Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trước đó, tại cơ quan thành phố Đ, sau khi cuộc họp khẩn kết thúc.

Vừa dứt động tác chào, tiếng gót giày da nện xuống sàn đá cộp cộp, Đại tá Sương sải bước ra khỏi phòng họp. Bên ngoài hành lang, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Các sĩ quan liên lạc chạy đôn chạy đáo, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, cắt nát cái sự tĩnh lặng của đêm đen.

“Tất cả giữ vững tác phong! Tình hình đã vượt xa mức dự đoán, lập tức tập hợp tiểu đội, chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống!”

Nguyễn Trọng Sương nói với chất giọng đanh thép, Thiếu tá Bình từ xa nhanh chóng đuổi tới, vừa đi vừa lật giở bản đồ tác chiến:

“Báo cáo đại tá, các đơn vị công binh đã sẵn sàng. Hiện tại, khu vực C, E và G được cho là ổ dịch mới và đang không ngừng gia tăng số lượng nhiễm bệnh. Đã cho người tới ứng cứu, đây là thông tin cũng như hình ảnh mới nhất về người bị nhiễm virus trong tối nay thưa ngài.”

Nói rồi, Thiếu tá Bình chìa ra tập tài liệu cùng xấp ảnh thực địa vẫn còn vương mùi mực mới. Ánh mắt Đại tá Sương dán chặt vào những tấm hình, đôi mày rậm nhíu lại, xô vào nhau đầy nặng nề khi lướt đến dòng thông tin cuối cùng. Tốc độ lây nhiễm của thứ virus này thật kinh khủng, vượt xa mọi kịch bản tồi tệ nhất mà ông từng hình dung. Chỉ cần một vết trầy xước nhỏ, hay một giọt máu hoặc chất dịch từ người nhiễm bệnh vô tình bắn vào mắt, vào miệng thì chỉ trong chưa đầy ba mươi phút ngắn ngủi, một con người bằng xương bằng thịt sẽ hoàn toàn biến đổi thành một thứ quái thai tàn bạo.

Lướt sang bên là hình ảnh được chụp lại của một nạn nhân vừa biến đổi. Các mạch máu của người nọ nổi lên đen kịt như rễ cây bò dưới da, đồng tử giãn cực đại và hàm răng chuyển sang ố vàng.

“Đừng nói là…”

“Đúng vậy thưa Đại tá.” Dù Nguyễn Trọng Sương chưa nói hết câu, nhưng Thiếu tá Bình đã biết ông định nói gì khi nhìn tấm ảnh rồi “Những người nhiễm bệnh không khác gì những con xác sống chúng ta thấy trên phim. Từ đặc điểm đến ngoại hình, không khác đi đâu được.”

Đại tá Sương lặng người, đưa lại tập tài liệu: “Không thể ngờ đến từng tuổi này rồi tôi lại được chứng kiến việc chỉ có ở trên phim thế này. Nhưng dù có là phim hay thực tế đi nữa, thì chúng ta phải luôn là chỗ dựa vững chắc để người dân có thể tựa vào.”

Thiếu tá Bình im lặng không nói, vì anh biết bây giờ tâm trạng Đại tá cũng đang rất rối bời. Nhưng dù bên trong có thế nào đi nữa, thì bên ngoài Đại tá Sương đây luôn là một người điềm tĩnh trước giông bão, là một tấm gương kiên cường cho cấp dưới noi theo.

“Nếu theo như cậu nói,” Đại tá Sương đột ngột đổi tông giọng, trở nên sắc lạnh và dứt khoát hơn “thì có phải chỉ cần phá hủy phần não bộ của chúng, là cách duy nhất để kết liễu thứ gọi là xác sống này đúng không?”

“Đúng vậy thưa ngài.” Thiếu tá Bình gật đầu xác nhận “Trong báo cáo thực địa có ghi rõ, chỉ khi vùng đầu bị phá hủy hoàn toàn thì bọn chúng mới ngừng cử động hoàn toàn.”  

“Ừm.”

Nguyễn Trọng Sương tỏ vẻ đã biết, ông vừa sải bước vừa tiếp tục nghiên cứu địa hình để làm khu trú ẩn. Mắt ông như đóng đinh vào khu vực quảng trường L, chính xác hơn là khu thương mại G. Đây chắc chắn sẽ là cứ điểm khả quan nhất để thiết lập khu trú ẩn nhờ không gian mở và nguồn nhu yếu phẩm dồi dào, đủ sức cầm cự cho đến khi có chi viện từ Trung ương.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng các lối ra vào, Đại tá Sương chỉ tay vào những đốm đỏ đang nhấp nháy liên hồi trên màn hình radar mà Thiếu tá Bình vừa đưa qua:

“Ngoại trừ ba vùng trên, những vùng này đều có nguy cơ trở thành tâm dịch. Dân thường chắc hẳn vẫn còn kẹt lại rất nhiều. Thiếu tá Bình, lập tức điều động đội trinh sát phối hợp giải cứu!”

“Rõ thưa ngài!”

Thiếu tá Bình nghiêm cẩn làm động tác chào rồi nhanh chóng chạy đi phân bổ đơn vị. Chưa đầy hai tiếng, tình hình dịch bệnh đã lan nhanh đến chóng mặt. Chỉ vỏn vẹn ba mươi phút, lại có thêm nhiều tâm dịch mới xuất hiện trên bản đồ. Cùng lúc đó, Thiếu tá Bình cũng đã sắp xếp xong công phá hai, tất cả đều đang ngay ngắn hàng ngũ chờ đợi chỉ thị từ Đại tá đưa xuống.

Tiếng gót giày quân ủng nện trên nền xi măng, Nguyễn Trọng Sương bước tới trước hàng quân nhân đang đứng nghiêm chỉnh. Dưới ánh đèn pha của xe bọc thép, dù có những gương mặt chưa từng và đã từng trải qua bao nhiêu nhiệm vụ cùng vô vàn buổi tập huấn đầy xương máu, điểm chung duy nhất của họ chính là đôi mắt hừng hực với một vẻ quyết tâm, pha lẫn sự căng thẳng tột độ trước kẻ thù vốn chỉ có trong phim giả tưởng.

Đại tá dừng bước, ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt:

“Tất cả chú ý!”

Không gian rơi vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng rè rè thỉnh thoảng từ bộ đàm phát lên. Nguyễn Trọng Sương dõng dạc nói, giọng vang vọng khắp sân tập trung:

“Hiện tại đã không còn khả năng kiểm soát mức độ dịch bệnh lây lan được nữa. Vậy nên, việc cấp thiết nhất lúc này là tiêu diệt lũ xác sống, ưu tiên tìm kiếm những dân thường còn kẹt lại trong và ngoài tâm dịch, đưa họ trở về cứ điểm an toàn nhất có thể. Hãy nhớ, tính mạng của người dân là trên hết. Tuy nhiên…”

Đại tá dừng lại một nhịp, ánh mắt ông chậm rãi nhìn sâu vào những người lính đang đứng ở những hàng đầu. Giọng ông trầm xuống, mang theo hơi ấm của một người cha, người anh dành cho đồng đội:

“Các đồng chí hãy nhớ kỹ, tất cả mọi người ở đây cũng đều là một phần xương máu của Tổ quốc. Chính vì vậy, tôi không cho phép bất cứ ai trong các cậu coi thường mạng sống của chính mình. Đúng là việc cứu người quan trọng, nhưng chỉ khi các đồng chí còn sống thì mới có thể bảo vệ và cứu thêm được nhiều người hơn nữa. Đã rõ chưa?”

“RÕ!”

Tiếng hô vang dội rung chuyện cả khu vực tập trung, át đi cả tiếng gầm rú xa xăm của những thứ không còn là người ở phía bên kia bức tường bảo vệ. Ngay lúc đó, một người lính trẻ bước ra khỏi hàng ngũ. Gương mặt anh thoáng chút do dự nhưng động tác chào lại vô cùng dứt khoát:

“Thưa Đại tá, tôi có ý kiến!”

Nguyễn Trọng Sương nhìn người lính trẻ, khẽ gật đầu: “Mời đồng chí nói.”

“Thưa ngài, nếu trong quá trình giải cứu, chúng tôi phát hiện dân thường đã có vết cắn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu biến đổi… thì mệnh lệnh xử lý thế nào ạ?”

Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí vốn đã căng như dây đàn lại càng căng hơn nữa. Đại tá Sương nhìn thẳng vào mắt người cấp dưới, dường như ông đã tiên liệu trước nỗi băn khoăn này. Không một giây chần chừ, ông đáp ngay:

“Tuyệt đối không được nương tay nếu họ đã mất đi nhận thức của con người. Ngược lại, nếu họ vẫn giữ được lý trí, hãy lập tức đưa vào khu cách ly đặc biệt tại cứ điểm. Việc tìm thấy những người bị nhiễm nhưng lại không biến đổi, chính là chìa khóa vàng giúp chúng ta trong việc nghiên cứu vắc-xin để tiêu diệc tận gốc con virus này.”

Lời khẳng định trên của ông như một mồi lửa ném vào đống rơm khô, bùng lên một niềm tin mãnh liệt trong lòng mỗi người chiến sĩ. Những ánh mắt từng thấp thoáng vẻ lo âu, sợ hãi trước viễn cảnh không may bị cắn xé giờ đây đã dần thay thế bằng sự quyết tâm. Cũng chỉ vì câu nói ấy của Đại tá, mà việc tìm người miễn nhiễm đã vô tình được các binh sĩ đưa lên hàng đầu.

Im lặng vài giây để lời nói thấm sâu trong tâm trí cấp dưới, Nguyễn Trọng Sương nói tiếp:

“Tôi biết hiện giờ các đồng chí đang nghĩ gì. Chúng ta là người lính, không phải đao phủ, nhưng cũng không được phép để lòng thương hại mù quáng hay một niềm tin vô căn cứ mà phá hủy cả một cứ điểm.”

Rồi ông quay sang Thiếu tá Bình: “Cậu đã phân bổ đội hình trinh sát vào các ngóc ngách đến quảng trường L chưa?”

“Đã xong thưa ngài.” Thiếu tá Bình chỉ vào màn hình radar, nơi những chấm xanh đang phát tán rộng rãi, luồn lách giữa các vùng chấm đỏ đặc quánh. “Các đội chủ lực sẽ tiến quân từ ba hướng Đông, Bắc và Tây Bắc. Mục tiêu là dồn lũ xác sống về phía con lộ lớn, mở ra một đường đủ để di tản người dân tới cứ điểm.”

“Tốt.” Đại tá Sương gật đầu, ngay giây sau tông giọng trầm thấp lập tức biến đổi, đanh thép và nghiêm nghị hơn bao giờ hết “Lệnh cho Tiểu đoàn 5 điều động toàn bộ xe tải hạng nặng chở rào chắn và dây thép gai. Hiện là một giờ ba mươi phút sáng. Bằng mọi giá, vành đai phòng thủ bao quanh khu thương mại B phải dựng xong trước hai giờ! Cắt xạ thủ chiếm lĩnh các tầng cao, thiết lập các điểm hỏa lực đan xen, sẵn sàng bọc lót cho bộ binh!”

“RÕ!”

Sau những tiếng đáp vang dội ấy, thì còi báo động đã bắt đầu hú vang, xé toạc màn đêm yên tĩnh, báo hiệu cho một cuộc huyết chiến chính thức bắt đầu.

 

                                                                                      ******

Dù là về đêm, trên những con đường của thành phố Đ đều tấp nập người qua lại. Có những người đi bộ dạo quanh bờ hồ X, những chiếc xe chạy bon bon trên đường, những gian hàng đồ ăn hay mùi sữa đậu này nóng hổi mời chào khách du lịch ghé tới. Tất cả đều chẳng khác ban ngày là bao. Ấy vậy mà chỉ sau một tiếng thét thất thanh của ai đó, như đã khởi sướng cho một thảm kịch tại nơi đây.

Từ trong những con hẻm sâu hút cho đến các trục đường chính, một sự hỗn loạn chợt bùng phát như một tổ kiến bị giẫm nát. Không ai biết cơn ác mộng này thực sự bắt đầu từ đâu. Chỉ thấy giữa dòng xe cộ, những bóng người với cái dáng đi xiêu vẹo, đôi mắt vẩn đục lao ra như những con thú đói. Họ không phân biệt già trẻ, trai gái mà cứ thế vồ vập lấy bất cứ ai trong tầm với.

Tiếng xương gãy răng rắc xen lẫn tiếng xé thịt sống kinh hoàng bị lấp liếm bởi những tiếng thết thất thanh đến lạc giọng:

“Cứu tôi với!... Đứng có lại đây!...AAA!!!”

“Mẹ ơi, cứu con mẹ ơi!”

“Chạy ngay đi! Nó không còn là em gái con nữa đâu!”

Trên đường lưu thông, cảnh tượng càng trở nên thảm khốc hơn nữa. Những tài xế trong cơn hoảng loạn tột độ đã đạp lộn chân ga, khiến xe cộ đâm sầm vào nhau ầm ầm. Khói đen bốc lên nghi ngút từ những đống đổ nát từ kim loại, ánh đèn pha từ các xe bị lật chớp nháy liên hồi, rọi thẳng vào những vũng máu loang lổ trên mặt đường nhựa.

Tiếng còi xe inh ỏi nối tiếp nhau, kéo dài vô tận hòa cùng tiếng nổ của bình xăng, ấy vậy mà tất cả vẫn không thể lấn át nổi tiếng gầm rú điên dại của những kẻ mất trí đang điên cuồng cắn xé. Thành phố được cho là mộng mơ giờ đây chẳng khác nào ác mộng, cứ như một lò sát sinh khổng lồ. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống cảnh tượng kinh hoàng, biến những bóng người đang ra sức tháo chạy thành những vệt đen tuyệt vọng trên nền máu.

Lại cách đó vài dãy phố, trên một con dốc hẹp dài là hình ảnh của một người phụ nữ ôm chặt lấy một đứa bé chừng ba, bốn tuổi đang không ngừng chạy thục mạng. Tiếng thở của chị dồn dập, hòa lẫn với tiếng khóc ngắt quãng như bị thứ gì đó dọa cho sợ mất mật. Nhưng khi chạy đến nữa con dốc, chẳng may chị trượt chân, đã làm hai mẹ con từ chạy chuyển thành lăn vòng vòng xuống hết con dốc. Dù đau điếng, da trầy trụa, nhưng bản năng của một người mẹ khi lăn xuống đã ôm chặt lấy thân và đầu con mình để nó không bị đập xuống đất.

Dưới chân dốc, cả người chị giờ đã không còn sức để đứng dậy chạy tiếp được nữa. Đầu óc chị quay cuồng, chân tay trầy xước từng mảng lớn cùng với cơ thể ê ẩm không sao nhấc lên được. Nhưng vì con, chị lại cố gượng dậy thêm lần nữa thì một cơn đau buốt từ cổ chân xộc thẳng đến đại não. Chân chị trẹo hẳn qua một bên khiến khuôn mặt chị tối sầm trong thoáng chốc. Cùng lúc đó, ba cái bóng xiêu vẹo từ đầu ngõ lù lù tiến tới. Tiếng gầm gừ khàn đặc và cái mùi tanh tưởi, nồng nặc của xác chết được gió thổi tới xộc thẳng vào mũi làm chị buồn nôn kinh khủng.

Biết chẳng còn đường lui, chị liền đẩy con ra, giọng lạc đi trong tiếng nức nở:

“Mau chạy đi con! Đi đi, mẹ không sao, lát nữa mẹ đuổi theo con sau!”

Nhưng dù người mẹ có đuổi, nói nặng hay nhẹ thì đứa bé cũng chẳng chịu buông, đôi tay nhỏ xíu ấy bám chặt rồi quàng lấy cổ chị, khóc ré lên:

“Mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi…con sợ lắm…mẹ đi với con đi mà…”

Nhìn cảnh này lòng chị quặng thắt. Bất lực, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lấm lem bụi đất. Chị cố gắng không khóc rồi ôm lấy con mình vỗ về:

“Suỵt… được rồi được rồi, đừng khóc nữa có mẹ đây rồi…”

Hết cách, chị chỉ con nước vừa an ủi vừa lấy thân mình che chắn cho con. Thấy cái thứ kia chỉ còn cách mình vài bước chân, chị run rẩy nhắm tịt mắt lại, hai tay vòng qua bụng con xiết chặt như keo 502. Hơi thở chị dồn dập, chuẩn bị tinh thần cho cái cảm giác khi bị lũ quái vật ập tới xé xác mình.

Một giây, hai giây rồi ba… Cái cảm giác đau đớn xé da xé thịt vẫn chưa ập đến. Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng như tờ, chỉ con lại tiếng thút thít của đứa con bên dưới thân mình.

Cơ thể chị không ngừng run rẩy, đôi mắt mờ nhòe dè dặn nhìn về phía trước. Ba con xác sống không biết từ khi nào đã nằm ngửa ra đất, bất động như những cái cây bị đốn hạ. Nhìn kỹ lại, phía trên trán mỗi con đều có một cái lỗ tròn vo, lại có thứ chất lỏng màu đen không ngừng chảy ra từ cái lỗ đó. Chị sừng sờ, hai bên tai bị ù hết cả nên lúc nãy chẳng nghe được gì ngoài tiếng con mình khóc.

Trong khi chị vẫn còn đang ngơ ngác, thì ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà gần đó, nòng súng giảm thanh vẫn còn bốc lên làn khói mỏng. Một trinh sát hạ kính ngắm xuống, truyền thông tin qua bộ đàm bên bắp tay:

“Mục tiêu khu vực dốc B đã được xử lý. Dân thường còn sống, cần tiếp ứng ngay.”

Không riêng gì chị, những người đang trốn chạy khỏi đám xác sống cũng đã được bộ trinh sát kịp thời ứng cứu. Hiện tại, con số dân thường được cứu sống đã lên đến một nghìn người. Ngoài những khu vực được cho là tâm dịch, hầu hết các khu vực lân cận khác đã được quân đội tiếp nhận và giải cứu.

Đại tá Sương trầm ngâm, ánh mắt ông vẫn không rời khỏi màn hình hiển thị. Bên ngoài, lũ xác sống dù đông đúc nhưng đứng trước hỏa lực dày đặc của đội xạ thủ chiếm lĩnh trên cao, thì chúng cũng chỉ như những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Xác chết nằm ngổn ngang, chất chồng như núi ngay dưới chân bậc thềm quảng trường L.

Nguyễn Trọng Sương dời mắt về phía những hàng xe quân đội đang hối hả chuyển dân thường xuống tầng hầm. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn thảng thốt, hòa cùng với tiếng súng bên ngoài tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn giữa sự sống và cái chết.

“Báo cáo Đại tá.”

Thiếu tá Bình bước tới từ phía sau, quân phục trên người đều lấm lem hết cả. Quý Bình nghiêm cẩn làm động tác chào:

“Mọi việc đang diễn ra như đúng kế hoạch. Các vùng xung quanh tâm dịch đã được kiểm soát hoàn toàn. Hiện tại, tôi đang lên phương án cho đội tinh nhuệ xông thẳng vào tâm dịch thưa ngài.”

Đại tá Sương xoay người lại, ánh mắt ông tối sầm đi trông thấy khi nghe đến hai chữ “tâm dịch” kia. Trầm tư vài giây ông mới lên tiếng:

“Cậu chắc chắn  là đội của mình đã sẵn sàng rồi chứ, Thiếu tá Bình? Tâm dịch không giống như những khu vực ngoài rìa đâu. Ở đó, mật độ lũ xác sống sẽ dày đặc lên gấp mười lần, và quan trọng nhất… chúng ta vẫn chưa biết loại virus kia có khả năng biến dị khi ở nơi có nồng độ lây nhiễm cao hay không?”

Quý Bình đáp với chất giọng chắc nịch: “Thưa ngài, tôi đã cho anh em chiến sĩ mặc đầy đủ đồ bảo hộ sinh học loại chuyên dụng, nó cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài. Đồng thời, mỗi người đều được trang bị hỏa lực mạnh nhất, còn có hỗ trợ từ thiết bị bay không người lái để đẫn đường từ phía trên.”

Đại tá Sương gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cấp dưới: “Được. Chọn những người có tâm lý vững nhất. Nhớ kỹ, nhiệm vụ chính là giải cứu những người còn sót lại. Nếu thấy không thể trụ vững, rút lui ngay lập tức. Tôi không muốn mất đi những binh sĩ dũng cảm và kiên cường như cậu đâu đấy.”

“Rõ, thưa ngài!”

Đôi mắt Thiếu tá Bình sáng như sao, xoay người, anh ra đi với dáng vẻ cương nghị đầy quyết đoán.

Nhìn bóng lưng kia rời đi, Nguyễn Trọng Sương tiếp tục đưa mắt dõi theo tình hình trên màn hình. Mọi thứ vẫn đâu vào đó, nhưng khi ông nhìn vào ô thứ từ bên trái đếm qua, chính là khu vực phía trên của khu thương mại G.

Một chiếc trực thăng quân đội mang số hiệu VN-1890 đang dần tiếp xuống mặt đất. Cùng lúc đó, bộ đàm trên tay ông cũng phát tín hiệu truyền tới, mời ông nhanh chóng lên phía trên của khu thương mại.

Đại tá Sương không chần chừ, ông đặt bộ đàm xuống, ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia nghi hoặc. Chiếc vn-1890 này không nằm trong danh sách điều động dự kiến của ông. Một chiếc trực thăng vận tải hạng nặng đột nhiên xuất hiện giữa lúc dịch bệnh hoành hành thế này, không lẽ là…

Nguyễn Trọng Sương chỉnh lại quân hàm, sải bước nhanh về phía cầu thang dẫn lên sân thương khu thương mại G. Tiếng gót giày nện xuống sàn bê tông, theo đó là những ánh mắt dõi theo từ dân thường. Khi cánh cửa dẫn lên sân thượng mở ra, một luồng gió mạnh từ cánh quạt trực thăng VN-1890 ập tới, mang theo cả mùi dầu hỏa và mùi bụi bặm rít lên từng hồi chói tai.

Đại tá Sương lấy tay che mặt, nheo mắt nhìn khối sắt khổng lồ đang dần đáp xuống giữa những ánh đè pha chớp nháy. Chiếc trực thăng này không thuộc biên chế của căn cứ hiện tại. Nhìn vào phù hiệu in trên thân máy, Trọng Sương liền lập tức nhận ra đây là phi cơ thuộc quyền quản lý của Bổ Tổng tham mưa cấp cao nhất.

Bộp, bộp, bộp…

Cánh cửa hông trực thăng bật mở khi bánh xe chưa kịp cố định trên sàn bê tông. Một toán quân từ bên trong nhảy xuống trước ánh mắt kinh ngạc của binh sĩ. Khác với bộ quân phục lấm lem của những người lính trinh sát tại đây, đội quân này lại mặc những bộ giáp chiến thuật tân tiến nhất, vũ khí hiện đại, cử động dứt khoát và lạnh lùng không khác gì những cổ máy chiến đấu.

Đại tá Sương không ngờ trong những người xuống trực thăng cuối cùng, lại có hai người mặc áo Blouse, hai tay còn sách thêm cả hai chiếc cặp tap dày cộm.

Đội quân sau khi xuống trực thăng liên xếp hàng ngay thẳng chờ lệnh. Người chỉ huy dẫn đầu không ngờ là một thanh niên trẻ, nhìn vóc dáng cao lớn cùng khuôn mặt này đoán chỉ trong khoảng u ba mươi là cùng. Thân thể của người này không nói là cường tráng, nhưng nhìn rất săn chắc thớ nào ra thớ nấy. Cao mét tám, đầu đinh gọn gàng, sóng mũi cao lại thêm mày rậm mắt sâu. Khi nhìn lâu có thể tạo cảm giác áp bức không nói nên lời. Tay áo được anh sắn lên đến khuỷu tay, trước ngực còn đeo đai với các thiết bị cần thiết khi làm nhiệm vụ trinh sát.

“Đại tá Nguyễn Trọng Sương, tôi là Trung tá Trần Cao Minh. Đội trưởng đội đặc nhiệm phản ứng nhanh, được Bộ Tổng Tham Mưu điều động khẩn cấp tới ứng cứu và tiếp quản khu vực.”

Người đàn ông tiến lại đứng trước mặt rồi làm động tác chào với Đại tá Sương.

Nguyễn Trọng Sương đáp lễ, ánh mắt ông lộ rõ sự nhẹ nhõm nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị:

“Trung tá Minh, rất mừng vì các anh đã tới dù tôi chưa được nhận bất kỳ thông báo chính thức nào từ cấp trên. Hiện tại chúng tôi đã có thể kiểm soát đến bốn mươi phần trăm khu vực. Không biết các anh được lệnh hỗ trợ chúng tôi ở hạng mục nào?”

Trung tá Minh không vòng vo, anh ra hiệu cho đồng đội mở một chiếc vali tác chiến ngay trên sân thượng, bên trong là màn hình chiếu hiển thị bản đồ nhiệt của toàn thành phố:

“Chúng tôi được lệnh hỗ trợ toàn diện, thưa Đại tá. Từ việc củng cố tuyến phòng thủ, cho đến trực tiếp càn quét các khu vực tâm dịch có cấp độ nguy hiểm cao. Đặc biệt, Bộ còn yêu cầu chúng tôi phối hợp với ngài để phát triển vắc-xin ngay tại đây.”

Nghe đến đó, ánh mắt Trọng Sương thoáng hiện một tia ngờ vực. Ông nhìn thẳng vào Minh, hạ thấp giọng:

“Tại sao lại là ở đây? Việc nghiên cứu vắc-xin là của Bộ Y tế, tại sao lại giao cho các anh thực hiện ngay giữa tâm bão thay vì chuyển mẫu về các cơ sở an toàn?”  

Minh cười, bình thản đáp:

“Thành phố Đ là nơi khởi phát dịch bệnh. Đây là nơi duy nhất có đủ chủng virus gốc và các biến thể lây nhiễm cao. Nghiên cứu tại đây là đúng nhất rồi, thưa Đại tá. Chúng tôi còn cần những mẫu bệnh phẩm tươi mới và thực hiện các thử nghiệm lâm sàng trực tiếp trên những vật mẫu đang biến đổi nữa kìa.”

Đại tá Sương nghe xong im lặng không nói. Nhìn hai người mặc áo trắng đứng bên kia lặc quẻ như hai con gà đứng giữa bầy sói khiến ông không khỏi cảm thán trong lòng. Ông biết tất cả những gì Trung tá Minh nói từ nãy đến giờ đều đúng, nên là cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận và dồn toàn lực hỗ trợ cho việc đó cả.

“Tôi đã hiểu rồi. Ba mươi phút nữa chúng tôi sẽ cho người tiếp cận tâm dịch tại khu vực F cách đây khoảng ba cây số. Nếu Trung tá Minh đây không ngại, tôi rất hoan nghênh anh cùng đồng đội của mình tham gia trong đoàn tiên phong này.”

Trung tá Minh không chút do dự, anh híp mắt gật đầu cái rụp:

“Đó là vinh dự của chúng tôi. Sau ba mươi phút nữa, đội của tôi sẽ có mặt tại điểm tập kết thưa ngài.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px