Các bác sĩ đã không cứu được người vợ, cô đã chết vì bị bỏng quá nặng. Người giúp việc lớn tuổi thì chắc chắn đã chết, thậm chí còn trước khi đám cháy diễn ra.
Hàng xóm sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng người chồng ùa ra khỏi xe, đấm vào mặt nhân viên cứu hoả để tìm mọi cách lao vào đám cháy cứu người thân của mình. Anh ta tức tưởi, lồng lộn như một con thú hoang bị dại, gân cổ nổi lên tím tái và ngũ quan méo xệch đi. Cơ thể mặc vest cứ chực xông về trước, kèm theo những tràng dài gào thét, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đỏ kè. Ba đứa trẻ trong xe thì ôm nhau khóc lóc, cũng vang ra những tiếng kêu xé lòng, hẳn cảnh tượng này sẽ ám ảnh chúng suốt quãng đời còn lại.
Nếu cha con bọn họ không ghé mua một bó hoa bên đường để tặng cho người vợ, người mẹ họ yêu quý vô ngần, thì hẳn họ đã về kịp lúc để ngăn chặn bi kịch xảy đến. Họ sẽ hối hận mãi mãi về sau vì đã dừng lại trước quầy hoa tươi trên đường về nhà vào ngày hôm ấy. Bây giờ, bó hoa nằm lăn lóc dưới bãi cỏ dính đầy muội tro, bị vô số gót giày giẫm đạp be bét.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, không ai đoán trước được, cũng không ai lý giải được.
Người vợ đau đớn vật vã suốt hơn một tiếng đồng hồ với phần lớn cơ thể đã bị bỏng rộp, sau đó mới có thể ra đi – bất ngờ là biểu cảm trên mặt cô ta rất thanh thản.
Mọi lời hứa đã được thực hiện. Mọi ước mơ đã trở thành sự thật. Mọi đau khổ đã được bù đắp. Mọi tổn thương đã được chữa lành.
Nhưng tất cả những cố gắng ấy đều gục ngã trước sự kiện này.
Hai người đã chết, một người đã giết người còn lại.
Bình luận
Chưa có bình luận