Chương 1
“Thưa quý vị, trong những ngày gần đây Việt Nam nói riêng và nhiều quốc gia nói chung trên thế giới đang phải đối mặt với một dịch bệnh truyền nhiễm không rõ nguyên nhân. Căn bệnh này sẽ khiến người nhiễm bệnh trở nên mất kiểm soát.
Các triệu chứng nhiễm bệnh đều có dấu hiệu giống với bệnh cảm sốt thông thường. Nếu thấy mình có biểu hiện như: Cơ thể đột ngột trở nên suy yếu, ăn không có vị hoặc cảm thấy cổ họng đắng khi ăn hoặc uống. Và cuối cùng, cơ thể phát sốt lên đến ba chín, bốn mươi độ C thì phải ngay lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và điều trị kịp thời.
Hiện nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn bốn mươi ca mắc bệnh và được cách ly trong khu vực riêng biệt. Các y bác sĩ và các nhà khoa học vẫn đang không ngừng truy tìm nguồn lây và tìm ra vắc-xin phòng bệnh…”
…
“Anh Hoàng… anh Hoàng?”
“Hả, có chuyện gì không em?”
Phong hơi nhướng mày, đưa mắt quan sát sắc mặt Hoàng một lượt. Anh trông có vẻ không hứng thú lắm với khung cảnh trước mắt.
Hôm nay thành phố Đ tổ chức sự kiện âm nhạc khá lớn, vừa đúng dịp nhóm bạn của Phong từ thành phố S lên chơi. Nhóm có năm đứa tính thêm Phong nữa là sáu, hai nữ bốn nam. Nhưng không phải ai cũng có tâm trạng hoà cùng đám đông lúc này. Hân và Ngọc vừa tới đã rủ nhau đi dạo đâu đó rồi. Còn Huy, Thịnh trong lúc chen chúc để có thể xem được sân khấu rõ hơn thì đã bị dòng người tách ra lúc nào không hay. Thế là cuối cùng chỉ còn mỗi Phong với Hoàng.
Giữa biển người đông đúc nhộn nhịp thì việc muốn nhích thêm một bước chân thôi cũng đã khó rồi. Cứ thế hai người chỉ biết chôn chân một chỗ, mặc cho những tiếng reo hò cùng với luồng âm thanh cực đại từ phía sân khấu dội thẳng vào lồng ngực. Trong khi Phong cố rướn cổ để có thể quan sát những gì đang diễn ra phía bên trên sân khấu rực rỡ thì bên cạnh, thay vì nhìn lên màn hình LED khổng lồ, Hoàng lại lặng lẽ cúi đầu rút điện thoại ra lướt xem tin tức trong ngày. Ánh sáng xanh le lói từ màn hình hắt ngược lên gương mặt đăm chiêu của Hoàng tạo thành một vầng sáng lạnh, như thể tách biệt anh ra khỏi bầu không khí hầm và ồn ào xung quanh. Đôi lông mày Hoàng khẽ nhíu lại khi đọc được những dòng tiêu đề bất thường đang nhảy múa trên trang báo điện tử.
“Anh không thích xem thì mình về nhé. Cũng chín giờ hơn rồi."
Dù mắt vẫn dán chặt phía trên sân khấu rực rỡ, nơi ca sĩ và dàn vũ công đang trình diễn những vũ điệu đẹp mắt thì Phong vẫn cảm nhận được từng chuyển động nhỏ của người bên cạnh. Hoàng đã phải cầm lái từ thành phố S lên thành phố Đ từ sớm mà vẫn chưa có giây phút ngả lưng nào. Chợt nhận ra sắc mặt anh không được tốt cho lắm, Phong theo bản năng liền đưa tay áp nhẹ lên trán anh cùng với ánh nhìn đầy lo lắng.
“Anh không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi.” Hoàng cười khẽ, giọng trầm thấp giữa tiếng nhạc sôi động.
Không muốn thấy Phong lo lắng, Hoàng nhẹ nắm lấy rồi đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cậu. Sau nụ hơn bất chợt ấy, Hoàng lại dịu dàng vòng tay qua ôm lấy Phong từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai cậu mà thỏ thẻ:
“Mình đứng đây cũng lâu rồi, về không em? Anh buồn ngủ quá.”
Biết anh không muốn mình lo nên Phong cũng không hỏi gì thêm, cậu chỉ đáp lại anh một tiếng rồi mặc cho anh nắm tay mình chuẩn bị men theo dòng người ra về. Sau lưng sân khấu vẫn sáng bừng, âm nhạc hòa lẫn với tiếng người cười nói rộn ràng trong đêm trăng sáng. Không khí se lạnh cùng với từng cơn gió lâu lâu lại nổi lên, không khỏi khiến người ta càng muốn đứng sát gần nhau hơn. Nhưng rồi bất chợt, có tiếng la thất thanh xé toạc không gian của một người phụ nữ vang lên. Tiếng hét ấy không giống với kiểu cuồng nhiệt của những người đu idol trước đó, hay chính xác hơn đó là tiếng hét cầu cứu trong tuyệt vọng. Âm thanh ấy vang dội như sát rạt khiến cả Phong và Hoàng đều giật bắn mình, khi nhìn lại thì tiếng hét ấy chỉ cách hai người đúng một cánh tay mà thôi.
“Cắn rồi… cắn chết người rồi!”
“Thằng đó bị nhiễm virus PAT rồi! Mau tránh xa nó ra đi!
“Bảo vệ… mau kêu bảo vệ nhanh lên!”
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá sức chân thực. Hình ảnh vốn chỉ thấy trên phim ảnh giờ đây lại hiện ra ngay trước mắt. Người đàn ông cúi gập người cắn thẳng lên cần cổ cô gái. Trong thoáng chốc, bộ váy trắng trên người cô đã bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm. Và rồi, người ta không còn nghe hay nhìn thấy sự vùng vẫy trong vô vọng của cô gái nữa, vì giờ đây cánh tay cô đã hoàn toàn buông thõng xuống cùng với cái đầu nặng nề nghẹo hẳn sang một bên. Tiếng kêu cứu thất thanh mới đây giờ đã nhường chỗ cho sự im lặng chết chóc. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng làm người ta buồn nôn kia, những người có mặt gần đó đã hoàn toàn mất kiểm soát. Bọn họ không ngừng la hét, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau chỉ để tránh thật xa người đàn ông vẫn đang ôm ghì lấy cô gái trong tư thế hung hãn như một con thú đói.
Phong đứng đó, chết lặng và không thể tin vào những gì đã xảy ra. Ngay sau đó, cảm giác ghê tởm đến bồn nôn xộc thẳng lên khiến cổ họng cậu nghẹn đắng, dạ dày cuộn thắc lại từng cơn như thể bên trong đang diễn ra một cuộc “biểu tình” dữ dội. Rồi cảnh vật xung quanh trở nên chao đảo trong mắt Phong, nếu không có vòng tay rắn rỏi của Hoàng kịp thời đỡ lấy thì có lẽ cậu đã ngã khuỵu xuống đất mà nôn thốc nôn tháo luôn rồi.
“Đừng nhìn nữa.” Hoàng nói
Kịp thời xốc nách để đầu gối Phong không phải chạm đất, Hoàng thừa hiểu cảnh tượng kinh hoàng kia đã khiến cậu hồn bay phách lạc luôn rồi. Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa, anh vừa thấp giọng trấn an vừa nắm chặt tay Phong mà cố len lỏi qua đám đông hỗn loạn để thoát ra khỏi quảng trường. Dù cho dạ dày của mình cũng đang cuộn trào dữ dội nhưng Hoàng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến nó. Gần ra tới bãi đỗ xe, anh liền gấp gáp rút điện thoại ra gọi cho bốn người còn lại, hối thúc họ quay về điểm hẹn ngay lập tức. Tiếng bước chân dồn dập xen lẫn những tiếng hét xé toạc màn đêm, đã biến nơi thơ mộng như thành phố Đ đây sẽ trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng mỗi khi được nhắc lại sau này.
Ngay khi cả nhóm vừa ngồi yên vị trong xe thì Hoàng lập tức nổ máy. Anh đạp côn, gạt số rồi nhấn ga, điêu luyện lách qua dòng người và xe cộ đang bị tắt nghẽn phía trước. Gió đêm lạnh buốt tạt qua cửa kính kết thành một lớp sương mỏng. Ở ghế phụ, đầu óc Phong trống rỗng, ánh mắt không biết đã mất đi tiêu cự từ lúc nào mà cứ đờ đẫn nhìn về phía trước. Bốn người phía sau không ai nói ai câu nào, vì chỉ cần nhìn sắc mặt của hai người ngồi trên cũng như tình hình hỗn loạn ban nãy cũng đủ đoán được đã có chuyện lớn gì đó xảy ra rồi.
Chỉ mới hơn mười phút trôi qua kể từ vụ người đàn ông khi nãy thì ngay từ đầu đèo đã có hai trạm kiểm soát được dựng lên. Khi xe về tới trước cổng, chỉ còn độc mỗi ánh đèn vàng hắt ra từ khoảng sân trống. Ba mẹ Phong đã ngủ từ lâu, chả ai bảo ai, cả bọn đều lặng lẽ rón rén vào trong nhà.
“Cái gì, anh nói ở đấy có người bị nhiễm rồi á. Hèn gì cứ cách một đoạn là lại có trạm kiểm tra.”
Thịnh trợn mắt nhìn Hoàng. Ban nãy cảnh tượng hỗn loạn, lại bị Huy bịt miệng lôi đi nên cậu vẫn chưa hỏi han được gì.
“Mày be bé cái mồm lại đi, hai bác đang ngủ bên cạnh đấy.” Huy đón lấy cái khăn Phong đưa tới lau khô tóc: “Vậy chắc là ngày mai thành phố Đ sẽ bị phong tỏa rồi.”
“Không biết nữa, có khi chỉ cách ly mỗi khu vực đó thôi.” Hoàng trải đệm ra đất, vừa làm vừa trả lời câu hỏi của Huy: “Mà lúc đó hai đứa ở đâu vậy, thấy chạy ra xe cũng nhanh đấy chứ.”
“À, tụi em đi mua lạp xưởng nướng đá gần đó á anh.” Thịnh thấy đệm được lót xong, một phát nhảy cái “bịch” lên đó, sảng khoái mà thở hắt ra một hơi: “Em đang ăn thì tự nhiên bị thằng Huy giật lấy cây lạp xưởng, không nói không rằng lôi em về lại chỗ đậu xe.”
“Ủa, vậy là Huy nhìn thấy rồi hả?” Phong cũng trèo lên giường đắp chăn: “Nhắc lại làm tao muốn ói ngang.”
“Không thấy, nhưng có nghe được tiếng hét.” Huy nằm xuống bên cạnh Thịnh, tay gối đầu, mắt nhìn lên trần nhà: “Sau bị người ta xô đẩy quá, sợ thằng này lại bị lạc trôi đâu mất thì mệt lắm. Nên là tao mới kéo nó về chỗ để xe luôn, may sao lúc đó anh Hoàng gọi.”
“Uầy, ghê ớ về.” Thịnh thử tìm kiếm tin tức trên điện thoại: “Mới đó mà lên xu hướng rồi nè. Èo, cứ như zombie ấy nhể. Mẹ ơi coi kìa, nội tạng lòng thòng nhìn kinh thế. Huy Huy Huy, mày xem đi. Này không phải xác sống chứ còn gọi là gì được nữa.”
Huy nhức đầu, ném phắt cái khăn lau đầu ban nãy lên mặt Thịnh rồi giật lấy điện thoại trong tay nó. Hơn ba triệu lượt xem mà chẳng có lấy một tim nào, trong khi bình luận lại tăng đến chóng mặt.
Thịnh: “Mày nghĩ nó có phát tán như mấy con virus trong phim không nhỉ?”
Huy: “…”
“Thì kiểu như hết ngày hôm nay nè,” Thịnh nói tiếp: “ Là ngày mai kiểu gì cũng xác sống every day every year luôn.”
“Xàm xí đú.” Huy ném trả lại điện thoại rồi nhìn Thịnh bằng nửa con mắt.
Thấy cuộc đối thoại hai đứa bên dưới đi đến hồi kết, lại nhìn phía trên Phong đã vào giấc từ lúc nào nên Hoàng đứng bên mép cửa liền tiện tay tắt đèn rồi cũng nhanh chóng trèo lên giường. Nằm im lặng quan sát gương mặt say ngủ của ai đó, Hoàng như muốn khắc từng đường nét trên gương mặt này vào sâu trong tâm trí. Bất giác anh mỉm cười rồi đưa tay gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trước trán Phong, men theo sống mũi Hoàng dừng lại nơi cánh môi, miết nhẹ.
khi đó chỉ có một mình, anh không cha không mẹ, vừa đủ mười tám liền rời cô nhi viện và tự xoay xở xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Hoàng đã nghĩ rằng mình sẽ cứ thế sống cô độc đến già nhưng ấy vậy mà trong một lần làm tình nguyện, anh gặp Phong. Mới đầu chỉ là những câu giao tiếp xã giao, nhưng khi tiếp xúc nhiều, anh lại thấy trong mình dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Anh muốn ở bên cậu, muốn nhìn cậu cười, thấy cậu hạnh phúc. Cuối cùng, Hoàng cũng gom hết can đảm để bày tỏ tấm lòng này với Phong. Và rồi, hạnh phúc nhân đôi khi anh nhận được lời đồng ý.
“Quéo queo quèo, xem ai đang đắm chìm trong tình yêu kìa.”
“!?”
Bốp!
“Cái… sao mày táng vô đầu tao?” Thịnh tức mình, trừng mắt nhìn Huy.
“Suỵt!” Hoàng ra dấu im lặng, nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu: “Sao hai đứa còn chưa ngủ? Biết từ lúc nào?”
Huy không đáp mà liếc mắt ra hiệu nhường chỗ cho Thịnh nói. Thấy thế, mấy câu ngọc ngà chuẩn bị dùng lên người Huy còn chưa kịp phun ra đã được Thịnh nuốt ngược trở lại. Xoa xoa chỗ bị táng cho đỡ nhức, rồi nó mới hạ cái tay xuống kề sát bên miệng mà thều thào:
“Biết từ đời tám hoánh nào rồi, mà tụi này muốn xem hai người tới đâu đã cơ.” Thịnh cười tít mắt: “Anh biết mà, yêu người cùng giới khó lắm nên là em tính hết rồi. Nếu mà hai người chia tay thì em sẽ đi với Phong còn thằng Huy sẽ đi với anh. Nào hai người vượt qua rào cản rồi quay lại á, thì mình lại chơi chung…Ai da, sao mày đánh tao nữa!”
“Tao thích.”
“…”
Huy lừ mắt, đáp gọn lỏn rồi nằm xuống nhắm mắt. Mặc cho người bị táng đang cố phải kiềm chế để không xông tới đánh người.
“Ừ, biết rồi thì anh không giấu làm gì.” Hoàng cười trừ, thở dài: “Chỉ là đừng để Phong biết, em ấy vẫn chưa muốn công khai ra đâu.”
“Ok anh trai.” Thịnh giơ ngón cái, tiện thể khoe ra hàm răng trắng tinh mới trám: “Anh cũng ngủ luôn đi, giờ người ngủ người thức thì mần ăn được gì đâu. Thôi thì mai mốt lựa chỗ nào kín đáo một tí rồi hai người cùng thúc cùng mần, nào được thì báo để em làm lễ ra mắt cho ha.”
Hoàng nghe vậy liền bật cười khẽ, sợ đánh thức Phong nên kêu nó thôi không nói nhăng nói cuội nữa. Thịnh cười hì hì, vui vẻ nháy mắt rồi cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ. Không gian yên ắng trở lại, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng muỗi vo ve đâu đó. Có lẽ, không ai trong số họ nghĩ khoảng thời gian bình yên này chính là bước đệm cho một tương lai, một cuộc hành trình tràn đầy đau đớn và nước mắt.
***
Cùng lúc đó, tại cơ quan điều tra thành phố Đ.
Ban lãnh đạo Công an thành phố Đ đã cho triệu tập một cuộc họp khẩn ngay trong đêm. Trong khi đó tại khu vực cách ly đặc biệt vẫn đang được canh phòng nghiêm ngặt, vì đó là nơi giam giữ gã đàn ông được xác định là trường hợp đầu tiên phát bệnh và tấn công con người một cách man rợ.
Đại tá Nguyễn Trọng Sương đăm chiêu lật xem từng xấp báo cáo thực địa cùng danh sách các trường hợp nghi nhiễm đang không ngừng tăng lên từng giờ. Trong số hàng loạt vụ hành hung vô cớ được ghi nhận, không thể không nói đây chính là trường hợp đặc biệt cho thấy sự biến đổi kinh hoàng khi bị virus PAT chiếm lấy toàn phần não bộ. Tuy nhiên, sự nỗ lực phong tỏa thông tin của chính quyền đã không kịp ngăn chặn tốc độ đưa tin của dư luận. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều cánh nhà báo đã nhanh như cắt đưa thông tin chính thức kèm theo những hình ảnh chấn động tràn lan khắp các trang mạng xã hội. Và từ đó cũng đã thổi bùng lên ngọn lửa hoảng loạn trong lòng người dân trên cả nước.
“Như các đồng chí đã biết, sự việc lần này phải nói là hết sức nghiêm trọng, nó đã vượt xa những tiêu chuẩn trong việc phòng chống dịch bệnh hiện nay. Dù chúng ta đã kịp thời phong tỏa và cho cách ly đối tượng phát bệnh trước khi có thêm nạn nhân thứ hai, thì tình thế hiện tại vẫn đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.” Đại tá Sương khép lại xấp tài liệu, tiếng bìa giấy đập xuống bàn khô khốc làm cho bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ánh mắt ông sắc lẹm, quét qua căn phòng một lượt: “ Vì vậy, có đồng chí nào đề xuất được giải pháp ngay lúc này hay không?”
“Thưa Đại tá, tôi nghĩ chúng ta nên bắt tay thực hiện chiến dịch con Nhộng do phía bên trên đã đề ra trước đó.” Đồng chí A lên tiếng đưa quan điểm.
“Đại tá, theo tôi thấy trước mắt chúng ta nên tập trung kiểm soát và ổn định tình hình trước đã. Việc triển khai Chiến dịch con Nhộng lúc này là quá sớm chỉ vì trước đó chỉ mới ghi nhận duy nhất một trường hợp tấn công con người.”
Đồng chí B đanh thép phản bác:
“Mục tiêu của chiến dịch con Nhộng là gì? Là khoanh vùng khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao nhất rồi xả khí độc để tiêu diệt mầm bệnh. Đồng ý là phương án này có thể cắt đứt con đường lây nhiễm của virus PAT, nhưng còn tính mạng của người dân thì sao? Họ buộc phải hít loại khí đó, vậy liệu có ai ở đây dám đảm bảo rằng nó sẽ an toàn và không để lại di chứng gì hay không? Nếu loại khí đó đủ mạnh có thể tiêu diệt virus, thì chắc chắn nó sẽ không thể vô hại đối với cơ thể con người được.”
Bầu không khí trong phòng họp lập tức chùng xuống, như có một vật nặng vô hình đang đè nặng lên lồng ngực của những con người có mặt ở đây.
“Chưa kể đến trường hợp rủi ro lớn nhất là con virus này có thể đã tiến hóa và kháng được chất độc…” Đồng chí B tiếp tục: “Thì chẳng phải chúng ta sẽ vô tình tước đi hy vọng sống của những người đã hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, và cứ thế hoàn toàn bất lực trước dịch bệnh hay sao?”
Câu hỏi trên vừa dứt thì đến cả tiếng hít thở cũng chẳng còn. Không gian cứ như bị câu nói làm cho đóng băng đến vô hạn, một cảm giác lạnh lẽo và rợn người khi hình ảnh đó hiện lên trong đầu mỗi người. Đại tá Sương trầm ngâm, ông nhìn thẳng vào gương mặt kiên định của đồng chí B rồi đưa mắt quét qua những gương mặt đang căng như dây đàn xung quanh. Không sai, việc thực thi chiến dịch con Nhộng vào thời điểm này chẳng khác nào đánh một canh bạc cả. Chỉ cần một sai số nhỏ trong tính toán, thì cái giá phải trả chính là mạng sống của những người dân vô tội.
“Chiến dịch con Nhộng sẽ không được phép tiến hành dưới mọi hình thức.”
Đại Tá Sương sau khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định chính thức:
“Việc thực hiện chiến dịch ngay lúc này là không cần thiết. Đồng chí B nói rất đúng. Chúng ta là những con người mang trong mình những trách nhiệm to lớn là bảo vệ tổ quốc, bảo về đất nước. Nhưng để thực hiện được hai điều đó, trước mắt, chúng ta cần phải bảo về người dân trước tiên.”
Không một ai lên tiếng. Đại tá Sương tiếp tục:
“Tôi sẽ đưa ra một bản kế hoạch cụ thể cho từng bộ phận. Cứ tiến hành theo những gì tôi đề ra trong đó, mong rằng mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo của nó. Được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc. Giải tán.”
Không khí căng thẳng cuối cùng cũng tan biến, mọi người nối gót nhau rời khỏi phòng họp với tâm trạng nặng nề như đeo trì trên lưng. Chỉ khi còn lại Nguyễn Trọng Sương, một cán bộ từ bên ngoài mới cẩn trọng bước vào. Sau khi đóng chặt cửa và thực hiện động tác chào nghiêm cẩn, người này mới tiến lại gần chỗ Đại tá đang ngồi.
“Thưa Đại tá. Vừa có một chỉ thị mật từ cấp trên gửi xuống.”
Ông Sương hơi nheo mắt nhìn người trước mặt, giọng cũng trầm xuống hẳn một tông:
“Nhanh vậy à.”
Người nọ không nói gì thêm, chỉ kính cẩn đưa một phong thư cho Đại tá rồi lễ phép ra ngoài. Nguyễn Trọng Sương tiếp lấy phong thư rồi đưa mắt nhìn bóng lưng kia khuất sau cánh cửa đã đóng chặt rồi mới dời ánh nhìn lên phong thư trên tay mình.
Phải mất một lúc lâu, đôi bàn tay sần sùi mới chậm rãi mở lớp giấy niêm phong. Khi những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt, gương mặt vốn tĩnh lặng như mặt hồ của ông lập tức biến động. Đôi lông mày rậm điểm chút bạc nhíu chặt xô vào nhau tạo thành một vệt hằn sâu hoắm giữa trán. Ánh nhìn ông không còn vẻ điềm đạm thường ngày mà thay vào đó là sự kinh ngạc xen lẫn một tia lạnh lẽo. Dưới ánh đèn cơ hàm Đại tá siết chặt, đôi môi mím lại thành một đường thẳng tắp đầy căng thẳng. Chỉ với những biến đổi nhỏ ấy thôi cũng đủ cho thấy phía sau bức phong thư, là một sự việc kinh khủng nào đó đã khiến cho vị Đại tá dày dạn sương gió này dao động.
“Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra đến mức này…”
Nguyễn Trọng Sương thả lá thư xuống mặt bàn, đôi mắt sắc như chim ưng ẩn dưới đôi lông mày rậm dần mất đi tiêu cự rồi cứ dán chặt vào khoảng không vô định. Một tiếng thở dài đặc quánh được bật ra, nghe như thể nó còn nặng nề hơn cả bầu không khí trong cuộc họp trước đó.
Năm phút ngắn ngủi trôi qua, thời gian suy tính đã cạn, dù lòng không đặng nhưng Đại tá Sương vẫn phải dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng. Ông đứng bật dậy, hướng ánh nhìn về phía lá cờ Tổ quốc treo trang trọng trên tường. Sự kiên định hằn sâu trong đáy mắt cùng một động tác chào quân hành nghiêm cẩn, Đại tá Sương đặt trọn niềm tin mãnh liệt vào con đường tương lai phía trước. Tất cả như một lời thề sắt đá về một ngày mai tươi sáng, bất chấp cho cơn bão tàn khốc sắp sửa ập đến.