Chương 4: Hoa nở dã doanh
Doanh trại của Garrett và Bảo Nghi, hai ngày kể từ khi triển khai công đoạn chuẩn bị xây dựng…
Hiện thời, một hệ thống công xưởng rèn dã chiến mới đã bắt đầu đi vào hoạt động, với tổng mười gian lò đang đỏ lửa. Từng đợt than đá được vận chuyển tại hầm mỏ ở đầm trong núi về, ngay sau đó được yêu binh mang đi, tức tốc đổ vào lò đốt. Mỗi lò có một viên ngọc màu xanh da trời pha trắng không ngừng cấp gió thổi lửa, đẩy nhiệt độ lên cao đến nỗi cách chục thước vẫn cảm nhận rõ hơi nóng.
Trong khi ấy, trước sự chỉ đạo của Antony, binh sĩ bê những thùng bột kim loại, đổ vào khuôn đất nặn sẵn, thiết kế trông như cái đĩa dày có răng xung quanh. Xong xuôi, một chiếc bàn ép dưới sức nặng của con voi lớn giẫm lên, làm nén chặt bột kim loại trong khuôn đến tối đa, khi lấy ra thì đã thành một khối bánh răng thô cứng cáp dù chưa qua trui rèn.
Những chiếc bánh răng thép ấy dày đạt một thước, chu vi lên đến ba, dù rằng chỉ mới là đúc thô chưa qua gia nhiệt. Chúng được tập kết lại một chỗ, sau đó một đơn vị riêng tiến lại kiểm tra, đánh dấu và đếm từng răng. Một yêu binh mang áo choàng xanh da trời, tay cầm sổ dày, cẩn trọng ghi chép đầy đủ thông tin chi tiết vào bảng danh sách kê khai nguyên vật liệu, huơ tay nói lớn:
“Các cậu! Mang số bánh răng này đi rèn, còn những cái ép hỏng cho tái chế!”
“Rõ, thưa đội trưởng!”
Lập tức, những bánh răng không đạt tiêu chuẩn bị đập bỏ tại chỗ và nghiền thành bột mịn, trong khi số còn lại được đưa đến lò, sẵn sàng cho quá trình tôi nhiệt. Lửa trong lò tôi nóng đến độ những bộ đồ da lộn thấm dầu trơn của binh sĩ đã xuất hiện vết cháy xém, nhưng chẳng có lấy dù chỉ nửa lời than vãn từ yêu binh, trái lại chỉ khiến họ trở nên hăng say hơn, tựa tàu buồm đón gió lớn.
Xác nhận tiến độ công việc xong, chàng đội trưởng áo choàng xanh da trời kia liền tiến đến đối mặt Antony, thấp thoáng sau lưng gọn gàng một đôi cánh có màng thuộc loài dơi. Siết năm đấm đặt lên ngực trái, tay đập giáp đánh “keng” một tiếng, anh hô to: “Báo cáo tướng quân Antony! Hai trong tổng mười bánh răng đúc ra không đạt tiêu chuẩn, tám bánh răng còn lại đã được đưa đi rèn!”
“Ừ, làm rất tốt. Giờ… Hửm?” Antony đang chuẩn bị thu xếp giấy tờ thì đúng lúc Galina cùng vài cung nữ ôm những cuộn giấy da đi ngang, liền gọi theo. “Galina, em… Khoan đã Galina, đợi anh đã!”
Nghe Antony gọi, Galina lườm anh bằng nửa mắt rồi chớ hề để tâm, sau khi buông một tiếng “Hừ!” liền ngoảnh mặt phớt lờ. Thái độ rõ vẫn đang chưa nguôi cơn giận, khiến chàng sói đen thoáng nỗi hụt hẫng. Một vài đội trưởng cấp dưới của anh thấy vậy liền tiến lại, buông lời khuyên nhủ:
“Tướng quân Antony, một cô gái như quận chúa Galina không dễ tìm, anh đừng cứng nhắc quá, nên chừa chỗ cho tư tình đi.”
“Phải đấy tướng quân Antony, hai ngày qua quận chúa Galina hoàn toàn lơ anh, xem ra giận thật đấy, tìm cách hòa giải đi.”
“Tôi biết chứ, nhưng…” Antony vẫn do dự, dõi theo bóng lưng của Galina, cô gái giờ đây chẳng còn nhìn anh quá ba giây. “Binh nghiệp tôi không sánh bằng ai, san hà chưa thái bình, tôi… Tôi vẫn không rõ bản thân nên làm gì với việc này nữa.”
Đứng từ xa quan sát ngọn ngành, Garrick thấy thế đâm ra bực mình, giao lệnh bài cho một cấp dưới thân tín, phun cọng cỏ đang ngậm trong miệng rồi hằm hằm tiến đến chỗ Antony. Những vị đội trưởng thấy vương tôn lại gần liền hiểu ý, vội vàng lui ra nhường đường, không ai dám mảy may thêm lời. Đập vai Antony, Garrick cất lên câu từ mang ngữ điệu không mấy vui vẻ:
“Anh, để lại Đốc Công Lệnh rồi đi theo tôi. Ngay! Bây! Giờ!”
“Garrick điện hạ, đây…”
Antony vốn đang đang trong nhiệm vụ, định bụng chối từ, nhưng…
“Đừng để tôi nhắc lại, và anh sẽ phải đối mặt tôi với tư cách là chiến binh.”
Lông đuôi của Garrick xù lên, hai tai xoạc ngang tựa đôi cánh chim, bốn chiếc nanh nhe ra, ánh mắt sắc lẹm như muốn xé xác Antony nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, đi trước hất mặt ra hiệu. Hiểu rằng không còn cách nào khác, chàng sói đen vẫn phải chấp thuận đi theo, cùng Garrick tiến ra bãi đất trống vắng vẻ, để rồi bị lãnh trọn một đấm như trời giáng vào mặt, ngã nhào xuống đất.
“Mẹ kiếp, chị tôi không tốt à, Antony?” Garrick dần trở nên điên tiết, nhưng vẫn giữ giọng trầm mà hỏi. “Đáp lại chị ấy khó vậy à? Anh thật khiến tôi thất vọng!”
Chân đứng thế trụ, tay siết thành nắm đấm nổi gân xanh, yêu khí bùng lên dữ dội, Garrick bước vòng quanh Antony, khoảnh khắc vị tướng ấy vừa mới chồm người đứng lên liền đá mạnh vào vai, khiến anh ta lại ngã vật ra. Garrick lúc này gần như không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có, cho tay ra sau lưng, gỡ hai cây giáo cắm mạnh xuống đất rồi bước ra chỗ trống, nhìn Antony ra lệnh:
“Đứng lên, Antony, bước ra đấu với tôi, với tư cách là một chiến binh của dòng tộc Bách Yêu! Hôm nay tôi phải đấm anh ra bã, không phải vì phản đối anh và chị, mà là vì anh khiến chị tôi khóc. Đứng lên!”
Tay quẹt vệt máu rỉ ra trên khóe môi do cú đấm vừa rồi, Antony lẳng lặng đứng lên, mặt đối mặt vị vương tôn đang trong cơn tức giận đến nỗi sử dụng đến vũ lực. Anh không hồi đáp, nhưng cũng chẳng chối từ, chỉ lắc nhẹ cổ, bẻ khớp cổ tay răng rắc, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngút ngàn yêu khí của Garrick, dữ dội đến nỗi thổi tung bay cả mái tóc ánh bạch kim, anh cất giọng trầm:
“Kính thưa vương tôn Garrick điện hạ, mạc tướng vẫn chưa trả lời quận chúa Galina điện hạ, không phải vì hèn nhát. Ngài biết thế sự ra sao mà, lẽ nào…”
“Câm mồm!”
Garrick quát lớn, đánh động đến những yêu binh đang làm việc ở gần, khiến họ không khỏi hiếu kỳ mà khựng lại, xì xào bàn tán, nhưng chẳng ai dám nán lâu sau khi nhận thức tình hình hiện tại. Phía xa, Garrett và Bảo Nghi cũng phát giác sự tình, tuy nhiên họ lại đứng từ xa quan sát mà chẳng can thiệp, dường như hiểu rất rõ nghi thức ngầm mà những chiến binh nên có.
“Mạc tướng vốn muốn đợi thái bình, nhưng lời Galina điện hạ đêm trước khiến mạc tướng nghĩ rất nhiều.” Vừa nói, bước chân Antony và Garrick đồng thời di chuyển vòng tròn, giáp trụ kêu lách cách theo từng nhịp cử động, bốn mắt nhìn nhau thăm dò đối phương. “Nay ngài khiêu chiến vì chị gái, xem ra, thân giữ một phần binh quyền, mạc tướng phải hành xử cho đáng mặt chiến binh rồi.”
“Tốt, rất tốt, đây là câu trả lời mà bản vương tôn ta muốn nghe.”
Garrick nhếch mép lộ nanh, đầu hơi cúi, bước chân chậm dần, đôi mắt chỉ còn thấy được nửa con ngươi sắc lẹm, chứa đựng chiến ý nồng nặc nhưng không chút sát ý. Vừa đi, anh vừa gỡ bỏ vũ khí còn lại trên mình, bao gồm cả súng và đạn, rồi đứng sững, một chân lùi về, hạ trọng tâm, nâng tay trái lên trước vị trí cao, tay phải rút ra sau, thấp ngang hông, vào thế chiến đấu, giọng nghiến:
“Sau trận này, tôi muốn anh phải đích thân đến xin lỗi và cho chị tôi câu trả lời thỏa đáng. Bằng không, từ nay đừng hòng tôi chấp nhận chuyện cả hai, kể cả bị chị ấy đánh chết thì tôi vẫn không thay đổi ý định.”
“Được, dù sao thì mạc tướng luôn hi vọng được đấu với ngài một trận cho thật ra trò.” Antony đáp, tự tay tháo khóa mặt sói ở bụng, cởi bỏ dây đai đeo gươm và súng, đặt xuống đất gọn gàng, siết nắm đất áp ngực trái chuẩn lễ nghi. “Từ lâu đã nghe võ kích của vương tôn Garrick điện hạ biến chiêu bất đoán, nay có cơ hội, mạc tướng xin thỉnh giáo, mong ngài đừng nương tay!”
Gồng mình vận cơ bắp, mắt tỏa yêu khí, hình thành luồng năng lượng tựa cơn gió mạnh mang ánh vàng, thổi tung phần tóc mái đen óng ẩn sau giáp mũ. Tà áo choàng mang sắc xanh biển trên vai đang phất phơ, cũng được anh tháo xuống, xếp gọn gàng và để cạnh vũ khí, sau đó tay phải giương nắm đấm lên trước, tay trái kê ngang má, chân hạ tấn chuẩn bị thế công.
Trong một khoảnh khắc ngắn, cơn gió lộng chẳng rõ từ phương nào chợt thổi ngang qua, cuốn theo những chiếc lá, pha lẫn hơi nước đậm đặc hóa sương mù, che khuất tầm nhìn hai con sói chực chờ lao vào nhau. Bầu trời bỗng chốc kéo mây đen, từ trong đó nổi lên những đợt sấm rền, báo hiệu cơn mưa mùa hạ chốn miền Nam Vạn Yêu đang đến gần hơn bao giờ hết.
Khi lá cây bay theo nơi đầu ngọn gió, bụi và sương mờ cũng tan theo, một tia sét giáng xuống cũng là lúc hai đôi chân dồn toàn lực làm bàn đạp, bật mạnh khiến đất cát tung lên, xông thẳng vào nhau. Nắm đấm đầu tiên của họ chạm nhau kêu bụp một tiếng, cú va mang theo yêu khí mạnh mẽ, gây nên luồng sóng xung kích sắc như đao lớn chém xuống đất, hình thành vết xẻ dài, thổi văng cả sỏi đá.
Garrick lùi lại một bước, giẫm mạnh làm trụ đỡ rồi co gối tung ra một đạp mạnh đến nỗi xuất hiện luồng khí lưu bao quanh, nhằm thẳng ngực đối phương mà ra đòn toàn lực. Antony xoay nhanh thân trên, thành công né đòn hiểm, cong tay vung chỏ, nhằm mặt Garrick mà xuất chiêu, tuy nhiên cũng bị chàng vương tôn giơ cẳng tay đỡ nhanh, đồng thời gây ra tiếng nổ không khí đanh chát.
Cả hai chàng sói lướt qua nhau, Garrick xoay người đá ngược gót, nhưng Antony lại tiếp tục tránh và co chỏ nhằm vào lưng vị vương tôn mà chấn xuống. Tuy nhiên, Garrick như đoán ra được ý đồ, đập mạnh tay xuống đất làm lực, xoay người tung một đá vào hàm dưới Antony, rồi chống hai tay lộn ngược vài vòng ra sau.
Giữ được cự li không khiến Garrick lùi về thủ, trái anh anh tận dụng lúc Antony đang hơi khụy do cú đá hàm vừa rồi, lao người chạy đến. Dùng chính đầu gối đối phương làm bệ đỡ, Garrick đạp mạnh bay lên cao qua đầu Antony, tung một đá vào cổ anh ta rồi hạ xuống đất, quay người tung cú đạp ngược vào sườn.
Antony cũng chẳng kém cạnh, co gối dùng cẳng chân đỡ, sau đó vung nắm đấm quét diện rộng nhằm kéo dài khoảng cách trước những đòn tấn công dồn dập. Lần nữa dùng chân làm lực, anh lao nhanh về trước, tung đấm mạnh đến nỗi gió xoáy nổi lên, cuộn vòng theo cánh tay.
Với tốc độ nghiêng người nhanh đến khó tin Garrick tránh được, bởi thế mà Antony đánh trượt vào tảng đá sau lưng anh và khiến nó chấn động. Đáng ngạc nhiên làm sao, thay vì vị trí tiếp xúc, tảng đá lại bị vỡ toác ở mặt sau, vô số các mảnh vụn văng đi và găm vào các thân cây cách đó không xa.
Tuy nhiên, đòn vừa rồi vô tình khiến Antony khựng lại trong một nhịp ngắn mà chẳng rõ nguyên do cụ thể là gì. Ngay lập tức, Garrick chớ cơ hội, lần lượt đá ba nhịp với chân phải thấp eo cao đầu, chân trái vào đùi. Chưa hết, anh lại khụy gối, luân phiên tung đấm phải trái vào chỗ hiểm giữa chân và hai bên hông, ép Antony phải hạ tay đỡ, dần lộ điểm yếu.
Như dự tính, Antony buộc phải đỡ tất cả đòn ở đùi và hạ bộ thì ngay khi ấy, Garrick chống tay xuống đất, dồn lực nâng phần cơ thể dưới. Trong vòng một giây bất ngờ, quỹ đạo của chàng vương tôn thay đổi, ra đòn móc giò từ trên xuống, giáng đòn mạnh vào cổ khiến vị tướng sói đen choáng váng, lùi vài bước ôm gáy.
Không để đối phương kịp ổn định hơi thở, Garrick lần nữa chống tay, lộn ngược một vòng, dồn thêm lực vào chân, hạ cú đá từ trên không xuống, mục tiêu rõ là nhằm thẳng giữa đỉnh đầu Antony. May mắn thay, Antony kịp lấy lại ý thức, giơ chéo hai tay, đỡ lấy cú đá từ toàn lực giáng xuống, nhưng cũng bị chấn động khiến anh khụy một gối, mặt đất cũng lún xuống tức thì.
Tuy nhiên, cũng trong khoảnh khắc ấy, vị tướng sói đen đã nắm được cổ chân Garrick, gồng toàn bộ cơ bắp xoay người, định bụng quật anh ta xuống để triệt hạ với một chiêu quyết định. Tuy nhiên, Garrick lại đoán trước một bước, nhún mạnh một nhịp, đáp lòng bàn chân lên đầu gối Antony làm bệ, lại bật thêm lần nữa, xoay người trên không và đá thẳng vào bên thái dương anh ta.
Ngay khi Antony mất đà, Garrick tiếp tục nhằm khuỷu chân mà tung đòn, buộc anh ta khụy xuống, rồi chớp thời cơ lao lên, hai chân kẹp lấy cổ Antony và rồi xoay ngược. Chiêu đó của chàng vương tôn sói lông bạc khiến Antony mất hẳn trọng tâm, ngã vật ra sau, cổ họng bị siết bởi đôi chân Garrick, khóa chặt không tài nào buông thoát được bằng cách thông thường.
“Chỉ thế thôi sao, Antony?”
“Chớ vội xem thường!”
Antony cong người, lộn vòng khiến thế khóa của Garrick bị đối nghịch, thoát ra và ngay tức thì giáng một đòn chỏ ngang vào bên má, khiến anh ôm đầu vì choáng. Được đà tiến tới, Antony lao đến trong tư thế thấp, dồn lực vào chân hất người lên, tung đòn chỏ móc ngược hàm và chấn xuống ngực khiến Garrick văng mũ giáp, khụy gối hộc cả máu miệng.
Chớp thời cơ Garrick đang lỡ nhịp, Antony lao đến, xoay nghiêng người, lòng bàn tay trái áp mu bàn tay phải, dồn lực vào chỏ nhằm cố tình bồi thêm đòn quyết định. Ấy thế mà Garrick đã nhanh hơn, dùng tay gạt chỏ, hạ trọng tâm sát đất, tung đòn quét chân hất ngã Antony, sau đó lộn xuôi chiều cơ thể, ra chiêu chấn gót vào ngực khiến chàng sói đen phun máu.
Những tưởng đòn đó sẽ kết thúc trận đấu, nhưng Antony vẫn chống tay qua đầu, cong người bật dậy, chân trước chân sau, tay cao tay thấp, vào thế phòng thủ. Garrick cũng chẳng khác, đứng thẳng lưng, duy trì khoảng cách vài bước chân, mắt đối mắt với Antony, nhếch mép cười nhẹ và nói: “Khá đấy Antony, đổi lại là con người đã mất mạng rồi.”
“Ngài cũng thế, vương tôn Garrick điện hạ.” Antony bày tỏ ngợi khen, đưa mu bàn tay lau máu trên môi và má, lắc nhẹ bả vai. “Không phải yêu nào cũng còn sống được khi trúng đòn từ tôi, nhưng ngài chỉ choáng nhẹ, lại còn phản công. Thống lĩnh Đột Quân quả không hư danh, năm thế kỷ chưa xuất chinh vẫn mạnh mẽ như ngày công phá Khinh Châu.”
Garrick nghe vậy cũng lấy làm đắc ý mà khẽ gật đầu, vỗ tay ba nhịp, buông lời tán thưởng: “Anh cũng thế, không ngoa là phó tướng nghìn năm trước theo chân chị họ tôi, quận chúa Wendy, vây hãm và đồ thành Sầm Châu để trả thù cho bách tính bị Đại Long thảm sát. Khi ấy, tôi còn chưa chào đời. Tiếp đi, Antony!”
“Rất sẵn lòng, vương tôn Garrick điện hạ!”
Lời dứt, hai chàng sói lại hạ thế, toan lao vào nhau, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tiếng xé gió từ trên cao giáng xuống, thổi tung bụi cát che khuất tầm nhìn. Khi bức màn bụi mờ dần tan đi, hai thanh giáo cán thép chẳng rõ do ai phóng đến, hiện đã chắn giữa Garrick và Antony, phần mũi nhọn cắm sâu xuống đất.
Galina váy giáp tung bay, đế giày đạp trên đốc cán giáo, chân hơi xoạc nhẹ, giữ thăng bằng một cách thần kỳ, cơ thể chẳng hề lung lay. Hai tay cô siết chặt mỗi bên một cây giáo khác, cán dài ước chừng thước tám, mũi lên đến năm tấc, thiết kế dạng xoắn ba cạnh. Mắt lóe hổ phách lẫn tím, tai dựng cao, nhìn Garrick và Antony, đuôi xù lông vẫy mạnh, nhe nanh gằn giọng:
“Giữa lúc công việc bộn bề mà chạy ra đây đấu võ, hai ngươi coi quân luật là cái gì thế hả, Garrick Fenrissa, Antony Fenriwu? Một vương tôn, một tướng quân, giữ chức cao mà không giữ thể thống làm gương cho binh sĩ à?”
“Chị…”
“Galina, anh…”
“Câm miệng!”
Galina quát lớn, cắt ngang câu từ vẫn còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng của Garrick lẫn Antony. Yêu khí cuồn cuộn hất tung mái tóc óng ánh bạch kim giữa khoảng không, ánh chớp xẹt ngang khiến mặt cô tối sầm đầy răn đe. Đôi con ngươi rực sáng bên tím bên đỏ, hai tay giương mũi nhọn hoắt giáo về phía Garrick và cả Antony, thái độ gay gắt lẫn cơn giận dữ bùng nổ khiến họ phải im bặt.
“Đội khai thác vôi sắp về rồi, còn ở đây làm chuyện không đâu! Cả hai, đến lều quân y giải quyết vết thương rồi quay về vị trí, chiều ta sẽ sẽ cử Kiểm Quân đến lập biên bản! Giờ thì đi ngay!”
Trước sự quyết liệt của Galina, Garrick lẫn Antony chẳng cách nào có thể làm trái, nhất là khi cô sử dụng đến quân luật đầy nghiêm minh sắt đá, chỉ đành áp tay ngực trái, cúi đầu đồng thanh: “Tuân lệnh, thưa Tả Đô thống Galina.”
Đoạn, cả hai chàng sói dưới sự bắt buộc của Galina miễn cưỡng dừng cuộc đọ sức lẫn kỹ năng tay đôi, thu dọn vũ khí đeo lên thắt lưng, sau đó rời đi theo hướng quân doanh. Antony dừng một nhịp, ngoảnh mặt nhìn Galina, nàng nữ yêu bấy giờ đang nhổ hai cây giáo đeo trở lại lưng, chẳng màng để tâm đến mình. Garrick hiểu ý, đập mu bàn tay vào giữa ngực giáp anh ta và nói:
“Đằng nào cũng bị dính biên bản rồi, lại nói chuyện với chị ấy đi, ông anh.”
“À, vâng… Đa tạ, vương tôn Garrick điện hạ.” Antony gật nhẹ, tỏ ý cảm kích vì được nhắc, chỉnh trang lại giáp, đứng nghiêm mình, cúi đầu hành lễ một cách tôn kính. “Được cùng ngài thỉnh giáo võ đạo, mạc tướng thực sự vô cùng may mắn hơn ai hết. Nếu có dịp, mong lại được cùng ngài giao đấu, cùng luận võ đạo, trau dồi chiêu thức.”
“Không vấn đề, nhưng trước hết nên lo thân anh đi.”
Nói rồi, Garrick không nán lại thêm, lẳng lặng quay lưng rời đi, hướng thẳng căn lều trắng viền đỏ mà cất bước. Còn lại Antony, anh cũng chẳng làm mất thì giờ quý giá, tiến gần hơn về phía Galina, tiếp cận cô từ sau lưng. Như thể nhận ra mùi hương mà mình luôn đem lòng yêu từ thuở ban xưa, Galina liếc mắt qua vai, giọng điệu chưa nguôi giận: “Muốn gì? Không rõ mệnh lệnh chăng?”
“Anh… Anh không sao, vết thương nhẹ thôi.”
Antony gãi đầu bối rối, nhìn ngang ngó dọc, nhận ra ánh mắt vờ lảng tránh của những đồng đội và nụ cười tủm tỉm từ các nàng cung nữ đi ngang, chỉ biết tặc lưỡi nhẹ. Hít một hơi thật sâu căng cả lồng ngực, anh trưng ra ánh mắt tỏ rõ ý chí quyết tâm, đánh bạo nắm lấy cổ tay Galina kéo sát lại mình, tay còn lại vòng qua eo, khiến cô bị bất ngờ mà mở căng cả hai bờ mi, sau đó mở lời:
“Anh nghĩ kỹ rồi, em cho anh cơ hội để trả lời đi. Lần này, anh sẽ cho em câu trả lời thích đáng.”
“Này… Này! Làm gì vậy?” Galina đập vào ngực Antony, lực không quá mạnh má đỏ ửng, đuôi cụp giữa đùi, tai hạ xuống xuôi đầu, ngại ngùng cố đẩy anh ra. “Có gì từ từ, anh làm gì vậy? Trước bao nhiêu là binh sĩ cung nữ! Bỏ ra!”
“Không thấy gì hết, phải không?”
“Ừ, không thấy gì hết! Làm việc thôi!”
Yêu binh yêu tướng khác lẫn cung nữ ngoảnh đi với nụ cười trên môi, giả vờ không thấy cũng chẳng nghe, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi vừa mới làm hòa. Thế là, chuyện đâu rồi cũng vào đấy, ai về làm việc nấy, mọi thứ trở lại với quỹ đạo vốn có của nó, chỉ còn lại đôi trai gái đang đắm say trong tình yêu của họ, mang đến bao sự an lòng.
Dù chẳng rõ Galina đã nhận lại câu trả lời ra sao từ Antony, nhưng từ xa vẫn có thể thấy nụ cười tươi tắn lẫn e thẹn, chân tiến một bước, cúi đầu vào ngực chàng sói đen. Cậu em trai Garrick của Galina lúc này nấp sau gốc cây lớn ở gần, tay khoanh trước ngực, cạnh bên là Garrett và Bảo Nghi, cùng một biểu cảm nhẹ nhõm, mỉm cười đắc ý, rồi vị vương tôn chủ động nói trước:
“Tốt rồi, xem ra ông anh rể tương lai này cũng không đầu đất cho lắm. Hoàng nội mà biết chuyện tình của chị cả ổn thỏa, hẳn sẽ vui lắm ấy.”
“Hiển nhiên, cả mẹ cũng mừng thay mà.” Nghi gật gù, nhìn theo con gái đang cùng Antony ở khu đất trống, biểu cảm cùng chung tình chàng ý thiếp lan tỏa muôn nơi. “Chưa kết hôn được thôi, chứ yêu đương vẫn tự do mà. Antony là đứa tốt tính, chỉ bị cái cứng nhắc, mẹ rất vừa ý đứa con rể này.”
Garrett với thân phận là bậc làm cha, anh lúc này đã không còn biểu cảm âu lo như đêm trước, lấy làm hạnh phúc thay cho cô con gái cưng của mình, nhếch mép lên tiếng: “Được rồi, chuyện Galina đã xong, quay làm việc thôi.”
“Ừ, đi thôi, em cũng phải kiểm kê lại vật tư trước khi khởi công xây cầu.”
“Vâng, vậy con quay lại chỗ lò nung đây. Con xin phép, thưa mẹ, thưa cha.”
Nói xong, Garrick nhìn lại vẻ mặt chị gái thêm lần nữa rồi vui vẻ quay đi, trở lại với vị trí mà mình nên đứng. Dẫu thế, một chuyện mà anh không cách nào có thể nghĩ ra đã đến ngay lúc ấy. Khi bước ra từ góc khuất, Garrick vô tình va phải một nàng cung nữ vóc dáng mảnh khảnh, khiến cô ấy chỉ kịp kêu “Oái!” rồi ngã lăn quay ra đất, các cuộn giấy đang ôm rơi khỏi tay, xoa mông hít hà:
“Ui da… Cái mông tôi…”
“Ấy! Xin lỗi!”
Garrick hớt hải chạy lại đỡ cô ấy ngồi dậy, khi đó mới nhận ra chiếc đuôi bồng bềnh màu đỏ với chóp phủ lông trắng. Lại vô tình nhìn hai chiếc tai được bao bọc bởi bộ lông mịn, bàn tay anh gồng lên như thể đang cố kìm nén để không sờ lấy. Đang ngây người, tiếng xuýt xoa trong trẻo kéo anh về lại thực tại, vừa kiểm tra tay chân cô ấy lẫn nhìn vào đôi mắt màu than hồng, không ngớt lo âu:
“À… Là cáo lửa à? Cô ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?”
“A… Đức vương tôn Garrick điện hạ… Tì nữ…”
Nàng cáo giật mình khi thấy trước mắt mình là vị vương tôn Garrick, liền nhanh chân đứng dậy, phủi sạch bụi đất bám trên váy áo. Xong xuôi, cô tay phải đặt lên tay trái, tạo thành một hình thang trước ngực, mặt to hơn hướng về phía Garrick. Đoạn, cô lui bước ngắn, mũi giày phải chạm gót giày trái, nhún người nhẹ, giọng đều tăm, hành lễ với thái độ hết thảy tôn kính:
“Tì nữ Ivy Nightmare, tham kiến Đức vương tôn Garrick điện hạ.”
“Hành lễ cái gì chứ, con bé này? Chân cô có sao không?”
Garrick tặc lưỡi cau mày, dứt khoát xua tay, mặc kệ những lễ nghi nên có, vẫn cương quyết dò xét. Ivy thấy Garrick thể hiện sự chu đáo như thế cũng lấy làm vui thay nhưng đồng thời pha chút nỗi ngại ngùng, hai má đỏ ửng, lắc đầu khẽ đáp: “Thưa, tì nữ thân thể vẫn ổn, tạ Đức vương tôn Garrick điện hạ đã quan tâm. Nếu Đức vương tôn Garrick điện hạ không còn vấn đề gì, tì nữ xin phép được cáo lui ạ.”
“À… Ờ… Thực không sao thì tốt.”
Garrick như bị thu hút bởi sự lôi cuốn lạ kỳ, bởi đó mà khi nhận ra bản thân trả lời trong vô thức thì nàng cáo lửa đã ôm lấy những cuộn giấy rơi dưới đất mà rời đi. Vừa bước đến căn lều nhỏ ở góc doanh trại, các cung nữ khác hẳn đã chứng kiến việc Ivy bị Garrick va phải nên liền kéo tay cô lại, buông lời hỏi han như thể bậc làm chị lo cho cô em gái nhỏ:
“Ivy! Em có sao không? Vừa nãy chị thấy em bị hất văng mấy thước luôn ấy!”
“Phải đó, em ổn chứ Ivy? Trông Đức vương tôn Garrick điện hạ to thế mà.”
“Còn nói? Ngài ấy tay không vật chết bò tót đấy. Không sao chứ, Ivy?”
“Ưm… Em ổn ạ, các chị đừng làm quá lên thế mà.”
Ivy nhún vai mỉm cười, bước vào trong lều, đặt các cuộn giấy vào trong rương gỗ lớn, đóng nắp gài khóa cẩn thận. Sau đó, cô tiến đến bên bàn chất đầy các công cụ kỹ thuật, rút khẩu súng đeo bên hông để lên, với tay lấy chai dầu thấm lên chiếc khăn lụa nhỏ để sẵn. Vừa cẩn thận gỡ chốt trên thân súng, tiến hành tháo từng bộ phận ra lau chùi và tra dầu bảo dưỡng kỹ lưỡng, Ivy vừa nói:
“Dù gì thì Ivy em đây vẫn là con nhà võ tướng đấy nhé, các chị đừng nghĩ em yếu đuối thế. Chuyến này đến gặp chị cả em, nhất định em phải xin chị ấy cho em tham gia khóa đào tạo để gia nhập quân đội Nanh Sói đấy ạ.”
Một nàng cung nữ sau thoáng gật đầu với các chị em liền tiến lại cạnh bên, đôi tai thỏ dựng đứng ngoắc nhẹ, một tay chống hờ lên mặt bàn, nhìn Ivy thao tác với khẩu súng, tặc lưỡi khẽ nói: “Biết thế, nhưng em dáng có thước rưỡi à. Dù đầy đặn được năm mươi cân đấy, nhưng bị cơ thể to như trụ đình va trúng, có gãy xương hay không phải xem lại ấy, Ivy à.”
“Trời ạ, chị cứ làm quá, em vẫn khỏe như vâm í ni.” Ivy tươi tắn đáp, gõ mạnh cán súng xuống bàn vài phát đánh rầm, đẩy thanh que có phủ vải đâm xuyên qua, quét dầu lòng trong. “Yên tâm đi ạ, dù mới có một đuôi, nhưng con út của nhánh thứ chi Đông Bắc đời thứ sáu nhà Nightmare không yếu đâu. Sớm muộn em cũng đạt chín đuôi, lúc í em sẽ tung hoành chốn trận mạc. Hị hị.”
“Rồi rồi, mặc em, bảo dưỡng vũ khí xong thì nghỉ ngơi đi, bọn chị thay ca đây.”
“Vâng ạ, chúc các chị làm việc vui vẻ.”
Khi xác nhận Ivy không có vấn đề gì sau cú va chạm ban nãy, các cung nữ mới an tâm, lấy súng giắt vào thắt lưng rồi rời đi để tiến hành thay ca. Ivy ở lại lều, tiếp tục việc bảo dưỡng vũ khí trong thời gian rảnh không có cộng việc trên vai. Mà trong lúc đó, trở lại với Garrick, anh vẫn đứng ngây ra đó, nhìn theo hướng Ivy vừa đi, cho đến khi Bảo Nghi vỗ vai đánh bộp, cất lời hỏi nhỏ:
“Này, cung nữ đó ổn không, Garrick? Con vừa hất bay con bé vài thước đấy.”
“Ổn, mà… Phải nói rất ổn mới đúng.” Garrick đáp, đưa tay sờ dưới ngực, vị trí tiếp xúc với Ivy, biểu cảm không thể giấu nỗi ngạc nhiên. “Mẹ… Mẹ sẽ không tin đâu, nhưng khi va phải Ivy, con đã bị sức của cô ấy đẩy lùi nửa bước đấy.”
Bảo Nghi nghe vậy thì sững sờ mất vài giây, quay phắt sang Garrick, kinh ngạc hỏi lại như để xác nhận: “Con nói vừa nói gì cơ? Con mà lại bị lùi nửa bước ấy hả? Bởi con bé ư? Đùa hay thật đấy hả, Garrick?”
“Con đùa mẹ làm gì? Cung nữ đó…” Garrick không vơi lòng hiếu kỳ với nàng cáo, rồi chợt mỉm cười vì lý do chẳng rõ. “Ivy Nightmare ư? Một nữ yêu thân hình nhỏ bé mà lại làm ta lùi nửa bước, lẽ nào cũng là dòng dõi nào đó? Thật đáng tò mò?”
Bảo Nghi đang xoa cằm thì thình lình mở tròn cả hai mắt, nắm vai Garrick kéo lại, mặt đối mặt, cô hỏi: “Con… Mới nói cung nữ đó họ gì cơ?”
Garrick bị kéo nhưng đầu vẫn không rời mắt khỏi hướng cung nữ Ivy vừa đi dù cô đã đi khuất ở góc doanh trại, anh đáp: “Là Nightmare ạ, Ivy Nightmare.”
“Ra là con cháu nhà Trung Dũng Hầu Nightmare, thế thì dễ hiểu rồi.” Bảo Nghi nghe thế như hiểu được nguyên do mà bật cười, thở phù một hơi. “Sáu nghìn năm trước, chi Đông Bắc đời thứ sáu của nhà Nightmare có một con gái, sau khi nhậm chức đồng nguyên soái ở Tây Lĩnh đã được điều đến Nanh Sói. Có lẽ Ivy có quan hệ gì đó với vị quận quân đó, thậm chí là quan hệ rất gần. Mà…”
Nghi đang không ngớt lời thì bỗng chìm vào trầm tư, xoa cằm suy nghĩ, chừng vài phút sau, cô đảo mắt lẩm bẩm: “Hậu duệ nhà Trung Dũng Công Sirena ở Nanh Sói, rồi cả hậu duệ nhà Trung Dũng Hầu cũng ở Nanh Sói, quả nhiên là các Yêu Vương đời trước đều đã tính toán rất kỹ. Xem ra Bắc phạt không thể chậm trễ nữa, nhất định phải tiến hành trong thế hệ này, giành lại cố thổ.”
Im lặng chừng vài giây, Garrick ngoảnh sang mẹ mình, đuôi phe phẩy, tai dựng cao tỏ ý phấn khích, anh hỏi: “Mẹ nói vậy… Tức cuộc chiến lần này, chính là trang sử của chúng ta.”
Nghi gật đầu, một tay chống hông, nhìn con trai, tay còn lại vỗ nhẹ đỉnh đầu anh, cô đáp: “Ừ, con nói đúng rồi đấy, chính là trang sử của thế hệ chúng ta.”
Trò chuyện thêm ít phút, mẹ con Nghi và Garrick tạm biệt nhau, quay trở lại vị trí nhiệm vụ mà họ đang hai vai nặng trĩu trọng trách. Nhưng lúc này, ngay cả chính Garrick cũng chẳng thể nào có thể ngờ được, rằng cuộc va chạm hôm nay lại chính là một hạt mầm nhỏ, để đóa hoa định mệnh lớn nở rộ mai sau.
Buổi chiều cùng ngày, trên bầu trời xuất hiện hàng chục sinh vật có ngoại hình trong như chim ưng nhưng kích thước lại to đến mức khó tin, sải cánh đạt gần mười thước, chân gắp theo một túi lớn. Khi chỉ còn cách doanh trại ước chừng nửa dặm, có thể thoáng thấy trên lưng chúng là hai yêu binh, một kéo cương, một chỉ huy quan sát, hạ thấp độ cao xuống khoảng sân trống trước cổng.
Số lượng bầy ưng lên đến hơn trăm, càng đáng nể hơn khi túi mà chúng mang theo lại to gấp hai lần kích thước. Dù trọng lượng vẫn chưa cân đo đoán định, nhưng với kích thước và trọng lực kéo xuống khi bay, ước tính có thể lên đến hàng tấn. Khi chúng thả túi, một màn bụi trắng mờ bùng lên, bao trùm mọi thứ, binh lính đứng dưới phải đeo chụp dưỡng khí, tránh cho hít phải vật chất ấy.
“Báo cáo tướng quân Antony!” Một yêu binh sau khi nhảy khỏi lưng chim ưng liền chạy vội đến đối mặt Antony, tiến hành báo cáo. “Đội bay không ra được đến biển, nhưng phát hiện một hồ đá vôi cách tám trăm dặm. Để tối ưu vận chuyển, chúng tôi đã bắt sò quỷ và nghiền vỏ tại chỗ, nên mất một ngày. Tổng cộng ba trăm hai mươi tám tấn vôi mịn, vẫn còn rất nhiều ở bờ hồ.”
Antony chưa lên tiếng ngay, chỉ cẩn thận kiểm kê lại số vôi vừa về, mỗi túi anh lại vốc lên một nắm, xem xét độ mịn, xong xuôi mới phủi tay sạch sẽ, nhìn các binh sĩ vừa từ biển quay lại, gật đầu nói: “Làm tốt lắm, số vôi này sau khi phối trộn, tính thêm số vữa khô vừa ra lò, đủ cho một bên bệ cầu rồi. Các cậu nghỉ ngơi đi, đưa ra bản đồ có đánh dấu vị trí khai thác, giao lại cho đội thay phiên.”
“Rõ, thưa tướng quân Antony!”
Giọng chàng yêu binh lớn đến nỗi khiến vài cung nữ đi ngang giật bắn, và sau cùng thì anh cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ, trước khi ngại ngùng xin lỗi rồi réo nhau quay về lều. Sau khi những binh sĩ khai thác vôi rời đi để nghỉ ngơi sau nhiều ngày ở biển xa, một chàng trai yêu tộc dơi từ khu rừng bay đến, chao liệng tìm chỗ đáp, rồi chạy đến Antony, đập tay lên ngực trái, giọng dõng dạc:
“Báo cáo tướng quân Antony! Quá trình chế tác ván mặt cầu đã hoàn tất, quận chúa yêu cầu lò rèn gấp rút chế tạo khung chịu lực, hạn chót là bảy ngày sau phải bàn giao để tiến hành thử nghiệm.”
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn đã chuyển lời.”
Antony đáp, đợi đến khi chàng lính truyền kia tin quay đi liền vẫy gọi cấp dưới gần nhất, dặn dò anh ta đôi lời. Kể từ buổi chiều khi ấy, lò rèn ngay sau khi có lệnh khẩn liền tăng cường công suất, rực lửa thép vang tiếng đe suốt cả đêm không ngừng nghỉ.
Cùng lúc ấy, dưới lòng vết nứt, sau hơn hai ngày khảo sát, một khung giàn đã được găm chặt vào thành đất, tạo thành kết cấu vững chãi. Ở trên, binh sĩ lần lượt thả đu dây thả người thông qua hệ thống ròng rọc, thay phiên chuyển các tấm ván gỗ xuống đặt lên mặt giàn. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, trời vừa sập tối cũng là khi giàn giáo hình thành, sẵn sàng cho quá trình xây bệ cầu.
“Giàn giáo một, xong!”
“Giàn giáo hai, xong!”
“Giàn giáo ba, xong!”
Các binh sĩ hô to theo thứ tự, báo cáo cho vị đội trưởng thực địa đang chú tâm quan sát đứng sau. Chàng đội trưởng áo choàng xanh da trời nghe vậy liền rút ra một chiếc hộp, mở nắp, bên trong chứa hàng trăm con bọ kim loại nhỏ bằng lóng tay, đầu gắn ngọc xanh lá. Khi anh vặn mạnh núm xoay trên hộp, chúng bay vút lên rồi tản rộng, sau đó bấm nút thiết bị liên lạc đeo vai, giọng gãy gọn:
“Giàn giáo hoàn tất, đã thả bọ cảnh báo! Kéo bọn tôi lên!”
“Giàn giáo hoàn tất, đã nhận!” Một đội trưởng khác bên trên đáp lại qua thiết bị tương tự, vẫy tay cho các cấp dưới đang canh chừng tay quay ròng rọc lắp đặt ở giàn giáo gần mép vực. “Anh em, kéo họ lên, chuẩn bị rút về, ở đây khi đêm xuống sẽ không thấy gì cả, trượt chân là mất xác dưới đó đấy!”
“Rõ, đội trưởng!”
Những yêu binh nhận lệnh liền quay trục ròng rọc, thu tời, kéo tấm ván cỡ lớn lên trên với tốc độ chậm mà chắc, âm thanh cọt kẹt khiến ai cũng phải nín thở cho đến khi tất cả đều an toàn. Vừa lúc ấy, những tia nắng mặt trời cuối cùng của ngày thứ bao nhiêu chẳng rõ tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm tối đen như mực, ánh trăng cũng bị lấp kín bởi mây mưa kéo về, đậm mùi hơi nước.
Thế rồi, chuyện nên đến rồi cũng đến…
Nửa đêm, trời nổi giông gió, cơn mưa xối xả trút chẳng biết bao nhiêu là nước xuống toàn khu vực hàng trăm dặm quanh doanh trại. Đất bị mềm nhũn, khiến yêu binh không ngủ yên, phải luân phiên túc trục giàn giáo. Đến cả Antony vốn đang ngủ cũng phải bật dậy, từ bỏ nghỉ ngơi, cùng Galina khoác áo choàng có mũ trùm chống nước, đội mưa đi kiểm tra tình hình công trường đến gần sáng.
Đội áo choàng mưa, quan sát chăm chú hồi lâu, Galina mỗi bước chân đều cố tình giẫm mạnh để gai nhọn dưới giày găm chặt vào đất. Khi thấy cô đứng sát mép vực thẳm để nhìn xuống, biểu cảm Antony như thể tim anh nhảy hết cả ra ngoài, vội chạy đến gần, nắm lấy bắp tay nàng quận chúa ấy, lớn giọng giữa tiếng mưa đổ ầm:
“Galina! Cẩn thận đấy, đừng đứng sát vực quá, trơn lắm!”
“Em biết! Giày em có gai bám, sẽ không sao đâu!” Galina cũng lớn tiếng đáp lại lời anh, cơn mưa cũng như một bức màn cách âm, gần như lấn át cả mọi câu từ. “Đèn của lũ bọ vẫn xanh, không thấy tia đỏ nào cả, giàn giáo không có vấn đề! Garrick và cha mẹ em đâu rồi?”
Có vẻ do mưa quá lớn, thính giác loài sói gần như bị không còn hiệu quả, mất hoàn toàn phương hướng, Antony cũng chẳng thể nghe được gì, liền gào lên hỏi lại: “Em vừa nói gì? Anh nghe không rõ!”
Galina nheo mắt nhìn khẩu hình Antony, rồi với tay nắm lấy vành tai anh, gào thật to: “Em hỏi á! Là Garrick và cha mẹ em đâu? Nghe chưa?”
“Nghe! Anh nghe rồi!” Antony đáp, đầu gật lia lịa, âm giọng vẫn không chút nào hạ thấp. “Garrett điện hạ và Bảo Nghi điện hạ đang đốc thúc đắm bao cát ngăn nước vào doanh! Garrick điện hạ thì chạy đến hầm mỏ rồi, nghe bảo là thiết bị liên lạc bị mưa làm nhiễu, mất kết nối với đơn vị khai thác than! Tình hình này e phải rút họ về, ở đó là đầm lầy, vị trí lại nằm giữa núi đá, quá nguy hiểm!”
Galina đáp, kéo mũ trùm ngăn nước mưa tạt vào mắt, kéo vai Antony nói: “Em hiểu rồi! Nhưng mà anh nhìn bên dưới đi!”
Antony lại chẳng nghe được gì, nghiêng đầu hướng tai về phía mặt Galina, hỏi lớn: “Em nói gì? Nói to lên!”
“Em nói! Là! Nhìn! Bên! Dưới!” Galina gào khản cả cổ, ngón tay chỉ xuống vực thẳm. “Lạy Đấng Sáng Thế! Nghe chưa hả?”
“Nghe! Ù uôi! Gì đấy?”
Antony nhìn xuống, mắt mở căng, nỗi kinh ngạc không giấu. Dưới kia, vực sâu hun hút đã bị mưa dần lấp đầy, mực nước không ngừng dâng cao. Mới vài giờ trôi qua kể từ khi cơn mưa khuya bắt đầu, sâu dưới vết nứt đã xuất hiện dòng nước cuồn cuộn dần dâng cao. Và ở hiện tại, nếu mưa mãi không tạnh, có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi thực sự hình thành một con sông mới.
Mắt Antony không thể rời khỏi dòng nước phía dưới, dẫu còn cách bề mặt đến gần hai dặm nhưng vẫn thấy được sức chảy khủng khiếp cuốn theo cây cối từ trên cao xuống. Ầm một tiếng lớn, khiến cả anh lẫn Galina giật mình, để rồi họ phát hiện một mảng đất ở rìa vực phía xa sụp đổ, kéo theo những khối đá ước chừng hàng tấn, nhấn chìm dưới con nước lũ. Antony thấy thế phải thốt lên:
“Lạy Đấng Sáng Thế, khéo có khi thành sông thật đấy!”
“Thì đấy!” Galina cau mày, đứng lùi vào trong, tránh khu vực đang có dấu hiệu sạt lở, không quên kéo Antony theo. “Thế nên mới bảo anh xem! Cơn bão này quá lớn rồi, mây đen trăm dặm, e là đến trưa cũng chưa dứt mưa đâu! Hửm?”
Lời đang nói dở thì trong một thoáng lia mắt, Galina bỗng thấy các đơn vị hợp thành gồm hơn trăm yêu binh tay vác dây thừng, tay cầm móc thép đa ngạnh và cuốc xẻng. Họ chạy buộc dây vào giàn giáo ở trên, xem chừng là đang dự tính xuống dưới để xử lý vấn đề gì đó, làm cho Galina không khỏi lo lắng, liền rút chuông đeo bên hông, lắc mạnh đánh động đến các yêu binh ấy, rồi gọi to:
“Này! Mấy anh kia! Làm cái gì đấy? Tránh xa chỗ đó ra!”
Nghe tiếng chuông lẫn giọng Galina, một trong các đội trưởng ngoảnh sang trả lời: “Thưa quận chúa Galina điện hạ, nước đang dâng, chúng mạc tướng định thu giàn giáo!”
“Thu gì mà thu? Bỏ đi! Chết cả đám giờ!” Galina quát ầm lên, tức tốc tiến lại vị trí họ đang tập trung, vuốt mặt lau đi nước mưa làm nhòe tầm nhìn, rồi vung tay ra lệnh. “Chỉ là vài trăm cân sắt thôi, tính mạng quan trọng! Rút khỏi đây nhanh, không ai được lại gần khi chưa có lệnh!”
“Rõ, thưa quận chúa Galina điện hạ!”
“Chị! Chị ơi!”
Giọng Garrick vọng đến từ hướng ngoài doanh trại, vừa cưỡi sói, vừa gọi tên chị gái. Ghìm cương khựng con sói xám lại, anh vòng chân nhảy xuống, chạy thẳng lại chỗ Galina, gật đầu với Antony, sau đó nói lớn: “Chỗ mỏ than bị ngập rồI! May mà binh sĩ kịp di tản hết trang thiết bị trước khi em đến! Tình hình này e là khó duy trì lò, mỏ than cũng thấp, có thể sẽ bị nhấn chìm trong ngày mai!”
“Chết tiệt, nguồn cung chất đốt không còn, lò sẽ không duy trì lâu.” Galina cau mày nói, suy tính một hồi rồi nắm cổ giáp Garrick kéo lại, cố nói thật to. “Em huy động bầy voi, hỗ trợ cha mẹ đào công sự ngăn lũ! Dặn cung nữ và gia đình binh sĩ ở yên trong lều, mọi chuyện khác tạm hoãn! Còn nữa, em nói với bên lính nuôi quân mở khóa lương khô, chuyển sang nấu củi, tiết kiệm than!”
“Em hiểu rồi! Em đi ngay!”
Garrett gật đầu, và cũng là cách thức dồn sức gào lên giữa tiếng mưa ồn, lấn át thanh âm ầm ầm để lời đến được tai chị gái. Tuy nhiên, khi canh toan quay lưng bước đi theo lệnh chị gái thì lông đuôi Galina bất ngờ dựng lên, trông qua dấu hiệu có vẻ như không mấy tốt lành.
“Garrick! Cúi xuống!”
Trong một giây ngắn, Galina cảm nhận được điều gì đó không ổn, liền lao đến chộp lấy hai bên bả vai Garrick, dồn lực đẩy anh ngã chúi hẳn về trước. Thật kinh ngạc, khi mà cơ thể to lớn với chiều cao gần hai thước lại chẳng hề chịu được cú đẩy từ cô chị gái nhỏ hơn mình, nằm rạp xuống đất. Định chồm lên vì không hiểu chuyện gì, anh lại bị Galina dùng sức ghì xuống, nằm đè lên lưng.
Chứng kiến hành vi của Galina, Antony và các yêu binh khác cũng hiểu ý ngay tức thì, đồng loạt chống tay làm bệ đỡ, nằm sát xuống mặt đất, ôm đầu và giữ mình thấp nhất có thể. Khoảnh khắc ấy, ánh chớp vàng rực bỗng lóe lên, sáng cả màn đêm, và rồi một tia sét chẻ dọc bầu trời, giáng thẳng xuống, đánh uỳnh rung chuyển cả vùng, khiến các tháp canh trên đồi dao động mạnh trông thấy.
Bầy sói cưỡi bị tiếng sét làm cho giật mình, đuôi cụp hẳn vào trong, lùi về thu lại thành cụm nhằm tìm kiếm sự an toàn. Garrick nằm rạp, trong khi Galina thì nằm đè lên lưng, hai tay ép đầu anh xuống, như một bản năng bảo vệ. Hồi lâu sau, khi không có thêm cơn sét nào, cô mới ngồi dậy, kéo Garrick lên, hai tay ôm lấy đôi má anh, xem xét hết dọc lại ngang, vội hỏi han:
“Em không sao chứ, Garrick? Có bị thương chỗ nào không?”
“Em ổn! Mà…” Garrick hướng mắt về phía bị sét đánh, mắt nheo lại, nhìn ngọn lửa rợp trời dần bùng lên. “Đó là chỗ hầm mỏ… May thật, di tản binh sĩ chậm tí là chết dở. Nhưng mà cháy lớn thế này… Không được! Em phải quay lại đó!”
Garrick định bụng chồm lên, nhưng tức thì bị Galina vịn lại, ngăn không để cho anh đi. Vươn cao bàn tay, lau sạch bùn đất bám dính trên mặt Garrick bởi cú ngã vừa rồi, khác hoàn toàn khi cô bắt nạt anh hôm nào. Xong, Galina hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng phồng rõ rệt, nói to:
“Lửa lớn, nhưng mưa nặng hạt và dai dẳng thế này sẽ chóng tắt thôi! Nhiệm vụ chị giao em, mau chóng làm đi! Với lại, mưa bão gây suy giảm giác quan loài mình, phải tuyệt đối cẩn thận, cú sét vừa nãy là điển hình đấy!”
“Vâng, em biết rồi chị! Chị cũng cẩn thận đấy!”
Chàng vương tôn sói nhận lệnh chị, tức tốc chạy đến chỗ con sói được buộc ở gần đó, nhảy phốc lên lưng nó rồi phóng đi thật nhanh, âm thanh bì bõm từ xa vẫn nghe thấy. Sau đó, Galina quay sang Antony, hiện đang phủi bùn đất dính đầy trên giáp, đồng thời kiểm tra tình trạng của gươm và súng đạn đã bị nước mưa tác động, cô vẫy tay đánh chuông nhỏ, lớn giọng ra lệnh:
“Antony! Anh huy động binh sĩ, đến tháp canh hỗ trợ!”
“Rõ!”
Antony thói quen cứng không bỏ, hành lễ với Galina theo phép tắc nhà binh, khiến cô lấy làm bất lực mà thở dài ngao ngán. Khi anh vừa đi, bỗng một binh sĩ cưỡi trên lưng con sư tử đen mắt đỏ lao từ xa đến, khiến cô không khỏi bất an. Nhảy khỏi lưng sư tử trước cả khi nó dừng hẳn, anh hớt hải chạy lại, hành lễ trước Galina và nói thật to:
“Báo cáo quận chúa Galina điện hạ! Một vết nứt mới xuất hiện, cắt ngang con đường đến hầm mỏ, nước cũng đang dâng lên rất nhanh dưới lòng khe nứt!”
“Nói cái gì hả? Chết tiệt!”
Galina nghe vậy thì trừng mắt, cho hai ngón tay vào miệng, huýt một tiếng lớn gọi con sói của mình chạy lại. Chân giẫm lên bàn đạp, nhảy lên lưng thú cưỡi của mình, cô thúc nhẹ vào hông nó, hú một tiếng, phi nhanh về phía hầm mỏ.
Và quả thật như những gì mà yêu binh kia báo cáo, một rãnh sâu hoắm do sạt lở, chiều rộng hàng trăm thước, hình thành cách hầm mỏ chừng một dặm, cắt ngang tuyến đường di chuyển đến doanh trại. Galina đứng ở ngay mép, nhìn dòng nước lũ đục ngầu chảy xiết thành một con sông mới, nối liền với vết nứt cũ, chẳng còn cách nào vượt qua. Tặc lưỡi hít hà, mắt đảo liên, cô lẩm bẩm:
“Chết thật… Thế này thì xong rồi… Làm sao bây giờ? Hửm? Đây…”
Đang lúc lo lắng, một tia sáng từ trên trời soi xuống, thu hút sự chú ý của nàng quận chúa, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn lên. Từ bầu trời cao, giữa những gợn mây đen kịt, ánh nắng mặt trời dần ló dạng, mưa cũng có dấu hiệu vơi đi rõ rệt hơn. Dòng lũ dù vẫn chảy, nhưng đáng ngạc nhiên là nhờ con sông mới mang vai trò bậc thang, làm con nước bị cản lại, không còn mạnh như vài giờ trước.
Chẳng những thế, những tảng đá bị cuốn theo hiện tại đã nằm ngay dòng chảy vốn đang mạnh mẽ, trở thành những tầng kè tự nhiên, góp phần làm giảm tốc độ nước. Ở một dòng nọ, nước thậm chí đã dâng lên ngang mặt đất rồi bị giữ lại, trong khi khúc sau lại dồn thẳng xuống vực sâu, hệt như con thác lớn. Nhìn cảnh đó, Galina ý thức được kế hoạch mới trong đầu, nhếch môi phấn khởi:
“Lẽ nào… Trời giúp ta sao? Thế này chỉ cần lắp đặt cầu phao là chuyển được vật tư qua bờ, xây hai bệ cùng lúc. Tuyệt, phải báo cho cha mẹ mới được!”
Quyết là làm, Galina kéo cương quay đầu con sói cưỡi, quay về doanh trại với tốc độ nhanh nhất, bùn đất bật tung lên, bám chặt vào lông. Như dự đoán, cha mẹ cô hay tin liền lấy làm mừng rỡ, huy động binh sĩ khẩn trương chặt gỗ làm cầu phao. Và rồi, buổi chiều cùng ngày, mưa chính thức ngừng rơi, con sông mới đã thành hình, với mực nước ngang bờ chỉ cách mặt đất tầm vài thước.
Buổi sáng, hai ngày kể từ khi cơn bão đi qua…
“Trụ trái, trụ phải, đồng loạt! Hai! Ba! Xuống!”
Sau tiếng hô to từ Garrett, bấy giờ đang đứng trên cây trụ lớn, thì một tiếng đổ ầm vang lên, đoạn cầu phao dài mười thước làm từ những tấm gỗ ghép lại rơi thẳng xuống nước. Bên dưới, những binh sĩ tộc hải ly phối hợp với chuột lang nước bắt đầu bơi đến tiếp cận, cố định đoạn cầu vào sợi cáp được căng giữa hai bên bờ ở đoạn sông mới của phía tuyến đường đến hầm mỏ.
Một lựa chọn khôn ngoan làm sao, bởi chỉ nhìn dưới mắt thường, ai ai cũng dễ dàng nhận ra rằng đây là đoạn sông non nông nhất, cùng với tốc độ dòng chảy chậm nhất. Đó là còn chưa kể đến một con đập cực lớn thượng nguồn làm từ vô số cành cây, được xây và quản lý bởi những cung nữ tộc hải ly giàu kinh nghiệm vùng sông nước.
Dây cáp chắc chắn bện từ các sợi thép nhỏ, cố định đoạn phao dài mười thước, ngang sáu, dày hai, cùng những trụ cọc cắm sâu dưới lòng sông làm giàn giữ. Nhờ đó, đoạn cầu phao ấy có thể nói là vô cùng kiên cố, không xê dịch quá hai sải bơi, cả nhịp nhấp nhô trên nước cũng rất ổn định, không quá mất cân bằng.
Ngay khi cầu phao vào vị trí vững chãi, một con voi được lùa xuống, rồi lại một con khác theo sau. Cứ như thế, chúng xuống cầu trong chậm rãi và được kiểm soát nghiêm ngặt bởi những binh sĩ xung quanh. Cho đến khi cầu chìm quá ba phần tư thì trên bề mặt đã chứa đến bốn con voi lớn, so với chiều cao của yêu binh, mỗi một con như thế có thể ước tính lên đến xấp xỉ bốn thước rưỡi.
Lúc ấy, một binh sĩ cầm bảng và bút đứng dưới nước, nghiêng đầu cúi thấp để nhìn vạch trắng sơn bên hông đoạn cầu, sau đó ngẩng lên, phất cờ hô to: “Bốn thớt voi trên một đoạn cầu, đạt yêu cầu tải trọng! Anh em, bắt đầu nối cầu!”
“Rõ! Đơn vị công binh, tiến hành nối cầu!”
“Công binh, đã nhận chỉ thị! Nối cầu!”
Trên bờ, một hệ thống ròng rọc lớn bắc qua sông bắt đầu hoạt động, chiều cao cách mặt nước bốn thước hơn, chuyển các đoạn cầu xuống. Đứng trên một tháp cao, Bảo Nghi hai tay cầm cờ đỏ hình tam giác, không ngừng phất trái phải rồi lại lên xuống, chỉ đạo yêu binh lắp đặt cầu vào vị trí, đoạn sau nối đoạn trước theo trình tự nghiêm ngặt.
Chỉ trong vòng ba giờ, hệ thống cầu phao dã chiến đã hoàn tất nhanh chóng, sẵn sàng để đi vào vận hành. Nhìn từng con voi kéo theo xe hàng lũ lượt qua cầu, chuẩn bị cho quá trình xây dựng, cũng như tuyến đường đến hầm mỏ được thông, Nghi không khỏi mừng rơn. Nhìn sang Garrett, huých nhẹ bắp tay anh, cô hất mặt nói:
“Tốt rồi nhỉ? Bão đất liền bất ngờ tưởng họa lại là phúc.”
“Ừ, chỉ là anh không nghĩ đến sẽ thuận lợi như thế này.” Garrett đáp, vươn tay khoác qua vai vợ, hít một hơi như để tận hưởng hương vị ngọt ngào từ cô, sắc mặt có phần nhẹ nhõm hơn trước. “Mà nhanh thì nhanh, nhưng e là dự tính mười ngày hẳn không thành rồi. Tình hình này, anh đoán phải vài tháng thì mới xây xong cầu, chứ rất khó để đôi ba tuần như dự tính.”
Nghi không phản đối, cũng chẳng nói lời khuyên hay ý kiến điều chi, trái lại là nhón gót và một nụ hôn lên bên má chồng, giọng cô khe khẽ: “Kệ đi, cầu này là xây để dùng lâu dài mà. Mai này thái bình sẽ lại cải tiến, thậm chí xây thêm nếu cần, phục vụ cho giao thông cả nước, dù sao cũng không thể để hai miền bị chia cắt.”
Lời Nghi vừa ngưng thì từ bầu trời trên cao, hướng khu vực hầm mỏ, một đội bay cưỡi chim ưng chở theo yêu tộc cọp mặc quan phục lụa màu tím sậm đáp xuống. Con chim còn chưa kịp khép cánh, vị ấy đã vội nhảy xuống, chạy thật nhanh đến chỗ Garrett và Nghi, hai lòng bàn tay duỗi thẳng ngón, đặt thứ tự trái trước phải sau, kết vòng lục giác trước ngực, hành lễ và báo:
“Ngự sử Hùm Lâm Nghị, tham kiến Tứ hoàng tử Garrett điện hạ, Tứ hoàng tử phi Bảo Nghi điện hạ. Thưa hai, thần nghĩ là… À không… Nên trực tiếp đến xem, rất hệ trọng ạ, điều này liên quan đến sử sách của nước ta.”
“Cái gì? Sử sách ư?”
Hai vợ chồng sói nghe vậy thì tròn mắt vểnh tai, quay sang nhìn nhau mà lòng không khỏi hiếu kỳ. Đoạn, Bảo Nghi vẫy tay ra hiệu với Garrick đang đứng gần mép cầu, đợi anh đến liền giao lệnh bài rồi dặn dò: “Cha mẹ và viên quan Nghị phải đến chỗ kia, con đốc thúc binh sĩ dựng cầu phao, có gì thì hỗ trợ chị.”
Garrick đứng nghiêm, cao giọng đáp: “Vâng, con hiểu rồi, thưa mẹ.”
“Ừ, chỗ này giao lại chị em con đấy.” Nghi nói, xong liền quay sang vị quan yêu tộc cọp tên Nghị, nhìn vào đôi mắt trắng dã với con ngươi đen chỉ là một chấm nhỏ xíu đầy hung tợn. “Đi thôi, Nghị quan, đưa bọn ta đến đó, ngay.”
Trái với dáng vẻ đe dọa cùng chiều cao cơ thể vượt trội, cách Bảo Nghi tận hai cái đầu, bắp tay cuồn cuộn chẳng thua võ tướng, ấy nhưng vị quan ấy lại điềm đạm đến lạ thường, như đặc quyền kẻ mạnh. Ông cung kính chắp tay hành lễ lần nữa, bày tỏ lòng kính trọng, xong rồi mới đứng dạt sang một bên, chìa tay về phía con chim và nói: “Vâng, kính mời hai vị điện hạ, thiên binh đang đợi.”
Thế là, vợ chồng Garrett và Bảo Nghi tức tốc theo Nghị lên lưng con chim ưng ưng, cầm chiếc mũ mà chàng lính thiên binh trao cho và đội lên đầu, kéo chiếc kính có viền cao su xuống, bịt kín hai mắt. Đợi đến khi họ ngồi yên vị trí, dưới sự điều khiển của chàng lính thiên binh, nó xòe rộng đôi cánh, đập thật mạnh tạo lực đẩy, nhấc bổng cơ thể, bay vút lên với tốc độ cực kỳ cao.
“Chuyện gì thế nhỉ? Chú Nghị lại tìm ra gì rồi sao?”
Garrick dẫu nhận lệnh từ mẹ vẫn khó gạt nỗi hiếu kỳ, nhìn theo con ưng đang dần bay xa về hướng Đông Nam, nơi có ngọn núi đá chiều cao chọc trời, chân là rừng xanh rậm rạp. Tuy nhiên, xuất thân là con cháu chiến binh, anh không để bản thân sa đà vào những chuyện tò mò gây ảnh hưởng công vụ, liền quay lưng bước sải dài, toan tiến sang trục tời kiểm tra, ấy vậy mà…
“Oái đau!”
Bằng cách nào đó chẳng rõ, tựa như định mệnh gắn kết, một lần nữa, Garrett lại va phải nàng cáo lửa Ivy. Do quán tính từ cơ thể vạm vỡ gần hai thước đập vào mặt, nàng nữ yêu vóc dáng nhỏ bé là Ivy bị hất văng ra xa, ngã nhào trên nền đất. Cú ngã khiến cả toàn bộ yêu binh làm việc lẫn cung nữ xung quanh phải giật mình, hiển nhiên đến Garrett cũng chẳng khác là bao.
Ấy thế nhưng, lần này có vẻ do Garrett quay người quá mạnh, nên khi Ivy lồm cồm bò dậy, Garrett đã thực sự tái mặt. Từ hốc mũi, dòng máu đỏ tươi chảy ra và rơi xuống, nhiễu lóc tóc xuống vũng nước đọng. Một cú va chạm, một định mệnh, như một sợi tơ duyên phận gắn kết hai sinh linh, dù có hơi nặng nề và chẳng mấy vui vẻ cho cam.
Bình luận
Thi Nguyễn Băng (Furry Light)
Chương này về nội tâm của nhân vật và miêu tả tác giả làm rất tốt. Văn phong cứng cáp, đọc rất dễ chịu. Cứ giữ vững phong độ này nhé!