Tức Giận Đuổi Người


Ngày thứ nhất bầu trời yên ả, mặt trời đủng đỉnh lặn sau hàng tre; ngày thứ hai nắng vẫn reo vui, trăng tròn vằng vặc, tinh tú hiện ra như quỳnh hoa đua nở...

Cô Hai Kim Lý nhìn trời trong, ngó sao sáng, trong lòng đắc ý không thôi. Đã hai ngày trôi qua mà bên ông Tú tài vẫn chưa có hồi âm; khỏi phải nghĩ, hiển nhiên là ông Tú tài đã bị bí.

Hứ, mấy môn tính toán Kim Lý cô có thể thua kém chút đỉnh, chớ còn trong lĩnh vực văn chương... Muốn đọ với cô hả, còn khuya.

Thôi ngồi rung đùi đọc báo, cô Hai Kim Lý đứng dậy vươn vai một cái, vặn eo hai lượt, rồi xoay gót ngọc thủng thẳng bước ra ngoài sân.

Trong sân, ông Hội đồng cho đặt nhiều chậu bông, chậu kiểng, nào bùm sụm, cần thăng, mai chiếu thủy, linh sam, nguyệt quế, bông trang, bông sứ...

Thú chơi cây cảnh của giới thượng lưu, thường chia ra hai kiểu: một loại là để dưỡng tâm an thần, hạn chế dục vọng; còn loại kia là để tô vẽ thêm cho cuộc sống giàu sang, quyền thế của mình. Mà ông Hội đồng thì chính là kiểu người thứ hai. Bởi vậy, bông kiểng của ông nhìn tuy đẹp song lại chỉ được cái vẻ phô trương bề ngoài, hình thế tùy tiện chớ không cất chứa hàm ý sâu xa chi hết.

Thằng Tí Còi đi chân đất, lưng cởi trần, đang gánh nước tưới bông, ngó thấy cô Hai Kim Lý từ trong nhà bước ra, nó vội để gánh xuống, khoanh tay chào.

Tâm tình đang tốt, Kim Lý nhìn thùng nước, nhìn mấy chậu bông rồi nhìn nó, biểu: “Đổ nước vào bình đi em.”

“Dạ?” Thằng Tí Còi hỏi theo phản xạ, nhưng ngay sau đó nó lập tức cúi đầu, y lời làm theo. Cô Hai là bậc bề trên, còn nó là phận tôi tớ, hễ cô dạy thì nó phải nghe, cô sai thì nó phải làm chớ không nên đi hỏi lại.

Đợi Tí Còi đổ đầy bình nước, Kim Lý mới đi đến, khom người tính cầm lên tưới bông chơi, ai dè cái bình nặng quá làm cô nhấc lên hổng nổi.

“Í! Cô Hai, cô làm gì vậy!?” Tí Còi hơi hoảng kêu lên.

Cô Hai nó là thân cành vàng lá ngọc, ở nơi lầu các, sống trong nhung lụa, từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ nâng niu cưng chìu, cơm có kẻ bưng, nước có người rót, nào đã động tay động chân vào những việc nặng nhọc bao giờ đâu.

Kim Lý dường chẳng nghe câu hỏi của nó, nhăn mặt lầm bầm: “Đổ chi mà nhiều dữ.”

Kế, cô biểu: “Múc ra bớt đi em.”

“Cô Hai, cô tính làm gì?” Hiếm hoi lắm mới thấy thằng Tí Còi không làm theo ngay mà hỏi lại.

“Tưới bông đa.”

Nghe cô đáp tỉnh queo, Tí Còi càng hoảng.

“Cô Hai, như vậy đâu được, ông mà thấy ông đánh tôi chết!”

“Cha tôi đã đi ra ngoài từ hồi sớm mai rồi, mà dì tôi cũng không có ở nhà nữa.”

Cô ngước lên, làm bộ hung dữ trừng mắt với nó: “Làm sao? Tôi biểu mà em không nghe phải hôn?”

“Cô Hai, cô thương tôi... Tôi không dám đâu cô ơi...”

“Nè nè, tôi đang vui đó nghen. Em mà chọc cho tôi giận, tôi méc cha tôi là em no đòn đó đa.”

Trước sự uy hiếp của cô, thằng Tí Còi vốn đã lo lại càng thêm sợ. Ông Hội đồng chỉ có đứa con duy nhất là cô Hai nên ổng thương lắm, nếu cô méc cái tội không nghe lời của nó với ông thì chắc bữa nay nó no đòn, cũng khỏi ăn cơm luôn.

Đương lúc Tí Còi rối rắm chưa biết phải xử sự ra làm sao thì bỗng có tiếng chó sủa từ phía sau đưa lại.

Cả chủ lẫn tớ cùng day mặt dòm qua.

Từ nãy đến giờ hai chủ tớ lo xem bông xem kiểng rồi đối đáp với nhau, không để ý có một người trai đã tiến đến cửa ngõ nhà mình từ lúc nào. Người trai ấy đi thẳng vào trong sân, đến trước mặt cô Hai Kim Lý, cất lời chào hỏi.

“Anh Tú, hai hôm nay anh đi đâu mà không thấy anh lại, làm tôi trông quá đa.” Kim Lý ngó anh, cười nói.

“Xin lỗi cô Hai. Tôi qua Cai Hạ ở chơi với người anh em bạn từ bữa hôm kia, giờ mới trở về.”

“Vậy hử? Thế, chắc hai bữa nay anh Tú bận đi chơi với bạn nên chưa có thời gian giải đề cho tôi đâu đúng hôn?” Cô chắp tay sau mông, vẻ nghịch ngợm không khó để nhìn ra.

Dầu biết đối phương đang trêu chọc mình, Minh Phong vẫn bình chân như vại. Anh nâng cuốn sổ màu đen đang cầm trong tay đưa cho cô, miệng nói: “Cô Hai, đã để cô phải chờ lâu.”

“Mới cách hai hôm, cũng không tính lâu. Mà, anh Tú đầu hàng sớm vậy sao? Tôi còn tưởng anh sẽ... sẽ...” Kim Lý vừa nói chuyện vừa mở cuốn sổ ra xem, sau khi nhìn thấy những hàng chữ ngay ngắn được viết đầy ở trang thứ ba, sau phần chữ của mình thì miệng ú ớ, mắt trợn tròn.

“Cô Hai, cô coi bài đối của tôi có được chưa?”

Chẳng biết qua bao lâu thời gian mới lại trôi tiếp. Cô Hai Kim Lý nheo mắt, hít một hơi thật sâu, nhìn Minh Phong như nhìn một sinh vật từ hành tinh nào đó rơi xuống trái đất, đè giọng hỏi: “Anh viết xong hồi nào?”

“Hôm bữa nhận được, đến tối thì tôi viết xong.”

“Vậy sao bây giờ anh mới cầm qua?”

“Bữa đó tôi tính sáng ra sẽ cầm qua cho cô, nhưng chưa kịp đi thì bạn học của tôi tới. Tôi lo tiếp đón, nhất thời quên mất.”

“Vậy nên bây giờ anh mới đưa cuốn sổ lại cho tôi?”

“Phải.”

Kim Lý cắn môi, ánh mắt như muốn giết người.

“Trần-Minh-Phong!” Cô gằn từng tiếng một, ngón trỏ chỉ ra ngoài cổng.

“Cô Hai...”

“Tí Còi, tiễn khách!”

Để lại một câu như vậy rồi cô quày quả bỏ đi, mặt đầy sắc giận.

***

Một buổi chiều, hoàng hôn buông nắng, chân trời đỏ hỏn.

Tú tài Minh Phong ngồi trên chiếc ghế mới tự mình đóng lại cái chân bị gãy trước đó, vừa thưởng cảnh vừa nhâm nhi trà bánh. Trà gọi Mạn Hảo, bánh tên Pate Chaud, cả hai đều là đồ trong nhà người anh em bạn học Lý Hồng Thái của anh. Dĩ nhiên không phải anh tự mình lấy, cũng không phải Hồng Thái đưa cho, nó là “quà” của cô Ba Hồng Nhật.

Bữa nọ, Hồng Thái đi lên trên này thăm anh, rồi một hai nài anh phải qua bên Cai Hạ ở chơi, bất đắc dĩ Minh Phong đành ưng thuận. Chừng sang tới nơi, Minh Phong chỉ mới bước vào sân, thềm còn chưa kịp chạm thì từ trong nhà cô Ba Hồng Nhật đã lao ra như tên bắn, đụng anh té nhào. Cảnh tượng khá tương đồng với cái hôm ở nhà ga Cái Mân dạo trước, khác chăng là thay vì Hồng Thái, nạn nhân đã đổi thành Minh Phong.

Cô Ba Hồng Nhật đối với Minh Phong chẳng khác nào bạn thân lâu ngày xa cách, niềm nở ân cần, thậm chí tận lúc anh ra về còn quyến luyến nắm tay kéo áo muốn giữ lại. Sau cùng, phải nhờ ông Cả Phát và Hồng Thái ra sức khuyên nhủ cô mới chịu buông tay. Trước khi Minh Phong lên xe, cô đã dúi bịch bánh Pate Chaud và hộp trà Mạn Hảo vào tay anh, nói là quà tặng, đồng thời nhắn gửi anh bữa nào xuống chơi với cô nữa.

“Quà, cho nè. Hôm nào xuống đây chơi nữa nghen... Nhớ xuống nghen...”

Giọng thiết tha chân thành, mắt gợn nước hồ thu, giây phút ấy Minh Phong thấy cô sao mà nhỏ nhoi, trong lòng có xúc động muốn ôm ấp chở che.

“Kỳ thật. Mình với cô chỉ mới gặp mặt hai lần, vậy mà cô lại quyến luyến mình đến thế. Còn mình thì...”

... hình như cũng đã yêu mến cô.






















































Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}