Sương mù bò lổm ngổm trên mặt đường đèo, như những bóng ma quấn lấy từng khúc cua. Hùng đậu chiếc xe tải cũ kỹ bên lề, động cơ vẫn nổ đều đều, rung lên qua ghế ngồi. Cabin xe nồng nặc mùi dầu máy và mồ hôi, nhưng anh không để ý. Đôi tay anh nắm chặt vô-lăng, móng tay cắm sâu vào lớp da nứt nẻ, như thể đang cố bám vào chút lý trí còn sót lại.
Ngoài kia, Đà Lạt hiện lên mờ ảo qua lớp kính mờ sương. Những cây thông cao vút đứng lặng, như những nhân chứng câm lặng cho điều sắp xảy ra. Hùng liếc xuống chiếc điện thoại cũ kỹ đặt trên ghế phụ, màn hình nứt nẻ hiện lên bức ảnh gia đình: anh, Lan, và Mai, cười rạng rỡ trong một lần đi biển Vũng Tàu cách đây ba năm. Đó là lần cuối cùng anh thấy nụ cười thật sự trên khuôn mặt vợ.
Giờ đây, nụ cười ấy chỉ còn là ký ức. Lan chỉ còn biết cằn nhằn, còn Mai thì lặng lẽ hơn, như thể cô bé đã học cách che giấu nỗi đau để không làm bố mẹ thêm nặng lòng. Hùng nhắm mắt, hơi thở anh nặng nề, như kéo theo cả gánh nợ nần đang đè lên vai. Một tỷ rưỡi vay ngân hàng để mua mảnh đất ngoại thành, giờ nằm chết dí vì thị trường bất động sản đóng băng. Năm trăm triệu vay nóng từ bạn bè, người thân, giờ thành những cuộc gọi đòi nợ không ngừng. Và rồi, cái sòng bạc chết tiệt ấy, nơi anh đã đánh cược cả hy vọng cuối cùng, chỉ để nhận về thêm vài chục triệu nợ mới.
“Chỉ cần một lần thắng lớn!” Anh đã tự nhủ khi đặt cược. Nhưng số phận không bao giờ đứng về phía những kẻ tuyệt vọng.
Hùng mở mắt, nhìn ra con đường đèo. Không một bóng xe. Tiếng chim lặng dần, chỉ còn tiếng gió rít qua khe kính. Anh tự hỏi mình đang làm gì ở đây, trên con đèo này, vào lúc sáu giờ sáng, với một chiếc xe tải chở đầy hoa quả mà anh biết sẽ không bao giờ đến được Sài Gòn. Nhưng rồi, hình ảnh Mai hiện lên trong đầu – cô bé 20 tuổi, đang học năm hai đại học, với đôi mắt sáng nhưng luôn lo lắng mỗi khi nhắc đến học phí. “Bố đừng lo, con sẽ tìm cách!” Mai từng nói, nhưng Hùng biết cô bé đang làm thêm đến kiệt sức.
Anh không thể để con gái mình bỏ học. Không thể để Lan phải bán căn nhà mà họ đã tích góp 20 năm. Không thể để những gã chủ nợ đến gõ cửa, chửi bới, đe dọa, ném mắm tôm vào nhà. Và trên hết, anh không thể để chúng – những gã như Tân “Sẹo” – chạm vào Mai.
Chiếc điện thoại rung lên, màn hình sáng trong bóng tối cabin. Hùng giật mình, tim đập thình thịch. Một tin nhắn từ số lạ, ngắn gọn, lạnh lùng: “5 phút nữa.”
Anh cầm điện thoại, tay run run, mở tấm ảnh được gửi kèm: một chiếc Mercedes đen bóng, biển số Sài Gòn, lướt qua một trạm xăng cách đây vài cây số. Hùng nhìn chằm chằm vào bức ảnh, như thể muốn khắc sâu từng đường nét của chiếc xe vào trí óc. Đó là mục tiêu của anh. Không, không phải mục tiêu – đó là lối thoát duy nhất.
“Trời ơi, mình đang làm gì thế này?” Hùng thì thầm, giọng lạc đi. Anh tựa đầu vào vô-lăng, hơi thở dồn dập. Ký ức về cuộc gặp với Tân “Sẹo” tràn về, như một vết dao cứa vào tim. Gã đàn ông với vết sẹo dài trên mặt, ngồi trong nhà kho tối tăm, phả khói xì gà và cười nhếch mép. “Mày làm việc này, tao cho mày 2,5 tỷ. Đủ để trả hết nợ, còn dư cho con gái mày học đại học. Nhưng mày phải nhận tội, ngồi tù vài năm. Không làm, thì không chỉ mày chết, mà con bé Mai nhà mày…” Tân ngừng lại, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn: “Mày biết tao không đùa.”
Hùng siết chặt điện thoại, như muốn bóp nát nó. Anh không có lựa chọn. Không còn đường nào khác. Những gã như Tân không nói đùa, và Hùng đã thấy chúng hành động – cái cách chúng đánh anh đến chảy máu trong con hẻm sau sòng bạc, cái cách chúng cười cợt khi nhắc đến Mai.
Anh nhìn lại bức ảnh chiếc Mercedes. Năm phút. Chỉ năm phút nữa, mọi thứ sẽ thay đổi. Hoặc anh sẽ thoát khỏi địa ngục này, hoặc anh sẽ kéo cả gia đình xuống cùng.
Hùng khởi động xe, tiếng động cơ gầm lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng. Anh đạp ga nhẹ, chiếc xe tải lăn bánh chậm chạp, lốp xe nghiến lên mặt đường ướt sương. Đèn pha xuyên qua màn sương, chiếu lên những khúc cua mờ mịt phía trước. Anh liếc xuống điện thoại lần cuối, bức ảnh gia đình vẫn sáng lên trên màn hình. “Mai, bố xin lỗi!” Anh thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Trong đầu anh, hình ảnh Mai đứng trước cổng trường đại học, với nụ cười rạng rỡ, dần mờ đi, thay bằng ánh đèn pha của một chiếc xe đang tiến đến từ xa. Hùng siết chặt vô-lăng, hơi thở anh hòa lẫn với tiếng gió rít qua khe kính. Năm phút. Chỉ năm phút nữa thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận