Phòng xử án như một nồi áp suất sắp nổ. Tiếng quạt trần kêu vù vù không át nổi những tiếng gào khóc, tiếng chửi bới, và tiếng thì thầm đầy phẫn nộ từ đám đông. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống sàn gạch hoa, phản chiếu lên những khuôn mặt đỏ gay, sưng húp, và cả những ánh mắt trống rỗng. Hùng ngồi ở ghế bị cáo, hai tay còng chặt, đầu cúi gằm, như muốn biến mất khỏi căn phòng này. Bộ quần áo tù xanh nhạt thấm đẫm mồ hôi, nhưng anh không cảm thấy nóng. Anh chỉ cảm thấy nghẹt thở, như thể cả thế giới đang đè lên ngực mình.
Thẩm phán Trần Văn Minh, với cặp kính gọng bạc và ánh mắt sắc lạnh, gõ búa liên tục, cố gắng lập lại trật tự: “Yêu cầu giữ im lặng!” Ông quát, giọng trầm nhưng sắc bén, cắt qua tiếng ồn như lưỡi dao: “Bị cáo Trần Văn Hùng, tòa yêu cầu anh trình bày rõ ràng về vụ việc. Hãy nói những gì anh biết.”
Hùng ngẩng đầu, chậm rãi, như thể mỗi cử động đều là một nỗ lực vượt ngoài sức chịu đựng. Anh nhìn thẩm phán, rồi lướt mắt qua căn phòng. Ở hàng ghế gia đình nạn nhân, bà Trần Thị Quyên ngồi thẳng, đôi tay đan chặt trên váy áo đen tuyền, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ lùng. Bên cạnh bà, Lan Anh ôm mặt, đôi vai run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào như xé lòng. Đối diện, bà Lê Thị Hạnh, mẹ của Quỳnh, nắm chặt bức ảnh con gái, mắt sưng húp, môi mím chặt như muốn kìm nén một tiếng gào. Lê Văn Hưng, anh trai Quỳnh, đứng bật dậy, chỉ tay về phía Hùng, ánh mắt rực cháy: “Mày nói đi! Mày giết em tao thế nào hả?”
Hùng giật mình, cổ họng khô khốc. Anh mở miệng, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Anh liếc về phía gia đình mình. Lan, vợ anh, ôm chặt Mai, cả hai khóc đến cạn nước mắt. Mai cắn môi, cố kìm nén, nhưng đôi mắt cô bé – đôi mắt mà Hùng từng thấy sáng lên khi nói về ước mơ – giờ chỉ còn nỗi đau và sợ hãi. “Bố…” Mai thì thầm, giọng lạc đi, như một nhát dao cứa vào tim Hùng.
Luật sư Nguyễn Thị Hồng đứng dậy, giọng cô sắc bén nhưng không thiếu sự đồng cảm. “Thưa tòa, thân chủ của tôi đã sẵn sàng khai nhận. Anh ấy không có ý định gây ra vụ tai nạn. Mong tòa cho phép anh ấy trình bày.”
Thẩm phán Minh gật đầu: “Tiếp tục đi.”
Hùng hít một hơi sâu, giọng anh khàn đặc, như thể mỗi từ đều phải lôi ra từ tận đáy lòng: “Tôi… Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Hôm đó, tôi lái xe từ Đà Lạt về Sài Gòn, chở hoa quả. Tôi… Kiệt sức, thiếu ngủ. Tôi mất lái, xe tải lấn làn, rồi… Rồi đâm vào xe của ông Khánh. Tôi không kịp phản ứng. Tôi biết mình sai. Tôi xin lỗi gia đình các nạn nhân. Tôi… Tôi sẽ bồi thường, dù biết không thể bù đắp được.” Anh cúi đầu, giọng vỡ vụn: “Tôi xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Tôi còn gia đình, còn con gái…”
Tiếng khóc của Lan Anh bỗng vang lên, sắc nhọn, cắt ngang lời Hùng: “Bố! Bố tôi chết vì ông!” Cô đứng bật dậy, mái tóc rối tung, khuôn mặt đẫm nước mắt: “Ông nói xin lỗi là xong sao? Ông trả bố tôi lại đây!” Lan Anh gần như ngã quỵ, nếu không có bà Quyên kịp đỡ lấy. Quyên vuốt lưng con gái, giọng dịu dàng nhưng lạnh lùng, như một người diễn viên đang nhập vai: “Lan Anh, bình tĩnh. Để tòa xử lý.”
Quyên quay sang thẩm phán, ánh mắt bà sắc lạnh nhưng giọng nói lại đầy nhân ái: “Thưa tòa, tôi và con gái rất đau đớn vì mất đi người chồng, người cha. Nhưng tôi hiểu rằng bị cáo cũng có gia đình, cũng có những khó khăn. Tôi không mong anh ấy bị kết án quá nặng. Chỉ hy vọng anh ấy chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”
Lời nói của Quyên khiến căn phòng lặng đi trong giây lát. Một số người nhìn bà với ánh mắt ngưỡng mộ, như thể bà là hiện thân của lòng bao dung. Nhưng Hùng, dù cúi đầu, vẫn cảm nhận được sự giả tạo trong giọng nói ấy. Anh không dám ngẩng lên, không dám nhìn vào mắt bà. Anh sợ bà sẽ thấy sự thật trong ánh mắt mình.
Bà Hạnh, mẹ Quỳnh, không kìm được nữa. Bà đứng bật dộn, giọng gào lên, vỡ vụn: “Bao dung? Bao dung cái gì? Con tôi chết oan! Nó mới 22 tuổi, còn cả tương lai phía trước! Hắn phải trả giá! Phải ngồi tù cả đời!” Bà ôm bức ảnh Quỳnh, nước mắt chảy dài, như thể đang ôm chính đứa con đã mất. Hưng, anh trai Quỳnh, đập tay xuống ghế, gầm lên: “Mày cố ý, tao biết! Đừng giả vờ ăn năn! Tao sẽ không tha cho mày!”
Luật sư Phạm Văn Tuấn tận dụng cơ hội, đứng dậy, chỉ tay về phía Hùng: “Thưa tòa, gia đình nạn nhân đang chịu nỗi đau không thể bù đắp. Bị cáo không chỉ cướp đi hai mạng sống, mà còn phá hủy cả tương lai của hai gia đình. Chúng tôi yêu cầu mức án cao nhất cho hành vi vô trách nhiệm này!”
Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng tranh cãi hòa lẫn thành một cơn bão. Thẩm phán Minh gõ búa liên tục, nhưng căn phòng vẫn hỗn loạn. Hùng cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt, như muốn trốn khỏi tất cả. Trong đầu anh, hình ảnh chiếc Mercedes lao xuống vực hiện lên, tiếng kim loại xoắn lại, tiếng hét của Quỳnh. Và rồi, giọng cười khàn khàn của Tân “Sẹo” vang lên, như một lời nhắc nhở: “Làm tốt, tao sẽ lo phần còn lại.”
“Anh Hùng!” Tiếng gọi của Lan kéo anh về thực tại. Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của vợ. Lan ôm Mai, khuôn mặt cô hốc hác, như già đi mười năm chỉ trong vài tháng: “Anh nói gì đi… Nói để họ giảm nhẹ tội…” Lan thì thầm, nhưng giọng cô lạc đi, như thể cô biết sự thật ấy sẽ không bao giờ được nói ra.
Mai nhìn bố, đôi mắt đỏ hoe: “Bố… Con không muốn mất bố…” Cô nấc lên, tay bấu chặt vào áo mẹ. Hùng cảm thấy tim mình như vỡ ra. Anh muốn hét lên, muốn kể hết mọi chuyện – về Tân “Sẹo”, về giao dịch, về những gì anh đã làm để cứu con gái. Nhưng anh không thể. Không phải vì anh, mà vì Mai. Nếu anh nói ra, Tân sẽ không tha cho con gái anh.
Hùng quay lại nhìn thẩm phán, giọng anh run rẩy: “Tôi… Tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi sẽ chịu mọi hình phạt thưa tòa.” Anh cúi đầu, nước mắt lì rơi xuống sàn gạch.
Thẩm phán Minh nhìn Hùng, ánh mắt ông sắc bén, như muốn tìm kiếm sự thật trong lời nói ấy: “Tòa sẽ xem xét tất cả lời khai và bằng chứng. Phiên tòa tạm nghỉ trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.” Ông gõ búa, tiếng vang vọng trong căn phòng.
Khi mọi người rời phòng xử, Hùng vẫn ngồi đó, đầu óc trống rỗng. Ký ức về cái đêm định mệnh ấy tràn về, rõ ràng và sắc nét. Sòng bạc ngột ngạt, tiếng cười cợt của đám đàn em, và gương mặt sẹo rỗ của Tân, phả khói xì gà vào mặt anh.
Bình luận
Chưa có bình luận