Buổi sớm ở xóm Vàm Lũng bắt đầu bằng mùi mặn nồng của nước biển và tiếng mái chèo lạch bạch trên mặt sông đục phù sa. Từ hiên căn nhà sàn lợp tôn cũ giữa rừng đước, Trần Miên đứng chống tay vào cột gỗ, mắt dõi theo những đợt sóng nhỏ đang vỗ vào chân cọc. Gió thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh ẩm và chút tanh ngai ngái quen thuộc của vùng đầm lầy.
Sau lưng Miên, căn nhà nhỏ ngập trong âm thanh của dây đàn kìm đang được lên dây. Trần Đạt, cha cô, ngồi xếp bằng trên bộ ván gõ đã bóng loáng, cây đàn đặt ngang gối. Ông cúi đầu, xoay từng chốt đàn bằng những ngón tay chai sần vì nắng gió. Mỗi lần búng thử, một tiếng trầm vang lên, lẩn khuất giữa mái tôn rỉ sét rồi ngân dài đâu đó trong rừng đước bên ngoài.
Miên quay vào trong nhà, treo chiếc khăn ẩm vừa vắt xong lên sợi dây kẽm căng ngang góc vách. Mùi xà phòng rẻ tiền hòa lẫn với mùi nhang từ bàn thờ ông bà, mùi trà nóng và cả mùi gỗ ẩm mốc lâu ngày. Cô quen với thứ hỗn hợp hương thơm lẫn hăng hắc ấy đến mức chỉ cần bước vào là biết mình đang ở nhà, ở đúng nơi mình sinh ra.
Mẹ cô, Lê Hòa, từ gian bếp phía dưới gọi với lên, giọng lơ lớ vùng sông nước nhưng nhanh và dứt khoát.
“Miên bưng ấm trà lên cho cha đi con.”
Miên “dạ” một tiếng, bước xuống bậc thang hẹp dẫn vào bếp. Căn bếp thấp, trần gỗ ám khói, ánh sáng chỉ lọt vào qua một ô cửa nhỏ, nhưng lúc nào cũng ấm vì lúc nào cũng có nồi nước sôi sùng sục trên bếp. Lê Hòa đang đứng trộn bột bánh in, bàn tay lấm lem, mái tóc cột vội sau gáy.
Trên chiếc bàn gỗ lắc lư, ấm trà nhôm cũ kĩ bốc hơi nghi ngút, bên cạnh là đĩa bánh mới nướng vàng đều. Miên rót trà vào hai cái tách men trắng sứt miệng, cẩn thận đặt lên khay nhựa rồi bưng lên phòng trên. Mỗi bước đi, chiếc xuồng dưới chân nhà lại lắc nhẹ, cả căn nhà rung rinh theo nhịp nước.
Đặt khay trà xuống chiếc bàn thấp, Miên ngồi xếp chân bên cạnh cha.
“Cha uống trà cho ấm bụng rồi hãy đờn.”
Trần Đạt ngẩng lên, đôi mắt sâu có nhiều nếp nhăn nơi đuôi nhìn con gái trìu mến.
“Con ăn sáng chưa đó Miên.”
“Chút nữa con ăn bánh với cha cũng được.”
Ông mỉm cười, không nói thêm, chỉ đưa tay đón chén trà. Hơi nước ấm bốc lên, phủ mờ cặp kính lão trong một thoáng ngắn ngủi. Khoảnh khắc đó, Miên bỗng thấy cha mình già đi nhiều hơn cô tưởng. Những nếp nhăn ở khóe mắt, những sợi tóc bạc trên đầu, tất cả như đậm hơn trong làn khói trà.
Một lúc sau, khi đặt chén xuống, Trần Đạt mới hỏi.
“Hôm nay trường có cái gì mà con phải đi sớm vậy.”
Miên vuốt mép áo dài trắng mới ủi, đáp chậm rãi.
“Dạ, trường tổ chức ngày hướng nghiệp. Có mấy anh chị đi làm rồi về kể chuyện. Cô Thoa kêu con lên phụ ghi chép với phát giấy.”
Ông gật gù, tay vẫn xoay nhẹ chốt đàn, tiếng dây căng lên từng chút. Những từ như hướng nghiệp, cơ hội, hội nhập, với ông vẫn là thứ gì đó xa xôi. Ông chỉ biết một điều, con gái mình sắp học xong lớp mười hai, và đời nó chắc không thể giống đời ông.
“Con đi nghe người ta nói cũng tốt” ông chậm rãi nói “bao nhiêu năm nay, tụi nhỏ ở xóm mình đi học rồi đi đâu mất tiêu, cũng tại tụi nó muốn kiếm đường khác cho đỡ khổ. Cha không cản. Chỉ có điều, dù con chọn đường nào, nhớ trong nhà mình còn tiếng đàn này.”
Câu nói quen thuộc lại vang lên. Miên đã nghe nó nhiều lần, nhưng lần nào cũng thấy nặng ngực. Tiếng đàn của cha như dòng nước dưới chân nhà, lúc nào cũng chảy, nhưng bờ bãi hai bên thì đổi thay từng ngày.
Từ nhỏ, Miên đã ngủ trong tiếng dây kìm, dây cò, lớn lên trong tiếng hò, tiếng lý, tiếng vọng cổ của cha và mấy chú mấy bác ở xóm. Cô từng mê đến mức học lỏm từng câu, từng nhịp, ban đầu chỉ hát theo cho vui, sau cha mới chịu ngồi dạy hẳn hoi. Có những đêm trăng, sân khấu dựng tạm ở bãi đất trống ven sông, Miên ngồi sau lưng cha, nhìn những bóng người đong đưa theo điệu nhạc mà thấy lòng mình cũng rộn lên.
Nhưng mấy năm gần đây, bãi đất trống đó đã biến mất. Chỗ đó giờ là dãy kho lạnh của một công ty hải sản. Đêm về, thay vì tiếng đàn, người ta chỉ nghe tiếng xe tải ra vô chở tôm cá, tiếng máy nổ, tiếng còi inh ỏi. Đám nhỏ trong xóm ít đứa biết đến đờn ca tài tử, chúng nghe nhạc trên điện thoại, hát theo mấy bài pop đang thịnh hành trên mạng.
Đúng lúc ấy, từ dưới bếp, Lê Hòa bước lên, tay còn dính bột, trên mặt lấm tấm mồ hôi vì gần bếp lửa.
“Miên à, lo thay áo dài đi, nắng lên là đường khó đi lắm. Chiều về phụ cha dọn lại tủ nhạc nghe con. Ông Ba trên tỉnh gọi, nói tháng sau có cuộc giao lưu gì đó, kêu cha với mấy chú lên biểu diễn.”
Nghe đến hai chữ giao lưu, Miên chợt nhớ đến những lần hiếm hoi cha đi xa khỏi xóm. Mỗi lần như vậy, ông gói ghém mấy cây đàn, bộ đồ bà ba sạch nhất, thêm cái khăn rằn mẹ chuẩn bị sẵn. Ông đi vài ngày rồi về, kể chuyện người ta nghe đàn đông thế nào, vỗ tay ra sao. Nhưng Miên vẫn thấy trong mắt cha một chút buồn, hình như niềm vui biểu diễn xa nhà không che lấp được nỗi lo ở quê không ai còn muốn nghe.
Cô khẽ gật.
“Nếu buổi hướng nghiệp xong sớm, con về liền phụ cha.”
Trần Đạt không thúc ép nữa. Ông hiểu con gái mình đang đứng giữa nhiều lựa chọn, giống như con nước lúc vào lúc ra, khó mà đoán trước.
Miên trở vào buồng nhỏ, thay áo dài, chải lại tóc, đeo chiếc cặp vải thêu hoa mà chị họ gửi từ thành phố về. Trong gương, cô thấy khuôn mặt hơi gầy, da ngăm, đôi mắt dài và hơi xếch. Bạn bè hay nói mắt Miên lúc nào cũng có vẻ buồn, dù cô không cố ý như vậy. Có lẽ vì người ta đã quá quen với hình ảnh Miên trầm lặng ngồi bên cây đàn của cha.
Trước khi bước ra, cô cúi xuống xếp lại mấy tờ giấy nhạc rơi trên sàn, nhìn lướt qua những dòng chữ nắn nót viết tên các bài bản: Lưu Thủy, Nam Ai, Tứ Đại Oán. Đó là ngôn ngữ thứ hai của gia đình cô, ngang hàng với tiếng Việt và tiếng gió thổi qua rừng đước.
Ra đến cửa, Miên đội nón lá, quấn thêm chiếc khăn choàng mỏng cho đỡ nắng.
“Con đi nghe cha mẹ. Chiều về con ghé chợ mua thêm ít rau.”
Lê Hòa gật đầu, dặn với theo.
“Nhớ ăn uống đàng hoàng. Đừng có nhịn đói nghe chưa.”
Trần Đạt chỉ im lặng nhìn con gái bước xuống những bậc thang ẩm rêu, lên chiếc xuồng đậu kế bên nhà. Ánh mắt ông vẫn dõi theo cho đến khi xuồng xa dần giữa những hàng đước.
Người chèo xuồng là Nguyễn Hảo, anh hàng xóm thân quen. Nguyễn Hảo hơn Miên vài tuổi, nước da đen bóng, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ. Anh từng học đến lớp chín rồi nghỉ, ở nhà phụ cha mẹ làm tôm cá. Dạo gần đây, anh nhận chở khách du lịch đi tham quan rừng đước, kiếm thêm chút tiền.
Ngồi ở mũi xuồng, Miên rụt chân lại khi làn nước đục bắn lên. Dưới ánh nắng vừa lên, mặt sông lấp loáng những tia sáng vàng nhạt. Tiếng mái chèo khua đều đều nghe như nhịp phách mở đầu cho một bản đàn.
“Nghe nói hôm nay trường tổ chức hướng nghiệp hả Miên” Nguyễn Hảo vừa chèo vừa bắt chuyện.
Miên gật đầu.
“Dạ, họ mời mấy anh chị trên huyện, có người đi làm tận Sài Gòn về nói chuyện. Cô Thoa bắt em đi nghe cho biết.”
“Ừ, tụi bây có dịp thì ráng đi xa một chút. Chứ như anh nè, hồi đó chỉ biết quanh quẩn xóm, giờ muốn đi đâu cũng thấy ngại.”
Anh cười, nhưng trong nụ cười ấy, Miên nhận ra chút chát đắng. Cô chợt nghĩ, nếu một ngày mình cũng chỉ quanh quẩn ở đây, liệu có thấy tiếc như anh không.
“Tuy vậy, anh cũng không bỏ mấy buổi đờn ca của chú Đạt đâu nha” Nguyễn Hảo nói tiếp, giọng phấn chấn hơn “ở trên xã tổ chức, thiếu anh gõ nhịp là buồn liền.”
Nhắc đến chuyện đó, Miên thấy lòng ấm lại. Trong những người trẻ xóm này, Nguyễn Hảo là một trong số ít còn chịu ngồi hàng giờ để nghe đàn tài tử, còn học đánh nhị nhịp cho đều. Có lần cha cô nói, nếu anh sinh ở thời khác, biết đâu đã thành một nghệ sĩ thực thụ.
Xuồng cập bến, Miên nhảy lên bờ, chào anh rồi đi bộ vào trường. Con đường đất đỏ ngày trước nay đã được đổ bê tông phẳng phiu, hai bên mọc thêm vài quán cà phê nhỏ có loa mở nhạc ầm ĩ. Trên tường của một quán, tấm áp phích phim Hàn Quốc khổ lớn đang phai màu vì nắng. Bên cạnh là băng rôn cổ động phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới.
Miên bước vào sân trường, cảm giác quen thuộc ùa về. Cây phượng trước dãy lớp học đang nở những chùm hoa đỏ rực, rải cánh đầy sân. Khu hội trường đã được trang trí với phông nền in khẩu hiệu to, ghế nhựa xếp thẳng tắp. Học sinh từng tốp, từng nhóm kéo nhau vào bên trong, xôn xao bàn tán về những ngành nghề mới lạ mà họ nghe loáng thoáng đâu đó.
Trong hội trường, Miên nhìn thấy Phan Đôn, lớp trưởng lớp cô, đang bận rộn sắp xếp tài liệu cho thầy cô. Phan Đôn thấy cô liền vẫy tay.
“Miên, lên đây phụ coi. Tụi mình còn thiếu người ghi biên bản nè.”
Cô bước nhanh lên hàng ghế đầu, đặt cặp xuống rồi nhận xấp giấy.
“Tôi tới kịp rồi mà. Nước ròng nên xuồng đi hơi chậm đó.”
Phan Đôn cười.
“Tưởng bà ngủ quên chứ. Hôm nay có anh Vũ Lâm, nghe nói là cựu học sinh trường mình, giờ làm kỹ sư năng lượng ngoài biển đó. Bà nghe kỹ rồi kể lại cho chú Đạt nghe, biết đâu mai mốt gắn turbine gió ngay trước nhà luôn.”
Miên cười theo, nhưng tâm trí đã phần nào trôi ra ngoài. Ý nghĩ về những cột turbine trắng cao vút giữa biển khiến cô vừa tò mò vừa lo lắng. Nếu một ngày nào đó, cả vùng biển quê cô đầy những trụ sắt quay trắng xóa, liệu tiếng gió thổi qua đầm lầy có còn như bây giờ.
Buổi nói chuyện bắt đầu. Các thầy cô lần lượt giới thiệu các khách mời. Vũ Lâm, chàng kỹ sư trẻ, đứng lên với bộ sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc cắt tỉa theo kiểu thành thị. Anh kể về con đường học hành từ xóm nhỏ này lên thành phố, rồi ra các dự án điện gió ngoài khơi. Giọng anh hào hứng khi miêu tả cảm giác đứng trên tháp turbine cao hơn cả ngọn hải đăng, nhìn xuống mặt biển xanh lấp lánh.
“Gió ở Cà Mau mạnh lắm, các em cũng biết rồi” anh nói “ngày xưa gió chỉ làm ghe chao đảo, làm nhà mình phải chống bão. Bây giờ, nếu biết tận dụng, gió có thể đem lại điện cho hàng chục ngàn căn nhà, tạo việc làm cho nhiều người. Tương lai, quê mình có thể trở thành vùng năng lượng quan trọng.”
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Nhiều ánh mắt học sinh lấp lánh mơ mộng. Miên cũng vỗ tay, nhưng trong lòng lại thấy một khoảng trống khó diễn tả. Gió chướng đối với cô không chỉ là tài nguyên, mà còn là phần ký ức gắn với tiếng đàn, với những đêm bão cha vẫn trấn an cả nhà bằng câu vọng cổ.
Sau phần chia sẻ của Vũ Lâm, đến lượt mấy cô chú làm du lịch, làm giáo viên, làm điều dưỡng lên kể chuyện. Miên chăm chú ghi chép, cẩn thận ghi lại tên ngành, trường học, những điều cần chuẩn bị. Thỉnh thoảng, cô ngẩng lên, nghe cô Bích Thoa dặn dò rằng mỗi người nên lắng nghe bản thân mình muốn gì, đừng chỉ chạy theo xu hướng.
Nhưng khi có bạn hỏi Miên sẽ chọn ngành nào, cô chỉ cười trừ.
“Chưa biết nữa. Tôi còn phải tính xem ở nhà mình ra sao.”
Phan Đôn trêu cô rằng nếu không chọn được ngành thì đi làm ca sĩ, đem đờn ca tài tử lên thành phố cho người ta nghe. Miên cũng cười, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh sân khấu phồn hoa, ánh đèn rực rỡ. Cô không biết tiếng đàn của cha, tiếng ca mà mình học từ nhỏ, có đứng nổi trong những nơi đó không.
Buổi hướng nghiệp kết thúc khi mặt trời đã lên cao. Học sinh ra về, tụm lại bàn tán rôm rả. Có đứa hào hứng nói sẽ thi vào trường y, có đứa tính đi học nghề sửa xe, có đứa mơ ước được làm tiếp viên hàng không để đi nhiều nơi. Miên ra cổng trường, lòng vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề. Những con đường người ta nói ra nghe rất rõ, rất sáng, chỉ có con đường cô cần đi thì vẫn mù mờ như con nước chảy trong rừng đước.
Trưa đó, Nguyễn Hảo lại chở cô về. Trời nắng gắt, nhưng gió trên sông thổi mát rượi. Mặt nước lấp lánh ánh bạc, lác đác vài chiếc xuồng đánh cá đang neo đậu.
“Buổi hướng nghiệp sao, vui không Miên” anh hỏi trong lúc điều khiển máy nổ.
“Cũng vui anh. Người ta kể nhiều chuyện hay, nghe mà muốn đi xa liền. Nhưng đi xa rồi, không biết có nhớ đường về không nữa.”
Nguyễn Hảo bật cười, tiếng cười tan vào gió.
“Nhớ chứ. Đi xa rồi mới nhớ về. Giống như anh, có đi Sài Gòn một bữa là nhớ cơm má nấu muốn chết. Chuyện đời ai cũng vậy thôi.”
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp.
“À, anh nghe mấy người trên xã bàn nhau. Hình như sắp có đoàn làm phim gì đó xuống vùng mình, hợp tác với người Nhật. Họ muốn quay cảnh rừng đước, cảnh người ta đờn ca tài tử. Nếu thiệt, chắc xóm mình vui dữ.”
Miên bật dậy, nắm chặt mép xuồng.
“Anh nghe ai nói. Họ có nhắc tên cha em không.”
“Anh chở ông cán bộ trên huyện qua, nghe ổng nói sơ sơ vậy. Ổng còn hỏi thăm xem ở xóm mình còn nhóm tài tử nào hoạt động. Anh nói có chú Đạt, người ta gật gù lắm. Chuyện này chắc còn phải đợi mấy bữa nữa mới rõ.”
Gió thổi mạnh hơn, làm tà áo dài của Miên bay phần phật. Cô thấy tim mình đập nhanh. Đoàn phim, người Nhật, đờn ca tài tử, tất cả những từ đó xoáy vào nhau trong đầu cô thành một cơn lốc. Cô chưa bao giờ đặt chân ra khỏi tỉnh, vậy mà bây giờ lại có khả năng gặp người đến từ một đất nước xa lạ, yêu cầu nghe tiếng đàn của cha.
Xuồng cập bến, Miên nhảy lên, chân vẫn hơi run vì những ý nghĩ vừa mới đến. Cô cảm ơn Nguyễn Hảo rồi men theo lối ván nhỏ về nhà. Con đường gỗ bắc qua bãi bùn lầy hơi trơn, nhưng Miên đã đi nó cả đời, nên dù đầu óc đang rối cô vẫn bước vững.
Từ xa, cô đã nghe tiếng đàn kìm vang lên từ trong nhà. Âm thanh hôm nay lạ hơn mọi hôm, vừa háo hức vừa căng thẳng. Bước vào, Miên thấy cha đang ngồi đối diện Bùi Tính, người bạn diễn lâu năm. Trên bàn là vài tờ giấy, một cây bút và chiếc điện thoại cũ để ở chế độ loa ngoài.
Từ chiếc điện thoại, giọng một người đàn ông vang lên rõ ràng.
“Vậy là chốt nha chú Đạt, chú Tính. Bên con phối hợp với một đoàn làm phim Nhật Bản. Họ muốn quay tài liệu về đờn ca tài tử ở Cà Mau. Tụi con giới thiệu nhóm của chú rồi. Cuối tuần này, đoàn quay xuống khảo sát. Chú chuẩn bị sẵn vài bài hay, với lại nếu được, kiếm dùm con một người trẻ, biết chuyện, nói năng rõ ràng để dẫn đoàn đi cho thuận tiện.”
Miên đứng khựng ngay cửa, tim đập dồn. Trong đầu cô, những gì Nguyễn Hảo kể bỗng trở thành hiện thực nhanh hơn cô tưởng. Trần Đạt liếc sang con gái, ánh mắt thoáng sáng lên rồi lại quay về phía điện thoại.
“Dạ, tụi tui ở đây sẵn sàng. Người trẻ thì… chắc tui nhờ con nhỏ nhà tui. Nó sống ở xóm từ nhỏ, biết tiếng đàn, biết rừng đước. Nếu mấy anh không chê, để nó vừa làm hướng dẫn vừa nói cho người ta nghe chuyện quê mình.”
Đầu dây bên kia có tiếng cười.
“Quá tốt chú ơi. Con đang muốn tìm người như vậy. Người Nhật thích nghe câu chuyện từ người bản địa, nhất là người trẻ. Tụi con xuống rồi bàn cụ thể sau. Nhờ chú báo trước cho cháu nó chuẩn bị tinh thần nha.”
Cuộc gọi kết thúc. Căn nhà bỗng im lặng đến mức Miên nghe rõ tiếng nước va vào chân cọc dưới nền. Bùi Tính quay sang nhìn cô, nở nụ cười thân thiện.
“Miên về đúng lúc rồi đó. Mới nhắc xong là con xuất hiện liền.”
Trần Đạt chống cây đàn xuống ván, vẫy tay gọi con gái lại gần.
“Con lại đây cha nói chuyện.”
Miên ngồi xuống, lòng vẫn đầy những dấu hỏi.
“Con nghe được chút rồi. Thiệt sự là người Nhật xuống quay phim về đờn ca tài tử hả cha.”
“Thiệt. Bên tỉnh kết hợp với họ. Họ muốn ghi lại cảnh sống ở vùng sông nước, muốn nghe tài tử, muốn thấy rừng đước. Người ta chọn nhóm mình. Cha nghĩ đây là cơ hội, không chỉ cho cha mà cho cả tiếng đàn ở xóm mình.”
Bùi Tính góp lời.
“Hồi trước, tụi mình chỉ mong được mời lên tỉnh, lên thành phố biểu diễn là mừng lắm. Bây giờ người ta đem cả máy quay, cả ekip nước ngoài xuống tận đây. Nếu mình làm cho đàng hoàng, người khắp nơi có thể xem được. Đó là phước lớn đó con.”
Miên im lặng một lúc khá lâu. Trong đầu cô, hai buổi sáng chiều như đang đụng nhau. Buổi sáng ở trường người ta nói phải đi xa, học cao, ra biển làm kỹ sư, hay lên thành phố làm nghề sang trọng. Buổi chiều về nhà, một cánh cửa khác mở ra, kêu gọi cô ở lại, nắm lấy cơ hội để bảo vệ thứ đã nuôi lớn đời cô.
“Nhưng con đâu biết nói chuyện với người nước ngoài” Miên ngập ngừng “con không biết tiếng Nhật, tiếng Anh cũng chỉ học trên lớp.”
Trần Đạt mỉm cười, nếp nhăn bên khóe mắt giãn ra.
“Người ta có phiên dịch. Con không cần nói tiếng của họ. Con chỉ cần kể cho người ta nghe cuộc sống ở đây, kể về tiếng đàn, kể về rừng đước. Con nói bằng tiếng Việt, bằng cái lòng của con. Còn lại để người ta lo.”
Lê Hòa lúc này mới từ bếp bước lên, tay còn cầm cái rổ đựng rau. Bà nhìn chồng, nhìn con, rồi nhẹ nhàng tiếp lời.
“Con giúp cha một lần đi Miên. Cả đời cha con gắn với tiếng đàn, bây giờ có người chịu lặn lội tới đây coi, không phải chuyện nhỏ đâu. Mẹ không rành mấy chuyện quay phim, nhưng mẹ biết nếu mình từ chối, chắc sau này khó có lần thứ hai.”
Miên cúi đầu, nhìn những đường gân xanh trên mu bàn tay mình. Từ ngày sinh ra, cô chưa từng làm quyết định nào ảnh hưởng đến cả gia đình. Chuyện chọn ngành học còn chưa quyết, thì bây giờ lại phải chọn có dấn thân vào việc đại diện cho cả xóm trước đoàn phim hay không.
Ngoài kia, gió chướng bắt đầu thổi mạnh, cửa sổ rung rinh. Tiếng lá đước xào xạc như một dàn nhạc nền. Miên nhắm mắt lại trong vài giây, tưởng tượng cảnh người ta mang máy quay, micro, ánh đèn đến xóm mình. Cô thấy cha đứng trên sân khấu tạm bợ, tay ôm đàn, mắt nhìn đâu đó xa xăm như từ trước đến giờ vẫn vậy. Cô bỗng muốn những khoảnh khắc ấy không còn bị giới hạn trong mảnh đất nhỏ bé này.
Khi mở mắt ra, cô đã cảm thấy rõ câu trả lời trong lòng.
“Con sẽ thử” Miên nói chậm mà chắc “con không dám hứa làm thật giỏi, nhưng con muốn người ta nghe tiếng đàn của cha, muốn họ thấy rừng đước của mình. Nếu sau này con đi xa, ít nhất con cũng biết mình đã làm được điều đó.”
Trần Đạt không nói gì ngay. Ông nhìn con gái, trong mắt có cả niềm tự hào lẫn chút lo lắng. Một lúc sau, ông mới đưa tay gảy lên dây kìm một đoạn ngắn. Âm thanh trong trẻo vang lên, giống như tiếng gió đầu mùa chạm vào mặt nước.
“Vậy thì tối nay cha với chú Tính bắt đầu tập lại mấy bài quan trọng. Con ngồi nghe, chỗ nào không hiểu thì hỏi. Sau này người ta thắc mắc, con còn trả lời cho đúng.”
Lê Hòa quay xuống bếp, vừa đi vừa đưa tay quệt khóe mắt. Bùi Tính cười xòa, bảo rằng lần này chắc nhóm tài tử ở xóm không còn bị xem là chuyện chơi cho vui nữa. Miên nhìn theo bóng mẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm vừa buồn. Cô biết quyết định của mình không chỉ là chuyện cá nhân, mà còn là hi vọng của những người lớn đã dành cả đời cho tiếng đàn.
Chiều xuống dần trên vùng đầm lầy. Bầu trời chuyển sang màu cam hồng, phản chiếu trên mặt nước thành một tấm gương mờ. Lũ cò trắng bay về phía rừng đước, hàng dài như những nét vẽ mỏng trên nền trời. Gió chướng mỗi lúc một mạnh, mang theo hơi nước và chút lạnh bất thường.
Sau bữa cơm tối đơn giản với cá kho, canh chua và mớ rau muống trồng sau nhà, Trần Đạt và Bùi Tính lấy đàn ra tập. Họ ngồi đối diện nhau trên bộ ván gõ, giữa họ là chiếc đèn neon dài, ánh sáng trắng xanh hắt lên những đường nhăn trên gương mặt. Miên ngồi cách đó một đoạn, sổ tay đặt trên đùi, cây bút sẵn trong tay.
Tiếng đàn bắt đầu chảy ra như một dòng nước khác. Lúc thì trầm lắng, lúc thì dồn dập. Bùi Tính cất giọng ca, chất giọng đã hơi khàn nhưng vẫn có độ vang mà nhiều người trẻ bây giờ không có. Miên vừa nghe vừa ghi chú những đoạn cha dặn phải giải thích cho người ta hiểu, ví dụ như nguồn gốc bài bản, ý nghĩa từng câu, lý do vì sao người ta ngân dài chỗ này mà không phải chỗ khác.
Thỉnh thoảng, Trần Đạt dừng lại, hỏi con gái.
“Con thấy đoạn này, nếu người Nhật hỏi vì sao mình ca buồn quá, con sẽ nói sao.”
Miên suy nghĩ một lát.
“Con sẽ nói, mình không chỉ ca nỗi buồn, mà ca cả cách người ta chịu đựng nỗi buồn đó. Đờn ca tài tử đâu phải chỉ để than thở, mà còn để người ta thấy mình vẫn còn sức sống.”
Trần Đạt gật đầu, nụ cười hiếm hoi hiện rõ.
“Vậy là được. Người ta hiểu như vậy là quý lắm rồi.”
Đêm khuya, rừng đước bên ngoài chìm trong bóng tối. Chỉ còn tiếng sóng vỗ đều vào chân nhà và tiếng côn trùng rả rích. Trong căn nhà sàn nhỏ, tiếng đàn vẫn vang lên, bền bỉ như hơi thở. Miên ngồi nghe cho đến khi mắt cay xè, đầu óc lẫn lộn giữa bài này với bài kia.
Cuối cùng, cô khép sổ, bước ra hiên hít một hơi thật sâu. Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, sáng mờ mờ sau làn mây mỏng. Từ đây, cô nhìn thấy lờ mờ những ngọn đước dựng thành hàng dài, như bức tường bảo vệ vùng đầm lầy trước bao nhiêu cơn bão biển.
Miên tựa tay lên lan can gỗ, trong đầu vang lại câu nói buổi sáng của Vũ Lâm về những cột turbine gió. Cô không biết tương lai quê mình sẽ ra sao khi gió, nước và cả tiếng đàn đều biến thành thứ hàng hóa người ta mang ra trao đổi. Nhưng cô hiểu, ít nhất trong vài tuần sắp tới, cuộc đời cô sẽ gắn chặt với việc dẫn đường cho một đoàn người xa lạ, để họ thấy và ghi lại tất cả những gì cô từng nghĩ là bình thường.
Gió chướng thổi mạnh hơn, làm mái tôn kêu lạch cạch. Tiếng đàn trong nhà vẫn tiếp tục, không mệt mỏi. Miên nhắm mắt lại, để âm thanh ấy tràn qua, lấp đầy mọi lo lắng trong lòng.
Ở một nơi nào đó rất xa bên kia biển, những người Nhật Bản vẫn chưa biết rằng có một cô gái tên Trần Miên đang chuẩn bị kể cho họ nghe câu chuyện về tiếng đàn giữa rừng đước, về một vùng đầm lầy gió chướng đang chờ được lắng nghe.



Bình luận
Chưa có bình luận