4.
Sẽ thế nào nếu bỗng nhiên Hoà bảo rằng mình muốn quay lại cuộc sống cơ cực cũ nhỉ? Sẽ thế nào nếu bỗng nhiên cô nói ra rằng hồi ấy mới là thời điểm cô thấy mình đang sống, không có nghĩa là bây giờ cô đã chết – bằng chứng là cô có chết đâu – mà cảm giác mình không hề sống? Sẽ thế nào… chắc có lẽ người ta sẽ phán xét cô, chửi rủa cô là con đàn bà điên khùng, vô ơn, ngu đến mức khiến người khác bực mình. Nhưng yên tâm, Hoà biết mình sẽ không bao giờ nói thế, cô chưa dám nghĩ ra viễn cảnh kinh khủng ấy.
Hai người bạn gái ngồi đối diện cô, nước trong ly bắt đầu tan, họ khuấy lên, tiếng đá kêu lanh canh. Hoà nhìn những ly nước, nghĩ ngợi lung tung, ít khi nào nhìn thẳng vào các bạn bè của mình.
Khánh xuýt xoa với ly chanh dây, “Hồi mình xem ảnh tuần trăng mật của Hoà với chồng, mình ngưỡng mộ lắm luôn. Mình tự nhủ rằng quá tốt rồi, thế này thì quá tốt rồi, cuối cùng nó cũng đã có nơi yên bình để gửi gắm tấm thân. Một người chồng xứng đáng với Hoà! Mình mừng thật sự đấy!”
“Bây giờ trông mày đẹp ra biết bao nhiêu, sống chung với anh chồng như thế thì chắc không cần phải động móng tay vào việc gì đúng không. Khổ tận cam lai mà, bây giờ chỉ có hưởng thụ thôi. Ôi trời, thôi chúng ta đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Đã qua hết rồi!” Ngân cũng gật gù.
Giống họ, những người khác khi thấy những ảnh chụp gia đình của Hoà đăng lên mạng đều vào chúc mừng, khen ngợi sự hạnh phúc và êm ấm này. Những ai đã biết đến quá khứ khủng khiếp của cô thì lại càng mừng rỡ hơn, ai mà chẳng muốn một cô gái như Hoà có thể tìm thấy hạnh phúc cho mình chứ. Và Phàm cùng gia đình ấy đã cho Hoà tất cả, nhưng hạnh phúc bất tận và tột cùng. Sao người ta lại không mừng cho cô được, và họ với sự tử tế và lòng yêu quý, luôn cầu mong cho Hoà được vui vẻ và bình an – có thể vì quá nhiều lời cầu nguyện dành cho cô mà cô mới nhận được những ngày tháng tuyệt vời như hiện tại đây.
“Phải, phải, không nhắc chuyện cũ nữa.” Khánh xua tay, đặt ly nước xuống, “Chồng mình thì chán lắm, vô tâm và ngốc nghếch.”
“Ôi mấy đứa nhỏ mới đáng bàn, tụi nó quậy khủng khiếp. Tao cứ tưởng tụi nó lớn rồi thì sẽ đỡ, chỉ những năm đầu là khủng khiếp thôi. Nhưng không hề nhé, chúng ta làm mẹ cứ phải lo toan hết điều này đến điều khác, sợ con mình bị thiệt thòi không bằng bạn bằng bè mà! Nên tao cứ bị xoay lung tung hết lên, nhiều đợt căng thẳng lắm.” Ngân đẩy nhẹ bạn, “Hoà thì có vẻ suôn sẻ quá, chẳng thấy nó than gì chuyện con cái. Có phải chồng mày đã thuê người làm hết tất cả mọi việc rồi không, nếu vậy thì đỡ quá. Tao nhớ là chồng mày giàu lắm mà!”
Đúng vậy, nhưng việc Phàm làm ra nhiều tiền chỉ là một phần vấn đề, vấn đề còn nằm ở người giúp việc quá giỏi giang so với mức thù lao bản thân nhận được và những đứa con quá ngoan ngoãn. Mọi thứ tốt đẹp tập hợp lại mới cho ra một câu chuyện tốt đẹp, và Hoà nhận ra rằng chỉ cần một thứ xấu xa – như cô chẳng hạn – lỡ lọt vào thì sẽ phá huỷ tất cả. Con sâu làm rầu nồi canh – cô là con sâu đó chăng?
“Gia đình Hoà thì chắc chắn là khác rồi, chẳng khác nào Vườn Địa Đàng giữa trần gian vậy!”
Một lối so sánh thật giàu hình tượng, Hoà còn chưa nghĩ đến. Không phải thiên đường và chắc chắn không phải địa ngục, Vườn Địa Đàng là đúng nhất – sự tươi tắn, hoan lạc, ngồn ngộn của vật chất và niềm vui ấy.
Sau đó, hai người bạn tiếp tục quay lại với những vấn đề trong cuộc sống của họ. Những vấn đề bình thường và giản dị biết bao, nhưng Hoà lại không thể có được chúng vào lúc này. Hoà không thể lo lắng cùng mối lo như những người bạn của mình, không thể than thở với họ những vấn đề thường nhật, vì làm gì có những chuyện như thế. Cô đã được ai đó triệt tiêu hết những phiền muộn có thể xảy ra ấy rồi.
“Mình thấy Hoà cứ đi chơi với gia đình mãi ấy nhỉ, lâu lâu là đi nước ngoài, con trai cậu cũng biểu diễn khắp nơi nên cậu cũng được đi xem. Gia đình cậu thật đáng ghen tị.” Khánh nói.
“Những đứa con của mày nữa, sao mày có thể nuôi dạy tụi nhỏ thành công đến thế nhỉ? Chia sẻ cho tụi tao phương pháp với, chắc chắn là phải có bí kíp gì đúng không, có sách dạy hay khoá học gì không đấy? Tao thì chỉ sống để chực chờ một sự hỗn loạn nào đó đột nhiên ập vào cuộc đời mình, sợ thấy đấy!” Ngân ngán ngẩm.
Hồi xưa, cô đã từng khổ hơn họ gấp trăm lần, bây giờ cô sung sướng hơn họ gấp nghìn lần. Nhưng cả hai đầu mút này chẳng có cái nào khiến cô vui cho nổi.
⬩
Một tối nọ, Hoà mơ thấy ác mộng. Cô thấy mình quay về ngôi nhà cũ, với những đứa em quậy phá bòn rút tiền bạc của chị mình và người mẹ kế đã ép cô nghỉ học từ sớm. Mọi thứ khó mà chịu đựng nổi. Rồi cô thấy gã chồng cũ xộc đến, như bao lần rồi xưa, nắm tóc mình kéo lê trên sàn mặc cho cô gào thét, tát vào mặt cô, khiến môi cô bật máu. Những lần đẩy hàng bún về trong mưa tầm tã, ngã ra giữa đường vì vấp ổ gà, mưa và bùn đất tạt vào mặt. Tất cả đột nhiên hiện lên rõ mồn một, những cuộc hành hạ thể xác và tâm hồn ấy. Cuối cùng, cô nhìn thấy một vụ hoả hoạn mà không thể nhận ra nó xảy ra ở đâu, cô chỉ biết mình đang ở giữa một đám cháy, xung quanh bị bao vây bởi lửa, cô gào thét trong tuyệt vọng. Cuối cùng, Hoà giật mình tỉnh giấc, có thể cô còn hét lên nữa. Mồ hôi đổ đầm đìa và Phàm nằm bên cạnh bị gọi tỉnh dậy. Anh cuốn quýt hỏi vợ có ổn không.
“Không sao, tất cả chỉ là ác mộng thôi! Ác mộng thôi!” Phàm ôm cô vào lòng và vỗ vỗ lưng cô.
Hoà chợt nhận ra dường như Phàm chưa từng gặp ác mộng và đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm giống như mình, chỉ có mỗi cô thôi. Anh êm ấm với những giấc mơ của anh, với những đêm ngủ vùi vì công việc khiến anh mệt mỏi, nhưng vẫn là những giấc ngủ chất lượng để sáng mai tiếp tục đi làm. Hoà đôi khi ghen tị với điều đó. Cô chẳng có gì phải lo lắng vào ban ngày nhưng tối vẫn hay mơ thấy những cảnh tượng hãi hùng, nhảm nhí.
Cô đã huỷ hoại tất cả họ, làm sao có thể chối bỏ điều ấy được, cô không hoàn hảo và là mảnh ghép lệch hoàn toàn trong bức tranh này. Nhưng cô không biết phải làm sao để vừa với họ, bởi vì có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng chăng, hay chỉ vì cô quá yếu đuối, không đủ sức mạnh nội lực để thoát ra bất kể có quá nhiều sự giúp đỡ xung quanh. Tại sao mọi thứ lại tồi tệ đến mức này trong khi bao nhiêu cố gắng của bao nhiêu người đổ vào để khiến cô hạnh phúc, bao nhiêu người đã xây dựng cho cô một Vườn Địa Đàng thứ thiệt? Cô thấy mình không có quyền gặp ác mộng, không có quyền khóc, không có quyền đau khổ hay ám ảnh gì nữa, cô chỉ có mỗi một việc là tận hưởng hạnh phúc và cảm thấy thanh thản từ tận đáy lòng thôi – tại sao nhiệm vụ này lại khó khăn với cô đến thế cơ chứ, nghe qua nó đâu khó khăn xíu nào.
Hoà trấn an chồng rằng không sao, chỉ là một cơn ác mộng bình thường thôi, cô vẫn ổn. Họ quay lại giấc ngủ và cô rút vào cái ôm của Phàm. Cô mong rằng Trinh và Trì sẽ không làm mình thất vọng, cô hy vọng tương lai tụi nó sẽ đưa đến cho cô một số rắc rối nào đó, để cô có thứ để bận rộn, nếu thế thì tình trạng của cô có lẽ sẽ đỡ hơn.
Một lần nữa – lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? – Hoà thất vọng. Đó là hôm cô ngồi nói chuyện với hai đứa bé. Hoà, với trách nhiệm người mẹ của mình, hỏi han những chuyện diễn ra dạo gần đây của cô con gái đang tuổi thiếu nữ và đứa con trai út. Mọi thứ vẫn tốt đẹp, điểm số không có vấn đề, Trinh chưa sa vào lưới tình với một thằng trẻ trâu đáng lo ngại nào và Trì thì vẫn ăn ngon, ngủ kỹ, học chăm. Trinh càng ngày càng đẹp, Hoà nghĩ, phải, đây chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời của một cô gái. Trinh có thể tận hưởng nó, đến khi qua tuổi ba mươi – nhanh hơn chúng ta nghĩ nhiều. Đột nhiên, như thể bị gợi cho nhớ đến một điều mà chẳng hiểu vì sao mình lại quên, Hoà vội bảo Trì về phòng mình một lát.
Khi chỉ còn cô và Trinh, cô hỏi con gái là sao chẳng bao giờ nghe con bé nhắc đến kinh nguyệt – thứ mà hiển nhiên là con bé đã có rồi. Lẽ ra con bé phải bối rối và cô sẽ hỗ trợ nó, hướng dẫn nó – như một người mẹ. Ấy thế mà (bằng cách nào nhỉ?) Hoà quên khuấy mất và đến khi nhìn lại thì Trinh đã mười bảy tuổi rồi, đã qua giai đoạn đó một cách im lặng. Một điều khó hiểu đến mức vô lý.
“Dạ, sao mẹ lại hỏi về chuyện đó?” Trinh hơi cân nhắc, rồi nói, “Lần đầu tiên là vào năm con mười ba mười bốn tuổi gì đấy.”
Và làm cách nào nó không bị hốt hoảng, không nói với mẹ – hay có mà cô quên mất nhỉ? – như bao nhiêu đứa con gái khác. Tất nhiên, cứ xem như bây giờ thông tin giáo dục phát triển và Trinh đã hiểu từ sớm chuyện gì đã xảy ra, nhưng chẳng phải hơi vô lý sao nếu con bé không cần sự giúp đỡ của Hoà – người phụ nữ “duy nhất” trong nhà.
“À, nhờ bác An đó mẹ. Bác An luôn chuẩn bị, với lại bác đã có một buổi ‘khai tâm’ cho con từ trước rồi, mọi thứ diễn ra trơn tru, đơn giản. Bác ấy với kinh nghiệm của mình thì đã bất khi nào cần thực hiện những việc phải làm cho những đứa trẻ. Nói chung là đợt ấy con chẳng có phiền hà gì đâu, cũng không bối rối lắm, mẹ không cần lo! Mà sao mẹ lại bỗng nhiên nhắc chuyện này vậy?”
Một dòng điện chạy qua người làm Hoà run lên. Bác giúp việc thật sự tốt bụng ngoài sức tưởng tượng, vô cùng có trách nhiệm và là một người yêu thương những đứa trẻ trong nhà cô, cũng quý mến cặp vợ chồng cô. Bác ấy vẫn luôn cố gắng hết sức như thế và Hoà thực sự biết ơn. Bác đã âm thầm giúp đỡ nhiều thứ mà cô và Phàm không hề biết, thậm chí còn chẳng kể công, cứ lặng lẽ cống hiến, với sự nhiệt thành và lương thiện vô tư mà ai cũng phải trân trọng.
Sau đó, Hoà vội vàng – không biết vì lý do gì, có lẽ cô sợ sẽ mất luôn cơ hội cuối cùng, dù có khả năng nó đã mất – chạy lên phòng của Trì để nói chuyện với thằng bé. Trì đang ngồi giữa đống đồ chơi, gấu bông, siêu nhân, những cái nồi và những con khủng long đang được nấu trong nồi. Mọi thứ đều ngăn nắp, Hoà chợt thắc mắc vì sao Trì lại giữ được thói quen để mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ như vậy, trong khi, như chúng ta đều biết, những đứa trẻ ở tuổi của thằng bé chẳng bao giờ thôi bày bừa và lôi bùn đất đi khắp nhà. Hoà ngồi xuống và thực lòng, với chút khéo léo để Trì không quá lo lắng, hỏi con trai mình bí quyết nào, hay bài học nào, đã khiến thằng bé ngoan ngoãn hết mực như thế.
Cô không hỏi ngay, ban đầu cô bước vào để chơi đồ hàng cùng Trì, ăn món khủng long luộc trong nồi áp suất và một cái đùi gà to hơn hai con khủng long cộng lại, dần dần câu hỏi mới được nêu ra.
Thằng bé nhún vai, nhìn mẹ với đôi mắt âu yếm có lẽ là từ một phần bản năng của đứa con yêu thương mẹ, rồi bảo, “Bác An luôn dạy tụi con đừng bao giờ làm cha và mẹ phiền muộn, mọi người đã quá vất vả rồi. Mẹ cũng đã trải qua quá nhiều chuyện, tụi con nên học cách trưởng thành thật sớm, không để người khác phải lo lắng về mình mới đúng. Từ nhỏ con đã quen với việc để mọi thứ ngăn nắp, bác An rất cổ vũ việc này, có lẽ con bị ảnh hưởng từ bác ấy!”
Vậy là có thể chốt hạ lý do vì sao cô chưa bao giờ lo lắng: có những người đã lo lắng thay cô tất cả mọi chuyện. Có người đã nuôi dạy đám trẻ nhà cô để cô không cần làm gì cả. Bác An dường như rất giỏi dạy dỗ một đứa trẻ để chúng lớn lên thành những người lớn đàng hoàng, tử tế và không gây phiền phức cho người khác – chính bác ấy cũng là một người như thế mà. Bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu những năm qua mình cứ nằm ườn, lười biếng đến nhàm chán, đến mức cuộc đời trở nên vô nghĩa như vậy là “nhờ” đâu mà có.
⬩
Ý kiến của cô là: hãy đổi một người giúp việc khác. Cô nói với Phàm và lần này anh bất ngờ hơn hết, cô đã từng nêu ý kiến như thế vài lần trước đây, nhưng những lần đó ý kiến của cô rất vu vơ, như nhân tiện một chuyện gì rồi mới nói hoặc chỉ là một suy nghĩ và tuỳ Phàm quyết định. Nhưng lần này cô tỏ ra thái độ hết sức kiên quyết và đem đến cảm giác đối phương sẽ khó mà thoả hiệp được.
“Sao vậy em, bác An có gây ra lỗi gì không? Hãy nói anh nghe nào!” Phàm ân cần hỏi han.
Song điểm yếu của Hoà là ở chỗ đó: cô không hề có một lý do nào đủ chính đáng, đủ vững chắc để đuổi việc bác An. Ta không thể đuổi việc một người làm như bác ấy, thế là quá vô ơn, vô đạo đức và bất chấp những gì bác đã luôn cố gắng cống hiến cho ta. Làm sao cô có thể nói ra lý do là vì mình muốn thuê một giúp việc trẻ trung hơn, quyến rũ hơn, để Phàm – biết đâu đấy – sẽ nhúng chàm và rốt cuộc cô cũng đã quay về với bản chất vốn dĩ của mình: một người phụ nữ phiền muộn và bất hạnh.
Đáng lẽ dự định này phải được nảy ra sớm hơn. Một cô giúp việc trẻ trung, tầm hơn hai mươi tuổi, có lẽ sẽ cứu rỗi được cuộc đời cô, có thể khoét vào sự toàn bích của Phàm một vết như mối đục, và từ đó cô có thể phá huỷ những thứ này. Cô đã trông đợi chồng mình sẽ có một cuộc ngoại tình, anh ta nợ cô điều ấy, nhưng không nhận ra rằng chính mình có thể lập kế hoạch để đẩy anh ta vào. Đồng thời, tương tự như vậy, ba đứa con nợ cô sự nghịch ngợm và hư hỏng của chúng, nếu chúng không có thì phải tìm cách để tạo ra cho chúng, trước mắt là cứ tống khứ cái hình mẫu lý tưởng quá đẹp đẽ là bác An đi.
Hoà trả lời rằng chỉ là mình thấy bác An đã rất lớn tuổi rồi, và cô thừa nhận có lẽ mình đã quá dựa dẫm vào bác ấy, lỡ một mai có chuyện gì không hay xảy ra, bác không thể ở đây với gia đình cô được, vậy thì chẳng phải họ sẽ rơi vào khủng hoảng hay sao. Dựa dẫm dù là vào bất cứ thứ gì trên đời cũng đều không tốt cả. Cô bất ngờ trước khả năng lập luận thuyết phục của mình, chính cô đã tin rằng mình cũng đang nghĩ như thế.
Phàm gật đầu, chính anh cũng cảm thấy có lý, nhưng đây không phải quyết định có thể đưa ra một ngày một bữa, chắc chắn phải cần sự cân nhắc và suy nghĩ thêm.
“Anh hiểu điều em nói, em nói phải đấy! Chính anh cũng thấy gia đình mình quá phụ thuộc vào bác An để điều hành tất cả mọi việc, mà thật ra bác ấy còn giúp việc cho nhà anh từ trước nữa cơ, hồi chúng ta chưa cưới nhau. Chúng ta quá may mắn, điều này thì rõ ràng, nhưng việc này khiến mình khó mà tự lập được. Độc lập cũng rất quan trọng và đâu phải trên đời người giúp việc nào cũng được như bác ấy, lỡ mai sau chúng ta không kiếm được ai khác thì sao, ba đứa nhỏ nữa, nếu không có bác An thì liệu mọi thứ có rối tung lên với tụi nó không?” Anh thở mạnh, ra chiều ngẫm nghĩ, “Nhưng phải từ từ đã, để anh sắp xếp xem rồi hẵng quyết định, cũng phải trao đổi lại với bác ấy mà – chắc bác ấy phải buồn lắm. Rồi còn kiếm người thay thế – anh không thể để em quá cực nhọc được.”
Phàm sẽ khó mà tin được nếu biết thực chất Hoà chưa từng phải làm gì cả mà mọi thứ đều đã bị bác An giành mất phần rồi. Cô bảo mình sẽ kiếm người thay thế, nhưng không nói mình sẽ cố tình kiếm một cô nàng giúp việc trẻ đẹp, nóng bỏng để ả lượn lờ trước mặt Phàm, thử lòng anh.
“Được rồi, cứ nghĩ về nó trước, chúng ta còn nhiều thời gian và không việc gì phải gấp cả.” Phàm xoa đầu cô.
Và đột nhiên, không dựa vào bất cứ điều gì cả, Hoà thừa biết rằng chuyện sẽ chẳng dẫn đến đâu. Hoà nhìn chồng và cô nhận ra anh sẽ không muốn đề xuất của cô diễn ra. Mọi thứ sẽ tiếp tục như thế này như đã luôn vật suốt hơn hai mươi năm nay, bởi vì anh đã hứa rồi: Hoà sẽ chỉ có hạnh phúc, sung sướng và thoải mái suốt phần đời còn lại khi chung sống với anh. Anh đã thực hiện được nó suốt bao nhiêu lâu nay và mọi thứ đã quá trơn tru, trở thành một nếp sống hiển nhiên mà việc thay đổi sẽ không thể xảy ra được, nó cần một sự hy sinh quá lớn mà anh không thể quả quyết chấp nhận. Vả lại, xét tình hình chung, “vì đại cục”, thì rõ ràng chẳng có bất kỳ lợi ích gì nếu rời bỏ bác An, sẽ chỉ có những bất lợi. Hoà đã nhìn ra tất cả điều ấy hiện lên thấp thoáng trên khuôn mặt Phàm và cô biết, sắp tới sẽ chỉ có những trù chừ, nấn ná, lần lữa cho đến khi… bác An giúp việc gặp một chuyện gì đó không may để họ tìm người mới thay thế.
⬩
Hoà gập cuốn Anna Karenina dày cộp lại, đặt qua bên cạnh mình. Cô sẽ không bao giờ biết về kết cục tang tóc của nhân vật nữ chính đa đoan trong tác phẩm đó.
Cô chưa nghe rõ bác An vừa nói gì, hoặc có nghe rõ nhưng không tin vào tai mình nên phải hỏi lại.
“Bác muốn hỏi con là bác có lỡ làm sai gì không, dạo gần đây có vẻ con hơi tránh mặt bác và cảm xúc lúc con nhìn bác không được… như trước. Hay có lẽ do bác nghĩ quá nhiều… thôi bỏ đi!”
Cô xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, bảo rằng làm gì có chuyện đó, bác An sao có thể làm sai bất cứ điều gì được, với cái tính cầu toàn ấy của bác và tấm lòng quá mức lương thiện. Bác chỉ có thể làm những điều tốt đẹp, như chúng ta đã thấy. Song, Hoà tự hỏi có lẽ mình đã không kiểm soát được cơ mặt và thái độ, mình không giấu nổi cảm xúc bên trong.
Có lẽ cất được một gánh nặng nào đó, bác giúp việc trông nhẹ nhõm hẳn, sau đó bác nói thêm, lần này còn dè dặt hơn nữa, “Bác đã đến ngôi chùa con cho địa chỉ rồi, đúng là một chỗ đẹp quá!” Đoạn, bác nắm lấy tay Hoà, ân cần, “Lần tới nếu con có đi, chúng ta cùng đi với nhau nhé, cần mua gì cứ nói bác, bác sẽ chuẩn bị hết!”
Hai bàn tay bác xoa xoa Hoà và cô nhận ra một điều khủng khiếp: bác ấy đã biết. Hoà có thể tưởng tượng ra được bác An bước vào ngôi chùa đó, gặp các sư thầy và nhắc về cô trong những cuộc trò chuyện – hẳn là đã nhắc một cách rõ ràng và rất nhiều – rồi chuyện này nối qua chuyện kia, qua chuyện nọ, cuối cùng dẫn đến chuyện ấy: đứa con đã không thể chào đời của cô.
Đôi mắt già dặn của đối phương, với cái nheo lại đầy thương cảm, ngọt ngào và như thể đang chia sẻ một nỗi đau khôn xiết. Người giúp việc xem Hoà như con gái mình và tất nhiên là bác yêu thương cô, muốn xoa dịu nỗi đau quá khứ và đồng hành cùng cô để đối diện với nó. Cái xoa tay đầy tình yêu và nâng niu này chính là minh chứng cho tấm lòng của bác ấy.
Và đó là cách mà Hoà đột nhiên không thể chịu đựng được nữa.
Cô cầm kiệt tác của Lev Tolstoy lên, lao đến đập nó vào giữa trán người giúp việc lớn tuổi. Khi đối phương lảo đảo, cô thừa cơ hội vật ngã bác, bằng một sức khoẻ phi thường, ngồi đè lên và hai cánh tay cô tự động đặt vào đúng vị trí cần giữ lấy. Cho đến khi nhìn lại, người bên dưới đã trợn trắng mắt, há miệng như cố hớp lấy chút sinh khí nay không thể có được nữa. Hoà hét lên, giật lùi trên thảm, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cái xác bất động. Cứ như vừa bị ma nhập vậy. Bây giờ cô phải làm sao đây, làm sao đây?
Mọi thứ chao đảo, mơ hồ. Hoà loạng choạng đứng dậy, chạy vào bếp. Hoà vặn chốt bình ga, tiếng rò khí kéo dài như bong bóng bị xì hơi. Tất cả các cánh cửa trong ngôi nhà đều được đóng kín lại, nhốt cả không khí và Hoà bên trong cùng với bác An. Rồi sau đó, cô nhớ có một que diêm đã được quẹt cháy rực bởi chính bàn tay mình.
Cuối cùng, Vườn Địa Đàng bốc cháy.
Hồ Chí Minh, 31.05.2025
–HẾT–
Bình luận
Chưa có bình luận