Chương 6
Đại tá Sương ngỏ ý muốn dẫn Minh đi khảo sát một vòng, nhưng anh khéo léo từ chối. Với ba mươi phút ngắn ngủi còn lại, anh cần ở đây để chỉnh đốn đội hình trước khi dấn thân vào tâm dịch, còn chuyện thăm thú thì để dành đến khi trở về cũng chưa muộn.
Đại tá Sương khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lộ vẻ tán thưởng trước thái độ dứt khoát của Minh. Ông không nài nỉ, chỉ nhẹ giọng đáp:
“Tôi hiểu rồi. Chúc các cậu may mắn, nhớ kỹ, dù thế nào cũng phải bình an trở về.”
Dứt lời, Nguyễn Trọng Sương xoay người, sải bước quay vào trong. Tiếng đế giày quân ủng nện xuống nền bê tông đều đặn, hòa lẫn vào từng cơn gió vù vù lướt qua. Cao Minh lặng lẽ dõi theo bóng lưng vững chãi ấy khuất dần sau lối xuống khu thương mại, rồi mới quay lại với đội của mình.
“Nghiêm!”
Một tiếng hô ngắn gọn nhưng đầy uy lực khiến cả toán lính đang thả lỏng lập tức đứng thẳng tắp. Minh bước tới trước mặt họ, giọng đanh lại:
“Nghĩa, Địa, Lâm, Nguy, kiểm tra lại súng ống và tư trang thật kỹ. Ba mươi phút nữa chúng ta sẽ xuất phát. Còn lại, đội trưởng Kỳ…”
Minh liếc nhìn người đàn ông vạm vỡ bên cạnh:
“Cậu ở lại đây thay tôi chỉ huy những người ở lại. Phối hợp với quân địa phương siết chặt phòng thủ, bảo vệ cứ điểm này đến khi tôi quay về. Tuyệt đối không được phép có bất kỳ sơ suất nào. Nếu có tình huống khẩn cấp, lập tức liên lạc với tôi qua bộ đàm.”
Đội trưởng Kỳ nghiêm cẩn chào: “Rõ, thưa Trung tá!”
Sau khi đã ổn định đội hình tác chiến, Trung tá Minh mới từ từ hướng ánh nhìn về phía hai người con trai mặc áo Blouse đang đứng nép mình bên cạnh thùng thiết bị. Họ trông thật lạc quẻ giữa cái sân thượng đầy mùi thuốc súng và những khuôn mặt lấm lem bụi bẩn kia rất nhiều.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn dò xét, một trong hai người vừa ngẩng đầu lên đã thấy Minh bước tới tự bao giờ. Anh khoanh tay, đứng sừng sững trước mặt họ, giọng có phần mềm mỏng hơi khi nãy:
“Tiến sĩ Vinh, tiến sĩ Quang, hai người đang thập thò gì ở đây thế?”
Người ngẩng đầu là tiến sĩ Quang, ông chỉnh lại gọng kính:
“Không có gì, chúng tôi đang xác nhận lại vài thông số thôi. Sao vậy, Trung tá cần bàn gì với bọn tôi à?”
Minh nghe vậy khẽ nhếch môi: “Có thì cũng có đấy, nhưng tôi muốn bàn riêng với tiến sĩ Vinh một chút, không biết có được không?”
Tiến sĩ Vinh, người từ nãy giờ vẫn luôn cắm mặt vào những con số trên thiết bị chuyên dụng, lúc này mới dời mắt lên nhìn thẳng vào anh.
Cậu nhướng đôi mày thanh tú: “Có việc gì à?”
Cao Minh không đáp, chỉ ậm ừ rồi hất cằm về phía góc khuất của sân thượng, nơi khu vực trống ít người chú ý tới rồi cất bước đi trước. Tiến sĩ Vinh nhìn theo bóng lưng anh một hồi, cuối cùng cũng phải dời công việc mà cất bước theo sau.
…
“Có gì nói nhanh, tôi còn bao việc, không rảnh dành thời gian cho anh đâu.”
Tiến sĩ Vinh đứng đợi gần mười phút mà ai đó vẫn ngồi xổm, thản nhiên gẩy gẩy mấy hòn sỏi bên dưới chân. Cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã chạm đáy, cậu liền dứt khoát quay lưng rời đi. Nhưng vừa nhấc được một chân, chân kia đã bất ngờ bị ai đó túm chặt lấy.
“Em chả yêu anh gì cả…”
“!?”
Câu nói bất ngờ của Trung tá Minh khiến Vinh đứng hình, hóa đá. Đang yên đang lành, tự dưng kéo người ta ra đây để làm cái trò mèo gì vậy? Lúc muốn đi thì giữ lại, rồi lại thốt ra mấy câu sến súa chả chịu được. Vinh nhìn cái bản mặt đang cố tỏ ra tội nghiệp của Minh, nhưng nhìn kiểu gì cũng khiến cậu muốn dộng một đấm thật mạnh vào đó mà thôi.
Vinh gạt tay anh ra, rồi khoanh tay đứng đối diện mà lườm nguýt: “Anh lại dở chứng gì nữa đây?”
Minh thôi kỳ kèo mà đứng thẳng dậy, tiến lại gần Vinh rồi cũng khoanh tay như cậu, ánh mắt đầy cưng chiều:
“Em đúng là cái đồ vô tâm.”
Vinh nhíu mày: “Nói tiếng người.”
Minh nhún vai, giọng điệu giả vờ ủy khuất: “Dù gì chồng cũng sắp vào tâm dịch đến nơi rồi, thế mà cũng không có lấy một câu hỏi han hay động viên gì luôn à?”
Vinh làm như không phải chuyện của mình, cậu khinh khỉnh đáp: “Chồng con gì ở đây? Chúng ta có đăng ký kết hôn à mà sao tôi không biết thế?”
Minh nghe vậy thì cười khẩy, chuyển sang tông giọng rất chi là nũng nịu: “Đừng phũ phàng thế chứ bà xã. Hôm đó anh có việc đột xuất nên không về với em được, em giận anh đến tận bây giờ cũng lâu lắm rồi đó.”
Vinh nghe mà đen hết cả mặt, cậu gằn giọng:
“Việc đột xuất của anh là lén đi nhậu với cấp dưới, trong khi còn một ngày nữa là xuất phát tới đây ấy hả? Là ai phải xin cấp trên đừng đình chỉ anh nhỉ? Là anh tự à, hay con Mun? Có biết vì việc đó mà xíu nữa tôi cũng không được đi tới đây không? Với cả, đừng nói với tôi là anh lôi tôi ra đây chỉ để nói mấy cái này thôi nhé?”
Thấy Vinh thực sự sắp nổi đóa đến nơi, Minh liền thu lại vẻ cợt nhả, giọng điệu chuyển sang đầy sự hối lỗi:
“Anh xin lỗi mà. Lần sau…”
“Còn có lần sau?”
“Không, không! Anh thề, tuyệt đối từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.”
Như để tăng thêm độ uy tín cho lời thề, Cao Minh còn nghiêm túc liếm hai đầu ngón tay rồi giơ lên trước mặt Vinh.
Thế Vinh hừ mũi: “Được rồi, nhớ đây là lần cuối đấy!”
Thấy người kia có vẻ đã chấp nhận lời xin lỗi. Minh cũng thôi không giỡn nữa, ánh mắt anh chuyển sang vẻ nghiêm túc, giọng cũng theo đó trầm xuống hẳn một tông:
“Với cả, anh gọi em ra đây là muốn hỏi ý kiến của em.”
Vinh cũng chỉnh lại thái độ, hỏi: “Về việc gì?”
“Về việc em có thể đi với anh vào tâm dịch hay không?” Minh nhìn thẳng vào mắt Vinh “Dù anh không nói, nhưng chắc em cũng đã đoán được khi anh gọi em ra đây rồi đúng chứ.”
“Ừm.” Vinh gật đầu “Từ lúc có chỉ thị từ Bộ đã biết rồi. Biểu cảm này là sao nữa, anh là muốn em đi hay không đi đây?”
“Năm mươi, năm mươi.” Ngoài dự đoán, Minh tỏ ra do dự.
“Gì đây?” Vinh bật cười, nói với giọng điệu trêu trọc “Trung tá Minh mà cũng có lúc như này à?”
“Trung tá thì sao?” Minh bắt bẻ “Trung tá hay Đại tá gì đó cũng là con người chứ bộ, cũng biết đau khi thấy người yêu mình bị thương chứ.”
Nói đến đây, bầu không khí chợt chùng xuống, một ký ức không vui nào đó thoáng hiện qua khiến cả hai im lặng vài giây. Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Hiện tại bây giờ thể chất của Vinh rất tốt, phải nói là cực kỳ khỏe mạnh. Nên là khi Minh nhắc lại chuyện đó, càng khiến cậu cảm thấy anh ngày một bảo vệ mình quá mức cần thiết.
“Được rồi.” Vinh nhẹ giọng, chủ động phá vỡ sự im lặng “Không nói về chuyện này nữa. Ông bà có câu: ‘lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó’. Anh đi đâu thì em theo đó, dù có nguy hiểm như nào thì cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ.”
“Ý em là…” Minh nhanh chóng bắt được trọng điểm, thoáng cái ánh mắt sáng rỡ “Em giờ chịu nhận mình gả cho anh rồi đấy nhé. Tai nghe, mắt thấy rõ ràng, mốt em có chối cũng không chối được nữa đâu đấy nhá.”
“Tùy anh. Không nói nhảm nữa, giờ nhanh chóng quay lại chuẩn bị đi rồi còn xuất phát cùng với mọi người kia kìa.”
Nói đoạn, Vinh dứt khoát xoay người đi thẳng, vạt áo Blouse trắng theo đó cũng bay nhẹ trong gió đêm. Minh đứng lặng, dõi theo bóng lưng mảnh mai nhưng vô cùng kiên cường ấy. Giữa ranh giới sinh tử mỏng manh sắp tới, anh bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ. Vì anh biết rằng, dù hành trình phía trước có gian nan đến đâu, thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ đơn độc. Bởi bên cạnh anh đã có một người luôn sẵn sàng kề vai sát cánh, cùng anh đối mặt với mọi giông bão của cuộc đời.
*******
Đoàn xe quân sự lao đi giữa màn đêm tĩnh mịch, để lại phía sau những tòa nhà đổ nát. Càng tiến về tâm dịch khu vực F, không khí càng trở nên đặc quánh và nồng nặc mùi tử khí. Bầu trời nơi đây chẳng có lấy một ánh sao, thay vào đó là màu đỏ đục của những đám cháy xa xa hòa lẫn với màn khói bụi mù mịt, khiến cảnh vật xung quanh trông không thực đến rợn người.
Phía trước, khu vực F hiện ra như một pháo đài thép sừng sững giữa lòng tử địa. Một lớp hàng rào kiên cố được dựng lên từ những khối container cũ chồng lớp, lại gia cố thêm bằng những hàng kẽm gai chằng chịt và nhiều bao cát chất cao như ngọn núi nhỏ. Ánh đèn pha từ các tháp canh quét liên hồi, rọi thẳng vào bóng tối, nơi hàng chục cái bóng đang từ từ tiến lại gần.
Chẳng cần chờ lệnh, những tiếng súng cứ thế vang lên khô khốc, không đều nhau.
Đoàng! Đoàng!
Mỗi một tiếng nổ là một vật thể biến dị đổ gục ngay sát mép rào. Lính gác trên chốt làm việc với sự tập trung cao độ, lạnh lùng và vô cùng dứt khoát. Cứ thấy con nào mon men đến gần lớp bảo vệ, là một viên đạn liền bay ra khỏi nòng súng, găm chính xác vào sọ não khiến chúng ngã gục trước khi bàn tay thối rửa kịp chạm vào hàng rào thép. Mùi thuốc súng xộc lên, át hẳn cả mùi tử khí nồng nặc đang bốc lên từ những xác chết nằm ngổn ngang kia.
Chiếc xe đầu tiên vừa dừng hẳn, cánh cửa sắt nặng nề đã được đẩy ra. Đội trưởng An, chỉ huy quân đoàn 5 đang chốt giữ tại đây đã được thông báo từ trước. Ông đứng nghiêm chỉnh, mặt mũi lấm lem bụi bặm nhưng mắt vẫn rực lên vẻ sắc bén. Thấy Thiếu tá Bình và Trung tá Minh vừa bước xuống, Đội trưởng An lập tức tiến lên giơ tay chào theo đúng điều lệnh.
“Thiếu tá Bình, Trung tá Minh. Tôi là Đức An, Đội trưởng phụ trách khu vực này.”
Thiếu tá Bình gật đầu, đưa mắt nhìn nhanh một lượt vòng ngoài rồi hỏi thẳng vào vấn đề:
“Tình hình bên trong thế nào rồi, Đội trưởng An?”
Đức An chỉ tay về phía những dãy nhà tối om hun hút phía sau lớp hàng rào chắn, giọng gấp gáp nhưng rõ ràng:
“Báo cáo, khu vực F tính đến hiện tại đang là ổ dịch lớn nhất so với các khu khác. Để chuẩn bị cho các anh dễ dàng tiến vào bên trong, từ ba mươi phút trước tôi đã cho anh em dùng pháo sáng và loa phát tín hiệu dụ đám xác sống dồn hết về phía Tây rồi. Lối vào trung tâm hiện đã tạm trống, nhưng thời gian không nhiều đâu. Bọn này nó đánh hơi nhanh lắm, chỉ cần ngửi thấy mùi người là chúng lại mò về ngay.”
“Các anh có thiết bị đo lường tín hiệu nhiệt không?”
Tiếng hỏi đột ngột của Tiến sĩ Vinh khiến cả ba người đàn ông đang mải bàn bạc phải đồng loạt quay đầu. Vinh chẳng buồn để ý đến những ánh nhìn ấy, vì đôi tay cậu vẫn đang mãi bận rộn lục lọi, bới tung mọi ngóc ngách trong chiếc ba lô mà cậu đang ôm khư khư trước ngực.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác đầy nghi vấn của Đội trưởng An, Minh cười xòa hai tiếng, giải thích nhanh với ông: “À, đây là Tiến sĩ Vinh, lát nữa cậu ấy cũng sẽ theo chúng tôi vào trong tâm dịch.”
“Thì ra là vậy.” Đội trưởng An gật đầu ra chiều đã rõ, rồi quay sang đáp lời Vinh “Nếu là đo nhiệt thì chúng tôi chỉ có thiết bị tầm soát xác sống trong bán kính 1km đổ lại thôi.”
Vinh nghe vậy nhíu mày, đôi tay dừng lại một nhịp: “Nói vậy là máy móc của các anh không thể nhận dạng được nhiệt độ của người sống đúng chứ?”
“Có thể nói là vậy.” Đội trưởng An thừa nhận, đôi mắt không kìm nổi vẻ tò mò khi thấy Thế Vinh lôi từ trong ba lô ra một chiếc hộp nhỏ, trông cứ như hộp đựng kính mắt hạng sang vậy.
Trần Đức An không kìm được mà lên tiếng hỏi: “Cái Tiến sĩ Vinh đang cầm là gì vậy?”
“Anh đợi tôi một chút.”
Tiến sĩ Vinh vừa nói vừa dứt khoát mở nắp hộp trước sáu con mắt đang đổ dồn về phía mình. Bên trong không phải mắt kính, mà là những con chip nhỏ xíu cỡ bằng hạt đậu. Chẳng kịp phản ứng, Vinh đã vươn tay dán phắt ba cái “hạt đậu” ấy lên thái dương mỗi người rồi mới dán cho mình. Dù chẳng hiểu cậu định làm gì, nhưng trước động thái của vị tiến sĩ trẻ, cả ba cũng chỉ biết đứng im như phỗng, chẳng dám táy máy mà động vào.
Vài phút trôi qua trong im lặng. Đến khi Thế Vinh khởi động xong thiết bị đeo trên cổ tay, một tiếng ‘tít’ nhẹ vang lên. Ngay lập tức, trước mắt mỗi người bỗng hiển thị lên một bản đồ ảo cực kỳ sắc nét.
Trên màn hình không gian ba chiều ấy, từng ngóc ngách của khu vực họ sắp chinh phạt hiện lên rõ mồn một. Giữa các dãy nhà xám xịt là những đốm màu xanh đỏ chồng chéo, nhấp nháy liên hồi.
“Mọi người thấy cả rồi chứ?” Tiến sĩ Vinh đảo mắt nhìn một lượt rồi bắt đầu giải thích.
“Nhìn vào tấm bản đồ này, chắc các anh cũng đoán được đây là khu vực nào rồi nhỉ. Đây chính là một trong những phát minh mà tôi tâm đắc nhất đấy, dù nó chỉ mới vừa được hoàn thiện cách đây không lâu.”
“Đừng nói lúc ngồi trên trực thăng, tôi thấy cậu cứ xà quần với đống linh kiện bé tí kia là đang làm mấy cái hạt đậu này đấy nhé?” Minh đột nhiên nhớ về một hình ảnh nào đó.
“Chính xác.” Thế Vinh gật đầu xác nhận, tiếp tục nói “Ở đây có ai xem Conan không? Thứ tôi vừa gắn lên thái dương các anh cũng có tính năng y hệt cái mắt kính định vị của cậu thám tử đó vậy.”
“Đúng là Tiến sĩ có khác, cậu làm tôi bất ngờ thật đấy!” Thiếu tá Bình không tiếc lời khen ngợi Vinh một câu “Nhưng cậu có thể giải thích rõ hơn quy trình hoạt động của thứ này được không?”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba người đàn ông trước tấm bản đồ ảo đang trôi lơ lửng trong nhãn lực, Vinh khẽ đẩy gọng kính, bắt đầu giải thích bằng giọng điệu của một chuyên gia trong ngành nhiều năm:
“Nguyên lý của nó không quá phức tạp nếu các anh hiểu về bức xạ hồng ngoại đa phổ. Bình thường, máy tầm nhiệt của quân đội các anh chỉ quét một dải nhiệt độ chung chung, nên dễ bị nhiễu bởi các nguồn nhiệt từ đám cháy hoặc rác thải đang phân hủy. Nhưng con chip này thì khác.”
Vinh chỉ tay vào màn hình, nơi các đốm đỏ và xanh đang nhấp nháy:
“Nói cho dễ hiểu, thì đám xác sống này là những cái xác đang phân hủy. Nhiệt độ cơ thể chúng không ổn định và thường thấp hơn người bình thường, dao động từ 20 độ C đến 25 độ C. Đặc biệt, chúng tỏa ra một loại ‘nhiệt lạnh’ đặc trưng của quá trình thối rữa hóa học. Chip của tôi sẽ nhận diện dải nhiệt này và hiển thị thành màu đỏ.”
“Nhưng sao lại là 20 hay 25 độ C?” Đội trưởng An thắc mắc “Tôi cứ nghĩ người chết rồi thì cơ thể sẽ không còn chút nhiệt nào nữa chứ?”
“Cái này đơn giản thôi.” Tiến sĩ Vinh sảng khoái đáp “Sau khoảng mười tám đến hai mươi tư giờ, tùy điều kiện, thì xác chết sẽ không còn tỏa nhiệt nữa mà sẽ có nhiệt độ bằng đúng với môi trường xung quanh. Nếu phòng đang ở mức 20 hay 25 độ C, thì thi thể cũng sẽ ở mức đó.”
Nghe cậu giải thích, Minh lại nheo mắt nhìn vào một đốm xanh lá cây cô độc đang nằm trong một hốc tường trên bản đồ: “Vậy còn đốm xanh thì sao, nó biểu thị cho người sống đúng chứ?”
“Đúng vậy.” Vinh nhìn Minh, ánh mắt trở nên nghiêm túc hẳn “Đó chính là mục tiêu chính trong nhiệm vụ trinh sát lần này. Cơ thể người sống luôn có sự tuần hoàn máu và hệ thần kinh hoạt động liên tục, duy trì mức nhiệt ổn định quanh thân là 37 độ C. Con chip này được lập trình để lọc bỏ tất cả các nhiễu động nhiệt của môi trường, chỉ tập trung vào đúng tần số rung động của nhịp tim và hô hấp. Chỉ cần đối tượng còn thở, dù là thoi thóp thì nó vẫn sẽ hiện lên màu xanh lá.”
Thế Vinh gõ nhẹ vào thiết bị trên cổ tay, tấm bản đồ lập tức thu nhỏ, hiển thị toàn bộ khu vực F dưới dạng một lưới nhện khổng lồ.
“Tóm lại đỏ là chết, xanh là sống. Lát nữa tôi cũng sẽ phân phát cho những binh lính đi cùng chúng ta vào đó, chắc chắn nó sẽ giúp thúc đẩy quá trình tìm kiếm và giải cứu những người dân đang còn mắc kẹt bên trong.”
“Thật may vì có tiến sĩ Vinh ở đây!” Đội trưởng An nghe xong không khỏi cảm thán một câu. Thiếu tá Bình bên cạnh cũng đồng tình mà gật gù.
“Vậy giờ Tiến sĩ Vinh nhanh đi phát mấy cái ‘hạt đậu’ này cho các binh sĩ đi, thời gian không còn sớm, tức tốc chuẩn bị rồi mau chóng xuất phát thôi.”
Trung tá Minh nhìn đồng hồ trên tay, đã gần bốn giờ sáng, không thể đứng đây dây dưa được nữa. Sau khi giao việc cho Tiến sĩ Vinh xong, anh quay sang dặn dò Đội trưởng An vài câu cuối rồi cùng Thiếu tá Bình nhanh tay kiểm tra lại súng ống, tư trang trước khi tiến vào tâm dịch.
Mười phút ngắn ngủi trôi qua, cả đội đã tập trung đông đủ tại lối vào mà Đội trưởng An sắp xếp từ trước. Dưới ánh đèn pha quét ngang dọc, những gương mặt người lính trinh sát hiện lên vẻ can trường. Sau vài lời dặn dò cùng xốc lại tinh thần cho anh em binh sĩ, Trung tá Minh chẳng nói thêm lời nào. Anh dứt khoát giơ cao tay ra hiệu, rồi cứ thế, đoàn trinh sát bước những bước chân vững chãi vào lòng tâm dịch tăm tối. Giờ đây, cuộc chiến truy tìm sự sống chính tức bắt đầu.
**********
Đoàn người vừa bước qua hàng rào thép gai, càng vào sâu, cái không gian yên ắng đến rợn người của khu F lập tức nuốt chửng lấy họ.
Dưới ánh đèn pin gắn trên nòng súng quét qua, cảnh vật hiện ra hoang tàn như vừa trải qua một trận càn quét khủng khiếp. Những chiếc xe hơi lật nghiêng, cháy đen nằm chềnh ềnh giữa đường. Trên vách tường cao tầng, những vết máu khô đen sì kéo dài thành từng vệt, minh chứng cho những cuộc tháo chạy trước đó. Gió rít qua các khe cửa sổ vỡ nát, nghe như tiếng rên rỉ của những linh hồn còn kẹt lại không được siêu thoát.
Trung tá Minh giơ tay ra hiệu dừng lại tại một ngã tư lớn, anh nhìn vào màn hình ảo hiển thị trên nhãn lực, các đốm đỏ đang bắt đầu di chuyển nhấp nháy từ các con hẻm nhỏ. Anh quay sang nhìn Thiếu tá Bình, giọng dứt khoát:
“Thiếu tá Bình, theo đúng kế hoạch thì chúng ta sẽ chia đôi đội hình từ đây. Anh dẫn đội rà soát khu vực phía Tây Bắc, còn tôi hướng Đông Nam. Hai khu vực này có khá nhiều chấm xanh đang tụ lại một chỗ, ít thì một hai chấm ở vùng lân cận. Nhưng chấm đỏ cũng nhiều không kém đâu, và nhớ cẩn thận các góc khuất.”
Thiếu tá Bình kiểm tra lại báng súng, nghe xong dứt khoát gật đầu: “Rõ! Trung tá Minh cũng phải hết sức cẩn trọng. Khi nào cứu được người, tôi sẽ lập tức truyền tin cho anh.”
Nói rồi, Thiếu tá Bình dẫn đội đi về hướng được chỉ định. Bên này, Trung tá Minh cũng chẳng để thừa phút giây nào. Anh vừa ra hiệu cho cả đội theo sau, vừa an bài vị trí:
“Nghĩa, Địa bọc lót phía sau. Lâm, Nguy hai cánh trái phải. Tiến sĩ Vinh, cậu và những người còn lại đi giữa đội hình, nhớ là vẫn phải luôn quan sát xung quanh, không được mất cảnh giác dù chỉ một giây!”
“Rõ!”
Tiếng hô nhỏ nhưng lại đanh thép, cho thấy tinh thần binh sĩ đang sục sôi hơn bao giờ hết.
Điểm đến đầu tiên của đội Trung tá Minh là một khách sạn lớn nằm ngay mặt tiền đường chính. Trên màn hình quét nhiệt, hơn mười đốm xanh đang chụm lại một chỗ, cho thấy có nhiều người sống đang lánh nạn bên trong. Đương nhiên trên đường đến đây, đội của anh đã kịp thời giải cứu được năm người dân mắc kẹt trên sân thượng của một tòa nhà ba tầng cũ, và tiễn hơn chục con xác sống về chầu trời. Nhờ trang bị súng giảm thanh được cải tiến, những phát bắn chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ, vô cùng hữu ích trong việc bắn hạ mục tiêu mà không phải sợ lũ quái vật nghe thấy mà kéo tới.
Vừa tiến vào sảnh, Minh ra hiệu cho cả đội dừng lại, giọng anh vang lên không quá lớn nhưng cũng đủ cho tất cả đều nghe thấy:
“Chặn kỹ cửa chính. Hiện tại các đốm xanh đang tản ra khắp các tầng của tòa nhà. Chúng ta sẽ phải chia ra hai người một đội để rút ngắn thời gian việc cứu viện. Sau khi tìm được người, các đội lập tức thông báo qua bộ đàm rồi tập kết tại sảnh chờ.”
Trung tá Minh nheo mắt nhìn tấm bản đồ ảo, ánh mắt anh lia nhanh qua các chấm xanh và những chấm đỏ đang chậm rãi di chuyển khắp các hành lang tòa nhà.
“Trong lúc các binh sĩ chuẩn bị lên lầu, Tiến sĩ Vinh nhanh chóng đưa năm người dân vừa cứu được vào một căn phòng trống gần sảnh.
Thế Vinh nhìn những người chưa thôi run rẩy, khuôn mặt tái nhợt mà nghiêm nghị dặn dò:
“Mọi người nghe cho kỹ đây, chỉ khi nào nghe đúng mật hiệu của chúng tôi thì mới được mở cửa. Còn nếu thấy cửa bị đập liền hồi hay có tiếng động lạ bên từ ngoài, thì tuyệt đối giữ im lặng, không được mở cửa trong bất kỳ tình huống nào. Rõ chưa?”
Thấy những gương mặt sợ hãi gật đầu lia lịa, Thế Vinh mới yên tâm khóa trái cửa. Dặn dò xong xuôi, các thành viên trong đội lập tức tách nhau ra, tiến vào các lối cầu thang và thang máy.