Xe buýt tử thần

[Bản cập nhật] Mở đầu: Mối hiểm họa


“Đoàng!”

Mười một giờ tối. Ở trung tâm cứu hỏa của thành phố, một làn khói đen ngùn ngụt bốc lên thu hút sự chú ý của những cư dân quanh đó. Tiếng còi xe báo cháy inh ỏi khắp nẻo đường tăm tối. Ở bên trong xe, người lính cứu hỏa căng thẳng đánh lái trên xa lộ đầy bụi bặm, bật nút bộ đàm, dõng dạc báo cáo:

“Đội trưởng, tôi thấy có đám cháy tỏa ra từ căn cứ. Chúng tôi sẽ đến trong mười phút nữa!” 

“Tất cả không được quay về căn cứ!”

“Dạ?”

Bộ đàm phát ra tiếng rè rè nhiễu sóng khiến người lính cứu hỏa hoang mang bấm nút gọi lại vài lần, qua một lúc lâu bộ đàm mới lấy lại tín hiệu:

“A lô, đội trưởng?”

“Chỉ là bom khói giả. Thủ phạm vừa để lại thư nặc danh. Mục tiêu phóng hỏa là khu dân cư số 7. Tất cả lập tức tập trung tại khu số 7, tôi sẽ gửi định vị qua.”

“Rõ, đội trưởng!”

Trên radar, chấm đỏ hiển thị vị trí khu vực số 7 đã xuất hiện đi cùng với thời gian tiếp cận khu vực đó tầm hai mươi phút. Lính cứu hỏa chấp hành lệnh, quay đầu xe ở ngã ba, đạp ga lao nhanh đến khu số 7. Cúng lúc đó, tại trung tâm cứu hỏa, đám cháy bắt đầu lan dần sang các phòng ban khác. Người cầm bộ đàm ngắt tín hiệu, nhìn xuống người đàn ông với dung mạo y hệt mình đang nửa tỉnh nửa mê, loay hoay tìm cách cởi trói. Chứng kiến khung cảnh này, hắn nhếch miệng cười đắc ý:

“Đừng cố giãy giụa nữa đội trưởng. Càng cử động, thuốc mê phát tác càng nhanh đấy!”

“Mày là ai?” Đội trưởng nhích người hướng về phía người lạ mặt.

“Tụi tao là ai quan trọng lắm sao? Sau khi dịch bệnh bùng nổ, chúng mày liền chui lủi xuống dưới đất sống, để lại cả “di sản” ở trên mặt đất cho chúng tao. Bây giờ tụi tao đến hậu tạ chúng mày đây!”

Hắn đá một cú mạnh vào vùng bụng đang rỉ máu, hả hê cười khúc khích trước cơn đau của người nằm dưới chân của mình như thể mèo vờn chuột sắp chết. Sau khi thỏa mãn, hắn quay lại nhiệm vụ chính, nhấn vào tai nghe bluetooth, báo cáo tình hình:

“Nhiệm vụ ở chỗ tôi đã xong. Bắt đầu bước tiếp theo đi!” 

Nhấn nút ngắt cuộc gọi, hắn đứng dậy, xoay bước rời khỏi căn phòng. Đi chưa được nửa bước chợt khựng lại, liếc nhìn xuống ống quần bị người đội trưởng nắm lấy:

“Tụi mày rốt cuộc có mục đích gì?”

Ngọn lửa đã lan đến căn phòng. Kẻ lạ mặt không hề mảy may quan tâm đến việc trả lời, giẫm mạnh lên đôi bàn tay đang níu lấy ống quần, day nghiến sức chịu đựng khiến đối phương bật ra tiếng thét ai oán, hòa cùng âm thanh rôm rốp từ bàn tay thô ráp. Hơi nóng bắt đầu tỏa ra hừng hực. Đó cũng là lúc bàn tay nắm ống quần dần buông lỏng. Không đáp không rằng, hắn đá văng bàn tay ra, nhanh chóng rời đi, để lại đội trưởng nằm bất tỉnh giữa cơn lửa giận dữ nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt. 

Theo cùng với sự hỗn loạn trong thành phố, ở khu sông Cấm, từ giữa mặt hồ đen tuyền yên ả, làn nước bắt đầu sôi sùng sục bọt khí, một vật thể kỳ lạ từ từ trồi lên, lướt nhanh về bờ. Hình dạng của nó càng ngày càng rõ ràng hơn khi lên bờ. Đó là một chiếc xe buýt không người lái đang rồ ga tiến thẳng vào thành phố. Phía đối diện cách đó không xa, người canh gác vùng này vẫn đang say sưa nốc vài ba chai bia lăn lốc trên bàn cùng với mấy tấm vé số, ánh mắt chăm chú vào chiếc ti vi đang chiếu kết quả xổ số inh ỏi khắp buồng canh gác. Lồng cầu lóc xóc hàng chục quả số rực rỡ. Trong tích tắc, sáu con số rơi cạch xuống thanh đỡ bên dưới lồng. Người dẫn chương trình nhặt từng quả cầu đến cho bồi thẩm đoàn bên dưới. Lần lượt, trên màn hình hiển thị sáu số. Người bảo vệ với gương mặt đỏ gấc, ngà ngà say, giơ tờ vé số ngang với màn hình. Ánh mắt lờ đờ trợn trừng lia từng hàng số bên trên tờ vé rồi lại nhìn màn hình. Vài phút sau, ông ta bĩu môi, nấc từng tiếc, vo tròn tờ vé số rồi vứt vé số ra bên ngoài buồng canh gác, giở giọng càm ràm:

“Chậc! Số gì mà mắc toi vậy! Như thế ai trúng cho được cơ chứ? Biết thế lấy tiền mua mấy bao thuốc hút cho rồi!”

Gã mân mê mấy chai bia rỗng ấm ức ôm mộng trúng số trong tương lai xa mà không hề hay biết chiếc xe buýt bí ẩn đã chạy vụt ngang qua sau lưng. Bon bon trên đường phố vào đêm khuya. Phóng nhanh qua những cung đường vắng vẻ. Những chiếc camera giám sát quanh đó tự động nhiễu sóng và mất tín hiệu trước khi chiếc xe buýt lọt vào khung hình. Đi được một đoạn, chiếc xe buýt dừng lại trước khu phố đèn đỏ xập xình phía trước. Biển hiệu số 0 đã sáng đèn. Ở hàng ghế cuối của xe buýt, dưới ánh sáng le lói của đèn đường, một nửa khuôn mặt che đậy bằng vải ren thoắt ẩn thoắt hiện. Người đó ngồi chễm chệ trên ghế hàng khách tự lúc nào, cầm điện thoại trên tay, lướt nhìn hàng loạt cái tên cùng ảnh chân dung đi kèm, cười khúc khích nói:

“Bắt đầu thôi!”

Trên nóc xe buýt, tám thiết bị xung ánh sáng đồng loạt kích hoạt, bắn tia sáng lên trời, khắc tạc con số 0 màu đỏ thẫm lên bầu trời đen, như báo hiệu cho sự hiện diện của mối hiểm họa sắp tới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px