Vực sâu tăm tối

Chương 5


Sau cuộc trò chuyện chóng vánh ngày hôm đó, cả căn nhà lại chìm vào yên tĩnh, ai làm việc đó không liên quan đến nhau. Mãi cho đến khi mẹ và Bảo Trân trở về nhà, căn nhà mới khôi phục lại âm thanh nên có.

Sau khi tiễn mẹ về nước thì Gia Huy liên hệ với bên đối tác đẩy nhanh quá trình để rút ngắn thời gian trở về. Có người đùa nói:

-Anh Huy vội về tìm chị dâu à?

Gia Huy nghe vậy cười híp mắt, giọng nói xen chút đắc ý:

-Phải làm nhanh kẻo chị dâu của mọi người chạy mất.

Thế là cả phòng cười ồ lên, không khí trong phòng cũng vì vậy mà dịu xuống không còn căng thẳng quá mức vì phải chạy trước tiến độ.

Cùng lúc đó Thanh Du sau khi bước vào phòng làm việc kiểm tra lại lịch tái khám của bệnh nhân, lên kế hoạch và phát đồ điều trị. Tiếng gõ cửa cắt ngang công việc cô đang làm, y tá trực ban tiến vào nói:

-Bác sĩ, mẹ bé Mỹ Anh đến tìm cô.

Thanh Du hơi nhướn mày ngạc nhiên, phụ huynh của Mỹ Anh rất ít khi đi cùng bình thường chỉ đưa đến rồi rời khỏi. Hôm nay lại đến gặp chắc là sắp có vấn đề gì đó, Thanh Du khép lại giấy tờ rồi nói:

-Chị cho vào giúp em nhé.

Vừa bước vào mẹ Mỹ Anh đã lên tiếng:

-Bác sĩ cô xem con bé bao giờ mới hết bệnh.

Thanh Du nghe vậy chỉ hơi cau mày, khẽ nhìn người phụ nữ bước vào, cô cất tiếng:

-Mời chị ngồi xuống trước đã rồi chúng ta cùng nhau trao đổi.

Người phụ nữ nghe xong tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng cũng ngồi xuống, lập tức lặp lại câu hỏi vừa rồi. Thanh Du nhìn mẹ Mỹ Anh một chút rồi lên tiếng:

-Chị phải hiểu cô bé mắc bệnh tâm lý, thời gian điều trị khá dài và cần kiên nhẫn. Ngòai ra còn cần sự giúp đỡ của gia đình...

Chưa đợi cô nói hết mẹ Mỹ Anh đã nói:

-Nó còn bé như vậy mắc tâm lý cái gì? Các người là muốn bào tiền đúng không? Khám 3 năm còn chưa hết bệnh, các người là lang băm à.

Thanh Du nhíu mày nhưng rất nhanh lại bình tĩnh nói:

-Các vấn đề về tâm lý dù ở độ tuổi nào, nghề nghiệp nào đều có khả năng mắc phải. Mỗi người đều có mức độ chịu đựng khác nhau, tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ, sự phối hợp với bác sĩ thì sẽ có những kết quả khác nhau. Nếu kết hợp điều trị uống thuốc cùng với sự quan tâm giúp đỡ của gia đình thì bệnh sẽ giảm đi và có thể sẽ hết. Nhưng tình hình của Mỹ Anh mặc dù cô bé chịu phối hợp nhưng phía gia đình cũng cần phải hỗ trợ mới giúp tình hình cô bé tốt hơn.

Mẹ Mỹ Anh tức giận bật dậy nói:

-Ý cô là tôi không thương con tôi, không quan tâm nó à? Cô nhìn coi cái nó ăn, nó mặc không phải do tôi cho à? Ăn ngon mặc đẹp còn có gì mà đòi hỏi, là mấy người lừa đảo.

Nói đoạn chạy ra ngoài lớn tiếng nói:

-Trời ơi lại đây mà coi. Cô ta vì tiền mà bịa đặt, tôi thương con gái tôi cỡ nào lo ăn lo mặc vậy mà qua lời cô ta tôi lại thành kẻ bỏ con. Mọi người mau lại đây mà coi.

Tiếng la hét của mẹ Mỹ Anh lôi kéo không ít người tới, Thanh Du bước ra nói:

-Thưa chị đây là bệnh viện cần giữ không gian yên tĩnh cho mọi người nghỉ ngơi.

Nhưng mẹ Mỹ Anh làm ngơ cứ không ngừng nói những lời khó nghe, những người xung quanh cũng vì vậy mà nhìn Thanh Du bằng ánh mắt dò xét. Thanh Du cảm giác bị bóp nghẹn, tay cô nắm chặt lại, cơ thể lạnh lẽo như ở hầm băng. Mãi đến khi chị Dung nghe tin chạy đến giải tán mọi người và người phụ nữ kia đi lúc này cô mới thả lỏng cơ thể, cảm nhận được độ ấm dần dần quay lại. Chị Dung thấy sắc mặt Thanh Du trắng bệch lo lắng hỏi:

-Thanh Du em không sao chứ?

Thanh Du nhìn chị Dung rồi mệt mỏi nói:

-Em không sao....chị yên tâm. Em nghỉ ngơi một lát là ổn.

Nói rồi xoay bước về hướng phòng nghỉ của bác sĩ, rõ ràng xung quanh có rất nhiều người nhưng Thanh Du như tách biệt khỏi mọi người. Chị Dung nhìn theo cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại bấm vào một dãy số.

Gia Huy đang cùng mọi người chuẩn bị xong cho bước cuối là có thể hoàn thành công việc thì tiếng điện thoại vang lên, nhìn tên người gọi anh có chút bất an.

-Alo, em nghe chị dâu.

Chị Dung nghe đầu dây bên kia hơi ồn nên hỏi:

-Em đang bận à?

Gia Huy ra hiệu với mọi người mình ra ngoài nghe điện thoại, sau đó mới đáp lời:

-Tụi em đang chạy dự án, dự định hoàn thành sớm trước thời hạn. Có chuyện gì không chị?

Lúc này chị Dung mới chậm rãi kể hết mọi chuyện, Gia Huy nghe xong gấp gáp hỏi:

-Cô ấy có bị thương không chị ? Gần đây cô ấy hay né tránh cũng không liên lạc với em.

Chị Dung thở dài nói:

-Chị cảm thấy con bé không ổn nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Em cũng biết nghề nghiệp của tụi chị mà, ai hiểu thì tốt ai không hiểu thì chỉ có thể im lặng chịu đựng thôi.

Gia Huy nghe vậy lo lắng đáp:

-Để em gọi cho cô ấy.

Nói xong cúp điện thoại gọi cho Thanh Du, phải mất một lúc bên kia mới bắt máy.

-Có gì không anh? Em đang đi làm

Gia Huy mất một lúc mới lên tiếng:

-Bé con em có gì giấu anh không?

-Không có.

Nghe Thanh Du đáp một cách chắc chắn không có chút chần chừ nào, Gia Huy cười khổ thở dài rồi nói:

-Ba ngày nữa anh trở về, lúc đó chúng ta nói chuyện.

Thấy Gia Huy chủ động cúp máy Thanh Du có chút ngạc nhiên, cô có cảm giác anh đã biết được gì đó. Lúc này âm thanh tin nhắn vang lên, thấy tên và nội dung hiển thị Thanh Du khẽ thở dài một hơi.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này