Hùng đạp ga, chiếc xe tải nặng nề lăn bánh, lốp xe nghiến lên mặt đường ướt sương. Đèn pha cắt xuyên màn sương mù, chiếu lên những khúc cua sắc lẹm của con đèo. Tim anh đập thình thịch, như muốn phá tung lồng ngực. Bàn tay siết chặt vô-lăng, mồ hôi túa ra, thấm đẫm lớp áo thun cũ kỹ. Trong đầu anh, tin nhắn lạnh lùng của “Cá” vẫn sáng lên: “5 phút nữa.”
Phía trước, ánh đèn pha của một chiếc xe khác lóe lên qua màn sương, mờ nhạt nhưng ngày càng rõ. Hùng nheo mắt, nhận ra đường nét bóng bẩy của một chiếc Mercedes đen – đúng như bức ảnh trên điện thoại. Đó là nó. Đó là ông Khánh. Lối thoát của anh.
“Trời ơi, mình không làm được đâu!” Hùng thì thầm, nhưng giọng anh lạc đi, bị át bởi tiếng động cơ gầm rú. Hình ảnh Mai hiện lên, đôi mắt cô bé đầy hy vọng khi nói về tương lai. Rồi giọng cười khàn khàn của Tân “Sẹo” vang lên trong đầu: “Không làm, thì con bé Mai nhà mày…” Hùng nghiến răng, đạp mạnh ga. Chiếc xe tải lao nhanh hơn, lốp xe rít lên trên mặt đường.
Trong chiếc Mercedes, ông Khánh ngồi sau vô-lăng, một tay điều khiển, tay kia đặt trên đùi Quỳnh. Người đàn ông 47 tuổi mặc áo sơ mi trắng, tóc chải bóng mượt, nở nụ cười tự mãn. “Em thấy chưa, Đà Lạt thế này mới đáng để anh đưa em đi.” Ông nói, giọng trịch thượng. Quỳnh, 22 tuổi, trong chiếc váy đỏ ôm sát, cười khúc khích, nhưng ánh mắt cô lướt ra cửa sổ, như đang đếm từng giây để chuyến đi này kết thúc: “Anh Khánh, cẩn thận nhé, đường đèo nguy hiểm lắm!” Cô nói, giọng nũng nịu nhưng không giấu được sự lo lắng.
Khánh cười lớn, phẩy tay: “Nguy hiểm gì? Anh lái xe từ khi em còn chưa ra đời!” Ông tăng tốc, chiếc Mercedes lướt đi, ánh đèn pha quét qua những bụi cây ven đường.
Hùng nhìn thấy chiếc xe rõ hơn qua màn sương. Khoảng cách thu hẹp nhanh chóng. Anh liếc xuống đồng hồ tốc độ – 60 km/h, quá nhanh cho một chiếc xe tải chở đầy hoa quả. Nhưng anh không được phép chậm lại. Tân đã nói rõ: “Phải là tai nạn. Đâm mạnh, đẩy xuống vực. Rồi mày nhận tội.”
Hùng nhắm mắt một giây, chỉ một giây, để xua đi hình ảnh Mai. Khi mở mắt, chiếc Mercedes đã ở ngay trước mặt, cách chưa đầy 50 mét. Anh hét lên, một tiếng gào không thành lời, rồi đạp ga hết cỡ. Chiếc xe tải lao tới, như một con thú mất kiểm soát.
Trong Mercedes, Quỳnh chợt quay đầu, ánh mắt hoảng loạn khi thấy ánh đèn pha khổng lồ của xe tải lấp đầy kính hậu. “Anh Khánh, xe tải! Tránh đi!” Cô thét lên, tay bấu chặt ghế. Khánh giật mình, liếc vào gương chiếu hậu. “Cái quái gì thế này?” ông gầm lên, đạp ga, cố lách sang trái để tránh. Nhưng con đường đèo quá hẹp, một bên là vách đá, bên kia là vực sâu.
Hùng không còn nghĩ gì nữa. Mọi thứ trở thành bản năng. Anh nghiêng người, điều chỉnh vô-lăng, nhắm thẳng vào đuôi xe Mercedes. “Xin lỗi!” anh thì thầm, không biết dành cho ai. Rồi, với một cú đạp ga cuối cùng, chiếc xe tải đâm sầm vào đuôi xe Mercedes.
Tiếng kim loại va chạm chát chúa, như một tiếng nổ xé toạc không gian. Chiếc Mercedes lắc mạnh, xoay ngang trên đường. Quỳnh hét lên, tay ôm đầu, mái tóc dài rối tung. Khánh chửi thề, cố bẻ lái, nhưng chiếc xe đã mất kiểm soát. Hùng không dừng lại. Anh đạp ga lần nữa, mũi xe tải đẩy mạnh vào hông Mercedes, ép nó lao về phía vực.
“Không! Không!” Quỳnh gào lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống vực sâu. Khánh siết chặt vô-lăng, khuôn mặt đỏ gay, nhưng không còn cách nào cứu vãn. Chiếc Mercedes trượt khỏi mặt đường, lốp xe rít lên lần cuối trước khi lao xuống vực. Tiếng kính vỡ, tiếng kim loại xoắn lại vang lên, hòa lẫn với tiếng hét của Quỳnh, rồi tất cả chìm vào im lặng.
Hùng đạp phanh, chiếc xe tải dừng lại, lốp xe trượt dài trên mặt đường. Anh thở hổn hển, tay vẫn bám chặt vô-lăng, như thể nếu buông ra, anh sẽ sụp đổ. Qua màn sương, anh thấy vệt trượt của chiếc Mercedes, dẫn thẳng xuống vực sâu. Không còn dấu vết của chiếc xe. Không còn ánh đèn pha. Chỉ có bóng tối và tiếng gió rít.
Anh mở cửa cabin, bước xuống đường, đôi chân run rẩy. Sương mù quấn lấy anh, lạnh buốt. Anh tiến đến mép vực, nhìn xuống. Trong bóng tối, anh chỉ thấy những mảnh vỡ lấp ló – một mảnh kính, một mảnh kim loại, và rồi, một vệt đỏ tươi, như máu, loang ra trên đá.
Hùng quỵ xuống, hai tay ôm đầu: “Mình đã làm gì thế này?” Anh thì thầm, giọng vỡ vụn. Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ. Tiếng còi xe từ xa vọng lại – một chiếc xe khác, có lẽ là xe du lịch, đang đến gần. Anh nhớ lời Tân: “Gọi công an. Nhận tội. Nói mày buồn ngủ.”
Anh lấy điện thoại, tay run đến mức suýt làm rơi. Anh bấm số 113, giọng lạc đi khi nói: “Tôi… Tôi gây tai nạn. Trên đèo Đà Lạt. Có người… Có người chết rồi.”
Khi cúp máy, anh ngồi phịch xuống đường, ánh mắt trống rỗng. Sương mù vẫn bò quanh anh, như muốn nuốt chửng anh vào bóng tối.
Bình luận
Chưa có bình luận