Chương 1 - Hồi 1: Đêm trăng trong cung
CHƯƠNG 1: ÁN MẠNG CUNG TƯỜNG PHÚC
HỒI 1: ĐÊM TRĂNG TRONG CUNG
Cuối thu, thành Thăng Long nổi gió sớm. Từng cơn gió lạnh thổi dọc hành lang Cung Long An, cuốn theo một vài chiếc lá ngô đồng khô rơi trên nền gạch. Đèn lồng treo dọc hai bên hiên điện thoáng chao đảo theo chiều gió, ánh lửa run rẩy hắt bóng lên những cây cột sơn son thiếp vàng, leo lắt giữa bầu trời đêm đang sẫm dần.
Trong chính điện, không khí ngột ngạt nhưng giá buốt hơn bất cứ cơn gió lạnh nào bên ngoài.
Hoàng Đế Lý Nhật Tôn ngồi trên ghế vàng, hai tay nắm chặt thành ghế đến trắng bệch, lồng ngực phập phồng vì cơn giận chưa nguôi. Trước mặt ông, Hoàng hậu Dương Minh Châu đứng thẳng người, vạt áo phượng bào khẽ run nhưng ánh mắt vẫn không chịu cúi xuống.
"Bệ hạ! Em chỉ nói lời thật lòng." Hoàng hậu nghiến răng, giọng lạnh như sương, "Đất nước không thể một ngày không có trữ quân. Bệ hạ trì hoãn đã ba năm, triều thần bàn tán, lòng người chẳng yên. Bệ hạ còn muốn chờ đến bao giờ?"
"Trẫm đã nói bao lần!" Nhật Tôn đập mạnh tay xuống thành ngai, tiếng vang lớn khiến hai cung nữ đứng hầu bên dưới giật mình quỳ sụp xuống, "Chuyện lập Thái Tử không phải chuyện một câu một lời có thể quyết! Hoàng hậu, đừng nói nhiều, hãy lui xuống đi!"
"Bệ hạ!"
"Lui xuống! Trẫm mệt rồi!"
Hoàng hậu nhìn ông một lúc, đôi mắt phượng ánh lên đôi tia buồn phiền, nàng thực sự không đành lòng nhưng nhìn thấy khí sắc của Hoàng Đế ngày càng xám xịt, không thể nói gì thêm, đành chậm rãi quỳ xuống hành lễ.
"Trời đã bắt đầu trở lạnh, Bệ hạ nhất định phải giữ gìn long thể, em xin cáo lui."
Hoàng hậu xoay người rời khỏi điện, tà áo phượng bào quét qua ngưỡng cửa, để lại sau lưng một khoảng không tĩnh lặng.
Nhật Tôn ngồi thừ trên ngai, ngực vẫn còn nặng trĩu. Nhìn Hoàng hậu đã rời khỏi, ông phất tay ra hiệu cho đám cung nhân lui hết ra ngoài, chỉ còn giữ lại Tô Đức Khải.
"Các ngươi lui xuống hết đi. Đức Khải, ngươi ở lại."
Tô Đức Khải là thái giám thân cận nhất bên cạnh Nhật Tôn, hầu hạ Bệ hạ từ thời ông còn là thiếu thời, Hoàng Đế từ lâu đã coi Đức Khải là người bạn cùng tâm sự, không phải chỉ vì hắn đã ở bên cạnh ông ba mươi năm mà còn bởi vì hắn tâm tư kín đáo, người ngoài rất khó tiếp cận. Tô Đức Khải lặng lẽ bước đến, rót một chén trà nóng, đặt nhẹ trước mặt Hoàng Đế.
"Bệ hạ, người bớt giận. Long thể là quan trọng nhất."
Nhật Tôn cầm chén trà, bàn tay như đang thiếu sức lực, hớp một ngụm rồi thở dài, giọng chùng hẳn xuống, phong thái lúc này không còn nửa phần uy nghiêm như những ngày thường.
"Đức Khải, ngươi nói xem... trẫm có phải rất quá đáng hay không?"
"Bệ hạ nói gì vậy?" Tô Đức Khải giật mình, vội vàng quỳ xuống.
"Đứng dậy đi, ta chẳng qua chỉ là thuận miệng cảm thán một câu thôi!" Hoàng Đế xoa xoa thái dương, ánh mắt nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ, nơi ánh trăng thượng huyền treo lơ lửng giữa trời, "Ngươi nói xem! Hoàng hậu trách trẫm trì hoãn lập Thái Tử. Nhưng nàng ta đâu biết, trẫm cũng có lý do của riêng mình"
"Bệ hạ ngày ngày lo việc nước, phải đối mặt với muôn vàn khó xử. Bệ hạ anh minh tài giỏi, trên dưới triều đình không ai không biết, lão nô theo người chắc cũng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy người nan giải như vậy."
Nhật Tôn đặt chén trà xuống, tiếng sứ chạm bàn khe khẽ vang lên trong tĩnh lặng.
"Trẫm đang sợ hai điều." Ông giơ một ngón tay, "Một là, nếu lập Thái Tử quá sớm, ắt sẽ có kẻ dựa vào danh vị Đông Cung mà kéo bè kết phái, quyền lực triều đình từ một mối sẽ hóa thành trăm mối, lúc ấy hẳn là sẽ có kẻ không còn nghe theo tiếng nói của trẫm nữa."
Ông giơ thêm ngón tay thứ hai, giọng trầm hẳn xuống như đang tự vấn chính mình.
"Hai là... trẫm quả thực rất đang phân vân..."
Đức Khải im lặng, chỉ lặng lẽ chờ Hoàng Đế nói tiếp.
"Càn Đức tư chất thông minh hơn người, đọc một biết mười, văn thao võ lược đều tinh thông. Nhưng..." Hoàng Đế nhắm mắt, như thể đang cố xua đi một hình ảnh nào đó trong đầu, "Nhưng ta thấy tâm tính của nó nhất định phải rèn giũa thêm. Năm ngoái chỉ vì một cung nhân lỡ tay làm vỡ chén ngọc, nó đã hạ lệnh đánh chết người ta ngay tại chỗ, mặt không đổi sắc. Nó ra lệnh dứt khoát như vậy mà không hề nghĩ từng hành động, cử chỉ của nó đều đang bị người khác nhìn vào mà đánh giá. Nó cũng không tỏ ra một chút thương cảm nào. Đứa trẻ lạnh lùng, cứng cỏi như vậy mà nắm giữ quyền lực từ sớm, thật khó dám chắc sau này không trở nên hung bạo."
"Còn Hoàng tử Kính Minh?"
"Kính Minh thì ngược lại." Hoàng Đế khẽ nhếch môi, "Nhân hậu, biết thương người, chim sẻ bị thương ngoài hoa viên cũng mang về cung chăm sóc. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhu nhược. Đứa trẻ ấy sợ làm mất lòng người, sợ tranh cãi, sợ ra quyết định. Một vị vua nhân từ mà không có chủ kiến, khó có thể giữ nổi giang sơn xã tắc, lại càng khó chống đỡ trước đám lang sói tứ phía!"
Ông xoa hai bàn tay vào nhau, ánh mắt bỗng tối sầm lại, giọng nói mang theo nỗi day dứt đã đè nặng từ lâu.
"Đức Khải, ngươi còn nhớ chuyện mấy tháng trước không? Chuyện trẫm ra lệnh đánh phạt Càn Đức..."
"Lão nô nhớ." Đức Khải cúi đầu, giọng trầm xuống, "Khi đó Hoàng tử Đức còn nhỏ, vì nghịch ngợm làm hỏng bức tranh bảo vật của hoàng gia, vốn là vật phẩm quý dâng cho Đại Tống, Bệ hạ nổi giận phạt đánh hai mươi roi."
"Hai mươi roi trên tấm lưng một đứa trẻ mới bảy tuổi." Nhật Tôn trầm ngâm, bàn tay nắm chặt, "Trẫm có phải quá nghiêm khắc không, đến khi nhìn thấy lưng nó rướm máu mới biết mình đã trách phạt quá nặng. Chẳng qua trẫm chỉ mong rèn nó nên người sớm, ai ngờ lại ra tay quá nặng tay."
Ông ngừng lại, giọng nghẹn đi.
"Hoàng hậu vì ngày đêm chăm sóc cho Càn Đức, lại còn lo chuyện ngược xuôi nên sớm đã đổ bệnh. Trẫm nghĩ lại thật cảm thấy có lỗi."
Đức Khải im lặng hồi lâu, rồi khẽ hỏi, giọng thận trọng như đang không muốn chạm vào một vết thương cũ.
"Bệ hạ... vậy còn chuyện ngày trước Bệ hạ giao ông Hoàng tư cho Hoàng hậu nuôi dưỡng? Lão nô vẫn luôn thắc mắc, Bệ hạ luôn sủng ái Nguyên Phi Lệnh bà, bà ấy lại là mẹ thân sinh của Hoàng tử, không phải vẫn có thể tự nuôi dưỡng Hoàng tử sao?"
Nghe đến đây, sắc mặt Nhật Tôn chợt biến đổi, đôi mắt đăm chiêu phảng phất đôi ba phần khó xử.
"Ngươi theo hầu trẫm bao năm nay, ta tưởng ngươi phải là người nắm rõ nhất chứ..." Ông thở dài, giọng nói như trĩu nặng ngàn cân, "Chuyện đó nói ra thì có ba lẽ. Một là, phụ thân Nguyên Phi khi ấy phạm tội, thân phận nàng vướng tiếng con gái tội thần, nếu để nàng tự tay nuôi dưỡng Hoàng tử ngay từ nhỏ, ắt hẳn sẽ có điều tiếng. Hai là, Nguyên Phi vừa sinh xong lại nhiễm bệnh, thân thể suy nhược đến mức không tự bước đi nổi, làm sao đủ sức chăm lo cho một đứa trẻ sơ sinh?"
Ông ngừng lại một nhịp, ánh mắt càng thêm phần phức tạp.
"Còn lẽ thứ ba..." giọng ông chợt trầm xuống, "Hoàng hậu là chính thê, tuổi đã không còn trẻ mà vẫn chưa sinh được Hoàng tử nối dõi, trong lòng nàng uất ức đã lâu. Lại thêm những năm ấy xuất hiện nhiều thị phi trong cung. Trẫm giao Càn Đức cho Hoàng hậu nuôi dưỡng, cũng là mong nhờ đó mà làm dịu bớt mối bất hòa nơi hậu cung. Trẫm khi ấy tưởng đó là vẹn cả đôi đường..."
Ông nhìn ra khung cửa sổ, ánh trăng bên ngoài chiếu vào làm gương mặt vốn đã mệt mỏi của ông càng thêm phần tiều tụy.
"Chỉ là từ sau khi nhận nuôi Càn Đức, Hoàng hậu dạy dỗ nó nghiêm khắc quá mức, Càn Đức cũng vì bận học hành mà không đoái hoài gì đến mẹ ruột. Về sau Nguyên Phi lại có thai, sinh hạ Càn Quyết. Lần này ta không giao cho ai khác nuôi dưỡng. Có lẽ vì vậy mà Nguyên phi bận chăm sóc Hoàng tử nhỏ tuổi nên không còn hỏi han Càn Đức nhiều nữa"
"Bệ hạ..." Đức Khải cúi đầu, không biết nên nói gì tiếp theo.
"Trẫm trăn trở đã bao năm..." Nhật Tôn xoa mặt, tiếng thở dài kéo dài từng nhịp.
Đức Khải trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng điềm tĩnh như dòng nước chảy qua đá.
"Bệ hạ, người đã đặt nhiều kỳ vọng lên các vị Hoàng tử. Những năm qua, Hoàng hậu luôn dốc lòng dốc sức dạy dỗ ông Hoàng tư, cả cung đều biết, dù đôi khi có nghiêm khắc cũng là vì mong ông Hoàng sớm thành tài, có thể chia sẻ phiền ưu cùng người. Còn ông Hoàng ba giờ là con trưởng nhưng dù gì vẫn là một đứa trẻ đang lớn, tuy tính tình có phần mềm mỏng, nhưng bản tính nhu thuận, kỳ thực trong lòng rất có chủ kiến, chỉ là chưa đến lúc bộc lộ ra mà thôi. Cả hai vị đều là những đứa trẻ thông tuệ, người chớ lo âu quá nhiều." Đức Khải dừng lại, quan sát sắc mặt của Hoàng Đế mới tiếp tục nói, "Thật ra, Hoàng Đế vẫn còn rất tráng kiện, hà tất gì phải vội vàng lập Thái Tử kế vị! Theo lão nô thấy, để các vị Hoàng tử rèn giũa thêm một thời gian rồi quyết định cũng chưa muộn."
Nhật Tôn ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt vốn u ám bỗng dịu lại đôi phần.
"Sức khỏe ta gần đây không còn được như trước! Nếu không nhờ có Tạ Quang Bửu chữa trị ngày đêm thì đã không chống đỡ nổi, chứ làm sao còn gọi là 'tráng kiện' được! Ta rất sợ... sợ có thể ra đi bất kỳ lúc nào! Đến lúc đó mà người ngồi trên ghế này không anh minh, sáng suốt thì đất nước thiếu vua, thù trong giặc ngoài. Nhẹ thì loạn lạc đôi ba năm, chính sự rối ren, nặng thì hoàng gia tương tàn, đất nước lầm than. Vậy làm sao còn mặt mũi bái kiến liệt tổ liệt tông dưới âm phủ!"
Hoàng Đế vừa nói, ánh mắt ánh lên vài tia u uất, khóe mắt lưng tròng nước mắt nhưng không để trào ra ngoài.
Tô Đức Khải quỳ xuống dưới chân Hoàng Đế, giọng nói cố giữ lấy sự điềm tĩnh.
"Bệ hạ chớ đừng buồn lòng, ngộ nhỡ long thể có bề gì, lão nô có chết nghìn lần cũng không hết tội không chăm lo cho người cẩn trọng!"
Ông vừa toan nói thêm thì bên ngoài truyền vào một giọng nữ nhân mềm mại, xen lẫn tiếng bước chân nhẹ nhàng của gót sen.
"Bệ hạ!"
Nhật Tôn quay đầu nhìn ra. Bà Thục Phi Nguyễn Thị Huệ đứng nơi ngưỡng cửa, xiêm y thướt tha màu ngọc lam, dáng người mảnh mai khẽ nghiêng trong ánh đèn lồng hắt vào từ hành lang. Nàng chậm rãi bước vào, đôi mắt cong cong như lá liễu ánh lên nét cười dịu dàng, khẽ hành lễ.
"Em nghe nói Bệ hạ vừa không vui, mạo muội đến quấy rầy, mong Bệ hạ thứ tội."
Nhật Tôn thoáng chốc đã lấy lại vẻ trầm tĩnh, uy nghi. Đôi mắt nhanh chóng trở về dáng vẻ đăm chiêu, điềm đạm thường ngày.
Tô Đức Khải thấy Thục Phi bước vào, nhanh nhẹn nghiêng người hành lễ.
"Ái Phi đến rồi sao!" Nhật Tôn chợt nhẹ nhàng hẳn, giọng nói của ông hoàn toàn không còn thể hiện chút mệt mỏi ban nãy, vẻ u ám trên gương mặt cũng phần nào tan biến.
Trong cung này, Hoàng hậu đã lớn tuổi lại vô cùng cương nghị, Nguyên Phi thông minh nhưng lại quá đỗi sắc sảo. Chỉ có Huệ Thục Phi dù đã hầu hạ nhiều năm nhưng vẫn giữ được vẻ tươi trẻ, dịu dàng, nên ai cũng có thể hiểu nàng giống như một chén trà thanh nhiệt giữa ngày hè trong lòng Hoàng Đế.
Bà Thục Phi tiến thêm vài bước, khẽ liếc nhìn Đức Khải một cái ý nhị, rồi quay sang Hoàng Đế, giọng nói trong trẻo như chuông ngân.
"Nhờ Bệ hạ và Hoàng hậu đã ân chuẩn, hôm nay cung Tường Phúc của em có dọn một gánh kịch nhỏ. Em đã mời đoàn kịch trong kinh thành về, họ đều khổ luyện ngày đêm để phục vụ Bệ hạ. Bệ hạ bận lo triều chính đêm ngày, chẳng hay có thể dành đôi chút thời gian ngắn ngủi đến thưởng thức cùng em không?"
Nhật Tôn nhìn Thục Phi một lúc, ánh mắt phức tạp khó tả - trong đó có chút ấm áp hiếm hoi, nhưng cũng phảng phất một tia mệt mỏi không cách nào giấu được.
"Được." Ông đứng dậy, phất nhẹ tay áo, "Trẫm cũng hơi mệt, ta đến cung Cung Tường Phúc ái phi."
Đức Khải cúi người tiễn Hoàng Đế rời khỏi điện. Nhìn theo bóng lưng Nhật Tôn khuất dần sau rặng cột sơn son, ông không khỏi thở dài trong lòng.