Tôi lại tỉnh.
Nhưng đó không phải là sự tỉnh táo của thể xác, mà là một cú sốc điện cực độ vào ý thức đang ngủ yên. Ý thức tôi bị kéo vào một cơn ác mộng kiến trúc: Không Gian Trắng Xóa tột cùng. Bốn bức tường trắng co thắt, uốn lượn, vặn xoắn một cách phi lý, cố gắng kiến tạo nên một sự hỗn loạn không thể tồn tại. Cảm giác bị bóp méo, bị kéo căng khiến tôi choáng váng, nhưng đi kèm với nó là cơn thịnh nộ câm lặng—thịnh nộ vì cảm giác đang bị hòa tan, bị tước đi hình dạng và mục đích của mình.
Tôi bị nhốt trong buồng giam trắng hẹp, không thể cử động. Sức nặng của sự cô lập và bất lực đè lên tôi, nhưng điều khủng khiếp nhất là sự thiếu vắng của bất kỳ cái bóng nào—không có ánh sáng tương phản, không có chiều sâu, chỉ là sự phẳng lặng vô vị. Tôi cố gắng hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng. Cảm giác ấy giống như bị chôn sống, nhưng thay vì đất đá, thứ bao phủ tôi là sự vô nghĩa thuần túy. Hơi thở trở nên nặng nề và vô dụng, như thể không khí cũng bị hòa tan vào cái màu trắng vô tận.
Giữa sự hỗn loạn không gian, Âm Thanh xé toạc sự tĩnh lặng một cách bạo tàn. Chúng không phải là tiếng nói dễ hiểu, mà là những mảnh vụt tri thức va đập dữ dội vào màng nhĩ tinh thần.
“...Người Chạm Khắc... vật chất thật sự... không phải sự trắng này... Định hình... Cần Đường Nét... Cần Cái Bóng để biết mình tồn tại…”
Những âm thanh đó găm thẳng vào tâm trí, biến sự cô lập thành một gánh nặng của sự khát khao giải phóng không lời, buộc tôi phải đối diện với một cơn đói khát dữ dội trong lòng—cơn đói chỉ có thể được xoa dịu bằng sự vật thật và cảm giác đau đớn chân thật.
Đúng lúc sự hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm, một khoảnh khắc tĩnh lặng đột ngột. Trên bức tường trắng đang vặn vẹo, hiện ra một Tấm Gương hoàn hảo.
Tấm gương ấy phản chiếu tôi, nhưng đó là một hình ảnh khác biệt đến kinh ngạc tột độ. Khuôn mặt trong đó có đường nét sắc sảo, rõ ràng đến mức đáng sợ. Sự tương phản cực độ—mảng tối dưới cằm đối lập với mảng sáng chói trên trán, bóng đổ sắc lẹm dưới sống mũi—tạo ra một chiều sâu, một sự tồn tại có trọng lượng và ý nghĩa hoàn toàn đối lập với sự phẳng lì vô vị tôi đang sống. Đó là gương mặt có thật của tôi, một phản chiếu sắc lẹm đến đau đớn về những gì tôi đang bị cướp đi. Nó xác nhận rằng tôi vẫn có máu và xương, không phải là cái bóng mờ, vô nghĩa mà tôi đã sống.
Khoảnh khắc đó găm vào tâm trí tôi một bản năng: đó là cái thật. Và tôi phải có nó.
Mê không vỡ tan. Tôi giật mình bật dậy, hơi thở gấp gáp, cảm giác mãn nguyện sâu sắc thay vì sợ hãi. Mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng, nhưng cơ thể tôi đang run lên vì một cảm giác mạnh mẽ mà tôi chưa từng biết đến: sự xác tín. Nó giống như cơ thể tôi, vốn đã quen với sự mờ ảo và đơn điệu, đang phản ứng lại với sự thật trần trụi. Cái đau đớn đó, thật kỳ lạ, lại là bằng chứng sống rõ ràng nhất.
Khi tôi rời khỏi giường, một tiếng động nhẹ vang lên. Nằm đó là một mảnh gương nhỏ, cũ kỹ. Nó nằm trơ trọi, như một lời hứa bằng vật chất. Chỉ một góc nhỏ phát ra ánh sáng sắc nét hơn bất cứ nguồn sáng nào khác. Khi tôi nhặt nó lên, độ tương phản của nó làm nổi bật đường nét trên khuôn mặt tôi, khiến nó có vẻ ngoài có ý nghĩa hơn bất kỳ khuôn mặt nào tôi từng nhìn thấy. Mảnh gương vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, khiến tôi cảm thấy như đang cầm một vật thể có mục đích riêng, được gửi đến để phá vỡ sự vô nghĩa.
Mảnh gương này là bằng chứng vật chất đầu tiên, nó lạnh lẽo và sắc bén đến mức gần như có một sự sống riêng. Nó nhóm lên ngọn lửa tò mò và quyết tâm trong tôi, biến việc tìm lại chiều sâu đã mất thành một một mục đích duy nhất.
Tôi không ngủ lại. Sự tò mò đã biến thành một sự ám ảnh lạnh lùng và dứt khoát, một động lực không thể cưỡng lại. Tôi biết mình không còn thời gian để lãng phí. Theo Quy luật Thời gian ở White, tôi đã trải qua gần nửa ngày (tức là 6 trong số 12 phút "ngày" của cư dân). Tôi cần hành động trước khi The Long Nap diễn ra—sự kiện bầu trời tối đen kéo dài vô định, diễn ra vào phút thứ sáu của mỗi ngày.
Tôi tìm Raco và Rober đang ngồi trong bóng tối sâu thẳm của The Long Nap.
Tôi bước lại gần, đặt mảnh gương xuống bàn gỗ. Ánh sáng sắc nét từ nó tạo ra một điểm chói không khoan nhượng, một sự thách thức trực tiếp đối với sự mờ ảo và uể oải của căn phòng.
"Cái này là gì?" Tôi hỏi Raco. Giọng tôi đều đều, mang theo sức nặng của sự không thể thỏa hiệp.
Raco nhặt mảnh gương, vẻ bất cần. "Ôi dào! Dấu Ấn Tinh Thần đấy à? Nghe lũ khùng đồn, cái này giúp người ta nhìn thấy rõ ràng, trước khi cái màu trắng này lại kéo họ về chỗ cũ." Hắn ném mảnh gương về phía tôi. "Nếu muốn rõ ràng, cứ việc giữ nó. Nhưng đừng nghĩ rằng nó là vé thoát hiểm."
Rober hắng giọng. Sự căng thẳng thể hiện rõ trên khuôn mặt ông ta, biến ông ta thành một sự cảnh báo bằng xương bằng thịt. "Đừng dại! Nghe tôi nói! Cái đó làm tan nát thần trí người ta. Nó không phải đường ra, mà là nấm mồ! Ở đây yên ổn rồi, cậu bé. Chấp nhận sự mờ nhạt là cách duy nhất để sống sót qua sự đồng đều."
"Yên ổn?" Tôi chất vấn, giọng nói dồn nén. "Ông gọi cái sự tồn tại nửa vời, không bóng, không cảm xúc này là yên ổn sao? Tôi thà chết ngoài kia vì một sự thật còn hơn sống mãi ở đây trong cái sự giả tạo dễ chịu này."
Rober gần như run rẩy. Ánh mắt ông ta phản chiếu nỗi sợ hãi thuần túy. "Cậu không hiểu. Thứ đang đợi các ngươi sẽ hủy hoại chính cái linh hồn các ngươi. Nó sẽ khiến các ngươi tự phán xét mình. Cái giá phải trả để thấy rõ là vĩnh viễn không tìm thấy sự bình yên được nữa! Đừng tìm kiếm sự tương phản. Sự tương phản chỉ dẫn đến hỗn loạn và hủy diệt trong cái màu trắng này."
Tôi lấy lại mảnh gương. Cảm giác có trọng lượng của nó lan khắp bàn tay tôi, như một lời thề sắt đá.
"Tôi không thể chấp nhận sống mà không có hình hài nữa. Tôi phải lên đường tìm cái thật."
Raco mỉm cười thô lỗ, đứng dậy. "Nói hay lắm, nhóc. Cậu đang đánh cược cả cái sự yên ổn tuyệt đối này chỉ để tìm một cái bóng. Sáu ngày trên Lòng Chảo không phải chuyến đi dạo." Hắn khoác áo. "Chuyện này không liên quan đến tri thức hay tinh thần. Đây là câu chuyện về việc cậu có chịu đựng được cái lạnh trắng của sự vô nghĩa hay không. Chiếc mô tô của tôi là loại cũ, nhưng nó có động cơ mạnh mẽ nhất Quán Ngủ Dài, thứ duy nhất đủ sức kéo chúng ta vượt qua biên giới thị trấn trước khi The Long Nap kết thúc."
"Tôi không sợ bị đốt cháy, tôi sợ bị lãng quên." Tôi trả lời, dứt khoát.
Raco vỗ mạnh vào bình xăng mô tô, tiếng động khô khan đầy tính thực tế. "Vậy thì hành động đi. Chỉ còn 30 li nữa là tới phút thứ sáu."
Chúng tôi nhanh chóng đi đến chiếc mô tô. Đó là một chiếc xe cũ kỹ, thân xe được hàn nối từ nhiều mảnh kim loại khác nhau, nhưng động cơ của nó rung lên một tiếng động thấp và uy lực, hứa hẹn tốc độ và sự lì lợm. Rober đã chặn ở cửa sau.
"Đừng đi!" Rober thì thầm, giọng run rẩy.
Tôi không dừng lại. Lời nói của Rober chỉ là tiếng vọng cuối cùng của sự hèn nhát mà tôi đã quyết tâm vượt qua.
Tôi và Raco không đợi The Long Nap kết thúc. Sự im lặng của bóng tối là vỏ bọc hoàn hảo cho hành động nổi loạn của chúng tôi. Raco lên ga. Bánh xe trượt nhẹ trên nền đất trắng xám, rồi chiếc mô tô gầm lên, xé tan sự tĩnh mịch, lao thẳng ra khỏi thị trấn.
Tôi leo lên yên sau, ôm chặt mảnh gương trong túi. Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo đầy hứa hẹn của nó.
Chiếc mô tô lao đi. Khi phóng ra khỏi ranh giới thị trấn, tôi quay đầu nhìn lại. Thị trấn của Rober đã biến mất trong màn đêm của The Long Nap. Không có bất kỳ ánh đèn chào đón nào, chỉ là một mảng đen lớn nuốt chửng mọi ký ức về sự yên ổn cũ. Tôi không cảm thấy hối tiếc, chỉ có sự quyết tâm lạnh lùng và cô độc thay thế cho mọi hoang mang.
Và rồi nó đến.
Ngay khi chiếc mô tô đi được một quãng xa, ánh sáng trắng đồng đều lại tràn ngập. Đó là sự chuyển đổi đột ngột và bạo lực từ The Long Nap sang Lòng Chảo. Ánh sáng không đến từ trên cao, mà từ mọi hướng, bao bọc chúng tôi, biến mọi thứ thành màu trắng xóa không có độ tương phản. Cảm giác như ai đó vừa xóa đi tất cả các điểm mốc khỏi tầm nhìn.
Chiếc mô tô của Raco lao đi trên vùng đất trắng xóa không có đường chân trời. Sự đồng đều ấy là một cuộc tấn công tâm lý lên ý thức. Nó cố gắng làm giảm tốc độ nhận thức, làm mọi suy nghĩ trở nên chậm chạp và vô dụng, như thể bộ não bị phủ một lớp sương mù dày đặc.
"Chào mừng đến Lòng Chảo," Raco hét lớn, giọng hắn bị gió xé tan nhưng vẫn rõ ràng. "Sáu ngày ở đây là sáu ngày chống lại sự đơn điệu. Cái màu trắng này sẽ cố gắng làm cậu quên đi ý nghĩa của chuyến đi. Hãy nhớ lý do của mình!"
Tôi không trả lời. Tôi đưa mảnh gương ra. Ánh sáng sắc nét từ góc gương đó tạo ra một lưỡi cắt mỏng manh trên nền vải trắng vô tận. Nó tạo ra cái bóng nhỏ xíu dưới ngón tay tôi, một cái bóng đầu tiên và duy nhất trong thế giới này.
"Tôi có nó. Nó là bằng chứng. Tôi sẽ không để mình bị lôi vào sự đồng đều này đâu." Tôi siết chặt mảnh gương.
Raco cười lớn. "Giỏi lắm! Lòng Chảo không giết cậu bằng bạo lực. Nó giết cậu bằng sự lãng quên! Sáu ngày này, cậu chiến đấu với khuynh hướng thỏa hiệp bên trong cậu đấy."
Tôi cất mảnh gương vào túi, cảm nhận sự lạnh lẽo và trọng lượng của lời thề. Tôi nhìn về phía trước. Thế giới lại mở ra: một vùng đất phẳng lì trắng xóa kéo dài đến vô tận. Và tôi cảm thấy kích thích. Cuối cùng, tôi đã dứt ra khỏi sự an toàn giả tạo để đối diện với một hiểm họa thật, có mục đích thật.
Nhưng lần này, tôi đã có một mục đích cụ thể, một khao khát sắc nét: tìm kiếm sự tương phản và sự thật không thỏa hiệp tại những nơi mà sự trắng xóa chưa thể nuốt chửng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận