2.



2.


Thật bất ngờ là kể từ khi trưởng thành, cưới người chồng đầu và bị hắn ta đánh đập, bỏ đứa con đầu, bị sỉ nhục, hay khoảng thời gian buôn gánh bán bưng nhọc nhằn, Hoà chưa từng khóc một lần nào, ấy thế mà trong cuộc đời hạnh phúc này, cô lại khóc suốt. Cô chỉ khóc một mình, bởi vì trước mặt người khác cô có nhiệm vụ phải tỏ ra hạnh phúc.

Buổi cuối tuần đi chơi với Phàm đến rất chậm rãi, thời gian cứ như ngừng trôi trong căn nhà của họ vậy. Nhưng rốt cuộc nó cũng đã đến. Hoà đã dự định trong buổi hẹn hò riêng tư này sẽ nói với chồng về chuyện mình muốn tìm một việc gì đó để làm, buôn bán một thứ gì đó, những nghề cần bằng cấp như giáo viên kế toán thì có vẻ khó, nhưng chỉ cần kiếm gì đó để làm thôi thì có vẻ dễ dàng. Phàm hỏi lại:

“Sao em lại muốn đi làm, anh thấy cứ như hiện tại là tốt nhất cho em rồi!”

Hoà đồng ý rằng hiện tại quá tốt, cô chỉ ở nhà nằm một chỗ và chẳng động vào bất cứ thứ gì cả. Thực ra trong đầu Phàm, như anh ta có nói ra, Hoà ở nhà làm một người nội trợ, cũng chăm sóc ngôi nhà, có những nhiệm vụ của mình và nhiêu đó đã quá đủ với cô rồi. Phàm không hề biết vợ mình ở nhà chẳng động tay vào bất kỳ cái gì, không lau quét, dọn dẹp, nấu nướng, tỉa cây, mọi công việc từ lớn đến nhỏ đã có người giúp việc lo. Thậm chí cô còn thấy mình không hề để ý đến mọi thứ, tất cả đều được sắp xếp bởi người khác và cô không cần vắt ra một nơron não nào để bắt nó hoạt động. Hoà bảo đôi khi mình cảm thấy hơi chán khi cứ ở nhà đọc sách hoặc xem phim mãi từ ngày này qua tháng khác, cô cần có gì đó để làm cho cuộc sống thêm phần thú vị.

“Em đã vất vả bao nhiêu năm rồi, em đã làm việc cực nhọc bằng cả cuộc đời của một người bình thường. Bây giờ là lúc em có thể hưởng thụ, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống, giống như buổi đi chơi này đây!” Phàm diễn giải.

Phải, Hoà cũng đồng ý rằng tình trạng cuộc sống của mình quá tốt, cả ngày chỉ nằm một chỗ, giải trí bằng mọi cách. Nhưng có lẽ con người cần hoạt động nhiều hơn thế.

“Để anh xem, em có thể đăng ký gói tập thể hình, vận động gì đó một chút, tham gia khoá học khéo tay trên mạng thì sao?” Phạm xoa cằm, nêu một vài ý tưởng.

Hoà rợn cả người khi tưởng tượng mình ngồi đó, vọc hộp màu đắt tiền và vẽ ra những bức tranh ngu ngốc, hay đan những con thú len rồi để chúng lăn lóc, bám bụi khắp nhà, chỉ tổ tạo thêm việc cho bác An dọn dẹp. Cô nghĩ mình có ích hơn thế, hữu dụng hơn thế! Cô nói với Phàm rằng có thể để cô bán một cái gì đó, bày một gian hàng trên mạng để bán, hoặc mở một cửa tiệm nhỏ. Và đến đây, Hoà cảm giác mình bắt đầu biến thành một phụ nữ phiền phức thay vì có ích. Cô đang phiền người khác, đang đòi hỏi thêm những thứ trên trời dưới đất trong khi đáng lẽ việc cô phải làm chính là tỏ ra biết thế nào là đủ, chẳng lẽ cô là một người phụ nữ “không biết đủ” hay sao?

“Cũng được.” Phàm gật đầu, bật cười, “Em có thể mở một gian hàng nào đó, bán chơi chơi vào món đồ để tránh việc phải nhàm chán quá.”

Đây không phải trò chơi, cô hoàn toàn nghiêm túc với mong muốn này. Cách Phàm nói như thể cô chỉ là một cô nàng điệu đà hậu đậu bỗng nhiên muốn tự lập, kiếm chút tiền cho bản thân rồi xin tiền phụ huynh để làm, còn phụ huynh thì vẫn cho nhưng với tinh thần thừa biết rằng đứa bé này sẽ thất bại be bét vậy. Nhưng vì hiểu rõ rằng chồng không cố ý, hoặc cũng không hề nghĩ thế, Hoà phất tay và bảo thôi, có lẽ chỉ là một vài ý nghĩ phiền phức của cô thôi, chỉ là bỗng nhiên cô nghĩ thế chứ chẳng có gì đâu.

Phàm vòng tay ôm vợ, bảo, “Tuỳ em thôi, nhưng nếu em muốn làm gì đó thì cứ bảo anh, bỏ chút vốn nhỏ thì không khó khăn gì nên không phải ngại, miễn là nâng cao được chất lượng cuộc sống của chúng ta!”

Chút vốn nhỏ. Hoà bỗng nhiên thấy thương cho chính mình nhiều năm về trước, khi cô muốn có chút vốn nhỏ này mà chẳng biết phải kiếm đâu ra, bây giờ thì cô có được nó quá dễ dàng, chỉ bằng vài câu nói vừa rồi. Và nữa, sao Hoà có cảm giác rằng chút tiền mình kiếm được sẽ chẳng thấm tháp vào đâu, chẳng giúp ích được gì cho ai, chẳng mang tính “đóng góp” gì cả, thậm chí nếu cô còn làm lỗ vốn thì sao. Lẽ ra cô cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại, thế thì hoàn toàn an toàn, thay vì phải cố làm gì đó để rồi lãnh một thất bại mà đáng lý sẽ không xảy ra nếu cô ngồi yên một chỗ. Để tránh gây phiền phức, cô không nên làm gì thì hơn.

Khoảng thời gian đầu, Hoà vẫn thường lên chùa mỗi tháng một lần để thăm đứa con đầu tiên. Chính Phàm hồi xưa đã hỗ trợ cô việc này, khi cô tâm sự với chồng điều mà đối với một người phụ nữ mà nói là quá kinh khủng, gần như không thể kể ra được. Phàm đã dỗ dành vợ, hứa là sẽ đi cùng cô đến chùa để làm một cái lễ siêu thoát cho đứa bé ấy, dù anh chẳng liên quan gì cả nhưng anh biết rằng Hoà cần có một người đồng hành.

Không phải người chồng cũ ép uổng gì Hoà, ít nhất thì hắn không nói rõ ra điều đó, chính cô đã lựa chọn huỷ bỏ nó. Cô không thể sinh đứa bé ra vào hoàn cảnh khi ấy, cô biết một đứa con sẽ ràng buộc mình vĩnh viễn vào người đàn ông ấy, cô sẽ không có cách nào thoát được và xét đến hoàn cảnh kinh tế của họ, cùng tâm lý khủng khiếp của tên đàn ông kia, Hoà đã xác định chắc chắn phải bỏ đứa nhỏ. Cô luôn tự nhủ đứa bé chỉ không đủ duyên với mình, có lẽ nó sẽ về lại với cô, trong hình hài của những đứa con sau này. Nhưng lời tự nhủ chẳng có ý nghĩa gì cả, nó có thể xoa dịu một chút nhưng không thể xoa dịu mãi mãi, cô vẫn cảm thấy ân hận, đau đớn và nỗi đau ấy đôi khi cứ trở lại. Làm một lễ siêu thoát và gửi đứa trẻ bất hạnh ấy cho chùa chăm sóc là tốt nhất.

Sau này, những chuyến đến thăm giãn ra thành hai ba tháng một lần. Hoà nay đã có cuộc đời mới và cô tin rằng mình đã có thể gác mọi thứ lại phía sau rồi. Cô đến thăm đứa nhỏ và tiện thể vãng cảnh thôi.

Cô trở về nhà, gặp bác An đang quét sân, bác hỏi cô đi đâu thế. Hoà trả lời mình chỉ lên chùa thôi.

“Tâm con thiện quá, bác cứ thấy con đi chùa suốt.”

Hoà im lặng nhận lời khen đó, chỉ trong lòng biết mình đâu phải đi chùa vì thiện lương gì. Nhưng sau sự việc lần trước, Hoà quyết định sẽ không kể bất kỳ chuyện gì với bác An nữa, thật đáng sợ nếu để bác ấy biết và lại đối xử với cô bằng sự hoà nhã quá đà do tấm lòng tử tế của bác.

Sống trong cảnh túng thiếu và bươn chải quá lâu, dường như nó làm Hoà chai sạn đi, khiến cô gặp khó khăn trong việc đón nhận tình yêu và sự quan tâm của người khác. Cô cũng cảm thấy chật vật để tận hưởng sự thoải mái do nhà chồng mang lại. Phàm gần như đã loại bỏ hoàn toàn tất cả những yếu tố có khả năng gây phiền muộn cho vợ.

“Dạo này bác cũng muốn đi chùa, hồi đó đến nay chẳng bao giờ quan tâm đâu, nhưng càng lớn bác càng thấy cần như thế. Nhưng chưa kiếm được chùa nào cả, mấy bà bạn bác cũng toàn đi theo đoàn du lịch là nhiều, con đi chùa nào thế?”

Hoà nói tên chùa với bác An, sẵn tiện hỏi bác chuyện gia đình. Cô nghĩ không biết bác bỗng nhiên muốn đi chùa là vì chuyện gì, thật khó tin khi một người từ trước đến nay không tin mà bây giờ lại bắt đầu tin thần Phật, hẳn phải có một điều gì đó, một chuyển biến nào đó. Nhưng bác An chỉ lắc đầu, bảo:

“Không có, thật ra bây giờ bác sống rất khoẻ, con cháu đuề huề và thoải mái, bác đi làm giúp việc cho vui thôi. Nên nhà chẳng có gì đâu, chuyện đi chùa này cũng là rảnh rỗi nên nghĩ ra ấy mà!”

Bác ấy mà rảnh rỗi sao? Thật bất ngờ, như thể bác An cảm thấy bản thân chưa đủ bận rộn vậy, trong khi bác ấy đã hút hết việc về mình, chẳng chừa cho Hoà làm bất cứ điều gì trong ngôi nhà này, từ những việc nhỏ nhặt nhất bác cũng làm, mà công việc nhà là một danh sách dài từ ngày này qua ngày khác, chẳng bao giờ hết được. Ấy thế mà bác ấy vẫn thấy mình đang rảnh rỗi. Hoà đã hiến cho bác toàn bộ cuộc đời mình, toàn bộ trách nhiệm và công việc đáng lẽ thuộc về mình, bác thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ à? Và bỗng nhiên, Hoà thấy có lẽ tương lai mình sẽ trở thành bác ta: chẳng có gì để làm đến mức phải kiếm việc lấp đầy một ngày, giành hết việc của một người vợ, người mẹ trong gia đình nào đó, trở thành một bà bác giúp việc mẫn cán quá mức cần thiết, xem gia đình người khác là gia đình mình vì gia đình mình thật ra chẳng cần đến mình cho lắm, mình phải đi kiếm sự hữu dụng trong một gia đình khác.

Việc có bác ấy tồn tại bên cạnh bỗng nhiên trở nên không thể chịu đựng nỗi. Hoà cố điều hoà hơi thở, cảm thấy hơi chóng mặt.

“Ối trời Phật ơi, con ơi! Sao thế này!”

Cô loạng choạng ngã người và nghe tiếng bác giúp việc hét lên trong khi với tay đỡ mình vào sô pha. Hồi xưa Hoà từng dãi bao nhiêu sương gió, chịu đựng bao nhiêu gánh nặng, gồng sức để làm bao nhiêu việc quá sức, ấy thế mà giờ cô đã yếu đuối đến mức chỉ đi chùa một buổi đã hoa mắt chóng mặt. Làm ơn hãy trả cô của khi xưa lại, làm ơn đừng biến cô thành một kẻ yếu đuối, phụ thuộc và vô dụng, dù đây chính là viễn cảnh hạnh phúc tột cùng đi chăng nữa.

Và Hoà ngồi giữa họ, trên giường, dù cô thấy rất khoẻ không cần phải ở lì trên giường làm gì. Mọi thứ dường như đảo ngược với lẽ thường: một người phụ nữ đảm nhiệm vai trò nội tướng đáng lẽ phải chăm chồng nuôi con, chăm sóc các thành viên trong gia đình thì nay cô được chăm sóc, như vẫn luôn luôn được chăm sóc.

“Em ổn chứ, lúc ngã xuống có bị đập đầu vào đâu không, lúc được dìu vào sô pha em có bị trúng ở đâu không? Bác An cũng lớn tuổi rồi, trong tình huống đó có lẽ bác khó mà xoay sở kịp, nên không thể trách bác ấy nếu em có lỡ bị va đập trong lúc bác đỡ em.”

Hoà bảo rằng không sao, đó chỉ đơn giản là một cơn say nắng rất bình thường và cô chỉ có hơi loạng choạng mất thăng bằng, đâu đó khoảng hơn mười giây – có thể là hơn, cô không chắc về nhận thức của mình lúc ấy lắm – nên bây giờ gần như chẳng còn khó chịu gì nữa cả. Chỉ có điều, đúng là Hoà có hơi bất ngờ vì sự sụt giảm sức khoẻ của mình. Cô nhớ lại, mình và Phàm cưới nhau là liền có con ngay, nên tuổi của Trí không cách xa hai năm chung sống của vợ chồng, hơn hai mươi năm. Cô đã ngoài bốn mươi rồi, may mắn là trông trẻ hơn tuổi kha khá và cuộc sống giữa cô với chồng suốt khoảng thời gian qua rất êm đẹp khiến cô lại càng giữ được nét tươi trẻ lâu dài hơn. Có lẽ bây giờ là lúc cơ thể cô có dấu hiệu đuối sức, chuyện đó không có gì quá bất thường, chỉ là cô cảm thấy hơi khó tin thôi.

Những ngày lam lũ khi xưa dường như đã là những điều gì xa tít tắp, cô sợ mình đã trở nên vô dụng quá đỗi, mà ngẫm lại suốt hai mươi năm qua cô cũng đã làm được gì có ít ngoài ra được tấm bằng Đại học đâu. Cô bảo rằng có lẽ mình nên cân nhắc ý kiến đi tập thể dục của Phàm, cô nên đăng ký một khoá gì đó để tập tành đôi chút. Phàm tán thành:

“Anh cũng thấy là nên như vậy nhưng cố đừng quá sức nhé em!”

Hoà nhìn chồng hoà ái. Trong mắt Phàm kể từ khi họ lấy nhau đến giờ chỉ có mỗi mình cô, cô đã cố gắng hết sức để tìm một manh mối nào đó cho việc ngoại tình, có bồ nhí, cặp vợ bé hay con ngoài giá thú. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì hết, tình yêu của Phàm toàn bích và anh quá đứng đắn, thậm chí có thể gọi là ngây thơ, cho một việc dối trá. Mà Hoà thì tin vào khả năng điều tra của mình – vì về cơ bản cô có việc gì để làm nữa đâu, cô còn phần nào mong muốn phát hiện Phàm ngoại tình để có cái lo lắng – nên cô cũng phải thừa nhận rằng có lẽ Phàm hoàn toàn là một người đàn ông đứng đắn. Hoà vẫn luôn thắc mắc, phải làm cách nào để phá hỏng được anh ta đây, làm cách nào để khiến anh ta mắc sai lầm, chán ghét mình, không nuông chiều và ưu ái cho mình nữa? Rồi cũng chính cô là người quay sang tởm lợm bản thân khi dám có một suy nghĩ điên rồ như thế. Trong khi những người khác đang cố gắng thì cô lại tìm cách phá hỏng mọi thứ, cô là con đàn bà loại đó chăng, cái loại điên khùng và vô ơn, ích kỷ, luôn bị kéo về những cái gì độc địa, bi kịch, có xu hướng thích lao mình vào chỗ khốn đốn, yêu mấy thằng ăn chơi thích hành hạ phụ nữ, cô là loại ấy chăng?

Cô siết lấy tay Phàm. Phàm lại ngập ngừng hỏi thêm:

“Có phải một phần vì chuyện đứa bé không?”

Ngay khi được bác An kể lại là Hoà bị ngất khi vừa mới đi chùa về, Phàm đã đoán ra được điều ấy rồi. Hoà khẽ gật, đồng ý rằng có một phần từ chuyện đó. Anh chồm đến ôm cô, vỗ về, bảo:

“Không sao, không sao, anh hiểu mà! Chuyện ấy sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được chứ?”

Hoà vẫn luôn luôn xúc động trước sự ân cần tinh tế của chồng, cô hơi thấy nghẹn ngào trong khoảnh khắc này. Bỗng nhiên cô tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Phải đến khoảng một tháng sau, Hoà mới thật sự nhận lấy giọt nước tràn ly, nhưng đó là câu chuyện sẽ được kể sau.

Bây giờ, cô có thể thoải mái thả lỏng trong vòng tay ấm áp của chồng, sự hỏi han quan tâm của các con, nằm ườn trên giường và nghĩ về việc suốt hai mươi năm qua mọi thứ đã luôn lặp đi lặp lại thế này. Chuỗi ngày không-làm-gì-cả. Thì ra nó đã kéo dài được hơn hai mươi năm rồi đấy. Quãng đời sung sướng của cô đã bằng và có chút dài hơn quãng đời khốn khó của cô rồi. Đây không chỉ đơn giản là cuộc bù đắp một-một nữa, nó là cuộc bù đắp kéo dài vĩnh cửu.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout