Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Này, để con bé ở chung với nó vậy có ổn không đấy? Giờ nó có bình thường đâu.” Hân ghé sát tai Ngọc thì thầm.

“Mày lo nghĩ quá thôi. Nhìn thử đi, hai mắt con bé đang sáng quắt lên kia kìa.”

Phía góc phòng, Thịnh vẫn đang thong thả tựa lưng vào tường, lâu lâu lại nhìn Hi cười khẩy một cái. Với ánh nhìn sắc lẹm chỉ với nửa con mắt, chẳng biết Hi thích điểm gì ở nó mà nãy còn sợ sệt núp sau lưng Khuê, đến khi Thịnh mở miệng gọi thì con bé lại ngoan ngoãn chạy qua. Nói với nhau vài câu, thoáng chốc đứa bé đã nhìn Thịnh bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ.

“Cảm ơn cô đã tin tưởng bọn này.” Hoàng lịch sự mở lời.

Thấy Thịnh không mang ác ý với con bé, Khuê chủ động cất lời dẫn năm người còn lại ra một góc khác nói chuyện.

“Đừng cảm ơn vội. Ở đây an toàn thì không nói, đến khi rời khỏi đây thì mạng ai nấy giữ, đừng làm vướng tay vướng chân là được.” Khuê chẳng chút khách sáo đáp lại.

Cả bọn hơi ngẩn ra trước lời Khuê nói, nhưng câu ấy không sai chút nào. Đôi bên mới gặp nhau lần đầu, lại thêm cái vụ xác sống ăn thịt người thì cũng dễ hiểu thôi. Thân mình còn lo chưa xong, sống nay chết mai, đâu ai rảnh bao đồng lo cho người khác.

“Nói vậy là, cô định ra ngoài à… với Hi?” Phong nhanh chóng bắt được trọng điểm.

“Gì, sao mà được. Ngoài đó toàn lũ ăn thịt người không đấy, một đứa con gái với một đứa trẻ chẳng khác nào tự vác xác đi trầu ông bà!”

Ngọc ngạc nhiên ra mặt khi biết Khuê có ý định đưa Hi ra ngoài. Khắp nơi giờ đều là người bị lây nhiễm, sơ hở một chút là mất mạng như chơi, có khi còn biến thành đồng loại luôn ấy chứ. Ngôi nhà này vừa an toàn, lại còn có đồ ăn dự trữ chất đống, sao cô ấy phải tự dồn mình vào đường cùng thế?

“Nghe là hiểu liền mà, người ta có lý do cả thôi.”

Vừa quan sát Thịnh, Huy vừa thu lại từng lời Khuê nói vào đầu. Hắn dời tầm mắt lướt qua căn phòng một lượt rồi mới dừng lại trên gương mặt Khuê:

“Nãy nhiều chuyện nên chưa hỏi được… Cô có đúng thật là chủ ngôi nhà này không?”

“Cậu đoán xem.” Khuê nhún vai, hời hợt liếc hắn một cái.

“Với tôi chỉ có hai giả thuyết được đặt ra: Một, cô có thể là họ hàng xa hay gì đó của chủ nhà. Hai, cô cũng giống như chúng tôi vào đây để tránh lũ xác sống ngoài kia.”

“Vậy còn Hi?” Khuê không trả lời ngay mà hỏi ngược lại hắn.

“Hi là con của chủ nhà.” Huy lắc đầu nói giọng đầy dứt khoát.

“Vì sao?”

“Vì tôi đã vô tình thấy được ảnh chụp gia đình. Trong ảnh chỉ có duy nhất hai vợ chồng và một đứa bé gái, là Hi. Tôi cũng thử tìm thêm những tấm hình khác nhưng chẳng thấy tấm nào có cô trong đó.”

Khuê im lặng nghe suy đoán từ Huy, nét mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng. Tám cái tai bên cạnh đang vểnh lên hóng chuyện chợt khựng lại, thằng Huy này đúng là lúc nào cũng cập nhật thông tin nhanh quá chừng.

“Nếu vậy thì cô là gì của bé Hi?” Ngọc đưa mắt nhìn Khuê.

“Cậu bốn mắt nói rồi đấy thôi, tôi chẳng có quan hệ gì với Hi cả.” Khuê thản nhiên đáp, “Giống mấy người, tôi vào đây tránh cái đám bên ngoài, vô tình lại thấy con bé chỉ có một mình ở đây.”

Nếu thật theo lời Khuê nói, vậy ba mẹ con bé đâu? Chẳng lẽ họ đã…

“Không như mấy người nghĩ đâu.” Khuê lắc đầu, nhìn ra được câu hỏi chung đang hiện lên trên mặt cả bọn.

“Nhìn căn phòng này thì mấy người cũng đoán được họ làm nghề gì rồi ha. Cả ba lẫn mẹ Hi đều là nhà nghiên cứu di truyền học. Vì công việc bận rộn nên họ chỉ có thể thuê bảo mẫu mỗi ngày tới chăm sóc con bé. Đáng lẽ giờ này bảo mẫu phải có mặt ở đây, nhưng nhìn tình hình hiện tại có muốn đến cũng chẳng đến được.”

“Vãi, sao nghe nó cứ giống trong phim kiểu gì á bay?” Hân hơi kích động, mắt sáng rỡ. “Có khi nào một trong số bọn mình có đứa miễn nhiễm với virus không?”

“Hồn về Hân ơi hồn về. Mày bớt ảo phim lại giùm tao cái, có phải nhân vật chính đâu mà ở đó đòi miễn với nhiễm. Có khi không quá hai ngày, tụi kia biết đường chui vào đây làm thịt cả đám.”

Ngọc xua tay, vỗ bôm bốp vào má Hân cho cô nàng tỉnh táo lại.

“Tao đang nghĩ, lỡ ba mẹ Hi là người chế tạo ra con virus bệnh hoạn này cũng không chừng ấy?”

“Đến mày nữa...” Huy chừng mắt nhìn Ngọc.

“Không…khả năng đó cũng có thể xảy ra...”

Bị Khuê ngắt lời làm cả nhóm chủ động im bặt, ngờ ngợ dán mắt trên người cô. Tự động xem năm người trước mặt thành vô diện. Đôi mắt Khuê đăm chiêu nhìn nụ cười rạng rỡ phía bên kia của Hi. Chẳng biết cô đang chìm đắm suy nghĩ gì trong đầu, cả bọn chỉ còn cách bấm bụng giữ im lặng đến khi cô lên tiếng.

Nhận thấy mình lơ đểnh, Khuê nhanh chóng kéo tâm trí trở về thực tại. Cô kể, ba mẹ Hi cực kỳ ít khi ở nhà, lần nào về cũng chỉ ở hai ba tiếng rồi đi, bỏ mặc con bé cho bảo mẫu trông coi. Thế nhưng theo lời Hi kể, đến khoảng hai ba tháng nay hai người đã không trở về. Trùng hợp sao khi thời điểm ấy lại khớp với lúc dịch bệnh bắt đầu lây lan mạnh trong nước. Thế nên, việc nghi ngờ hai người họ hoàn toàn có căn cứ. Nếu suy đoán này là thật, chẳng khác nào đang nói họ là kẻ phản động cả!

Cả đám nghe xong đều lùng bùng lỗ tai.

“Vậy giờ tính sao, có nên báo công an không?” Hân sốt ruột vặn ngón tay.

“Nghĩ sao giờ báo công an cha, báo kiểu gì?” Ngọc đánh cái bốp lên trán Hân rõ kêu “Bộ giờ mày báo rồi công an có tới được hong, có khi người ta còn nghĩ đám tụi mình bị khìn á.”

“Chưa được, hiện tại không có cách nào xác nhận cả, đó mới chỉ là suy đoán thôi nên có nói cũng không được gì đâu.” Khuê khẽ lắc đầu, thở hắt ra một hơi.

“Được rồi, cho dừng ở đây đi đã. Giờ quay lại câu hỏi ban đầu trước được chứ?”

Huy bất ngờ giơ tay cắt ngang, tỏ vẻ đăm chiêu nhìn Khuê:

“Nãy cả bọn đều ngầm hiểu cô và Hi sẽ rời khỏi đây, có phải hai người định tới chỗ ba mẹ con bé không?”

“Đầu óc nhạy phết nhỉ.” Khuê không chút dấu giếm đáp.

“Trước đó trong máy tính bảng của con bé có tin nhắn từ ba mẹ nó gửi về. Như thể họ đã biết đến việc dịch bệnh sẽ bùng phát trong thời gian ngắn… Nhưng tôi vẫn chưa hiểu sao họ lại gửi địa chỉ cho một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi?”

Hoàng xoa cằm: “Có khi nào là gửi cho bảo mẫu mà gửi nhầm sang cho Hi không?”

Ngọc bên cạnh phụ họa, vỗ tay cái bốp: “Đúng á, nếu gửi cho bảo mẫu thì khả năng cao ba mẹ con bé đã tính toán từ trước rồi. Chỉ cần có người lớn đưa nhóc ấy tới địa điểm đã định là xong.”

“Quên đi, việc đó sẽ không xảy ra đâu.” Khuê nghe vậy lập tức phủ nhận.

“Có phải người bảo mẫu này không biết lái xe hoặc thuộc hàng bô lão?” Hiểu ý, Hoàng lên tiếng ngay.

“Chuẩn đấy.”

Khuê khẽ nhếch môi nhìn Hoàng:

“Hi nói bảo mẫu là một cụ bà tóc bạc gần nửa đầu. Dù không biết tuổi tác như nào, nhưng theo những gì con bé kể thì người này hoàn toàn mù tịt về xe cộ lẫn các thiết bị điện tử. Công việc hằng ngày của bà ấy chỉ có cho Hi ăn và chơi cùng con bé, chờ đến khi nhóc con ngủ say rồi bà mới về nhà thôi.”

“Khoan, nó cứ cân cấn...”

Phong nhíu mày nghi hoặc:

“Sao lại để một đứa con nít ngủ một mình trong nhà vậy? Bộ ba mẹ nó không sợ trộm cướp hay bắt cóc tống tiền hả?”

“Trước đó tôi cũng nghĩ giống vậy đấy.” Khuê cười giải thích.

Căn nhà này từng được trang bị một hệ thống an ninh tân tiến cả trong lẫn ngoài. Chỉ cần có dấu hiệu đột nhập bất thường, lập tức chuông báo cảm biến sẽ réo lên, toàn bộ cửa trong nhà lập tức được khóa chặt. Hơn nữa, hệ thống còn thiết lập sẵn chế độ nhận diện, nếu xác định là kẻ xấu lạ mặt, “quản gia” của ngôi nhà sẽ trực tiếp quay số báo công an ngay.

Cứ ngỡ “quản gia” trong miệng khuê là một ông lão nào đó, ngờ đâu nó thực chất lại là một siêu trí tuệ nhân tạo do chính ba mẹ Hi tự tay lập trình để tiện kiểm soát mọi việc từ xa. Nhưng nghe tới đây, Huy cứ thấy sai sai kiểu gì, nếu vậy sao lúc cả bọn trèo vào hệ thống lại không réo lên?

Biết cả đám thắc mắc điều gì, Khuê giải thích luôn. Số là lúc chọn căn nhà này làm chỗ trốn tạm khỏi lũ xác sống ngoài kia, vừa hay lúc trèo lên bờ tường suýt chút nữa màng nhĩ cô bị tiếng còi báo động không khác gì còi quân đội kia trọc thủng. Xui cái nữa là phía dưới bắt đầu có mấy con nghe thấy động tĩnh mò tới. May sao đúng lúc Hi đang chơi một mình ngoài sân, Khuê phải năn nỉ muốn gãy lưỡi thì con bé mới kêu “quản gia” tắc báo động, chật vật nửa ngày mới trèo vào được bên trong.

Nghĩ lại cảnh đó vẫn rợn tóc gáy nên Khuê đành bảo Hi tắt toàn bộ hệ thống an ninh. Thà rằng chuẩn bị tin thần tẩn nhau với người giống cô vào đây lẩn trốn, còn hơn là để cái còi đó dụ hết cả đám âm binh ngoài kia tới họp chợ. Ai mà biết được trong đám quái vật có con nào đột biến biết trèo tường hay không? Họa vô đơn chí, cẩn tắc vô ưu vẫn hơn.

“Mà cô nói với Hi vụ rời khỏi đây chưa?” Hiểu được ngọn ngành lý do, lại không muốn câu chuyện lang man thêm nữa, Phong nhanh chóng kéo mọi người quay lại chính sự.

“Chưa,” Khuê thở dài một tiếng “Sợ nói ra chỉ làm con bé hoảng thêm thôi.”

Hân tò mò chớp mắt: “Mà rốt cuộc hai người tính dắt nhau đi đâu?”

“Thành phố Đ.”

“Gì?! Đùa đấy à mà tới đó?” Ngọc tròn mắt kinh ngạc “ Trên đó đang là ổ dịch lớn nhất cả nước đấy, không khéo vừa ra tới cửa là đi luôn không chừng.”

“Con này, mày bớt vạ miệng đi xem nào.”

Huy bịt miệng Ngọc, chủ động giải thích với Khuê:

“Giờ nhà nước đã cho phong tỏa toàn bộ thành phố lẫn mấy khu vực lân cận rồi, trong đó có luôn cái xã T này. Nếu cô vẫn cố chấp muốn lên đó thì kiểu gì cũng phải bước qua trạm kiểm soát của quân đội. Mà có khi tới được đó thì mấy chú cũng sẽ túm cổ cả hai đưa đi sơ tán tập trung cả thôi, không có chuyện cho qua dễ dàng đâu.”

“Mấy cái cậu nói, chẳng lẽ tôi lại không nghĩ tới?” Khuê thản nhiên ngắt lời “Quên mất ba mẹ Hi là ai mà lại không tính trước đến mấy chuyện đó?”

Nói rồi, Khuê thò tay vào túi áo khoát, rút ra một vật trông giống một cuốn sổ tay bọc da. Nhưng nhìn kỹ lại, thực chất lại là một chiếc máy tính bảng gấp gọn. Cả bọn im lặng chờ đợi Khuê thao tác trên màn hình một lúc, cũng chẳng buồn giải thích, bấm xong cô chỉ xoay ngược màn hình lại rồi đẩy sang phía họ.

Trông cái giao diện hiển thị mà cả đám không khỏi ngẩn người. Màn hình đang chạy một ứng dụng nhìn y hệt cái bản đồ kho báu trong mấy cuốn truyện tranh thiếu nhi, nét vẽ hoạt hình màu sắc rực rỡ đến mức buồn cười. Cái này đúng là gửi cho Hi rồi, nhưng làm cách nào con bé tới được đó?

Nghĩ thầm, đập vào mắt Huy tiếp đó là hai chấm sáng xanh đỏ đang nhấp nháy liên hồi. Một chấm đánh dấu ngay vị trí căn nhà cả bọn đang trốn, chấm còn lại nằm tút lút trên địa phận Thành phố Đ. Chờ đã, hình dạng hai cái hộp hồng phấn xinh xinh đang nằm trên đỉnh núi này, không lẽ…

Không chỉ riêng Huy, mọi người đều bị hai cái hộp hồng phấn kia dẫn dắt. Địa điểm cần đến chắc chắn là đồi Thông Hai Mộ của Thành phố Đ.

“Khoan đã.”

Hoàng bất ngờ nheo mắt lên tiếng, anh ghé sát nhìn kỹ thứ đang bị cái hộp hồng chèn lên một góc.

“Khuê, cô phóng to chỗ này lên được không?”

“Để tôi thử.”

Khuê cầm lại máy tính bảng, ngón tay thao tác lướt vài đường trên màn hình. Đúng như Hoàng thấy, bên dưới cái hộp là một biểu tượng phong thư cũng màu hồng nốt. Nếu không soi kỹ thì chẳng đời nào nhận ra ngay được. Thử ấn vào bức thư, một phong thư quả thực hiện ra ngay trước mắt. Đôi con ngươi lướt nhanh qua từng dòng chữ, càng đọc, cái nhíu mày giữa trán cô lại càng sâu hơn. Chẳng cần Khuê nói, cả bọn cũng tự hiểu nội dung bên trong chắc chắn có liên quan trực tiếp đến nguồn gốc của virus PAT.

Xin chào, tôi là Hà Trọng Đức và vợ tôi là Đỗ Thúy Hạnh.

Rất vui vì các bạn đã đọc được bức thư này. Khoan hãy thắc mắc vì sao chúng tôi biết ai đang đọc nó. Trước hết, xin cho phép cho tôi nói rõ về bản chất và cơ chế lây nhiễm của virus PAT.

Khi bước chân vào căn phòng này, có lẽ các bạn đã đoán được chúng tôi là ai. Phải, hai người chúng tôi đều là chuyên gia nghiên cứu sâu về sự biến đổi gen ở các cá thể sinh học. Mục tiêu ban đầu của dự án là phân tích và chiết xuất các chuỗi nucleotide đột biến có lợi, nhằm tối ưu hóa sinh thể người từ việc kích thích vùng vỏ não để tăng cường trí tuệ, củng cố hệ miễn dịch tự nhiên, cho đến việc đẩy nhanh tốc độ tái tạo tế bào giúp vết thương phục hồi nhanh hơn gấp nhiều lần. Tôi tin chắc ít nhất một trong số các bạn đã từng nghe qua chiến dịch thử nghiệm cấy ghép gen tái tạo tổ hợp vào cơ thể người…

“Điên thật chứ, không ngờ ba mẹ Hi lại là hai nhà khoa học nổi tiếng toàn quốc!?” Hân trợn tròn mắt, không kìm được mà thốt lên kinh ngạc.

Hà Trọng Đức và Đỗ Thúy Hạnh, hai cái tên đại diện cho đỉnh cao tiên phong trong lĩnh vực công nghệ sinh học và di truyền tái tổ hợp gen trên cơ thể sống. Các công trình của họ không chỉ mang giá trị thương mại hàng tỷ đô mà còn mở ra bước ngoặt mới cho nền y học hiện đại như: tăng khả năng nhận biết và thích ứng của thụ thể thần kinh, đẩy nhanh tốc độ biểu hiện gen kháng thể, giúp cơ thể người có thể chống lại hàng loạt căn bệnh vô phương cứu chữa.

Thế nhưng, chính bước tiến vượt ngưỡng tự nhiên đó đã vô tình mở ra chiếc hộp Pandora.  

Không để Hân phá vỡ bầu không khí, Ngọc nhanh tay bịt chặt miệng cô lại. Dù tâm trí không ngừng chấn động trước sự thật được tiết lộ, cả bọn vẫn giữ im lặng, đè nén hơi thở tiếp tục dán mắt vào từng dòng chữ trên màn hình máy tính.

…Những nghiên cứu biến đổi gen ấy vốn chỉ được phép thực hiện trên từng dòng tế bào đơn lẻ. Nhưng chính sự hiếu kỳ đi kèm với ham muốn mãnh liệt đã thôi thúc chúng tôi mạo hiểm trộn cả ba đặc tính vào cùng một chuỗi liên kết tái tổ hợp.

Dự án mang tên Progressed Antibody Therapy: Liệu pháp kháng thể tiến hóa, và tên con virus hiện tại cũng được lấy ra từ ba chữ cái đầu: P.A.T.

Ban đầu, mọi thứ đều tiến triển đúng theo lý thuyết đã đề ra, cứ ngỡ việc kéo dài tuổi thọ con người đã có bước tiến thành công rực rỡ. Nhưng việc dung hợp cùng lúc cả ba chuỗi gen đột biến quá mạnh đã vượt ngưỡng mức chịu đựng của mô sinh học. Tiếp đó vật thí nghiệm rơi vào tình trạng quá tải tế bào, các dây thần kinh trung ương bị chèn ép dữ dội, mạch máu căng cứng rồi đồng loạt vỡ nát, dẫn đến cái chết gần như tức thời. Sau những lần thất bại cứ nghĩ sẽ không bao giờ thực hiện đến bước cuối, thì một phép màu hay đúng hơn là một mầm móng thảm họa đã sinh ra khi trải qua ba ngày rơi vào trạng thái chết lâm sàn.

Không lâu sau khi tỉnh lại, vật thí nghiệm bắt đầu có những biểu hiệu bất thường. Các dải sóng điện não biến dạng hoàn toàn, xuất hiện liên tiếp những đỉnh nhọn bất thường xen kẽ các đoạn sóng nhiễu loạn. Bản năng sinh học của nó hoàn toàn bị xóa sạch, thay vào đó là việc giết chóc không điểm dừng. Nó trở nên hưng dữ, gầm rú và lao vào tấn công đồng loại, chẳng mấy chốc lồng kính đã nhuốm rực một màu máu…

Đọc đến đây, mười hai con mắt không khỏi ngước lên nhìn nhau. Như này có nghĩa những gì cả đám mổ xẻ từ đầu đến giờ đều chuẩn xác một trăm phần trăm. Chẳng ai ngờ rằng hai nhà khoa học cống hiến cả đời mình để mang lại những gen tốt nhất cho nhân loại lại phạm phải một sai lầm chết người!

Mọi người tiếp tục lướt đến những dòng tiếp theo.

…đáng sợ hơn là những cá thể bị nó cắn dù đã tử vong, nhưng chỉ sau vài giờ chúng lại có dấu hiệu của sự co giật tế bào, dù quá trình phân hủy không biến mất với trái tim ngưng đập hoàn toàn, nó vẫn có thể tiếp tục tấn công những con còn lại chưa bị cắn. Tế bào đột biến thay vì chữa lành vật chủ, nó sẽ chiếm lấy quyền kiểm soát não bộ và biến chúng thành những cái xác khát máu. Từ đó, dự án cứu lấy nhân loại khỏi những dịch bệnh hiểm nghèo, PAT chính thức trở thành mối đe dọa lớn nhất của toàn nhân loại.

Ngay khi những đôi mắt vừa lướt qua dòng chữ cuối cùng, không khi trong phòng lập tứ ngưng đọng, hệt như vừa bị một lực hút chân không hút sạch mọi thứ. Sáu con người gần như hóa đá, chẳng ai thốt nổi một lời, đến cả hơi thở cũng bị nghẹn lại nơi cổ họng. Khối thông tin mà cả hội vừa tiếp nhận đè nặng lên tâm trí, gây nên một cảm giác ngột ngạt khó tả. Những cái nhíu mày sâu hoắm, đôi môi mím chặt cùng lồng ngực phập phồng liên hồi như nói thay cho sự bàng hoàng đang cuộn trào mãnh liệt bên trong.

“Chị Khuê ơi, em đói bụng.”

Khoảng im lặng nặng nề ấy chỉ thật sự tan biến khi tiếng gọi non nớt của Hi cất lên. Gương mặt phúng phính cùng nụ cười híp mắt của con bé bất giác làm tâm trạng mọi người dịu đi đôi chút. Cùng lúc đó, sự chú ý từ bức thư nhanh chóng dồn về phía người con trai đang để mặc cho bé Hi nắm tay kéo tới. Thịnh chẳng buồn phản kháng, cứ thế lững thững bước theo từng nhịp chân nhỏ xíu. Mặc cho con bé lôi rồi đẩy mình nhập hội với đám người hiện rõ vẻ mất tự nhiên trên mặt, nó thản nhiên nheo mắt, nhìn bọn kia như nhìn chuột sợ mèo, cũng thú vị ra phết.

Nhìn cả bọn một lượt, nó nở một nụ cười trào phúng, hất cằm hướng thẳng ánh nhìn bỡn cợt về phía Huy rồi cất giọng trêu ghẹo:

“Ây bốn mắt, nghe nói mày thích tao à?”

“Cái gì?!”

Gì đây? Thằng này đang nói điên khùng gì vậy?

“Không phải à? Hừm… Hi, con không nói dối chú đó chứ?”

Thịnh làm bộ suy ngẫm, vừa xoa cằm vừa đưa mắt nhìn Hi.

“Hi không nói dối đâu.” Thấy Thịnh nghi hoặc nhìn mình, bé con liền xua tay giải thích “Lúc chú bị chị Khuê bắt, chú đó hoảng lắm ý, tìm kiếm chú quá trời luôn.”

Nghe con bé phân trần, nó chậm rãi nhướng một bên mày, đôi mắt nheo lại thành một vệt dài, đồng tử lóe lên vẻ thích thú. Khóe môi nó kéo lệch sang một bên, tạo thành một nụ cười nửa miệng cợt nhả.

“Ồ, vậy giờ chú phải luôn theo sát chú Huy thôi. Lỡ không thấy chú một giây thôi, chú ấy chắc sẽ phát điên mất.”

Thằng Thịnh nó đang thoại cái giống ôn gì vậy?

Mấy câu chửi thề vừa đến miệng đã kịp thời nuốt ngược vào trong. Không được, đang có con nít ở đây. Với cả thằng “Thịnh” này chỉ đang cố tình chọc ngoáy một mình hắn. Tốt nhất cứ mặc xác nó. Càng xù lông lên phản kháng thì chỉ tổ làm nó khoái trí thêm thôi. Ba cái loại đa nhân cách vớ vẩn, để xem rốt cuộc cái bản chất thoái hóa của nó còn lòi ra thêm bao nhiêu cái nhân cách biến thái nữa!

Huy hít sâu một hơi, lạnh mặt quay ngoắt đi chỗ khác như thể xem Thịnh như không khí. Thấy Thịnh bị cho ăn bơ, mấy người còn lại cũng ngỡ ngác theo, đồng thời bao sự căng thẳng ngập tràn trong gian phòng từ nãy đến giờ phút chốc bay sạch, thay vào đó là hàng tá dấu chấm hỏi to đùng xoay mòng mòng trong đầu.

“Chậc…”

Thịnh nhếch môi cười khẩy, biểu cảm thừa biết đối phương sẽ phản ứng như nào. Nó nhún vai tỏ vẻ mất hứng rồi thong thả tựa lưng vào tường, tay đút sâu túi quần, tay còn lại nghịch tóc Hi.

“Xuống lầu thôi, trên này cũng chẳng có gì để soi nữa đâu.”

Chẳng buồn bận tâm đến mối quan hệ giữa Huy và Thịnh, Khuê cất lời cắt ngang bầu không khí gượng gạo, tiện tay nhét luôn chiếc máy tính bảng vào túi áo khoát.

Cả bọn nghe thế liền gật đầu như gà mổ thóc . Cái bầu không khí ngột ngạt đến khó xử từ Thịnh bắn tới, khiến ai cũng muốn cái giò chạy xa tám mét. Không nói nhiều, tất cả nhanh chóng xếp hàng, lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi phòng xuống tầng trệt.

Tiếng dầu mỡ xèo xèo nhẹ bắn lên thành chảo trong bếp cùng mùi thịt thơm lừng khiến cái bụng đói của Hi đánh trống không ngừng. Con bé đứng bên cạnh chăm chú nhìn Hoàng lật qua lại miếng thịt xông khói mà không khỏi đánh nước miếng cái ực. Khuê một bên phụ giúp chụm với trộn mì, chờ Hoàng chiên thêm hai quả trứng nữa là có ăn.

Bên ngoài phòng khách, bầu không khí chẳng mấy ấm áp như trong bếp là bao. Cả ba người Hân, Ngọc và Phong không hẹn mà cùng ngồi đơ ra trên chiếc ghế sofa dài với sống lưng lạnh toát. Trừ Phong ra, hai người con gái luôn mở to mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của người ngồi đối diện.

Thịnh thả người trên chiếc sofa đơn mềm mại, chân vắt chéo, hai tay kê sau đầu với vẻ bất cần. Đôi mắt diều hâu lười biếng của nó chậm rãi lướt qua đèn trần phía trên cao, rồi dừng lại trước mớ đồ nội thất sang xịn như thể đang thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật được chưng bày trong phòng triển lãm.

“Rồi mắc gì tụi mình ngồi đây?” Giọng Ngọc hơi run, ghé sát bên tai Hân thì thầm.

“Ngồi canh thằng Thịnh chứ chi… Tao thấy cái nhân cách này của nó không giỡn chơi được đâu. Nhìn kiểu gì cũng giống mấy thằng hay lấy việc giết chóc làm thú vui lắm ấy.” Hân cố nhỏ giọng hết mức có thể đủ cho hai người bên cạnh nghe thấy.

“Không nhớ lúc nãy nó nói đứa nào nhìn chằm chằm là nó móc mắt hả?”

Phong thều thào, mắt nhìn thẳng xuống nền gạch men bóng loáng dưới chân.

“Tao tin chắc một trăm phần trăm nó nói là làm… Á! Con này tự dưng mày…!”

Lời chưa kịp dứt, cổ tay Phong đã bị Hân siết chặt đến trắng bệch. Cậu đau điếng ngẩng đầu định la lên, lại bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của hai đứa con gái khiến câu nói chưa thốt ra đã kẹt cứng nơi cổ họng. Khựng lại vài giây, trong vô thức, Phong chầm chậm đảo mắt nhìn thẳng về phía đối diện.

Đậu mè! Nó kiếm đâu ra con dao kia thế?!

Con ngươi đen láy của Phong phản chiếu hình ảnh người con trai ngồi đối diện. Vẫn là bộ dạng bất cần đó, nhưng từ khi nào trên tay nó có thêm một con dao rọc giấy bén ngót thế kia!

Không gian như đóng băng, không khí cũng bị giảm xuống âm vài độ. Ngoài tiếng hít thở bị kiềm nén, chỉ còn lại mỗi tiếng rẹt.. rẹt nhịp nhàng từ nơi lưỡi dao bị đẩy lên xuống, như chậm rãi cấu xé thần kinh cả ba, làm sống lưng đứa nào đứa nấy đều vã cả mồ hôi hột.

Cổ tay Thịnh dẻo, điêu luyện xoay con dao giữa các kẽ ngón tay. Mỗi nhịp vung lên, lưỡi dao lạnh lẽo như rạch qua không khí, ánh kim loại lóe sáng rọi thẳng vào ba khuôn mặt tái mét phía đối diện. Vờ như vô tình, lại vừa như cố ý. Thịnh nhắm thẳng lưỡi dao vào ba đôi con ngươi đang mở lớn kia.

Có lẽ như việc nhìn đám người trước mặt run rẩy càng khiến nó khoái trí. Đôi môi Thịnh nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng quái gở. Cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, Thịnh lại chậm rãi giơ ngón trỏ lên điểm mặt từng đứa một. Sau đó nó lại đưa ngang con dao lên ngay yết hầu mình, khẽ cứa ngang một đường tượng chưng trong không khí với ánh mắt hưng phấn híp lại đầy thỏa mãn.

“Huy… Huy ơi… Huy!”

Không dám rời mắt khỏi lưỡi dao lọc giấy dù chỉ một giây, Phong dùng hết sức bóp chặt lấy bắp tay cùng bả vai người ngồi chiếc sofa đơn bên cạnh mà giật liên hồi. Cả người bị lay mạnh, Huy đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn với hàng tá thắc mắc xoay quanh bức thư ban nãy buộc phải kéo tâm trí trở về thực tại.

Hắn nhíu chặt mày, quay sang nhìn vẻ mặt cắt không còn giọt máu của thằng bạn lẫn biểu cảm sợ hãi của hai đứa con gái, khó hiểu hỏi:

“Tụi mày bị làm sao nữa?”

Không dám lên tiếng, Ngọc đưa ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía trước. Huy đưa mắt nhìn theo, ngay sau đó, hắn bắt gặp hình ảnh Thịnh đang ngồi ngả ngớn, chân mở rộng với hai tay khoát lên thành ghế, giáng vẻ không khác gì mấy thằng đại ca trong giới giang hồ. Thấy ai đó nhìn mình với vẻ mặt đầy khó chịu, Thịnh thế mà tự giác khép chân, chỉnh tư thế ngồi lại cho ngay ngắn. Giờ mới để ý, con dao rọc giấy vừa nãy dọa ba người sợ khiếp vía đã biến đâu mất tăm.

“Mày làm cái trò gì nữa vậy Thịnh?” Huy gằn giọng, ánh nhìn sắc đá phóng thẳng về phía đối diện.

Trái ngược hẳn với nụ cười nham hiểm mới đây, gương mặt Thịnh giờ lại nở một nụ cười vô cùng tươi tắn. Nó chớp mắt, đưa ánh nhìn đầy vẻ lấy lòng xoáy thẳng về phía Huy.

“Tao có làm gì đâu nà.”

“Nói.”

Thịnh nhún vai, tỏ vẻ bất lực cùng bộ mặt vô tội đến phát ghét:

“Oan quá nha. Tự ba đứa nó rủ nhau động kinh chứ bộ.”

“Mày định thủ tiêu bọn tao thì có chứ động kinh động kiết cái khỉ gì!”

Thịnh rõ có ý đồ với Huy, nó lại còn chẳng tỏ ra khó chịu khi bị hắn hỏi, thế là Hân được đà lấn tới, cả người cô dù run nhưng vẫn chỉ thẳng mặt nó quát.

“Bậy nào.”

Thịnh đưa mắt nhìn Hân, thong thả nhướng nhẹ một bên mày. Nó xòe ra hai lòng bàn tay trắng, hơi rướn người về phía ba đứa:

“Tao đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu mà bọn mày vu khống tao thế…”

Thịnh cố ý kéo dài âm cuối, chưng ra bộ mặt ngây thơ với cái điệu cười ngả ngớn càng khiến ba người kia tức điên. Biết thằng Thịnh khơi mào đầu tiên, nhưng giờ không phải lúc để cả bọn lục đục thế này. Huy cố ém những lời không hay xuống bụng, bảo Thịnh yên phận một chút, đừng để hắn phải tống nó ra ở chung với đám xác sống ngoài kia.

Cứ ngỡ Thịnh sẽ bỏ ngoài tai mà tiếp tục gây hấn, ngờ đâu nó lại an phận ngồi im không nói nữa, cứ như một đứa trẻ không muốn bị ghét bởi người nó thích. Đúng lúc ba người dưới bếp cũng dùng xong bữa. Vừa bước tới ngưỡng phòng khách, Hoàng đã cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Lại nhìn hai bên trái phải, không nghĩ nhiều anh liền bước về phía chỗ Phong đang ngồi.

“Chuyện gì mà Hân la um xùm lên vậy?” Hoàng khó hiểu nhìn ba đứa đang dùng ánh mắt hình viên đạn găm trên người Thịnh.

“Không có gì, tụi nó rãnh rỗi cắn đớp nhau tí thôi.”

Huy nhanh miệng trả lời thay, cốt để đặt dấu chấm hết cho cuộc cãi vã không có hồi kết này. Đúng lúc bé Hi vừa lên tới đã liền chạy ào qua chỗ Thịnh, con bé cười híp mắt, ríu rít khoe mình ăn được ba bát cơm với nó. Thịnh không chần chừ giang tay ôm lấy Hi, đặt bé con ngồi lên đùi mình rồi cũng khen bé có sức ăn quá dữ. Cái hình ảnh một lớn một nhỏ quấn quít cười đùa này, lại càng khiến cả bọn rợn người, không biết thằng này có đang bí mật giở trò với bé Hi hay không đây.

“Đừng lo, con bé như vậy là đang nghĩ Thịnh giống với thần tượng của nó thôi.” Khuê nhìn ra sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng người nên liền lên tiếng giải thích.

“…cho hỏi bé thần tượng ai thế?” Hân hiếu kỳ, đưa mắt nhìn nụ cười rạng rỡ của Hi bên cạnh Thịnh.

“Hừm… hình như là Joker thì phải. Tôi thấy trong phòng con bé có treo mấy tấm ảnh cùng con búp bê hề ở đầu giường.”

“…”

Người mà bé Hi thần tượng chẳng phải quá nguy hiểm sao?

Một gã hề khoác lên mình nụ cười quái gở, một kẻ điên nhận ra dù sống theo cái gọi là đạo đức của xã hội rồi cũng sẽ bị miệng lưỡi người đời vùi dập không thương tiếc.

Hắn thao túng, dẫn dắt con người đến tận cùng đau khổ rồi để họ tự ngã vào đống bùn tăm tối được cho là chuẩn mực đạo đức của chính mình. Nhưng gốc rễ của Joker không phải là một gã hề điên loạn. Hắn từng là người tốt, nhìn đời bằng ánh mắt lương thiện và tích cực. Chỉ đến khi bị ghẻ lạnh, chế giễu và bị đẩy tới vực thẳm tuyệt vọng, hắn mới bừng tỉnh nhận ra sự tử tế không là gì trước một xã hội coi trọng tiền tài, vật chất. Hắn biến thành một kẻ ngông cuồng chỉ để được là chính mình, một bản thể không còn sợ hãi những lời đàm tiếu hay phán xét của thiên hạ. Đồng thời chứng minh cho thế giới thấy bất kỳ ai cũng có thể bị tha hóa bất cứ lúc nào.

Có thể Hi chỉ đang thương xót cho một kẻ không được yêu thương, vì sự chối bỏ của xã hội mới trở nên điên loạn, tìm kiếm sự chú ý. Khi được Khuê hỏi tại sao thích Joker, bé chỉ đơn giản nói hắn không phải người xấu, còn nói nếu gặp người như thì nhóc ấy hắn sẽ ở bên bảo vệ họ, không để họ biến thành người xấu như trong phim.

Có lẽ, lúc Thịnh và Huy cùng nhau đi vào căn phòng trên tầng ba, Hi đã đứng quan sát ở một góc nào đó. Thấy Thịnh run rẩy sợ hãi, nói năng lắp bắp đến khi bị đập cho một phát vào đầu mà trở thành một con người khác, giống với Joker từ một ông chú hiền lành biến thành một kẻ điên loạn. Chính sự đồng cảm ngây thơ ấy khiến bé Hi đặc biệt quan tâm và nghe lời Thịnh hơn hẳn.

Hiểu được lý do đằng sau sự quấn quít này, cả bọn im lặng không ai thắc mắc thêm. Biết đâu chừng, nhờ cái sự ngây thơ, trong sáng của con bé mà thằng “Thịnh ác” này lại chịu hóa lành thì sao.

“Bạn mấy người cũng kỳ lạ thật đấy…” Khuê đột nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng.

“Mới nãy còn sợ chết khiếp, giờ đến ánh mắt cũng khác hẳn. Đừng nói là từ đầu đến giờ cậu ta chỉ đang giả vờ thôi đấy?.”

“Ừ thì chị nghĩ như nào cũng được. Tại đầu óc nó có chút vấn đề, nên lâu lâu làm khùng làm điên ấy mà…”

Ngọc vừa giải thích vừa đưa ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình. Việc Thịnh bị đa nhân cách vốn dĩ rất phức tạp, nói ra lúc này chỉ sợ Khuê lại nghĩ cả bọn đang cố tình giấu diếm gì đó không cho cô biết, nên đành phải bịa đại lý do lấp liếm cho qua chuyện. Thời gian trôi qua, thôi không tiếp tục đề tài này nữa, mặc cho hai người kia tự chơi với nhau, sáu người còn lại kéo ghế ngồi quây quần bên chiếc bàn đá cẩm thạch, tập trung tìm cách đến chỗ ba mẹ Hi đang ở.

Huy giơ tay, mở lời trước về điểm vô lý mà hắn đã đau đáu từ nãy đến giờ. Trong lá thư hướng dẫn hoàn toàn không đề cập đến phương thức hay phương tiện di chuyển. Hơn nữa, sao người viết lại có thể khẳng định chắc chắn kẻ mở thư là một nhóm người mà xưng là “các bạn”? Chưa kể những dòng cuối cùng của bức thư dường như chỉ mới viết dở dang được một nửa rồi đột ngột kết thúc.

Tới đây, một suy đoán bất chợt cùng lóe lên trong đầu mọi người. Thực chất bức thư này chỉ là một giao diện trò chuyện trực tuyến, khoác lên mình lớp vỏ thư từ giống như ứng dụng Messenger? Nếu đúng là như vậy, ngay từ giây phút bước chân vào đây, mọi cử chỉ lẫn hành động của cả bọn đều bị ghi lại hết qua những chiếc camera mini giấu kín. Nói cách khác, bọn họ vẫn luôn sống trong tình trạng bị theo dõi từ xa mà không hề hay biết.

“Cậu bạn này quan sát tốt đấy chứ.”

Khuê nhìn Huy cất lời khen ngợi, rồi thong thả rút chiếc máy tính bảng gập ra bật màn hình lên. Sau vài thao tác, cô mở lại bức thư ban nãy rồi đặt xuống chính giữa bàn đá cho tất cả cùng theo dõi. Giao diện hiện thị vẫn hệt như cũ, không khác gì một bức thư điện tử thông thường. Mọi người luân phiên nhau bấm tới lui, mày mò cả buổi mà chẳng thu được thêm bất kỳ manh mối nào.

Sự hiếu kỳ cùng hăng hái ban đầu theo đó nguội dần. Ai nấy đều nghệch mặt ra, đứa xoa cằm đứa ôm đầu thở dài mà chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình. Cứ thế, cả đám ngồi im lặng mãi đến khi hai người bên kia thôi không trò chuyện nữa, nhận thấy bầu không khí bên này bỗng dưng ảm đạm thất thường, Thịnh mới bế Hi lững thững lại gần xem sao.

“Này, tụi mày làm gì mà ngồi tự kỷ nguyên đám thế?”

Chẳng một ai mảy may đáp lại. Không gian lần nữa rơi vào im lặng, ngay cả bé Hi cất giọng ríu rít hỏi lại, cả bọn cũng chẳng có tâm trí đâu mà trả lời.

Chát!

Tiếng động chát chúa bất ngờ vang lên giữa bàn đá khiến cả bọn giật bắn đưa nhìn qua, ai nấy cũng đều thấy một bàn tay nổi đầy gân xanh đang xòe rộng năm ngón áp sát mặt bàn.

Thằng Thịnh này lại lên cơn gì nữa đây?

“Xong chưa?”

Nó nghiêng đầu hỏi, nụ cười trên môi kéo rộng đầy thân thiện nhưng ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo như dao găm. Bầu không khí lập tức đông cứng. Nó rảo mắt quét qua từng gương mặt ngơ ngác mà gằn từng chữ:

“Tao hỏi… tụi mày tự kỷ với nhau xong chưa?”

Vẫn là khoảng im lặng ngột ngạt. Mọi người e ngại do dự đưa mắt nhìn nhau, nhưng ngay khi Khuê định lên tiếng, Huy đã liền giơ tay ngăn lại, ra hiệu để tự mình nói chuyện với nó.

Thịnh thả Hi xuống, đẩy nhẹ bé sang ngồi với Khuê. Đoạn, nó lững thững tiến về phía chiếc sofa đơn Huy đang ngồi, không nói không rằng mà tự nhiên thả mông ngồi ngay lên phần tay vịn bên cạnh hắn. Cả bọn không khỏi trố mắt nhìn theo, trong lòng cứ sợ hai đứa sẽ xông vào cắn đớp nhau ngay tại chỗ. Chiếm một phần ghế còn chưa đủ, tay Thịnh còn rảnh rỗi nghịch nghịch mấy lọn tóc sau gáy Huy. Người nào đó bị nó làm nhăn hết cả mặt mày nghiêng đầu né tránh, giọng cất lên cũng không mấy dễ nghe:

“Cút.”

Phản ứng của Huy nằm trong dự đoán của nó. Thịnh nhếch môi cười một tiếng, nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi cũng ngoan ngoãn thu tay về. Khoanh hai tay trước ngực, nó uể oải ngả nửa người tựa ké lên phần lưng ghế sofa của Huy. Biết dây dưa với thằng này chỉ tổ tốn thời gian, Huy chẳng buồn chấp nhặt nữa mà bắt đầu nghiêm túc tóm gọn những ý chính cho nó.

Tai nghe Huy giải thích nhưng mặt Thịnh vẫn thản nhiên như không. Nó chìa tay ra, tự nhiên như đồ của mình cầm lấy cái máy tính bảng lên ngắm nghía. Ngón tay Thịnh thong thả lướt trên màn hình cảm ứng, ánh mắt nheo lại soi kỹ từng dòng của bức thư còn đang dang dở. Giải thích thì cũng giải thích rồi, Huy thôi không đếm hoài đến nữa, mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

Mày mò bấm bấm một hồi, giữa lúc cả bọn đang căng mắt quan sát nhất cử nhất động của nó, Thịnh tự nhiên cười khẩy một tiếng. Như thể nó vừa phát hiện ra cái gì thú vị lắm. Không để mọi người sốt ruột chờ lâu, Thịnh xoay ngược cái máy tính bảng rồi đặt về vị trí cũ. Thịnh chẳng thèm nói câu nào mà chỉ hất cằm ra hiệu cả bọn tự đi mà nhìn.

Trên màn hình lúc này hiện lên một khung chat mới toanh. Ở phần tin nhắn bên mình, Thịnh đã tiện tay thả biểu tượng “bàn tay vẫy chào” để mở đầu cuộc trò chuyện. Chiếc máy tính bảng vừa nằm gọn trên mặt bàn, lập tức phía đầu bên kia cũng đáp lại bằng một icon tương tự. Mọi người trố mắt ngỡ ngàng, đồng loạt nhổm người về phía trước để nhìn cho rõ. Không ngờ thằng Thịnh lại mò ra được nhanh đến thế, biết vậy nói cho nó sớm một chút thì đỡ phải tốn thời gian ngồi ngâm cứu rồi.

“Mày nhấn vào đâu mà ra được khung chat này thế?”

Phong ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào icon vừa được gửi tới, cùng với cái tên hiển thị kỳ quặc ở phía trên thanh tiêu đề: “Nến xanh vĩ đại.”

Bị hỏi tới nhưng Thịnh chẳng buồn liếc Phong lấy một cái, nó lại không nghe lời đưa tay tiếp tục nghịch tóc Huy rồi mới buông ra một câu nhẹ bẫng:

“Hai cái mộ rành rành ra đó mà bọn mày mở có một cái. Mắt đui cũng phải biết dùng não chứ.”

Đúng là cả bọn chỉ chăm chăm tới bức thư trước mắt mà không nghĩ đến khả năng này. Dù bị nói xéo nhưng cũng chẳng ai để tâm tới, tất cả sự tập trung giờ đây đều dồn hết vào tin nhắn vừa được “Nến xanh vĩ đại” gửi tới kia:

“Xin chào, tôi là Hà Trọng Đức, rất vui vì các bạn đã tìm ra được đoạn chat này.”

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Đinh Lan

Đinh Lan

Nguyệt Ninh

Chương này hài :))) Khuê đẹp quá

Đinh Lan

Đinh Lan

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px