Chương 4



Gia Huy cảm nhận rất rõ bàn tay được anh nắm thoáng chốc run lên, Thanh Du đứng sau lưng anh đột nhiên cất tiếng:

-Ba không có quyền nói bạn con như vậy. Là các người vứt bỏ tôi các người có quyền gì bình phẩm về những người bảo vệ tôi. Các người không có quyền.

Câu nói cuối gần như hét lên, tất cả mọi người có trong phòng đột nhiên như bị ấn nút dừng lại. Cuối cùng không khí đó bị cắt đứt bởi tiếng nói của cảnh sát:

-Chúng tôi đã trích xuất video của một hộ dân trong khu đó, kết quả cho thấy cô bé này bị đám người kia gây sự, cô bé không có lỗi. Mọi chuyện tiếp theo sẽ do chúng tôi xử lý, chỉ hi vọng ba mẹ cô bé trước khi làm hay nói một việc gì thì hãy cân nhắc cho kỹ.

Câu nói này như đang cảnh cáo ba mẹ Thanh Du, họ chứng kiến toàn bộ từ khi hai người họ bước vào cùng với hành vi và lời nói của họ. Tuy là cảnh sát nhưng việc gia đình họ không thể can thiệp quá sâu, chỉ có thể âm thầm răn đe một chút.

Mọi chuyện kết thúc, Gia Huy quay lại hỏi Thanh Du:

-Để anh đưa em về nhé.

Thanh Du nhìn 3 người ngoài cửa, ánh mắt họ né tránh giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của cô. Thanh Du khẽ lắc đầu rồi nói:

-Em gọi chú Lý đến đón. Chuyện hôm nay cảm ơn anh, phiền anh rồi.

Nói xong cô khẽ rút tay khỏi bàn tay của anh, cúi đầu thật sâu để cảm ơn anh. Xong xuôi lại cảm ơn cô chủ nhiệm, một mình lướt qua 3 người ngoài cửa bước thẳng đến cổng trường. Bóng tối bên ngoài nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé đó, khiến Gia Huy đưa tay muốn kéo lấy cũng không thể nào nắm nổi.

Tàn thuốc nóng kéo Gia Huy ra khỏi hồi ức xa xăm. Vừa rồi như thể anh trực tiếp quay lại căn phòng đó chứng kiến cô gái bé nhỏ một mình gồng gánh tất cả, anh muốn đưa tay ôm lấy bóng dáng đó vào lòng nhưng lại không thể. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, loay hoay một lúc Gia Huy mới tìm thấy điện thoại của mình. Nhìn tên hiển thị Gia Huy hơi cau mày nhưng vẫn bấm nghe:

-Con nghe, mẹ.

Đầu giây bên kia vang lên tiếng nói:

-Chuyện vừa này mẹ xin lỗi con, lúc đó mẹ không kiềm chế được.

Gia Huy hơi im lặng rồi nói:

-Dạ, con cũng xin lỗi mẹ vì những lời con nói. Nhưng con thật sự muốn biết tại sao mẹ lại ghét cô ấy đến vậy, rõ ràng trước đây mẹ vẫn rất thích cô ấy mà.

Ở bên kia chuyền ra tiếng thở dài, giọng của bà vang lên đầy mệt mỏi:

-Mẹ không thể nói cho con biết được. Mẹ chỉ muốn bảo vệ con của mình thôi.

Sau đó dù Gia Huy hỏi thế nào mẹ anh cũng không trả lời, chỉ dặn anh nghỉ ngơi sớm ngày mai đưa bà đi thăm quan một chút.

Khi Thanh Du về tới nhà, ánh đèn ấm áp hắt ra khỏi khung cửa. Nhìn căn nhà tràn ngập sự ấm áp đó Thanh Du chỉ bình thản bước vào, cô biết rất rõ nơi này chưa từng thuộc về cô. Ba cô ở trong phòng khách thấy cô về liền lên tiếng:

-Con ngồi nói chuyện với ba một lát.

Thanh Du dừng bước, ngồi xuống ghế, yên tĩnh chờ đợi. Tiếng tíc tắc tíc tắc của đồng hồ vang lên, âm thanh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, ngột ngạt và đè nén. Ba cô buông quyển sách đang đọc trên tay xuống bàn, cất tiếng:

-Ba biết con rất hận ba mẹ. Nhưng con phải hiểu, Bảo Trân còn bé có rất nhiều chuyện chưa hiểu được. Con làm chị phải hiểu và bỏ qua đi.

Thanh Du nhìn ba mình, cất tiếng:

-Con người đều phải học cách lớn lên, không thể cứ vinh vào lý do còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Đã 22 tuổi chuyện cần biết thì nên biết, chuyện cần hiểu thì nên hiểu. Con không có nghĩa vụ phải hiểu và thông cảm cho bất cứ ai.

Thanh Du nói xong đứng lên quay lưng đi, khẽ dừng lại một chút rồi nói:

-Có một câu ba nói sai rồi, còn quan tâm còn yêu thương mới còn hận. Con của hiện tại không hề hận ba mẹ.

Nói xong Thanh Du quay lưng về phòng mình. Một lát sau ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Thanh Du đứng lên ra mở cửa thì thấy chú Lý đang cầm một ly sữa nói với cô:

-Thanh Du, uống một chút sữa rồi đi ngủ. Nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya. Công việc mệt mỏi quá thì xin nghỉ vài hôm. Còn nữa trời sắp lạnh con nên mặc cho ấm vào kẻo ngã bệnh...

Nghe chú Lý không ngừng dặn dò, Thanh Du bật cười nói:

-Chú Lý chú dặn nhiều quá cháu nhớ không nổi đâu.

Chú Lý nghe vậy liền đưa tay vỗ nhẹ lên trán đáp lời:

-Ây chú quên mất. Để chú ghi lại lưu ý cho cháu nhé, nhớ uống sữa rồi nghỉ ngơi đi.

Nhìn mái tóc chú Lý chuyển sang màu muối tiêu, Thanh Du lên tiếng:

-Chú Lý con gái và con trai chú muốn đón chú về nghỉ hưu rồi nhỉ. Sao chú lại không chịu?

Chú Lý nhìn Thanh Du thật lâu rồi nói:

-Chú không nỡ để Thanh Du ở lại một mình.

Nghe thấy câu đó Thanh Du sững sờ một lúc rồi nói:

-Chú cũng không thể ở cạnh con cả đời. Chú mau về nghỉ ngơi sớm đi ạ.

Nhìn bóng dáng chú Lý rời đi, Thanh Du đóng cửa phòng lại mệt mỏi ngồi xuống sàn nhà. Vươn tay cầm lấy tấm ảnh cô cùng bà nội chụp trước đây, giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, tiếng thì thầm rất khẽ vang lên:

-Bà nội, con thấy rất mệt, rất mệt.

Ngồi dưới phòng khách, thấy chú Lý bước xuống ba cô lên tiếng:

-Có phải tôi đã sai không?

Chú Lý nhìn ba cô một lát rồi nói:

-Vốn dĩ đã sai từ rất lâu rồi

-Nhưng Bảo Trân còn nhỏ, tôi nhìn con bé lớn lên, tôi yêu thương con bé rất nhiều. Còn Thanh Du, con bé quá trưởng thành quá mạnh mẽ, con bé không cần dựa vào ai cả.

Chú Lý nghe vậy chỉ lắc đầu thở dài một tiếng rồi quay đi. Đã sai nay lại càng sai, con người ai cũng có sự thiên vị nhưng phải thẳng thắn thừa nhận sự thiên vị đó và tìm cách cân bằng chứ không phải đổ lỗi. Cuộc đời này con người lúc nào cũng lặp đi lặp lại “thì, là, ở”, “bởi, vì, tại” đến cuối cùng lại hối tiếc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout