3.



3.


Một buổi biểu diễn thành công nữa, lần này vào đúng dịp lễ, Phàm có một chút thời gian rảnh và thế là cả gia đình đến xem Trí chơi piano trên sân khấu nhà hát lớn của thành phố. Một buổi hoà nhạc mừng ngày lễ, Hoà ngồi bên cạnh chồng trong dàn khách mời, ngắm cậu con trai trong bộ vest bóng mướt – nhờ tay bác An cả – trưởng thành, dường như Trí đã quá lớn. Hoà bất ngờ khi mình có thể nuôi một đứa con hơn hai mươi năm trời, kèm theo hai đứa khác, một cách đơn giản như vậy. Như thể cô không hề nuôi chúng mà là những người khác.

Người nhạc trưởng nâng đũa điều khiển, chỉ huy mọi người như đang vẽ một bức tranh trong không khí. Kết màn, cả dàn nhạc cúi chào trong tiếng vỗ tay ngập khán đài. Hoà và mọi người vòng ra sau hậu đài để tìm Trí. Phàm quan sát lối kiến trúc của nhà hát, nhận xét về cách người ta dàn dựng từng khu chức năng như thế nào. Anh cũng nói về đứa con trai lớn:

“Thằng bé này giỏi thật, em có để ý không, trong dàn nhạc hôm nay hẳn nó là người trẻ nhất đấy nhỉ?”

“Con chắc chắn luôn.” Trinh khẳng định, “Mình không để ý hết nhưng lướt qua cũng thấy toàn những ông bà lớn tuổi cả, anh Trí nhìn trẻ khủng khiếp giữa họ. Con không biết anh ấy phải căng thẳng đến mức nào khi làm việc với toàn những tiền bối.”

Hoà và mọi người tìm thấy Trí đang đứng trong một hành lang, nhận hoa của một chàng trai nào đó đi kèm với một mái tóc nhuộm vàng vuốt ngược ra sao, đeo leng keng bông tai kim loại và vòng cổ, có vẻ là một người hâm mộ của Trí. Thằng bé có người hâm mộ? Điều này có vẻ mới mẻ đây.

Đoá hoa xinh xắn, có vẻ không phải loại đắt tiền – nhưng đắt tiền là bao nhiêu nhỉ, đã lâu quá rồi Hoà không động đến những suy nghĩ về tiền bạc. Trí ôm nó trong lòng và sau đó, thằng bé hơi rướn người để cậu trai lạ mặt ôm lấy mình. Điều này cũng mới mẻ nốt.

Những người còn lại trong gia đình, bốn thành viên còn lại, phân vân không biết có nên tiến đến không, có nên xen ngang và phá hỏng cái không khí ấy không. Với lại, đúng không, họ muốn đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo: một nụ hôn nồng cháy, một người áp người còn lại sát vào tường chăng?

Nhưng nhanh chóng, Trì, với sự ngây thơ chỉ duy nó còn lại, gọi anh trai, “Anh Trí ơi!”

Hai chàng trai trẻ dường như không bất ngờ – điều này mới khiến Hoà bất ngờ, hai đứa đó đáng lẽ nên lúng túng đôi chút, nên ngượng ngùng đẩy nhau ra hoặc bối rối chứ nhỉ, chẳng phải tụi nó nợ những người còn lại điều đó sao? Rất bình thản, thậm chí Trí còn đang đặt một tay sau lưng bạn mình, cười và vẫy tay với gia đình.

Hoà và Phàm nhìn nhau, như đã có một thoả ước nào đó giữa hai cường quốc đã được ký kết trong đầu của cô và chồng, họ tỏ ra hết sức tự nhiên, bước đến chỗ con trai và bạn mình. Cậu chàng kia cúi chào họ và Hoà thầm đánh giá: chẳng có gì quá đáng cả, một cậu chàng có vẻ cũng tử tế (cô sẽ nói chuyện về cái mái tóc cắt lệch và phần gáy cạo được nhấn hình dích dắc ấy sau nếu có dịp) và tại sao người ta không yêu quý một cậu chàng trông dịu dàng và có vẻ đã cố gắng rất nhiều như thế này được chứ? Và nữa, ai lại không yêu quý Trí được chứ, đứa con trai mà niềm tự hào dành cho nó không bao giờ là đủ, quá tốt đẹp vượt trên mọi kỳ vọng của người khác, giống như Phàm. Trí giới thiệu chàng trai đó là bạn mình, Vĩnh, một cái tên cũng đẹp.

Cô nhìn qua Phàm, anh không đến mức khó chịu, chỉ có hơi ngượng và khó xử, Trinh có vẻ hoà hợp với không khí rất nhanh, Trì thì không hiểu gì. Sao Hoà không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ, một sự dàn xếp nho nhỏ, để tất cả chúng ta chấp nhận và hài lòng về nhau. Cô cảm thấy mình đã sẵn sàng để bước vào tình huống đó, chẳng phải đây là nhiệm vụ của một người mẹ sao: chấp nhận cách mà những đứa con mình tìm kiếm hạnh phúc và bảo vệ lựa chọn của chúng, luôn đứng về phía chúng, đồng hành cùng chúng. Phải, hành trình tìm kiếm hạnh phúc nên khó khăn hơn một chút, nếu nó dễ dàng thì giá trị của cô nằm ở đâu?

Tối đó, cả hai vợ chồng có một buổi nói chuyện riêng, cả hai thống nhất là sẽ có một buổi thảo luận cùng với Trí về cột mốc này. Đã bao lâu rồi, sao thằng bé chẳng nói gì, có phải nó chỉ đơn giản là thấy không cần thiết hay bởi vì họ đã lỡ thể hiện một điều gì đó khiến thằng bé khó mở lòng về việc này. Đã có sai sót nào chăng? Và khoảnh khắc xảy ra khi ấy là một sự sắp xếp để thể hiện cho gia đình thấy của Trí, nghĩa rằng thằng bé cảm thấy đã đến lúc gia đình mình được biết. Họ là gia đình của nó, họ có thể làm gì? Hoà sướng rơn khi đột nhiên có vô số câu hỏi cần trả lời và một người chồng cần cô làm việc tư tưởng.

Phàm, có vẻ cũng như những người cha khác, tương đối sốc với tình huống này. Hoà sẽ phải trao đổi nhiều hơn với chồng, có lẽ thứ đợi chờ họ phía trước sẽ là một câu chuyện rất dài và không hề nhàm chán.

Bó hoa xinh xắn đã được bác An cắm gọn trong bình, trưng ở một góc rất đẹp của phòng khách. Hầu hết mọi góc trong căn nhà này đều đáng để chụp một bộ ảnh. Hoà đứng trước bình hoa, vừa ngắm nó vừa hỏi Trí rằng cái cậu Vĩnh ấy nhà ở đâu, hai đứa gặp nhau bao lâu rồi.

“Tụi con biết nhau nhờ hồi trước từng hoạt động chung một hội nghệ thuật liên trường thôi. Nhà nó ở trung tâm, gia đình cũng có người học nhạc, tâm hồn nó cũng bay bổng lắm nhưng nó không thích nhạc.” Trí kể.

Cô có thể đoán được điều đó.

Phàm hỏi nối tiếp theo sau, “Nhà thằng bạn con chắc khá giả lắm, nhìn nó có vẻ sành điệu?”

Trí hơi cân nhắc một chút, “Dạ cũng đúng, nhà nó dạng trung lưu thôi, nhưng không thiếu thốn gì.”

Cô hỏi Vĩnh đang học hay làm gì.

“À, nó đang học kiến trúc, cũng giỏi lắm đấy mẹ.”

Nếu là kiến trúc thì có lẽ Phàm sẽ hài lòng. Hoà thì đang nghĩ đến bó hoa, có lẽ khác với ấn tượng đầu tiên, bây giờ thì cô đoán nó không rẻ, toàn là hoa hồng chen chúc nhau. Không phải loại hoa hồng đỏ rực sến súa khiến người ta phát ngượng, đây mà một vàng ửng vàng đầy hy vọng, thế này thì có lẽ phù hợp hơn (nhưng phù hợp với điều gì mới được?).

“Nó đang làm đồ án kết thúc môn, có gì con gửi cho cha góp ý nhé!”

Dường như thằng bé vẫn chưa hiểu mục đích của cuộc trò chuyện gia đình này. Trí vẫn nghĩ cha mẹ đang hỏi dò về những người mình tiếp xúc để yên tâm về những người mà thằng bé chơi cùng thôi, thế thì Trí không có gì phải lo vì Vĩnh, bất chấp vẻ ngoài có hơi sặc sỡ, là một thằng bạn tốt.

“Được rồi, mọi thứ có vẻ rất yên tâm.” Phàm vỗ tay lên đùi, như thể ra hiệu với Hoà.

Cô đồng ý, rằng mọi người có thể yên tâm, về mọi thứ.

Sau đó, như lấy hết vốn liếng xoay xoả của mình, Phàm hỏi con trai, “Trí! Con có gì muốn chia sẻ về Vĩnh không, hay về chính mình?”

Hoà bồi thêm là cha mẹ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, Trí đã là một đứa con quá tốt mà họ không thể đòi hỏi gì thêm được nữa. Bởi vì đòi hỏi thêm đồng nghĩa là không biết đủ.

Trí nhíu mày, khó hiểu, “Ý là sao ạ, con không hiểu? Vĩnh không có gì cả, nó không bắt nạt con đâu, nó tốt lắm và thậm chí còn chẳng bao giờ chơi bời. Gia đình nó có vẻ khó!”

“Phải, phải.” Như thể việc gia đình Vĩnh khó tính đã làm Phàm vỡ lẽ ra một điều gì đó, anh cố thể hiện sự thấu cảm và chia sẻ của mình, dù việc này với một người đàn ông như Phàm cũng không phải dễ dàng, nhưng chúng ta cần phải cố gắng, không bây giờ thì bao giờ chứ. “Nhà thằng bé ấy khó nhưng không sao, mọi thứ sẽ ổn, ở đây thì mọi thứ sẽ dễ chia sẻ hơn!”

“Con không hiểu…”

Hoà thở dài, cô hỏi tiếp về việc đã bao lâu rồi và sao Trí không kể gì với họ. Trí có vẻ hơi lúng túng:

“Con thấy không cần phải nói, từ trước đến nay việc kết bạn với gia đình của con không dính gì với nhau lắm. Vả lại con với thằng Vĩnh cũng không có gì để kể, có lẽ là chưa có dịp nhắc tới!”

Gật gù, Hoà đoán có lẽ cả hai chỉ mới ở giai đoạn đầu, chưa có hình hài và tên gọi rõ ràng. Mọi thứ có vẻ vẫn đang còn phát triển và thật khó nói trước những gì sẽ xảy ra. Như thế tốt hơn, đâu phải ai cũng như cô: ập vào cưới những người đàn ông chỉ vừa quen đôi ba tháng, lần đầu là vì tiền và lần hai là vì cần. Con người ngoài kia yêu nhau chậm hơn và xác định danh nghĩa chậm hơn cô, và qua trường hợp của cô, có thể thấy nhanh cũng chẳng phải tốt đẹp gì cho cam!

Nhưng Phàm thì không đoán định được đến thế. Anh bèn lựa lời hỏi thẳng luôn:

“Hồi con học cấp hai cấp ba, giống như bé Trinh bây giờ, cha mẹ vẫn luôn tự hỏi với nhau là con có yêu đương hẹn hò gì với ai không. Tuyệt nhiên không có, điều đó vừa tốt nhưng cũng vừa lạ. Cha mẹ còn tự hỏi hay là con giấu kỹ quá. Nhưng thôi, bây giờ cũng ổn rồi. Con đã biết yêu đúng không, đây là một tin tốt đấy!” Như đã chất được một gánh nặng khỏi người, Phàm thở phào, “Cũng đã là thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn gì!”

Trí, như thể kiềm một cơn giật bắn, đỏ mặt và cúi gằm xuống, “Trời ơi, sao cha mẹ biết được? Chuyện đó… tại chưa có gì nên con chưa thể nói được!”

“Ừ, là cha mẹ tọc mạch thôi.” Phàm vẫy tay, “Vài bữa nữa cứ dẫn nó về nhà mình chơi nhé!”

Thằng bé ngượng vô cùng, nhưng cũng tủm tỉm cười, gật đầu, phản ứng mới thật trong sáng làm sao, và có lẽ phần nào hạnh phúc nữa. Hoà nhìn những đoá hoa đang nở – và đồng thời đang héo rũ. Thật khó khăn, đúng không? Cuộc sống thì nên khó khăn đôi chút mới tốt.

Song, một lần nữa, Hoà lại bị tước mất quyền giải quyết những thử thách trong cuộc sống của cô. Bởi vì đơn giản là chẳng thực sự có thử thách nào cả, mà nếu có thì chúng cũng được giải quyết một cách dễ dàng quá mức.

Cuối tuần đó, Trí dẫn về một con bé đáng yêu, với chiếc váy liền màu trắng đằm thắm như mặc lên người một bông hoa sứ nở rộ. Thì ra đây chính là người yêu của thằng bé, người mà thằng bé thích. Phàm, không thể trách anh ta về điều này, thoải mái hơn cả nếu so với những ngày gần đây, anh nói cười nhiều hơn và tán thưởng hai đứa trẻ quá mức đẹp đôi. Vài lần, anh nhìn qua cô với vẻ nhịn cười, thú thật là cô cũng thấy tình huống này buồn cười thật, đây sẽ là một câu chuyện đùa vui khác giữa hai vợ chồng. Nhưng rồi, họ vẫn còn hai đứa con nữa, dẫu gì họ cũng phải biết rằng họ nên chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi điều, mọi thử thách – nếu có, nhưng sao Hoà nghi ngờ là sẽ không có.

Hoà cũng bảo mình hy vọng rằng cả hai sẽ có một khoảng thời gian hẹn hò vui vẻ, gia đình sẽ luôn ủng hộ. Thực ra cô đã chuẩn bị nhiều hơn, cả một kịch bản tương đối đủ các hồi từ cao trào đến kết thúc, cô muốn nói nhiều hơn về quan điểm của mình, cô muốn lên tiếng bảo vệ những điều bản thân cô cho là quan trọng. Để rồi nhận ra là chẳng có gì cần mình bảo vệ hết, chẳng có gì cần đến cô cả, mọi thứ đều tốt đẹp.

Sau khi cô bạn gái của Trí ra về, Hoà mới thú thực với con trai về sự hiểu lầm của mình – cô cố làm như chuyện này có vẻ buồn cười, nhưng thực ra trong lòng cũng không thấy buồn cười lắm. Phàm thì không, anh cứ cư xử như bình thường thôi vì anh nghĩ mình không nên tham gia thêm nữa, lẽ ra Hoà cũng không cần, nhưng cô thấy mình cần. Trí bật cười, thật sự quá mức ngạc nhiên khi mẹ có suy nghĩ ấy. Cậu chàng ôm bụng, cười lăn ra:

“Ôi trời, sao mẹ lại nghĩ thế được! Không, không hề. Thằng Vĩnh cũng có bạn gái rồi, tụi con chẳng có gì đâu! Mẹ nghĩ nhiều quá rồi!”

Thằng bé vẫn còn cười như được mùa trong lúc giải thích. Nó nói đúng, có lẽ Hoà đã nghĩ nhiều về một thứ vì không có nhiều thứ khác để nghĩ. Cô bảo rằng, tựu trung, cô sẽ luôn ủng hộ Trí, cô tin tưởng vào những lựa chọn của Trí và đó cũng là việc của một người mẹ. Trí gật đầu, nhưng vẫn chưa hết cảm giác bỡn cợt:

“Được rồi, mẹ yên tâm, không có chuyện đó đâu ạ! Con chưa bao giờ nghĩ thế!”

Hoà quay lại phòng khách, định lấy quyển sách đặt trên bàn đem lên phòng ngủ. Cô nhìn quyển sách trên tay rồi nhìn đến bình hoa, những đoá hoa Vĩnh đã đem đến tặng Trí vào ngày hôm ấy, có lẽ để chúc mừng một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của bạn mình. Hoà cũng muốn bật cười, ôi trời, mọi thứ diễn ra cứ như một vở kịch chỉ có mỗi cô đóng vậy.

Cô thở dài, đưa tay đẩy mạnh cái bình hoa.

Tiếng loảng xoảng vang lên, nhưng dưới sàn là một lớp thảm dày đến mức tiếng động không kịch tích như Hoà đã tưởng, chỉ có bác An đang dọn dẹp trong bếp nghe thấy và chạy sang.

Đối diện với bác là tấm lưng và mái tóc đen dài của Hoà. Cô đứng giữa phòng, bất động như pho tượng. Bình hoa vỡ tan tành dưới chân.

“Mô Phật, có chuyện gì vậy? Hoà, sao thế con?”

Và Hoà xoay qua nhìn bác giúp việc, với biểu cảm của một người đang lúng túng vì vô tình làm vỡ đồ – như thể đó chính là điều vừa xảy ra thật. Cô bảo mình lỡ tay đụng trúng bình hoa và khiến nó vỡ mất rồi.

“Không sao, con có bị thương không? Để bác xem nào, đừng di chuyển!”

Cô rối rít xin lỗi vì đã gây phiền phức. Bác An xua tay:

“Để bác dọn đã, Đừng lo! Chỉ là một cái bình hoa thôi mà. Con không biết bác đã từng phải xử lý những thứ gì đâu!”

Phải rồi, bác An đã nuôi nấng cẩn thận cả ba đứa con của cô, từng xử lý những tình huống còn kinh khủng hơn cái đống đổ vỡ này. Bác đã làm giúp việc cho gia đình Hoà bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ngỡ như cả cuộc đời rồi cũng nên. Chiếc bình hoa vỡ chẳng thể làm khó được người giúp việc chuyên nghiệp nọ.

Bác ấy cúi người, đeo bao tay và gom những mảnh sứ bén ngót lại, dọn những bông hoa bầm dập tàn úa và lau sạch nước cắm hoa bắt đầu bốc mùi, cuối cùng là công việc của máy hút bụi với chức năng làm sạch thảm. Hoà đứng đó như một bình hoa thứ hai, một bình hoa sẽ không bao giờ vỡ. Bỗng nhiên hình ảnh bác An dọn dẹp đống bừa bộn không thể lọt nổi vào mắt cô. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Khi đã khuất mắt mọi người, cô bắt đầu khóc. Thì ra cô là thứ có vấn đề duy nhất trong một ngôi nhà chẳng có vấn đề gì cả, thì ra cô là mối phiền phức duy nhất giữa những con người tốt đẹp và hoàn hảo. Sao cô lại cho mình cái quyền sống ở đây chứ?

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout