1.
“Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại bất hạnh theo một cách riêng.”
Những lát bánh nướng được xếp ngay ngắn trên đĩa, không có gì để chê, thậm chí vành đĩa còn không dính chút mẩu vụn nào. Bác giúp việc của gia đình Hoà dường như mắc một vấn đề nào đó liên quan đến sự hoàn hảo không tì vết. Bác ấy luôn luôn đúng giờ, đồ ăn thức uống luôn được xếp gọn gàng trên bàn ăn, không chỉ những bữa chính mà còn đến cả những bữa phụ và đồ ăn vặt của từng thành viên trong nhà. Thu chi tỉ mỉ và tiết kiệm, các bước nấu ăn luôn gọn gàng và sạch sẽ, nhà cửa thì luôn sáng bóng, đồ đạc luôn được đặt đúng chỗ dành cho nó để khi ai hỏi đến là bác ấy có thể chỉ ngay chúng ở đâu. Hoà nhìn những lát bánh, nhẩm câu đầu tiên của Anna Karenina. Người ta luôn quan tâm đến vế phía sau của câu văn kinh điển ấy nhưng không ai hiểu được sự khủng khiếp của vế đằng trước. Mọi hạnh phúc quả thực đều giống nhau đến mức không thể chịu đựng được, nhàm chán đến rùng mình. Cô không thể tìm ra sự khác biệt giữa gia đình của mình với gia đình của người khác, bởi vì nó không có một điều gì riêng biệt, một điều gì kỳ quái hay khúc mắc. Nó thuần tuý giống như mọi gia đình hạnh phúc và hoàn hảo ngoài kia.
Có một lần, Hoà đã bảo với chồng là liệu mình có thể đổi sang một người giúp việc khác được không, bác An không hợp với cô. Phàm đã hỏi lại:
“Có chuyện gì với bác ấy hả em?”
Không có chuyện gì cả, đó mới là vấn đề. Chẳng phải việc của một người giúp việc chỉ là đến nhà của gia chủ, làm xong phận sự dọn dẹp và nấu nướng một cách thuần thành, tiết chế và không nhúng tay vào bất kỳ trách nhiệm ngoài lề nào hay sao? Việc hôm nay đi chợ tốn bao nhiêu tiền đâu phải là điều bác ấy phải quan tâm, việc đảm bảo cho ngôi nhà luôn sạch sẽ cũng không cần bác ấy phải lo khi bác đã dọn dẹp vào mỗi sáng theo đúng bổn phận của mình, nhưng cũng cứ đành vậy. Song, việc đảm bảo cân bằng dinh dưỡng với những chỉ số khoa học được tính toán như một chuyên gia thứ thiệt mới làm họ bất ngờ nhất: sao một người giúp việc lại làm được cả chuyện này nhỉ? Chẳng phải những người giúp việc sẽ luôn than vãn, kêu ca về công việc của họ hay sao, chẳng phải họ luôn chỉ làm đúng việc rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi, thậm chí là qua loa đại khái, hay vụng về nên đôi khi làm hư bột hư đường à? Chẳng phải họ sẽ chọn những cách hoàn thành công việc nhàn nhã và ít tốn sức nhất, hơi lọc lõi để qua mặt chủ nhà hay sao? Chẳng phải họ nợ chúng ta điều đó sao?
Thế mà bác An không như thế, bác hoàn hảo hơn cả mong đợi.
“Nếu em cảm thấy bác ấy làm quá tốt và lo nghĩ cho gia đình mình quá nhiều thì có lẽ tụi mình nên tăng thêm lương hàng tháng cho bác. Thật ra anh cảm thấy rất may mắn khi tìm được một người giúp việc như bác An, quá hoàn hảo và đôi khi anh chẳng còn biết phải lo lắng về điều gì nữa!” Phàm cũng đồng ý.
Chẳng còn biết phải lo lắng về điều gì nữa – đây chính là vấn đề. Hoà không thích trạng thái này chút nào. Tăng lương cho giúp việc cũng chỉ là một cách trước mắt, nó không giải quyết được triệt để vấn đề. Bởi vì có tăng thì cũng chỉ đến một mức nào đó thôi, mà công việc của Phàm lại như gà đẻ trứng vàng, số tiền lương cho bác An chẳng thấm tháp vào đâu, chưa kể lại cộng thêm bác An quá giỏi đong đếm tiền nong nên lại càng giúp họ tiết kiệm nữa. Sự thừa mứa này khiến Hoà cảm thấy tội lỗi.
Một lần khác, cô đã gợi ý với Phàm là gia đình họ nên dành chút ít tiền bạc và đồ đạc để quyên góp cho các quỹ từ thiện. Hoà tự ứng cử mình sẽ phụ trách tìm quỹ từ thiện nào đó, làm những việc từ trao tặng, thăm hỏi, tham gia vào những đoàn công tác hỗ trợ. Song, Phàm đã nhanh chóng nghĩ ra một cách hữu hiệu hơn: thuê một bên thứ ba để hoàn thành tất cả việc ấy, cả sổ sách giấy tờ và vận động – rõ ràng nhiệm vụ này cũng chẳng đơn giản gì. Thế là chốt xong, mọi thứ đưa vào guồng trơn tru, quỹ của họ đã thành lập được hơn một năm, dần dần lớn mạnh bên ngoài tầm nhìn của họ. Bỗng một ngày, gia đình Hoà trở thành những nhà hảo tâm, mạnh thường quân được vinh danh khắp nơi. Trong khi đó họ chỉ trích ra một phần trăm thu chi rất vừa phải, còn lại là nhờ quỹ tự hoạt động và vận động được, công cuộc chập chững thành lập cũng đã qua và đi vào ổn định rồi.
Nó thậm chí còn không khó nhọc như những gì Hoà từng tưởng tượng. Cô vô cùng thất vọng.
Đứa con trai lớn của Hoà nay đã hai mươi tuổi, học Đại học, trải qua giai đoạn trưởng thành thuận lợi và không hề có dấu hiệu “nổi loạn” nào đáng kể. Hồi lớp 10, Trí bỗng dưng xin cha mẹ mua cho mình một cây đàn piano, bảo rằng cậu muốn học. Hoà đã nhắc đi nhắc lại rằng một cây piano không hề rẻ, loại tốt giá đắt đến mức nào cũng có, Trí không thể nổi hứng rồi mua về một cách không có chiến lược như thế. Nếu mua về mà học không thành lại bỏ xó thì cây đàn sẽ trở thành một món đồ ngốn tiền vô ích, và nó rất khó để xử lý hay bán lại, nó cứ nằm mãi trong nhà và nhắc về thất bại của cả gia đình, chúng ta sẽ không thể hạnh phúc. Do đó, cô hỏi cậu có thật sự chắc chắn chưa. Trí gật đầu chắc nịch, bảo rằng mọi thứ đã có chiến lược. Thế là Hoà cùng chồng bỏ ra một số tiền lớn, mua một cây piano thật xịn và đầu tư cả thầy dạy cho thằng bé. Cô mơ ước rằng Trí sẽ thất bại, sẽ nhận ra bản thân không có năng khiếu và như bao nhiêu sự bốc đồng của những đứa trẻ khác, nó sẽ bỏ cây đàn bám bụi ở một góc. Đây sẽ là một bài học đắt giá, đầy muối mặt dành cho gia đình.
Trí đã khiến cô thất vọng. Thằng bé quả thực có chiến lược học tập rất rõ ràng, nó đã học đàn thử trên một ứng dụng mô phỏng nào đó trong điện thoại và thấy ổn, sau đó mới xin gia đình mua đàn thật. Trí học nhanh, cảm âm tốt, có năng khiếu và đam mê. Bây giờ, ở cái tuổi mà bạn bè còn chật vật trước ngưỡng cửa cuộc đời, khi người trẻ phải đối diện với câu hỏi “làm gì để kiếm ra tiền” thì thằng bé đã có những buổi biểu diễn đầu tiên – thậm chí nó còn không phải sinh viên nhạc viện mà chỉ học đàn tại nhà. Gia đình Hoà bỗng nhiên có thêm một nguồn thu nữa, Trí bỗng nhiên thuận lợi bước vào đời và tự lập dễ dàng, thằng bé không phải quá nổi tiếng nhưng sô chậu vẫn đến đều đặn, vợ chồng họ bỗng nhiên xuất hiện trong một buổi trình diễn hoà nhạc và được thiên hạ khen rằng cả hai nuôi con quá thành công. Trí đã mở một tài khoản mạng xã hội để đăng những đoạn đánh piano của nó lên và nhận được lượng quan tâm kha khá. Mọi tiềm năng bỗng nhiên được mở ra thênh thang. Thằng bé bỗng nhiên không cần dựa vào nguồn tiền của gia đình nữa. Vợ chồng cô bỗng nhiên cất được một gánh nặng – mà đó thậm chí còn không nặng. Cô bỗng nhiên thành công dìu dắt con trai vào thế giới người lớn.
Hoà thành công ngay cả khi còn chưa kịp tỏ ra cố gắng.
Bây giờ, cô chỉ còn trông đợi vào hai đứa con còn lại, Trinh đã mười bảy và Trì mười ba. Con bé Trinh đã bước vào giai đoạn thiếu nữ rồi, chắc chắn con bé sắp va vấp một điều gì đó khiến cô phải lo lắng và cần nhúng tay giải quyết, còn Trì thì cô chỉ hy vọng thằng bé quậy phá một chút. Dù vậy, nhắc đến hai đứa cũng làm cô lo lắng, chúng cũng giống như Trí, sống có chiến lược rõ ràng, đâu ra đó và ngoan ngoãn lễ phép vô cùng. Rõ ràng hồi còn nhỏ chúng có tỏ ra đôi chút tiền đồ: cũng hay khóc ré lên, cũng khó dỗ và nghịch ngợm. Song, khi lớn lên, ba đứa con của cô đều trưởng thành một cách hoàn hảo, trở thành những đứa trẻ được dạy dỗ quá tốt – lỗi của cô chăng? Tốt đến mức cô không biết mình làm mẹ để làm gì nữa khi chúng đã tuyệt vời đến thế. Đúng không, Hoà nghĩ nếu mình chết đi thì tốt hơn, như thế thì sẽ tạo ra một thử thách nào đó với tụi chúng? Nếu không có mẹ, tụi chúng sẽ chật vật đôi chút, Phàm sẽ khó bù đắp hết cho chúng (nhưng lỡ anh ta làm được thì sao nhỉ?), sự kiện này ít nhiều sẽ khiến chúng thiếu thốn một điều gì đó trong cuộc đời quá đủ đầy của mình.
Bây giờ, ngồi trên chiếc sô pha này, trước đĩa bánh nướng này, Hoà chỉ có thể hy vọng ngôi nhà bỗng nhiên bốc cháy, do bất kỳ lỗi bất cẩn nào cũng được. Căn phòng khách sạch sẽ và gọn gàng đến độ cô không dám ngước lên để nhìn xung quanh, vì biết mình sẽ chỉ thấy một sự chu toàn, tinh tươm đến rợn người như khi ta nhìn vào một biển quảng cáo bán nội thất trên mạng và tin rằng chúng là một viễn cảnh giả dối – chúng phải không có thật chứ, chúng phải bị phóng đại lên chứ, chúng phải bị chỉnh sửa chứ, chẳng phải những áp phích quảng cáo nợ chúng ta điều đó sao? Nhưng Hoà thừa biết cảnh tượng này là thật: cô đang sống ngay trong nó đây chứ đâu. Điều này làm cô hoảng loạn.
Cô cầm mẩu bánh lên và cắn một miếng, trong lúc tiếp tục lướt qua trang sách trên bàn. Miếng bánh ngon đến mức bực mình, phải rồi, bác An đã thuộc lòng khẩu vị của các thành viên trong nhà cô, và với tính cách của bác, đĩa bánh này sẽ không thể xảy ra sai sót.
Bánh quá ngon! Lev Tolstoy viết quá hay! Ngôi nhà quá sạch sẽ!
Hoà vừa ăn, vừa đọc, vừa khóc – tất nhiên không phải vì bi kịch của Anna Karenina.
⬩
Vào ngày Phàm cầu hôn vợ và ngày cưới của cả hai, anh đã nắm chặt tay cô và nhấn mạnh nhiều lần:
“Em đã trải qua một tuổi thơ và quãng đời trưởng thành với đủ mọi khốn khó, cực nhọc rồi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ chỉ có hạnh phúc, anh sẽ tặng em một cuộc đời hạnh phúc nhất, đủ để bù đắp lại tất cả những gì em đã chịu suốt từ lúc sinh ra đến giờ!”
Mọi người vỗ tay rần rần, hú hét vì sự lãng mạn và chân thành quá đỗi ấy từ một người đàn ông thành đạt – chẳng phải sao, đàn ông thành đạt lẽ ra phải sa ngã, phải phụ phàng, phải ăn chơi chứ, chẳng phải họ nợ chúng ta điều đó sao? Việc Phàm yêu thương chiều chuộng vợ đến từng việc nhỏ nhặt một khiến mọi người mừng rỡ cho Hoà, ghen tị với sự hạnh phúc hoàn hảo của cặp đôi. Mọi người chúc phúc cho cả hai, lòng chắc chắn đây là một cuộc hôn nhân thành công tốt đẹp nhất mà họ từng chứng kiến.
Và Phàm đã làm được, làm một cách xuất sắc.
Thì ra cuộc đời hạnh phúc lại đáng sợ như thế này!
Đôi khi, bác An đối xử rất dịu dàng với Hoà, làm cho cô cảm nhận được sự yêu quý của bác dành cho mình quá đặc biệt, như thể bác xem cô là con gái – bác An cũng nhiều lần nói như thế. Chuyện bắt đầu từ một hôm, cô và bác trò chuyện với nhau và cô kể về quãng thời gian cơ cực của mình.
Mẹ Hoà mất khi cô lên tám, mẹ thật ra cũng chẳng yêu Hoà lắm, bà đau khổ vì người chồng nghiện ngập và gái gú. Sống với một người chồng như thế, bà ấy không thể trở thành một người mẹ đủ tốt, mọi thứ huỷ hoại bà và biến bà thành một người phụ nữ sầu muộn. Bà ấy luôn là nạn nhân, và một khi người ta xem bản thân là nạn nhân rồi, người ta tự cho mình cái quyền đau khổ và không thoát ra được. Bà cư xử như Hoà và những đứa con khác cũng tham gia vào chiến dịch làm cuộc đời bà khổ sở, con cái là căn nguyên của mọi bất hạnh và bà đã đối xử với chúng như cách người ta đối xử với kẻ thù đã phá nát đời mình. Mẹ mất trong một lần lên máu và điều này chẳng giúp mọi thứ khá hơn. Một năm sau, cha cô dắt về một người mẹ kế và Hoà bị bắt nghỉ học từ đó.
“Nghỉ học? Tại sao lại bắt con nghỉ học?” Bác An hỏi lại, quăng tảng bột trên tay xuống mặt thớt đánh bộp.
Hoà chẳng biết, nhưng hồi chín tuổi, nghĩa là học xong lớp ba, mới nhận được mặt chữ cô đã buộc phải nghỉ, bị mẹ kế giao cho một cái gánh hàng để bán.
“Ôi trời, một đứa trẻ chín tuổi?” Bác An trợn mắt, khó mà tưởng tượng được.
Nhưng thực ra mẹ kế Hoà cũng chẳng phải sống sung sướng gì, bà ta cũng khổ sở như bao nhiêu người khổ sở khác. Hoà chẳng biết vì sao bà ta lại chịu về ở với cha mình, không biết là dạng bùa mê thuốc lú gì. Giống mẹ ruột cô, mẹ kế tiếp tục gánh vác gia đình và chịu đựng người chồng bê tha. Hồi ấy nhà cô chẳng có tiền, đó là lý do cô cũng phải kiếm một cái gì đó làm để ra tiền. Cô kể, mình nhớ có hôm mình lén trốn đi học, sau đó bị bắt về đánh cho nhừ tử, không được đọc sách, mỗi lần mượn ai đó được cuốn truyện tranh, cô rất quý và phải trốn trong lu nước để đọc, tránh bị phát hiện. Cha thì tất nhiên bạo hành chẳng chừa người nào trong nhà, cô đã sống suốt thời thơ ấu như thế cho đến năm mười lăm tuổi, cha bị xe tông chết và cô cùng các em thoát ra được, cô đến làm trong một khu công nghiệp.
“Bác không ngờ một người phụ nữ như con lại từng sống khổ sở thế!” Bác An kéo tảng bột ra rồi vặn nó theo vòng xoắn ốc, “Nhìn con chẳng hề có cảm giác của một người cực khổ, trông con bây giờ…” Bác nhìn từ đầu đến chân cô lần nữa, “... cứ như một cô gái chưa từng biết cực khổ là gì, nghĩa là quá trẻ và không có cảm giác dãi gió dầm sương chút nào.”
Hoà gật đầu, cảm ơn lời khen ấy, cô đúng là khá may mắn ở khoản ngoại hình, khi trở thành vợ Phàm thì anh còn đổ tiền chăm sóc cô tốt hơn, đó cũng là một phần lý do.
Hồi ấy, có chính sách để người thất học hoàn thành được các lớp bổ túc. Hoà được miễn học phí và tham gia các lớp buổi tối. Cô rất thích học và chăm học nên việc này khá dễ dàng, chỉ là kết hợp cả đi làm thì có hơi quá sức. Ở các lớp đó, cô có quen với một thầy giáo, anh ta chính là người chồng trước của Hoà.
“Đó chính là người…” Bác An ngập ngừng hỏi.
Phải, đó chính là người bạo hành và bóc lột cô những năm về sau. Ban đầu cô cưới anh ta, ở tuổi vừa qua mười tám được vài ngày, là để kiếm tiền trả nợ cho một đứa em lỡ sa cơ của cô. Trong đám cưới, bà mẹ kế gật gù, bảo rằng con gái nuôi suốt mấy chục năm thì chỉ cần đợi đến giây phút này để hồi vốn thôi, nên đám cưới như thế là quá tốt rồi.
Số tiền hỏi cưới cô của người chồng cũ dư sức để em cô trả nợ, trả hiếu cho người mẹ kế, để cuộc đời cô khấm khá hơn. Đổi lại, cô lấy người đàn ông đó không phải vì tình yêu, cô cũng không biết hắn ta có lấy mình vì tình yêu hay không – ít nhất là vào giai đoạn đầu.
“Trời ạ cái gia đình đó của con…”
Đó chính là lý do bây giờ Hoà đã đoạn tuyệt hẳn với họ, chẳng màng chuyện sống chết gì của ai nữa. Cô đã ngồi ở đây, cách xa họ, họ sẽ không làm gì được cô và cô chỉ cần vờ như không ai trong số họ từng tồn tại.
Và giờ thì mọi thứ đã ổn rồi, chàng hoàng tử đã cưới được cô gái nhà nghèo khó, họ đã về một nhà và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Bác An, bằng sự vụng về vì hai tay dính bột, bước vòng qua bàn bếp và ôm lấy Hoà, an ủi. Như thể không phải bác ấy, mà cô mới là người giúp việc phải hoạt động tay chân, bán sức lao động suốt một ngày trời.
Đây là cái ôm dành cho cô phiên bản hơn hai mươi năm trước, cho cô gái đó, người phụ nữ đó, chứ không phải cho cô đang ngồi ở đây. Nó dành cho người đã nhận những cái tát ấy, người đã run rẩy trong góc, người phụ nữ đẩy xe bún giữa trời nắng nóng hay những đêm mưa tầm tã lạnh cóng, người đã uống những viên thuốc trong một phòng bệnh trắng toát, lạnh lẽo, người bất cẩn làm mất sạch tiền bán buôn cả ngày và về nhà với tâm thế sắp sửa bị chồng đánh.
“Bây giờ thì ổn rồi đúng không nào. Phàm là một người đàn ông tốt đến mức sẽ trở thành một người chồng lý tưởng mà mọi người phụ nữ muốn có! Bác nghĩ đây là khổ tận cam lai, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai rồi. Nam mô A di đà Phật, trời cao có mắt, đây là quả ngọt sau khi con đã trải qua một quãng đời khốn khó quá mức, một kết thúc có hậu. Bác mừng cho con quá, thế là tốt quá rồi!”
Hồi thái lai, đúng rồi, sao Hoà chưa nghĩ ra cụm từ này nhỉ, đây chính là cách nói phù hợp nhất trong trường hợp của cô. Cuộc sống bây giờ của Hoà khác với những năm tháng cũ một trời một vực. Phàm đã cho cô một ngôi nhà khang trang, đầu tư cho cô được đi học Đại học đàng hoàng – điều này thì bằng mọi giá không thể xấu được, những đứa con ngoan ngoãn và một đời sống chẳng phải động tay vào bất kỳ thứ gì.
Dường như bất cứ ai khi nghe Hoà kể lại quãng thời gian trước của cuộc đời cô cũng đều nổi lên lòng thương cảm và dành nhiều lời cổ vũ nhiệt thành dành cho cô. Hoà cảm thấy kể từ khi biết chuyện, bác An dần đối xử với cô ân cần hơn. Chính điều ấy làm Hoà trỗi lên một sự khó chịu khó hiểu – mà cô tin rằng đó chỉ là cái “tự trọng” buồn cười vốn là từ thói mặc cảm cố hữu của một con người sống trong cảnh nghèo khó. Dù sao thì, Hoà không biết phải phản ứng với sự tốt bụng của mọi người dành cho mình thế nào nữa, cô ngỡ như mình đang lợi dụng quá khứ để tìm kiếm thương cảm, trong khi cô đâu có muốn như vậy.
Hoà bảo là được rồi, bác cứ quay lại với cái bánh của mình, cô thừa biết là mình đang hạnh phúc mà. Cô đang học cách để biết ơn mỗi ngày: cô biết ơn mọi người, biết ơn kết quả này, biết ơn tình yêu, biết ơn số phận. Ta được khuyên là mỗi người nên tập viết nhật ký biết ơn, mỗi cuối ngày hãy ngồi lại và viết xuống năm điều mình cảm thấy biết ơn trong ngày. Hoà đã viết rất nhiều, ngày nào cũng có hơn năm điều khiến cô biết ơn, có hôm kín đặc cả trang giấy. Cô biết ơn mà, luôn luôn biết ơn và luôn học cách để tỏ ra biết ơn nhiều hơn nữa. Biết ơn tính nuông chiều và trân trọng gia đình của chồng, biết ơn những đứa con ngoan ngoãn chưa bao giờ khiến cô phải lo lắng, biết ơn bác giúp việc mẫn cán quán xuyến tất cả trong ngoài, biết ơn vì bánh nướng quá ngon và biết ơn vì Lev Tolstoy viết quá hay. Cô biết ơn tất cả mọi thứ mình đã đạt được trong đời một cách dễ dàng. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn ước gì có một trận hoả hoạn vô tình xảy ra và đốt trụi căn nhà xinh đẹp này.
⬩
Cô đặt quyển sách xuống, nhìn về phía cửa. Ba khuôn mặt đáng yêu nhòm vào, như kiểm tra xem cô đang làm gì và chúng có đang cắt ngang việc gì quan trọng không – dù Hoà bây giờ thì có việc gì đủ để gọi là quan trọng chứ. Cô hỏi bọn nhóc là có chuyện gì thế. Cả ba ùa vào và nhao nhao lên nói:
“Hôm nay mình đi dạo trung tâm thương mại và xem phim nha mẹ!”
“Hôm nay là cuối tuần mà, chúng ta đi chơi đi!”
Hoà giả vờ xoa cằm cân nhắc và gật đầu đồng ý trong tiếng reo phấn khích của tụi nhỏ. Ôi, chúng vẫn như một lũ thiên thần ngây thơ vậy, dễ dàng hạnh phúc và dễ dàng vui vẻ.
Kế hoạch chỉ có bốn mẹ con họ, không có Phàm.
“Chỉ có chúng ta thôi, mẹ cũng phải có thời gian của riêng mình chứ! Chúng ta cứ đi rồi đến lần sau đến lượt mẹ đi riêng với cha nhé!” Trí nói, với biểu cảm nhịn cười khi cố tỏ ra tinh ranh. Cô hiểu điều này, cuộc đi chơi giữa mẹ với các con rất khác khi có người cha ở đó, thứ mà ba đứa nhỏ muốn là đi cùng cô hôm nay thôi.
Hoà không có gì phải mua cho ngôi nhà của họ cả, nếu có cần gì thì bác An đã mua rồi, bác ấy luôn đảm bảo mọi thứ cần thiết đều có sẵn. Nên có lẽ cô sẽ đi mua váy và đồ trang điểm – những thứ cả nhân mà đến giờ cô vẫn giữ được quyền kiểm soát cho riêng mình, không ai có khả năng thay thế cô. Vì Phàm không đi cùng nên họ không lái xe nhà, bốn mẹ con bắt xe taxi đến trung tâm thương mại.
Buổi đi chơi tuyệt vời đến độ Hoà hoàn toàn quên mất sự nhàm chán, quên mất những cảm giác mệt mỏi mình thường có mỗi ngày khi ở nhà. Cô đùa nghịch với những đứa con, họ cùng ngắm nghía các cửa hàng, cùng xem phim hoạt hình, dạo trong những thương hiệu thời trang lớn. Hoà không cần phải lo cho từng đứa, Trí đã lớn để quản lý hai đứa em và Trinh với Trì thực ra cũng chẳng cần ai chăm sóc. Cô không có cảm giác mình là một người mẹ đơn độc đang phải đối phó với ba đứa con trong một buổi đi chơi cuối tuần, mà giống như một người phụ nữ bình thường đang tận hưởng cuộc sống không áp lực và ràng buộc, mọi thứ đều có sẵn và luôn chờ đợi để nhảy ra đúng lúc làm vui lòng cô.
Hoà hỏi thăm những nhân viên cửa hàng, bảo vệ, cô bác bán hàng rong, tài xế taxi, có lẽ điều này vô tình trở thành tấm gương tốt đẹp cho các con. Cô luôn ân cần với những người làm nghề tay chân vì thấy hình ảnh chật vật khi xưa của mình trong họ. Ngày hôm nay thời tiết cũng rất mát mẻ, mọi thứ vô cùng dễ chịu. Hoà không nhớ đã bao lâu rồi mình không ra khỏi nhà, có lẽ từ nay mình sẽ chăm chỉ ra ngoài nhìn thế giới hơn, như thế có khi cô sẽ đỡ chán. Song, Hoà thừa biết mình không nên ở ngoài quá nhiều, chỉ vào những dịp đặc biệt và phải lâu thật lâu thôi, như thế thì khi người khác hỏi đến, cô mới biết trả lời thế nào, ý nghĩ này làm cô phải cân nhắc lại.
Tiếng cười kéo dài đến tận khi họ về nhà với những túi giấy, chúng nằm la liệt trên sô pha. Lúc này, cơm tối đã được bác An chuẩn bị xong, Hoà chỉ cần kiểm tra lại những thứ đã mua, đem lên phòng mình và quay xuống ăn cùng chồng. Hoà đưa một chiếc váy lên mũi, mùi đồ mới, cô chưa bao giờ thoát khỏi sức quyến rũ của thứ mùi này dù đã tin rằng mình rất quen thuộc với chúng. Phàm đi ngang qua phòng khách, nhìn bốn mẹ con và bật cười, hỏi:
“Hôm nay mọi người đi chơi riêng à?”
Bọn nhỏ lém lỉnh cười cười trêu chọc Phàm, ríu rít kể về buổi đi chơi hôm nay. Và Hoà, với chiếc váy đặt trên đùi, chất vải mát lạnh lan vào da cô, cô nhận ra Phàm cũng đã biết về cuộc đi chơi hôm nay. Có lẽ anh có tham gia vào kế hoạch cùng với bọn trẻ, anh đã đồng ý rằng mình nên ở nhà và không xen vào một buổi xây đắp tình cảm giữa họ. Hình như chỉ có Hoà là không biết gì. Những điều này được tạo ra để dành cho cô thì đúng hơn là dành cho cả nhà. Phàm bước vào, hỏi cô:
“Đi chơi vui không em?”
Như thể niềm vui của Hoà là điều duy nhất có ý nghĩa. Cô gật đầu, bảo mình vui không thể tin được và chắc chắn cô sẽ bù đắp cho chồng vào cuối tuần sau. Bỗng nhiên nghĩ đến tuần sau, cô thấy sợ hãi không vì lý do gì cả. Phàm cúi xuống hôn cô và tụi nhỏ vội che mắt lại. Quá hạnh phúc, đến mức ngỡ ngàng!
Ăn tối xong, Hoà hỏi tụi nhỏ là điều gì đã khiến ba đứa muốn đi chơi với mẹ hôm nay, ngoài lý do là bỗng nhiên nổi hứng. Tụi chúng đứng dậy và đến ôm chầm lấy Hoà, tình huống bất ngờ này làm cô lúng túng chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Trí nói, nhỏ nhẹ, “Tụi con đã biết mọi thứ mẹ đã trải qua rồi, sao mẹ lại không chia sẻ với tụi con nhỉ? Tụi con yêu mẹ lắm!”
Hoà tròn mắt ngạc nhiên.
Trinh gật đầu, “Phải đến lúc bác An kể tụi con mới biết, đến cha cũng chẳng nhắc lại gì chuyện quá khứ đó, có lẽ cha thấy tụi con còn quá nhỏ để hiểu!”
“Nhưng tụi con đủ lớn để hiểu rồi.” Đứa con út khẳng định.
Tụi nhỏ làm cô xúc động quá, chúng rất hiểu cho người khác, có một trái tim nhạy cảm và được nuôi dạy trong tình yêu thương vô bờ nên luôn chú ý đến những người xung quanh. Cả ba là những thiên thần, học được cách đồng cảm, sẻ chia và yêu thương. Cô mỉm cười, vòng tay ôm và xoa đầu cả ba.
Thì ra câu chuyện là thế.
Hoà đi vào bếp, tìm bác An. Nhưng khi đứng trước bác ấy, cô bỗng nhiên chẳng biết mình tìm bác để làm gì. Cô có thể làm gì đây? Cảm ơn bác ấy à? Cô không định cảm ơn bác ấy, cô muốn hỏi tội cơ. Nhưng hỏi tội gì mới được, tội đã dám khiến cô hạnh phúc à? Chẳng lẽ cô phải bảo rằng mình không muốn hạnh phúc? Như thế không được, như thế là quá vô ơn! Bác An có làm gì đâu ngoài việc yêu quý và muốn dành những điều tốt đẹp cho cô?
Thế là Hoà chỉ đứng đó và mỉm cười nhìn bác – cô không biết nụ cười này có gượng gạo quá không. Bác giúp việc cũng cười đáp lại kèm cái gật đầu. Như thể họ đang trao đổi với nhau một niềm vui nào đó. Song sự thật là chẳng có gì cả: bất hạnh chắc chắn không có rồi, mà niềm vui thì cô nghi ngờ là cũng không nốt.
Bình luận
Chưa có bình luận