Buổi sáng hôm đoàn phim đến, sương còn dày hơn mọi hôm. Cả xóm như chìm trong một làn khói mỏng, khiến tất cả trở nên yên ắng và thân thuộc hơn thường lệ. Trên mặt sông, những đốm sáng yếu ớt từ mấy chiếc ghe đánh cá như đang cố len qua lớp sương đó để kịp giờ con nước.
Miên thức dậy từ khi gà chưa gáy. Cô ngồi dậy, quấn mái tóc lại gọn sau gáy rồi bước ra hiên. Mọi thứ trong nhà lúc này đều như được phủ lên lớp hơi nước sớm, từ lan can đến tấm liếp phơi cá. Tiếng nước nện nhè nhẹ vào chân cọc nghe dồn dập hơn hẳn, như đang báo hiệu cho một ngày nhiều việc.
Trong bếp, mẹ cô đã nhóm lửa từ sớm. Mùi khói củi và mùi cá kho lan qua căn nhà, quyện với gió sáng mang theo vị mặn của sông. Lê Hòa vừa đảo nồi cá vừa nhìn sang con gái.
Hôm nay con mặc áo dài hả. Nghe đâu người ta có thể quay trúng đó.
Miên chỉnh lại cổ áo dài trắng mà cô đã là lượt từ tối hôm qua. Cô không chắc liệu máy quay có hướng về mình nhiều hay không nhưng việc ăn mặc chỉn chu khiến cô cảm thấy tự tin hơn đôi chút. Bà Lê Hòa cười nhẹ.
Mẹ nhìn quen nên biết con lo. Nhưng hôm nào cũng phải hít sâu một cái. Mỗi chuyện đều bắt đầu từ hơi thở yên cái bụng đã.
Miên gật đầu. Cô đi ra ngoài nhìn xuống bến nước. Mặt sông lúc này phẳng lặng như mặt gương. Mấy chiếc xuồng neo đậu kề nhau, sợi dây thừng thỉnh thoảng căng lên rồi thả xuống theo con nước đang lên. Cô ngồi xuống bậc gỗ, thò tay vốc nước lên mặt. Lạnh buốt nhưng làm cô tỉnh táo hẳn.
Cha thức chưa mẹ.
Nó thức trước mẹ nữa. Nghe tiếng đàn của nó từ lúc gà vừa động cánh. Bữa nay chắc cha con hồi hộp hơn cả con.
Miên bật cười. Cô cũng nghe tiếng đàn khi còn nằm dưới mùng nhưng lại nghĩ đó chỉ là thói quen của cha khi trời còn tối. Trong lúc cô lau mặt, từ nhà vọng ra tiếng gảy dây kìm ngắn, rồi im. Đó là dấu hiệu cha cô đã sẵn sàng.
Miên bước vào nhà, thấy Trần Đạt đang ngồi ở chiếc ghế sát cửa sổ. Ông đã mặc bộ đồ bà ba mới nhất, tay cầm khăn lau nhẹ trên thân đàn. Ông ngẩng lên khi nghe tiếng chân con gái.
Con chuẩn bị xong chưa.
Dạ xong rồi cha.
Tiếng nói của Miên hơi nghẹn nhưng cô cố giữ cho giọng mình đều. Trần Đạt nhìn cô vài giây, rồi đặt cây đàn xuống.
Lát nữa đoàn phim đến, con nhớ đừng vội. Người ta đến thế nào, con để họ tự quan sát trước. Người làm phim thường thích nhìn mọi thứ không sắp đặt.
Miên nghe mà thấy hơi ngạc nhiên.
Cha từng làm việc với đoàn phim nào chưa mà biết hay vậy.
Không. Nhưng cha biết khi người ta thật sự muốn hiểu mình, họ sẽ không hỏi dồn dập liền. Người biết quan sát luôn im lặng trước.
Ông đứng dậy, vỗ nhẹ vai con gái.
Hôm nay mình không phải phô diễn. Mình chỉ cho người ta thấy cuộc sống thật của xóm này. Vậy là đủ rồi.
Miên mỉm cười. Cô cầm chiếc túi vải nhỏ để đựng sổ tay và chai nước. Khi ra ngoài, cô nghe tiếng chân trẻ con chạy lóc cóc tới trước nhà. Đó là đám trẻ hàng xóm gồm thằng Út Hào, con bé Như Tâm và thằng Bi Lùn.
Chị Miên ơi, bữa nay người Nhật tới thiệt hả, mấy người đó có ăn cay được không, họ có mặc áo như trong phim không, họ có chụp hình với tụi con không.
Cả ba đứa nói một lượt, miệng đứa nào cũng há hốc vì háo hức. Miên cười xòa.
Để tới rồi biết. Nhưng tụi con đừng chặn đường người ta. Để họ quay cho xong rồi xin chụp sau.
Ba đứa gật đầu lia lịa rồi chạy biến theo hướng cầu gỗ. Bụi đất bắn lên sau mỗi bước chân của tụi nó, làm không khí buổi sáng càng thêm nhộn nhịp.
Khi mặt trời vừa nhú lên khỏi rừng đước, tiếng máy xe từ xa vọng lại. Âm thanh lạ giữa xóm nhỏ khiến nhiều người giật mình. Chỉ một lúc sau, hai chiếc xe du lịch màu trắng hiện ra nơi đầu đường bê tông. Bụi đất bay lên theo bánh xe, còn người dân xóm thì bắt đầu kéo nhau ra ngõ xem.
Miên đứng cạnh cha mẹ mình, nhìn cảnh tượng đó như nhìn một thế giới khác tràn đến. Mấy người trong đoàn phim xuống xe, chỉnh lại nón, đeo máy quay trên vai. Phía sau họ là một người đàn ông mang kính, dáng cao, gương mặt trầm tĩnh. Anh không cầm máy, chỉ cầm quyển sổ nhỏ và điện thoại. Chắc hẳn anh là đạo diễn.
Một lúc sau, Văn Phúc cũng xuất hiện từ hướng ủy ban. Ông vẫy tay hào hứng, chạy lại.
Chào mọi người, chào mừng đoàn phim Nhật đã tới xã Vàm Lũng.
Vị đạo diễn cúi đầu chào lại. Anh nói bằng tiếng Anh với giọng khá chuẩn.
We are very grateful to be here. Thank you for having us.
Văn Phúc quay sang Miên.
Miên, con nói lại giùm chú đi.
Miên hít sâu một chút rồi bước lên.
Anh nói rằng đoàn phim rất vui khi được đến nơi này. Họ cảm ơn mọi người đã đón tiếp.
Vị đạo diễn nghe được liền mỉm cười. Anh chìa tay ra bắt với Miên.
My name is Saito. I hope we will learn a lot from your village.
Miên khẽ bắt tay, hơi run nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.
I am Miên. I will help your team during the filming.
Saito cúi đầu chào nhẹ lần nữa, còn mấy thành viên đoàn phim phía sau nhìn Miên với ánh mắt thân thiện. Anh trợ lý người Việt tên Lâm bước lại nói nhỏ.
Chị cứ thoải mái. Có gì chị nói tiếng Việt em dịch lại cũng được.
Miên nhẹ cả người. Cô chỉ sợ phát âm của mình khiến người ta không hiểu hết ý, nay có thêm người hỗ trợ cũng đỡ hơn nhiều.
Văn Phúc dẫn đoàn đi một vòng quanh sân ủy ban. Mọi người trong đoàn vừa đi vừa chỉ trỏ những góc họ thấy thú vị. Có người chụp bảng tên xã, có người quay lại cảnh bọn trẻ đứng nép sau mấy bụi cây nhìn trộm.
Sau khi định hướng sơ bộ, Saito quay sang nói với cả nhóm.
We want to start with the morning life of this village. The tide, the boats, the people. Everything as natural as possible.
Lâm dịch lại cho mọi người. Miên nhìn cảnh đó và thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô dẫn đoàn đi xuống bến sông trước nhà. Dọc đường, bà con đứng hai bên nhìn theo, vừa tò mò vừa hồi hộp. Có người còn kéo ghế ra ngồi xem cho trọn buổi.
Khi đoàn xuống đến bến, ánh sáng mặt trời đã trong hơn. Rừng đước phía xa hiện ra rõ từng nhánh, từng rễ chống cong. Mặt sông ánh lên màu bạc với những vệt sáng loang nhẹ.
Một người quay phim giơ máy lên. Miên nghe tiếng máy chạy, thấy rõ trên màn hình nhỏ là hình ảnh của nước sông, của ghe xuồng, của bọn trẻ nào đó vừa chạy qua.
Saito nhìn quanh rất lâu, rồi cúi xuống sát mặt nước như đang nghe tiếng sông thở. Anh đứng như vậy gần một phút rồi mới thở ra nhẹ.
This is beautiful.
Miên đứng bên cạnh, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ánh mắt của Saito khi nói câu đó không phải là khen xã giao. Đó là ánh mắt của người thực sự cảm nhận được thứ gì đó đang sống ngay trước mặt mình.
Sau đó, đoàn bắt đầu chuyến quay đầu tiên. Họ ghi lại cảnh ghe đánh cá cập bến, người đàn ông cầm rổ tôm còn sống đang bật nhảy. Họ quay cảnh mấy người phụ nữ rửa cá trước sân, cảnh bọn trẻ chạy nô đùa trên cầu gỗ. Mỗi cảnh quay đều diễn ra tự nhiên vì gần như mọi người quên mất sự có mặt của họ.
Lúc đứng bên cạnh đoàn, Miên có cảm giác như mọi âm thanh cô nghe từ nhỏ đến giờ đều trở nên quý giá hơn. Tiếng nước đập vào thân ghe, tiếng mái chèo khua nhẹ, tiếng mùi bùn lan trong gió, tất cả như được phóng lớn lên trong tâm trí cô.
Khi quay xong buổi sáng, đoàn ngồi nghỉ dưới bóng đước. Mẹ Miên mang theo bình nước trà và mấy chiếc bánh phồng trứng cho họ.
Mẹ con đem chút quà quê. Không có gì sang trọng, nhưng là đặc sản.
Lâm dịch lại. Mọi người trong đoàn bật cười thích thú, nhận bánh và uống trà như thể đang thưởng thức thứ gì đó rất mới lạ.
Saito thử miếng bánh, nhai chậm rãi rồi gật đầu.
Very good. Simple but very warm.
Miên đứng một bên nhìn cảnh đó, trong lòng khó tả. Cô chưa từng nghĩ những món ăn cô vẫn dùng hằng ngày lại có thể khiến người nước ngoài cảm động như vậy.
Sau khi nghỉ, đoàn đến nhà Miên để chuẩn bị quay phần quan trọng nhất: đờn ca tài tử.
Trần Đạt đã bày sẵn bộ bàn ghế, lau sạch từng góc nhà. Cây đàn kìm được đặt trên bàn thờ gia tiên để chờ giờ quay. Khi đoàn phim bước vào, mọi người đều đứng chào nhẹ.
Miên nhìn cha mình, thấy ông hơi run nhưng mắt lại sáng hơn mọi khi.
Trước khi quay, Saito đến gần Trần Đạt, không cần đợi phiên dịch mà nói bằng một câu tiếng Việt ngắn ngủn.
Xin chào. Tôi mong được nghe tiếng đàn của chú.
Cả nhà giật mình, còn Lâm cười.
Anh Saito học câu này cả đêm đó chị.
Trần Đạt xúc động đến mức phải đưa tay lên vuốt tóc để che đi khoảnh khắc ông hơi nghẹn lại.
Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Khi ánh sáng được chỉnh, máy quay đặt xong, mọi người yên lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua vách nhà. Saito ra hiệu bắt đầu.
Trần Đạt nhắm mắt trong một khoảnh khắc ngắn rồi đặt tay lên dây đàn. Một âm trầm vang lên như giọt nước rơi xuống đất sét, lan ra chậm rãi nhưng chắc chắn. Rồi ông gảy tiếp những câu đầu của bản Lưu Thủy.
Âm thanh trong căn nhà nhỏ ấy như mở ra cả trời đất bên ngoài. Dường như tiếng đàn chạm vào từng mảnh rừng đước, từng con nước đang lên. Miên đứng gần đó, lặng người. Cô từng nghe cha đàn hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tiếng đàn rõ ràng đến vậy. Có thể do hôm nay có người muốn nghe, có người cần hiểu nên tiếng đàn trở nên nghiêm trang hơn.
Một lúc sau, người hàng xóm tên Lưu Nhân cất giọng ca. Giọng ông không còn trẻ nhưng trầm và ấm. Từng chữ, từng câu vọng cổ bay ra, chạm vào bức tường mộc, bay đến tận góc phòng.
Máy quay lia từ tay đàn sang mặt người ca, rồi sang ánh mắt của những người nghe. Cả đoàn phim im phăng phắc. Họ không còn nhìn qua ống kính mà nhìn trực tiếp bằng mắt.
Miên đứng sau lưng cha, thấy rõ đôi vai ông thả lỏng theo từng nhịp phách, thấy đôi mắt của ông sáng lên khi đến những đoạn quen thuộc. Từ đó, cô biết rằng dù có bao nhiêu đổi thay, cha cô vẫn thuộc về nơi này.
Khi bài hát kết thúc, cả căn nhà chìm vào vài giây im lặng. Không ai vỗ tay vì sợ phá mất dư âm. Nhưng có lẽ sự im lặng đó chính là lời khen hay nhất.
Saito cúi đầu thật thấp. Anh nói bằng tiếng Anh nhưng giọng run run.
This is... really beautiful. Thank you.
Lâm dịch lại. Trần Đạt đáp lại bằng nụ cười thẹn thùng nhưng đầy tự hào.
Sau buổi quay, Saito bất ngờ ngồi xuống gần Trần Đạt. Anh hỏi rất nhiều về ý nghĩa của từng làn điệu, từng câu vọng cổ. Lâm dịch lại, còn Miên bổ sung thêm những nét mà cha cô bỏ quên. Họ nói chuyện gần một giờ đồng hồ mà không ai thấy mệt.
Khi Saito bước ra sân, anh nhìn rừng đước phía xa rồi nói một câu khiến Miên nhớ mãi.
This music belongs to the wind and the water.
Câu nói làm Miên bất ngờ đến mức cô chẳng kịp phản ứng. Một người nước ngoài chỉ mới đặt chân đến đây vài tiếng mà đã nói trúng điều mà nhiều người trong xóm không thể diễn tả.
Buổi chiều, đoàn phim tiếp tục quay cảnh cuộc sống thường ngày. Họ đi theo chiếc xuồng của một chú đánh cá ra gần bãi bồi. Họ quay cảnh một cô bé rửa rau bên cầu gỗ, quay cảnh con chó chạy lon ton theo bầy vịt. Mỗi cảnh quay đều bình dị nhưng là những thứ họ cho là không thể thiếu.
Đến chiều muộn, bầu trời bắt đầu chuyển màu cam nhạt. Ánh sáng từ rừng đước hắt ra làm mặt nước lấp lánh như phủ vàng. Đó là thời điểm Saito chọn để quay cảnh ghe chạy giữa sông. Anh đứng trên ghe, tay ôm máy, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ lần đầu thấy điều lạ.
Miên đứng trên bờ nhìn cảnh đó. Cô cảm giác như đang nhìn một bài thơ đang được viết bằng ánh sáng. Ở giữa rừng đước cằn cỗi, giữa những con nước mặn, giữa những cơn gió chướng khắc nghiệt, có người nhìn ra được nét đẹp thiêng liêng mà chính cô đôi khi quên mất.
Khi mặt trời khuất sau rặng cây, đoàn phim quay lại ủy ban để cất thiết bị. Văn Phúc bước ra chào mọi người, vẻ mặt đầy tự hào như thể xã mình vừa đăng cai một sự kiện quan trọng.
Tối nay đoàn nghỉ ở nhà khách xã. Ngày mai sẽ tiếp tục quay thêm ở rừng. Chú cảm ơn mọi người đã phối hợp.
Miên đứng cạnh cha mẹ mình, tay vẫn nắm chặt sổ tay. Khi Saito đi ngang, anh dừng lại.
Miên. Thank you for today. Tomorrow I hope you can join us in the forest too.
Cô gật đầu.
I will. Thank you.
Khi đoàn phim rời đi, xóm bắt đầu trở lại yên tĩnh. Nhưng đó không còn là sự yên tĩnh thường ngày. Nó giống như lớp nước sau khi có chiếc ghe lớn chạy qua. Sóng đã lăn tăn, lòng người cũng vậy.
Đêm xuống, gió chướng lại thổi mạnh. Mặt nước đen như mực, chỉ còn vài đốm sáng từ mấy ngọn đèn dầu. Miên đứng trước hiên nhìn vào màn đêm đang chuyển động. Hôm nay là một ngày dài, nhưng cũng là ngày đầu tiên khiến cô nhận ra rằng những điều cô nghĩ là bình thường, trong mắt người khác lại là những kho báu.
Cô khép cửa, bước vào nhà. Trong lòng cô có chút nôn nao, chút bồi hồi nhưng cũng đầy niềm tin rằng ngày mai, khi đoàn phim vào rừng đước và quay những điều sâu hơn, cô sẽ lại khám phá ra điều gì đó mà suốt bao năm sống ở đây cô chưa từng nhìn thấy.
Ngày này mới chỉ là khởi đầu. Một khởi đầu đủ lớn để làm cuộc sống xóm nhỏ rung lên như tiếng phách chạm vào dây đàn, chuẩn bị dẫn vào một đoạn mới của bản vọng cổ dài hơi mà cô không biết sẽ kết thúc ở đâu.



Bình luận
Chưa có bình luận