“Mẹ nói gì cơ? Đi du lịch vào đúng lúc này á?”

Phong nghe tin mà sặc sụa, mấy sợi bún gắp tới bên miệng cũng tuột lại vào tô.

“Mày la lối cái gì!?” Ông Phú hắng giọng quát: “ Con Phụng em mày đặt vé máy bay xong xuôi hết rồi. Vợ chồng nó còn thuê cả xe sắp tới rước tao với bả kia kìa.”

“Nhưng đang dịch dã hoành hành mà ba!” Phong mất kiên nhẫn: “Ba muốn đi nước ngoài thì con hiểu, nhưng giờ thì không, lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao con trở tay kịp?”

“Không nói nhiều! Tao đi thăm cháu chứ có phải đi chơi đâu. Với cả con Phụng nói bên đó thưa thớt lắm, chưa có ghi nhận ca nhiễm nào hết. Chẳng an toàn hơn ở đây à?”

“Mẹ!”

“Không mẹ miết gì hết, tao với bả chốt cả rồi. Mày ở nhà lo liệu cho đàng hoàng nghe chưa.”

Nói đoạn, ông Phú đứng dậy đi thẳng vào phòng tiếp tục thu dọn hành lý. Bà Liễu chỉ biết thở dài khuyên can con trai vài câu. Đúng chín giờ xe trung chuyển tới, ông Phú nhanh như cắt leo lên xe để né tránh sự càm ràm không ngơi nghỉ của thằng con mình. Bà Liễu nắm tay Phong vỗ nhẹ, dặn cậu với bạn bè ở lại chơi cho đã rồi hẵng về. Sau một hồi dặn dò đủ điều, bà cũng lên xe rời đi, để lại Phong đứng thẫn thờ nhìn bóng chiếc xe khuất dần sau ngã tư đường.

Phong cẩn thận khóa cổng rồi quay vào trong nhà, nhưng khi chân cậu còn chưa bước tới ngưỡng cửa bếp thì đã nghe thấy tiếng Thịnh gắt gỏng, chất vấn rồi:

“Mày hay nhờ! Tao chỉ hỏi lát nữa làm gì, đi đâu thôi mà sao mày phải khó chịu thế?”

Một tay Thịnh lăm lăm đôi đũa gắp miếng nạm, tay kia cầm muỗng múc nước lèo nhưng bận cãi quá nên hai tay cứ vung vẩy trên không trung mãi mà vẫn chưa đưa được miếng nào vào miệng. Trái ngược hoàn toàn với nó, Huy lại bình thản húp cạn tô phở của mình. Hắn từ tốn lau miệng, nhấp thêm ngụm nước trà cho mát họng rồi mới nhìn cái đứa đang sắp hết kiên nhẫn kia mà thủng thỉnh:

“Ngọc đã bảo ăn xong rồi tính, mày không thấy nãy giờ ai cũng lo ăn chỉ có mỗi mày là độc thoại à? Quên mất, não mày vốn là não cá vàng, hay để tao đập ra nhét não đười ươi vào để nhớ lâu hơn tí nhé? Còn không thì lấy băng dính dán lại cho nhanh, lải nha lải nhải nhức hết cả đầu.”

“…”

Thịnh đơ cái mặt Thịnh ra, mà không, phải nói là cả hội đều nghệch mặt ra mới đúng. Không biết đã bao lâu rồi kể từ khi chơi chung đến giờ, số lượng được chiêm ngưỡng sự cao thâm trong từng câu chữ của Huy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà việc được nghe những lời “hoa mỹ” ấy thì chỉ có Thịnh mới làm được mà thôi.

“Mày… mày…mày…!”

Thịnh lắp bắp, cứng họng đến mức chẳng thể phản bác nổi lấy một câu. Thấy sắc mặt nó giờ còn đỏ hơn quả cà chua chín, mắt long sòng sọc, tay nắm thành quyền như thể chuẩn bị chơi “khô máu” với ai đó thì cả bọn lập tức nháo nhào lao tới. Đứa ấn vai, đứa giữ tay lôi nó ngồi lại xuống ghế.

“Thôi mà, có gì từ từ nói. Cái tính xồn xồn này của mày cứ như vậy thì biết bao giờ mới sửa được đây?” Phong vừa ra sức đè Thịnh xuống vừa vuốt lưng cho cục tức của nó dịu lại: “Giờ mà mày có muốn tính muốn sổ gì với nó thì cũng phải ăn cho xong cái đã, nhìn đi, phở nó nở ra hết rồi kia kìa.”

“Phong nói đúng á, bình tĩnh bình tĩnh, dĩ hòa vi quý nha bạn ơi.”

“Thịnh ngoan mau ăn đi nè. Anh Hoàng thương, anh Hoàng yêu bé Thịnh nhá.”

“…”

Ngọc và Hân chia nhau trấn giữ hai bên trái phải. Đứa ra sức bóp vai, đứa liên tục vỗ má để cơ mặt Thịnh giãn ra đôi chút. Hoàng thậm chí còn vớ lấy chiếc quạt nan của ông Phú mà ra sức quạt lấy quạt để trước mặt nó như quạt hỏa lò. Cảnh tượng nhốn nháo lúc này chẳng khác gì với một đám phi tần đang ra sức dỗ dành vị “Hoàng đế” đang lên cơn thịnh nộ cả.

Đáp lại sự náo nhiệt đó, Huy chỉ hừ lạnh một tiếng rồi dửng dưng quay đi. Khi nghe thấy tiếng ti vi truyền tới từ phòng khách, dù vẫn tưng tức trong lòng nhưng cơ mặt Thịnh cũng dịu đi phần nào. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, xem như cuộc đấu khẩu kết thúc tại đây.

“Được rồi, hai đứa chẳng bao giờ yên ổn với nhau hết nhỉ.”

Hoàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Thịnh:

“Nãy anh có bàn với Phong rồi, ăn xong mình sẽ đi thác hoặc đi picnic đâu đó gần đây thôi. Chứ tình hình này đi xa quá cũng không ổn lắm.” 

“Duyệt ạ!” Hân hào hứng lấy điện thoại ra tìm địa chỉ: “Chỗ nào mát với thoáng đãng là ok rồi.”

“Có cần làm đồ ăn mang theo không anh?” Ngọc hỏi: “Hay để em làm bún nước tương nhé, hay chả lụa với bánh mì?”

“Không cần đâu.” Phong thu dọn bát đũa vào trong bồn, xả nước: “Mua trái cây mang đi là được rồi. Ở đó nhiều đồ ăn lắm, tha hồ lựa.”

Nghe đến đây Thịnh chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Dù trong lòng vẫn còn ấm ức vụ bị Huy chặc chém ban nãy, nhưng đứng trước kế hoạch đi chơi cùng với cái bụng đánh trống biểu tình của mình thì nó đã nhanh chóng đầu hàng rồi.

Gian bếp trở nên yên tĩnh hơn hẳn khi cả hội kéo nhau ra ngoài phòng khách, chỉ còn lại mình Phong là vẫn đang chuyên tâm dọn rửa trong bếp mà thôi. Giữa lúc tâm trí tập trung vào tô chén trong bồn rửa, thì bất ngờ một vòng tay rắn rỏi ôm lấy eo cậu từ phía sau. Mùi hương quen thuộc này không ai khác chính là Hoàng. Cái thói quen ôm cậu từ phía sau này có vẻ đã trở thành một thói quen khó bỏ của anh mất rồi.

Cái chạm đột ngột ấy cùng hơi thở ấm nóng của anh phả lên cần cổ khiến Phong không khỏi rùng mình một cái. Không để cậu kịp lên tiếng, Hoàng đã lách người đẩy nhẹ Phong sang một bên, theo đó mà miếng lưới rửa chén trên tay cậu cũng bị anh cướp lấy. Nhìn tấm lưng vững chãi của Hoàng đang cúi xuống chuyên chú với đống chén bát không khỏi làm Phong phì cười thành tiếng, rồi cậu lại lặng lẽ đứng sát bên cạnh đón lấy từng chiếc bát từ tay anh để tráng lại dưới làn nước mát.

[…]

 

Chuyển sang phòng khách, trong khi những người khác vẫn mải mê dán mắt vào màn hình điện thoại, Huy lại âm thầm theo dõi những bản tin sáng hôm nay. Ngoài vụ việc kinh hoàng tối qua, chắc có vẻ mọi chuyện đã được kiểm soát nên chẳng có thêm tin tức nào tương tự như vậy nữa.

Thế nhưng ngay khi Huy vừa đưa tay với lấy điều khiển, một âm thanh chói tai bất chợt vang lên. Tiếng chuông cảnh báo khẩn cấp từ điện thoại của cả bọn cùng lúc réo lên liên hồi, xé toạc không gian yên tĩnh. Cả đám giật bắn mình, ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau trong sự hoảng loạn tột độ. Đúng lúc Hoàng và Phong cũng vừa rửa xong bát đũa, lục tục chạy vội vào phòng khách với chiếc điện không ngừng réo lên inh ỏi trong tay. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chợt có giọng nữ MC thời sự cất lên với tông giọng gấp gáp.  

“Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh hiện nay đang bùng phát với tốc độ lây lan chóng mặt tại nhiều khu vực. Cơ quan y tế khẩn thiết yêu cầu người dân tuyệt đối không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Người dân cả nước cần phải đặc biệt cảnh giác vì virus PAT có khả năng xâm nhiễm cực mạnh qua dịch tiết và máu. Chỉ cần một vết thương hở chưa kịp đóng vẩy vô tình dính phải mầm bệnh, thì virus sẽ ngay lập tức lẻn vào huyết quản. Chúng mượn dòng máu để phân tán khắp cơ thể, từ đó sẽ tổng tấn công hệ miễn dịch tuần hoàn và tàn phá các tế bào từ bên trong.

Hiện tại, những người không may nhiễm bệnh đã hoàn toàn mất kiểm soát hành vi. Họ trở nên điên cuồng như loài thú hoang, sẵn sàng lao vào tấn công bất kỳ ai trong tầm ngắm. Khuyến cáo đặc biệt: Nếu người thân hoặc những người xung quanh xuất hiện các triệu chứng như: mất nhận thức, thính lực suy giảm (nghe không rõ) hoặc liên tục chảy dãi tự phát… quý vị phải ngay lập tức thực hiện cách ly nghiêm ngặt với người đó. Tuyệt đối không tiếp xúc gần để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra…”

Cả bọn nín thở nhìn màn hình, nơi bản tin đột ngột bị thay thế bởi một hình tam giác vàng cảnh báo cộng với dấu chấm than ở giữa đè nặng lên tâm trí. Sau biểu tượng tam giác vàng ấy, màn hình tivi bỗng chốc nhiễu sóng rè rè rồi tự động chuyển sang tiếng “tít” kéo dài đến chói tai. 

“CÓ AI KHÔNG! CỨU TÔI VỚI!!! Á!”

“THẰNG CON NHÀ BÀ TÁM BỊ DẠI RỒI BAY ƠI BAY!”

“TRỜI ƠI! CON ÚT NHÀ ÔNG NĂM CẮN CHẾT BA NÓ RỒI!”

Chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì những việc kinh hoàng hơn đã ập tới. Tiếng la thất thanh xé toạc bầu không khí yên bình của buổi sáng, đồng thời kéo theo sáu con người đang đứng chết trân trong phòng khách trở về với thực tại. Chẳng kịp xỏ dép, cả bọn lao ra cổng với khuôn mặt cắt không còn giọt máu. 

Ánh nắng ban mai đáng lẽ phải mang đến sự sống, ấy vậy mà giờ đây nó chỉ như một thứ công cụ góp phần phơi bày cái cảnh tượng không khác gì địa ngục. Đường phố hỗn loạn vô cùng. Người người giẫm đạp lên nhau chạy thục mạng cùng với tiếng khóc than và tiếng kêu cứu vang vọng khắp ngõ ngách. Có người quần áo còn dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ, loạng choạng ngã xuống rồi lại phải chật vật níu lấy người phía trước đứng lên chạy tiếp. Và cái thứ khiến mọi người phải hoảng loạn như vậy, lại là những sinh vật sống không ra sống chết không ra chết điên cuồng truy đuổi theo phía sau.  

Cả bọn đứng hình, đại não tê liệt trước cảnh tượng kinh hoàng vượt xa mọi sự tưởng tượng. Thật không thể tin vào mắt mình khi trước mặt là những sinh vật dù vẫn mang dáng dấp của một con người, nhưng đôi mắt đã trắng dã như mắt cá chết, vô hồn và mất sạch tiêu cự. Lớp da mặt của chúng kẻ thì vàng ủng bệnh tật, kẻ lại xanh xám nhợt nhạt với những đường gân máu nổi lên chằng chịt như mạng nhện. Dù cho bước chân có khập khiễng, vặn vẹo như thể xương cốt bên trong đã gãy vụn thì chúng vẫn lao đi với một tốc độ kinh người. Hệt như những con thú hoang vừa đánh hơi thấy con mồi là điên cuồng đâm đầu lao tới.

“Cái quái… này, này là đang đóng phim zombie đúng không...?

Thịnh lắp bắp, đôi chân bủn rủn như sắp khụy xuống đến nơi. Ngay lúc đó, từ trong đám đông hỗn loạn ấy, một thứ bốc mùi hôi thối tách ra rồi lao thẳng về phía cổng nhà Phong. Nó há to cái miệng đen ngòm, nước dãi đục ngầu chảy ròng ròng theo từng tiếng gào rú đinh tai nhức óc.

“THỊNH!”

Hoàng gào lên theo bản năng khi thấy những cái móng tay nhọn hoắt, thối rữa sắp sửa găm vào vai Thịnh. Nhưng trước khi tay anh kịp chạm tới, thì đã có một bóng người lao vụt qua cùng với một thanh sắt dài trên tay. Không chút do dự, người đó dứt khoát vung một cú quật mạnh vào thẳng đầu sinh vật đang nhào tới.

BỐP!

Tiếng “bốp” vang dội ấy vang lên khi thanh sắt va mạnh vào thái dương của sinh vật nọ. Không, lúc này phải gọi là xác sống mới đúng. Cú đòn hiểm hóc với lực vung cực đại ấy đã làm cho cái thây ma văng ngược ra sau, đổ sập xuống mặt đường nhựa như một bao thịt mục nát. 

“ĐÓNG CỔNG LẠI! MAU LÊN!”

Người vừa vung cú đánh không ai khác chính là Huy. Cú ra đòn trí mạng dường như đã vắt kiệt một nửa sức bình sinh của hắn. Huy đứng đó, lồng ngực phập phồng cùng với đôi mắt chằng chịt tia máu không ngừng lăm lăm nhìn về phía đám xác sống đã đánh hơi thấy mùi người từ đằng xa.

Trong khi đó, Thịnh vẫn đứng chết chân như một pho tượng. Cú vồ hụt tử thần lúc nãy đã băm vằm tâm trí, khiến tim gan nó gần như ngừng đập. Chỉ đến khi bị Hoàng và Huy thô bạo lôi xềnh xệch vào trong, cộng thêm tiếng đập cửa khô khốc vang dội tới mới làm cho hồn vía nó nhập trở lại vào xác. Lúc này, Thịnh mới nhận ra mình đang đứng chơ vơ giữa phòng khách. Trái ngược với vẻ mặt bần thần đến nghệch mặt ra của Thịnh thì năm người còn lại đều đang hớt ha hớt hải, gương mặt hiện rõ sự hoảng loạn tột độ. Đứa đẩy bàn, đứa kéo ghế, đứa giật phăng rèm cửa để chặn kín mọi khe hở từ trước ra sau nhà. Xong xuôi, cả bọn lại nháo nhào lao vào bếp tìm vũ khí. Đứa vớ lấy dao chặt xương, đứa lăm lăm bình xịt côn trùng với cái bật lửa, có đứa còn cầm lấy chảo gang quật thử vài đường vào không khí.

Rồi giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Huy từ kho chứa đồ sải bước đi ra với gương mặt ngập tràn sát khí. Hắn chẳng nói chẳng rằng, ném thẳng cái búa trong tay về phía Thịnh.

“Mày đưa búa cho tao làm gì?” Thịnh ngơ ngác, tay đón lấy cây búa mà mặt vẫn nghệch ra.

Huy im lặng, ánh mắt hắn nhìn Thịnh không khác gì nhìn một đứa thiểu năng: 

“Đập đầu tụi nó.”

“Tụi nó? Ý mày là mấy cái người hóa trang như xác sống ngoài kia ấy hả?” 

Thịnh vẫn chưa thôi ngơ ngác, trên mặt đã in hằn nguyên dấu chấm hỏi to đùng nhìn Huy: 

“Ủa chứ không phải người ta đang đóng phim à? Lỡ đâu tao đập vỡ đầu người ta rồi bị đi tù thì sao?”

Huy câm nín. Thật sự lúc này hắn chẳng biết phải giải thích cái sự thật tàn khốc ngoài kia thế nào với một tên thuộc hệ vũ trụ Brainrot như nó nữa. Trong một thoáng, Huy đã nảy ra ý định quăng thẳng thằng bạn này ra ngoài cửa sổ cho đám “diễn viên” kia cắn xé một trận để nó tỉnh ra đôi chút. Nhưng rồi, hắn phải tự dập tắt cái suy nghĩ độc đáo đó, vì ba mẹ đã dạy rằng dù có như nào cũng không được động thủ với người kém thông minh hơn mình.

Huy cố nén tiếng thở dài mà quay mặt tránh đi chỗ khác. May sao, ngay lúc hắn còn đang loay hoay chưa biết phải mở lời thế nào thì Hoàng và Phong vừa vặn bước tới. Như chết đuối vớ được cọc, Huy hất hàm về phía Thịnh rồi cất giọng đầy bất lực với hai người:

“Giải thích với nó hộ tao cái.”

Huy vỗ cái “bốp” lên vai Phong, hắn ném cái nhìn hết thuốc chữa lên người Thịnh rồi dứt khoát quay lưng tiến thẳng tới chỗ ghế sofa. Huy vô lực thả cơ thể mình xuống ghế như thể vừa bị ai đó rút cạn đi chút năng lượng cuối cùng trong người.

“Ủa, gì dợ?” Thịnh trưng ra bộ mặt khó hiểu: “Thằng Huy nó bị cái giống ôn gì vậy mày? Mắc gì tự nhiên nổi khùng với tao thế?”

“Tao cũng đến chịu chứ nói gì thằng Huy.” Nhìn cái bản mặt ngây thơ vô số tội của thằng bạn mình mà Phong chỉ còn biết thở dài ngao ngán: “Bảo sao trước kia mày lại mọc sừng nhiều đến thế.”

“Phong, không trêu bạn.” Hoàng bên cạnh hắng giọng nhắc nhở, nhưng cuối cùng chính anh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Hai cái con người này, ruốt cuộc là có giải thích hay không đây?” Thịnh làm bộ hết kiên nhẫn, xoay người nhấc chân giả bộ rời đi thì bị phong nắm cổ tay kéo lại.

“Ấy ấy, đàn ông đàn ang gì mà tính nóng như kem thế.” Phong cười: “Giờ đi theo tao, xem xong cái này rồi mà mày còn có thắc mắc gì thì anh đây sẽ giải thích hết từ A đến Z luôn, ok chưa?”

Thịnh đảo mắt liên hồi, trông như đang đấu tranh giữa sự tò mò cùng với một nỗi bất an mơ hồ đang dâng trào trong lòng nó. Mặc cho những suy tính trong đầu, Thịnh để mặc cho Phong kéo mình lại gần khung cửa sổ đã được gia cố kín mít. Gỡ miếng băng dính cố định rèm cửa, Phong ra hiệu cho nó giữ im lặng. Gần như nín thở, Phong thận trọng vén một góc rèm nhỏ đủ để quan sát trọn cảnh tượng ở bên ngoài. 

“Nhìn đi.” Phong thì thầm, giọng điệu không còn mang vẻ đùa cợt.

Và rồi khi Thịnh vừa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài hắt vào, hơi thở của nó đã phải lập tức nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Vì hiện thực mà mắt nó đang nhìn thấy còn tàn nhẫn hơn những gì mà nó đã tưởng tượng trước đó.

Không máy quay, không boom pole cũng chẳng có lấy đạo diễn hay đội hậu cần nào ở ngoài đó cả. Ngay Lúc này, phản chiếu trong mắt Thịnh là một gã đàn ông trung niên trong bộ đồ ngủ rách áo. Khuôn mặt ông ta dữ tợn, đôi mắt đục ngầu trợn trắng, cùng cái miệng há ngoác để lộ ra hàm răng đen ố xỉn màu làm Thịnh đứng hình mất mấy giây. Nhưng rồi cảnh tượng tiếp theo càng khiến trái tim nó như rơi xuống vực thẳm không đáy. Gã đàn ông ấy điên cuồng đuổi theo, bắt được rồi ngoạm thật mạnh vào cần cổ một cô gái, mặc cho nạn nhân có gào thét van xin thảm thiết đi chăng nữa thì chiếc váy vàng ôm sát vốn tôn lên vẻ thanh tú của cô giờ đây đã bị loang lổ bởi một màu đỏ tươi đầy nhức nhối, đang tuông ra từ vết cắn nơi cổ kia. Sau vài phút tiếng thét ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi lịm hẳn, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt đến rợn người. 

Dường như cảm nhận được hơi thở dưới thân mình đã dứt, hắn mới chậm chạp ngẩng đầu lên, để lộ ra cái miệng đỏ loét nhầy nhụa máu tươi dưới ánh mặt trời chói chang đến là gai mắt. Rồi, đôi mắt trắng dã đảo liên hồi, hắn khịt khịt mũi đánh hơi như loài thú đang tìm kiếm con mồi tiếp theo. 

Chứng kiến cảnh tượng máu me ấy, đã làm cho mọi dây thần kinh trong đầu Thịnh căng cứng đến muốn đứt lìa. Đồng tử nó co rút lại, đôi mắt dại đi vì kinh hãi. Gương mặt đang hồng hào vì bát phở ban sáng bỗng chốc không còn huyết sắc, chuyển sang một màu xám xịt như tro tàn. Miệng Thịnh há ra nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào vì đến cả việc thở cũng trở nên nặng nề. Cây búa trên tay nó rơi xuống sàn tạo ra một tiếng “choang” chói tai giữa không gian đặc quánh. Thế nhưng không chỉ riêng Thịnh đứng hình, mà ngay cả Phong và Hoàng cũng chẳng thể ngờ được rằng vừa mới vén rèm thôi mà đã “bóc trúng” ngay phân cảnh máu me đến rợn tóc gáy này.

Đúng lúc đó Huy lững thững bước tới, theo sau là Ngọc và Hân. Chẳng thèm nhìn ra bên ngoài, chỉ cần thấy vẻ mặt biến sắc của ba người thì hắn cũng đoán được cảnh tượng kinh hoàng nào vừa diễn ra rồi.

“Sao? Giờ mày còn nghĩ người ta đang đóng phim nữa không?” Huy khoanh tay trước ngực, tông giọng cũng trầm xuống đầy mỉa mai sát bên tai Thịnh.

Thịnh không đáp, nó chỉ cúi gầm mặt xuống sàn cùng với bờ vai run bần bật. Muốn an ủi người bên cạnh vài câu nhưng Hoàng đã bị Huy đưa tay cản lại, ra hiệu cứ mặc kệ nó. Để Thịnh có thể tự mình “tiêu hóa” được cái thực tại tàn khốc kia, hắn biết điều cần nhất với nó lúc này chính là thời gian. 

“Mày lầm bầm cái gì trong miệng đấy? Nói to lên cho anh em cùng nghe xem nào.” Đã hơn mười phút trôi qua mà người trước mặt vẫn chưa có động tĩnh gì. Ngược lại, môi Thịnh cứ mấp máy như đang đọc thần chú nào đó khiến Huy phải nhíu mày, sự kiên nhẫn của hắn cũng dần cạn sạch.

“…”

“Hả, mày nói cái gì? Nói to lên xem nào!” Huy nhất thời tăng lâm lượng lên một chút.

“…” Môi Thịnh vẫn mở ra khép vào, nhưng cả đám vẫn chẳng thể nghe nổi được một từ trong miệng nó.

 

“ĐỖ VĂN THỊNH!!!” Hết rồi, sự kiên nhẫn của Huy cuối cùng cũng đến giới hạn mà quát lớn vào mặt nó.

“CÁI GÌ?” Thịnh cũng chẳng vừa, nó quát trả với âm lượng to không kém. Hai đứa giờ đây mặt đối mặt, mắt trừng mắt, bầu không khí cũng trở nên nặng mùi thuốc súng hơn bao giờ hết. 

“Mày gọi đủ cả họ tên tao để làm gì, HẢ!?” Ánh mắt Thịnh giờ đây nhìn sợ lắm, như thể nó đã sẵn sàng “khô máu” với người trước mặt bất cứ lúc nào. 

PẶC!

Âm thanh của sự kiềm chế bên trong Huy cuối cùng cũng đứt. Hắn bước tới như một con hổ, thô bạo mà túm lấy cổ áo Thịnh xách ngược lên. 

“MÀY TỈNH TÁO LẠI ĐI… rồi nhìn cho kỹ lần nữa hộ tao cái!” 

Huy dí mặt mình sát mặt Thịnh, gằn từng chữ qua kẽ răng như muốn nghiền nát hết sự bướng bỉnh của đối phương: 

“Tao biết là mày cần thời gian. Tao biết là mày vẫn chưa tin những việc diễn ra trước mắt là sự thật. Nhưng giờ mày không tin thì làm được gì? Mày nghĩ chỉ cần mày không tin thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường hả? Hay mày vẫn nghĩ thật sự có người đang đóng phim ngoài đó? Vậy giờ tao ném mày ra đó nhé, xem bọn nó có xé xác mày ra từng mảnh không, hoặc là biến mày thành xác sống giống như tụi nó. Mày nói đi. NÓI!” 

“TAO KHÔNG THÍCH NÓI ĐẤY MÀY LÀM GÌ TAO!?” 

Thịnh gào lên, sự ngang bướng xen lẫn vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt méo mó: 

“Bộ mày nói là tao phải nghe hả? Bộ mày nói là tao phải làm hay gì?”

Đôi mắt Thịnh đỏ ngầu, nước mắt cũng bắt đầu trực trào lăn xuống đôi gò má đỏ bừng: “Tao đã cố lờ đi rồi mà… Tao đã cố coi nó như một trò đùa, cố không nghĩ tới cái cảnh tượng kinh tởm đó nữa. Nhưng tại sao… tại sao mày cứ lần này hết lần khác ép tao vậy? Mày bắt tao tỉnh táo để làm gì… Hả, ĐỂ LÀM GÌ!”

Âm cuối được Thịnh đẩy lên theo cao trào của cảm xúc, rồi vỡ vụn thành từng tiếng nức nở nghẹn ngào nơi cổ họng. Đôi bàn tay nó bấu chặt lấy cánh tay Huy nhưng không hề có ý định gạt ra. Ngược lại, nó còn ghì chặt lấy như thể đang cố bám víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng trước khi bị cơn sóng thần mang tên thực tại nuốt chửng.

“Tao… hức… tao không muốn chết…” Thịnh thút thít: “Trong đầu tao cứ nghĩ đến cảnh tụi mày… hoặc là tao hay gia đình người thân biến thành thứ đó… hức hức … là tao chịu không có nổi…”

“…”

Ánh mắt Huy dịu đi trông thấy. Nhìn thằng bạn mình đang run rẩy với nước mắt nước mũi tèm lem khiến sự bực dọc trong hắn dần tan biến, thay vào đó là sự thương xót không hề che dấu. Huy nới lỏng tay khỏi cổ áo Thịnh rồi bất ngờ kéo ghì lấy nó với một cái ôm không báo trước. Dù biết cách an ủi này không giống với mình thường ngày, nhưng hắn biết, người hắn ôm lúc này lại đang rất cần thứ khác thường này hơn bao giờ hết. Huy vốn chẳng phải loại người giỏi dỗ dành hay nói những lời hoa mỹ, nên hắn chỉ biết im lặng siết chặt tay hơn. 

Và rồi như đập thủy điện bị vỡ, Thịnh không còn kìm nén nữa mà gục đầu lên vai Huy khóc nức nở. Tiếng khóc vang lên đầy đau đớn và sợ hãi làm bốn con người đứng bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy chua xót theo. Thịnh không ngốc, nó cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt, một đứa trẻ to xác không cách nào chấp nhận nổi cái thực tại điên rồ nơi con người xâu xé lẫn nhau ngoài kia mà thôi.

RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng nức nở của Thịnh còn chưa kịp dứt, thì những cú tông mạnh bạo liên tiếp vang lên từ phía cửa chính đã làm cho cả bọn thất kinh. Đó nào có phải tiếng gõ cửa thông thường, tiếng động lớn ấy nặng nề như thể có nhiều khối thịt đang không ngừng lao cả thân mình vào tấm cửa sắt. Kèm theo đó là tiếng cào cấu keng két chói tai với một âm thanh gầm gừ trầm đục phát ra từ nơi cuống họng.

Tiếng va đập liên hoàng ấy buộc Huy phải đẩy thằng bạn mình sang một bên để nhìn cho rõ tình hình đang diễn ra lúc này.

“Cái gì…”

“Suỵt!” 

Hắn lập tức đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho cả bọn giữ im lặng ngay khi thấy Hân định lên tiếng. Dù trong lòng rất hoảng nhưng Hân biết thời điểm này không nên nói những câu vô nghĩa nên nghe theo Huy, cô đưa tay bịt kín miệng mình lại. Ngọc bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, người cô run như cầy sấy, mồ hôi nhễ nhại trước trán, đôi mắt cứ trợn trừng nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính không ngừng rung lên kia. Còn Thịnh thì thôi khỏi nói, vì giờ nó lại đơ ra như khúc gỗ nữa rồi, mặt thì đờ ra cũng chẳng biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Trong cái không khí hỗn loạn giờ đây chỉ còn Phong, Hoàng và Huy là có vẻ giữ được bình tĩnh hơn đôi chút mà thôi. 

Phong siết chặt gậy đánh golf trong tay: “Bây giờ tính sao đây mọi người?” 

Hoàng nhíu mày, giọng tràn đầy lo lắng: “Nhìn kiểu này không chừng tụi mình bị bao vây rồi. Hồi nãy chắc khóa cổng không kỹ, hoặc bọn nó tông sập hàng rào luôn rồi cũng nên.” 

“Chắc chắn là vậy rồi.” 

Huy vẫn dõi theo từng rung động từ phía cửa chính phát ra: “Cứ cái đà này thì không trụ được lâu nữa đâu. May sao cửa nhà thằng Phong làm bằng sắt đấy, chứ không giờ này cả đám dắt tay nhau về chầu ông bà rồi.” 

“Phủi phui cái mồm thối của mày đi nha, Huy nha!”

Chẳng biết thằng Thịnh thoát khỏi “thế giới riêng” của nó từ lúc nào, mà giờ đã thấy nó ngồi chồm hổm giữa ba đứa, tỉnh bơ xen vào:

“Tao thấy tụi nó giờ đang dồn hết ra cửa trước kìa. Sao tụi mình không thừa cơ hội mà chuồn lẹ ra cửa sau đi? Lối sau nhà thằng Phong khó đi bỏ xừ ra, tao cá là cái đám xác sống đó chưa có con nào ra tới nơi đâu.”

“Ủa, mày tỉnh hồi nào vậy Thịnh.” 

Phong thốt lên. Không chỉ riêng Huy, năm người còn lại cũng ngạc nhiên không kém mà trợn tròn mắt nhìn thằng bạn mình.

Hân nhìn Thịnh với vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng: “Nãy thấy mày điên lắm mà, sao giờ lại tỉnh như sáo thế? Đừng nói là mày bị tụi nó cắn rồi thức tỉnh sức mạnh gì gì đó nha cha?”

“Mày bớt ảo phim giùm tao đi Hân.” Thịnh nhanh chóng gạt phăng đi cái suy nghĩ điên khùng kia.

Dù chẳng hiểu nổi rốt cuộc thẳng bạn mình bị cái gì, nhưng thấy nó đột ngột “thông não” lẫn cách nói chuyện lanh lẹ hơn hẳn mọi khi làm Huy thấy có chút không quen. Hắn tặc lười, chuyển hướng nhìn sang những người khác:

“Bỏ qua cái việc thằng Thịnh “đột biến” sang một bên đi. Nếu theo như lời nó nói, phía sau nhà thằng Phong khó đi vì có chuồng gà chuồng lợn chắn ngang nên tụi nó chưa vào sâu được. Nhưng tụi mày có tính đến chuyện ra đó rồi thì thoát bằng đường nào không? Đằng sau toàn nhà người ta xây gạch cao chót vót, kín cổng cao tường cả rồi, mấy người định trèo lên bằng niềm tin à?” 

Huy nói rất đúng. Sau nhà thằng Phong dù may mắn chưa có con xác sống nào ở đó, mà cả bọn có chạy ra được thì cũng chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ cả. Bốn bề tường gạch trơn nhẵn, cao kín mít thì có mà chạy thoát đằng trời.

“Vậy… vậy thì mau nghĩ cách nào khác đi… Tụi nó.. sắp xông vào tới nơi rồi kia kìa…

Giọng Ngọc run rẩy, nói như muốn hết hơi tới nơi. Thời gian cả đám đứng bàn ra tán vào cũng là lúc cánh của tử thần nới rộng ra thêm từng chút một. Cuộc đối thoại của sáu con người lại rơi vào khoảng không vô định, không khí bế tắc cùng tuyệt vọng dần bao trùm lấy cả căn phòng.

Nhưng cho đến khi tầm mắt Phong vô thức lướt qua một nơi, đôi đồng tử đen láy của cậu liền chớp mắt liên hồi như để xác nhận cái gì đó, rồi nó lại trợn ngược lên đến mức cứng đờ. Ngay sau đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến da gà da vịt trên người Phong đồng loạt dựng đứng.

“Cái… cái… cái chốt…”

Thấy Phong đột nhiên nói lắp, mặt mũi tái mét không còn giọt máu khiến cả bọn càng thêm phần hoảng loạn. 

“Phong, bình tĩnh nhìn anh nè! Thở chậm thôi…”

Hoàng vội giữ chặt hai vai Phong, giọng điệu trấn an nhưng vẫn không giấu nổi sự gấp gáp:

“Được rồi, nói bọn anh nghe em muốn nói cái gì nào?”

“Cái chốt…” 

Phong nói hụt hơi, ngón tay trỏ run rẩy chỉ về phía cửa sắt đang không ngừng rung lên bần bật: “Cái chốt cửa phía dưới… chưa cài…”

“…”

Câu nói ấy vừa dứt liền làm cả bọn giật bắn, ngay lập tức sáu ánh nhìn theo hướng tay Phong chỉ tới đổ dồn xuống phía chân cửa chính. Quả nhiên, chỉ có cái chốt ở trên và ở giữa là đang phải gồng mình chịu trận, còn cái chốt đứng sát mặt đất vẫn nằm chỏng chơ chưa được xập xuống rãnh. Cũng chính vì vậy mà cánh cửa sắt cứ bị vênh lên ở góc dưới, mỗi cú tông từ bên ngoài lại khiến nó hở ra một khoảng, sát khí theo đó tràn vào làm cả bọn lạnh toát hết cả sống lưng. Dù cho đã chặn cái bàn ở phòng khách trước đó, nhưng nếu chốt chưa được cài thì cái bàn cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.

“Mau… đứa nào mau ra chốt lại cái then đi!” Giọng Hân như vỡ ra.

“Nãy đứa nào khóa cửa mà không để ý thế!” Ngọc hoang mang, dù rất muốn lao tới chốt lại nhưng đôi chân cô giờ đây cứ đờ, cứ như bị đinh ghim chặt xuống sàn chẳng thể nào nhích nổi một li.

RẦM! KÉT!

Xong rồi, tiếng kim loại va chạm vang lên một tiếng chói tai. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng trụ vững thì cái chốt cửa ở giữa cũng chính thức “giơ cờ trắng đầu hàng” rồi! 

“Chết tiệt!” 

Chẳng kịp nghĩ nhiều, Huy văng ra một câu chửi thề rồi lao thẳng tới hất văng cái bàn vướng chân sang một bên. Hắn nghiến răng ken két, hai tay giữ chặt lấy tay nắm rồi dồn hết sức bình sinh ghì chặt lấy cánh cửa sắt. Ngặt nỗi cửa được thiết kế theo dạng đẩy vào, mà phía bên ngoài lại không ngừng dộng tới với sức nặng nghìn cân. Áp lực kinh người dội tới khiến Huy không tài nào ép nổi hai cánh cửa khép khít lại để sập cái then sắt vào rãnh. 

“TỤI MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ NHÌN CÁI GÌ? MAU QUA PHỤ TAO NHANH LÊN!” 

Gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, Huy gào đến lạc cả giọng. Tiếng thét ấy dội thẳng vào màng nhĩ, như gáo nước sôi dội thẳng vào tảng băng đang giữ chân cả bọn. Như hai mũi tên lửa, Hoàng và Phong ngay lập tức lao tới, dùng cả tấm lưng tông mạnh vào cánh cửa sắt để hỗ trợ Huy.

RẦM!

Một cú tông trực diện phía bên kia khiến cánh cửa sắt rung lên bần bật, tiếng kim loại va chạm chát chúa xoáy thẳng vào màng nhĩ. Cú dộng ấy mạnh đến nổi làm ba người con trai bị đẩy lùi lại một khoảng, nhưng tay cả ba vẫn luôn giữ chặt trên tấm cửa sắt.

“CÁI CHỐT PHÍA TRÊN BỊ GÃY RỒI!” 

Giữa âm thanh đầy hỗn loạn, tiếng thét hãi hùng của Hân buộc cả ba phải ngẩng đầu lên nhìn. Mất đi điểm tựa, cánh cửa vênh ra để lộ một khoảng trống, để mặc cho ánh sáng bên ngoài lọt thỏm vào trong. 

Như chỉ chờ có thế, một cái đầu với mớ tóc bết đặc lại vì máu ngay tức khắc thò qua khe hở. Nó nhe ra hàm răng đen xì, hôi thối, liên tục đớp lấy đớp để vào không khí tạo thành những tiếng “cạch, cạch” khô khốc đến rợn cả tóc gáy.

“TIẾP ĐI! ĐẨY MẠNH VÀO!”

Cảnh tượng hãi hùng ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, làm tê liệt đi mọi dây thần kinh phản xạ của cả bọn. Trong khoảnh khắc chết lặng đó, tiếng gào của Huy lần nữa xé toạc không gian. Huy nghiến chặt hàm, cơ bắp trên cánh tay nổi lên từng thớ, gương mặt vì phải dồn hết sức để ép hai cánh cửa khép lại với nhau của hắn cũng trở nên đỏ bùng.

Hân, Ngọc cũng vì tiếng thét ấy làm cho tỉnh táo hẳn. Cả hai lập tức lao đến tiếp sức, mặc cho cái đầu ghê rợn kia vẫn đang kẹt cứng giữa khe cửa. Mùi tử khí hôi thối tràn qua kẽ  hở, xộc thẳng vào đại não rồi được chuyền xuống khiến cho lồng ngực lẫn bao tử cả bọn phải nôn nao, nhảy múa một phen. Nhưng dù có buồn nôn thế nào đi nữa, nếu đang phải đứng giữa làn ranh giới của cửa tử thì chẳng ai dám thả lỏng dù chỉ một giây.

“THỊNH!” Giữa cảnh hỗn loạn ngàn cân treo sợi tóc, Huy đột ngột ngoảnh lại với từng sợi gân xanh nổi lên trên cổ:

“MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM CÁI GÌ? QUA ĐÂY PHỤ TỤI TAO NHANH LÊN!”

Dù bị nhắc tới nhưng Thịnh vẫn đứng đực ra như trời trồng, mặt nó nhìn căng lắm, lại im lặng chẳng đả động gì. Cả hội nhìn Thịnh, cứ lo nó sẽ phát điên như ban nãy. Nhưng chỉ mấy giây sau, ánh mắt nó bỗng đổi khác. Thịnh cúi phắt người xuống chộp lấy thứ vũ khí mà mình đánh rơi trước đó. Đôi bàn tay vốn chỉ quen lướt chuột gõ phím quanh năm, giờ đây lại siết chặt cán búa cùng với sự tập trung cao độ hơn bao giờ hết. Và rồi, một cảnh tượng không ai ngờ tới nhất đã diễn ra. Thịnh, thằng bạn vốn chỉ giỏi dùng mồm hơn tay chân nay lại bất ngờ lao tới chỗ cánh cửa như một con hổ vồ mồi. Cây búa sắt trong tay nó vung lên, xé gió tạo thành một đường vòng cung chết chóc nhắm thẳng vào đỉnh đầu của con xác sống đang không ngừng nhe răng cắn đớp loạn xạ kia.

BỐP!

Âm thanh của hộp sọ vỡ theo đó vang lên. Cái đầu của con xác sống lập tức khựng lại nhưng  đôi mắt trắng dã vẫn trợn trừng. Ngay lập tức Huy nối gót, bồi thêm một cú đạp mạnh vào chính diện gương mặt nát bét của nó, dứt khoát tống khứ cái xác văng ngược ra ngoài.

“MAU ĐÓNG RỒI KHÓA CHỐT LẠI NGAY ĐI!”

RẦM! CẠCH!

Tiếng sắt va vào rãnh chốt vang lên khô khốc, cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại hoàn toàn. Chẳng kịp nghỉ lấy hơi, cả bọn lại cuống cuồng đẩy cái bàn vào vị trí cũ, còn tiện tay vơ thêm cả giá sách lẫn mấy cái chậu cây đặt lên để gia cố. Sau sự việc đó, bên ngoài lại tiếp tục vang lên tiếng đập cửa không ngừng. Cảnh tượng lúc nãy quá hãi hùng làm cả bọn nước miếng cũng nuốt không trôi. Hai bạn nữ run cầm cập, chỉ biết ôm lấy nhau nép vào góc phòng. Cách đó không xa, Hoàng ngồi xuống vỗ lưng, vuốt ngực cho Phong để cậu dễ thở hơi đôi chút. Riêng Huy, hắn chỉ đứng im lặng một bên quan sát Thịnh. Sự nghi ngờ cùng cảnh giác cao độ của Huy được nâng lên khi nhìn cái người ngay cả cách ăn nói lẫn hành động trước đó, chỉ sau một cái chớp mắt lại biến thành một người hoàn toàn khác.

Lúc này, trên người Thịnh dính đầy chất nhầy và máu tanh đen ngòm của con xác sống ban nãy. Chẳng ai biết trong đầu nó nghĩ gì, chỉ thấy nó cứ lăm lăm cây búa nhớp nháp trên tay, sau lại xoay vài vòng điệu nghệ trong không trung rồi bất ngờ siết chặt lấy cán. Khác hẳn vẻ ngây thơ trong sáng trước kia, ánh mắt Thịnh giờ đây chỉ còn lại sự âm u, trầm lắng của một gã thợ săn đã hành nghề nhiều năm trời. Nó ghim chặt cái nhìn vào những vệt máu nhầy nhụa còn vương lại nơi khe cửa, rồi bất chợt nở một nụ cười mỉa mai đầy gai người.  

Cũng chính vì hành động cùng biểu cảm quái đản ấy của Thịnh đã kéo cả bọn ra khỏi cơn hoảng loạn vừa rồi trong tích tắc. Dù biết thằng bạn mình đã không còn nai tơ như trước, nhưng cả bọn vẫn không thể giấu nổi sự kinh hoàng trong đáy mắt khi đồng loạt ngoái đầu nhìn sang. 

“Tụi mày nhìn tao làm gì?”

Cảm nhận được có mười con mắt đang dán chặt trên người mình như dán bùa. Thịnh buồn cười quá chừng. Nó thản nhiên kéo vạt áo lên lau sạch vết máu đen ngòm trên lưỡi búa: “Không đi mà còn ngồi ở đó là lát lại hóa xác sống hết cả lũ đấy nhé.” 

“Mày đang nói cái quái gì vậy?” 

Huy bắt đầu thấy nóng mắt với người trước mặt, không kìm được mà giọng điệu cũng gắt lên theo: “Mày nói đi là đi đâu?”

“Thì đi trốn chứ đi đâu nữa trời.” 

Thịnh tỉnh bơ đáp: “Bộ mấy người không muốn ra khỏi đây hả?”

Ngọc nghe vậy liền nghi hoặc hỏi lại: “Ý mày là lối ra sau nhà á hả?” 

Hân cũng hoang mang không kém: “Ủa, khoan, sau đó làm gì có đường trốn mà ra?” 

Thịnh gác cây búa lên vai, nhướng một bên mày nhìn cả bọn: “Tao bảo tụi mày ra đó bao giờ?” 

Phong khó hiểu nhìn Thịnh, đầu óc quay cuồng: “Chứ mày kêu tụi tao trốn là trốn ở đâu?” 

Đến lúc này rồi thì sự kiên nhẫn của Huy cuối cùng cũng chạm đáy. Hắn nhìn Thịnh với ánh mắt hình viên đạn, gằn giọng: “Tao nhịn mày nãy giờ rồi nha, Thịnh. Có gì thì nói tuột ra luôn đi, cứ lấp la lấp lửng làm quái gì? Bộ không làm tụi tao sốt ruột là mày chết à?”

“Thôi đi, Huy! Để im cho Thịnh nói xem nào.” 

Thấy tình hình không ổn, Hoàng liền đứng dậy chen vào giữa hai người để can gián: “Rồi, nếu em tìm được đường thoát ra thì nhanh nói cho bọn anh nghe với.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px