Chương 2: Con nước chuẩn bị đổi dòng



Buổi sáng hôm sau, tiếng gà trong xóm còn gáy lạc giọng thì Trần Miên đã thức giấc.

Trong nhà, mọi thứ vẫn giống như bao ngày khác: tiếng mẹ trở mình trên bộ ván cũ, tiếng cha ho khẽ vì cổ họng khô, tiếng gió chướng luồn qua kẽ ván làm tấm màn cửa rung lên phấp phới. Vậy mà đối với Miên, không khí hôm nay khác hẳn, như thể con nước ngoài sông đang chuẩn bị đổi dòng ở đâu đó mà tai cô nghe được trước.

Cô nằm im vài phút, lắng nghe tiếng nước vỗ đều vào chân cọc bên dưới nền nhà. Từ khi đồng ý làm người dẫn đường cho đoàn phim Nhật, giấc ngủ của Miên không còn nguyên vẹn. Hễ nhắm mắt lại là trong đầu hiện ra hình ảnh những người xa lạ đeo máy quay, đeo tai nghe, nói chuyện bằng thứ tiếng cô chỉ từng nghe trong phim truyền hình.

Cô tưởng tượng mình đứng giữa, xoay qua xoay lại, cố ghép những âm thanh không cùng ngôn ngữ thành một câu chuyện mà cả hai bên đều hiểu. Cảm giác đó khiến ngực cô hơi nhói lên vì lo.

Miên chống tay ngồi dậy, kéo tấm mùng sang một bên. Bên ngoài, trời còn mờ sương, rừng đước chìm trong màu xám xanh lẫn lộn. Những ngọn đước phía xa chỉ còn là bóng mờ, nối với bầu trời thành một vệt sẫm dài.

Cô bước xuống, cố để chân không giẫm mạnh cho ván gõ khỏi kêu cọt kẹt. Gió sớm lùa qua vết hở ở vách làm cả nhà hơi lạnh. Miên khẽ mở cửa, đi ra hiên.

Gió sớm mát lạnh tạt vào mặt làm cô tỉnh hẳn. Phía xa, vài đốm lửa đỏ của mấy chiếc ghe đánh cá còn lập lòe trên mặt nước, như những con đom đóm trôi lạc trên sông. Mùi nước mặn, mùi bùn non và mùi đước ẩm hòa lại, quen thuộc đến nỗi chỉ cần hít một hơi là biết mình đang ở nhà.

Phía trong nhà, Trần Đạt cũng đã dậy.

Ông ngồi ở góc bàn, chiếc áo bà ba nâu chưa cài hết nút, tay cầm chén trà nóng. Cây đàn kìm đặt trên ván ngay cạnh, như thể chỉ cần ông nhấc tay là tiếng dây sẽ vang lên.

“Con dậy sớm dữ.” Ông nhìn Miên, nụ cười lấp lánh dưới ánh đèn neon vàng nhạt.

“Con… ngủ không được nhiều.” Miên nói thật, giọng vẫn còn hơi khàn.

Trần Đạt gật gù, không gặng hỏi. Ông rót thêm trà vào chén nhỏ, đẩy về phía con gái.

“Uống miếng cho ấm bụng. Chiều nay con lên xã họp với chú Văn Phúc đó, nhớ không.”

Miên đỡ chén trà, hơi nóng lan ra hai bàn tay làm cô dễ chịu hơn. Tối hôm qua, sau cuộc điện thoại từ huyện báo tin đoàn phim, cán bộ Văn Phúc cũng gọi theo, nói cuối tuần này xã sẽ họp để thống nhất kế hoạch đón đoàn, mời cha cô và Miên cùng tham dự. Lúc đó, cô chỉ “dạ” cho xong, bây giờ nghĩ lại mới thấy tim đập nhanh.

“Con có thấy sợ không.” Trần Đạt hỏi, vẫn giọng đều đều.

Miên im lặng một thoáng, rồi khẽ gật đầu.

“Con sợ nói không được đàng hoàng. Con đâu phải hướng dẫn viên. Với lại… con cũng không quen làm việc với cán bộ, với người nước ngoài.”

Trần Đạt không đáp ngay. Ông nhấc cây đàn lên, chỉnh lại dây, rồi gảy một đoạn ngắn. Tiếng dây kìm trầm và trong, vang lên giữa căn nhà nhỏ như một câu trả lời chậm.

“Ngày xưa, lần đầu cha ra tỉnh biểu diễn, cha còn sợ hơn con bây giờ nhiều.” Ông nói, mắt nhìn xa xăm. “Sân khấu lớn, đèn sáng quá trời, khán giả ngồi dày đặc. Cha cứ nghĩ mình sẽ lỡ phách, sẽ quên bài. Nhưng lúc lên dây đàn xong, cha nhìn xuống thấy mấy gương mặt người quê mình ngồi phía dưới, cha tự nhủ nếu mình lỡ tay, chắc họ cũng tha. Còn nếu mình không gảy, họ sẽ mất một tiếng đàn.”

Ông ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Miên.

“Con bây giờ cũng vậy. Con không cần phải nói y như mấy người học trường lớn. Con chỉ cần nói bằng giọng của con, nói thật những gì con thấy từ nhỏ tới giờ. Người ta muốn hiểu, họ sẽ tự nghe ra.”

Miên xoay xoay chén trà trong tay, cảm giác lo lắng trong ngực bớt đi một chút. Cô đặt chén xuống, nhẹ giọng.

“Con hiểu. Con sẽ cố hết sức.”

Tiếng chân lạch bạch trên bậc cầu thang vang lên. Lê Hòa đã thức, tay bưng rổ cá vừa rửa, giọng lanh lảnh.

“Hai cha con tâm sự từ hồi nào dữ vậy. Sáng nào cũng vậy là mẹ khỏi cần gọi luôn đó.”

Miên chạy lại đỡ rổ cá. Mùi cá tươi, mùi nước sông còn vương trên vảy cá phả vào mặt. Lê Hòa liếc con gái, thấy quầng thâm mờ dưới mắt.

“Thấy chưa, tối ngủ không yên rồi đó. Con đừng có ôm hết vô người. Chuyện đoàn phim, để nhà này bàn cả ba, chứ không phải mình con.”

Miên cười, hơi gượng nhưng vẫn ấm.

“Con chỉ suy nghĩ chút thôi. Biết đâu sau khi họ quay xong, người ta coi rồi nhớ tới xóm mình, nhớ tới tiếng đàn của cha.”

Lê Hòa không nói nữa, nhưng ánh mắt dịu lại. Bà không rành chuyện phim ảnh, nhưng bà hiểu tấm lòng của chồng, nếu có người từ xa chịu lặn lội tới nghe tiếng đàn, đó là điều đáng quý.

-

Buổi học sáng hôm đó, Miên không tập trung hết được.

Trong lớp, thầy Toản vẫn chăm chú giảng về bài toán đồ thị, phấn trắng chạy liên tục trên bảng xanh. Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên đầu. Mấy bạn bàn sau vẫn ghé tai nhau bàn chuyện đề cương ôn thi, thỉnh thoảng lại cười rúc rích vì chuyện một ca sĩ nào đó.

Còn trong đầu Miên, mấy câu tiếng Anh cứ xoay vòng vòng.

“My name is Trần Miên. This is my village. We are happy to welcome you.”

Cô viết những câu đó vào mép vở, rồi đọc nhỏ trong miệng. Viết xong lại gạch đi, vì thấy chưa ưng, rồi viết lại câu khác đơn giản hơn. Dù biết đoàn phim sẽ có phiên dịch, Miên vẫn muốn tự mình nói được vài câu. Với cô, đó không phải để “ra vẻ”, mà là cách thể hiện sự tôn trọng và hiếu khách.

Chuông ra chơi vang lên, lớp học nhốn nháo. Phan Đôn kéo ghế lại gần bàn cô.

“Hôm qua tôi nghe thầy hiệu trưởng nói cuối tuần này đoàn phim xuống thiệt hả.” Cậu hỏi, mắt sáng rỡ.

“Ừ, chắc vậy đó.” Miên trả lời, tay vẫn gấp gấp tờ giấy nhỏ ghi chằng chịt mấy từ mới.

“Họ có quay ở trường mình không.” Phan Đôn chồm tới, giọng đầy hy vọng. “Nếu có, phải cho lớp mình lên hình chung chứ. Ít ra cũng vẫy tay cười cười phía sau gì đó.”

Miên bật cười.

“Tôi đâu có điều khiển được máy quay. Hình như họ tập trung quay ở rừng đước với nhà mấy nghệ nhân thôi. Trường mình chắc chỉ ghé ngang.”

“Vậy là chắc chắn nhà bà sẽ lên hình rồi.” Phan Đôn chép miệng. “Sau này lỡ bà thành người nổi tiếng, nhớ kể trên tivi là hồi xưa lớp trưởng từng chấm bài dùm, cho người ta biết chút xíu tên tôi.”

Sự đùa giỡn của Phan Đôn làm Miên bớt căng thẳng. Nhưng bên dưới tiếng cười, cô vẫn cảm thấy áp lực mơ hồ, như thể từ nay mọi chuyện liên quan đến đoàn phim đều gắn với tên cô.

Giờ ra về, Miên không về nhà ngay mà ghé thư viện nhỏ của trường.

Thư viện nằm ở góc sân, chỉ gồm một phòng cấp bốn cũ, nhưng là nơi cô thích nhất ở trường. Mùi giấy cũ, mùi gỗ, mùi nắng phơi qua cửa sổ khiến nơi này lúc nào cũng yên hơn ngoài sân ồn ào.

Cô lục trên kệ sách tiếng Anh, tìm được một cuốn sách mỏng dạy giao tiếp cho hướng dẫn viên du lịch, bìa in hình một cô gái cười rạng rỡ bên bãi biển. Bìa đã sờn, gáy nứt ra vì nhiều người mượn. Miên ôm cuốn sách, tới bàn cô thủ thư xin mượn.

Ra khỏi cổng trường, cuốn sách nằm trong cặp như một cục gạch nhỏ. Miên biết, chỉ vài ngày không thể biến cô thành người nói tiếng Anh lưu loát, nhưng ít nhất, học được chút nào hay chút đó. Cô không muốn khi đứng trước đoàn phim, mình hoàn toàn trống rỗng.

-

Buổi chiều, con nước vừa lên khi Miên chèo xuồng về tới.

Mặt sông chuyển từ màu nâu đục sang ánh bạc nhạt, trên bề mặt có những vệt sóng nhỏ lăn tăn. Tà áo sơ mi trắng của cô hắt ánh sáng mờ của mặt nước. Hai bên bờ, rừng đước vươn những rễ chống cong queo xuống nước, thân cao sẫm màu tạo thành hàng rào tự nhiên.

Mấy đứa nhỏ đang tắm sông ở khúc gần nhà, té nước vào nhau, cười ré lên. Tiếng cười trong trẻo bay xa, tan ra trong gió.

Từ một đoạn sông không xa, Nguyễn Hảo đang cập xuồng chở tôm cho một hộ dân. Anh thấy xuồng Miên liền giơ tay vẫy, miệng nở nụ cười quen thuộc.

“Bữa nay về trễ ha, học thêm làm ‘phiên dịch viên quốc tế’ hả gì.”

Miên chống chèo cho xuồng ghé sát bờ, cười đáp.

“Không có. Tôi ở lại thư viện mượn sách thôi.”

Nguyễn Hảo nắm lấy mũi xuồng, kéo sát lại cầu gỗ.

“Thì cũng là học mà. Đừng lo quá. Người Nhật chắc dễ thương giống mấy người khách hồi trước. Hồi đó anh chở một đoàn Nhật đi tham quan rừng đước, họ chỉ cười hoài, chụp hình hoài, không có ai bắt mình phải nói nhiều.”

“Anh từng chở đoàn Nhật hả.” Miên ngạc nhiên.

“Có chứ. Lúc anh còn làm cho cái công ty du lịch ở huyện đó.” Nguyễn Hảo ngẩng mặt đầy tự hào. “Họ đi ghe ra giữa rừng, chụp hình đước, chụp hình bãi bồi, chụp luôn mấy con cua đang bò. Họ nói cái gì anh không hiểu hết, nhưng thấy họ thích, anh cũng vui.”

Miên bật cười theo. Sự hào hứng của Nguyễn Hảo làm cô thấy dễ thở. Ít nhất, cô biết mình không phải người duy nhất từng thấy người Nhật ở xóm này, dù hoàn cảnh khác.

Từ cầu gỗ bước lên nhà, Miên đã thấy vài đôi dép lạ xếp ngoài cửa. Cô đoán chắc lại có chú bác nào trong nhóm tài tử đến bàn chuyện.

Bước vào, cô thấy chú Bùi Tính đã ngồi ở đó, cùng với bác Lưu Nhân và bác Đặng Cầm. Trên bàn là ấm trà nóng, vài cái tách sứ sứt miệng, và một cái điện thoại cũ để ở chế độ loa ngoài.

Trần Đạt thấy con gái liền gọi.

“Miên, lại đây coi cái này. Chú Phúc mới gọi xong, dặn tụi cha phải lập danh sách bài bản sẽ đờn cho đoàn phim nghe. Cha viết không xuôi, nhờ con sắp xếp lại.”

Miên chào từng người rồi ngồi xuống, nhận từ tay cha tờ giấy ghi chằng chịt. Trên đó là tên mấy bản nhạc: Lưu Thủy, Nam Xuân, Nam Ai, Vọng cổ, xen lẫn vài chữ xiên xẹo do cha viết vội.

Bùi Tính lên tiếng.

“Chú Văn nói người ta muốn nghe những bài tiêu biểu, nhưng đừng quá nặng nề, khó thấm tai người không quen. Tụi chú bàn với nhau, thôi chọn vài bản cơ bản nhất. Con coi chỗ nào cần ghi rõ thì ghi giùm, tụi chú toàn quen gọi theo kiểu miệng.”

Miên cẩn thận chỉnh lại tên, thêm dấu, ghi cả làn điệu bên cạnh. Cô thấy mình giống như người chép nhạc không chuyên, cố gắng để chữ viết theo kịp tiếng đàn.

Xong xuôi, Trần Đạt nhìn đồng hồ treo tường.

“Thôi, tới giờ rồi. Hai cha con lên ủy ban cho kịp, kẻo chú Phúc chờ.”

-

Trụ sở ủy ban xã nằm trên nền đất cao, cách bến sông một quãng. Tường sơn màu vàng nhạt, mái ngói đã bạc màu vì nắng gió. Trước sân là cột cờ, lá cờ đỏ bay phần phật. Mấy cây bàng, cây dầu đứng cạnh, lá lao xao trong gió chướng.

Văn Phúc đứng chờ ngay cửa, tay cầm tập hồ sơ dày. Thấy Trần Đạt và Miên, ông tiến tới bắt tay.

“Chú chào chú Đạt, chào cháu Miên. Hai cha con tới đúng giờ ghê, khỏi phải gọi thúc.”

Ông siết tay Trần Đạt rất chặt, rồi quay sang nhìn Miên với ánh mắt vừa động viên vừa cân đo.

“Vậy là cháu là người trẻ nhất trong đoàn hỗ trợ xã lần này đó. Cháu ráng lên chút, sau này phim chiếu ra, người ta biết tới xóm mình nhiều nhờ mấy đứa trẻ như cháu.”

Miên chỉ biết cười và “dạ”. Họ được dẫn vào phòng họp nhỏ. Trong phòng đã có sẵn bí thư chi đoàn, đại diện mặt trận, hai anh công an, với vài người lớn khác.

Văn Phúc mở cuộc họp bằng giọng quen thuộc của người hay đọc văn bản trước loa phường.

“Thưa bà con, như mọi người đã biết, tuần này xã ta vinh dự được huyện chọn để phối hợp với đoàn làm phim Việt – Nhật. Nội dung là ghi lại đời sống vùng rừng đước, bãi bồi, và đặc biệt là nghệ thuật đờn ca tài tử của ta. Đây là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du lịch, tạo điều kiện phát triển kinh tế sau này.”

Những từ như “vinh dự”, “quảng bá”, “phát triển” cứ lần lượt xuất hiện. Miên nghe mà thấy vừa quen vừa xa. Cô đã nghe những từ này nhiều lần qua loa phường, nhưng bây giờ, nó gắn với nhà mình, với cha mình, nên bỗng trở nên nặng hơn.

Khi nói xong phần mở đầu, Văn Phúc quay sang Miên.

“Giờ chú nhờ cháu Miên giới thiệu sơ qua công việc của cháu để mọi người nắm. Cháu cứ nói tự nhiên, không phải ngại.”

Miên đứng dậy, lòng bàn tay hơi ướt.

“Dạ… con… à, cháu chỉ phụ dẫn đoàn đi vòng vòng trong xóm, trong rừng đước, giải thích sơ về đời sống bà con, về đờn ca tài tử. Cháu có học chút tiếng Anh, nên nếu có chỗ nào cần nói trực tiếp, cháu sẽ ráng. Với lại, cháu cũng sẽ nhắc bà con cứ sinh hoạt bình thường, đừng… đừng diễn quá nhiều.”

Cả phòng bật cười trước chữ “đừng diễn”. Tiếng cười làm bầu không khí nhẹ bớt. Văn Phúc gật đầu.

“Ý đó hay đó. Phim tài liệu cần chân thật. Nhưng chú cũng lưu ý thêm, khi quay, bà con nhớ giữ gìn vệ sinh, ăn mặc chỉnh tề, không chửi thề, không đánh bài, không để cảnh uống rượu say xỉn lên tivi. Tụi chú muốn hình ảnh đẹp nhưng vẫn gần gũi. Mấy anh công an ở đây sẽ phụ chú nhắc bà con.”

Một anh công an tên Hải Toàn ghi chép, gật gật. Miên nghe mà thấy vui, nhưng cũng thấy… hơi gượng. Cô hiểu ý tốt, nhưng cô cũng biết xóm mình không phải lúc nào cũng “chỉn chu” như trong khẩu hiệu.

Khi chuyển sang phần lịch trình, câu chuyện trở nên cụ thể.

“Ngày đầu tiên, họ quay cảnh sinh hoạt buổi sáng, chợ, ghe xuồng, trẻ con đi học. Ngày thứ hai, quay đờn ca tài tử tại nhà chú Đạt, có thể kéo dài đến tối. Ngày thứ ba trở đi, nếu cần, họ sẽ quay thêm cảnh rừng đước, bãi bồi, đời sống đánh bắt.” Văn Phúc vừa nói vừa đánh dấu bút trên tờ giấy.

“Chú tính chọn sẵn vài hộ gia đình tiêu biểu, nhà cửa sạch sẽ chút, để người ta vô quay cảnh nấu ăn, sinh hoạt. Như vậy, hình ảnh đưa lên sẽ đẹp, không phản cảm.”

Trần Đạt ngồi nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng.

“Chú Phúc, tôi nghĩ không nên sắp xếp quá nhiều. Để đoàn đi tự nhiên, thấy chỗ nào hay thì quay. Chỗ nào cũng dọn sẵn như ngày Tết, coi đẹp đó, nhưng không giống đời sống tụi tôi hàng ngày.”

Văn Phúc cười, nhưng khóe miệng hơi cứng lại.

“Chú Đạt nói đúng chỗ. Tuy nhiên, mình cũng phải chuẩn bị chứ. Ví dụ quay cảnh ăn cơm, lỡ vô đúng lúc nhà ai đang ăn qua loa, toàn cá khô với nước mắm, lên hình coi… tội nghiệp địa phương. Với lại, đây là bộ mặt xã nữa.”

Miên nhìn cha, rồi nhìn mọi người. Có người gật đầu với Văn Phúc, có người im lặng. Cô hiểu cả hai phía đều có lý. Một bên sợ xấu hổ, một bên sợ giả dối. Giữa hai bên đó, đoàn phim và chính cô sẽ phải chọn góc nhìn.

Cuối buổi họp, Văn Phúc đưa cho Miên một xấp giấy giới thiệu về xã, in trên giấy A4 trắng, chữ đậm.

“Cái này là phần giới thiệu chung về xã mình. Chú nhờ phòng văn hóa huyện soạn rồi. Lát nữa cháu coi, nếu dịch được đoạn nào sang tiếng Anh thì dịch thêm, lỡ họ cần thì mình đưa.”

Miên nhận lấy, lướt qua các câu như “vùng đất đầy tiềm năng phát triển du lịch sinh thái”, “người dân hiền hòa, cần cù”, “rừng đước được xem là lá phổi xanh”. Những câu đó nghe không sai, nhưng hơi xa với mùi bùn, mùi mồ hôi mà cô quen.

Ra khỏi ủy ban, trời đã ngả về chiều. Mặt trời rơi xuống thấp, ánh sáng hắt ngang qua rừng cây, làm bụi đường bay lên như lớp sương mỏng.

Hai cha con đi bộ về phía bến. Con đường bê tông nhỏ chạy xuyên qua những căn nhà tường thấp, xen kẽ nhà sàn, bờ rào dại và mấy lu nước mưa đặt sóng đôi.

“Cha thấy cuộc họp sao.” Miên lên tiếng trước.

Trần Đạt đi chậm, tay chắp sau lưng, chiếc nón lá cũ che nửa mặt.

“Chú Phúc có cái lo của chú. Cha không trách. Ai ở vị trí đó cũng muốn mọi thứ thật đẹp khi đưa ra ngoài. Nhưng nếu chỉ cho người ta xem cái đẹp, người ta sẽ không hiểu mình sống khó ra sao, nước vô thế nào, bùn dày cỡ nào, gió chướng gào cỡ nào.”

Ông dừng một chút, rồi tiếp.

“Phim tài liệu mà quay giống quảng cáo, thì sau này coi lại, người trong xóm sẽ thấy xa lạ với chính mình.”

Miên im lặng, suy nghĩ. Cô chợt nhớ đến những chương trình du lịch trên tivi, nơi nào cũng lung linh. Không ai quay cảnh rác trôi dọc bờ sông sau một mùa nước lớn, cũng không ai quay cảnh người đi đặt lú trong mưa lũ.

“Chắc… con sẽ nói thẳng với anh đạo diễn. Con kể cho anh nghe cuộc họp hôm nay. Anh là người làm phim, chắc anh hiểu cha hơn.” Cô nói nhỏ.

Trần Đạt quay sang, nhìn con gái. Trong ánh nhìn của ông, có cả lo lẫn tin.

“Con cứ làm những gì con thấy đúng. Cha già rồi, nói nhiều người ta dễ nghĩ mình bảo thủ. Con trẻ hơn, nói người ta dễ nghe hơn.”

-

Tối đó, cơm nước xong, Miên không vội ngủ.

Cô ngồi vào bàn nhỏ cạnh cửa sổ, bật cây đèn học, lấy cuốn sách tiếng Anh và xấp giấy giới thiệu xã ra. Bên ngoài, tiếng côn trùng và tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào chân nhà khiến không gian càng yên.

Cô đọc lại mấy câu trong sách: “Welcome to our village”, “We are happy to show you our daily life”, “Please feel free to ask any questions”. Những câu đơn giản, nhưng nếu nói được trôi chảy, cô cũng đã thấy nhẹ người.

Rồi cô nhìn sang tờ giấy của Văn Phúc, bắt đầu viết lại bằng cách của riêng mình.

“Vàm Lũng is a small village in Cà Mau, surrounded by mangrove forests and muddy rivers. People here live with the rhythm of the tides. In our village, Đờn ca tài tử is not only music, but also a way to remember our ancestors and to talk with each other at night.”

Viết xong, cô đọc lại, chỉnh từng chữ. Câu chữ tiếng Anh của cô chưa trơn tru, nhưng ít nhất, nó mang giọng nói của chính cô, không quá giống văn bản trên giấy.

Ngoài phòng, tiếng đàn kìm của Trần Đạt vang lên, từ tốn mà chắc. Ông đang đi lại từng câu trong bản Lưu Thủy, tập cho ngón tay quen lại với nhịp sau thời gian ít diễn.

Lê Hòa ngồi gần cây cột giữa nhà, tay cầm kim, mắt nheo lại dưới ánh đèn. Bà đang khâu lại đường chỉ bung của chiếc áo bà ba trắng dành cho lần biểu diễn tới.

“Mấy bữa nữa chắc người ta quay cảnh đờn ca, mẹ phải kiếm cái áo nào coi được chút cho cha con bận.” Bà vừa khâu vừa nói vọng vào. “Con coi cái áo dài trắng của con còn lành không, lỡ nó quay trúng thì cũng đỡ xấu hổ.”

Miên bật cười.

“Con chỉ dẫn đường thôi, chắc người ta quay lưng nhiều hơn mặt. Áo dài nhăn chút chắc không ai để ý đâu mẹ.”

“Không biết được. Máy quay nó thích bắt bất ngờ lắm, lỡ con cười xấu cũng lên tivi.”

Câu nói nửa đùa của mẹ làm cả nhà cười rộ. Tiếng cười, tiếng đàn, tiếng gió hòa vào nhau, làm căn nhà sàn nhỏ như ấm hơn.

-

Những ngày tiếp theo trôi qua trong cảm giác nôn nao, như chờ Tết đến.

Xóm Vàm Lũng bắt đầu nói nhiều hơn về đoàn phim. Ở chỗ bán cá trước ngõ, bà Sáu Hường vừa cân cá vừa khoe với khách rằng thằng út nhà bà chắc chắn được quay, tại “nó đẹp trai, da trắng, cười có lúm đồng tiền, hợp với tivi”. Bên nhà ông Ba Gạo, vợ chồng đang bàn chuyện sơn lại vách nhà, ít nhất cũng quét một lớp vôi mới trước ngày đoàn tới.

Đi đâu Miên cũng nghe người ta hỏi.

“Bộ người Nhật ăn được đồ kho mặn không con.”

“Họ có sợ muỗi sợ vắt không.”

“Họ có bắt tụi mình diễn thử nhiều lần không, hay quay một cái là xong.”

Mỗi câu hỏi là một mong đợi, một nỗi lo. Có người mong lên hình để con cháu ở xa thấy, có người sợ mình bị quay trúng lúc đang dơ dáy.

Một buổi chiều, Miên ghé quán tạp hóa của cô Giang Trúc mua hộp phấn viết bảng cho em họ. Trong quán, mấy cô bác đang nhâm nhi ly nước đá chanh, nói chuyện rôm rả.

“Nghe đâu người ta quay phim xong đưa lên mạng, ai coi cũng được hết trơn.” Một cô nói, mắt tròn xoe.

“Vậy hả trời. Lỡ lúc quay trúng cảnh ai đang la con, chửi chồng, rồi sau này nó lan khắp nơi, chắc quê muốn chết.” Người khác chen vô.

“Thì nhờ con nhỏ Miên nó nhắc trước chứ ai. Nó là người dẫn đường mà.”

Họ nói không ác ý, nhưng Miên vẫn thấy tim mình nặng xuống nửa nhịp. Cô chào mọi người, mua đồ rồi ra nhanh. Những câu nói kiểu đó như nhắc cô rằng từ nay, mỗi bước cô dẫn đoàn đi đều có ánh mắt xóm nhìn theo.

Chiều cuối tuần, trời bất ngờ kéo mây xám.

Gió chướng từ hướng biển thổi vào mạnh hơn, mùi nước mặn cũng đậm hơn. Rừng đước rì rầm như tiếng người thì thầm. Đầu bờ, mấy tấm áo phơi trên dây giật phần phật.

Miên đứng trên hiên, nhìn những đám mây đen tụ lại, thầm cầu cho trời đừng mưa lớn đúng ngày đoàn phim tới. Mưa ở vùng này có thể đẹp trong mắt người làm phim, nhưng với người phải chèo xuồng chở máy quay, nó là cả một trở ngại.

Trần Đạt ngồi phía trong, tay cẩn thận lau lại từng thớ gỗ trên thân đàn. Cây đàn kìm đã theo ông qua biết bao buổi diễn, trên thân gỗ có những vết trầy, chỗ sơn bong ra, nhưng mỗi lần ông lên dây, tiếng đàn vẫn vang rõ.

“Cha, nếu hôm quay mà trời mưa thì sao.” Miên hỏi.

Trần Đạt ngẩng lên, mỉm cười.

“Thì mưa con. Mưa cũng là một phần của đời sống ở đây. Có khi người ta thích quay mưa hơn nắng. Chỉ tội máy móc của người ta sợ ướt.”

Miên tưởng tượng cảnh mấy anh quay phim đeo áo mưa, ôm máy chạy theo ghe, tự nhiên thấy vừa buồn cười vừa thương.

Tối đó, khi cả nhà đã nằm, Miên vẫn chưa ngủ.

Cô bước ra hiên lần nữa, đứng tựa vào lan can gỗ. Nước dưới chân nhà dâng cao hơn ban ngày, đụn sóng vỗ đều, có lúc mạnh hơn bình thường. Tiếng gió chướng thổi xuyên qua những tán đước, nghe như tiếng ai kéo dài tiếng thở.

Trên trời, trăng bị mây che, chỉ còn một vệt sáng mờ. Không gian tối hơn mọi khi. Ở phía xa, vài bóng đèn điện trong xóm lập lòe, phản chiếu trên mặt nước thành những vệt vàng rung rinh.

Miên nhìn vào khoảng tối phía rừng đước. Cô nghĩ tới ngày mai, tới những chiếc xe du lịch sẽ đậu ngay trước ủy ban, tới mấy chiếc xuồng sẽ chở người lạ đi giữa tán đước. Cô tự hỏi, lần đầu chạm vào mùi bùn, mùi nước mặn, người Nhật sẽ thấy nó nồng nặc hay thú vị.

Cô hít sâu mùi gió biển, cảm giác hơi mặn lan vào cổ họng.

“Ngày mai mọi chuyện bắt đầu thiệt rồi.” Cô nói rất khẽ, gần như chỉ đủ mình nghe.

Từ trong nhà, tiếng đàn kìm vang lên một câu vọng cổ lửng dở, rồi im hẳn. Có lẽ Trần Đạt đã đặt đàn xuống để nghỉ. Tiếng côn trùng lại chiếm chỗ, tiếng nước tiếp tục vỗ, tiếng gió vẫn thổi. Tất cả những thứ đó đã ở đây từ trước và sẽ còn ở lại sau này, dù có đoàn phim hay không.

Nhưng Miên biết, từ ngày mai, cách cô nhìn những âm thanh đó sẽ khác đi. Từ nay, mỗi tiếng nước vỗ, mỗi tiếng đước rì rào, mỗi câu đàn của cha đều có khả năng trở thành hình ảnh trong một bộ phim. Chúng không còn chỉ tồn tại âm thầm cho riêng xóm Vàm Lũng.

Cô quay vào trong, khép cửa nhẹ, nằm lại chỗ cũ trên bộ ván gõ.

Đêm vùng đầm lầy gió chướng trôi chậm, như phiên dạo đầu của một bản đàn dài chưa biết sẽ lên đến cung bậc nào. Ở đâu đó, con nước ngoài sông đã bắt đầu xoay chiều, chuẩn bị cho sáng hôm sau, khi những bánh xe lạ sẽ cán lên con đường bê tông, mở ra một chương mới cho cuộc đời cô và cho cả tiếng đàn trong căn nhà nhỏ bên rừng đước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout