Chương 1 - Hồi 2: Đêm loạn Cung Tường Phúc
CHƯƠNG 1: ÁN MẠNG CUNG TƯỜNG PHÚC
HỒI 2: ĐÊM LOẠN CUNG TƯỜNG PHÚC
Cung Tường Phúc đêm nay đèn hoa rực rỡ. Giữa sân, một sân khấu gỗ nhỏ được dựng tạm, treo đầy lụa ngũ sắc, hai bên là hai hàng đèn lồng đỏ thắp sáng cả một khoảng trời. Đoàn hát rong từ phương xa đang trình diễn vở "Uyên Ương Độ" tích cũ kể chuyện đôi trai gái nghèo gặp nhau bên bến đò, trải qua bao phen ngăn trở vẫn nên duyên, cuối cùng đoàn viên trong tiếng trống hội mừng vui. Tiếng đàn nhị, tiếng phách, tiếng trống chầu hòa quyện, thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng cười khúc khích của đám cung nữ đứng xem phía xa.
Hoàng Đế Lý Nhật Tôn ngồi trên ghế chạm rồng đặt giữa khán đài, Thục Phi Huệ ngồi cạnh bên, thân hình khẽ nghiêng về phía ông, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn, chờ một tiếng cười hay một lời khen từ ông. Nhưng Nhật Tôn từ đầu đến giờ vẫn ngồi im như tượng, ánh mắt tuy hướng về sân khấu nhưng không hề tụ tiêu điểm, tựa hồ hồn phách ông đang phiêu bạt nơi nào xa lắm, không phải chốn này.
Trên sân khấu, đôi nam nữ chính đang trao nhau một khúc hát tình tứ, tiếng cười rộ lên khắp sân, nhưng khóe miệng Hoàng Đế không hề nhếch lên dù chỉ một phần. Đôi mày ông vẫn nhíu chặt, ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành ghế, không phải theo điệu trống mà theo một nhịp tâm sự riêng chỉ ông mới hiểu.
Thục Phi Huệ ngồi bên cạnh, càng lúc càng thấy ngột ngạt. Không khí quanh Hoàng Đế tựa như một tảng băng vô hình, đến cả tiếng nhạc rộn ràng cũng không đủ sức làm tan chảy. Nàng liếc trộm gương mặt trầm mặc của ông vài lần, cắn nhẹ môi, cuối cùng cũng hạ giọng, thận trọng dò hỏi.
"Bệ hạ... không thích vở kịch này sao? Hay để em cho người đổi sang khúc khác?"
Nhật Tôn khẽ lắc đầu, không đáp.
Thục Phi im lặng giây lát, dường như đang cân nhắc từng lời, rồi khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ lại, có phần rụt rè.
"Bệ hạ... em biết không nên nhiều lời, nhưng thấy người phiền muộn thế này, trong lòng em cũng không đành. Chuyện tối nay giữa người và Hoàng hậu lệnh bà... xin người đừng để bụng, chớ trách tội lệnh bà. Hoàng hậu một mình gánh vác biết bao việc hậu cung, lại còn phải tận tâm chăm lo cho ông Hoàng tư ngày đêm, vất vả trăm bề, có đôi lúc lỡ lời nóng nảy cũng là chuyện thường tình, chẳng qua nhất thời thiếu đi vẻ ôn hòa của bậc mẫu nghi thiên hạ mà thôi..."
Nàng ngừng lại, khẽ thở dài, ánh mắt chợt thoáng qua một tia u uất khó giấu.
"Em cũng nghĩ vậy thôi... chứ tự thấy phận mình đây, không có phúc phần sinh dưỡng, cũng chẳng được ai giao cho một vị Hoàng tử nào để chăm bẵm, nhiều lúc nhìn Hoàng hậu vất vả mà thầm thấy.. .cũng là một loại phúc mà thần thiếp không có được."
Nhật Tôn quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt ông vốn trầm buồn, nay bỗng lóe lên một tia sắc bén, nhìn thấu tâm can. Ông đã ở ngôi vị này quá lâu, thiếu gì những lời nói tưởng vô tình mà hữu ý, tưởng cảm thán mà thực chất gài gắm so đo. Giọng ông trầm xuống, mang theo hơi lạnh.
"Không được nghị luận về Hoàng hậu."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ khiến Thục Phi Huệ giật mình, vội cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt vạt áo, không dám nói thêm nửa lời.
Ngồi phía sau Hoàng Đế, cách một bước chân, Lưu Vũ - Đại Thái giám hầu cận, kiêm quản Tông Chính Ty - vẫn đứng thẳng lưng, hai tay chắp sau, ánh mắt lặng lẽ quét khắp bốn phía sân khấu, không bỏ sót một cử động nhỏ nào trong đám người hầu hạ và đoàn hát. Đó là thói quen ông giữ suốt hơn hai mươi năm hầu hạ trong Tông Chính Ty.
Trên sân khấu, đoàn hát vẫn đang say sưa vào khúc cao trào, tiếng trống dồn dập, ánh đèn lồng lay động theo gió đêm. Đột nhiên, một trong số diễn viên đứng phía cuối hàng - kẻ vốn chỉ đóng vai phụ, đứng lặng lẽ nơi góc sân khấu - bỗng có động tác khác thường. Hắn không còn theo nhịp trống, không còn khớp với lời ca, thân hình hắn khẽ chúi về phía trước, một tay lách nhanh vào trong lớp áo choàng rộng.
Lưu Vũ là người đầu tiên nhận ra.
Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi - ngắn đến mức người thường còn chưa kịp chớp mắt - ông đã nhìn thấy ánh bạc lạnh lẽo lóe lên từ tay áo tên diễn viên kia. Không cần suy nghĩ, không một khắc chần chừ, tay ông đã rút phắt thanh đoản đao giấu bên hông, thân hình lao vọt về phía trước nhanh như một mũi tên.
"Có thích khách! Bảo vệ Bệ hạ!"
Tiếng thét của Lưu Vũ xé toạc cả không gian đang say sưa tiếng nhạc. Ngay khoảnh khắc ấy, con dao nhọn đã rời khỏi tay tên thích khách, xé gió lao thẳng về phía khán đài, nhắm về phía Nhật Tôn.
Cả sân khấu chấn động. Tiếng đàn đứt phím giữa chừng, tiếng trống ngưng bặt, thay vào đó là tiếng thét hoảng loạn của cung nữ, tiếng ghế đổ, tiếng chân người giẫm đạp lên nhau tán loạn tìm đường tháo chạy. Ánh đèn lồng đung đưa dữ dội trong gió, hắt bóng người chạy tán loạn lên nền lụa ngũ sắc, biến cả khung cảnh thái bình ban nãy thành một bức tranh hỗn loạn.
Giữa cơn hỗn loạn ấy, chỉ có một bóng người vẫn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.
Lưu Vũ vung đao, một tiếng "keng" chát chúa vang lên - thanh đao trong tay ông đã gạt trúng con dao đang lao tới, đổi hướng đường bay của nó chỉ trong đường tơ kẽ tóc, khiến nó sượt qua vai Hoàng Đế mà cắm phập vào cột gỗ phía sau, cán dao còn rung lên bần bật. Ngay sau cú gạt đao, thân hình Lưu Vũ đã lập tức xoay người, đứng chắn ngay trước mặt Nhật Tôn, tấm lưng rộng như một bức tường thành che kín toàn bộ tầm nhìn của tên thích khách.
"Bệ hạ, người không sao chứ?"
Giọng ông vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ, không hề có chút hoảng loạn, như thể việc cản một mũi dao lấy mạng chỉ là chuyện thường ngày ông vẫn làm.
Nhật Tôn ngồi sững trên ghế, gương mặt trắng bệch, tim đập thình thịch, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để gằn giọng ra lệnh.
"Thị vệ đâu! Còn không mau vào bắt thích khách!"
Ngoài sân, tiếng thị vệ hô vang, tiếng giáp trụ va chạm loảng xoảng, hàng chục bóng người mặc giáp thị vệ ùa vào từ cổng cung Tường Phúc, đèn đuốc bập bùng soi rọi khắp sân, ánh sáng loang loáng cắt ngang những bóng người đang chạy tán loạn.
Nhưng ngay giữa lúc thị vệ còn đang len qua đám đông hỗn loạn để tiến vào, tên thích khách đã có động tác không ai ngờ tới. Hắn không chạy trốn ra phía cổng như lẽ thường - hắn lao thẳng về phía khán đài, nơi Thục Phi Huệ vẫn còn đang run rẩy ngồi sững trên ghế, đôi chân mềm nhũn không cách nào đứng dậy nổi.
"Á-!"
Tiếng thét ngắn ngủi của Thục Phi bị bóp nghẹt giữa chừng. Tên thích khách đã tóm chặt lấy vạt áo lụa của nàng, giật mạnh một cái kéo nàng đứng bật dậy, một tay khóa chặt lấy cổ nàng từ phía sau. Trên bàn trà cạnh đó, hắn chụp lấy một chiếc chén sứ, đập mạnh xuống nền đá. Tiếng sứ vỡ vang lên chát chúa, một mảnh vụn sắc nhọn được hắn nhặt lên, kề sát vào làn da trắng nơi cổ Thục Phi.
"Ai dám tiến lại gần, ta lập tức cắt cổ cô ta!"
Giọng hắn khàn đặc lạnh lẽo.
Thục Phi sợ hãi đến mức không phát ra nổi một tiếng kêu cứu, toàn thân run lẩy bẩy, hai tay co rúm lại trước ngực, dáng vẻ giống hệt một con cừu non lạc giữa bầy sói, không còn nửa phần sức lực để phản kháng, chỉ có thể để mặc nước mắt lặng lẽ trào ra, ướt đẫm gò má.
Thị vệ vừa ập tới đã phải khựng lại, không ai dám vọng động. Nhật Tôn đứng phắt dậy khỏi ghế, tay run lên vì phẫn nộ, giọng nói như quát vào mặt tên thích khách.
"Thả người ra! Ngươi không có đường thoát đâu! Toàn bộ cấm quân đã bao vây khắp cung Tường Phúc, ngươi tưởng còn chạy thoát được sao?"
Tên thích khách không hề tỏ ra sợ hãi, khóe miệng dưới lớp vải che nửa mặt còn khẽ nhếch lên, ánh mắt hắn quét qua Nhật Tôn với vẻ ngạo mạn khó hiểu.
Nhật Tôn nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo ấy, trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm bất an, ông gằn giọng hỏi, từng chữ một nặng như đá dội xuống nền sân.
"Ngươi... có phải là người của Hồng Y Hội không?"
Tên thích khách không môt chút phản ứng. Hắn ta không đáp lại một lời nào.
Hắn chỉ lặng lẽ siết chặt tay.
Mảnh sứ vỡ sắc lẹm cắm phập vào ngực Thục Phi.
"Không-!"
Tiếng thét của Nhật Tôn hòa lẫn trong tiếng thét hoảng loạn của đám cung nữ đứng nép phía xa. Thục Phi Huệ trợn tròn mắt, cả người khựng lại một khắc như không tin nổi những gì vừa xảy ra với chính mình, rồi từ từ đổ gục xuống nền đá lạnh lẽo, vạt áo ngọc lam loang dần một mảng đỏ thẫm, đôi mắt nàng mở to nhìn về phía Hoàng Đế, môi khẽ mấp máy nhưng không còn phát ra được âm thanh nào nữa.
"Thục Phi!"
Ngay khoảnh khắc ấy, Lưu Vũ đã hành động. Ông không hề chần chừ dù chỉ một tích tắc, cổ tay khẽ vẩy, thanh đoản đao trong tay đã rời tay bay vút đi, xé gió lao thẳng về phía tên thích khách với tốc độ nhanh đến mức người thường khó lòng nhìn rõ đường bay.
Nhưng tên thích khách dường như đã liệu trước tất cả.
Từ trong ống tay áo rộng, hắn rút ra một quả cầu nhỏ màu đen, ném mạnh xuống nền đất ngay dưới chân mình. "Bụp" một tiếng nổ nhỏ vang lên, một luồng khói đặc quánh màu xám bùng lên tức thì, lan nhanh và dày đặc đến kinh người, nuốt chửng toàn bộ khoảng sân trong nháy mắt. Mùi lưu huỳnh hăng nồng xộc thẳng vào mũi, khiến đám thị vệ đang xông tới không khỏi khựng lại, ho sặc sụa, mắt cay xè không thể mở nổi.
"Bảo vệ Bệ hạ!"
Lưu Vũ không màng đến việc truy đuổi, ông lập tức xoay người, dùng toàn bộ thân thể ôm chặt lấy Nhật Tôn, kéo ông ngồi thụp xuống sau tấm bình phong gỗ lớn cạnh khán đài, lấy chính tấm lưng mình làm lá chắn, đề phòng trong làn khói mịt mù kia còn ẩn giấu một đợt tấn công khác.
Toàn bộ đám thị vệ, cấm quân dày đặc quanh sân lúc này chẳng khác nào một đám người vô dụng, quờ quạng trong làn khói đặc kín không thấy nổi năm ngón tay, chỉ có thể nghe tiếng hô hoán, tiếng chân người chạy loạn xạ vang vọng khắp nơi mà không cách nào xác định được phương hướng.
Chỉ trong khoảng vài nhịp thở ngắn ngủi, làn khói bắt đầu tan dần.
Khi tầm nhìn trở lại rõ ràng, khoảng sân nơi tên thích khách vừa đứng đã trống không. Hắn đã biến mất không để lại một dấu vết nào, như thể chưa từng xuất hiện.
Nhật Tôn đẩy nhẹ vai Lưu Vũ, chậm rãi đứng dậy từ sau tấm bình phong, ánh mắt ông chậm rãi lướt qua khoảng sân ngổn ngang - ghế đổ, đèn lồng vỡ nát, những mảnh lụa ngũ sắc rơi vương vãi khắp nền đất - rồi dừng lại nơi thân hình bất động của Thục Phi vẫn còn nằm đó, giữa nền đá lạnh lẽo, vũng máu loang rộng dần dưới ánh đèn còn sót lại.
Gương mặt Hoàng Đế tối sầm lại, những đường gân trên trán nổi lên rõ rệt, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cơn phẫn nộ dâng lên đến tận cổ họng, nhưng khi ông cất tiếng, giọng nói lại lạnh đến rợn người, không còn chút dao động nào.
"Truyền lệnh... ngay trong đêm nay, triệu tập toàn bộ Tông Chính Ty. Trẫm muốn biết, rốt cuộc là ai... dám to gan dẫn người vào tận cung Tường Phúc hành thích trẫm."
Lưu Vũ cúi đầu nhận lệnh, ánh mắt ông liếc nhìn thi thể Thục Phi một thoáng, rồi lại nhìn về phía Hoàng Đế, trong lòng thầm biết rằng, đêm nay, e rằng cả hoàng cung sẽ không một ai có thể chợp mắt.
Ánh trăng thượng huyền treo lơ lửng giữa trời cao, lặng lẽ soi xuống khoảng sân đổ nát của cung Tường Phúc, nơi máu tươi vẫn còn chưa kịp khô trên nền đá lạnh.