Sáng hôm sau, tiếng nước vỗ vào chân cọc nghe gấp hơn mọi ngày. Từ trên bộ ván, Miên mở mắt ra đã thấy trần nhà rung nhẹ theo từng cơn gió. Mùi ẩm mặn của sông lùa vào, đậm hơn thường lệ, như báo trước một ngày có chuyện khác lạ.
Cô ngồi dậy, kéo mùng sang một bên rồi bước xuống đất. Trời ngoài kia chưa sáng hẳn, rừng đước vẫn còn chìm trong màu xám xanh đặc quánh. Từ xa, tiếng máy nổ của một chiếc ghe đánh cá vang vọng, tiếng còi ghe vang lên hai lần rồi tắt, để lại khoảng không gian hơi rỗng.
Trong bếp, mẹ cô đã nhóm lửa từ lâu. Lê Hòa ngồi xổm trước bếp, tay đảo nồi cá kho, tay còn lại che miệng ho khẽ vì khói củi. Thấy con gái bước vào, bà nghiêng đầu.
Dậy rồi hả con. Hôm nay đi rừng sớm không.
Dạ. Sáng sớm quay rừng đẹp hơn, anh Saito nói vậy.
Miên trả lời, vừa cúi xuống lấy gáo múc nước rửa mặt. Nước sớm lạnh buốt, vốc lên mặt như hàng trăm mũi kim nhỏ châm vào, làm cô tỉnh hẳn. Khi lau khô mặt, cô thấy bóng mình mờ nhòe trên mặt lu, hai quầng mắt hơi thâm vì hai ngày liên tiếp ngủ chập chờn.
Ăn chút cơm nguội với cá kho rồi hãy đi. Cầm thêm cái bánh tét mẹ gói hồi Tết cất tủ đông, đem theo ăn dọc đường. Vô rừng không biết quay đến giờ nào mới ra.
Giọng mẹ nửa dặn, nửa xót. Miên gật đầu, ngồi xuống mâm cơm. Bát cơm trắng, miếng cá kho sậm màu, chén nước mắm có vài lát ớt đỏ, tất cả bình thường đến mức nếu không có chiếc túi vải đựng sổ tay đặt cạnh đó, cô có thể tưởng hôm nay chỉ là một ngày giống mọi ngày.
Cha cô từ phía cửa bước ra, tay vẫn còn cầm cái khăn lau đàn. Trần Đạt nhìn hai mẹ con, rồi nhìn đồng hồ treo tường.
Con ăn lẹ rồi đi. Chú Lâm nói đoàn sẽ ra rừng lúc bảy giờ. Mình phải tới đó trước coi đường nước.
Miên nhai cơm mà thấy nuốt khó. Không phải vì món ăn mặn, mà vì suy nghĩ trong đầu cô cứ chạy vòng vòng. Hai ngày qua, mọi việc diễn ra nhanh hơn cô tưởng. Cả xóm xôn xao, đoàn phim quay hết chỗ này tới chỗ khác. Hôm qua là nhà mình. Hôm nay là rừng đước.
Rừng đước vốn là nơi thân thuộc nhất với cô, vậy mà bỗng nhiên, ý nghĩ có người lạ vào quay, có máy quay lia tới từng bẹ rễ, từng vạt bùn, khiến cô thấy như ai đó sắp mở tung cuốn nhật ký giấu dưới gối.
Ăn xong, Miên thay áo bà ba xanh lá, mặc quần đen, buộc tóc gọn. Cô chỉ mang giày thể thao mềm, vì đi trong rừng đước cần thứ gì đó bám bùn nhưng không quá trơn. Cô đeo túi vải trước ngực, sờ lại lần nữa xem đã có đủ sổ tay, bút, khăn giấy, chai nước.
Dưới bến, tiếng máy xuồng của Nguyễn Hảo đã vang lên. Anh đứng ở mũi xuồng, tay cầm sào, miệng cười rộng.
Bữa nay tôi được tuyển làm tài công cho đoàn phim nha. Người ta nói cần người rành kênh rạch, tôi là người đầu tiên họ gọi.
Miên vừa bước xuống cầu vừa đáp.
Anh khoe hoài. Nhưng mà tốt, có anh, tôi đỡ lo họ kẹt xuồng giữa bãi bùn.
Nguyễn Hảo cười, răng trắng nổi bật trên làn da rám nắng.
Còn cô là hướng dẫn viên chính thức đó. Coi chừng sau phim này, khách du lịch kéo về xóm mình, cô làm giàu trước tôi.
Miên lắc đầu, nhưng trong lòng không phủ nhận mong muốn nhỏ nhoi rằng nếu xóm mình được biết tới nhiều hơn, tiếng đàn của cha cũng có chỗ để sống lâu hơn.
Xuồng máy của Nguyễn Hảo chở Miên, Lâm và hai thành viên trong đoàn phim ra bến lớn gần ủy ban. Ở đó, một chiếc ghe gỗ lớn hơn đang đợi sẵn, trên ghe đã chất đầy máy quay, chân máy, túi đồ nghề. Saito đứng trên ghe, đầu đội nón lá mà ai đó đã mượn cho, trông hơi ngượng nghịu nhưng cũng thích thú.
Khi thấy Miên, anh giơ tay chào.
Good morning, Miên.
Good morning, Saito.
Cô đáp bằng tiếng Anh, rồi quay sang nói với Lâm.
Anh nói với mọi người mang áo mưa theo. Trong rừng, gió chướng quất là mưa ập xuống liền, không kịp trở tay.
Lâm gật đầu, truyền lại cho cả đoàn bằng tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh. Mấy người quay phim người Việt gật gù, còn hai người Nhật đi cùng Saito thì lục lọi trong túi để lấy áo mưa mỏng.
Khi tất cả đã lên ghe, Nguyễn Hảo nhảy lên mũi, cầm tay lái. Tiếng máy ghe rú lên, thân ghe rung nhẹ rồi bắt đầu rời bến. Mặt nước bị xé thành một vệt dài phía sau, bọt nước trắng xóa.
Hai bên, rừng đước dần dần khép lại. Những thân cây thẳng tắp, rễ chống tua tủa như những bàn tay khổng lồ bám chặt vào bùn. Gió chướng thổi từ mặt sông rộng vào sâu trong kênh, mang theo cả mùi mặn, mùi bùn, mùi lá mục.
Một người quay phim tên Minh đưa máy lên, quay dọc theo hàng đước, miệng thì thầm.
Đẹp thiệt.
Miên đứng cạnh Saito, vừa bám vào lan can ghe vừa chỉ hướng.
Đoạn này còn kênh xã mới đào năm ngoái. Nhưng mình không đi qua đó. Nước nông, dễ mắc cạn. Mình đi theo đường cũ, đi hoài tới ngã ba Gò Mối, rẽ trái là vô vùng rừng già, ở đó trời sáng trễ hơn bên ngoài.
Saito nghe, gật đầu.
We want both. The old forest and the new canals. They tell different stories.
Câu nói làm Miên chựng lại. Với cô, kênh mới chỉ là kênh mới, đào để nuôi tôm cho tiện. Nhưng trong mắt người làm phim, đó cũng là một câu chuyện.
Ghe rẽ vào một kênh nhỏ hơn. Cây đước hai bên mọc dày, tán lá giao nhau che mất một phần bầu trời. Ánh sáng lọt qua những kẽ lá thành những vệt sáng mỏng, rơi xuống mặt nước như những dải vải. Thỉnh thoảng, một con chim trắng vụt bay ngang, để lại tiếng vỗ cánh ngắn ngủi.
Nguyễn Hảo giảm ga, cho ghe chạy chậm lại.
Đoạn này rễ đước nhiều, để ghe đi nhanh là mắc liền.
Ghe lướt từ tốn. Mọi người gần như cùng lúc im lặng. Họ chỉ còn nghe tiếng máy ghe nhỏ dần, tiếng nước lách tách quanh chân rễ, tiếng gió xào xạc trên cao. Tiếng ồn từ xóm đã lùi lại sau lưng, chỉ còn rừng đước bao trùm.
Saito đứng ở mũi ghe, mắt không rời cảnh phía trước. Anh ra hiệu cho Minh và người quay phim Nhật tên Kato chuẩn bị máy. Họ dựng chân máy ngay trên ghe, cẩn thận buộc thêm dây để tránh rung.
Miên cảm giác như đang bước vào nhà của mình nhưng bằng cửa ngõ khác. Bình thường, cô đi xuồng nhỏ, chạy nhanh qua đoạn kênh này, ít khi đứng im. Hôm nay, vì máy quay, họ đi chậm, nhìn kỹ từng tán lá, từng mảng bùn, từng thân cây.
Tới đoạn nước hơi rộng hơn, Nguyễn Hảo cho ghe dừng hẳn. Anh cắm cây sào xuống bùn, giữ ghe đứng yên. Miên leo sang chiếc xuồng nhỏ đã cột phía sau ghe, cầm mái chèo.
Anh Saito muốn quay cảnh Miên chèo xuồng một mình giữa rừng. Anh nói đó là hình ảnh đại diện cho người ở đây. Một người đi giữa rễ cây, giữa nước, giữa gió.
Lâm nói nhỏ bên tai Miên, vừa dịch lại ý Saito vừa cười.
Nghe như thơ vậy đó.
Miên nuốt nước bọt. Cô bước xuống xuồng nhỏ, cảm giác chòng chành dưới chân quen thuộc, nhưng lần này, ánh mắt người khác đang dõi theo làm cô thấy hơi lo. Cô ngồi xuống, đặt mái chèo xuống nước, nhìn về phía trước.
Khi Saito ra hiệu bắt đầu, Minh quay cận cảnh khuôn mặt cô, còn Kato quay toàn cảnh xuồng giữa kênh. Gió sớm lùa qua, mái tóc Miên bay nhẹ. Cô không nhìn vào ống kính, chỉ nhìn thẳng về phía rừng.
Nước nhường đường cho mũi xuồng. Rễ đước hai bên như lùi dần. Mỗi nhịp chèo của cô là mỗi nhịp tim đập rõ ràng. Cô nghe tiếng nước tách ra, nghe tiếng hơi thở của chính mình, nghe tiếng máy quay nhẹ nhẹ sau lưng.
Khi xuồng quay lại gần ghe, Saito bảo dừng. Anh trao đổi với Minh một lúc, rồi quay sang Miên.
We want to ask you something. On camera.
Lâm dịch lại. Miên hơi giật mình.
Anh muốn phỏng vấn con hả.
Saito gật, ánh mắt nghiêm túc.
Yes. Just simple questions. About your life here, about the music.
Miên nhìn sang cha mình. Trần Đạt đang ngồi phía sau ghe, tay ôm cây đàn cho khỏi bị sóng làm trầy. Ông gật đầu nhẹ, ra hiệu con cứ nói.
Miên ngồi lại trên xuồng nhỏ, đối diện máy quay. Không có kịch bản, không có chuẩn bị. Saito ra hiệu. Minh đưa máy lên, chỉnh nét.
Lâm đứng bên, nói chậm rãi.
Anh ấy hỏi, tại sao khi có cơ hội lên thành phố học tiếp, hoặc đi làm, em vẫn ở lại đây.
Câu hỏi đâm thẳng vào chỗ mà nhiều lần Miên tránh nghĩ tới. Cô im lặng vài giây, mắt nhìn xuống mặt nước bên cạnh.
Hồi nhỏ, con cũng nghĩ mình sẽ đi. Lên Sài Gòn, lên Cần Thơ, hay đi đâu đó xa hơn. Ở đây, mùa nào cũng gió, nước lên xuống hoài, cuộc sống không dễ.
Cô dừng lại, hít sâu. Tiếng nước vẫn vỗ vào mạn xuồng. Trong rừng, một con chim bất chợt cất tiếng kêu.
Nhưng lớn lên, con thấy… nếu con đi, cha mẹ con ở lại. Nếu con đi, người ta thiếu một đứa trẻ biết hát, biết đàn trong xóm. Đờn ca tài tử ở đây bây giờ toàn người lớn tuổi. Con sợ vài chục năm nữa, không còn ai nhớ đến.
Cô ngẩng lên, nhìn vào ống kính.
Con không chắc mình sẽ ở đây cả đời. Nhưng nếu phải đi, con muốn mình đã làm gì đó để tiếng đàn của cha, của xóm này không biến mất luôn.
Lâm im lặng một lúc lâu, như quên mất nhiệm vụ dịch. Mãi sau anh mới lắp bắp dịch sang tiếng Anh. Saito nghe xong, mắt anh trầm lại.
He says you are very brave. And also very honest.
Miên cười nhẹ.
Con chỉ nói thiệt thôi.
Buổi quay trong rừng tiếp tục. Họ quay cảnh Trần Đạt ngồi trên ghe, gảy đàn giữa rừng đước. Tiếng đàn hòa với tiếng gió, tiếng nước. Họ quay cảnh Lưu Nhân đứng trên bờ bùn, hát vài câu vọng cổ, phía sau là những thân đước vươn cao.
Có lúc, cả đoàn dừng lại trên một bãi bùn rộng. Ở đó, rễ đước không nhiều, đất trống, phía xa có vài vuông tôm vừa đào. Bùn nứt nẻ theo hình mạng nhện, nước đọng thành vũng, bờ vuông dựng những cọc tre thẳng.
Saito đứng im một lúc, rồi quay sang hỏi.
What is this. Why no more mangrove here.
Lâm dịch. Miên im lặng. Cô hiểu anh đang nói đến những mảng rừng đã bị chặt để làm vuông tôm.
Chỗ này… hồi trước là rừng đước. Người ta chặt đi, đào vuông nuôi tôm. Ở đây ai cũng nuôi tôm hết. Không nuôi thì khó sống.
Cô nói, giọng không trách cũng không biện hộ, chỉ kể lại sự thật.
Saito gật, mắt vẫn nhìn bãi bùn. Anh ra hiệu cho Kato quay. Trong khung hình, những gốc rễ còn sót lại trơ trọi giữa đất trống.
Lúc đó, Miên chợt nhớ đến lời dặn của Văn Phúc hôm họp: tránh quay những cảnh “xấu xí”, tránh quay những thứ dễ làm người ta hiểu sai về địa phương. Cô phân vân vài giây, rồi vẫn im. Cô biết, nếu cấm họ quay, mình đang nói dối. Còn nếu để họ quay, có thể sau này bị trách.
Rời bãi bùn, ghe tiếp tục đi sâu vào rừng nguyên sinh. Ánh sáng bên trong tối hơn, gió thổi cứng hơn. Cây đước ở đây già hơn, rễ to, thân phủ đầy những đường gân xù xì. Không khí mát hẳn, mùi bùn cũng nặng hơn.
Khi họ dừng lại nghỉ trưa trên một khoảng đất cao, Saito ngồi xuống gốc đước, mở hộp cơm mang theo. Đó là cơm trắng, ít rau, thêm miếng thịt kho kiểu Nhật. Nhìn đơn giản nhưng được sắp cẩn thận.
Miên ngồi gần đó, tay bóc chiếc bánh tét mẹ đưa. Mùi nếp, mùi đậu xanh và mỡ heo lan ra. Lâm ngồi giữa, ăn cơm hộp được xã chuẩn bị.
Saito nhìn bánh tét, tò mò.
What is that.
Miên cười.
Bánh tét. Rice cake. Very local.
She shares with Saito. Anh cắn một miếng nhỏ, nhai rất lâu, rồi nói.
My grandmother used to cook something similar. In my hometown. Near the sea. Different shape, but same feeling.
Câu nói khiến không khí chậm lại. Lần đầu Miên nghe Saito nhắc đến quê mình. Cô ngẩng lên, chờ anh nói tiếp.
I grew up in a small fishing town. We had a festival every year. Many songs, dances, old stories. Then TV came. Tourism came. People started to change the festival to fit the cameras, to fit the visitors. It became... different.
Anh tìm từ, khựng lại. Lâm dịch sang tiếng Việt, giọng chậm hơn bình thường.
Khác sao anh.
Not bad. Not good. Just no longer ours. It belonged to the tourists.
Saito nhìn vào rừng đước trước mặt.
So when I film, I try not to change too much. But the camera always changes something. That is the problem.
Câu nói này, Lâm dịch không trọn. Anh chỉ nói lướt: “Nên khi làm phim, anh luôn muốn giữ mọi thứ tự nhiên nhất.” Nhưng Miên cảm được phần còn lại. Cô chợt hiểu vì sao Saito im lặng rất lâu trước mỗi cảnh quay, vì sao anh kiên trì đợi con thuyền đúng lúc đi ngang khúc sông, vì sao anh ít chen lời vào cuộc sống trong xóm.
Buổi chiều, khi họ quay xong ở rừng và quay lại ủy ban, trời đã vàng sậm. Gió chướng quất mạnh hơn. Mấy chiếc lá khô bị cuốn lên rồi rơi tõm xuống kênh nước.
Trong phòng họp, Văn Phúc đang đợi. Ông vui vẻ bắt tay từng người, mời họ uống trà. Sau vài câu hỏi chung chung, ông đề nghị xem thử một đoạn phim quay hôm qua.
Saito đồng ý. Anh đưa thẻ nhớ cho Minh cắm vào laptop. Mọi người tụ lại quanh chiếc bàn gỗ. Tiếng quạt máy lạch cạch, tiếng ghế kéo kèn kẹt.
Màn hình hiện lên cảnh con sông buổi sáng, ghe tôm cập bến, người phụ nữ xách rổ cá, lũ trẻ chạy chơi. Gương mặt bà con hiện lên chân thực, có người còn ngượng, nhìn đi chỗ khác. Thỉnh thoảng, cả phòng cười ồ khi thấy ai đó trong xóm xuất hiện bất ngờ.
Tới cảnh Trần Đạt đàn và Lưu Nhân ca, không khí im hẳn. Tiếng đàn vọng ra từ loa laptop nhỏ nhưng vẫn đủ sức làm mọi người nín thở vài giây. Văn Phúc chau mày, có lẽ vì xúc động thật lòng.
Hay. Cảnh này hay thiệt.
Ông gật đầu liên tục. Nhưng khi đoạn phim chuyển sang cảnh bãi bùn nơi rừng bị chặt, mặt ông đổi sắc. Trên màn hình, những gốc rễ đước trơ trụi, những vuông tôm mới đào, đất hoen ố vết nước. Cảnh hiện lên rõ ràng, không chút né tránh.
Văn Phúc ho khẽ, rồi quay sang Saito.
Anh Saito, tôi có ý này. Cảnh rừng đẹp thì rất tốt. Nhưng cảnh chỗ bị chặt rừng, đào vuông tôm đó, tôi nghĩ không nên đưa vô. Người ta coi rồi hiểu lầm là địa phương mình phá rừng tràn lan.
Lâm dịch lại. Saito im lặng vài giây, mắt vẫn nhìn vào khung hình tĩnh. Anh nói bằng tiếng Anh chậm rãi.
If we only show the perfect things, people will think this place has no problems. That is not true. The beauty and the damage are both real.
Lâm dịch xong, trong phòng im như tờ. Một cán bộ khác tên Hải Toàn nhíu mày.
Nhưng anh phải hiểu, tụi tôi còn trách nhiệm với cấp trên. Nếu đưa cảnh đó lên, người ta hỏi, tụi tôi trả lời sao. Họ nói tụi tôi quản lý rừng không tốt, anh có chịu không.
Giọng anh ta không gay gắt nhưng đầy áp lực. Saito quay sang Miên, như chờ cô giải thích thêm. Miên thấy cổ họng khô khốc.
Cô hít một hơi dài, cố gắng chọn từ.
Anh Saito nói cảnh đó là một phần sự thật. Rừng đẹp có, rừng bị chặt cũng có. Nếu bỏ hết những chỗ xấu, người ta không hiểu hết đời sống. Nhưng… mấy chú ở đây sợ khi phim chiếu, người ta chỉ nhìn vào chỗ xấu đó, nói xã mình không tốt.
Câu nói vừa dứt, cô cảm giác như mình đang cầm con dao hai lưỡi. Một bên là mong muốn của người làm phim, một bên là nỗi lo của người phụ trách địa phương. Cô chỉ là người gói hai phía đó vào cùng một câu.
Saito im lặng rất lâu. Anh quay lại màn hình một lần nữa, rồi quay sang Văn Phúc.
We can cut some shots. But we should keep at least one. Short, but honest. Otherwise, it is not a documentary.
Lâm dịch. Văn Phúc thở dài.
Thôi được. Giữ một cảnh thôi. Nhưng anh đừng cắt dựng sao cho người ta tưởng cả vùng chỉ toàn chặt rừng. Tôi nói vậy chắc anh hiểu.
Saito gật đầu. Anh hiểu, nhưng trong ánh mắt vẫn còn một lớp đục buồn. Cuộc thương lượng kết thúc ở lưng chừng, không ai hoàn toàn vui.
Buổi họp kết thúc, ai về nhà nấy. Trên đường ra bến, Miên đi cạnh Lâm. Anh xoa xoa gáy.
Tụi mình làm phiên dịch, lúc nào cũng mắc kẹt giữa hai bên như vậy đó. Nói đúng ý bên này thì bên kia giận. Mà nói sai thì mình thấy không yên.
Miên gật. Hôm nay cô mệt không phải vì đi ghe nhiều, mà vì những câu mình nói ra đều nặng.
Chiều muộn, cô đứng ở bến nước trước nhà, nhìn mặt sông đang lên. Gió chướng sau một ngày rong ruổi trong rừng dường như lại mạnh hơn khi trở về. Những gợn sóng nhỏ đập vào chân cọc, bọt nước bắn lên. Trời xa xa phủ màu tím bầm trước khi chìm hẳn vào đêm.
Cha cô bước xuống hiên, tay không còn cầm đàn. Ông đứng cạnh cô, nhìn về phía rừng đước tít xa.
Họ xem phim quay hôm qua rồi hả.
Dạ rồi. Có cảnh cha đàn, cảnh chú Nhân ca. Đẹp lắm. Ai cũng im re coi.
Vậy hả. Vậy là được rồi.
Giọng ông nhẹ như gió. Miên do dự một lúc, rồi kể thêm.
Nhưng cũng có cảnh rừng bị chặt… chú Văn không thích. Sợ người ta nói xấu xã mình. Con dịch hết lời anh Saito nói, nghe xong con thấy… khó chịu quá.
Trần Đạt cười nhỏ.
Con nhớ lần đầu cha lên tỉnh diễn cho đoàn du lịch không.
Miên ngước lên.
Con nhớ sơ sơ. Hồi đó con còn nhỏ xíu, chỉ nhớ lúc về nhà cha nói mệt.
Bữa đó, ban tổ chức nói với cha là bài vọng cổ của mình buồn quá, người ta muốn nghe gì vui vui thôi. Họ kêu cha đổi lời, hát mấy câu tình yêu đơn giản, đừng hát cảnh ruộng đồng khổ cực. Họ nói du khách cần hình ảnh đẹp.
Ông dừng lại, nhặt một chiếc lá khô, thả xuống nước.
Lúc đó, cha cũng lưỡng lự. Nếu làm theo, mình có thêm show, có thêm tiền. Nhưng cha thấy… nếu đã gọi là vọng cổ mà không còn gốc rễ của nó, vậy hát để làm gì. Cuối cùng, cha vẫn hát bài cũ, có đổi chút cho nhẹ hơn, nhưng không bỏ hết phần ruộng đồng.
Nghe xong, Miên im lặng. Gió thổi phất phơ tà áo của cô.
Mình sống nhờ đất này, nhờ nước này. Có đẹp, có xấu. Có lúc vui, có lúc buồn. Nếu chỉ cho người ta thấy một nửa, cha sợ mình mất luôn nửa còn lại theo.
Trần Đạt nhìn thẳng vào mắt con gái.
Con giúp người ta kể câu chuyện của xóm mình. Con không có lỗi khi nói sự thật. Còn người ta dùng sự thật đó thế nào, đó là chuyện của họ. Mình không thể kiểm soát hết.
Câu nói đó nhẹ nhàng nhưng rơi vào lòng Miên như viên đá nhỏ làm mặt nước gợn lên. Cô không thấy nhẹ hẳn, nhưng ít nhất, cô cảm thấy mình không hoàn toàn sai.
Đêm đó, sau khi cơm nước xong, Miên mở sổ tay ra. Trang giấy trắng nằm chờ giữa ánh đèn vàng. Cô viết vài dòng ngắn.
“Nếu người ta chỉ thấy đẹp mà không thấy vết sẹo, họ đâu hiểu nổi cuộc đời nơi này. Nhưng nếu mình chỉ cho họ thấy vết sẹo, họ sẽ quên mình vẫn còn nụ cười.”
Cô nhìn lại câu chữ, mỉm cười nhạt. Có lẽ mai này, khi phim dựng xong, nó cũng sẽ giống như một người trong xóm: không hoàn toàn đẹp, không hoàn toàn xấu, chỉ là một bản mặt khác của vùng đầm lầy gió chướng.
Ngoài kia, gió vẫn thổi, rừng đước vẫn rì rào. Có những âm thanh đã ở đó từ trước khi máy quay đến và sẽ ở lại sau khi đoàn phim rời đi. Nhưng trong lòng Miên, từ hôm nay, mỗi tiếng gió, tiếng nước đều mang thêm một tầng nghĩa. Không chỉ là nhịp sống, mà còn là câu hỏi: mình sẽ kể lại câu chuyện của nơi này như thế nào cho đúng với cả cha, cả mẹ, cả bà con, lẫn những người từ rất xa tới đây.
Cô gập sổ lại, tắt đèn. Đêm phủ lên xóm, lên rừng, lên mặt nước. Trong bóng tối, những dòng suy nghĩ của cô vẫn tiếp tục chảy, như một nhánh nước nhỏ đang tìm đường hòa vào con sông lớn hơn phía trước, nơi không chỉ có gió chướng và bùn đen, mà còn có ánh đèn xa lạ, có tiếng nói của người từ phía bên kia biển.



Bình luận
Chưa có bình luận