Cô gọi với: “Anh Tú!”
“Anh Tú!”
Đang đi đằng trước, Minh Phong quay đầu nhìn lại. Lúc này cô thiếu nữ cũng đã bước xuống bậc thềm, cô vừa đi vừa nói: “Sao tôi kêu mà anh không trả lời?”
“Cô Hai phải hôn?” Minh Phong còn hơi nghi ngại, hỏi dò.
“Tôi đây chớ ai. Bộ anh quên tôi rồi hay sao?”
“Đâu có. Tại lâu quá, ít khi thấy cô nên tôi không dám nhận bừa đó chớ.” Minh Phong cười mà nói.
Cô đây là Huỳnh Kim Lý, con gái của ông Hội đồng Huỳnh Duy Hải, năm nay vừa tròn mười bảy. Thuở trước, khi quan hệ hai nhà còn nồng thắm, Minh Phong và Kim Lý vẫn thường chơi chung với nhau, Kim Lý nhỏ tuổi hơn nên gọi Minh Phong là “anh Hai”, còn Minh Phong thì gọi cô là “em Hai”.
Năm tháng ấu thơ vô ưu vô lự, đôi trẻ đã thân thiết biết nhường nào, thế mà giờ khôn lớn lại lạt lẽo cách xa, đến nỗi gặp mặt còn không dám nhận mặt, thật nghĩ cũng buồn thay.
Minh Phong nhìn cô thiếu nữ nói tiếp: “Cô Hai về lâu chưa? Rồi tính khi nào lên Sài Gòn học lại?”
“Tôi về từ lúc mới bãi trường. Tôi tính nào còn cách nhập học một tuần thì tôi lên Sài Gòn lại.” Kim Lý dừng một chút rồi hé môi cười, biểu: “À, mà mình vào nhà ngồi đi anh Tú, chớ đứng đây nói chuyện coi kỳ quá.”
Kim Lý đi trước mở đường, Minh Phong thoáng do dự rồi cũng cất bước theo sau.
“Cô Hai, sao cô kêu tôi bằng ‘anh Tú’?”
“Anh đậu Tú tài rồi thì kêu anh là ‘anh Tú’ chớ sao.”
“Tôi chỉ mới thi đậu Tú tài kỳ nhất thôi.”
“Kỳ nhất, mà cũng hạng nhất nữa chớ.” Kim Lý vừa kéo ghế cho khách vừa cười ngỏn ngoẻn.
Minh Phong không hiểu được thái độ của cô, chẳng rõ đó là lời thuận miệng thốt ra hay còn có ý chi nữa nên chỉ im lặng cúi đầu.
Kim Lý kêu gia dịch trong nhà mang trà nước lên mời khách rồi cô mới đi lại bộ ván cẩm lai ở gần đó ngồi đặng tiếp chuyện chơi.
“Anh Tú thi đậu Tú tài kỳ nhất rồi, sang năm chắc là sẽ đậu tiếp Tú tài kỳ nhì nữa cho coi.”
“Chuyện thi cử, khó mà nói trước. Tôi thi đậu khoa này đây, một phần cũng là nhờ may mắn ôn luyện trúng bài đó chớ.”
“Anh Tú khiêm tốn chớ. Ở trên Sài Gòn, tôi nghe người ta đồn anh học giỏi lắm, mấy ông thầy bất kể Ta hay Tây cũng đều ngợi khen hết thảy, bởi vậy nên họ mới cho anh lãnh học bổng đa.”
Minh Phong được khen quá đâm ra ngại ngùng, bộ dáng hơi thiếu tự nhiên. Anh nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện: “Cô Hai học cũng giỏi lắm mà. Tôi nghe hồi cô thi bằng Ri Me¹, cô cũng đậu hạng nhất. Rồi mấy năm nay, năm nào cô cũng được xếp hạng cao trong lớp nữa. Thời nay, con gái mà học lên tới lớp Đệ tam niên² như cô đây quả ít lắm.”
“Đệ tam niên mà giỏi giang gì, được như anh Tú đây mới quý chớ.” Làm như vừa sực nhớ tới điều gì, cô nâng giọng: “À, nhắc mới nhớ, tôi có mấy bài tập khó chưa giải xong, sẵn anh Tú ở đây, nhờ anh chỉ giùm cho tôi với, hén?”
Miệng thì hỏi, nhưng người ta còn chưa tỏ ý chịu giúp hay không thì cô đã rời khỏi bộ ván, lăng xăng đi lên lầu.
Minh Phong chỉ đành chờ đợi. Anh ngồi ngó quanh trong nhà, thấy vật nào cũng quý, món nào cũng đẹp, thì trong bụng khen thầm.
Cách ít phút, cô Hai Kim Lý mang bài vở đi xuống. Cô cầm một tờ giấy có viết sẵn đề bài đưa cho Minh Phong và nói: “Đây, anh Tú chỉ giúp tôi cách giải bài này với. Bài khó quá.”
“Để tôi xem thử.”
Kim Lý lui gót, rút về bộ ván ngồi chơi, miệng cứ chúm chím cười hoài.
Ờ, thì mấy khi có dịp trêu chọc một ông Tú tài đâu.
Kỳ thật từ nãy đến giờ, mọi việc xảy ra đều nằm trong tính toán của Kim Lý cả, mục đích là để thử xem tài trí của ông Tú tài tới đâu mà thôi. Ở trường, có một chị em bạn học chơi thân vẫn thường hay kể với cô về Minh Phong, khen không dứt miệng. Số là người chị em ấy có ông anh tên Trương Tấn Đạt học chung một lớp với Minh Phong, rất kính phục tài trí và nhân cách bạn mình nên hễ mỗi khi bãi trường về nhà đều nhắc nhở ngợi khen. Khen riết mà người chị em ấy cũng bị cảm nhiễm, sanh lòng mến mộ lúc nào không hay.
Phải chi cô cứ giữ riêng cho mình, đừng có đem ra kể với Kim Lý, hoặc phải chi Kim Lý đừng nhận thức Minh Phong thì cô đâu có phiền. Thú thực, Kim Lý cảm thấy không phục. Cô không tin Minh Phong lại tài giỏi đến thế. Chí ít cũng không thể tài giỏi hơn cô được.
Nghĩ coi, cô với Minh Phong cùng thôn cùng huyện, điều kiện của cô so với anh lại tốt hơn rất nhiều, nếu để thua kém...
Kim Lý nhếch miệng cười, dõi mắt nhìn người trai đang ngồi suy tư bên kia. Bài toán ấy là một bài toán đố, do ông thầy Alain người Pháp giỏi nhất, cũng khó tánh nhất của trường cô tự mình ra đề, cực kỳ hóc búa. Mặc dầu Minh Phong học trên cô ba lớp, nhưng kiến thức lớp trên đó xét ra cũng chẳng ích gì trong việc giải đề này. Phải biết, cô – Huỳnh Kim Lý – học trò giỏi toán nhất lớp – phải mất trọn một tuần mới có thể giải xong.
Vậy đó, bài toán mà cô phải mất tới một tuần để giải, lại đem ra kêu người ta chỉ liền cho mình. Ngẫm... cô Hai Kim Lý này cũng ít có ác.
“Sao rồi anh Tú? Bài toán có khó quá hôn?”
Trong giọng nói có mang theo mấy phần tinh nghịch. Dĩ nhiên, cô Hai đinh ninh là Minh Phong bị bí. Nào dè, Minh Phong lại day sang nói với cô: “Cô Hai, cô lại đây.”
Ý cười trên mặt cô Hai nhanh chóng rút đi.
“Anh... tìm ra cách giải rồi?” Cô không muốn tin, nhưng...
“Tôi biết cách giải rồi. Cô lại đây tôi chỉ cho.”
Kim Lý đưa chân bước lại chỗ cái bàn đặt ở giữa nhà, bụng bán tín bán nghi.
“Đây, cô làm như vầy... như vầy...” Minh Phong cầm cây viết vừa ghi vừa giảng, chừng giảng xong, ngước thấy người đối diện cứ đứng ngó mình trân trân thì tưởng cô chưa tiếp thu được, mới hỏi: “Cô Hai, cô có muốn tôi giảng lại lần nữa không? Để tôi nói kỹ hơn...”
Kim Lý mấp máy môi mềm, cuối cùng chỉ thốt ra được hai tiếng gọn lỏn: “Thôi khỏi.” Rồi cô tiễn khách.
Đợi cho bóng dáng ông Tú tài khuất hẳn, cô mới cầm tờ giấy đã được ghi lên các bước giải đề, chi tiết, rành mạch, thậm chí còn có cả đáp án.
“Gặp quỷ rồi!”
(1) Ri Me: Certificat d’Etudes Primaires Franco – Indigènes = CEPFI hay bằng Xéc.
(2) Đệ tam niên: tương đương với lớp 8.
Bình luận
Chưa có bình luận