Phiên Tòa


Phòng xử án chật kín người. Hùng ngồi ở hàng ghế bị cáo, hai tay còng chặt, cúi đầu như muốn trốn tránh những ánh mắt đang chĩa vào mình. Bộ quần áo tù màu xanh nhạt nhàu nhĩ, tóc tai bù xù, nhưng đôi mắt anh – đỏ hoe và trũng sâu – kể một câu chuyện mà không ai ở đây muốn nghe. Anh không dám ngẩng lên, không dám nhìn về phía gia đình mình, nơi vợ anh, Lan, đang ôm chặt cô con gái Mai, cả hai run rẩy trong tiếng nấc nghẹn.  

“Im lặng!” Tiếng gõ búa của thẩm phán Trần Văn Minh vang lên, cắt ngang những tiếng xì xào. Ông Minh, với mái tóc muối tiêu và cặp kính gọng bạc, ngồi thẳng trên bục cao, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng. “Chúng tôi cần lời khai chính xác từ nhân chứng. Ông Nguyễn Văn Tâm, vui lòng mô tả rõ những gì ông đã thấy trên đoạn đường đèo hôm đó.”  

Tâm, một người đàn ông gầy gò trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt, đứng dậy từ hàng ghế nhân chứng. Anh ta nắm chặt chiếc mũ lưỡi trai trong tay, giọng run run nhưng cố gắng rõ ràng. “Dạ, thưa tòa… Tôi lái xe du lịch, hôm đó chở khách từ Đà Lạt về Sài Gòn. Khi đến đoạn đèo, tôi thấy chiếc xe tải – của bị cáo – lấn làn, rồi đâm thẳng vào chiếc Mercedes. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng. Camera hành trình của tôi ghi lại toàn bộ.”  

Hùng siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Hình ảnh chiếc Mercedes màu đen lướt qua trong đầu anh, ánh đèn pha chói lòa trong sương mù, tiếng kim loại va chạm chát chúa. Anh nhắm mắt, cố xua đi ký ức, nhưng nó bám lấy anh như một cơn ác mộng không buông tha.  

Luật sư Nguyễn Thị Hồng, người bào chữa cho Hùng, đứng dậy. Cô mặc vest đen, tóc buộc cao, giọng nói sắc bén nhưng không thiếu sự đồng cảm: “Thưa tòa, nhân chứng vừa xác nhận vụ việc diễn ra rất nhanh. Thân chủ của tôi, anh Trần Văn Hùng, là một tài xế xe tải lâu năm, không có tiền án tiền sự. Anh ấy khai rằng do kiệt sức vì lái xe đường dài và thiếu ngủ, anh đã mất lái. Đây là một tai nạn ngoài ý muốn, không phải hành vi cố ý.”  

Tiếng xì xào lại nổi lên, nhưng lần này xen lẫn những tiếng gào khóc từ phía gia đình nạn nhân. Bà Lê Thị Hạnh, mẹ của Quỳnh, đứng bật dậy, khuôn mặt sưng húp vì khóc, tay nắm chặt bức ảnh con gái: “Tai nạn? Hắn giết con tôi! Con tôi chết oan uổng! Hắn phải trả giá!” Giọng bà vỡ ra, như xé toạc không khí phòng xử.  

Hùng cúi đầu thấp hơn, vai anh run lên. Anh muốn hét lên rằng anh không muốn, rằng anh không có lựa chọn, nhưng cổ họng anh như bị bóp nghẹt.  

Luật sư Phạm Văn Tuấn, đại diện gia đình nạn nhân, đứng dậy, chỉ tay về phía Hùng. Ông mặc vest xám đắt tiền, đồng hồ vàng lấp lánh dưới ánh sáng, giọng nói sang sảng như đang diễn thuyết: “Thưa tòa, đây không chỉ là một vụ tai nạn! Bị cáo đã cướp đi hai mạng sống – ông Nguyễn Văn Khánh, một doanh nhân thành đạt, và cô Lê Thị Quỳnh, một cô gái trẻ đầy triển vọng. Hành vi liều lĩnh của hắn không thể được khoan hồng chỉ vì vài lời xin lỗi!”  

Ở hàng ghế gia đình nạn nhân, bà Trần Thị Quyên ngồi thẳng, đôi tay đan chặt trên váy áo đen tuyền. Khuôn mặt bà điềm tĩnh, gần như vô cảm, nhưng đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi Hùng. Bên cạnh bà, Lan Anh, cô con gái 20 tuổi, ôm mặt khóc nức nở. Mái tóc dài của cô rối bời, đôi vai run rẩy khi nghe luật sư nhắc đến cha mình: “Bố… Bố ơi…” Lan Anh nấc lên, giọng yếu ớt như sắp ngã quỵ.  

Quyên đưa tay vuốt lưng con gái, giọng dịu dàng nhưng lạnh lùng: “Con ngoan, bình tĩnh. Mẹ ở đây.” Nhưng ánh mắt bà không hề dao động, như thể mọi cảm xúc chỉ là một màn kịch được diễn đi diễn lại.  

Thẩm phán Minh gõ búa lần nữa: “Yêu cầu giữ trật tự! Bà Hồng, bà có muốn bổ sung gì không?”  

Luật sư Hồng hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào thẩm phán: “Thưa tòa, thân chủ của tôi đã bày tỏ sự ăn năn. Anh ấy là trụ cột của một gia đình nghèo khó, với một cô con gái đang học đại học. Chúng tôi đề nghị tòa xem xét hoàn cảnh của anh ấy và giảm nhẹ hình phạt.”  

Tiếng gào từ phía gia đình Quỳnh lại vang lên. Lê Văn Hưng, anh trai Quỳnh, đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận: “Mày cố ý, đừng giả vờ ăn năn! Tao không tha cho mày đâu!” Hưng chỉ tay về phía Hùng, ánh mắt như muốn nuốt chửng anh.  

Hùng không ngẩng đầu. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng gõ búa – tất cả hòa lẫn vào nhau, như một cơn bão cuốn anh vào tâm. Anh cảm thấy nghẹt thở, như thể cả căn phòng đang sụp xuống. Trong đầu anh, hình ảnh chiếc xe tải của mình hiện lên, lốp xe nghiến trên mặt đường đèo, tiếng kim loại xoắn lại khi chiếc Mercedes lao xuống vực.  

“Anh Hùng… Anh Hùng…” Giọng Lan, vợ anh, kéo anh về thực tại. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của cô từ hàng ghế phía sau. Lan ôm chặt Mai, đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng. Mai, cô con gái 20 tuổi, cắn môi để kìm tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má. “Bố…” Mai thì thầm, giọng lạc đi.  

Hùng muốn nói gì đó, muốn xin lỗi, muốn giải thích, nhưng anh chỉ có thể cúi đầu. Anh không dám nhìn vào mắt con gái, không dám đối diện với nỗi đau mà anh đã gây ra – không chỉ cho gia đình nạn nhân, mà còn cho chính gia đình mình.  

Thẩm phán Minh lên tiếng, giọng trầm nhưng sắc: “Chúng tôi sẽ xem xét tất cả lời khai và bằng chứng. Phiên tòa tạm nghỉ 15 phút trước khi tiếp tục.”  

Tiếng búa gõ vang lên, nhưng Hùng không nghe thấy gì nữa. Trong đầu anh, ký ức về đoạn đường đèo bắt đầu trỗi dậy, rõ ràng và sắc nét như một cuốn phim tua chậm. Sương mù dày đặc, tiếng động cơ gầm rú, và tin nhắn lạnh lùng từ một số lạ: “5 phút nữa.”  

Anh nhắm mắt, để ký ức kéo mình trở lại ngày định mệnh ấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout