Tại khu phố đèn đỏ sầm uất, cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu, tiếng nhạc ồn ào, tiếng hò dô cùng tiếng ly chạm vào nhau dưới ánh đèn neon nhấp nháy. Những gã đàn ông say xỉn với những bước đi loạng choạng; những cô gái váy ngắn cùng đôi môi son đỏ cầm chiếc điện thoại trên tay lướt web rồi tự sướng. Không ai để ý ai, chỉ lo chăm chút cho bản thân. Thậm chí người quen lướt qua nhau cũng chỉ xem nhau như người dưng nước lã, những người bạn thân trên bàn ăn chỉ lo sống ảo, chụp đồ ăn rồi đăng lên trang cá nhân như một hủ tục, sau đó thì thân ai nấy ăn. Ở ngoài đường, gã ăn xin ngồi góc xó cũng bị phá chén cơm bởi chiếc giày cao gót cao nghều và những lời chửi rủa thậm tệ từ mấy cô nàng bán hoa đứng gần đó đón khách. Thế giới này là thế tự khi nào rồi!
Trong góc tối của vũ trường sầm uất, người đàn ông đạo mạo mặc vest xám ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ. Gã lắc ly rượu, cười đùa cùng những cô em gái bên cạnh, ánh mắt đưa tình qua lại đến quên trời đất trên kia. Gã ta là khách quen của quán. Tuy hắn đã có vợ con nhưng vẫn đến quán đều đặn như cơm bữa. Hắn ta lấy điện thoại từ túi áo vest thì thấy tin nhắn từ người vợ đang trông ngóng hắn về. Hắn cau mày, càu nhàu vài câu chửi thề rồi nhắn lại vài chữ, xong hắn quẳng điện thoại sang một bên không để ý nữa. Hắn tiếp tục uống hết ly này đến ly khác, người say bí tị không thấy gì nữa. Tiếng tin nhắn trong điện thoại thi nhau vang lên liên tục, hắn nhăn nhó khó chịu, loạng choạng vỗ tay lên mặt ghế. Khi tay chạm được chiếc điện, hắn cố gượng người, mắt nhắm mắt mở, lầm bầm:
"Chết tiệt! Lại là con vợ lo chuyện bao đồng chứ không ai hết. Việc nhà thì không lo, suốt ngày phá cuộc vui của tao. Hử? Cái gì đây?"
Trên màn hình lúc này là một lá thư màu đen, trên đó là một lời mời từ chuyến xe buýt số 0. Hắn tiếp tục lướt xem trong tình trạng mê man cho đến dòng xác nhận. Hắn ta bĩu môi, càu nhàu nói:
"Lại là mấy cái quảng cáo vớ vẩn gì đây. Phím tắt ở đâu nhỉ?"
Trong cơn mê man, ngón tay hắn nhấn đại vào chữ xác nhận, màn hình trở về như cũ. Hắn ợ một hơi, vứt điện thoại sang một bên, uống cạn chai bia trước mặt. Nhưng hắn không hề biết rằng có người đang theo dõi hắn từ lúc nãy đến giờ. Bóng người đó nhìn hắn với nụ cười nhếch mép rồi biến mất giữa chốn nhộn nhịp xung quanh.
Tại ngôi nhà trong góc phố, căn nhà tối đen như mực phát ra tiếng đổ vỡ. Người mẹ khoác áo chạy xuống lầu với mái tóc rối xù,vội đi xuống nhà bếp, bật hết đèn lên. Khi ánh đèn chiếu sáng không gian xung quanh, bà nhìn thấy con gái mình đang đứng chết trân trước cửa tủ lạnh đang mở. Bà thở dài, chống nạnh nói:
"Phan Anh à, đêm khuya rồi mà ầm ĩ không cho ai ngủ sao?"
Cô gái tên Phan Anh đang đứng dưới những mảnh vỡ, lúng túng không biết làm gì, chỉ thấy người mẹ đang đi lấy chổi. Cô cúi gầm mặt, lí nhí nói:
"Con... đói bụng, chỉ muốn lấy miếng bánh ngọt. Trong lúc lấy bánh thì không để ý có cái dĩa lót thêm ở dưới nên con trượt tay."
Bàn tay của bà siết chặt cán chổi đến mức gân xanh nổi hết lên như thể muốn bẻ gãy cây chổi. Phan Anh có linh cảm chẳng lành, bước dần lùi về sau, định an toàn trốn thoát khỏi đó. Tuy nhiên, hành động đó không thể lọt qua đôi mắt của người mẹ. Bà gắt gỏng lên tiếng:
"Đứng yên đó, tính mất luôn cái chân phải không?"
Phan Anh giật mình, không dám nhúc nhích, đứng im chịu trận. Mẹ cô càm ràm tiếp:
"Con gái đã mười bảy mà chẳng làm được trò trống gì. Cha cô suốt ngày đi rượu chè bê tha thì thôi đi, giờ tới cô phá phách. Khi nào hai cha con mấy người mới để tôi yên đây?"
Mẹ cô hậm hực quét những mảnh vỡ dưới chân con gái mình, mắng tiếp:
"Bớt xuống bếp dùm mẹ, mỗi lần xuống bếp là phá không còn gì. Lên lầu ngủ đi! Thật là tức chết mà! Con với chả cái."
Phan Anh cười gượng gạo, nhón chân đi sát bờ tường, lật đật chạy lên lầu. Cô khóa cửa phòng, uể oải tiến về phía giường, nằm phịch xuống. Nhưng không nằm được bao lâu thì tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Cô vươn tay lấy điện thoại, mở lên xem. Hoá ra là cậu bạn thân Từ Nam. Không biết tại sao hai đứa với hai tính cách khác nhau mà có thể chơi tận tám năm qua. Từ Nam không có gì chỉ được cái bề ngoài đào hoa lãng tử, tất cả những thứ còn lại thì rất lãng xẹt. Lần nào cũng lấy cô làm lá chắn đạn cho mấy đứa kia và hỏi những câu rất vô tri. Cô nhấc máy, khó chịu nói:
"Có chuyện gì?"
"Bạn hiền à!"
Nghe cái giọng yểu điệu kia, Phan Anh tối sầm mặt, lạnh lùng nói:
"Cúp máy đây!"
"Khoan khoan, đừng nói giận mà."
Từ Nam vội vã khuyên cô bạn nóng tính của mình, trầm giọng vào vấn đề chính.
"Tao có đăng ký tham gia chuyến xe tử thần số 0 mà tụi trong lớp hay nhắc ấy, nghe phong thanh có cả người mày thích đi nữa ấy!"
Mắt Phan Anh mở to ngạc nhiên, bật dậy đột ngột, tim đập nhanh liên hồi như thể không tin vào những gì cô đang nghe được.
"Mày nói gì? Có... có Thiên Hoàng đi nữa à?
"Ừ, tụi nó thấy Thiên Hoàng đăng ký được rồi đấy. Mày muốn đi thì tao gửi đơn đăng ký qua cho mày."
"Gửi qua đây. Cảm ơn mày nha bạn yêu."
Cô cúp máy, lòng hồi hộp đến run hết cả tay chân, trong đầu nghĩ đến việc được gặp người mình thích thì sướng rơn cả người. Chờ vài phút sau, tiếng tin nhắn vang lên, đơn đăng ký đã gửi qua trong hộp tin nhắn. Cô nhấp vào đường dẫn. Một lá thư màu đen với ký hiệu chuyến xe buýt số 0 ở góc trái. Phan Anh đã từng nghe về truyền thuyết của chuyến xe này, cô rất muốn đi. Khi ngón tay đang điền tên thì chợt khựng lại. Cô quên mất là ba mẹ cô sẽ không dễ dàng chấp nhận cho cô tham gia. Chợt, trong lòng ảo não, đau đầu không biết làm sao. Cô dừng việc điền đơn, lướt hết tờ đơn xem như thế nào. Lúc này, mắt cô chợt sáng lên khi bắt gặp dòng gần cuối:
"Nếu bạn muốn nhận sự giúp đỡ để tham gia, hãy điền vào khung này, chúng tôi sẽ giúp bạn".
Phan Anh mừng rỡ, lướt lên điền thông tin, ở dòng cuối, cô nhập vài chữ rồi nhấn xác nhận. Thư đăng ký cuối cùng đã được gửi đi và thành công. Cô thả điện thoại xuống, huýt sáo vui vẻ tắt đèn đi ngủ. Khi ánh đèn vụt tắt, từ bên ngoài cửa sổ, trên thân cây đối diện cửa sổ phòng Phan Anh, bóng dáng choàng tấm ren đen dài che khắp thân người đang ngồi đung đưa chân trên cây, mỉm cười một cách giảo hoạt, nhìn chằm chằm qua cửa sổ sát đất nhà của Phan Anh. Người đó mở điện thoại, ánh sáng từ màn hình chiếu nửa gương mặt trắng nõn đang cười khúc khích, móng tay đen sắc nhọn nhấn vào dòng xác nhận hiện lên trên điện thoại.
Ngày hôm sau, Phan Anh bước vào lớp, như mọi ngày, mọi người vẫn ồn ào náo nhiệt bàn tán xôn xao gì đó. Từ Nam bước về phía Phan Anh, cậu thấy cô đang chú tâm đọc sách gì đó, liền vỗ vai khiến Phan Anh giật thót cả tim:
"Đang đọc gì đó bạn yêu dấu?"
Phan Anh gạt tay của Từ Nam:
"Cút! Để yên cho tao đọc sách."
"Mày đăng ký được chưa?"
"À, chuyến xe số 0 ấy à, đăng ký xong rồi."
"Mày có nhận được dấu tích thành công không?"
"Khi tao điền xong thì nó chỉ hiện lên gửi thành công thôi."
Phan Anh tiếp tục đọc sách, không chú ý đến vẻ mặt khác lạ của Từ Nam. Cậu trầm giọng nói:
"Vậy mày đã kiểm tra hộp thư chưa?"
"Hả? Sáng nay dậy trễ, đi gấp nên chưa có kiểm tra."
Đột nhiên Từ Nam lại gần sát mặt tôi, nói với một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng:
"Mở hộp thư điện tử cho tao xem nào. Nhanh lên!"
"À... ừ..."
Phan Anh ngơ ngơ không biết chuyện gì, cứ làm theo lời cậu ta nói. Mở hộp thư ra thì cô thấy thư đến có tiêu đề "Đăng ký thành công chuyến xe bus số 0". Nội dung thư gửi là ngày hẹn và địa điểm tập trung. Từ Nam ngẩn người không biết sao cô lại có thể đăng ký được trong khi cậu đã đăng ký trước đó vài tiếng.
"Sao... sao mày có thể... đăng ký được chứ?"
Phan Anh nghệt mặt, không hiểu sao cô có dự tính không lành, hỏi lại:
"Từ Nam, không phải mày nói là mày cũng đăng ký à?"
"Đúng... nhưng không thành công."
Bàn tay của Phan Anh đập mạnh lên bàn, thu hút sự chú ý của những bạn học xung quanh. Cô thấy mọi người nhìn chằm chằm mình liền gãi đầu cười ngượng ngùng. Khi mọi người dần không quan tâm đến nữa, cô liền cắn chặt răng, gương mặt hầm hầm, đe dọa:
"Mày nói gì? Mày đùa tao đấy à?"
"Không, tao không đùa."
Phan Anh tức giận, đánh vào đầu Từ Nam một cái rõ đau, quát:
"Đúng là u nhọt phiền phức. Vậy giờ tao đi một mình à??"
"Không đâu!"
Một giọng nói chắc nịch vang lên. Phan Anh xoay người ta phía sau thì thấy Thiên Hoàng bước tới. Hôm nay cậu ta nhìn có vẻ toả sáng hơn ngày thường rất nhiều. Cậu ta lại gần chỗ của Từ Nam với Phan Anh đang ngồi. Tim của Phan Anh bây giờ đập thình thịch liên hồi, đẩy nhanh tốc độ dòng máu chảy từ tim lên đến gương mặt khiến hai gò má bất giác ửng đỏ lên, thân thể cứ loay hoay, không sao biết được cách để trấn tĩnh bản thân. Từ Nam thấy bạn thân mình cứ nhìn cậu ta với ánh mắt như bị u mê không lối thoát. Cậu hắng giọng, nhìn Thiên Hoàng, ngao ngán mở miệng nói:
"Người như cậu cũng đi sao? Cứ tưởng người lầm lầm lì lì thì không hứng thú tham gia mấy hoạt động này chứ!"
Thiên Hoàng nhìn Từ Nam rất lâu với ánh mắt chả có tí cảm xúc nào, rồi bật cười, vươn tay chọc mũi của cậu, trêu:
"Cậu có vẻ quan tâm đến tôi quá nhỉ?"
"Ai thèm! Nếu không đi thì tôi đi thay, người như cậu mà đi thì chỉ phá bầu không khí thôi."
Phan Anh thấy bạn mình nói như thể không muốn cho người mà cô yêu thích đi vậy, liền đánh một phát thật đau vào bả vai cậu ta:
"Từ Nam, cậu quá đáng rồi đấy!"
"Chậc, hóa ra đây chính là bộ mặt thật của cậu. Đúng là mê sắc bỏ bạn. Nhớ đấy! Không thèm nói chuyện với cậu," Từ Nam dậm chân, bực tức đi ra ngoài lớp.
Thiên Hoàng nhìn Phan Anh, vẫy tay tạm biệt: "Hẹn cậu ở đó."
Nói xong, Thiên Hoàng đi một mạch ra ngoài. Tiếng chuông tan học vang lên. Hai tiết cuối cùng lại tiếp tục dưới sự im lặng và tiếng bút sột soạt trên giấy. Vết mực in hằn đều trên trang giấy trắng. Qua một khoảng thời gian, chuông tan học cũng vang lên. Từng cô cậu học sinh náo nhiệt xách cặp ra về. Chỉ còn Phan Anh ở lại. Hôm nay tới phiên cô phải trực nhật. Trong lớp giờ chỉ còn mình cô lại quét dọn. Chiều hôm đó, ánh nắng buổi chiều ảm đạm chiếu vào lớp học. Cô quét dọn xong, thở dài một hơi, cảm thán:
"Cuối cùng cũng xong."
Cô vui vẻ cầm theo chổi, xách cặp chuẩn bị về nhà. Lúc đi ngang qua phòng tự học ở gần cuối dãy lầu, tiếng lách cách của bàn ghế phía trong vang lên. Bước chân cô khựng lại, có chút lo sợ từ từ tiến lại gần, nhìn xuyên qua khe nhỏ đang phấp phới của tấm rèm. Lúc này, đập vào mắt cô là hình ảnh hai học sinh nam đang quấn lấy nhau rất cuồng nhiệt. Cô trợn mắt, che miệng khống chế cảm xúc, thụt lùi ra sau. Nhưng cây chổi trên tay cùng ba lô bất giác rơi phịch xuống. Vài món đồ trong cặp rơi ra bên ngoài, có lẽ lúc nãy cô chưa kéo khoá. Trong cơn hoảng loạn, cô vừa nhìn rèm cửa đang phấp phới kia, vừa tá hoả tóm lấy những thứ trong tầm mắt cho vào cặp rồi bỏ chạy lấy người trước khi bị phát hiện. Trong lúc vội vã, chiếc móc khóa hình giày Jordan mà ba mẹ tặng cô vào sinh nhật năm ngoái không may vẫn đang nằm lăn lóc trên mặt đất cạnh cán chổi.
Bình luận
Chưa có bình luận