Chương 5: Hạt mầm định mệnh
“Au! Áu! Hức… Ấu quấu!”
“Coi nào, ngồi yên đi! Cô là cáo mà cớ nào lại sủa như chó thế?”
“Lỗi do ai mà ra thế hả, thưa Đức vương tôn Garrick điện hạ? Lại còn trách tì nữ?”
Tiếng quát của nàng cung nữ Ivy xuyên từ tai này đi sang tai kia của Garrick, vốn đang cầm máu mũi cho cô trong căn lều cách khu vực cầu phao không xa, thu hút cả những cung nữ đang làm việc ở lều lân cận. Giờ đây, cô nàng cáo chẳng còn dáng vẻ gì của một cung nữ nhỏ bé nhút nhát, trái lại còn tỏ ra tức giận, mặc cho đối mặt với mình là một vương tôn, con cháu hoàng thất.
Do dồn sức quá nhiều, mảnh vải cầm máu nhỏ xíu được nhét trong mũi cô bị hơi đẩy mạnh, chỉ nghe “phựt” một tiếng, rồi văng thẳng vào mặt chàng vương tôn bởi tư thế ngửa đầu. Phản ứng dữ dội của Ivy mà làm cho Garrick phải lấy làm bất ngờ, hai mắt mở tròn, chân mày bên cao bên thấp, hẳn không nghĩ cô lại cáu gắt đến thế, chỉ đành gãi đầu bày tỏ nỗi bối rối, lời mang ý hối lỗi:
“Ờ… Được rồi, ta xin lỗi. Cơ mà ngồi yên coi nào, mũi lại chảy máu rồi kìa.”
Thật ngạc nhiên, hoặc cũng có thể do cảm giác tội lỗi khi làm nàng nữ yêu này bị thương, Garrick lại chủ động chữa trị cho Ivy với sự tận tâm nhất có thể, dù sự vụng về vẫn còn đó. Nhưng rồi, một tiếng bốp cực lớn vang lên, cú tát của Galina bạt thẳng vào sau đầu Garrick, khiến anh cắm đầu, suýt thì úp mặt vào người Ivy nếu không kịp thời chống tay kìm lại trong khoảnh khắc suýt soát.
Về phần Ivy, đòn đánh bất ngờ của Galina khiến Garrett chồm đến, theo bản năng nào đó, cô phản xả chộp lấy đôi vai chàng vương tôn nhằm giữ anh lại, ngăn cơ thể đồ sộ ngã nhào lên mình. Hai yêu một sói một cáo bốn mắt nhìn nhau, mũi họ gần như chạm nhau, cuống họng di chuyển do tuyến nước bọt nuốt ực một tiếng lớn, đôi má Ivy ửng hồng rồi đỏ lên rõ ràng hơn, như thể chìm vào không gian riêng tư, cho đến khi…
“E hèm!”
Galina hắng giọng đánh động, làm cho Garrick lẫn Ivy đều bị giật bắn, lông gáy và đuôi dựng hết lên, tức thì xa rời khỏi nhau, dáng vẻ ngại ngùng từ trai đến gái. Không buồn đợi anh kịp hỏi dù chỉ là nửa từ, nàng sói chị liền tỏ ra bực dọc, mắt trừng tai vểnh, tay khoanh dưới, ngực nâng đỡ thứ vũ khí hùng vĩ mà bản thân thừa hưởng từ mẹ, giọng điệu thốt ra đầy tức giận:
“Đi với chả đứng, không nhìn trước ngó sau, làm cho con bé bị thương, giờ lại còn ngồi đó tỏ thái độ? Chị từng dạy cho em thế này à?”
“Em đã xin lỗi rồi còn gì?” Garrick vừa xoa đầu, vừa ngoảnh ra sau nhìn chị gái mình đang sắp nổi cơn tam bành. “Em đang chữa trị cho cô ấy đấy thôi, sao lại đánh em nữa cơ chứ? Thật tình…”
“Đầu em cứng mà, đánh nào chết được?”
Galina cất giọng mỉa mai, xong liền tiến lại ngồi cạnh Ivy, hai tay bợ lấy đôi má cô mà nâng lên, ngó nghiêng nhìn dọc, xem xét hồi lâu. Đưa ngón cái vuốt dọc đỉnh mũi nàng cáo, Galina kiểm tra kỹ lưỡng vết thương, lại nhắm một bên mắt để nhìn thẳng từ phía trước, gật gù nói:
“Ừm, vết thương không nặng, mũi vẫn ổn, va phải thằng nhóc kia mà chỉ bị chảy máu mũi, em cũng ghê thật đấy.”
“Tạ lời khen của người, thưa Đức quận chúa Galina điện hạ.” Ivy nhún vai, bộ dạng tinh ranh nghịch ngợm vẫn hiện hữu gần như mọi lúc, tay chạm nhẹ mũi mình. “Cụ tổ khai sinh dòng tộc Nightmare phụng sự từ Yêu Vương đời thứ tư Thiện Tông, đến nay đã gần ba triệu thiên kỷ. Dù chỉ là đời ba nhánh thứ chi Đông Bắc, tì nữ vẫn là quận quân nhà Trung Dũng Hầu oai hùng. Vết thương nhỏ, chẳng đáng chi.”
Galina nghe vậy thì bộc lộ tò mò, tay xoa cằm, nhìn vào đôi mắt với hai con ngươi màu than hồng rực lửa, miệng lẩm bẩm: “Đời thứ sáu, nhánh thứ chi Đông Bắc, nhánh này không phải từng có đồng nguyên soái sao? Có lẽ nào… Ivy, vị đồng nguyên soái Tây Lĩnh được điều về Nanh Sói mấy ngàn năm trước, Tả nguyên soái Lyra Nightmare… Cô ấy là gì của em?”
“Là chị cả nhà tì nữ ạ, khi chào đời thì chị ấy đã không còn về phép nữa, phải chuyên tâm trấn thủ Nanh Sói.” Ivy tự tin đáp lời, dáng vẻ thấm đỗi tự hào khi nhắc về chị gái mình. “Vì là con út, cần học hỏi nhiều điều, nên phụ thân đã để tì nữ nhập cung làm cung nữ, từ từ đi lên bằng thực lực.”
Nói đoạn, Ivy vươn tay lên búi tóc sau đầu, rút chiếc trâm cài được làm từ chất liệu không rõ, thân khắc cụm từ “Lyra Nightmare”, có lẽ là một món quà. Phần đầu được đúc thành hình mặt cáo, có đính chín chiếc tua rua làm từ lông màu đỏ như lửa. Ánh nhìn bày tỏ sự trông đợi vô vàn, sau đó thận trọng cài lại lên tóc, ngoảnh mặt sang Galina, Ivy nhoẻn miệng lộ lúm đồng tiền, cô nói tiếp:
“Sau hơn ba trăm năm làm cung nữ, học lễ nghi, học tự vệ, nay có cơ hội, nhất định tì nữ phải trở thành một chiến binh, dần leo lên bằng thực lực. Mục đích đến đây, một phần là để gặp chị lần đầu tiên trong đời để hiếu kính cho tròn phận em út, dù hẳn chị ấy vẫn chưa biết có đứa em này.”
Garrick hết nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Ivy, lại nhìn lên cây trâm đang cài trên mái tóc của nàng cáo, hiếu kỳ hỏi: “Ra là vậy… Cây trâm đó hẳn phải là tín vật nhận thân nhỉ? Thế, cô nay nhiêu tuổi rồi, Ivy?”
Không chút chậm trễ, Ivy cung kính đáp: “Thưa Đức vương tôn Garrick điện hạ, tì nữ ba trăm hai mươi bốn tuổi ạ, tháng mười hai năm nay tròn ba trăm hai mươi lăm, sinh năm một trăm ba mươi sáu, nhập cung năm hai mươi tuổi.”
“Cái gì? Trẻ thế?” Galina thốt lên khi nghe Ivy xưng tuổi, đảo mắt lia một lượt từ trên đầu xuống tận gót chân nàng cáo. “Rời gia đình khi còn trẻ thế này, chắc hiện tại chỉ kém lục hoàng cô của ta thôi. Thân là quận chúa, tuổi hơn một nghìn sáu trăm tuổi, Garrick cũng hơn nghìn hai, nhưng hai ta vẫn chưa từng xa cha mẹ, trừ lúc đi học. Ivy, em thực sự làm ta phải nể rồi đấy.”
Ivy như phổng mũi, khóe môi cong nhẹ, gãi đầu đáp: “Hị hị, tạ Đức quận chúa Galina điện hạ đã khen ạ.”
“Ừ, nhưng ta có nghe nói một chuyện…” Galina ngập ngừng đôi chút, ngoảnh nhìn em trai, tặc lưỡi nhẹ, tai khẽ giật. “Có tin đồn, rằng cấu trúc vận hành của Nanh Sói khác Tây Lĩnh có sự chênh lệch trình độ.”
Đưa tay lên đỉnh đầu, vuốt nhẹ chiếc tai làm nó cụp xuôi theo hướng tầm mắt mình, cô lại tiếp tục: “Thẳng ra, vùng khác gia nhập Nanh Sói, địa vị sẽ bị hạ ít nhất một cấp. Ví như ta là đô thống, đến đó e sẽ bị hạ xuống phó. Ta nghĩ em nên cố từ giờ, đừng để bị hạ xuống sơ cung nữ.”
“Không sao cả ạ, tì nữ luôn sẵn sàng nhận thử thách mà!”
Ivy tươi cười trả lời, lại thêm lần nữa hơi từ mũi hất mảnh vải văng ra, khiến cả Galina lẫn Garrick không kiềm được mà bật cười vì sự hài hước của nàng cáo nhỏ. Hai má đỏ ửng, mũi khịt nhẹ, vừa để yên cho Garrick nhét mảnh vải khác vào mũi, Ivy vừa cất giọng điệu khó giấu sự hí hửng:
“Dù sao đi nữa, tì nữ vẫn sẽ nhập ngũ bằng mọi giá, để sớm ngày ra chiến trường giết giặc vệ quốc. Trước tiên, trung cung nữ là mục tiêu đầu.”
“Ừ, giỏi lắm, ta tin ở cô.” Garrick lên tiếng, đặt tay lên đỉnh đầu giữa đôi tai của Ivy, rồi vô thức nhìn cô nở nụ cười. “Dù sao ta cũng là Thống lĩnh Đột Quân, nếu có khó khăn cứ đến lều của ta tìm gặp, biết đâu giúp được cô.”
Nghe thế thì chiếc đầu nhỏ xinh chợt nghiêng nhẹ, tai vểnh cao, sau hàng mi, đôi con ngươi long lanh phản chiếu hình bóng cao lớn vạm vỡ của Garrick. Do dự ít giây, môi hơi mím, rồi nàng cáo lửa gật đầu lia lịa, hé mở đôi môi lộ những chiếc nanh, cất âm giọng thật to đến inh tai, như muốn xuyên qua màng nhĩ vị vương tôn: “Vâng ạ, thưa Đức vương tôn Garrick điện hạ!”
“Ừ, nghỉ ngơi đi, hay là bảo dưỡng vũ khí riêng cũng được, nay cô không cần làm gì đâu.” Garrick nói xong liền đứng thẳng người, lia mắt sang chị gái, hiện cũng đã rời khỏi vị trí ngồi. “Đi thôi chị, Antony thay chị em mình đốc thúc binh sĩ chắc cũng tối mặt rồi, phải quay lại vị trí nhiệm vụ càng sớm càng tốt.”
“Chị biết rồi, em đi trước đi.”
“Vâng, vậy em xin phép.”
Garrick đáp rồi cúi đầu trước chị gái một cách kính trọng nhất, sau đó quay ra bàn, cầm lấy thanh gươm và khẩu súng đeo lên thắt lưng, bước đến cửa, vén tấm màn che rời khỏi lều. Đợi đến khi em trai đi khuất, lại chờ thêm chừng vài phút, Galina mới hít một hơi thật sâu, căng phồng cả lồng ngực vĩ đại, liếc về phía Ivy đang dán chặt mắt nơi mình, cô nhếch môi nhẹ, lời khe khẽ:
“Ivy này, em… Nghĩ sao về Garrick? Thấy thằng bé vừa mắt không? Hửm?”
Nghe câu hỏi của Galina, Ivy ngây người cứng đờ, cả cơ thể tựa trời trồng, hệt pho tượng im lìm, hai mí mở căng, đồng tử thu lại. Hồi lâu sau, như bừng tỉnh khỏi không gian bối rối vì quá đỗi bất ngờ, cô há hốc miệng: “Hớ? Là sao ạ?”
“Hừm… Đúng là vẫn còn ngây thơ quá nhỉ?” Galina che miệng khúc khích, tiến đến ngồi cạnh Ivy, một tay chống xuống chỗ trống sau lưng nàng cáo, tay còn lại nâng nhẹ cằm cô, áp mặt cận kề nhau. “Ý của ta rất rõ ràng thôi, đó là…”
Ngoài trời gió cứ thổi, trên cao mây vẫn trôi, cơn bão vừa qua xóa tan khí hậu oi ả của miền Nam, mang đến những làn hơi mát lành cho muôn nơi. Ở ngoài những căn lều nghỉ, yêu binh vẫn chú tâm vào dựng cầu, đến cả Garrick cũng thế, và anh chẳng mảy may ngờ được, rằng một hạt mầm vận mệnh vừa được chính chị gái mình vung tay tưới nước, thúc đẩy nó sớm ngày nảy nở.
Cùng lúc, đâu đó ở nơi mà Garrett và Bảo Nghi đặt chân đến dưới sự dẫn đường của vị quan tộc cọp tên Nghị, một hạt giống cũng vừa được gieo. Chẳng biết rằng họ đã tìm thấy những gì, chỉ biết lúc này đây, có một bia đá với kích thước lần lượt là cao năm rộng ba, dày gần hai, kiên cố vững chãi mặc cho bị bao phủ bởi rêu, dấu hiệu của thời gian.
Đầu ngước lên, Garrick sau khi đọc những dòng chữ bị sương gió thiên kỷ che mờ liền tròn mắt đầy kinh ngạc, nhưng cũng chứa đựng cảm xúc hào hứng, anh nói: “Thực sự là bia niên hiệu các đời Yêu Vương. Với thứ này, ta có thể phần nào dò lại lịch sử bị đứt đoạn, nhất là khi hoàng nội đã tạ thế vì vết thương cũ tái phát, không còn ai để đối chứng thời gian.”
“Em cũng đoán vậy.”
Bảo Nghi phấn khích không kém, thậm chí đôi tai cũng dựng đứng. Sực nhớ gì đó, cô lấy trong túi ra một vật trông như tấm kính trong suốt, viền bọc chất liệu kim loại nhưng lấp lánh hệt pha lê. Đưa nó lên, canh vị trí bia đá vào giữa, cô vận yêu khí khiến tấm kính thình lình tối đen. Vài giây sau, hình ảnh tấm bia hiện lên mờ ảo rồi rõ nét dần, lưu giữ trong đó.
“Vậy là xong, đem lưu ảnh này cho Jeanne, con bé nhất định rất vui.”
“Hồi bẩm hai vị điện hạ.” Lâm Nghị chợt xen ngang, giọng trầm thấp, bộ dạng nghiêm túc hành lễ, xong mới nêu kiến nghị. “Với bia đá này, ta có thể đào lại sử liệu để hậu thế biết thêm về đời trước. Nhưng bia đá nặng nề khó chuyển dời, cũng không thể cứ để mặc cho thời gian phá hoại thêm. Khẩn xin hai vị điện hạ cho hạ thần ít quân, lưu trú nơi đây, bảo vệ di sản lịch sử dân tộc ta.”
Garrett nghe vậy liền quay sang nhìn vợ, mà Nghi lúc này cũng tỏ ra hợp ý với đề xuất của vị quan quản sử, liền mím môi gật đầu với chồng, sau đó nhìn đến Hùm Lâm Nghị, vẻ mặt không nỡ nhưng vẫn lên tiếng: “Được, ta sẽ để lại tám ngàn quân, năm ngàn cung nữ, còn có thêm mấy vạn gia quyến của họ. Ngài ở lại đây, tiếp quản và phát triển vùng đất này, bảo tồn sử liệu dân ta.”
Garrett cũng không đứng ngoài, chủ động tiến đến, lúc này mới thấy rõ vị quan Lâm Nghị kia thậm chí đồ sộ hơn cả anh, và cao hơn một cái đầu. Rút từ trong áo ra một khẩu súng mạ bạc, khắc hoa văn mặt sói tinh xảo, trông qua có thể thấy là tín vật thay vì thuần vũ khí. Trầm ngâm hồi lâu, lại nhìn Nghị với sự lưu luyến dành cho bạn đồng hành, Garrett hít một hơi rồi thở dài, anh nói:
“Ngự sử Nghị, ta ông quen biết đã lâu, Garrett này thực lòng không muốn để ông ở lại đây. Tuy nhiên, ông là nhà sử học có tiếng, bao lần ông đã quyết thì chẳng ai thay đổi được, ta cũng không ngăn. Bán kính ba trăm dặm từ bia đá trở đi, lấy Cổ Ngọc làm danh, tri châu đầu tiên của vùng là ông, Hùm Lâm Nghị.”
Nói đến đây, Garrett như đã chấp nhận, chìa ra khẩu súng sang trọng, giao tận tay Nghị, biểu cảm như đang trông đợi sâu xa, rồi anh tiếp: “Tri châu Nghị, Cổ Ngọc giao ông, bên cạnh tìm lại sử liệu bị thời gian chôn vùi, hãy thúc đẩy gia tăng dân số và sản xuất nuôi trồng, luyện binh, mở rộng nếu có thể, để nơi đây trở thành vùng đất giàu mạnh. Hùm Lâm Nghị, mau dâng tay nhậm chức!”
Được ban tăng, Hùm Lâm Nghị không vui mà cũng chẳng buồn, chỉ đơn giản lặng tựa băng trôi. Đứng thẳng tấm lưng, nhận lấy súng, hai bàn tay trái trước phải sau hình lục giác, dâng lên trước Garrett, cúi đầu hành lễ, ông cất giọng nghiêm: “Hạ thần, Ngự sử kiêm Tri châu Hùm Lâm Nghị, tạ ơn Đức hoàng tử Garrett điện hạ và Đức hoàng tử phi Bảo Nghi điện hạ, tuyệt không để hai vị điện hạ phải thất vọng!”
Garrett và Nghi thêm lần nữa bốn mắt trao đổi ngầm, rồi đồng thời nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Ngự sử Nghị, gật nhẹ và nói: “Được, chúng ta tin tưởng ở ông.”
Nói rồi anh nhìn về hướng địa điểm xây cầu, nơi mà từ xa vẫn thấy được giàn giáo đã vươn cao, khẽ khàng tiếp: “Đợi cầu xây xong, nửa số vật tư sẽ để lại nhằm mục đích phục vụ phát triển Cổ Ngọc, cũng như nán thêm ít lâu hỗ trợ xây thành tạm. Đến được Nanh Sói, ta sẽ xin Jeanne tiếp tế thêm, con bé ham mê sử sách ắt không từ chối.”
“Hạ thần, Tri châu kiêm Ngự sử quan Hùm Lâm Nghị!” Viên quan Nghị lại cung kính hành lễ bày tỏ biết ơn sâu sắc, giọng trầm khàn. “Tạ ơn hai vị điện hạ! Hạ thần ắt cùng toàn thể đồng bào Cổ Ngọc này phấn đấu, đưa vùng đất mới khai phá vươn lên! Vì Vương quốc Vạn Yêu vĩ đại, vì Đại tộc Bách Yêu trường tồn!”
“Ừ, tinh thần tốt lắm, tri châu Nghị.”
Garrett gật đầu cười mỉm, vươn tay vỗ nhẹ bắp vai Nghị vài nhịp. Xong, cả ba quay lưng, cùng rảo bước trở lại chỗ con chim ưng đang đợi bên cạnh chàng lính điều khiển, chuẩn bị quay về doanh trại. Tuy vậy, đương lúc gác chân lên bàn đạp, chưa kịp trèo lên thì từ xa, một yêu binh cưỡi chim ưng khác lại đến.
Vừa hạ cánh, anh ta đã vội nhảy xuống và chạy lại thật nhanh, tay đeo găng da, mang theo vật trông thư than nhưng lại lấp lánh đỏ ánh kim, vội hành lễ trước Garrett và Bảo Nghi, sau đó dâng thứ lên, lớn tiếng báo cáo: “Hồi bẩm hai vị điện hạ! Hầm mỏ có chuyện! Sét đánh gây ra phản ứng nguyên tố, khiến than bị hòa tan ma khoáng đỏ, trở thành vật chất mới, chưa rõ hại hay lợi! Xin hai vị điện hạ xem qua, nhưng hãy đeo găng, tuyệt đối đừng chạm tay trần!”
“Sao cơ chứ? Vật chất mới ư?”
Bảo Nghi tò mò, nhanh chóng đeo găng tay da vào rồi cầm lấy thứ trông như than nhưng lại óng ánh màu đỏ kim loại, chẳng những thế, thậm chí từ trong nó còn phát ra những tia sét li ti. Nhíu mày xem xét hồi lâu, Nghi rút dao găm chặt mạnh vào thứ đó, một âm thanh kim loại khô khốc vang lên, đồng thời có mùi hắc xộc thẳng vào mũi cô. Không tin vào giác quan mình, cô lẩm bẩm:
“Cái quái gì đây? Than mà nặng mùi ma khoáng đỏ, cứng như thép, và lại còn chứa cả sét… Garrett, anh xem đi.”
Nghe vậy thì Garrett cũng vội rút găng tay trong túi ra và đeo vào, sau đó cầm lấy khối vật chất được vợ đưa cho. Nâng lên ngang mũi ngửi sơ qua, xong lại rút dao ra, gõ mấy nhịp kiểm tra, nhưng rồi chỉ anh đành tặc lưỡi bất lực, lắc đầu nói: “Anh cũng khó biết được, chỉ có thể mang về thử nghiệm thôi. Anh nghĩ là nghiền ra, cho đốt để xem đặc tính của nó trước, sau đó mới tính tiếp.”
“Ừ, vậy cứ làm theo anh đi.”
“Được, về thôi, mấy đứa nhỏ nhắc bù đầu rồi.”
Thế là, sau khi nhận được báo cáo và chiêm qua về loại khoáng vật mới chưa rõ tính chất, Garrett và Bảo Nghi tức thời cùng Lâm Nghị yên vị trên lưng chim ưng, quay về doanh trại với tốc độ nhanh nhất có thể. Mà lúc bấy giờ, nơi con sông non trẻ, chiếc cầu phao kiên cố giữa dòng chảy đã thành hình, lần lượt chuyển vật tư lẫn yêu sang sông, đi vòng qua bờ đối diện một cách an toàn.
Nửa ngày sau, trong khi việc xây dựng cầu lớn được tiếp tục dưới sự đốc thúc của chị em Galina và Garrick, thì lúc này, Garrett đang cùng một bộ phận binh sĩ khác tìm hiểu về vật chất mới. Khối hỗn hợp cứng như thép được đưa vào cối chuyên được dùng để nghiền đá, dù ban đầu có hơi khó khăn, nhưng trải qua vài giờ nghiền chậm, nó hiện đã hóa thành thứ bột mịn có màu đỏ sậm.
Loại bột nghiền kia sau khi được thu gom liền được cho vào ống nén, ép lại vô cùng chặt thành từng khối trụ tròn cỡ cẳng tay. Xong xuôi rồi, chúng lại tiếp tục được quấn kín vào loại vải phủ cao su, có lẽ là để ngăn nước ngấm, buộc dây kỹ lưỡng, thắt hai đầu. Đợi khi các gói được đặt lên vị trí bàn cách ly, Nghi mới cầm lấy một trong số đó, mang ra khu đất trống được dựng sẵn khiên chắn.
Thận trọng nhét vào trong một ụ tường đá nhỏ, Nghi cắm thêm dây ngòi, châm lửa cho nó cháy chậm, rồi quay lưng chạy thật nhanh đến chiếc hố gần đó, nơi chồng đang đợi, và nhảy xuống. Sợi dây ngòi dài tận năm thước, cách hố ước chừng chục thước hơn, đốm lửa tựa pháo hoa di chuyển chậm về phía đầu được cắm trong gói chứa vật chất chưa rõ. Không kìm lòng được, Nghi hỏi:
“Anh nghĩ nó sẽ cháy không? Hay là nổ?”
“Anh thì chịu đấy, em ạ.” Garrett thở đều mà chậm, mắt không ngừng dõi theo đốm lửa nhỏ đang xì xèo phía xa. “Ma khoáng đỏ dễ cháy, trong khi than đá thì khó cháy, anh còn ngửi ra mùi lưu huỳnh nâu nữa. Kìa, nó cháy sắp đến rồi!”
Garrett thốt lên, thoắt cái liền kéo Nghi ôm chặt, nằm đè lên trên như bản năng che chở. Mặc dù vậy, cô nàng tựa hồ phấn khích vì nhiều lý do, bàn tay luồng lách vào trong áo anh từ dưới bụng, sờ mó từ vùng cơ săn chắc lên tận ngực chồng. Garrett thấy thế liền cúi xuống, nhìn cô vợ tinh nghịch bằng ánh mắt khó có thể cam chịu hơn, thở dài nói: “Em à, làm ơn yên đi, anh có máu buồn.”
“E he he, sao đâu mà?”
Nghi khẽ khàng đáp, hẳn là do cô biết rằng trong chiếc hố này chỉ có vợ chồng mình. Bàn tay thon thả có chút chai sạn vẫn không yên phận, tiếp tục sờ đến những vị trí nhạy cảm hơn nơi vùng ngực, khiến Garrett rùng mình. Bên dưới cơ thể, cô thậm chí cố tình để đầu gối của chồng cọ xát cọ xát giữa đùi mình, miệng cười khoái chí, mắt nhắm hờ, hít hà một hơi quyến rũ, rồi Nghi nói khẽ:
“Sao thế, Garrett? Có gì mà anh quắn quíu cả lên thế hả? Lẽ nào… Ứm!”
Chưa kịp dứt lời trêu chọc tình tứ, bờ môi Nghi đã bị khóa chặt bởi nụ hôn của Garrett, mí mắt mở căng, đồng tử thu nhỏ kinh ngạc. Không chỉ có thể, anh hạ thấp người, đầu gối bất ngờ hất mạnh khiến Nghi bị kích thích, đầu ngửa hẳn ra, miệng xuýt xoa, răng trên cắn môi dưới, vùng da giữa chân đôi mày nhăn lại. Mặt đỏ như gấc chín, chân khép chặt, Nghi đấm vào ngực chồng và nói:
“Cái tên này! Làm thật đấy hả? Mọi khi nhát cáy thế mà?”
Garrett thấy thế cười nhếch, cố ý dồn lực vào chân hất thêm lần nữa, làm Nghi kêu “Hứm” lên một tiếng khá lớn, hai tay bấu chặt lấy cổ giáp chồng. Ánh mắt vừa thương vừa buồn cười, anh lúc này mới véo nhẹ mũi vợ, giọng trầm nhắc nhở: “Thôi nào, dây cháy sắp hết rồi, im lặng cho anh nhờ tí đi, được chứ?”
“Ừ, biết rồi.” Nghi ngữ điệu giận dỗi, nhưng vẻ mặt nấp vào ngực chồng lại trái ngược với nụ cười đầy âm mưu nở rộ, liếm nhẹ mép môi. “Tối nay anh biết tay em, cứ đợi đó, đừng nghĩ nguyên huyện quân nhà họ Lưu này dễ bắt nạt.”
“Này! Anh sợ đấy nhé!”
“Hứ! Mặc kệ đấy! Ơ mà… Lạ nhỉ?”
Nói nửa chừng thì Nghi trưng ra biểu cảm khó hiểu, đẩy Garrett ra xa rồi nhoài người chồm lên. Sợi dây ngòi đã cháy sạch, tuy nhiên gói vật chất ngoài chút ít khói bốc lên thì chẳng có phản ứng gì hay ho cho cam. Hai vợ chồng thấy vậy thì quay sang nhìn nhau, cùng rời khỏi hố ẩn nấp, toan tiếp cận ụ tường đá.
Ấy thế nhưng, khoảnh khắc cả hai tiến vào phạm vi năm thước, luồng khí nóng bức tạt thẳng vào mặt họ, khiến cho bước chân đang di chuyển phải khựng lại đề phòng. Lông đuôi Garrett lẫn Nghi dựng hết cả lên, minh chứng cho thấy họ đã phát giác được vấn đề không mấy tốt lành từ thứ bột nghiền từ loại vật chất vừa mới sinh ra kia. Vươn tay chắn ngang Garrett, Nghi nhe nanh, e dè nói:
“Garrett, đừng đến gần thứ đó thêm nữa. Giác quan của loài sói lông bạc mắt tím đang mách bảo em, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu ta ở gần.”
“Anh cũng vậy, giác quan cảm nhận nguy hiểm của anh cũng kích hoạt rồi.”
Garrett gật nhẹ trả lời, mắt không rời khỏi nguồn nguy hiểm, kéo Nghi lùi bước về sau, kéo dãn khoảng cách, giữ bản thân mình ở vùng an toàn. Tích tắc vài giây, không khí trong bán kính năm thước tựa chừng sản sinh độc tính hoặc thứ tương tự, buộc họ phải quay đầu bỏ chạy thục mạng trở lại hố công sự.
Cùng lúc, luồng lửa đỏ rực phụt lên, nhiệt độ tăng nhanh đột ngột đến nỗi đá bị nổ tung, đồng thời nung chảy những tấm khiên thép đặt xung quanh đó thành chất lỏng. Nguồn lửa không còn là dường như, mà thực sự đã hút dưỡng khí ở quanh đó, tạo ra cơn gió cuồn cuộn, kéo mọi thứ lơ lửng như lá cây và bụi vào vòng cháy, tạo động lực phát tán nhiệt lên mức không ai dám đứng gần.
May mắn thay, Garrett và Bảo Nghi được yêu binh đứng canh chừng phát hiện bất thường, kéo nhanh ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngoảnh lại nhìn, Garrett không thể tin vào mắt mình khi mà bán kính mười thước đều bị ngọn lửa kỳ lạ rút cạn dưỡng khí. Nuốt nước bọt nghe ực một tiếng, anh lẩm bẩm: “Cái gì vậy chứ?”
Vừa nói hết câu, một vụ nổ chấn động mặt đất vang lên, phân tán màn bụi đỏ vào không trung, tạo thành đám mây mờ dày đặc. Màn bụi đỏ lan tỏa lên đến chục thước, chạm trúng lửa của vụ nổ, hình thành đám mây lửa khổng lồ, rực sáng cả vùng. Dù cho Đứng cách trăm thước, luồng nhiệt khủng khiếp vẫn tạt đến, rút dưỡng khí, khiến ai nấy đều phải hoảng hốt lấy mặt nạ đeo lên.
Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh, quả cầu lửa cũng chỉ duy trì khoảng chưa đến một giây trước khi tắt lịm, tuy nhiên thứ nó để lại thì quá đỗi khủng khiếp. Một vùng rộng lớn cháy đen, con bọ kim loại lượn lờ giám sát cũng bị thiêu thành đống hỗn tạp. Xui thay cho con thỏ ba sừng gần đó, nó đã chết do bị rút sạch dưỡng khí từ trong phổi, xẹp như trái bóng mất hơi, nội tạng bị rút cả ra ngoài.
“Tội nghiệp con thỏ sừng… Xem ra số than trong hầm mỏ không thể dùng làm nhiên liệu được nữa rồi anh ạ.”
Nghi nói, đưa tay vuốt trán, lau những giọt mồ hôi do khí nóng gây ra, đôi chân bước nhanh đến xác con thỏ sừng và nhấc nó lên, thở dài một hơi. Bỗng, khóe môi cong lên, để lộ cặp nanh trắng tinh nhọn hoắt, cô cất giọng hào hứng: “Mà thứ này hay đấy, nung nổ cả đá cứng, có thể áp dụng chế tạo vũ khí như đạn cháy và quả cháy để công thành hoặc diệt ổ đề kháng khi chiến sự diễn ra.”
“Ý tưởng nghe hay đấy, Nghi à.” Garrett thấp giọng, đến bên bàn cầm lấy một gói vật chất cháy khác lên ngắm nghía hồi lâu. “Nghe nói Nanh Sói có công nghệ khá tốt, thứ này hẳn sẽ làm Jeanne hứng thú đây. Tuy nhiên, chuyện về vật chất mới này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, bằng không họa thực sự sẽ đến. Hừm… Được rồi, trước tiên thì… Này! Cậu kia! Vào việc!”
Nói đoạn, anh hất mặt cho một tướng cấp dưới đang đợi. Vị đó hiểu ngay tức thì, liền khoát tay ra hiệu đến những binh sĩ của mình, gọi họ lại trao đổi nhằm phổ biến nhiệm vụ cần thiết. Y lệnh, yêu binh mang theo các rương gỗ lớn, gom tất cả những gói chứa hợp chất thành phẩm, chất vào trong một cách trật tự. Xong xuôi, họ tiến hành cách ly và cất giữ những thứ đó trên cỗ xe voi kéo, tự bố trí lực lượng canh phòng cẩn mật.
Thình lình, bóng dáng nhỏ thó của Ivy tay ôm theo khối vật chất tương tự chạy lại, bộ dạng hớt hải thu hút sự chú ý của Nghi lẫn Garrett. Không đợi họ kịp hỏi dù nửa từ, cô nhanh chóng hành lễ, dâng nó lên và nói, giọng dõng dạc: “Thưa Đức hoàng tử Garrett điện hạ, thưa Đức hoàng tử phi Bảo Nghi điện hạ! Than hỗn hợp này rất khó bắt lửa, cháy rồi thì cháy lâu và tỏa nhiệt cực kỳ mạnh!”
“Cái gì cơ chứ?” Nghi kinh ngạc, tay vỗ vành tai vài lần như xác minh thính giác, cầm lấy khối than hỗn hợp mà Ivy mang đến, gãi đầu bối rối. “Nghiền ra thì dễ bắt lửa, còn để nguyên thì lại khó cháy ư? Cái tính chất gì mà kỳ quái vậy? Ơ… Cơ mà khoan…”
Như ý thức được điều gì đó, Nghi chợt huých nhẹ vai chồng, mà xem chừng vị hoàng tử kia cũng đã nghĩ đến, liền gật đầu tỏ vẻ hưởng ứng trước khi cả khi vợ mình kịp hỏi: “Em cũng biết rồi phải không? Khó cháy, nhưng khi bắt lửa rồi thì lại giữ rất lâu mà tỏa nhiệt mạnh hơn than đá thường. Tức là, ta hoàn toàn có thể vừa dùng chế tạo vũ khí, vừa để làm nhiên liệu. Trời giúp ta rồi, em ạ.”
“Ừ, em cũng đoán là thế, nhưng…” Nghi thay đổi sắc mặt, nhìn một lượt tất cả yêu binh và cung nữ, âm giọng thay đổi từ hòa đồng sang lạnh tựa băng. “Tất cả nghe đây, thứ này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện chiến sự mai sau. Do đó, thông tin về vật chất mới chính là bí mật quân sự, không được phép để lộ ra ngoài trừ Nanh Sói, bằng không ta xử tử toàn bộ, tuyệt không lưu tình.”
“Rõ, thưa Đức hoàng tử phi Bảo Nghi điện hạ!”
Toàn thể các yêu hô to, xong liền trở lại vị trí nhiệm vụ, ai làm việc nấy, và tuyệt không một lời hé răng nào nhắc về thứ vật chất mới đầy hiểm nguy kia. Đến cả các yêu binh canh giữ kho chứa cũng không khác gì, họ đứng gác, nhưng chẳng ai bàn luận dù chỉ là nửa lời về nó.
Hết chuyện này rồi lại điều kia, vô vàn thứ mới lạ chỉ trong một ngày trăm công nghìn việc. Thế rồi, một ngày nữa lại trôi qua, để rồi cây cầu cũng đã hoàn tất phần móng trụ đôi bờ, sẵn sàng cho công đoạn tiếp theo.
Tôi hôm ấy, trong căn lều nhỏ được canh gác cẩn mật bởi các yêu binh, Galina hiện vẫn chưa ngủ, thay vào đó là ngồi bên bàn làm việc, mặc bộ áo liền quần bằng da thú chống cháy có mũ trùm và găng, mặt nạ kín bưng. Tay cô một bên cầm dao, bên còn lại là chiếc gắp nhỏ bằng kim loại, thận trọng tách rời từng chút mảnh than, cho vào bốn khay đựng dung dịch không rõ, ngồi im đợi chờ.
Khi tiếng xì xèo bắt đầu thì cũng là lúc khói đỏ lan tỏa, nhưng ngay lập tức một chiếc ống đặt cạnh hút sạch trước khi kịp phát tán. Hồi lâu sau, Galina cầm lấy cuốn sổ mở ra, nhấc cây bút từ trong lọ đựng, vừa ghi chép vừa lẩm bẩm: “Ba than đá, hai phần lưu huỳnh nâu và xám, các loại một phần gồm muối bùn, ma khoáng đỏ, ma khoáng trắng… Hả? Sao lại có ma khoáng trắng được nhỉ?”
Vừa nói, Galina vừa gãi đầu bối rối, mắt chớp liên hồi, nhưng không nghĩ ngợi thêm mà nhanh chóng ghi chép thật kỹ thông tin vừa nghiên cứu. Đưa đuôi bút lên đỉnh mũi gõ nhẹ vài nhịp, đôi môi hơi mím, khịt lớn một tiếng, cô thì thầm ít lời thì thầm:
“Hòa tan nguyên tố rồi sét phân để kích hoạt các hạt kết dính vào nhau hóa đá, chưa rõ đơn vị sét cần có. Mà, một đơn vị sét là bao nhiêu nhỉ?”
“Hình như là ngàn rưỡi đơn vị ma năng đấy chị. Em không rõ lắm, nhưng ước chừng cỡ đó.”
Garrett ngồi bên cạnh giải đáp, toàn thân cũng mặc bộ đồ bảo hộ giống hệt chị mình, xem chừng đang hỗ trợ tích cực trong cuộc thí nghiệm tối muộn. Galina nghe em trai nhắc liền cắm cúi ghi chép nhiệt tình, không bỏ sót dù chỉ chi tiết nhỏ, thi thoảng lại nhìn lên, quan sát phản ứng nguyên tố trong khay. Chợt, vị vương tôn nhìn mẫu vật được tách ra từng phần bởi chị gái, tò mò khẽ hỏi:
“Chị nói xem, liệu ta có thể mô phỏng lại loại hợp chất này không? Vì nếu dựa vào tự nhiên thì không đủ, nhất là khả năng xảy ra chiến tranh tiêu hao, khi đó sẽ hao hụt tài nguyên rất lớn.”
“Chị đoán có lẽ được, nhưng bước đầu sẽ rất khó vì vẫn chưa rõ là bao nhiêu đơn vị sét cần thiết.” Galina đáp, ánh mắt vẫn tiếp tục dán chặt nơi mẫu vật để theo dõi phản ứng của nó, tay cầm bút đặt ngòi lên mặt giấy. “Nếu tính sai đơn vị, nhẹ thì cho ra phế phẩm, nặng thì nó nổ cho đi hết cả đám. Liên quan đến sét nguy hiểm lắm, nên phải nghiên cứu thật kỹ trước khi ra quyết định.”
Nói đến đây, Galina lật sang trang giấy khác trắng tinh tươm, đặt bút ghi xuống đó hai cụm từ, nhưng ở góc nhìn của Garrick thì thấy được bờ vai và bắp tay cô. Xong xuôi, nàng quận chúa cho mảnh than và bột mịn nghiền nhuyễn vào hai chiếc lọ nhỏ, chất liệu trông như thủy tinh nhưng đặt xuống nghe âm thanh của kim loại. Lấy kéo cắt giấy và dán tên lên nắp, đóng chặt, xong xuôi cô nói:
“Được rồi, thể rắn thì gọi là than đỏ, còn thể bột cứ gọi là bụi đỏ đi. Nghe có vẻ tầm thường, nhưng sẽ giảm sự chú ý bên ngoài. Về luật dân dụng, chị sẽ nhờ mẹ ban hành cấm nghiền than đỏ, chỉ được khai thác ứng dụng vào chất đốt.”
Garrick nghe thế thì xoa cằm gật gù, biểu cảm trông như lấy làm hợp lý bởi lời của chị mình, thấp giọng trả lời: “Vâng, với cả… Thật khó tưởng tượng khi bột than đỏ rơi ra trong quá trình khai thác, để rồi chạm trúng lửa… Nghĩ đến thôi đã rùng mình. Em đề xuất bổ sung luật cấm dùng nguồn sáng có sinh nhiệt để khai thác than đỏ, dùng đá ánh sáng sẽ an toàn hơn, dù thời gian duy trì thấp.”
“Ừ, một viên sáng được bốn canh dư sáu khắc, đủ cho ca làm rồi.”
Galina nói rồi gấp sổ lại, cất giữ trong hộp kim loại, gài khóa rồi cho tiếp vào túi đeo của riêng mình, xong rồi đẩy ghế rời vị trí làm việc. Vừa quay lưng lại, cậu em trai quá hiểu ý chị giúp cô tháo khóa từ phía sau, cởi bộ đồng phục bảo hộ ra. Cơ thể thấm đẫm mồ hôi đến nỗi tóc bết cả vào nhau, Galina thở phào một hơi, vươn vai dãn người, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ từ trong cổ họng:
“Ứm… Oải quá đi, làm mấy thí nghiệm này vui nhưng đau đầu ghê. Garrick, đi lấy chị chai nước coi nào, khát quá.”
“Rồi rồi, thưa chị gái của em.”
“Giỏi. Hị hị.”
Garrick cởi xong bộ đồ bảo hộ thì đến kệ vật tư, cầm một chai làm từ chất liệu kim loại sáng loáng, nút vẫn còn được khóa bởi sợi dây kẽm. Khi anh cầm nó lên, ộ nặng trì xuống dễ dàng nhận ra được bên trong đó chứa đầy chất lỏng.
Trong khi đó, Galina ngoài chiếc quần dài thì đã cởi hẳn lớp áo ngoài, chỉ còn giữ chiếc áo lụa không tay, mồ hôi khiến nó gần như dính chặt vào cơ thể, để lộ làn da nõn nà mà săn chắc. Cô phẩy mạnh cổ áo nhằm làm dịu đi không khí nóng bức vừa rồi, bàn tay thon quạt nhẹ, luồng hơi nóng từ thân nhiệt tỏa ra bởi bộ đồ kín khiến gương mặt khó tránh đỏ bừng.
Giật nút bịt miệng chai kêu bụp một tiếng, tiếng nước sóng sánh bên trong kêu vang róc rách, sau đó chàng vương tôn mới nó đưa cho chị gái, anh nói: “Của chị đây, mau uống để bổ sung nước đi, trông chị sắp bốc hơi đến nơi rồi đấy.”
“Cảm ơn em, Garrick.”
Galina nhoẻn miệng đáp lời, nhận lấy chai nước rồi ngửa cổ tu ừng ực, cuống họng di chuyển theo mỗi ngụm, hẳn đã phải kìm nén cơn khát quá lâu. Uống được nửa, cô hà hơi mạnh, đưa mu bàn tay dứt khoát quẹt môi, rồi đưa cho em trai, bờ môi cười mỉm, cô nói: “Đây, mau uống đi, em cũng khá mà nhỉ?”
“Vâng, khát đến độ khô hết cả cổ luôn ấy ạ.” Garrick gật, nhanh tay cầm chai nước, một hơi uống cạn, sau đó khà một tiếng sảng khoái như thể vừa thoát khỏi khổ ải. “Cha mẹ ơi, tưởng chết khô rồi, bộ đồ đó nóng điên. Mà này…”
Nói nửa chừng thì Garrick bỗng nhiên khựng lại, nhìn chị mình đang trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại chưa kịp khô. Đặt chai rỗng lên bàn, lắc đầu cười khổ, anh lên tiếng nhắc nhở, nhưng ngữ điệu có chút châm chọc:
“Em đoán là chị nên đi tắm đi, bốc mùi kinh quá rồi đấy.”
Galina nhíu mày, biểu cảm giận dỗi lãn khó chịu, chồm đến chộp lấy Garrick ép xuống đầy bạo lực, một tay vòng qua khóa chặt cổ, tay còn lại trợ lực, siết chặt không buông, nhe nanh mắng nhiếc: “Nói cái gì hả, thằng nhóc ranh? Chị đánh mày giờ! Chị mày thơm lắm nhé! Nói lại coi!”
“Gớm! Eo ôi! Chị hôi quá!” Garrick bịt mũi gào lên, hai chân cố gắng vùng vẫy trong vô vọng mà chẳng cách nào thoát ra được. “Cha mẹ ơi chị hôi lông quá!”
“Cái quái… Mày!”
Galina ngượng chín mặt, tai dựng đuôi xù, càng dồn lực siết mạnh hơn, khiến Garrick suýt thì lăn ra ngất mấy lần liền. Nhưng sau đó, như đồng ý với lời anh mà đôi tay dần buông lỏng, lại nhìn lên ánh trăng cao vời vợi, cô nói: “Này, lâu rồi chị em mình không uống rượu cùng nhau. Hay là lấy vài chai rồi theo chị ra suối đi, chị em mình vừa tắm vừa ngắm trăng thưởng rượu, thế nào hả?”
“Hộc… Hự… Ờm thì cũng được đấy.” Garrick ôm cổ thở dốc khi được chị gái buông tha, thở hắt một hơi, hít thật sâu đầy lồng ngực, anh gật đầu. “Dù sao đêm nay cũng hết nhiệm vụ cha mẹ giao, giải lao uống với chị một bữa vậy.”
Thế rồi, Galina với tay lấy chiếc áo đang treo trên móc, mặc lại cho chỉnh tề rồi bắt đầu dọn dẹp lều cho ngăn nắp. Xong xuôi, hai chị em rời lều, đến bên nhà ăn dã chiến, trao đổi với quản bếp hồi lâu, sau đó mang theo rượu, thẳng một đường đến bờ suối cách đó không quá xa. Dẫu nói là thế, nó vẫn cách doanh trại nửa dặm đường, một vị trí yên ả, cúi đầu thấy suối, ngẩng đầu thấy trăng.
Mà ở căn lều riêng, nơi mà cặp chị em vừa đi ngang, vợ chồng Garrett và Bảo Nghi hiện cũng đang thưởng thức chai rượu nếp thơm nồng bên nhau sau một ngày dài làm việc. Một thoáng lia mắt qua khe hở của tấm màn cửa lều, Nghi nhìn thấy Galina và Garrick tay ôm chai rượu, rảo từng sải bước dài rời doanh trại, không nói cũng chẳng rằng, chỉ lặng lẽ nâng chiếc chén nhỏ, cô nói:
“Chà, móng cầu xong rồi, việc nhẹ hơn, bọn nhỏ cũng rảnh rỗi đi uống rượu.”
Dứt lời, cô đưa chén ngang mũi, ngửi hương rượu nồng thơm lừng vị nếp ngọt ngào, hớp vào khoang miệng, rít một hơi để mùi men đi vào cuống họng. Cũng lúc đó, Garrick ngồi đối diện, rót thêm rượu cho vợ, bản thân cũng nâng chén ngang môi, chậm rãi uống ngụm rượu, khà một tiếng lớn, anh cất lời: “Xét tiến độ, tầm tuần sau là có thể hạ ván cầu, tiếp tục lên đường đến Nanh Sói rồi.”
“Em cũng mong vậy, dù gì thì em đang nhớ Jeanne lắm.” Giọng Nghi nghẹn đi trông thấy, buông hơi thở dài buồn bã, lại uống thêm ngụm rượu. “Tội nghiệp con bé, mới có hơn mười tuổi thôi. Mong sao có bước ngoặt lớn, giúp ta tránh được thiệt hại lớn. Nếu phải nói, em muốn sống đến khi thái bình, đến khi con bé lên ngôi. Ít nhất, có gia quyến ở bên vẫn hơn là lên ngôi trong cô độc.”
Nghi vừa dứt câu, Garrett bỗng chốc im lặng trầm tư, chìm vào không gian suy nghĩ mà chỉ anh mới rõ. Tiếp tục uống rượu, phả ra hơi men nồng trong không khí riêng tư nơi căn lều của đôi vợ chồng, anh nói: “Ừ, nghĩ đến Jeanne, anh thực lòng không muốn chết, anh muốn nhìn con bé trưởng thành, nhìn nó lấy chồng và… À không…”
Nhắc đến cụm từ “lấy chồng”, Garrett vô thức khó chịu, ánh mắt như bùng lên ngọn lửa giận, nghiến răng ken két, lời rít qua kẽ răng: “Con bé là cục cưng yêu quý của cả nhà, anh không thích nó lấy chồng chút nào.”
“Thôi nào, chồng của tôi ơi.” Nghi cười khổ, nâng chén nốc ngụm rượu, rồi đập xuống mặt bàn. “Ừ thì… Elara chắc chắn sẽ giết bất kỳ gã nào làm con bé đau lòng, nên em miễn bình luận. Cuộc đời Jeanne tự con bé quyết, miễn là không sa vào con đường quyền lực mà đánh mất bản thân. Phải rồi, về Đại Long…”
Ngón tay Nghi gõ vài nhịp khô khốc xuống mặt bàn, đôi con ngươi ánh tím rực sáng nhìn quanh, lại hé màn lều dáo dác bên ngoài, sau đó ngồi về chỗ cũ, cô nói: “Em có nghe nói là Đại Long đang phát triển thế hệ kế tiếp của Thiết Long Xa, với công nghệ được giao dịch thông qua Đế chế Ynamreg. Chỉ mới là tin đồn, nhưng nếu chúng có vũ khí mới lợi hại hơn, ta ít nhiều sẽ gặp rắc rối.”
“Anh cũng nghe qua, nhưng…” Garrett cười nhếch, thái độ xem ra chẳng mấy lo ngại. “Chúng ta nghe qua, thì anh e rằng Ám Vệ Đoàn đã nắm được thông tin về nó rồi, không phải tự dưng mà cả hoàng tộc phải nhìn sắc mặt gia đình Grewenyan. Với lại, em quên trận đầm Rừng Tre bốn nghìn năm trước rồi à?”
“Ừ, cũng đúng nhỉ. Pháo bắn không xuyên, lửa thiêu không cháy, lại di chuyển được dưới lòng sông trong thời gian ngắn…”
Nghe vậy thì Nghi đáp khẽ, biểu cảm trưng ra dáng vẻ đồng thuận, đầu gật gù mà tay thì khoanh, nâng đỡ núi đôi trước mặt chồng, chẳng rõ là cố tình hay là vô ý. Khuỷu phải gác hờ lên mu bàn tay trái, chẳng rõ nghĩ đến điều gì, cô rút trong ngực áo ra tấm huân chương Diệt ngoại xâm, cùng loại với vị phó soái Lyra Nightmare sở hữu, nhưng chất liệu rõ là đồng, không ngừng tán dương:
“Nghĩ đến cảnh con rồng dài hai mươi thước nấp dưới sông cạn nửa ngày rồi bất ngờ trồi lên, đập nát cả đoàn Thiết Long Xa, thực khiến em ngỡ ngàng.”
“Thế nên anh mới bảo em chớ lo đấy.”
Đáp xong, Garrett tiếp tục thưởng thức chén rượu nồng thơm, đưa tay xuống chiếc đĩa ở gần chai, lấy một mẩu thịt khô có tẩm ớt cho vào miệng nhai chóp chép. Chẳng còn bộ dạng gì của một hoàng tử, anh vỗ đùi đánh đét thay cho lời xuýt xoa với món mồi nhắm ngon, hà hơi tỏa ra hương ớt lẫn gia vị, rồi tựa lưng ra chiếc ghế gỗ nhỏ, thở phào vươn vai, mặt như ôn lại kỷ niệm, anh nói:
“Anh nghe thuở xưa chúng quấy phá miền Nam, nhà Trung Dũng Công Sirena và Trung Dũng Hầu Nightmare phải đích thân tìm cách thuần hóa. Dù cố gắng rất nhiều, nhưng phải đến triệu thiên kỷ gần đây mới chung sống được, quả là quá trình gian nan. Nghĩ lại, hình như con rồng đó được phụ hoàng cưng lắm.”
“Chứ gì nữa, công thần mà lại.”
Nghi nhún vai, hếch một bên môi, mũi khịt nhẹ làm duyên, lộ lúm đồng tiền, đôi bàn tay uyển chuyển vươn đến cầm lấy cổ chai rượu, khẽ khàng nhấc lên. Rót chậm dòng chất lỏng trong suốt nồng hơi men, gương mặt đỏ ửng, xem chừng đã ngấm, liếc mắt đưa tình với Garrett. Hai tay nâng chén dâng lên trước, đuôi khẽ quất nhẹ từ phía sau, Nghi cất ngữ điệu mời gọi hướng đến chồng:
“Nào, bỏ công vụ sang bên, tiếp tục buổi thưởng rượu. Thiếp kính chàng một chén, hỡi Tứ hoàng tử của triều Fenrissa, Garrett tứ điện hạ.”
Garrett nhận ra rằng vợ đã ngà say, thoáng liếc xuống hàng chục chai rỗng đặt kề cạnh dưới chân, nhưng cũng chẳng nỡ lòng chối từ tấm chân tình. Quyết ý say đêm nay, chàng hoàng tử thứ tư triều Fenrissa liền phất mạnh cổ tay đánh tiếng, dứt khoát nâng chén với cử chỉ lẫn thái độ mang theo sự lịch thiệp của bậc nhà tướng, từng lời thốt ra nghiêm trang mà đầy mạnh mẽ:
“Rất sẵn lòng cùng nàng thưởng rượu, hỡi con gái thứ năm của nhà Oanh Liệt Phủ Lưu Hộ Đông Bộ Bá, nguyên huyện quân Bảo Nghi.”
Một hoàng tử triều đình, một con gái thế gia, một đôi vợ chồng có hai mụn con, cứ như thế mà tiếp tục buông thả thưởng rượu sau nhiều ngày công vụ ngập đầu. Giờ đây, ngoài kia, mây trôi lặng lờ qua ánh trăng vàng sáng rọi thế gian, đủ để những sinh mệnh hưởng thụ sự yên bình ngắn ngủi giữa bao biến loạn.
Ấy thế nhưng, chẳng ai có thể ngờ rằng, nơi mỏm núi phía xa, có bóng hình nàng sói lông bạc đang ngầm dõi theo từng cử động. Và đó, không ai khác chính là vị công chúa thứ năm của dòng dõi Fenrissa, kẻ nổi danh là “Công chúa bóng tối Elara”. Thật khó để biết được cô đã ở tự bao giờ, chỉ đành phán đoán là rất lâu từ trước.
“Anh Garrett, chị Nghi, và hai cháu của ta, xem ra vẫn đồng lòng như ngày nào, thật là tốt quá rồi.”
Từng lời thầm thì gió thoảng mây bay, Elara đôi tay giấu sau lưng, đứng thẳng người, để mặc cho chiếc váy ngắn cũn phất phơ phần phật. Sau hồi lâu, cô mắt lia về căn lều của Antony, tặc lưỡi đánh động, nhếch mép lộ nanh, trưng ra thứ biểu cảm chẳng chút thiện ý, môi mấp máy:
“Còn cái tên nhóc ranh Antony kia… Hừ! Khó chịu thật, nhưng đành thôi vậy, hai đứa nó có tình ý là được, giết nó thì bé Galina hận mình mất.”
Đứng cạnh Elara là một cô gái trông qua chẳng sở hữu đặc điểm gì của tộc yêu, thân vận bộ trang phục đen được thiết kế đơn giản, áo vạt xéo, quần dài, giày da nhẹ. Đặc biệt hơn, cô mang tấm lệnh bài có hình đóa sen bảy cánh làm từ chất liệu ngọc nào đó đen bóng hoàn toàn, đến cả dây tua rua cũng chẳng khác. Nghe phát ngôn của Elara, cô thở dài lên tiếng:
“Ý nghĩ đúng đấy, Elara. Cô làm gì thằng nhóc là bé Galina từ mặt cho xem.”
“Thế nên tôi mới cắn răng bỏ quá đấy thôi, dù thâm tâm chẳng muốn chút nào.” Elara than thở, rồi thình lình siết chặt cả hai nắm đấm, gồng cứng cả cơ thể. “Trời ạ! Bé Galina ngày nào còn bám dính tôi gọi cô ơi cô ơi, giờ đã đến tuổi lấy chồng rồi sao? Không muốn đâu!”
Cô gái kia chán nản day trán, bộ dạng não nề đến bất lực với một hoàng cô quá đỗi bảo bọc. Đôi mí mắt khép hờ buông xuôi, vén nhẹ tóc mai qua vành tai mà rõ là tai người, cô hạ thấp âm giọng: “Galina đến tuổi lấy chồng từ hơn ngàn năm trước rồi, bà cố ơi. Con bé phải lớn chứ, nào có nhỏ hoài được? Nhỏ mãi mới là có vấn đề đấy, Elara à.”
“Rồi, biết rồi, thật tình.” Elara gãi trán, nhìn sang cô gái loài người kia, ánh mắt hướng thẳng đôi con ngươi màu nâu sẫm ngả đen long lanh dưới hàng mi dài. “Thế, cô quyết ý sang đây thật luôn đấy à, công chúa của Vương triều Lotussia, Leila tứ điện hạ?”
Chưa vội trả lời, Leila vô tư gác khuỷu tay lên bả vai Elara, tay còn lại mân mê bím tóc được thắt một cách tinh tế, mạnh bạo hất cằm nàng sói sang phía mình. Bốn mắt nhìn nhau, mũi cạ mũi, xem chừng có ý đồ gì đó, rồi Leila bất ngờ đặt lên bờ môi nàng công chúa sói một nụ hôn, nhếch mép nói khẽ:
“Ừ, ai bảo ta là bạn sinh cùng ngày mười tháng mười năm hai nghìn năm trăm trước An Xuân chứ? Phải chứ, chị em song sinh khác dòng máu của tôi, Elara ngũ điện hạ?”
“Bạn bè kiểu gì mà lại đi cưỡng hôn tôi thế hả?” Elara miệng đáp trả, tay vòng qua eo Leila, kéo cô sát lại gần mình, ngửi nhẹ lên cổ, rồi hất mặt. “Biết tôi thích lắm không?”
Đáp xong, còn chưa kịp dứt chuyện đùa cợt, ánh mắt Elara vì lý do nào đó mà trở nên vô hồn, hai chiếc tai vểnh cao, bỗng rùng mình một cái. Thình lình, đẩy người bạn của mình tránh xa và rút từ chiếc túi đeo sau lưng chiếc xẻng nhỏ, cán tầm vài tấc, cô toan bỏ đi trong sự vội vã, khiến cả Leila phải ngỡ ngàng.
“Ôi thôi chết…”
Đi được vài bước, hay nên nói chính xác chỉ hai sải ngắn, Elara bỗng nhiên quay đầu trở lại, xòe ngửa lòng bàn tay, hướng về phía Leila. Hết nhìn bàn tay đang đưa trước mặt, lại nhìn thẳng vào đôi con ngươi mang sắc hổ phách kia, nàng công chúa nước Lotussia gãi đầu sột soạt, nhíu mày hỏi: “Ý gì đấy, Elara?”
“Giấy lụa, đi gấp quá quên mang rồi, đưa tôi mau. Nhanh!”
“À… Ra thế.”
Hiểu ý cô bạn của mình, Leila che môi cười khúc khích, cho tay vào túi đeo bên eo, lấy ra xấp giấy lụa mịn màng trắng tinh tươm. Đưa cho nàng yêu sói lông bạc đang ngoe nguẩy đuôi, cô lộ ra biểu cảm toan tính mang theo sự ranh mãnh khó ai có thể lường được, cười nhếch nói khẽ: “Đừng có làm ở thượng nguồn suối nhé, hai đứa nhỏ…”
“Câm mồm!”
Elara nhe nanh cáu gắt, giật mạnh xấp giấy lụa, quay phắt nửa vòng về sau, sải từng bước dài rời đi, nhằm thẳng phía rừng cây rậm rạp mà tiến đến. Ấy vậy mà Leila vẫn chưa chịu buông tha cho bạn của mình, lại làm động tác vẫy tay, buông lời trêu ghẹo với theo: “À mà này, nhớ chôn lấp cho kỹ đấy nhé, bạn tôi!”
“Câm ngay con kia! Không có vật chất đâu!”
“A ha ha. Rồi rồi, mau đi đi.”
Đợi Elara đi ra xa rồi, Leila lúc này ngó trái quay phải cho đến khi dừng mắt ở một tảng đá phẳng nọ, lấy làm ưng ý, búng tay đánh tách. Chậm rãi tiến lại ngồi xuống, cô lấy ra vật hình hộp nhỏ, khi mở nắp thì rõ là điện đài, kích cỡ chỉ vừa lòng bàn tay, được cấp nguồn bởi viên đá phép màu xanh lá. Vặn công tắc xoay ở trên đầu để chọn kênh liên lạc, Leila áp lên sát bên tai, đầu dưới đưa gần tầm môi, bắt đầu cuộc chuyện trò:
“Phụ hoàng, con, Leila đây ạ… Vâng, con đang ở cùng Elara, dự tính sẽ đến Nanh Sói luôn. Việc mua thuốc trữ từ Dược quốc Castro Abuc thế nào rồi ạ? Sao? Chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc? Tuyệt ghê! Ngành dược của họ rất phát triển luôn ấy.”
Đang nói thì Leila chợt ngưng ngang, ngoảnh mặt nhìn về phía xa, hướng mà tấm bia đá của thời đại xưa đang án ngữ, im lặng chốc lát rồi tiếp: “Mà này phụ hoàng, lịch sử Bách Yêu thời kỳ trắng, con e thâm sâu hơn ta nghĩ. Từ đời Yêu Vương thứ mười đến mười sáu, vương hiệu và thụy hiệu, con đang nghi vấn là được đặt chung cho chuỗi Yêu Vương nối tiếp nhau. Vâng, không thể mười tám đời mà lại cai trị lâu vậy được.”
Dừng một đoạn, tựa hồ hồi sức cho hơi thở, nhằm đưa dưỡng khí vào phổi sau luồng thông tin dài. Cho tay vào túi, rút vật phẩm phép mang tên “lưu ảnh”, bên trong là hình mà cô đã chụp bia đá, dù chẳng rõ là từ lúc nào. Siết chặt bằng chứng lịch sử thuở sơ khai trong tay một cách đầy trân quý, ép nó vào lồng ngực, cô hé môi nói tiếp:
“Với điều này, không loại trừ Lotussia ta cũng tương tự. Tuổi thọ con người khi xưa chỉ mười vạn, không lý nào mà ba triệu thiên kỷ nhưng chỉ có tám mươi bốn đời vua. Lịch sử Manteiv thất lạc trong chiến loạn lưỡng tộc và chống phương Bắc, con đoán là hào hùng hơn tất cả những gì mà ta nghĩ. Vâng, đúng thế ạ. Hả? Sao cơ ạ?”
Cuộc trò chuyện giữa Leila và vua cha vẫn được tiếp tục giữa đêm lặng như tờ, gió dù nhẹ nhưng lả lướt đưa đẩy những sợi tóc mai che mái, lan tỏa hương nước hoa mang tinh dầu loài sen dịu nhẹ. Mặc cho hai con người này ở hai nơi khác nhau, nhưng sức mạnh công nghệ mang tầm vóc trong tay lại kéo họ đến gần hơn bao giờ hết, bất chấp việc khoảng cách đôi đầu tín hiệu ma nặng lên đến hàng nghìn dặm từ phương trời xa.
Tầm khoảng nửa giờ sau đó, khi trời khuya buông xuống, Elara lúc này mới trở lại với Leila, trang phục chỉnh tề, nhưng thời gian qua lâu cho thấy cô đã phải đi khá xa. Tuy nhiên, Leila lại không nghĩ thế khi thấy bạn mình còn chưa kịp rời khỏi cánh rừng, chỉ thì thầm vào chiếc máy: “Ưm, vậy thôi nhé, thưa phụ hoàng, khi khác con lại gọi cho người. Ở vương đô Sen Vàng, người nhớ giữ gìn sức khỏe, chúc ngủ ngon.”
Hạ máy xoay núm vặn, ngắt luồng tín hiệu liên lạc, Leila đóng nắp, cất vào trong túi áo rồi quay sang Elara, tiếp tục buông lời trêu chọc: “Ơ kìa? Nói đi nhẹ mà sao lâu thế?”
“Im đi, cái con này… Đây, xem đi.”
Nói đoạn, Elara vứt xuống trước mặt Leila một cái hộp sọ của con hung thú đầu dê, có lẽ cùng loài với đám mà nhóm Jeanne đã gặp khi đi ngang nơi này, và bị chị em Amy Emy tiêu diệt lượng lớn. Hộp sọ ấy không quá lâu, nhưng sớm đã mục rữa, vừa chạm đất đã vỡ ra thành từng mảng bột, khiến cho nàng công chúa nước Lotussia phải ngỡ ngàng lùi một bước vì bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Elara, tò mò hỏi:
“Này, sọ hung thú đầu dê này ở đâu ra vậy? Nó… Thứ này…”
“Tôi nhặt được lúc giải quyết, cảm thấy lạ nên mang về cho cô xem.” Elara khoanh tay trước ngực, đạp nhẹ phần sừng của chiếc sọ khiến nó vỡ vụn, tặc lưỡi khẽ. “Cô nhận ra rồi phải không? Kết cấu hộp sọ của chúng không giống lũ hung thú đầu dê thường thấy, ít nhất là trong lãnh thổ và vùng xám.”
Không tin vào mắt mình, Leila quỳ một gối, rút dao găm, hí hoáy hết đục đẽo rồi lại chẻ chặt, biểu cảm hoàn toàn tập trung, xem qua có thể là đang tìm thứ gì đó. Sau chừng vài phút, từ trong vị trí lẽ ra phải là nơi chứa bộ não thì lại được cô lôi ra một viên ngọc màu đen tỏa khí u ám, to hơn lòng bàn tay. Lấy được thứ cần tìm, cô đứng dậy, do dự vài giây rồi chìa nó sang Elara, như thể muốn cùng bàn luận về thứ vật phẩm lạ.
Hai cặp mắt, bốn con ngươi chăm chú không rời, họ cứ thế mà xem xét viên ngọc đen lớn hồi lâu. Sau năm phút trôi qua, Elara lẫn Leila cùng lúc phát ra tiếng tặc lưỡi, đồng thời nhìn nhau trao đổi ánh mắt, gật đầu nuốt nước bọt và nói: “Vùng đen, có biến rồi.”