Hùng ngồi bất động trên ghế bị cáo, tiếng gõ búa của thẩm phán vẫn vang vọng trong đầu, nhưng anh không còn nghe thấy gì nữa. Căn phòng xử án mờ dần, như thể bị nuốt chửng bởi bóng tối. Ký ức kéo anh trở lại, không phải con đường đèo Đà Lạt, mà là một con hẻm tối tăm ở ngoại ô Sài Gòn, ba tháng trước. Mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, và tiếng cười cợt của đám đàn em Tân “Sẹo” tràn về, sắc nét đến đau đớn.
Đêm ấy, sòng bạc của ông Ba “Lắc” sáng rực ánh đèn đỏ, nhưng không khí ngột ngạt như một cái bẫy. Tiếng xúc xắc lắc trong cốc, tiếng cười của đám con bạc, và tiếng nhạc sàn ồn ào hòa lẫn, khiến Hùng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh ngồi ở góc bàn, trước mặt là một đống phỉnh ít ỏi, tất cả những gì còn lại sau khi thua sạch 100 triệu – số tiền cuối cùng anh vay nóng từ một gã bạn cũ.
“Thua nữa hả, Hùng?” Ông Ba “Lắc”, với chiếc mũ phớt và điếu thuốc kẹp trên môi, nhếch mép cười. Gã mặc áo sơ mi hoa sặc sỡ, nhưng ánh mắt lạnh lùng, như một con rắn đang quan sát con mồi: “Muốn gỡ không? Tao cho mượn thêm, nhưng phải trả gấp đôi nhé.”
Hùng siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Anh biết mình nên dừng lại. Anh biết sòng bạc này không dành cho những kẻ như anh – một gã tài xế xe tải, nợ nần ngập đầu, chỉ mơ một lần “đổi đời” để cứu gia đình. Nhưng hình ảnh Mai hiện lên, với đôi mắt lo lắng khi nhắc đến học phí. Tiếng cằn nhằn của Lan vang trong đầu: “Anh làm gì để cứu cái nhà này hả?” Và những cuộc gọi đòi nợ, mỗi ngày một dồn dập, như dao kề cổ.
“Cho tôi mượn!” Hùng thì thầm, giọng khàn đặc: “50 triệu.”
Ba “Lắc” cười lớn, vỗ vai Hùng như một người bạn: “Tốt! Đàn ông phải liều chứ!” Gã ra hiệu cho một gã đàn em, và ngay lập tức, một xấp phỉnh được đặt trước mặt Hùng. Nhưng Hùng không thấy nụ cười của Ba “Lắc” ẩn chứa điều gì. Anh không biết mình đã bước vào một cái bẫy.
Ván bài tiếp theo diễn ra nhanh chóng. Hùng đặt cược, rồi lại đặt cược, mắt đỏ ngầu, như thể mỗi lần lắc xúc xắc là một cơ hội để thoát khỏi địa ngục. Nhưng số phận không đứng về phía anh. Chỉ trong một tiếng, 50 triệu biến mất, và Hùng ngồi đó, tay run rẩy, đầu óc trống rỗng: “Không… Không thể nào…” Anh lẩm bẩm, nhìn đống phỉnh trống trơn trước mặt.
Ba “Lắc” nghiêng người, phả khói thuốc vào mặt Hùng: “Hết tiền rồi, Hùng. Giờ tính sao? 50 triệu, cộng lãi, là 80 triệu. Trả trong ba ngày, không thì…” Gã ngừng lại, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn.
Hùng không kịp phản ứng. Hai gã đàn em, trong đó có “Rắn” – một tên cao lớn với hình xăm rắn quấn quanh cổ – túm lấy anh, lôi ra khỏi sòng bạc: “Đi, ra ngoài nói chuyện!” Rắn gầm lên, giọng thô bạo. Hùng vùng vẫy, nhưng sức anh không đủ. Họ kéo anh vào một con hẻm sau sòng bạc, nơi ánh đèn đường không chiếu tới.
Trong bóng tối, Hùng bị quăng xuống đất, mặt đập vào nền xi măng lạnh buốt: “Mày nghĩ mày thoát được hả?” Rắn đá mạnh vào bụng Hùng, khiến anh cong người, ho sặc sụa. Một gã khác, mặt mũi mờ mờ trong bóng tối, đấm vào mặt anh, máu trào ra từ khóe miệng. Hùng cố hét lên, nhưng chỉ có tiếng rên yếu ớt thoát ra: “Dừng… Dừng lại… Tôi sẽ trả…”
“Trả? Mày lấy gì trả?” Rắn nhếch mép, rút điếu thuốc từ túi áo ba lỗ, châm lửa. Ánh sáng từ bật lửa chiếu lên khuôn mặt hắn, lộ ra nụ cười tàn nhẫn: “Mày nợ 80 triệu, cộng nợ cũ, là hơn trăm triệu. Mày nghĩ con gái mày, cái con bé Mai, bán đi được bao nhiêu?”
Hùng gầm lên, cố bò dậy, nhưng Rắn đạp anh ngã xuống: “Đừng… Đừng đụng vào con tôi!” anh hét, giọng lạc đi, máu hòa lẫn nước mắt. Hình ảnh Mai, với nụ cười trong trẻo, hiện lên, như một nhát dao cứa vào tim anh.
“Đủ rồi!” một giọng khàn khàn vang lên từ bóng tối. Hùng ngẩng đầu, thấy Tân “Sẹo” bước ra từ góc hẻm, điếu xì gà cháy đỏ trong tay. Vết sẹo dài trên mặt gã lấp ló dưới ánh trăng, như một con rắn bò ngang qua. Tân ngồi xổm trước Hùng, phả khói vào mặt anh: “Mày thảm thật, Hùng. Nợ nần, vợ cằn nhằn, con gái thì sắp bỏ học. Nhưng tao có cách giúp mày.”
Hùng thở hổn hển, máu chảy xuống cằm: “Giúp… Giúp gì?”
Tân cười, nụ cười lạnh lùng khiến Hùng rùng mình: “Mày làm một việc cho tao. Giết một người. Đổi lại, tao cho mày 2,5 tỷ. Đủ để trả hết nợ, còn dư cho con gái mày học đại học. Tao xóa luôn món nợ ở sòng bạc. Nhưng…” Tân ngừng lại, ánh mắt gã sắc như dao: “Mày phải làm sạch sẽ. Ngụy trang thành tai nạn giao thông. Và mày phải nhận tội, ngồi tù vài năm. Không làm, thì không chỉ mày chết, mà con bé Mai…” Tân bật cười, tiếng cười như vọng từ địa ngục: “Mày biết tao không đùa.”
Hùng lặng người, đầu óc quay cuồng. 2,5 tỷ. Một con số anh chưa từng mơ tới. Đủ để cứu Mai, cứu Lan, cứu căn nhà. Nhưng giết người? Nhận tội? Ngồi tù? Anh muốn từ chối, muốn chạy trốn, nhưng ánh mắt của Tân, và nụ cười của Rắn, nói rõ rằng anh không có lựa chọn.
“Tôi… Tôi làm!” Hùng thì thầm, giọng lạc đi, như thể chính linh hồn anh đang rời bỏ cơ thể.
Tân gật đầu, vỗ vai Hùng: “Tốt. Mày sẽ nhận thông tin sau. Làm tốt, tao lo phần còn lại.” Gã đứng dậy, ra hiệu cho đàn em: “Thả nó đi.”
Rắn đá Hùng một cú cuối cùng, rồi cả đám biến mất vào bóng tối. Hùng nằm đó, máu và nước mắt thấm xuống nền xi măng. Anh ôm bụng, khóc không thành tiếng, như một con thú bị thương.
Ngày hôm sau, một tài khoản bí mật – mở bằng căn cước của mẹ già ở quê – nhận được 500 triệu tiền cọc. Hùng chuyển ngay cho Lan, nói rằng đó là tiền vay từ một người bạn, sẽ cho mượn trong vài năm. Lan không hỏi nhiều, chỉ khóc và ôm anh, như thể hy vọng đã trở lại. Nhưng Hùng biết, anh đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ.
Bình luận
Chưa có bình luận