Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Những đội khác sẽ rà soát từ tầng năm, rồi xuống phía dưới tầng hầm. Riêng Cao Minh và Thế Phong sẽ đi thang máy lên tầng cao nhất rồi lần lần rà xuống các tầng còn lại. Sau khi phân chia xong, chẳng một lời thừa thải, các thành viên khác trong đội lập tức tản ra như những bóng ma, mất hút vào các lối cầu thang và khu vực tầng hầm.

Nhìn mọi người đi hết, Minh mới hất cằm về phía dãy thang máy ở góc sảnh:

“Đi thôi, anh giờ sẽ đi trước mở đường, em ở sau coi bản đồ giúp anh. Cái ‘hạt đậu’ này của em cũng tiện đấy, nhưng nó che tầm nhìn quá nên anh khó mà hành động được.”

“Được thôi.” Vinh nhún vai “Vậy giờ anh nên lo bảo vệ em tốt vào đấy nhé.”

Hai người vừa nói vừa bước nhanh qua hành lang sảnh chính. Khách sạn này vốn dĩ là một nơi sang trọng, nhưng giờ đây nó chẳng khác nào một nơi bị bỏ hoang nhiều năm. Dưới ánh đèn pin, khung cảnh hiện ra đầy ám ảnh. Những bộ bàn ghế bọc nhung bị xé toạc, vung vãi bông xốp. Trên tường và thảm sàn trải đầy những vệt máu đỏ đen nhầy nhụa, bốc lên mùi sắt tanh tưởi nồng nặc.

Rợn người nhất là những vết cào kéo dài trên vách tường, dưới sàn nhà. Vì phần sàn được lặp bằng gỗ, được xắp xếp theo những ô hình chữ nhật xen kẽ, nên khi Vinh thử rọi đèn sát vào một kẽ nứt, tim cậu liền bị hẫng một nhịp khi thấy một chiếc móng tay bị bật còn nguyên vẹn găm lại trên đó. Một cảm giác tê buốt chợt kéo tới, chạy dọc các đầu ngón tay khiến Vinh không khỏi rùng mình một cái, giây sau cậu dứt khoát dời ánh đèn sang chỗ khác.

Đứng trước thang máy, Minh không bấm nút ngay mà áp tai vào cửa thép nghe ngóng một hồi. Sau khi xác định bên trong không có tiếng động lạ, anh mới bấm nút rồi ra hiệu cho Vinh tiến lại gần.

Ting.

Tiếng chuông vang lên giữa không gian tĩnh mịch nghe đến là chói tai. Cánh cửa thang máy từ từ trượt ra, để lộ không gian chật hẹp và đầy mùi tử khí.

Bên trong không chỉ chật mà còn chứa đựng một cảnh tượng mà hai người không ngờ tới nhất. Ở góc phải thang máy, xác của một người phụ nữ ngồi dựa vào tường với khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn. Miệng bị xé toạc đến tận mang tai, cứ như cô đang nở một nụ cười quái đảng nhìn đến là bỏng mắt. Lớp da một bên mặt cũng bị lột sạch, trơ ra phần biểu bì đỏ hỏn cùng những mạch máu đã khô cứng, thâm đen từ bao giờ. Kinh dị nhất phải kể đến khoang miệng kia, chẳng biết cái lưỡi cô đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một phần thịt nát bấy giữa hàm răng được nhuộm đỏ. Đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng, đờ đẫn như thể đã phải chứng kiến một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng trước khi chút hơi thở cuối cùng.

Phía trên vốn đã thê thảm, nhìn xuống phía dưới chỉ càng thêm thương xót không nỡ nhìn. Một cái lỗ lớn nằm ngay giữa bụng, vài đoạn ruột đứt lìa rơi vãi trên đùi, lục phủ ngũ tạng thì chẳng thấy đâu, nhưng chắc chắn đã bị thứ kia ăn sạch cả rồi. Thứ duy nhất còn sót lại rõ ràng nhất chính là khung xương sườn trắng hếu nhô ra giữa đống thịt nát. Mùi xác phân hủy quyện với mùi sắt tanh nồng trong không gian kín khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, đến nỗi làm người ta mới ngửi thấy đã muốn nôn mửa ngay tức khắc.

“Dã man thật.”

Vinh sững người, tông giọng nặng trĩu nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cái xác. Lòng cậu quặn thắt lại, khi nghĩ đến việc ngoài kia còn bao nhiêu người cũng đã phải chịu đựng sự hành hạ tàn bạo trước khi trút hơi thở cuối cùng. Đây cũng chẳng phải cuộc bạo loạn hay dịch bệnh thông thường nữa, chính xác là ‘địa ngục trần gian’ mà người đời hay nhắc đến.

“Đừng nhìn nữa.”

Minh dứt khoát giơ tay chắn ngang tầm mắt Vinh, cắt đứt đi dòng suy nghĩa đang kéo cậu xuống vực thẳm của cảm xúc. Anh biết cậu đau lòng, nhưng giữa tâm dịch thế này, sự thương cảm đôi khi chính là lưỡi dao dễ lấy mạng nhất. Liếc thấy chiếc xe dọn phòng của khách sạn nằm lăn lóc gần đó, Cao Minh vươn tay giật lấy chiếc khăn trải giường trắng đã bám đầy bụi, phủ kín lên hình hài tội nghiệp của người phụ nữ.

Cánh cửa thang máy khép lại. Cả hai chỉ im lặng đứng nép sang một bên, chỉ có tiếng máy móc vận hành đều đặn và con số trên bảng điện tử nhảy liên hồi: 8…9…10.

Ting!

Tiếng chuông vừa vang lên, cửa thang máy trượt sang hai bên mở ra một hành lang tăm tối. Nhưng ngay khi Minh vừa mới thử ló đầu ra ngoài quan sát, bất chợt một tiếng gầm gừ vang lên ngay sát bên tai.

“Khà… gừ…!”

Một bóng đen gầy guộc, méo mó di chuyển với tốc độ kinh người từ góc khuất lao vút tới. Không kịp trở tay, sức nặng của con xác sống kia nhào thẳng lên người anh. Cú tông quá mạnh khiến Minh mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Cứ thế, Minh đổ ập xuống sàn thang máy, nằm đè lên lớp khăn trắng phủ xác người phụ nữ.

Trước mặt Minh lúc này là một khuôn mặt xám xịt, hàm răng lởm chởm bốc mùi hôi thối đang điên cuồng táp xuống. Thế Vinh đứng bên cạnh bị tình huống bất ngờ này làm cho bất động vài giây, nhưng ngay giây sau cậu liền rút khẩu súng lục bên hông rồi nhắm thẳng vào đầu con xác sống. Trong khi Vinh ngắm bắn, vì mất đà cộng thêm cú ngã làm mất thế khiến Minh chật vật, trước mắt chỉ có thể gồng chặt hai cánh tay để giữ yên và ngăn cái mồm đỏ lòm của con quái vật này găm vào cổ mình.

“Giữ chặt cái đầu nếu anh không muốn lịm luôn theo nó!” Vinh nhắm một bên mắt, chờ cho cái đầu kia thôi cựu quậy.

“Anh… đang cố đây! Nó mạnh hơn… những gì chúng ta nghĩ nhiều đấy!”

Minh gầm lên qua khẽ răng. Quả thật con xác sống này khác hẳn với những con anh từng đối phó trước đó. Dù bộ khung xương trông có vẻ mảnh khảnh nhưng lại mang một sức mạnh kinh người. Gương mặt Minh đỏ rần, từng thớ cơ bắp trên tay căng như dây đàn, run lên bần bật dưới sức ép điên cuồng của con quái vật.

“Em đếm đến ba, anh mà không đẩy được đầu nó lên là đừng có trách em vô tình đấy nhé!” Vinh lạnh lùng tuyên bố.

“Không, khoan… từ từ đã…!”

“Một…” Vinh bắt đầu đếm, ngón tay đã đặt sẵn vào lẫy cò.

“Này!” Minh bất lực trợn mắt nhìn Vinh, mồ hôi chảy vào mắt cay xè.

“Hai…” Vinh giữ vững tư thế ngắm bắn với vẻ mặt rất chi là nghiêm túc.

“Nguyễn Thế Vinh!” Cao Minh nhịn không được mà gầm lên tên đối phương.

“Ba!”

“Chết tiệt!”

Ngay khi tiếng chửi thề vừa dứt, Trung tá Minh dùng hết sức bình sinh gồng toàn bộ cơ thể, đẩy mạnh bả vai con xác sống lên cao. Chỉ trong tích tắc, viên đạn từ họng súng của Vinh đã rời nòng.

Phụt!

Tiếng súng giảm thanh vang lên gọn lỏn. Một lỗ thủng đen ngòm xuất hiện ngay chính giữa trán con quái vật. Cái thân thể đang điên cuồng giãy giụa của nó bỗng chốc khựng lại, rồi đổ ập xuống như một bao tải thịt đè nặng lên người Minh.

Cao Minh dùng chân đạp mạnh cái xác sang một bên rồi lồm cồm bò dậy, hơi thở đứt quãng. Anh nhìn xuống lòng bàn tay dính đầy thứ dịch nhầy đen ngòm, rồi ngẩng đầu lên nhìn Vinh với ánh mắt đầy ai oán.

“Em giỏi thật đấy, muốn ám sát chồng mình đến thế cơ à?”

“Đâu có,” Vinh nhún vai, thổi phù vào nòng súng còn vương chút khói “Em là vì tin tưởng vào người đàn ông của mình nên mới bắn đấy chứ.”

“…”

Minh á khẩu. Quả thật, anh chẳng thể phản bác được gì khi bên cạnh mình lại có một người giỏi nắm bắt tâm trí đối phương đến vậy. Cao Minh bất lực thở dài, nhưng cơ thể còn chưa được thả lỏng quá ba giây thì hành động tiếp theo của Vinh làm anh điếng người.

Phụt!

Nữa rồi, lần thứ hai trong chưa đầy một phút mà Vinh lại dứt khoát giơ súng, chĩa thẳng về phía anh không chút do dự mà bóp cò.

Khoảng cách quá gần cùng tốc độ xé gió của viên đạn khiến Minh chỉ kịp cảm nhận được một luồng nhiệt bỏng rát sượt qua gò má. Ngay sau đó, anh nghe thấy một tiếng “phịch” nặng nề vang lên từ phía sau lưng mình, đó chính xác là tiếng của một miếng thịt thối rữa đổ vật xuống nền nhà lạnh lẽo.

Đoán được việc gì vừa diễn ra, Minh cũng thôi tự hỏi mà quay đầu nhìn xuống cái xác dưới cách mình vài bước chân.

“Bắn đẹp đấy.”

Minh cười khẩy, làm bộ chiêm ngưỡng “tác phẩm” mà người nào đó vừa tạo ra trên cái trán nhăn nhúm, đen xì kia.

“Cảm ơn.” Vinh híp mắt, cười nhếch môi nhìn Minh “Em cũng chưa muốn đổi chồng sớm quá đâu, tìm người mới phiền phức lắm.”

Minh lắc đầu cười khổ, đúng là chẳng bao giờ thắng nổi cái miệng này mà. Như sực nhớ ra điều gì, anh vừa chỉnh lại trang phục xộc xệch, vừa bước tới góc thang máy nhặt lại khẩu súng giảm thanh bị văng ra sau cú tấn công bất ngờ ban nãy.

“Mà nãy giờ em có bật radar không đấy?”

“Không.”

Vinh đáp gọn lỏn khiến hai hàng lông mày của Minh dính chặt vào nhau. Thấy vẻ mặt bất mãn ấy của anh, cậu lại thong thả khởi động lại thiết bị trên cổ tay rồi giải thích:

“Vì không muốn ai đó bị thương nên tôi mới phải tắt để tập trung nhắm bắn cho chuẩn xác đấy. Sao, anh có ý kiến gì à?”

“Không hề, anh nào dám có ý kiến gì với em đâu chứ.” Minh nghe xong liền vội lắc đầu xua tay như sợ rước thêm họa vào thân.

Rồi anh cũng bật lại radar trên thái dương mình. Tấm bản đồ ảo hiện ra, ánh sáng xanh đỏ dịu nhẹ quét qua võng mạc. Khu vực hành lang xung quanh họ giờ đã sạch bóng các đốm đỏ, có vẻ tầng này chỉ có hai con vừa bị Vinh hạ mà thôi. Hiện tại, chỉ có hai đốm xanh đại diện cho Minh và Vinh đang đứng ở lối hành lang bên trái, còn hai đốm xanh khác vẫn đang không ngừng nhấp nháy ở căn phòng cuối hành lang phía bên phải.

“Mau đi thôi, có vẻ như phía dưới đã tụ hợp lại kha khá rồi.”

Minh xem qua một lượt rồi dứt khoát tắt đi bản đồ ảo, giao lại toàn quyền quan sát cho Vinh để mình tập trung đi trước dẫn đường. Hai người không dây dưa thêm nữa, liền nhanh chóng sải bước chạy dọc hành lang, tiến về phía căn phòng nơi những người sống sót trên tầng này đang lẩn trốn.

Tiếng bước chân nện xuống thảm trải sàn nghe bịch bịch, gấp gáp giữa không gian tĩnh mịch đầy âm khí.

Nằm ngoài dự đoán của cả hai, hành lang dẫn đến phòng 1044 chẳng khác nào một nghĩa địa lộ thiên. Xác người nằm la liệt, chồng chéo lên nhau dọc theo lối đi. Từ người già, trẻ nhỏ cho đến thanh niên trai tráng, tất cả đều nằm lại đó trong những tư thế vặn vẹo đầy đau đớn. Có lẽ khi dịch bệnh bùng phát, mọi người đã chạy chối chết lên tầng cao nhất này với hy vọng tìm được đường thoát thân. Nhưng đến cuối cùng, đường mà họ tìm lại là cái chết trước nanh vuốt của “tử thần”.

Thế Vinh bước qua những thi thể đã không còn hơi ấm từ lâu, cậu đứng trước cánh cửa phòng 1044 rồi thử vặn tay nắm. Quả nhiên, cửa đã bị khóa. Vì không muốn dùng vũ lực làm kinh động đến người bên trong. Vậy nên Vinh chọn cách nhẹ nhàng nhất chính là kiên nhẫn gõ cửa. Cậu vừa gõ, vừa hạ giọng trấn an, giải thích rõ rằng mình là người của đội cứu hộ được Nhà nước phái đến để đưa những người còn mắc kẹt trong tâm dịch ra bên ngoài. Cuối cùng, sau hơn mười phút thuyết phục mà chẳng có lấy động tĩnh nào, trước khi Minh không nhịn được mà chuẩn bị giơ chân đạp phăng cánh cửa, thì đã có tiếng lạch cạch của chốt khóa được mở chốt từ bên trong.

Cánh cửa từ từ hé mở, nhưng vẫn còn vướng sợi dây xích an toàn như thể người bên trong vẫn chưa bỏ được sự nghi ngờ. Một cô gái trẻ lộ diện sau khe cửa hẹp, đôi mắt cô hằn lên những tia máu vì mất ngủ và sợ hãi. Cô chỉ dám mở hé một khoảng đủ để quan sát hai người đàn ông lạ mặt đang đứng giữa hành lang đầy mùi tử khí bên ngoài.

Ánh đèn pin từ vai áo Minh hắt nhẹ vào trong phòng, một nửa chiếu lên gương mặt nhợt nhạt, đầm đìa mồ hôi của cô gái. Phía sau cô là một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi co quắp dưới chân giường, hai tay còn đưa lên bịt kín miệng vì sợ mình sẽ phát ra tiếng mà đánh động đến đám quái vật bên ngoài.

Vinh lùi lại nửa bước, hạ thấp nòng súng xuống đất rồi nở một nụ cười thân thiện, ôn tồn nói:

“Chào cô, tôi là Thế Vinh. Đây là Trung tá Minh. Như đã nói trước đó, chúng tôi thuộc đội trinh sát đặc biệt, có nhiệm vụ đưa những người còn sống ra khỏi tâm dịch. Đây là thẻ quân nhân và huy hiệu của đội, cô xem thử đi.”

Vinh đưa tấm thẻ phản quang lên trước khe cửa. Cô gái vẫn không nói gì, đôi môi run rẩy hơi hé mở, ánh mắt cô liếc qua vệt máu trên má Minh rồi lại nhìn ra đống thi thể nằm la liệt phía sau lưng hai người.

“Sao… sao tôi có thể tin các anh có phải bọn nó hay không chứ?” Giọng cô lạc đi vì sợ hãi “Bên ngoài ai cũng bị điên hết, cứ thấy người là nhào tới cắn xé thôi… Rồi những người bị cắn cũng bị điên theo, sao tôi có thể tin các anh chưa bị cắn được chứ?”

Minh biết nổi sợ hãi giờ đây đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí cô. Anh bước lên một bước, giọng điệu cất lên đầy uy lực nhưng trầm ổn mà trấn an:

“Tôi có thể biết tên cô không?”

“P.. Phương…” Cô gái ấp úng đáp.

“Được rồi, cô Phương. Tôi biết hiện giờ cô không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai. Nhưng cô thử nghĩ lại xem, nếu chúng tôi là những con quái vật chỉ biết lao vào cắn xé khi thấy người sống, thì mười phút trước đã không có tiếng gõ cửa kiên nhẫn như vậy đâu. Thay vào đó, bọn tôi sẽ điên cuồng tông vào đến khi cửa nát thì thôi.”

“…”

Câu nói của Minh khiến Phương khựng lại. Cô nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, rồi nhìn sang vẻ mặt thân thiện của Vinh. Sự sợ hãi trong mắt cô dần nhường chỗ cho một tia hy vọng nhỏ nhoi. Phương quay lại nhìn người bà vẫn đang run rẩy phía sau, thấy bà gật đầu, cô mới hít sâu một hơi rồi dè dặt tháo sợi xích an toàn xuống.

Cạch.

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở rộng, như thể trút bỏ một phần tảng đá đang đè nặng trên vai. Phương đứng sát vào tường, nhường lối cho hai người tiến vào bên trong.

Vinh bước đến bên cạnh người bà đang ngồi bất động trên sàn. Lúc này, cậu mới giật mình nhận ra một bên chân của bà đã sưng phù, tím tái đến đang sợ. Trên vết sưng ấy còn có một vết xước dài, nhưng máu đã khô lại thành những vệt đen sẫm.

Thấy hai người cứ nhìn chằm chằm vào vết thương kia, Phương bối rối, lo sợ họ nghĩ nhiều nên liền lên tiếng giải thích:

“Bà tôi… lúc chạy trốn lên đây bà bị ngã cầu thang, vì những người phía sau cứ chen lấn lên trước nên chân mới bị như vậy, chứ không phải bị bọn chúng cắn đâu!”

Vinh ngẩng mặt lên nhìn cô gái, ánh mắt thoáng qua chút suy tư nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

“Lúc đó may mà có một chú đi phía trước nghe thấy tôi hốt hoảng gọi bà thì liền quay lại phụ giúp một tay đưa bà lên. Nhưng khi tìm được phòng này để trốn, thì đám xác sống đó đã đuổi sát tới ngay lưng rồi. Chú ấy… vì bảo vệ tôi và bà nên đã tự lấy thân mình cản lại một con đang lao tới, chú dứt khoát đẩy bọn tôi vào rồi liền đóng cửa lại…”

Nghe đến đây, Minh khẽ nhíu mày. Anh đưa mắt nhìn cánh cửa phòng, rồi lại nhìn vết thương trên chân bà cụ mà thầm tính toán điều gì đó trong đầu. Vinh hiểu ý đồng đội, cậu khẽ ra hiệu bằng tay chỉ hai người hiểu. Thấy Minh gật đầu đồng ý, cậu mới bảo Phương phụ cậu một tay đỡ bà lên lưng Minh.

Cụ bà từ nãy đến giờ chẳng dám nói câu nào, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn do thời gian để lại. Mắt bà mờ nhòe vì ngấn nước, tưởng chừng hai bà cháu sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này được nữa. Ai ngờ, ông trời vẫn còn thương cho tấm thân già cùng cô cháu gái mới lớn này.

“Cảm ơn hai cậu nhiều lắm…”Giọng bà thều thào, nghèn nghẹn nhưng hai người lại nghe được rõ mồn một.

“Bà cứ yên tâm, bọn cháu sẽ đưa hai người ra khỏi đây sớm thôi.”

Vinh cười hiền trấn an hai bà cháu. Sau khi giúp bà ngồi vững trên lưng Minh, Vinh ra phía cửa quan sát tình hình một lượt. Không có giấu hiệu bất thường, cậu mới ra hiệu cho Minh và Phương bước tới.

“Trên bản đồ không thấy xuất hiện chấm đỏ.” Vinh bật lại bản đồ ảo “Nhưng phía dưới lại có hai con đang lởn vởn gần lối cầu thang thoát hiểm.”

Minh đáp gọn: “Vậy thì đi thang máy.”

Vinh dứt khoát lắc đầu: “Không được.”

Minh nhíu mày: “Sao lại không được?”

Vinh tiện tay bật bản đồ bên thái dương Minh, rồi lại hí hoáy trên đồng hồ đeo tay một hồi. Chẳng biết cậu đang định làm gì, Minh chỉ còn nước kiên nhẫn chờ đợi. Phải hơn năm phút sau, trên bản đồ hiển thị sơ đồ của tòa nhà bỗng hiện lên những đường thẳng chằng chịt, đan chéo nhau bao phủ khắp các tầng.

“Gì đây?” Minh nheo mắt nhìn vào các đường dẫn sáng rực “Đừng nói đây là sơ đồ mạch điện nha?”

Chính xác.”

Vinh chỉ tay vào màn hình ảo, sắc mặt trở nên nghiêm trọng:

“Hệ thống điện của khách sạn này đã bị chập hoàn toàn rồi. Lúc nãy tôi còn đang nghĩ không biết thang máy hoạt động kiểu gì trong khi các nguồn điện đã bị cắt. Ra là nó chạy nhờ một nguồn điện tổng dự phòng riêng biệt. Nhưng anh nhìn vào đây đi, nguồn điện này cũng sắp cạn kiệt rồi, lỡ chúng ta vào trong bị kẹt cứng ở trỏng thì sao đây? Nếu lúc đó phải dùng đến vũ lực để cạy cửa ra, tiếng động lớn như thế thì chắc chắn sẽ kéo theo đám xác sống lao tới ngay lập tức.”

Minh im lặng vài giây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những đốm đỏ đang di chuyển chậm chạp trên bản đồ ảo. Vinh nói đúng. Trong tình thế cõng theo một người già bị thương và một cô gái tinh thần đang không ổn định, thì việc mạo hiểm lao vào thang máy chẳng khác nào tự sát.

“Được rồi, nghe cậu.”

Minh siết chặt hai tay đang đỡ lấy bà cụ trên lưng, xốc nhẹ người bà lên một chút để lấy thế:

“Thang bộ thì thang bộ. Có hai con thôi mà, canh lúc tụi nó di chuyển ra xa rồi xuống cũng được. Cùng lắm thì găm hai phát đạn vào đầu là xong ngay. Được rồi, mau đi thôi!”

Thế Vinh vừa rảo bước vừa kiểm tra lại băng đạn. Cậu liếc thấy Phương đi bên cạnh đang quệt vội nước mắt, hai bàn tay cũng vì căng thẳng mà nắm chặt lấy vạt áo. Vinh khẽ quay người, chủ động vỗ nhẹ lên vai cô trấn an:

“Bình tĩnh đi, cô Phương cứ theo sát sau lưng chúng tôi là được. Nhưng phải nhớ kỹ, bất kể cô có nhìn thấy cái gì đi nữa thì cũng phải cắn chặt răng, tuyệt đối không được phát ra tiếng, rõ chưa?”

Phương nghe xong liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cô nuốt nước bọt, dồn toàn bộ sự chú ý lên tấm lưng vững chãi của hai người trước mặt.

Ánh đèn pin lần nữa quét trên hành lang tăm tối. Luồng ánh sáng lướt qua, chiếu rọi lên những cái xác xấu số nằm la liệt, vặn vẹo trên nền thảm đầy những vệt máu nhớp nháp. Tiếng đế giày của họ nện xuống sàn nghe dính dớp, nặng nề, hòa lẫn vào bầu không khí đặc quánh mùi tử khí của tầng mười.

Có những cái xác nằm chồng chéo lên nhau trước lối cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Quần áo rách tươm và cơ thể đã bắt đầu co cứng lại tạo thành một chướng ngại vật rùng rợn, làm cả ba người phải chật vật lắm mới bước qua được. Minh cõng theo bà cụ trên lưng, vì thế sức nặng trên đôi chân anh tăng gấp hai lần. Vừa phải nhìn đường để tránh những cái xác, vừa giữ vững cơ thể để cụ không trượt khỏi lưng mình.

Vinh đi đầu, vượt qua đống trở ngại rồi khẽ tì vai đẩy nhẹ cửa thoát hiểm. Cánh cửa nặng nề rít lên một tiếng khô khốc rồi mở ra. Một luồng khí lạnh mang theo mùi ẩm mốc của lồng cầu thang bộ lập tức xộc thẳng vào mũi. Cả nhóm di chuyển xuống tầng dưới theo những bậc thang bê tông xám xịt, ánh đèn pin bật ở chế độ mờ nhất chỉ đủ rọi rõ vài bước chân phía trước.

Nhưng khi bước xuống chiếu nghỉ của tầng dưới, cả đội buộc phải dừng lại.

Cánh cửa thoát hiểm của tầng dưới không đóng mà mở toang hoác, vì nó bị chặn lại bởi hai cái xác chết nằm vắt vẻo ngay ngưỡng cửa. Một cái xác là nhân viên bảo vệ với bộ đồng phục rách nát, cái còn lại là một gã đàn ông bụng phệ, cả hai đều đã bị cắn xé đến biến dạng. Nhưng trọng điểm lại không nằm ở hai cái xác. Trên bản đồ ảo trước mắt Vinh, chính là hai đốm đỏ ngay cạnh cửa thoát hiểm không có giấu hiệu di chuyển.

“Sao rồi?”

Thấy Vinh nhíu mày đứng im không tiến thêm bước nào, Minh liền hiểu ngay tình hình trước mắt có vấn đề.

“Không ổn lắm.” Vinh tắt màn hình ảo, giọng trầm xuống đầy căng thẳng “Hai đốm đỏ tôi vừa nói lúc nãy đang ở ngay bên cửa, tụi nó cứ đứng im chẳng hề có ý định di chuyển đi nơi khác.”

“Vậy thì dùng súng.” Minh liền đề nghị.

“Không được!” Vinh bác bỏ không chút do dự.

Thấy trên mặt anh hiện lên dấu chấm hỏi to tướng, cậu mới sắp xếp lại câu từ một chút rồi kề sát tai Minh giải thích:

“Hiện giờ không chỉ có hai con này đâu, em vừa quét lại thì thấy còn vài chấm đỏ khác đang lởn vởn quanh khu vực này. Nếu giờ mà mình nổ súng, chắc chắn bọn chúng sẽ lập tức xông tới ngay. Anh thử nghĩ đi, giờ nếu làm vậy thì may mắn em và cô Phương có thể sẽ chạy thoát được, nhưng còn anh thì sao đây? Việc cõng bà trên lưng đã làm giảm một nửa sự linh hoạt rồi, anh còn tay chân đâu mà đánh với đấm được nữa? Vậy nên là…” 

Nói đến đây, Vinh đột nhiên im lặng vài giây. Dù thừa biết câu trả lời của người đàn ông này là gì nhưng cậu vẫn phải nói thôi:

“Em sẽ làm mồi nhử dụ chúng ra chỗ khác. Đến lúc đó, anh và Phương phải tranh thủ từng giây mà đưa bà xuống tầng tiếp theo.”

“Không được!” lần này đến Minh bác bỏ ý kiến của cậu.

Thấy chưa, biết chắc là không được mà. Vinh nhìn gương mặt anh đanh lại, đôi mắt cùng hàng lông mày cũng muốn dính chặt vào nhau luôn rồi. Nhưng dù cho giờ anh đang cõng một cụ bà trên lưng, nhưng cái uy áp của một vị Trung tá vẫn khiến Phương đứng phía sau không khỏi rùng mình một phen, đến cả thở cô cũng chẳng dám thở mạnh nữa là.

Bỏ qua phản ứng của Phương. Minh kề sát tai Vinh, giọng anh gằn xuống chỉ đủ mỗi cậu nghe thấy:

“Em điên rồi! Nghĩ cái gì mà đòi ra đó làm mồi nhử vậy? Anh là chỉ huy của em, hay em là chỉ huy của anh? Nguyễn Thế Vinh, anh cấm!”

“Trung tá Trần Cao Minh, anh làm ơn suy nghĩ một chút đi!”

Vinh cũng chẳng vừa, cậu gạt phắt cái uy nghi của đối phương sang một bên rồi kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh:

“Dù có là tiến sĩ thì em cũng thuộc trong tổ trinh sát đấy. Mấy cái việc dụ kẻ địch này đâu phải lần đầu anh nhìn em làm đâu. Với cả anh nhìn lại anh xem, trên lưng là một mạng người, sau lưng lại là một cô gái đến khả năng tự vệ cũng chẳng có. Trừ phương án này ra, anh thử nói em nghe còn có con đường nào khả thi hơn xem?”

“Thiếu gì cách dời sự chú ý của chúng mà phải dùng đến mạng của em? Thử nhìn lại kẻ địch của mình là ai đi! Bọn nó là lũ quái vật khát máu, không phải người thường. Bị tóm một cái là mất mạng như chơi, không có giao dịch hay thương lượng như trước kia đâu!”

Minh nghiến răng, trên trán cùng quai hàm đã nổi gân xanh vì tức giận lẫn bất lực. Anh liếc nhìn quanh rồi hất hàm về phía đống đổ nát ở góc cầu thang:

“Lấy đại trong đống kia rồi ném đi để dời sự chú ý của chúng không được à. Mắc gì phải nhất quyết lấy em ra làm bia dỡ đạn vậy?”

Vinh im lặng nhìn biểu cảm vừa giận vừa lo của người đàn ông trước mặt mà không nhịn được cười, cậu biết anh lo cái gì, nhưng giờ ngoài cậu ra thì chẳng có ai làm được cả. Vinh đã quyết định rồi, cho dù Minh có nói gì đi nữa thì cậu vẫn sẽ làm theo ý mình mà thôi.

“Mấy trò ném đá giấu tay chỉ lừa được tụi nó trong vài giây thôi. Anh quên là chúng có thể đánh hơi được mùi người sống à? Phải có một mồi nhử di động cầm chân bọn chúng. Chỉ có như vậy, ba người các anh mới xuống tầng dưới an toàn được.”

Nói rồi, không đợi Minh kịp phản ứng. Vinh nhanh chóng kiểm tra chốt an toàn của khẩu súng trên tay, đồng thời rút thêm một đoản đao bên hông ra thủ thế. Cậu nháy mắt với Minh, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện trên môi:

“Yên tâm đi Trung tá Minh, phước em dày lắm, với chưa cưới được anh thì em chưa chết được đâu. Lo mà canh chừng cửa thoát hiểm đi, ngay khi em dụ tụi nó ra xa, anh phải dùng hết tốc lực đưa hai người họ xuống tụ hợp với những người ở tầng dưới đấy nhé. Nếu xong hết việc rồi, thì em mới cho phép anh tới cứu em, nghe rõ rồi chứ?”

Vừa nói dứt câu, Vinh đã nhanh chóng tiến lại gần cửa thoát hiểm. Nhưng ngay khi cậu vừa ló đầu ra ngoài định thăm dò, một bàn tay xám xịt với bộ móng vuốt thối rữa đã xé gió lao tới, suýt chút nữa thôi là mặt cậu đã không còn nguyên vẹn rồi.

“Thế Vinh!” Minh gầm lên qua kẽ răng, tim anh như bị thòng xuống giếng sâu không đáy.

“ĐI MAU!”

Vinh nghiêng đầu tránh thoát trong gang tấc. Gió từ cú vồ hụt của con quái vật sượt qua mặt cậu lạnh toát. Không để thừa ra giây nào, Vinh né xong lại liền giơ chân đạp mạnh vào lồng ngực con xác sống, đẩy lùi nó về phía sau để tạo khoảng trống.

Thấy đã dời sự chú ý của những con khác về phía mình, Vinh chỉ liếc nhanh qua Minh một cái rồi tức tốc chạy dọc về phía hành lang trước mặt.

"Tao ở đây nè, mau lại đây mà bắt tao đi!"

Tiếng hét cố tình của Vinh vang lên cùng tiếng bước chân nện rầm rầm xuống sàn lập tức phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Hai con xác sống ở cửa và ba bốn bóng đen dị dạng khác lởn vởn gần đó như bị kích động, chúng đồng loạt quay đầu, phát ra những tiếng gầm gừ quái dị rồi điên cuồng đuổi theo bóng dáng nhanh nhẹn kia.

Cơ hội đến, nhưng vì quá lo cho ai đó mà chân Minh vẫn chưa chịu đi chuyển. Anh nhìn theo hướng Vinh vừa chạy, răng nghiến chặt đến mức bật máu.

"Anh Minh... chúng ta... chúng ta mau đi thôi anh!"

Phương ở phía sau run rẩy thúc giục, nước mắt cô giàn giụa vì vừa sợ hãi vừa cảm động trước sự hy sinh của Vinh. Minh hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo. Anh sốc lại hai tay, siết chặt lấy đôi chân gầy guộc của cụ bà trên lưng, ánh mắt trở nên sắc lạnh và quyết đoán:

"Đi!"

Anh cõng bà cụ bứt tốc lao qua ngưỡng cửa thoát hiểm, chân giẫm lên những vệt máu nhớp nháp, dẫn theo Phương chạy thục mạng xuống những bậc cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải đưa hai người này đến nơi an toàn thật nhanh, rồi quay lại đón người đàn ông của mình.

Phía bên này, sau khi thành công làm mồi nhử, Vinh giờ mới nhận ra bản thân đã tính sai một bước chí mạng.

Cứ nghĩ với thể lực và tốc độ rượt đuổi thông thường thì cậu dư sức cắt đuôi, hoặc kéo giãn khoảng cách với chúng trong một hành lang rộng như thế này. Ai ngờ đâu, đám quái vật ở tầng này dường như đã tiến hóa, hoặc cơ thể của chúng chưa bị phân hủy sâu nên tốc độ lao đi của chúng cũng nhanh không kém.

Tiếng xương khớp răng  vặn vẹo đuổi sát ngay phía sau. Vinh ngoái đầu nhìn lại, con xác sống mặc đồng phục buồng phòng đã lao đến rất gần, những ngón tay gầy guộc, thối rữa của nó chỉ còn cách vạt áo khoác của cậu chưa đầy nửa mét.

"Điên thật chứ, tụi này cắn thuốc đấy à?!"

Vinh chửi thề một tiếng, lập tức tăng hết tốc lực cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nếu không nhanh chóng tìm được một căn phòng trống để ẩn nấp hoặc một chướng ngại vật đủ lớn để chặn đường, cậu sẽ sớm bị cái "đuôi" điên cuồng này nuốt chửng.

Tiếng bước chân gấp gáp của Vinh dồn dập vang lên, hòa cùng tiếng gầm rú man dại của bầy quỷ đói đang bám riết phía sau. Đúng lúc thấy được cuối hành lang có khúc cua, cậu vừa chạy vừa đưa tay lên kích hoạt lại radar. Nhưng chưa kịp để Vinh tính toán đường chạy tiếp theo, một bóng đen to lớn từ góc khuất của khúc cua đột ngột lao bổ tới.

"Gào!!!"

"CÁI QUÁI?!"

Vinh giật bắn mình, chửi thề một tiếng thất thanh. Chặn đứng lối rẽ duy nhất là một khối thịt đi động trương phình, tấy đỏ như sắp nỏi từng đến nơi. Cơ thể nó lỡ loét những mảng da bóng tróc, rỉ ra thứ dịch lỏng màu vàng xanh nồng nặc mùi tanh tưởi. Hàng ngàn con dòi trắng hếu lúc nhúc bò ra từ những vết nứt trên lớp da căng bóng, nhớp nháp. Biến con xác sống thành một bao tải thịt nặng lên đến cả tấn.

Suýt chút nữa là bị khối thịt thối rữa kia đè bẹp dí, Vinh nhận ra thân hình quá khổ đang cản trở đáng kể đến tốc độ của con xác sống này số vs đám phía sau. Cậu căng mắt lùng sục một lối thoát. Ngày khoảnh khắc khối thịt khổng lồ nọ lao tới lần nữa, Vinh nhanh chóng lấy đà, thụp người xuống lao thẳng vào khoảng trống dưới nách nó. Theo đó, một mùi hôi thối chua lè liền phủ lên đầu cậu. Lớp da dính nhớp dịch lỏng vàng vọt của con quái vật không mấy quẹt qua mặt, suýt chút nữa là Vinh ói ngay tại chỗ rồi. Nhưng bản năng kiềm chế của cậu khá tốt, nuốt nước lợ vào trong, Vinh nghiến răng giơ cao đoản đao đâm mạnh vào kheo chân nó. Cậu dứt khoát rọc một vết sâu hoắm, cắt đứt lìa thớ gân đang giữ trọng tâm của con quái vật. Ngay sau đó, khối thịt béo phì mất đà đổ ập xuống như núi lở, tạo thành một bức tường mỡ máu nhầy nhụa chắn ngang hành lang. Lũ xác sống hăng máu phía sau vì không thể phanh lại nên liền tông sầm vào nhau rồi điên cuồng giẫm đạm lên đồng loại.

Không để phí dù chỉ một giây. Vinh cắm đầu chạy thục mạng vào dãy hành lang bên cạnh.

Bản đồ ảo trên thái dương Vinh nhấp nháy liên tục, ánh sáng xanh lam dịu nhẹ quét qua võng mạc, hiển thị kết cấu phòng ốc của dãy hành lang mới. Vinh vừa thở dốc từng ngụm khí lạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội, vừa căng mắt quét dọc các cánh cửa hai bên đường.

Tiếng gầm rú điên cuồng của lũ xác sống ở khúc cua vẫn không ngừng vọng lại, kích thích mọi tế bào thần kinh của Vinh lên mức tối đa. Đúng lúc tưởng như sắp kiệt sức đến nơi, ánh đèn pin của cậu lại quét trúng một cánh cửa gỗ đang khép hờ cách đó vài mét. Không nghĩ nhiều, Vinh dùng chút sức lực còn lại lao thẳng vào trong. Cậu xoay người, dùng cả tấm lưng đẩy mạnh cánh cửa rồi nhanh chóng khóa trái chốt an toàn.

Cạch.

Trong phòng tối đen, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng thở dốc cùng với âm thanh gầm gừ của đám xác sống bên ngoài. Có lẽ vì chúng bị mất dấu con mồi nên đã mò sang khu vực khác.

Lúc này, Vinh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, yên tâm mà thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình ra một chút. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, làm bết dính vài lọn tóc trước trán. Cậu từ từ quay người tựa lưng, ngửa đầu dựa hẳn vào cửa ra vào để lấy lại sức, đôi mắt cũng nhắm nghiền trong bóng tối.

Nhưng ba giây, bốn giây, rồi năm.. Da gà trên cổ Vinh bất chợt dựng đứng, toàn thân cậu cứng đờ.

Không đúng!

Ngoài tiếng thở dốc đang dần ổn định lại của mình ra, Vinh chợt nhận ra có một tiếng động khác đang vang lên trong căn phòng này. Nhịp điệu của nó rất đều đặn, khò khè và trầm đục... Nói đúng hơn, đó chính xác là tiếng ngáy!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px