Chương 3
Câu nói của Hoàng như gãi đúng chỗ ngứa, biến nỗi nghi ngờ ban đầu của mọi người chuyển hết sang sự tò mò. Để dập tắt đi cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Huy, Thịnh không buồn đáp mà cứ thế lẳng lặng bước thẳng vào phòng Phong. Ngơ ngác nhìn bóng lưng nó khuất sau cánh cửa nhưng rồi cả bọn cũng phải lục tục nối gót theo sau. Đợi Hân là người cuối cùng bước vào, Thịnh mới kéo cửa, khóa trái lại.
Sự tĩnh lặng trong căn phòng kín có vẻ tạo đã ra chút cảm giác an toàn trước sự đe dọa từ mấy con xác sống ngoài kia, nên tinh thần cả nhóm cũng dần ổn định hơn đôi chút. Ngọc và Hân dìu nhau ngồi xuống mép giường, trong khi Phong với Hoàng cũng mệt mỏi mà thả người xuống tấm đệm được lót từ tối qua. Riêng bên này, Huy lại lặng lẽ vén một góc rèm cửa, âm thầm quan sát tình hình bên ngoài. May sao, Phòng của Phong nằm ngay bên cạnh lối ra sau nhà, một vị trí đắc địa có thể theo dõi đám xác sống từ bên trong.
Qua lớp kính cửa sổ, Huy hướng mắt về phía cây bằng lăng tím với tán lá rộng đang che rợp cả một góc sân. Trái ngược hoàn toàn với những chùm hoa tím lịm vươn mình đón nắng phía trên, dưới gốc cây lại là cảnh tượng kinh hãi với những xác sống thối rữa đến biến dạng. Có lẽ ban nãy ở ngoài đường với khi trong phòng khách đầu óc quá hỗn loạn, nên đến tận bây giờ Huy mới có thể quan sát kỹ hơn về bọn chúng. Những bước đi cà giật, vặn vẹo cùng cái đầu đẫm máu ngoẹo sang một bên. Theo đó mà máu và dịch nhầy từ cái miệng đen ngòm cứ tuông ra không ngừng.
Lúc này, tấm kính cửa sổ mỏng manh trước mắt cũng chẳng thể nào trở thành lá chắn tâm lý cho Huy. Bao tử hắn quặn thắt, vị đắng nơi cuống họng dần chuyển sang chua loét khắp khoang miệng. Giờ đây, không thể phủ nhận sự hiện diện của những cái xác không hồn ngoài kia, nó giống hệt như những vết mực đen loang lổ đang làm vấy bẩn và nuốt chửng vẻ đẹp vốn có của cả khu vườn.
Ngay lúc Huy vừa áp sát mặt lên kính để nắm rõ hơn tình hình và số lượng, thì bất thình lình một cái đầu bê bết máu ngoi lên từ mép cửa sổ. Sự xuất hiện đột ngột này làm Huy điếng người, chết lặng ngay tại chỗ. Thay vì đôi mắt, trước mặt hắn giờ chỉ còn lại hai hốc mắt sâu hoắm, tối om và lạnh lẽo như hai vực thẳm không đáy. Kèm theo đó là một thứ chất lỏng đen kịt pha lẫn mủ và dịch vàng rỉ ra. Kinh khủng hơn nữa, bên dưới lớp da thịt thối rữa xung quanh là những cái vòi nho nhỏ trắng hếu đang không ngừng lúc nhúc, ngọ ngậy trồi lên trên khuôn mặt xám ngoét.
Qua lớp kính, Huy kinh hoàng nhận ra không chỉ trên mặt, mà ngay cả trong khoang miệng đang há hốc của nó cũng đã bị lũ dòi bọ kia chiếm cứ hoàn toàn. Chúng bò lổn ngổn, chen chúc chồng chéo lên nhau. Rồi như một dòng thác trắng ởn, chực trào ra ngoài khi cái đầu thối rữa kia áp sát vào mặt kính. Cảm giác như chỉ cần một vết nứt nhỏ thôi là lũ sinh vật lúc nhúc ấy sẽ ngay lập tức tràn qua, chiếm trọn lấy khoang miệng hắn.
Tít tít tít…!
Tiếng ù tai kéo dài, xoáy sâu vào não bộ. Đứng tim. Huy chết lặng trước cái đầu nhớp nháp tởm lợm ngay sát mặt, hơi thở hắn nghẹn lại nơi cuống họng. Ngay khoảng khắc não bộ vừa kịp tỉnh táo lại để phát đi tín hiệu cầu cứu thì bất thình lình, một bàn tay lạnh ngắt đã kịp thời bịt chặt miệng hắn. Tiếng thét hoảng loạng còn chưa đến miệng cũng vì thế mà phải nuốt ngược vào trong. Như đã dự tính từ trước, một cánh tay khác từ phía sau bất ngờ ôm ghì lấy thân người Huy, hoàn toàn chặt đứt mọi cử động của hắn.
“Suỵt..!”
Tiếng “suỵt” mang đến cảm giác lạnh lẽo vang lên sát bên tai. Huy như bị lọt thỏm trong vòng tay cứng nhắc của Thịnh, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn không dám cựa quậy.
Thịnh rít qua khẽ răng, giọng nói mang theo sự đe dọa rõ rệt: “Bình tĩnh đi… mày mà hét là nó đập kính nhảy vào thiệt đó.”
Câu nói ấy chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cơn hoảng loạn đang cuộn trào trong đầu Huy. Hiểu rõ tính mạng cả nhóm đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn khó nhọc nuốt khan hai cái rồi khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Chỉ đến lúc đó, Thịnh mới chậm rãi nới lỏng lực tay mà buông hắn ra. Được thả tự do, Huy hơi loạng choạng lùi về sau vài bước. Hơi thở hắn dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng vẫn cố nén đến mức không dám phát ra lấy một tiếng.
Huy siết chặt quai hàm. Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay vừa rồi của Thịnh dường như vẫn còn hằn nguyên trên da thịt hắn. Nơi khóe môi, cằm, thậm chí cả lồng ngực đang dồn dập phập phồng cũng bị cái hơi lạnh ấy bám lấy.
“Mày…” Hắn nhìn chằm chằm vào Thịnh. Ánh mắt ấy không còn vẻ bất lực khi nhìn thằng bạn của mình nữa, mà giờ đây, nó lại giống với cái nhìn của một kẻ vừa thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ thì đúng hơn.
“Tụi mày lại bị cái gì nữa vậy?”
Có vẻ động tĩnh bên này đã gây chú ý tới những người còn lại, khiến cho bốn đôi mắt đổ dồn về phía hai người từ lúc nào. Dù trong đầu đang phải chật vật tiêu hóa những sự việc diễn ra trước đó, thì Phong cũng chẳng thể làm lơ việc Thịnh với Huy cứ hở một tí là có chuyện được. Ngay khoảng khắc khi Phong và Hoàng vừa bước tới, Thịnh đã nhanh tay hạ tấm màn xuống, tránh cho hai người bị dọa sợ bởi khuôn mặt thối rửa đầy dòi bọ bên ngoài như ai kia.
“Rồi, nói tao nghe, tụi mày lại cãi nhau gì nữa vậy?” Phong bước tới quan sát nét mặt cả hai. Thấy thần sắc Huy nhìn có vẻ không ổn lắm, ngược lại, Thịnh lại rất thư thả dựa người lên bức tường phía sau, lại còn khoanh tay cười mỉm nhìn mình khiến Phong không khỏi rùng mình một cái.
“Có cãi nhau gì đâu nà.” Thịnh nhún vai, thản nhiên nặn ra một nụ cười nửa miệng nhìn Phong.
Thấy cứ sai sai kiểu gì, Phong lại quay sang hỏi Huy lần nữa cho chắc: “Huy, nói tao nghe, mày với nó có chuyện gì?”
“Không có gì hết…”
Huy lầm bầm trong miệng, tiếng nhỏ xíu trả lời chỉ đủ mình Phong nghe thấy. Dù biết thừa Huy chẳng ưa gì Thịnh, nhưng với cái thái độ đề phòng này của hắn lại khiến Phong không khỏi liếc nhìn thằng bạn đang đứng cười vô tư trước mặt. Nghĩ lại thì thái độ của Huy đối với Thịnh lúc này không hề thái quá chút nào. Từ cái lúc Huy kêu Thịnh phụ giúp một tay ở phòng khách là thấy nó như biến thành một người khác rồi. Vì trước kia đến nhìn người ta làm gà thôi đã còn ói lên ói xuống, vậy mà giờ lại cầm búa đập đầu con xác sống không chút do dự.
“Thịnh, mày…”
“Phong, khoan đã!”
Hoàng đứng bên cạnh bất ngờ kéo tay Phong lại, đưa mắt ra hiệu. Anh thừa biết cậu định nói gì với nó, nhưng giờ trong cái tình cảnh nước sôi lửa bỏng như này thật không phải lúc. Hiểu được ý Hoàng, Phong cũng thôi không muốn làm căng mọi chuyện nữa. Nhưng giờ cậu cũng không thể nhìn Thịnh với góc độ là một người bạn thân lâu năm nữa rồi.
Phong thở hắt ra một hơi, nhìn Thịnh nghiêm túc nói: “Được rồi, nào thoát ra khỏi đây rồi tụi mình nói chuyện sau vậy. ok không, Thịnh?”
Thịnh nghe vậy liền cười khà khà hai tiếng, trong mắt nó rộ rõ sự hưng phấn: “Được thôi, thích thì chiều.”
Thấy bọn con trai cuối cùng cũng bàn tính xong chuyện gì đó, dù không muốn nhưng Hân với Ngọc buộc phải rời khỏi giường đi tới.
Giọng Ngọc có phần đuối hơi, vừa nói cô vừa nhìn về phía cửa ra vào: “Tụi mày nói chuyện xong chưa thế, chứ tụi tao ngồi một chỗ muốn điên người luôn rồi đây này.”
Hân cũng chẳng khá hơn là bao, vì lúc nãy khi đám con trai mãi nói chuyện thì phía bên ngoài cô đã nghe được tiếng động khiến não bộ cô đóng băng luôn rồi: “Hình như tụi nó vào được rồi… tao nghe có tiếng động ở bên ngoài ấy, sát cửa luôn...”
Như không muốn để cả bọn phải đoán già đoán non nữa, sau câu nói ấy, một tràng âm thanh của đồ vật bị rơi vỡ lập tức vang lên từ bên ngoài. Tiếng vật rơi trầm đục đến chói toi đều có đủ, cứ thế dội thẳng vào màng nhĩ khiến toàn bộ dây thần kinh não bộ của cả bọn đều căng cứng. Chẳng ai nói ai câu nào, cả bọn hiểu ý đồng loạt nín thở đưa tay bịt chặt miệng lại.
Rồi như nhớ đến một việc quan trọng đã quên trước đó, Hoàng chậm tiến tới bên cạnh Thịnh, tiện thể ngoắt tay kêu mọi người xích sát lại gần hơn rồi mới nói với tông giọng vừa đủ cho cả bọn nghe thấy: “Nãy cả bọn kéo nhau theo vào đây hết rồi, giờ Thịnh định đưa mọi người thoát ra kiểu gì đây?”
Nghe Hoàng hỏi tới điều cần hỏi, cả hội đều dán ánh nhìn mong chờ hết lên người Thịnh. Thấy vậy Thịnh cũng chỉ cười, không đáp. Mặt nó vẫn tỉnh bơ chẳng có tí gì là gấp gáp cả. Nhưng cũng không để mọi người chờ lâu, thay vì nói, nó lại nhờ Hoàng tới giúp phụ một tay dời cái tủ đồ của Phong kê sát góc ở đầu giường. Không biết Thịnh đang làm cái mô tê gì, tới khi thấy nó leo tót lên bàn học của mình rồi lấy đà trèo hẳn lên nóc tủ thì Phong mới lò mờ đoán ra Thịnh đang muốn làm cái gì.
Nhớ lại cái hồi mới dọn về đây ở thì phòng của Phong vốn có một cái gác lửng. Nhưng vì không dùng tới, cộng thêm việc tối nào cũng có mèo hoang tha xác chuột, xác chim lên đó làm phòng lúc nào cũng có mùi khăm khắm, nên ba Phong mới cho người đóng kín cái gác đó lại. Quả thật không ngờ tới, cái gác bốc mùi làm cậu khó chịu hôm nào nay lại trở thành con đường cứu sống cho mình mới ghê chứ.
Thấy Phong tự dưng tủm tỉm cười một mình, Ngọc thấy lạ nên ghé tai hỏi nhỏ, giọng đầy vẻ lo lắng: “Ủa mày cười cái gì dợ? Đừng nói là lũ xác sống ngoài kia dọa mày sợ đến ngu người luôn rồi nha?”
“Khùng quá, tự nhiên tao nhớ lại chuyện cũ thôi.”
Phong lắc đầu, mắt vẫn dán chặt lên trần nhà:
“Công nhận thằng Thịnh soi cũng giỏi thiệt chứ, nó nhìn ra cái viền mà ba tao cho thợ lắp lại hồi trước, chứ không tao cũng quên luôn phòng mình có cái gác lửng luôn rồi.”
Huy đứng phía sau nghe thấy, trong đầu nghĩ tới điều gì đó liền ghé lại hỏi Phong: “Mà ba mày cho chét cái gì lên thế? Nếu chét si-măng thì có mà đến đám dỗ năm sau của tao cũng vẫn chưa mở được luôn quá.”
“Cái thằng này, bớt tiêu cực lại đi cha… Ấy ấy nó mở được rồi kìa bay!”
Hân nghe Huy nói vậy cái rén ngang, nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên lại thì đã thấy Thịnh dỡ được cái tấm bạt ra rồi. Tiếng reo khe khẽ nhưng đầy phấn khích của Hân vừa trút bỏ gánh nặng tâm lý, vừa đẩy niềm hy vọng sống xót của mọi người lên cao trào.
Trước đó ở phía trên, Thịnh chuyên chú dùng đầu nhọn của cây búa liềm, khéo léo men theo mép keo trắng đã ngả màu, từng chút một cậy lớp keo ra rồi gõ mạnh lên bốn góc vuông. May sao không phải si-măng theo Huy suy đoán. Chỉ cần chút thời gian, dụng cụ và chút lực để bật nó lên thì miếng bạt chặn lối lên gác cuối cùng cũng được tháo ra hoàn toàn, để lộ một khoảng tối om phía trên.
Vừa tháo tấm bạt xuống, một lớp bụi mịn theo đó rơi xuống đầu khiến mấy người bên dưới phải né vội sang hai bên. Thịnh đưa tay quạt bụi trước mặt cho bay bớt rồi mới đứng thẳng người lên được. Cái tủ quần áo chỉ cách trần nhà đâu đó tầm một mét, nên với cái chiều cao một mét bảy lăm như Thịnh đây thì chỉ cần nhướng người một phát là leo tót lên gác dễ như chơi.
Mùi bụi bặm lẫn mùi ẩm mốc tích tụ bao năm trên cái gác kín bưng khiến mũi Thịnh ngứa ngáy quá chừng. Mặc cho quần áo bị dính một lớp bụi dày khú, Thịnh vẫn bình tĩnh đảo mắt quan sát xung quanh một hồi.
“Lên đi tụi bay, tao check rồi, bụi bặm chút thôi chứ không có xác chuột, xác gián gì đâu.” Nó ló đầu xuống báo cho cả bọn một tiếng rồi lại thụt lên ngay.
“Trên đó có đèn không Thịnh ơi?” Ngọc ngước lên hỏi vọng theo.
“Đèn đóm gì tầm này, tụi mày lên lẹ đi.” Thịnh đáp vọng xuống có phần thúc giục.
Nó đã phán vậy rồi còn làm gì được nữa đâu. Năm người bên dưới đưa mắt nhìn nhau, dù không chắc lắm nhưng giờ chỉ còn nước nghe theo mà thôi. Laydy first. Chờ hai cho hai bạn nữ leo lên xong hết rồi ba người nam mới lục tục trèo lên sau.
Đúng như những gì Thịnh nói trước đó, dù cái đèn bóng dài không còn mở được nữa nhưng nhờ có cửa sổ trời cùng với đang là ban ngày nên cái gác giờ trông cũng sáng sủa hơn hẳn. Bỏ qua việc bụi bặm tích tụ lâu năm cùng mấy thanh xà có chút mục rỗng ra thì chỗ này dùng làm nơi trú ẩn cũng ổn phết.
Lên được một lúc rồi mà vẫn thấy thằng Thịnh loay hoay với cái chốt cửa sổ trời, Huy trong lòng dù vẫn còn ghim vụ ban nãy nhưng hắn cũng chẳng đành lòng đứng khoanh tay nhìn nó làm hết một mình được. Thế là Huy mới mở lòng mình ra, lại gần xem có phụ giúp gì được không thì…
BỤP!
“Hự..!”
Khổ nỗi câu “cần tao phụ không?” vừa đến miệng, mà chữ “cần” còn chưa kịp thốt ra hết đã phải nuốt ngược lại vào trong rồi. Theo sau còn có tiếng nấc nghẹn đắng cùng với ánh mắt uất hận của Huy ghim chặt lấy tấm lưng của người nào đó.
Trước cái giây phút định mệnh ấy, bên này Thịnh còn đang mãi tập trung dồn sức, lấy đà để giật phăng cái cánh cửa sổ bị kẹt cứng vì lâu quá không động tới. Nhưng đến lúc cánh cửa vừa bật tung ra, Thịnh mới lờ mờ cảm nhận được cùi trỏ của mình đã “không may” chọc vào thứ gì đó mềm mềm phía sau. Chỉ đến khi nghe có tiếng rên rỉ đầy đau đớn, cùng tiếng “bịch” như một vật nặng đổ rầm xuống sàn thì nó mới ngờ ngợ quay đầu lại xem thử.
Dè đâu, cái “thứ” mềm mềm ấy lại chính là cái bụng tội nghiệp của thằng Huy mới ác chứ. Bị “ăn” một chưởng bất ngờ vào chỗ hiểm, Huy nhăn nhó, mặt mày cũng biến hóa theo từng cơn quặng thắt nơi ổ bụng, từ đỏ mận chuyển sang tím tái rồi đến xanh mét như tàu lá chuối. Cơn đau thốn tận rốn ấy truyền thẳng lên tới não bộ, khiến hắn chỉ biết ôm bụng co quắp như con tôm luộc, không tài nào lết dậy nổi nữa.
“Chết cha, thằng Thịnh nó ám sát thằng Huy rồi kìa bay ơi!” Chưa biết rõ sự tình, chỉ mới thấy Huy bị Thịnh thụi cho một cú trời giáng thì cái miệng của Hân đã la bài hãi lên rồi.
“Hả, cái gì? Đâu, ở đâu?” Ngọc đứng kế bên còn đang mải ngó xuống xem dưới phòng Phong có con xác sống nào mò vô chưa thì bị tiếng la của Hân làm cho giật bắn mình, mặt mày ngơ ngác ngẩng phắt đầu lên nhìn theo.
“Suỵt! Mày bớt bớt giùm tao cái!”
Riêng chỉ có Phong với Hoàng là được chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Trong khi Phong vội vàng nhào tới bịt miệng Hân lại thì Hoàng đã nhanh chóng chạy tới xem Huy sống chết như nào rồi.
Hoàng đỡ Huy dậy, cho hắn tựa hẳn lên vai mình rồi mới cẩn thận vạch áo ra kiểm tra hiện trạng một chút. Thấy chỉ có vết bầm tím nhỏ ngay phía trên rốn vài phân, còn lại xung quanh vẫn ổn áp cả nên Hoàng cũng đỡ lo hơn hẳn.
Biết mình vừa vô tình gây họa, Thịnh cũng chẳng thanh minh thanh nga gì mà cứ lẳng lặng đứng một bên khoanh tay quan sát như y tá canh bệnh nhân. Nó lùa cả bọn chui ra ban công cho thoáng trước, còn mình thì ở lại đợi cho tới khi tình trạng Huy ổn hơn chút, Thịnh mới tự mình đi tới dìu thằng bạn tội nghiệp này ra bên ngoài. Nói là ban công chứ thực chất cũng chỉ là cái phần trần nhà được đổ bê tông mà thôi. Phía tay trái có lối đi nhỏ xíu, vừa đủ cho một người đi qua.
Đáng lẽ khi bị nhốt trong nhà khá lâu, cộng thêm việc hít nhiều khí bụi thì không còn gì sướng hơn việc được hít thở không khí mà từ nhiên mang lại. Ấy thế mà cái tự nhiên lúc này nó lạ lắm, ngoại trừ việc trước mắt đâu đâu cũng đầy rẫy lũ xác sống, trong vườn lẫn ngoài đường đều thấy bóng tụi nó “đi dạo” không chừa cái ngõ nào. Với cả chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ mà con đường xanh, sạch, đẹp của khu phố đã được trang trí thêm đủ loại thi thể không còn nguyên vẹn. Màu xanh của cỏ cây giờ bị trộn lẫn với cái thứ màu đỏ đen đặc quánh. Dưới đường nhựa còn vương vãi những vũng chất lỏng nhớp nháp. Đặc sắc hơn cả, trong không khí còn tặng kèm hai mùi hương rất đặc trưng từ putrescine và cadaverine, khiến cho ai lỡ hít vào sẽ đặc biệt nhớ mãi không bao giờ quên.
Vừa thấy Thịnh dìu Huy ra khỏi gác mái, Hoàng liền bước tới đỡ phụ một tay: “Sao rồi, ổn hơn chưa Huy?”
Huy không đáp, hắn chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời mặc phần bụng bên dưới vẫn còn hơi nhoi nhói.
“Anh khỏi lo, xíu mà bị cái lũ bên dưới rượt cho một tăng, có khi thằng này mở khóa được kỹ năng “khinh công” bay vèo vèo trên nóc nhà luôn ấy chứ.”
Thịnh đột nhiên chêm vào một câu khiến Hoàng chẳng biết phải nói gì vào lúc này. Nhìn sắc mặt Huy cũng bắt đầu hồng hào trở lại, cộng thêm cái lườm còn nóng hơn cả dao găm, súng đạn thì Thịnh biết thừa thằng bạn mình “hồi máu” cũng kha khá rồi: “Đấy, thấy chưa, giờ mắt nó còn bắn được cả tia laze luôn này.”
“Bớt lại giùm tao đi Thịnh, mày cứ ở đó chọc nó hoài là có ngày nó đớp lại không trượt phát nào luôn bây giờ!”
Phong cùng hai đứa con gái vừa đi khảo sát địa hình một vòng quanh mái nhà, lúc quay lại đã thấy mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra từ hai “con tướng” kia rồi. Vội đi tới hòa giải, Phong đồng thời nói rõ luôn tình hình trước mắt cho ba người cùng nghe.
Hiện tại, cả phía trước lẫn hai bên hông nhà đều có bọn xác sống lượn lờ, nên cái phương án đu ống nước xuống coi như bỏ. Quan sát một hồi, Phong thấy chỉ còn đường duy nhất là trèo qua cành mận nhà hàng xóm rồi mới lần mò leo xuống dưới đất được thôi. May sao cây mận này cũng thuộc hàng “đồ cổ”, vì nghe đâu được trồng trước đó mấy chục năm nên thân cành to và dày trông cứng cáp lắm. Với cả, phần trên còn mọc ăn gian hẳn sang mái nhà Phong nên cũng đỡ lo cái khoản nhảy xa.
Thịnh nghe xong liền thắc mắc: “Khoan, cho hỏi cái là tụi mày có soi kỹ bên đó chưa thế? Lỡ đang trèo xuống mà bị tụi nó bất ngờ ập tới cạp cho một phát là xanh cỏ luôn nhá.”
Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, mặt rất chi là nghiêm túc: “Không có đâu ông ơi, tụi tao soi nát cái sân bên đó hết rồi. Kín cổng cao tường lắm, sân trước trống hơ trống hoắc hà, đảm bảo không có ma nào luôn.”
Hân bên cạnh cũng gật đầu phụ họa thêm: “Nãy thằng Phong có trèo qua thử rồi, cành mận chắc nịch hà nên mọi người cứ yên tâm.”
“Gì?” Hoàng nghe Hân nói mà hoảng hồn: “Sao em liều vậy Phong? Nếu nhìn từ bên này không có xác sống, vậy lỡ đâu bọn nó đang đứng ở sát mép tường thì em tính sao đây? Rồi còn cái vụ trèo cây nữa, em không nghĩ tới cảnh lúc đang trèo giữa chừng mà nghe tiếng “rắc” một cái, là coi như em tự dâng xác cho tụi nó luôn rồi còn đâu!”
Hoàng nói không sai. Sai một li, đi một dặm. Việc mà Phong mới thử quá mạo hiểm, mạng người chứ có phải trò chơi mà muốn là có thể bấm nút hồi sinh được đâu. Thấy mình đuối lý, thay vì biện minh thì cậu chọn đứng im lặng gãi đầu. Nhưng dù sao thì cũng nhờ cái sự liều ăn nhiều đó mà Phong mới biết cành mận chắc chắn lắm, sáu người trưởng thành lần lượt đi qua chắc cũng chả có vấn đề gì lớn được.
Huy đẩy nhẹ tay Thịnh ra, hít một hơi thật sâu cho lồng ngực bớt tức rồi mới nheo mắt nhìn sang phía nhà đối diện:
“Bỏ qua cái vụ trèo cây hay tụi nó có hóa thạch sùng bám tường qua một bên đi. Mày có dám chắc ngoài sân không có thì trong nhà cũng không có luôn không? Lỡ đâu cả đám trèo qua xong hết, cái tụi nó từ trong nhà đánh úp ra thì sao đây?”
Thấy thằng bạn mình có thể cử động tay chân ngon nghẻ rồi nên Phong cũng bớt lo phần nào:
“Yên tâm đi, tao soi kỹ lắm. Cổng nhà bên đó vẫn khóa trái, chắc chủ nhà đi làm hay đi đâu dó từ sớm rồi. Mà cái tầm này thì chắc sẽ không về sớm đâu, xác sống lúc nhúc như sâu bọ đầy đường như thế có khi người ta tìm chỗ nào xa xa để trốn cũng không chừng. Vậy nên trước mắt cứ qua đó lạnh tạm cái đã rồi tính tiếp nha.”
Câu nói của Phong dù không có ý nhưng lại làm cả bọn im lặng trong chốc lát. Thật sự mà nói, nếu chủ nhà bên kia đã đi ra ngoài giữa lúc hỗn loạn này, thì xác xuất “một đi không trở lại” đã nắm chắc đến tám chín mươi phần trăm rồi.
Nghĩ đến chuyện người ta không về được nhà, cả đám chợt giật mình nhìn lại chính mình. Chẳng phải tụi nó cũng đang rơi vào cái cảnh ngặt nghèo đó sao? Ngoại trừ Hoàng ra, bốn đứa còn lại đều có gia đình, có người thân đang mòn mỏi chờ đợi ở nhà. Nhưng cay đắng thay, kể từ lúc tivi phát đi thông báo khẩn, điện thoại ai cũng im như thóc, chẳng có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào của người thân gửi tới cả. Nghĩ tới đây, sắc mặt đứa nào đứa nấy đều trắng bệch, lo sợ rằng có khi nào nhà mình đã xảy ra chuyện rồi hay không?
Không thể cứ chìm nghỉm trong đống hoang mang lo sợ mãi được. Vậy nên, khi thấy Ngọc bất thình lình tự vỗ bôm bốp vào mặt mình mấy cái khiến cả bọn sững sờ không thôi. Chưa kịp hiểu cô nàng định làm trò gì, thì cả lũ đã bị Ngọc lôi tới chỗ cái cành mận đang vươn sang mái nhà kia. Hiểu ý, ai nấy đều cố mà xốc lại tinh thần, tuyệt đối không được nhìn xuống bên dưới để đầu óc đỡ nghĩ lung tung.
Lần nữa, Phong lại xung phong đi đầu và cả hai lần đều mở đường trót lọt. Theo sau là hai bạn nữ, dù đã đấu tranh tư tưởng dữ dội nhưng mặt mũi đứa nào đứa nấy vẫn cắt không còn giọt máu khi thấy bầy xác sống đang nhe răng, tay giơ cao vồ loạn trong không khí ngay bên dưới chân mình. Tiếp đến là Hoàng, rồi tới lượt Huy và Thịnh là người đi qua cuối cùng.
Nhưng cái lúc đứng nhìn bóng lưng Huy lóng ngóng từng bước một trên cành mận, không hiểu sao Thịnh lại cứ thấy khó chịu, bứt rứt trong người quá chừng. Rồi trước khi sắp qua tới nơi rồi mà Huy còn bị trượt chân một cái, ta nói tim Thịnh như thòng xuống, chân tay cuốn quýt suýt chút nữa là cắm đầu cắm cổ mà lao tới đỡ lấy luôn rồi. Nhưng may sao phía bên kia có Hoàng thủ sẵn, nhanh tay lẹ mắt tóm kịp nên hiện giờ cái mạng của Huy vẫn còn nguyên tem.
Giờ đâu phải là Thịnh của ngày xưa nữa, đối với việc đi trên cành cây phía mà dưới lại đẩy lũ xác sống như này cũng chẳng đủ hù dọa nó nữa rồi. Nó cứ như con sóc, chỉ cần nhún người bước vài bước là qua hẳn bên kia luôn rồi. Lúc trèo từ trên cây xuống đất, Thịnh đã thấy tụi bạn đang đứng chờ sẵn ở bậc thềm. Thấy nó bước tới, Hoàng mới ra hiệu kêu cả bọn tập trung lại quanh mình:
“Rồi, tạm thời coi như tụi mình né được cái đám xác sống ngoài kia rồi đó. Giờ anh với Phong sẽ đi thử ra phía sau xem có cách nào vào nhà được không. Chứ cũng trưa rồi nên chắc mấy đứa cũng đói rồi ha. Nếu vào trong được thì nhớ tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, chờ đến tối xem tình hình như nào rồi anh mới tính tiếp được.”
Chân tay Hân vẫn còn run sau vụ đi trên cành mận khi nãy. Cô vừa lúi húi lau mồ hôi tay vào vạt áo, vừa tò mò nhìn ngó nội thất bên trong nhà qua tấm kính cửa:
“Mình làm vậy có được tính là đột nhập trái phép không anh Hoàng? Lỡ đâu nhà người ta có gắn camera thì sao hả anh?”
Thịnh đứng bên cạnh nghe vậy liền nói: “Mày bớt lo bò trắng răng đi Hân! Giờ này có camera thì chắc gì chủ nhà đã còn tâm trí mà ngồi xem. Mà cho là có xem được đi chăng nữa thì cũng chẳng ai rảnh đâu mà chạy tới đây bắt mình đâu. Thời thế giờ loạn xì ngầu hết rồi, lo giữ cái mạng mình cho xong đi đã rồi mới tính đến chuyện khác.”
“Thằng Thịnh nói đúng đấy.” Huy bỗng lên tiếng bồi thêm cho Thịnh vài câu: “Giờ chắc cũng có nhiều người trốn trui trốn lủi giống tụi mình thôi. Để giữ cái mạng này thì có gì mà con người ta không dám làm đâu. Với cả, tao nghĩ giờ tình hình đã loạn như này rồi thì chắc chắn ngày mai hay mấy hôm nữa thì nhà nước cũng sẽ bắt đầu đi tìm kiếm người còn sống thôi.”
“Ý mày là giống trong mấy cái phim zombie mà tụi mình hay coi đúng không?” Ngọc quay sang nhìn Huy với vẻ mặt không mấy tinh tưởng: “Chứ mấy cái phim tao coi là toàn nhân vật chính tự tìm đường sống không hà, chứ có nhà nước nào tới giải cứu đâu.”
“Xì, xì, xì…” Thịnh tự nhiên bịt miệng Ngọc lại: “Mày không thấy phim ảnh với thực tại nó khác xa nhau à. Giờ có nước tự cứu lấy mình chứ trông chờ vào ai được nữa. Mà nếu có thì giờ chắc người ta còn đang phải dọn dẹp nơi nào đó sạch sẽ mới có thể lấy ra làm hầm trú ẩn được chứ. Mày thử nghĩ đi, đồ ăn thức uống rồi vật dụng cá nhân, cứu thương các kiểu. Cũng phải cho người ta thời gian sắp xếp đã chứ.”
“Dữ vậy sao.” Phong nhìn thằng bạn mình đã biết suy nghĩ hơn trước mà cảm thấy buồn cười không chịu được “Cộng một kiến thức đã tiếp thu nhá. Vậy giờ em với anh đi kiểm tra đã, nãy nghe bụng đứa nào kêu ọt ọt to lắm.”
“Ừ, mình đi thôi.”
Hoàng cười, gật đầu đáp lại một tiếng rồi cùng Phong men theo lối dẫn ra phía sau nhà.