi về đến nhà, hình ảnh ban nãy vẫn còn như in trong tâm trí cô. Gương mặt của ửng đỏ tía tai, không có cách nào nguôi ngoai, chạy thẳng một mạch lên phòng, quẳng chiếc cặp lên bàn, chạy vào nhà vệ sinh vỗ từng làn nước lên gương mặt. Vì là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng đấy nên bản thân vẫn còn ám ảnh đến chuyện đó đến lúc ăn cơm vẫn không thể dứt. Trên bàn ăn, ba mẹ của cô thấy con gái mình có chút lạ, cứ mãi chọc đũa vào chén cơm, mẹ cô hắng giọng hỏi:
"Hôm nay gặp chuyện gì mà không chuyên tâm ăn cơm đây?"
Nghe thấy mẹ hỏi bất chợt, cô hoảng hốt, lắc đầu:
"Không... không có gì ạ."
Cô hối hả ăn cho xong chén rồi chạy phóng lên lầu, để lại ba mẹ cô ngồi ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì xảy. Phan Anh ngồi phịch xuống ghế, cố gắng lấy hai tay vỗ vào mặt, cố gắng xóa đi cảnh tượng đó. Khi này, cô đưa mắt sang nhìn chiếc cặp, trên khoá kéo không có chiếc móc khóa cặp. Cô bật dậy, cầm chiếc cặp nhìn tới nhìn lui, trong lòng hoang mang lo sợ, cau mày tìm trên mặt bàn và dưới sàn, mắt nhìn trái phải, cắn răng nghĩ:
"Ủa, móc khóa đâu rồi? Mình nhớ là đã cài nó trên cặp mà. Không lẽ..."
Lúc này, cô nhớ lại lúc đánh rơi cặp, cô nhặt mấy món đồ rơi ra ngoài, có lẽ lúc đó hoảng loạn nên không kịp nhặt. Cô đưa tay xoa trán. Ngày mai là cuối tuần nên không thể lên trường, với lại phải chuẩn bị cho khuya chủ nhật này phải lên chuyến xe đó rồi. Cô bất lực giở điện thoại, nhắn tin cho Mai Chi - cô bạn thân thiết sau Từ Nam kể từ khi lên cấp ba. Mấy ngày nay cậu ấy nghỉ học, nhưng cô không biết lý do tại sao, tính qua nhà Mai Chi nhưng lại không có thời gian. Cô gọi điện cho Mai Chi, điện thoại vang lên không liên lạc được. Nhắn tin cũng không trả lời, cũng không thèm đọc. Facebook của Mai Chi cũng không hoạt động mấy ngày nay kể từ khi cô ấy nghỉ học. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Phan Anh bĩu môi, nghĩ:
"Nay nhỏ này sao thế? Chả thèm đọc tin nhắn của mình. Đúng là..."
Trong khi Phan Anh đang trách cứ bạn mình, ở phía bên kia điện thoại, trong căn nhà tối tăm không ánh đèn, bức tường đã đẫm máu dọc hành lang. Màn hình điện thoại sáng rực, tiếng chuông vang lên liên hồi trong vũng máu. Dần dần, khi tiếng chuông đã tắt, kẻ sát nhân đã đứng trước chiếc điện thoại rung liên hồi kia với con dao rướm máu còn chưa khô trên tay. Kẻ ấy đang đứng trước màn hình điện thoại, điềm tĩnh như nước, ánh mắt sòng sọc nhìn màn hình đang sáng, máu từ con dao nhỏ giọt xuống màn hình dần che lấp thông báo cuộc gọi nhỡ. Sau đó, kẻ đó cầm chiếc điện thoại lên, ném mạnh vào tường khiến nó vỡ tan tành.
22 giờ tối chủ nhật. Phố phường lên đèn. Khu phố chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng chó sủa từ vài ngôi nhà phát ra. Tiếng gió thổi hiu hắt, xào xạc từ những tán cây dọc đường, càng ngày càng ủy mị. Hôm nay, trăng hôm nay tròn vành vạnh. Phan Anh mặc đồ thể dục của trường, vác chiếc ba lô trên vai, rón rén đi trên hành lang. Cô thấy cửa phòng ba mẹ đang hé mở, ánh sáng cam vàng từ bên trong lọt ra bên ngoài. Cô thấy lạ, tự hỏi:
"Sao hôm nay ba mẹ lại để cửa mở như thế này?"
Cô nhẹ nhàng bước đến gần. Nhìn qua khe cửa, cô thấy ba mẹ cũng đã ngủ say giấc trên giường, mới yên tâm thở một hơi ra, khép cánh cửa lại.
Phan Anh rút trong túi ra tờ giấy ghi chú, đặt trên bàn ăn ở phòng bếp, mở cửa sau nhà bằng chìa khoá sơ cua. Khi cửa mở, cô vội vàng đi ra ngoài, khóa chốt cửa lại rồi băng theo lối nhỏ đi qua khu vườn tiến về phía cổng chính. Khi đến cổng, hình dáng cao lớn mặc đồ thể dục học sinh cùng trường với cô. Tiến lại gần, chỉ qua góc nghiêng của khuôn mặt, cô ngạc nhiên nhận ra đó là Thiên Hoàng. Sự việc ngoài dự liệu này kinh động đến trái tim bé bỏng của cô khiến giọng của cô có chút lạc đi, lắp bắp hỏi:
"Sao... sao cậu lại ở đây?"
Thiên Hoàng xoay người, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, ôn tồn đáp:
"Địa điểm tập trung gần nhà cậu nên tôi ghé qua chờ cùng đi. Muộn rồi, đi thôi!"
Thiên Hoàng bước đi về phía trước, không chờ Phan Anh kịp đi theo. Niềm vui tới quá nhanh, cô bị cậu bỏ lại một khoảng xa. Cô đành nhanh chóng khóa cửa rồi đuổi theo. Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Không ai nói chuyện với ai. Phan Anh len lén nhìn sang Thiên hoàng, tim đập thình thịch, mặt đang nóng dần lên, không biết làm sao để ngừng được thời gian ngay lúc này. Cô đã đơn phương Thiên Hoàng cũng đã gần hai năm qua, từ lúc bước chân vào cổng trường, chàng trai luôn tỏa sáng rực rỡ với nụ cười tỏa nắng. Bao nhiêu cô gái trong trường tỏ tình nhưng đều bất thành. Đôi lúc, cô cũng có chút chờ đợi thời cơ xem lúc nào thích hợp tỏ tình nhưng cũng nơm nớp lo sợ. Nếu Thiên Hoàng biết cô thích cậu, với tính cách lạnh lùng kia, khả năng cao cô cũng sẽ bị từ chối, lúc đó dù có là bạn học thì cũng không thể quay trở như trước. Ván cược này cơ bản đã thấy kết quả trước mắt. Ai cũng muốn bản thân là người lựa chọn nhưng lại vô tình khiến bản thân trở thành sự lựa chọn không hoàn hảo trong mắt người khác. Thời gian vẫn còn, thời cơ ngã ngũ vẫn chưa đến.
Gió đêm hiu hắt lạnh lẽo. Sóng biển vỗ ào ạt. Mùi hương mặn từ biển bốc lên. Hai người cứ bước đi. Lúc này, Thiên Hoàng nhận ra được cô bạn đi cùng cứ len lén nhìn mình, tay chân cũng bấn loạn cả lên, hỏi han:
"Cậu đang hồi hộp à?"
Phan Anh bị chỉ điểm thì liền ăn nói loạn cả lên, giọng run chối bây bẩy:
"À, không... không có... mình..."
Thiên Hoàng phụt cười:
"Ha ha. Quả thực cậu đang hồi hộp đến run rồi kìa."
Phan Anh có chút ngơ ngác. Đây là lần đầu cô thấy cậu cười thành tiếng trước mặt mình. Cô cũng gượng cười theo nhưng trong lòng xấu hổ muốn đào lỗ lấp bản thân. Hai người cứ cười đùa như thế đi như thế cho đến địa điểm tập trung. Đó là con sông Sinh Tử ngay phía tây thành phố, giao lộ giữa hai cõi và cũng là điểm kết thúc của thành phố. Con sông này là khu vực cấm bấy lâu nay, xung quanh đặt rất nhiều rào chắn và buồng canh gác để không ai có thể đi đến nơi này. Vì một khi đắm chìm vào dòng sông thì một đi không trở lại, hồn xác sẽ mãi chôn vùi dưới dòng sông. Tuy nhiên, không hiểu sao hôm nay nơi này không có rào chắn, cũng không có ai túc trực ở trong buồng canh gác. Từ phía xa, họ thấy cả những người tham gia khác. Hiện tại, đứng ở bãi biển này có Thiên Hoàng, Phan Anh, đôi vợ chồng mặc đồ thể dục trắng, trên tay đầy trang sức quý giá. Cạnh đó, hai chị gái diện đồ thể thao thích chụp hình tự sướng đủ kiểu. Bốn người phát ra nguồn năng lượng năng động bao nhiêu thì quý cô với váy dài và điếu thuốc không châm lửa trên tay đứng gần đó lại mang khí chất khác hẳn hoàn toàn. Đứng trên đôi giày bốt, ánh mắt hoàn toàn trầm tĩnh nhìn xa xăm vào biển, gương mặt không hề có cảm xúc gì.
Phan Anh cùng Thiên Hoàng đứng ngắm cảnh biển cùng hơi gió se lạnh lướt ngang qua khuôn mặt non nớt của họ. Tóc của Phan Anh bay phấp phới trong gió đêm có chút rối, Thiên Hoàng thấy thế liền lấy tay vén tóc của Phan Anh về phía sau. Cô có chút bất ngờ, vừa quay qua thì bắt gặp ánh mắt của cậu. Không hiểu sao khi nhìn sâu vào đôi mắt của Thiên Hoàng, vẻ quỷ mị mà cay độc như đóa hoa thược dược ấy cuốn lấy hồn người từ giây phút va phải.
Giây phút đẹp đẽ đến điên đảo thần hồn của Phan Anh chưa kéo dài được bao lâu, từ phía sau, đôi vợ chồng giàu có kia lấn lướt, chen ngang giữa khung cảnh đầy lãng mạn ấy. Hai người giật mình khi đột ngột bị tách nhau ra. Người đàn ông núng nính ôm eo người vợ gầy ôm, quay về phía sau nhìn Phan Anh và Thiên Hoàng, nhếch mép cười đều xen chút sự khinh bỉ:
"Con nít ranh chưa hết hôi sữa mà cũng tham gia chuyến đi này à? Còn thể hiện tình cảm nữa chứ!"
"Anh à, bọn trẻ chưa trải sự đời, chúng ta không nên đếm xỉa tới làm gì. Hôm nay lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng ta mà."
"Ừ nhỉ, đi thôi em yêu, đám con nít này vẫn còn non lắm."
Gã nói xong thì phá lên cười. Người vợ cũng phụ họa theo một cách gượng gạo. Phan Anh nhìn thấy gã đàn ông trêu chọc cô và Thiên Hoàng, ấm ức và tức giận lắm nhưng không được. Thiên Hoàng như hiểu được cô sắp làm gì, cậu lấy trong túi ra viên kẹo, đưa cho Phan Anh, nói:
"Cho cậu. Đôi khi người lớn còn trẻ con hơn con nít chúng mình mà. Ăn kẹo đi, có khi sẽ cảm thấy tốt hơn."
"À, cảm ơn."
Vừa dứt lời, từ phía xa, một tiếng ùng ục trên mặt sông đen ở giữa hồ thu hút ánh nhìn của những người đang đứng trên bờ. Đột nhiên, một làn sương không biết từ đâu bao phủ lấy mặt hồ. Trong màn sương đó, chiếc xe buýt không người lái dần ngôi lên mặt sông tĩnh lặng. Số 0 đỏ rực như máu từ từ hiện lên, tiến về phía bờ.
Bình luận
Chưa có bình luận