CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 9
Sơ ý bẻ cái đầu tượng mèo sang một bên, thế mà Thịnh lại vô tình giúp cả bọn được một phen ăn may trông thấy.
Giữa không gian yên ắng, chợt lóe lên hai đường sáng xanh kéo lấy sự chú ý của bốn người. Như dòng điện chạy qua bản mạch, thứ ánh sáng ấy chạy dọc theo viền cửa rồi tụ lại ở chính giữa. Tiếp đó, một tiếng “ting” gãy gọn phát ra, kéo theo hai cánh cửa thép nặng nề, chậm rãi tách sang hai bên.
“Mấy người làm gì mà đứng đực mặt ở đó thế?”
Tiếng nói của Ngọc vô thức dời sự chú ý của đám con trai về phía mình. Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của bốn người trước mặt, tầm mắt hai cô gái liền chuyển sang khoảng tối bên trong căn phòng nọ.
“Gì đây, căn phòng kia là sao vậy? Mấy người đang tính vào trỏng hả?”
Hân nhướng một bên mày , rồi cô đưa mắt quan sát một lượt xung quanh. Đúng như Huy nói, tầng ba chỉ có đúng một căn phòng duy nhất, nhưng nó lại chiếm hết một phần ba diện tích cả tầng.
“Á…!”
“Hả, gì! Vụ gì!?”
Tiếng la bất ngờ của Ngọc làm cả bọn giật bắn. Thịnh đứng kế bên hệt chú thỏ bị dọa sợ, một phát chui tọt ra phía sau Huy. Huy lừ mắt nhìn nó, rồi cũng mặc kệ cho nó núp. Hỏi ra mới biết, lúc Ngọc đang chăm chú nhìn vào trong căn phòng kia, chợt có cái bóng đen vụt qua ngay trước mắt, hoảng quá nên cô mới hét toáng lên.
Xác sống à?
Không đúng. Huy lắc đầu, nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ đó đi. Nếu thực là xác sống thì lúc cửa mở ra , cả đám đã chẳng thể yên ổn đứng đây bàn chuyện thế này. Nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngọc, lại càng không thể cho rằng cô đang đùa giỡn hay nhìn nhầm được. Chợt một ý nghĩ thoáng bay qua được hắn kéo giật trở về. Nếu không phải xác sống, thì chỉ có thể là một trong hai khả năng đó mà thôi.
Nghĩ đến đây, hai hàng mày Huy nhíu chặt. Không chần chừ nữa, hắn quay phắt lại nhìn Thịnh, cũng vì động thái bất ngờ ấy khiến nó không khỏi đề cao cảnh giác:
“Đưa điện thoại mày đây.”
“Hả, gì… mày lấy điện thoại tao chi?”
Thịnh mắp máy, đột nhiên bị hỏi một câu không liên quan làm nó ngẩn ra.
“Nhanh lên.”
Không đợi Thịnh phản ứng, Huy dứt khoát tự mình tìm lấy. Bị hai bàn tay bất ngờ lần mò từ trên xuống dưới, hoảng quá nó vội vàng chụp lấy tay hắn la lên:
“Mày mò cái quái gì ở dưới đó vậy hả?... Nè! Mày cầm rồi thì đừng có sàm sở tao nữa.”
Chẳng muốn đôi co thêm với người trước mặt, Thịnh vội móc điện thoại từ túi quần đưa cho hắn.
“Mày định làm gì vậy Huy?”
Phong nhướng mày khó hiểu. Có điều, nhìn sang thấy hắn đang bấm bấm kiểm tra đèn flash thì cậu cũng tự hiểu ra. Phong liếc nhìn vào căn phòng tối tăm thêm lần nữa, vừa định mở miệng hỏi thì Huy đã ném cho cậu một câu trả lời ngắn gọn:
Phong nhướng mày khó hiểu. Có điều khi nhìn thấy động tác kiểm tra đèn flash kia thì cậu cũng tự hiểu được mục đích của hắn là gì.
“Bắt ma.”
Không khỏi liếc nhìn vào căn phòng tối tăm đó lần nữa, đang định lên tiếng, Huy đã ném lại cho Phong một câu trả lời rất chi là gãy gọn.
“Gì vậy ba, thầy nào vừa nhập vào mày hả Huy?”
Tự nhiên khi không đi bắt ma, Hân thật chẳng hiểu nổi Huy là đang hùa theo Ngọc trêu cả bọn hay lại định giở trò mèo gì khác.
“Hay thôi đi Huy, chắc do tao nhìn nhầm hoặc tự tưởng tượng ra thôi.” Ngọc nép sát nửa người sau lưng Hân, có chút không chắc chắn với những gì mình nhìn thấy lúc nãy.
“Giờ mà mày đi vào đó, lỡ không phải ma mà cũng chẳng phải người thì sao?”
“Khùng quá. Huy nói giỡn thôi chứ làm gì có ma với cỏ mà bắt.”
Hoàng cười xòa, anh đã đoán ra ý đồ lúc Huy kiểm tra điện thoại nên định đề xuất để mình đi theo hỗ trợ nhưng lại bị hắn dứt khoát từ chối. Cứ ngỡ Huy chỉ muốn một thân một mình xông pha, ngờ đâu giây sau lại nghe được tiếng la ai oán quen thuộc phát ra từ phía sau lưng Phong.
"Đậu mè, mày bắt ma thì mày đi một mình đi chứ mắc gì lôi tao theo nữa!?"
Cố biến sự hiện diện của mình thành không khí, còn chưa kịp mừng thầm, cổ áo Thịnh đã bị người nào đó nắm chặt, một phát lôi phắt ra khỏi chỗ trốn an toàn kia. Đùa nhau à, đứa nào vừa nãy còn từ chối lời đề nghị chân thành của anh Hoàng, mà giờ lại trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng thế kia.
“Cứu tao bay ơi!... Huy, Huy ơi… mày biết tao sợ bóng tối mà mày còn làm mấy cái việc thất đức này vậy Huy. Tha cho tao đi mà Huy ơi…”
Thịnh không cam tâm bị Huy lôi xềnh xệch như lôi dế đến trước cửa phòng. Nhìn nó lúc này chẳng khác gì đứa trẻ bị kẻ xấu bắt cóc. Thịnh méo mó kêu réo, liên tục giãy giụa hòng thoát khỏi bàn tay đang kìm kẹp cổ mình. Thế nhưng dù nó có nỗ lực phản kháng kiểu gì đi nữa, mà đối phương lại là một cao thủ Karate đai đen thì mọi cố gắng bấy giờ của nó cũng chỉ như muối bỏ bể.
“Huy ơi… Huy à, hay mày tha tao lần này được không Huy… Từ giờ mày nói gì tao cũng nghe mà Huy, trừ việc này ra thì việc gì mày nói tao cũng làm hết, nha Huy nha…?”
Thịnh cố chưng ra bộ mặt đáng thương, mếu máo nài nỉ với cái giọng mũi nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi. Chẳng biết có phải cái dáng vẻ tội nghiệp phát huy tác dụng hay không mà cái chân vừa bước qua mép cửa của Huy đã lặng lẽ thu về. Hắn im lặng quay người, chần chừ như thể đang nghiêm túc suy xét trước những lời nó nói khiến Thịnh không khỏi nhen nhóm một tia hy vọng. Ấy vậy mà từng giây trôi qua, người trước mặt nó vẫn chưa có chả có đả động gì, nghĩ rằng biểu cảm của mình chưa đạt, Thịnh liền chớp lấy chớp để đôi mắt đã ngấn nước, cố gắng kéo lấy sự thương hại của hắn.
Nhưng đời mà, đâu phải cứ cố tỏ ra đáng thương thì mọi chuyện đều sẽ theo ý mình muốn đâu. Vậy nên là, cái khuôn mặt đáng thương kia chưa giữ được quá mười giây, thì biểu cảm sợ hãi đã dần xâm chiếm toàn bộ rồi. Cơ mặt Thịnh chuyển sang co rút, lông tơ trên người dựng ngực hết cả lên khi thấy hắn đang nở một nụ cười híp mắt đúng nghĩa.
Gì đây, sao thằng Huy lại nhìn nó với cái ánh mắt trìu mến thế kia!
Sợ quá! Trong mắt Thịnh, nhìn Huy lúc này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Đừng có cười! Đừng có cười! Làm ơn đừng có cười!
Thâm tâm Thịnh không ngừng gào thét. Từ trước đến nay Huy chẳng bao giờ cười với nó như vậy. Bắt được sóng điện não phát đi tính hiệu khẩn cấp, tay chân Thịnh không ngừng run rẩy, phản kháng trong vô vọng. Nhìn một màn “anh cứ nháo, tôi cứ lôi” thế kia, biết không thể can ngăn, cả bọn chỉ đành im lặng đứng một bên, dành ra một phút mặc niệm cho người bạn thân xấu số.
Vì đang là ban ngày, ánh nắng hắt qua những khung cửa sổ lớn làm sáng bừng nơi hành lang bốn người đang đứng. Ngược lại, bên trong căn phòng chỉ độc mỗi một màu đen đặc quánh. Do sự chênh lệch ánh sáng quá khiến người đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy được mỗi ánh đèn flash mờ nhòe đang rọi quét khắp nơi. Thậm chí, bóng dáng cao lớn của Thịnh cũng hoàn toàn bị bóng tối nuốt trọn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cánh tay giơ cao đèn của Huy.
Ngọc nheo mắt dõi theo cử động của ánh đèn flash: “Sao thằng Huy lại lôi thằng Thịnh theo vậy cà?”
“Để trả thù chứ còn cái gì nữa.” Hân cười nham hiểm “Bộ mày không nhớ lúc thằng “Thịnh xấu” còn ở đây, lúc nào cũng làm thằng Huy lép vế hả. Giờ tao mới biết, Huy nó cũng thuộc tuýp người thù dai à nha.”
“Thôi đi, hai tụi mình chỉ được cái buôn dưa là giỏi. Lo mà quan sát tụi nó kia kìa, lỡ bên trong bị gì mà còn vào trở tay kịp.”
Phong xua tay cắt ngang công cuộc “nấu xói” của hai cô bạn, rồi cùng Hoàng đưa mắt dõi theo vệt sáng le lói bên trong. Nương theo những nơi được ánh sáng rọi tới, có thể thấy căn phòng này vừa rộng lại vừa đơn sơ đến mức khó tin.
Trong khi đó, ngoài hơi thở đang bị kìm nén của Huy hòa cùng với tiếng hít thở dồn dộp của Thịnh, thì không gian bên trong yên tĩnh đến rợn người. Việc cấp thiết nhất lúc này là phải tìm cho ra công tắc bật đèn, nhưng khổ nổi, dù Huy có soi hết khắp các ngóc ngách cũng chẳng thấy công tắc đâu. Còn cả, không khí trong này lạnh hơn so với bên ngoài, nên thân nhiệt của hai người cũng bị ảnh hưởng lúc nào không hay.
Cố kìm nén để không phát ra tiếng, hai cánh môi Thịnh như được dán một lớp keo 502, dính chặt lại với nhau, hai tay bên dưới cũng xoắn xuýt ghì chặt lấy vạt áo Huy. Dù không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen tăm tối, nhưng cái đầu Thịnh chẳng thể ở nào yên, không ngừng xoay tới xoay lui.
“Huy ơi, trong đây tối hù hà… không thấy gì hết á, hay tụi mình ra ngoài đi Huy…”
“Suỵt!”
Ngay giữa lúc giọng nói run rẩy của Thịnh vừa cất lên, đôi tai nhạy bén của Huy lập tức bắt được chuyển động của một thứ gì đó ngay sát bên vai trái. Dường như cảm nhận được sự hiện diện khác ngoài Huy, trái tim Thịnh vốn yếu ớt đã nhảy tưng tưng từ lúc bước vào, giờ đây lại chuyển động kịch liệt hơn không khác gì một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Có điều trong lòng gào thét muốn chạy trốn đến mấy thì đôi chân nó đã nhũn như bún tươi, chẳng còn sức đâu mà nhấc nổi lấy một bước.
Nhận thấy động tĩnh bất thường từ phía sau truyền đến. Huy thôi soi đèn, hạ tay để luồng sáng rọi xuống nền nhà gạch men trắng dưới chân.
“Huy ơi, mày cho tao ra đi Huy… tao nhịn hết nổi rồi Huy ơi…” Thịnh nghẹn ngào van xin, hơi thở hỗn loạn của nó cũng trở nên ấm nóng, người nó vô thức áp sát lên lưng Huy, môi kề sát bên vành tai hắn.
“…”
Huy không lên tiếng, nhưng bàn tay đút túi quần từ nãy đến giờ đã rút ra. Giữa khoảng không tối mù, Huy mò mẫm đưa tay ra sau, nắm chặt lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nó. Thế nhưng, dù được hắn trấn an thì cơ thể nó vẫn cứng đờ, nơi lồng ngực vẫn không ngừng đập dồn dập như trống rền.
Lúc này, Huy chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến cảm xúc của Thịnh. Cái bầu không khí ngột ngạt, đặc quánh bủa vây cùng cái cảm giác gai người như có hàng chăm con mắt vô hình nhìn chằm chằm vào mình trong bóng tối, làm hắn bức bối, khó chịu vô cùng. Dù biết rõ cơ thể rất muốn ra khỏi nơi này, nhưng hắn vẫn lì, nhất quyết trụ lại đến cùng xem rốt cuộc thứ vừa xuất hiện kia là gì.
“Huy ơi…” Thịnh không nhịn nổi nữa, hai tay nó giờ đã chuyển sang ôm chặt eo hắn.
Huy không đáp lại, tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh.
“Huy, tao thấy lạ lắm… tụi mình ra ng…!”
“Thịnh?”
“…”
Đâu mất rồi!?
Một khoảng lặng chết chóc bất ngờ đổ ập xuống. Hơi ấm từ lòng bàn tay Thịnh truyền tới đã không còn. Sự hiện diện của nó cũng biến mất sau câu nói dang dở kia. Không khí lập tức trùng xuống. Kỳ lạ! Dù đó là gì thì cũng không thể giấu Thịnh đi nhanh đến thế. Siết chặt cảnh giác, Huy lập tức rọi đèn khắp bốn phía tối tăm.
Không một dấu vết. Đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu!
“Chết tiệt! Thịnh, mày trốn ở cái xó nào rồi hả!”
Tiếng gọi của Huy khá lớn, truyền thẳng ra bên ngoài làm cho bốn người còn lại đứng ngồi không yên. Xảy ra chuyện gì rồi? Sao thằng Huy lại gọi tên thằng Thịnh thế kia? Cảm giác bất an không ngừng dấy lên trong lòng mỗi người.
Hoàng sốt ruột nói vọng vào: “Thịnh bị làm sao vậy Huy ơi?”
Không một tiếng đáp lại.
Phong lo lắng tiếp lời: “Huy ơi, tụi tao vào nha!”
“Đừng có vào!” Tiếng Huy la lớn can ngăn “Tụi mày cứ đứng yên đó cho tao!”
Nói rồi Huy tiếp tục rọi đèn khắp các ngóc ngách trong phòng. Nhưng bóng đêm cứ như một bức tường vô hình nuốt chửng lấy mọi thứ, luồng sáng yếu ớt trên tay không thể giúp Huy nhìn bao quát không gian bên trong. Ngoài bộ bàn ghế làm việc đơn giản cùng những tấm kính hai chiều được lắp kín trên tường ra, Huy chẳng thể tìm thấy nổi một cọng tóc huống chi là cả người Thịnh.
“Mày mau xách cái đít ra đây cho tao, Thịnh!”
Hắn dần mất kiên nhẫn, đầu óc rối bời. Tính toán kỹ đến mấy, hắn cũng chẳng thể ngờ tới trường hợp này. Huy điên cuồng chộp bắt vào không khí, đến cuối cũng chỉ nhận lại sự im lặng đến gai người. Ấy vậy mà trong lúc tâm thế không vững ấy, hắn vẫn vô thức né được một đòn tấn công bất ngờ từ phía sau.
Bộp!
Cảm nhận được luồng ác ý cận kề, Huy không chút do dự xoay người. Dù không kịp nhìn, hắn vẫn dứt khoát tung ra một cú đá trực diện. Ánh đèn flash theo đà quét một vòng vào khoảng không, chớp nhoáng rọi thẳng vào cái bóng suýt chút nữa đã tấn công mình. Nhanh chóng đưa tay đỡ đòn, bóng đen loạn choạng né qua một bên. Bắt lấy thời cơ, Huy liền tiến lên bồi thêm một cú vào mạng sườn phải, bóng đen không kịp né mà ăn trọn, vô thức rên lên một tiếng đầy đau đớn rồi lảo đảo ngã phịch xuống sàn. Nhân cơ hội đó, Huy lập tức lia nhanh ánh đèn về phía bóng đen nọ.
Là một cô gái!
Đồng tử bất ngờ nhận được ánh sáng, không kịp thích ứng, người con gái bị Huy rọi đèn tới liền đưa một tay lên che vội tầm nhìn.
Nhưng mặc kệ đối phương là ai, Huy vẫn không hạ thấp cảnh giác. Hắn giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, vừa găm luồng sáng vào người cô, vừa thận trọng nhích từng bước tiến lại gần. Đến khi khoảng cách hai bên chỉ còn bằng một sải tay, hắn mới dừng lại mà gằn giọng:
"Bạn tôi đâu?"
Câu hỏi đầu tiên thốt ra từ miệng hắn lại không phải “cô là ai?”, cho thấy trong đầu hắn lúc này chỉ có một mối bận tâm duy nhất.
“…”
"Tôi hỏi, bạn tôi bị cô giấu ở cái xó xỉn nào rồi!?"
Vẫn là một khoảng lặng bức bối. Không một tiếng đáp lại khiến hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, biểu cảm trên mặt Huy đanh lại, chẳng có lấy chút thiện ý nào. Thấy đối phương có vẻ muốn ngó lơ mình đến cùng, ngọn lửa trong lòng hắn lập tức bùng lên dữ dội.
Được, nếu đối phương đã muốn im lặng đến cùng, thì hắn đây sẵn sàng chiều theo tới nái.
Huy định bụng, giờ chỉ còn nước dùng vũ lực lôi cổ người này ra ngoài hành lang sáng sủa mới có thể tra hỏi được. Thế nhưng cơ thể còn chưa kịp cử động, một cơn đau đớn dữ dội bất ngờ truyền đến từ bắp chân trái rồi xộc thẳng lên tới đại não.
"A...!"
Ngay phần bắp chân, hắn cảm nhận rất rõ có thứ gì đó đang găm sâu, kẹp chặt lấy da thịt mình, cái cảm giác rát buốt cứ như bị một loài dã thú cắn đến bật máu. Theo phản xạ, Huy không chút do dự dậm mạnh chân, lấy hết sức đá thốc ra phía sau. Cú giật chân dứt khoát ấy thành công hất văng thứ quái dị đang bám chặt trên chân hắn ra xa.
"HUY!"
Tiếng la đau đớn xé toạc không gian yên tĩnh, khiến cả đám bên ngoài nghe thấy liền giật thót. Mới một giây trước, chùm sáng mờ nhòe từ chiếc điện thoại của Thịnh vừa bắt trúng một bóng người mờ ảo, thì giây sau, vệt sáng ấy lần nữa chao đảo, quơ loạn xạ trong không trung trước khi đổ ập xuống, ghim lấy bóng đen đang ngã ngồi dưới sàn.
Không chút do dự, Phong hô lớn một tiếng báo trước rồi cùng ba người bạn dứt khoát bật đèn flash lao vào. Bốn chùm sáng hội tụ lại thành một luồng sáng gắt, xé rách bóng tối bao vây lấy Huy.
Thấy đám bạn tới gần, như thể trút được gánh nặng, cở thể hắn liền thả lỏng mà quỳ rạp xuống nền gạch men lạnh ngắt, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau dữ dội không ngừng truyền tới. Nhìn Huy không có gì bất thường, Hoàng mới vội rọi đèn về phía đối diện. Bóng đen lúc nãy đã biến mất từ lúc nào, đến một tiếng động cũng chẳng nghe ra.
"Mày bị sao vậy Huy?"
Ngọc với Hân quýnh quáng lao tới, mỗi đứa một bên vội đỡ hắn ngồi bết xuống sàn. Cùng lúc đó, Phong và Hoàng chia nhau kiểm tra một vòng xung quanh, ánh đèn rọi khắp căn phòng tìm kiếm mục tiêu. Khổ nỗi, căn phòng trống hoắc vẫn y như lúc ban đầu, đến một khe hở hay lối thoát bí mật gì đó cũng chẳng có.
Nghe giọng Hân có vẻ nghiêm trọng, hai người liền quay lại. Ánh đèn điện thoại hạ thấp xuống, rọi thẳng vào bắp chân Huy. Vừa nhìn thấy vết thương, Phong biến sắc thốt lên đầy kinh ngạc:
“Gì đây, dấu răng đâu ra vậy?”
Hoàng nhìn nơi dấu răng bị cắn đến bật máu không khỏi nhíu chặt mày, dấu răng này còn chưa trưởng thành. Chính xác là dấu răng của trẻ con!
“Lúc bị cắn, em có thấy được thứ cắn em không?”
Huy nhăn mặt, nén đau lắc đầu: “Không thấy được. Lúc đó bất ngờ quá, chỉ kịp đá thứ đó ra xa. Đến lúc phản ứng lại thì người kia lẫn thứ kia đều biến mất rồi.”
Nghe Huy kể, Hân không khỏi rùng mìn một cái, da gà da vịt nổi lên đầy người. Hân một bên huých tay Ngọc, giọng sợ hãi:
“Gì ghê vậy ba. Có khi nào oan hồn không siêu thoát hiện lên không trời?”
Khác với Hân, Ngọc nghe cô nói mà cười trêu:
“Khùng quá, ma cỏ gì tầm này. Sao mày không nghĩ là chủ nhà đang muốn hù để đuổi tụi mình đi thì sao.”
Hân khó hiểu: “Chủ nhà gì mà chơi ác thế. Sao không ra mặt ngay từ đầu đi mà còn chơi trò hù ma này chi vậy?”
“Chơi ác gì, người ta đang theo giỏi bọn mình đấy.” Phong vừa ngó nghiêng vết thương cho Huy, vừa nói chêm vào.
Thấy mặt hai cô nàng nghệch ra, biết vẫn chưa hiểu lời Phong nói. Hoàng đành nhẹ giọng giải thích:
“Theo hai đứa, nếu là chủ nhà, khi thấy người lạ vào nhà mình thì hai em sẽ làm gì?”
Hân không nghĩ nhiều mà nói luôn: “Tất nhiên là ra xem coi người tới là ai rồi. Nhà mình mà, sao phải trốn chui trốn nhủi làm gì hả anh.”
Ngọc nghe vậy liền chề môi phản bác: “Bộ mày không nhớ ngoài đường giờ toàn là xác sống ăn thịt người hả. Ra xem như mày có ngày mất luôn xác quá.”
“Ủa, tại anh Hoàng đang hỏi trường hợp có người lạ vào nhà mà.” Hân phân bua.
Ngọc không chịu thua: “Người lạ thì sao, lỡ đâu gặp chúng mấy thằng ăn cắp, giết người cướp của thì mày tính như nào? Xã hội bây giờ cũng hơi bị loạn đấy nhá.”
Hoàng ở giữa nghe hai người cãi qua cãi lại mà nhức cả đầu. Ra hiệu cho hai đứa con gái thôi không nói nữa, hạ giọng cắt ngang:
“Được rồi, vậy giờ để anh nói để hai đứa cùng hiểu nhé. Đúng như Hân nói thì có người lạ tới nhà thì phải ra là ai. Nếu là người xấu, thì họ có thể cầm đồ vật gì đó phòng thân hoặc kêu gọi trợ giúp của hàng xóm láng giềng. Nhưng trong tình cảnh hiện tại thì cách của Ngọc sẽ đúng hơn. Chúng ta không thể biết rằng người lạ đó có phải là xác sống, bị cắn hay bị cào, cộng thêm có bị nhiễm bệnh hay không. Cứ vậy mà thò mặt ra có khi mất mạng như chơi. Cho nên, chủ nhà bắt buộc phải trốn, rồi quan sát xem coi chúng ta có phải người thường hay không.”
Cơn đau dưới chân vẫn còn âm ĩ, cố thả lỏng cơ thể, Huy chỉnh lại tư thế rồi cất giọng khàn đặc:
“Anh Hoàng nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Sao có thể chắc chắn rằng người tấn công tao là chủ nhà? Hay họ cũng chỉ là người lạ giống như bọn mình, vô tình vào được đây để trốn lũ quái vật kia thì sao?”
Ngọc nghe vậy chợt giật mình, dáo dác nhìn ngó xung quanh cái không gian tối om trước mặt rồi thì thầm: “Ây, nãy giờ tụi mình nói chuyện thế này chắc họ cũng nghe hết rồi nhỉ?”
Hân bên cạnh huých tay cô, khẳng định luôn: “Nghe rõ là đằng khác.”
Sau câu nói của Hân, không gian lần nữa rơi vào im lặng. Rồi giữa căn phòng tối, Hoàng ngẩng đầu, hướng mắt vào khoảng không tối om trước mặt mà cất giọng rành mạch, rõ ràng:
“Bọn tôi không phải kẻ xấu, càng không phải lũ xác sống quái dị ngoài kia. Nếu đã nghe bọn tôi nói chuyện từ nãy đến giờ thì làm ơn lên tiếng đi.”
Tiếng nói vừa dứt, cả bọn hơi ngẩn ra, trố mắt nhìn Hoàng. Sau hiểu được ý đồ, cả đám liền chủ động giữ im lặng như chờ đợi điều gì đó xảy ra.
“Là con gái.”
Vài phút trôi qua vẫn không có tiếng đáp lại. Huy không nhịn nữa, bất ngờ nói về người mình đụng mặt lúc nãy. Lần này, mấy con mắt đổ dồn về phía Huy. Nén cơn đau đang co giật ở bắp chân, hắn hạ giọng giải thích:
"Nãy có động tay động chân, là con gái."
Nhận thông tin từ Huy, mối lo ngại trong Ngọc dường như giảm đi một nửa. Cô hít sâu, lấy hơi nói vọng vào trong bóng tối:
"Cô gì đó ơi… cái người mà đang theo dõi bọn tôi ấy. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?"
Thấy Ngọc lên tiếng, Hân bên cạnh cũng lật đật tiếp lời với vẻ mặt đầy thành khẩn:
“Ra nói chuyện với bọn tôi đi mà. Cả đám thật không có đứa nào bị cắn hay bị cào gì hết á. Nếu không tin, cô có thể tự mình kiểm tra.”
bốn bề chỉ còn vang lên tiếng hít thở dồn dập đầy phấp phỏng. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở khiến bầu không khí căng như dây đàn.
Lời Hân nói như bị ném vào lỗ đen vũ trụ. Lại thêm vài phút yên tĩnh nặng nề trôi qua, bốn bề vẫn chỉ nghe độc mỗi tiếng hít thở bị kìm nén. Sự im lặng ấy kéo dài đến mức bầu không khí dần chuyển sang sự căng thẳng tột độ. Người đó có nghe không, hay đã rời đi từ lúc nãy rồi? Những câu hỏi không mấy tích cực cứ thế xoay vần trong đầu mỗi người. Không được rồi, phải tìm cách khác thôi.
Khi thời gian trôi, biến sự chờ đợi từ hi vọng trở thành thất vọng, cả bọn hiểu ý đưa mắt nhìn nhau. Đến lúc mọi người chuẩn bị rời khỏi nơi này, thì một giọng nói trầm tĩnh, mang theo sự dò xét bỗng cất lên, kéo ngược tinh thần đang tuột dốc của cả bọn trở về.
"Mấy người... thật sự không bị cắn?"
Đúng là giọng con gái rồi.
Nghe thấy thanh âm ấy, Hân mừng quýnh như chết trôi vớ được cọc, vội lật đật đáp lời:
“Không có! Nếu bọn tôi bị cắn thì đã không ở đây nói chuyện với cô rồi.”
Im lặng chừng ba giây, như thể đang đắn đo suy nghĩ, giọng nói kia lại ngập ngừng vang lên:
"Được rồi, vậy mấy người đứng thành một hàng, cách nhau hai sải tay đi."
"Để chi?" Ngọc nhíu mày, khó hiểu hỏi vặn lại.
"Cứ làm theo lời tôi nói đi. Còn nữa, tất cả đều phải cởi áo ngoài ra."
Nghe đến yêu cầu vô lý này, Huy không nhịn nữa mà nổi gân xanh, gắt lên đầy bực bội: "Này, cô một vừa hai phải thôi nên đừng có được nước lấn tới! Mắc gì bọn tôi phải nghe theo cô chứ?"
Đáp lại sự giận dữ ấy vẫn là chất giọng lạnh băng không chút thương lượng: "Được, vậy mời mấy người đi cho. Tôi cũng không rãnh đứng đây tiếp chuyện với cô cậu đâu.”
"Cô!..." Huy nghiến răng, định sấn tới thì Hoàng đã kịp thời giữ vai hắn lại.
Anh vội cất giọng trấn an, xoa dịu cái đầu sắp bốc khói của hắn:
"Thôi Huy, người ta cũng chỉ muốn kiểm tra cho chắc thôi. Mình càng từ chối thì họ càng nghi mình bị nhiễm. Dù sao ở đây vẫn an toàn hơn ngoài kia, đúng không?"
Huy im lặng, gương mặt dù vẫn còn khó chịu nhưng cái nghiêng đầu dứt khoát của hắn đã thay cho lời đồng ý.
"Còn nữa, tắt hết đèn đi."
Sau cuộc thương lượng, giọng nói kia lại tiếp tục đề nghị. Mặc cho bên trong phản kháng, cả bọn hết cách, đành phải vô phương mà tiếp nhận.
Sáu con người lủi thủi xếp thành một hàng ngang, duy trì khoảng cách đúng hai sải tay. Từng chiếc đèn flash lần lượt vụt tắt. Giờ đây, căn phòng lại chìm nghỉm trong bóng tối đặc quánh, tới mức “cờ-rớt” có đứng ngay trước mặt cũng chẳng nhìn ra.
Không còn nghe thấy giọng nói kia, không gian lại tiếp tục rơi vào tĩnh mịch. Giữ đúng một tư thế hình chữ T, chẳng biết đưa mắt nhìn vào đâu nên cả đám đều nhắm mắt lại. Một tiếng la vì giật mình từ Hân, tất cả liền biết người kia đã bắt đầu tiến hành kiểm tra rồi.
Hân nín thở, da gà da vịt nổi lên theo từng vị trí mà bàn tay kia rà soát, mơn trớn trên người cô. Dù lý trí biết rõ đối phương là người, nhưng cái động chạm bất ngờ trong bóng tối vẫn không khỏi khiến Hân cảm thấy ớn lạnh sống lưng, toàn thân cứng đờ.
Cứ thế, bàn tay vô hình kia di chuyển, rà soát khắp nơi trên cơ thể từng người một. Đến khi quá trình quái gở ấy kết thúc, không gian lại lần nữa rơi vào im lặng. Cả bọn cứ vậy đứng chôn chân tại chỗ chờ đợi mấy phút liền trong bóng tối. Vừa lúc sự kiên nhẫn gần chạm đáy, một tiếng “tít” bất ngờ khẽ vang lên, trước lúc Huy định mở miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Ngay giây sau, căn phòng lập tức sáng bừng, bóng tối đặc quánh đang nuốt chửng cả bọn liền bị ánh sáng trắng chiếm lấy. Dường như cả trần nhà thạch cao đang tỏa sáng. Không kịp phản ứng, thứ ánh sáng đột ngột truyền tới khiến đôi mắt nhìn lâu trong bóng tối của năm người như bị mù tạm thời. Không còn cách nào khác, họ phải lấy tay che lại, lát sau mới có thể từ từ thích nghi với thứ ánh sáng trắng này.
Khi đã thích nghi với ánh sáng, đập vào mắt họ là một không gian có kiến trúc vô cùng kỳ quặc. Căn phòng rộng hoác nhưng trống trải, chính giữa chỉ đặt độc nhất một chiếc bàn làm việc. Điều kỳ lạ nhất là cả bốn bức tường đều được lắp kín những tấm kính hai chiều dày cộp, phản chiếu rất rõ hình bóng của năm người, chẳng khác nào phòng thẩm vấn phạm nhân.
Ngay cạnh chiếc bàn, người con gái bí ẩn lúc nãy đang đứng khoanh tay, không ngừng dùng ánh mắt kiêng dè nhìn về phía bên này.
Khác với vẻ chật vật trong bóng tối, lúc này dưới ánh đèn điện, cả đám mới có thể nhìn rõ diện mạo của người đối diện. Cô gái có thân hình khá cao ráo, bờ vai mảnh khảnh ẩn sau mái tóc đen dài xõa ngang lưng. Gương mặt cân đối, đường nét sắc sảo với chiếc mũi cao cùng đôi mắt hai mí sâu thẳm. Làn da cô hồng hào, tràn đầy sinh khí, tuyệt đối không có nét nào giống một kẻ bị lây nhiễm hay giống với đám xác sống ngoài kia.
“Bạn tôi đâu?”
Vẫn là câu hỏi đó, vẫn là chất giọng gằn xuống đầy kiên định. Huy đứng bật dậy, phớt lờ vết cắn còn đang rỉ máu ở bắp chân, đôi mắt một mí sắc lẹm găm thẳng vào cô gái như muốn xông tới đòi người ngay lập tức.
Cô gái khẽ nghiêng đầu, hàng mày thanh tú hơi nhướng lên, khá ngạc nhiên trước sự cứng đầu của hắn rồi nhàn nhạt đáp:
“Yên tâm đi, tôi không rảnh làm gì cậu ta đâu.”
Nhận thấy mùi thuốc súng bắt đầu nhen nhóm, Hoàng lén thở hắt ra một hơi, vội bước lên nửa bước, khéo léo xen vào giữa hai cái đầu nóng. Anh cố nở một nụ cười hòa nhã, dùng tông giọng điềm đạm, từ tốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng:
“Trước khi tụi mình nói chuyện sâu hơn, bọn tôi có thể biết tên cô không?”
Cô gái im lặng nhìn Hoàng chừng hai giây, cái nhìn dò xét như thể đang cân đo đong đếm giữa lợi và hại nếu nói tên mình ra.
“Khuê. Còn mấy người?”
“Tôi tên Hoàng.”
Anh nói rồi hướng tay về phía từng đứa để cô tiện quan sát:
“Đây là Phong, Ngọc, Hân và cậu chàng này là Huy. Còn người mà cô Khuê bắt… “nhầm” lúc nãy là Thịnh, bạn thân của Huy.”
Cụm từ “bắt nhầm” được Hoàng khéo léo nhắc tới. Thế nhưng, dường như Huy đã mất kiên nhẫn với màn chào hỏi rườm rà này. Hắn khó chịu ra mặt, giọng điệu hằn học chẳng giảm đi chút nào:
“Cô nghe thấy rồi thì mau mang bạn tôi ra đây!”
“Người yêu cậu à?”
Khuê thản nhiên hỏi, tông giọng dửng dưng như thể đang tám chuyện phiếm.
“Cái gì?” Huy nhướng mày, mặt nghệch ra vì không ngờ cô lại lái câu chuyện sang hướng này.
“Tôi hỏi, người tên Thịnh kia có phải người yêu cậu không? Hay anh em ruột?”
“Sao cô lại hỏi vậy?” Huy nén cục tức hỏi lại.
“Vì thấy cậu là người lo cho cậu ta nhất chứ sao.”
Khuê cười khẩy, ánh mắt mang theo vài phần giễu cợt lướt qua vẻ mặt xám ngoét vì tức giận của Huy. Nhưng chẳng đợi hắn kịp mở miệng phản bác, Khuê đã xoay người, hướng mắt về phía một góc khuất của căn phòng, cất tiếng gọi:
“Hi, bên ngoài an toàn rồi, em ra đây đi.”
Sau tiếng gọi ấy, phải chờ thêm vài phút nữa thì mảng tường bên góc trái mới đột ngột chuyển động nhưng lại không phát ra tiếng. Tấm kính hai chiều phía trên cũng theo đó trượt sang một bên, để lộ một khoảng sáng từ bên trong hắt ra, trông không khác gì một căn phòng bí mật được dấu kín.
Chốc lát, một cô bé khoảng bảy, tám tuổi với dáng người nhỏ gầy, rụt rè xuất hiện. Con bé dè dặt ló cái đầu nhỏ cùng đôi mắt to tròn ươn ướt, ngập ngừng nhìn ra ngoài:
“Chị Khuê…”
“Ra đây với chị. Chị kiểm tra hết rồi, mấy người này không phải người xấu đâu.”
Nhìn thấy Hi, giọng Khuê lúc này dịu đi thấy rõ, vẻ gai góc lúc nãy cũng biến mất tăm. Cô vừa nói vừa ngoắt tay ra hiệu với em.
Bên này, cả bọn đứng im phăng phắc quan sát từng cử chỉ của hai người. Ánh mắt Huy dõi theo đứa nhỏ vừa bước ra, rồi dừng lại nơi khuôn miệng nhỏ nhắn đang bặm chặt. Thảo nào, vết cắn dưới bắp chân hắn lại có hình dạng như vậy.
Giỏi thật, mới bây lớn mà lá gan cũng to ra phết.
Huy không khỏi tặc lưỡi, nhếch môi cười khẩy.
Đáp lại cái nhìn chằm chằm từ Huy, Hi cũng dán chặt đôi mắt cảnh giác về phía hắn. Đôi bàn tay nhỏ xíu bấu chặt mép cửa trượt, hai chân như đóng đinh tại chỗ. Thấy con bé hoảng sợ, Khuê nghiêng người nhích sang một chút, che tầm mắt Hi rồi khẽ gật đầu trấn an. Nhận được tín hiệu an toàn, bé con mới lấy hết can đảm, cắm đầu cắm cổ chạy tót ra sau lưng Khuê, ôm chặt lấy phần hông phía sau cô.
Vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ đang ôm lấy mình, Khuê chờ Hi ổn định lại cảm xúc rồi mới từ tốn xoay người, ngồi thụp xuống ngang tầm mắt em. Đặt hai tay lên vai con bé, cô nhẹ giọng hỏi:
“Hi, anh kia đâu rồ?”
Nghe chị hỏi, con bé đảo mắt nhìn quanh, hai ngón trỏ cứ xoắn xuýt vào nhau đầy bối rối:
“Nãy… nãy anh đó tỉnh lại, em sợ… sợ quá nên đập đầu anh đó xỉu lại rồi…”
Nghe đến hai từ “đập đầu” không mấy nhẹ nhàng, mặt Huy, không, phải là mặt mũi nguyên đám lập tức biến sắc.
“Bé Hi, em đánh vào đầu ảnh bằng gì vậy?” Phong sốt ruột nhìn về phía trong căn phòng sau lưng hai chị em.
“Con… con cũng không biết nữa…” Hi nấp vào lòng Khuê, lý nhí đáp.
Hân bên này sốt sắn: “Bé đập đầu ảnh mạnh lắm hả bé?”
Ngọc nghe câu hỏi mà cạn lời, lừ mắt nhìn Hân: “Phải đánh mạnh cỡ nào thì thằng Thịnh mới ngất được chứ!”
Nghĩ đến thằng bạn bị đập đầu, lại còn do một đứa trẻ chưa thể kiểm soát được lực tay thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Lỡ đâu ăn xong cú đập đó thì giờ não nó có khi đã bị trấn thương nghiêm trọng cũng nên.
“Nhóc con! nói cho rõ vào, nhóc đã làm gì bạn của anh rồi?!” giọng Huy đột ngột gắt lên, ánh mắt không chút thiện chí nhìn Khuê lẫn đứa trẻ.
Thấy Huy muốn nổi khùng đến nơi, Hoàng đứng bên cạnh lật đật nắm cổ tay hắn kéo giật lại. Anh nhìn thằng em trấn an, nửa đùa nửa thật để xoa dịu cái đầu đang bốc khói của hắn:
“Bình tĩnh lại chút đi Huy. Không phải ngày thường mở miệng ra là bảo ghét nó lắm à? Sao giờ tự nhiên quan tâm người ta dữ vậy.”
Thấy trên trán Huy nỗi gân xanh, môi mím chặt không đáp, Hoàng biết thằng nhóc này đã không nhịn nổi nữa rồi:
“Huy này, anh biết chú lo, bọn anh cũng lo. Việc Hi đập đầu Thịnh cũng là phản ứng tự vệ thông thường, đừng trách con bé. Giờ tụi mình cứ qua xem Thịnh như nào đã rồi tính tiếp.”
Không phải vì Hoàng lớn tuổi nhất là cả bọn nghe theo răm rắp, mà chính sự tinh tế, tử tế cùng cách nhìn nhận vấn đề thấu đáo của anh mới có thể lấy được sự tín nhiệm từ mọi người. Vậy nên, lời Hoàng nói luôn có trọng lượng nhất trong nhóm, đủ sức xoa dịu cơn bức bối trong Huy.
Nội bộ tạm thôi lục đục, Phong bấy giờ mới quay sang nhìn Khuê. Cậu không tự ý hành động, mà lịch sự mở lời trước:
“Ừm, Khuê này. Bọn tôi có thể qua đó xem bạn mình thế nào rồi không?”
Khuê khẽ liếc Phong một cái. Ánh mắt cô vẫn giữ vài phần lạnh lùng, nhẹ buông câu cảnh cáo:
“Đừng táy máy tay chân là được.”
Nói rồi, Khuê kéo nhẹ Hi đứng nghiêng hẳn sang một bên nhường đường, khẽ hất cằm ra hiệu.
Nhận được sự cho phép, cả bọn lục đục kéo nhau đi qua. Nhưng vì cánh cửa giấu sau bức tường chỉ được thiết kế vừa vặn cho trẻ con đi qua. Thành thử năm người lớn nối đuôi nhau xếp thành hàng, từng người một buộc phải khom lưng cúi đầu mới chui vào được.
Khuê đứng một bên quan sát, nhìn cảnh tượng này chẳng khác nào mấy đứa trẻ mầm non đang ngoan ngoãn xếp hàng vào lớp.
Cảm giác cơn đau nhói dưới chân dần tan biến, Huy được mọi người ưu tiên làm người dẫn đầu. Vừa cúi gập người chui qua mép cửa thấp tè, giây sau hắn đã nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Căn phòng bí mật này quả thực trái ngược với không gian trống huơ trống hoắc ngoài kia. Bầu không khí cũng lập tức biến đổi khi tất cả vừa đặt chân vào. Mùi cồn y tế nồng nặc xộc thẳng vào mũi, kèm theo chút mùi ngai ngái kỳ lạ của hóa chất. Nhìn qua, căn phòng chẳng khác nào một phòng nghiên cứu sinh học chuyên dụng.
Trên chiếc bàn inox dài đặt giữa phòng là kính hiển vi, khay đựng dao mổ, kẹp gắp cùng hàng tá ống xilanh nằm ngổn ngang. Bốn bức tường xung quanh ghim chi chít những bản phát họa giải phẫu cơ thể người, chuỗi ADN, hình ảnh các tế bào được phóng to và những biểu đồ sinh học đan xen chằng chịt nhìn đến là rối mắt. Chưa dừng lại ở đó, nơi góc phải căn phòng có kê một chiếc kệ, nhìn như bộ sưu tập ống nghiệm đủ loại màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng… Có ống còn chứa cả dung dịch được hòa trộn nhiều màu lại với nhau.
Huy chau mày lướt qua mớ lộn xộn có phần quái dị ấy, nhưng sự lo lắng, sốt ruột bên trong khiến hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn kỹ hay phân tích những thứ ấy. Phải mất đâu đó hai phút đảo mắt, rà soát từng ngóc ngách trong căn phòng lạ lẫm thì tầm mắt Huy mới chịu dừng lại, ghim chặt nơi góc phòng âm u nhất. Trong cái mảng tối giữa tủ sắt đựng tài liệu và bức tường bê tông lạnh ngắt, mắt hắn cuối cùng cũng phát hiện ra một cái chỏm đen đen, quen thuộc đang nhô ra một khúc kia.
Xác định được mục tiêu, tức khắc mọi sự kiềm nén trong Huy vỡ òa. Không chút do dự, hắn phớt lờ cái râm ran ở bắp chân, lao như bay đến nơi Thịnh bị cất giấu. Vừa tới nơi, Huy liền bấu chặt tay và mép chiếc tủ sắt đựng tài liệu, hắn gồng mình, dùng sức đẩy mạnh nó sang một bên.
Tủ sắt dịch chuyển, bóng dáng Thịnh cuối cùng cũng hiện ra. Thấy vậy, bốn người còn lại cũng tức tốc chạy ào sang. Về phần Khuê, cô cùng Hi lặng lẽ đứng qua một bên quan sát từng nhất cử nhất động của đám người lạ mặt này.
Lôi Thịnh ra khỏi góc tối, Huy vội quỳ một chân xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai tay không ngừng sờ soạn, kiểm tra xem trên người nó có vết thương mới nào không. May quá! Ngoài cục u khá to đang sưng chù vù phía sau đầu, mọi thứ còn lại đều ổn cả. Cùng lúc đó, bốn cái đầu phía sau chụm lại quan sát cũng đồng thanh thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa gỡ được tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng.
Cơn hốt hoảng qua đi thì sự quan tâm lập tức kéo tới. Cả năm con người xúm lại gần hơn, người lay, kẻ vỗ má, không ngừng gọi réo tên đối phương:
“Thịnh! Thịnh ơi, tỉnh lại đi mày!”
“Ba hồn bảy vía về Thịnh ới!”
"Bớ Thịnh, cháy nhà! Lửa cháy đến mông rồi kìa má!"
Thời gian trôi qua, sau bảy bảy bốn chín lần “gọi hồn” thì cuối cùng Thịnh cũng có động tĩnh.
Mười con mắt đổ dồn vào đôi hàng mi vừa khẽ giật của Thịnh. Cả đám nín thở, tim đập thình thịch chờ đợi phản ứng tiếp theo. Kế đó, cái cổ quẹo một bên hơi cựa quậy, sau đến cửa sổ tâm hồn cũng từ từ hé mở. Cứ nghĩ, việc đầu tiên Thịnh tỉnh lại sẽ là một khóc, hai nháo, ba kể lể. Thế nhưng, mọi dự đoán đều đi chệch quỹ đạo của nó. Vì cái biểu cảm khó ở đang hiện rõ đang trên gương mặt nó, đừng nói là thằng “Thịnh xấu” hiện hồn về nữa nha?!
Huy chằm chằm nhìn Thịnh, chợt hắn nhận ra có gì đó sai sai. Sao cái bầu không khí u ám, lạnh lẽo tỏa ra từ người thằng Thịnh lúc này còn nặng nề và áp lực hơn cả cái nhân cách “xấu” kia thế?
“Bọn mày… ồn ào quá.”
Trong khi cả đám còn đang mải mê phân tích tình trạng của người trước mặt, bên này Thịnh đã tự mình điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, thong thả tựa lưng vào tường. Đôi mắt hai mí vốn nhìn đời bằng ánh mắt ngây thơ trong sáng, lúc này chỉ còn nheo lại một nửa, sắc lẹm. Đến cả tông giọng nó phát ra cũng trầm đục, u ám như mới từ dưới âm tào địa phủ chui lên.
“Lạ lắm à? Còn nhìn nữa là tao móc mắc từng đứa nhá.”
Thịnh nhếch môi, hào phóng tặng cho cả bọn một nụ cười hết sức là rợn người.
Bình luận
Tóc Vàng
Cuối cùng nàng cũng ra chương mới 😭 Tui khoái Thịnh rồi á nha 🤫
Nguyệt Ninh
Có thông báo là zô đọc liền luôn á... Thịnh ơi là Thịnh oiiiiiiii :))
Rượu Mơ
Đọc xong thấy Thịnh giống tấm con rồng 3 đầu có con ngáo ngáo á tác :)))
duyen linh
Tròi oiiii Thịnh ngoan xinh iu của tui đi đâu rầu (>0<)
Ngọc Kem
Tôi yêu nhân cách này 😈