Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trong khu rừng nọ, gió thổi vi vu từng cơn qua kẽ lá, mang đến không khí dịu nhẹ giữa mùa hè của buổi sáng muộn. Pha trộn với tiếng gió, âm thanh bước chân lộp cộp lẫn tiếng leng keng của giáp và vũ khí, đánh động khu rừng vốn luôn tĩnh lặng. Khi áng mây trên trời vẫn đang buông xuôi theo chiều gió, mang theo hơi ẩm của khí hậu xuống dần nơi miền Nam, thì thình lình ở mặt đất…


Phập!


Một âm thanh vang lên khi mũi dao găm sắc bén cắm sâu vào thân cây, cô con gái lớn của Garrett - Galina - cạy những thớ gỗ, móc ra đầu đạn vỡ toác như hoa nở. Cầm mảnh đạn trong tay, nàng quận chúa tò mò xoay trái lật phải, xong lại ngửi, xem xét hồi lâu rồi tặc lưỡi, phủi gối đứng dậy, đưa nó cho yêu binh đi cùng để cất vào túi da và nói:


“Đạn xuyên giáp nổ trong hai mươi ba li yểm văn chú, đặc chế riêng cho oanh lôi thương, đúng hướng rồi, hoàng cô của ta đã đi qua đây.”


“Vâng, nhưng mà…” Anh lính kia cho mảnh đạn vào túi, gấp lại kỹ lưỡng, ngập ngừng đôi ba giây rồi nhìn về phía vết nứt rộng cả dặm, kéo dài không biết đến nơi nào, tặc lưỡi gãi đầu. “Vết nứt đó rộng đến gần dặm là ít, dưới đáy lại hình thành dòng sông lớn chảy xiết bên dưới. Giờ tính sao đây ạ, thưa quận chúa Galina điện hạ? Thế này mất thời gian quá.”


“Cứ từ từ, đừng gấp, để ta tìm hiểu thêm đã.”


Galina đáp, lia mắt quan sát những thi thể hung thú cháy đen, một số chỉ còn lại đống xương trắng hếu, đá bị thiêu xém, thậm chí nứt toác, dường như do bị nhiệt độ cao mà ra. Thình lình, ánh mắt cô va phải nhiều vật thể lấp lánh nằm ẩn dưới đất, thu hút tất cả mọi sự chú ý, liền tiến lại ngồi xổm, phủi đất kiểm tra một lượt những mảnh tinh thể, không bỏ qua việc ngửi, miệng lẩm bẩm:


“Thủy tinh? Thế quái nào lại có thủy tinh giữa rừng? Còn đây là… Mùi hắc của ma khoáng trắng khi cháy? Lẽ nào…”


Cảm thấy khó hiểu, Galina đi loanh kiểm tra khu rừng, nơi vì lý do nào đó mà cây cối bật gốc, cháy rụi chỉ còn lại than là than. Thi thoảng cô lại vốc nắm đất, đưa ngang mũi ngửi kỹ, cho đến khi dừng hẳn ở khu vực bị thủy tinh hóa nặng nhất, thậm chí tồn tại rất nhiều pha lê. Khó tránh ngạc nhiên, lần này Galina sau khi ngửi một nắm đất bóp nát vụn có chứa mảnh pha lê đã phải lẩm bẩm:


“Mùi chì, ma khoáng trắng, lưu huỳnh nâu, còn có hương cay nồng và thối của phân rồng, vài chất không rõ. Còn đây… Đất bị thủy tinh và pha lê hóa, hẳn do nhiệt lượng cực lớn gây ra.”


Nói rồi cô lại tiếp tục ngó quanh, hướng mắt về phía vết nứt khổng lồ, mà cách không quá xa về phía Bắc chính là vùng lõm rộng hàng dặm, cây cối quanh đó bật gốc, đất đá cháy đen, có thể quan sát mà chẳng cần đến gần. Tuy nhiên cô chưa vội quyết định mà lại đi rảo thêm vài vòng, hết tìm tòi ở gốc cây này lại tò mò đào bởi những hốc đá nứt toác.


Sau cùng, khi tìm đến một thứ bột trắng nồng nặc mùi khét bám dính trên đầu một cái xác hung thú, Galina nheo mắt, lặp lại hành động vốc và ngửi, đến lúc này như đã xác định, cô nói thầm: “Không sai, đây là lôi giáng, chất nổ xung nhiệt lượng trứ danh của Emily, cô ấy chưa từng tiết lộ công thức pha chế thứ này. Vậy, vết nứt bên kia khả năng là do chiêu sóng âm của Amelia gây ra.”


Phủi tay sạch sẽ bụi bẩn, Galina quay lưng, chạy thật nhanh đến chỗ con sói xám đang nằm ở bìa rừng, leo lên và thốc vào hông nó, phi hết tốc lực về khu vực doanh trại dã chiến đông đúc. Anh lính kia thấy thế hiểu ý, chẳng hỏi một lời mà chỉ vội vàng leo lên lưng con hươu với cặp gạc quá cỡ trên đầu, thúc hông nó nhằm đuổi kịp thú cưỡi của nàng sói mang địa vị quận chúa.


Vừa về đến cổng trại, Galina chẳng đợi con sói dừng hẳn mà hất chân nhảy xuống khỏi lưng nó, tiến nhanh đến Garrett và Bảo Nghi, hiện tại đang bận rộn xem bản đồ. Nhìn thấy Garrick, chẳng cần bất kỳ lý do nào, cô gõ vào đầu anh một phát rõ mạnh như để bỏ tức, sau đó mới nói:


“Phụ vương, mẫu vương, phát hiện đất bị thủy tinh và pha lê hóa, con đoán do phản ứng với lôi giáng. Ngoài ra, con tìm thấy vài mảnh đạn hai mươi ba li. Về vết nứt địa chất, có thể nó hình thành do sóng âm của Amelia.”


Bảo Nghi nghe thế xoa cằm, nhìn về phía sau, nơi mà đoàn quân đã đi qua, từ xa vẫn còn rõ vết tích cháy xém, xung quanh có vô số xác của lũ hung thú trơ xương, hầu hết đều không còn toàn thây. Sau đó, cô cầm lấy túi da đựng các mảnh đạn và những vụn thủy tinh lẫn vài thỏi pha lê thô mà con gái đưa cho, vừa xem xét, vừa ngửi qua, miệng lẩm bẩm:


“Quả thực là thành phần của lôi giáng, vũ khí này trước nay chỉ mỗi Emily điều chế sử dụng. Vậy… Hố trũng chúng ta đi qua, khả năng là do vụ nổ xung nhiệt lượng, ngoài thứ đó thì thực sự không gì có thể để lại bãi hoang tàn như thế.”


Garrett đứng cạnh vợ mình, chú tâm lắng nghe cho đến khi cô kết luận mới gật đầu đồng thuận, nhìn bãi khu vực rộng lớn bị thổi bay cả cây cối, chỉ còn lại là bất bị cày xới bởi sóng xung kích, anh nói: “Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Xem chừng chị em Amelia và Emily hộ tống Jeanne qua đây, bị lũ hung thú vây đuổi, xảy ra giao chiến, rồi mới dùng lôi giáng làm bẫy, phá hủy địa chất làm rào cản.”


Galina nghe thế liền hưởng ứng, giọng đầy hân hoan, rõ đang rất vui vì nhiều lý do: “Vậy, ta sắp gặp lại lục hoàng cô rồi. Tốt quá, từ khi hoàng nội Irina mất, hoàng nội Lisa biệt tích, con đã không gặp lại lục hoàng cô từ dạo ấy.”


“Rồi mắc gì đánh em? Có gì thì chị cứ báo lại thôi, em nào phải… ”


Garrick xoa đầu nhíu mày, cục u nổi lên chóng vánh, có vẻ như đòn vừa rồi của Galina không hề nhẹ, định bụng hỏi cho ra lẽ. Nhưng sau đó, sắc mặt anh lại chứa đầy nỗi e dè sợ sệt, chùn bước thấp giọng dần đều: “À… Ờm… Không… Không có gì, em xin lỗi, thưa chị gái kính mến.”


Garrick im ngay bặt tức khắc khi nhận thấy nắm đấm nổi gân xanh của Galina giơ lên ngay trước mặt, tiếng khớp kêu răng rắc. Nuốt nước bọt nghe ực một tiếng lớn, môi anh như bị khóa chặt, một lời cũng chẳng dám cãi lại chị mình, xem ra vô cùng e sợ. Lúc này, Galina cười nhếch, gõ giữa trán em trai một cái đánh cốc yêu thương, sau đó nhìn về phía cha mẹ, cô tiếp:


“Nhưng mà, con nghĩ trước tiên phải giải quyết vết nứt kia đã, nếu không thì ta khó mà đi tiếp. Thật khó tin, sóng âm của loài mèo mun mắt ngọc quá đáng sợ rồi, hơn cả hổ gầm.”


“Con nói đúng, chỉ là…” Bảo Nghi âm giọng dịu dàng, quay sang vết nứt rộng gần dặm cách doanh trại không xa, sâu khó thấy đáy. “Vết nứt kéo dài mấy trăm dặm, điểm cuối lại là vách Sương Muối, không thể đi vòng được. Xem ra… Phải lưu lại vài tuần, xây cầu, rồi mới có thể đi tiếp. Thế nào, Garrett?”


“Ừ, nhưng mà đợi anh chốc.”


Garrett không phản đối, mắt dán chặt bản đồ, ngón tay rà từng vị trí được chia ô trên mặt giấy da, cắm những chiếc ghim nhỏ xác định vị trí nào đó. Gãi đầu vò tóc, hai tai giật nhẹ, anh hoàn toàn tập trung vào các hình vẽ từng chi tiết địa hình trên bản đồ. Không rõ Garrett đã nhận định được gì, chỉ thấy anh gõ vài nhịp lên bản đồ, mắt đảo nhanh mà miệng thì thầm:


“Vết nứt kéo dài từ vách Sương Muối đến tận biên cương phía Tây, giao thông Bắc Nam đều bị cắt đứt. Đi vòng qua vách Sương Muối hay biên thùy phía Tây lại quá nguy hiểm vì đều là vùng đen, quân đội hai nước không hiện diện, chỉ hung thú khát máu sinh sống.”


Garrett đang thảo luận thì chợt khựng lại giây lát, ngón tay gõ vài nhịp cộc cộc lên mặt bàn, hít một hơi thật sâu rồi thở dài tiếp: “Đành vậy, cứ làm như em nói đi, anh sẽ cùng các anh em chuẩn bị mâm cúng, thỉnh hương hồn chiến sĩ cho phép khởi công xây dựng.”


“Ừ, vậy để em thiết kế bản vẽ.” Bảo Nghi gật đầu, một tay ôm lấy những cuộn giấy, thước kẻ, và bút chì, một tay vẫy gọi Galina. “Con gái, theo mẹ, mẹ cần con hỗ trợ vài thứ, gọi thêm cung nữ có tay nghề nữa.”


Nghe vậy, Galina rạng rỡ, hí hửng lon ton chạy theo sau mẹ mình, miệng nói mà đầu thì gật nhanh: “Dạ, thưa mẫu vương.”


“Từ nay cứ gọi là mẹ thôi, cả hai đứa luôn.” Bảo Nghi xoa đầu hai đứa con của mình nhắc nhở, xong liền quay sang Garrett dặn dò. “Anh với Garrick mau xây lò đi, sản xuất gạch đúc trộn sợi kim loại để gia cường kết cấu chân cầu, nén càng cứng càng tốt, chuẩn bị cả vữa sợi kim loại nữa. Rồi, đi nào con gái.”


Nói là làm, đạo quân theo chân vợ chồng Garrett và Bảo Nghi ngay lập tức y lệnh chia ra, tiến hành các nhiệm vụ riêng. Không ai bảo ai, cũng chẳng cần hối thúc, tất cả đều ý thức trách nhiệm trên vai, theo chuyên môn mà làm việc.


Mà về phần Garrett, mỗi đơn vị anh chọn ra những đại diện có tiếng nói nhất, tập trung thành hàng ngũ chỉnh tề, đứng trước bàn tế dọn sẵn lư hương. Trên bàn, đồ cúng bao gồm đèn sáp, trái cây, cháo đặc, muối gạo và cuối cùng là thịt khô, cùng với đó, những bộ giáp mới cũng được đặt lên. Tất cả những thứ đó, nhìn qua chẳng khó để nhận ra đều là quân trang binh sĩ mang đi đường.


Với địa vị lẫn chức trách lớn nhất, Garrett chủ động tiến lên trước, cầm ba nén hương, nhắm mắt lẩm bẩm tên của từng yêu có mặt. Khi đọc xong, anh hé mở bờ mi, cất bước đủ ba nhịp, cắm nhang vào lư, phất vạt áo giáp đùi quỳ gối và dõng dạc:


“Garrett Fenrissa, đại diện toàn quân, khẩn hương hồn chiến sĩ trấn giữ tại đây được động đất khai công, vì đại cục san hà và tương lai dân tộc!”


Tức thì, những yêu đứng sau bao gồm cả con trai anh là Garrick cũng làm theo hành động chủ tướng, đồng loạt phất vạt giáp sang bên, hạ mình quỳ gối, tay chống xuống đất, cúi trước bàn hương án. Họ giữ tư thế trong vài phút, cho đến khi Garrett quỳ cả hai chân, cúi đầu ba lạy thì họ liền làm theo cho chỉnh tề lễ nghi, đồng thanh vang dội núi rừng:


“Hậu thế Bách Yêu khẩn hương hồn chiến sĩ trấn giữ tại đây cho phép động đất khai công, vì đại cục nước nhà và tương lai dân tộc!”


Lễ cúng hoàn tất, Garrett chờ đến khi nhang tàn, bước lại nhìn chân nhang đã cháy tàn, môi nở nụ cười nhẹ nhõm khi thấy lõi trong cháy đến cong veo, xoắn thành nhiều vòng. Đoạn, anh đốt bộ giáp, cầm lấy đĩa muối gạo, bước đi và rải đều khắp khu vực được cắm cọc giăng dây, xong rồi quay lại hàng ngũ, quan sát thêm một lượt những gương mặt đợi chờ, phất tay cất cao giọng nghiêm:


“Toàn quân nghe lệnh! Khởi công!”


“Rõ!”


Đơn vị đầu tiên bao gồm hàng chục các cung nữ được chọn, dưới sự chỉ đạo của Nghi và Galina, bắt tay vào công việc thiết kế kỹ thuật cây cầu vượt khe nứt càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, không như các công trình tạm bợ thường thấy, dường như họ đang có ý định dựng một cây cầu kiên cố và rộng rãi, xem chừng để sử dụng được cho cả tương lai mai sau.


Đơn vị còn lại tiến theo cha con Garrett và Garrick, chia thành hai nhóm, một khẩn trương tập trung đàn voi, tháo dỡ vật tư và lấy những cần thiết để triển khai xây lò. Trong khi đó, số đông khác mang theo cưa, cuốc, xẻng, đánh voi tản ra thu thập nguyên vật liệu, dựng các ụ lò sản xuất than củi tại chỗ và thiết lập đường ống thổi lửa, mọi thứ đều nhanh nhưng đều theo quy trình.


Cùng lúc, những yêu binh thuộc loài có cánh mang theo dây thừng và móc thép, tụ tập đến bên mép vết nứt. Họ buộc một đầu dây vào tảng đá lớn có cắm cọc trụ cố định, sau đó mang đầu còn lại bay qua phía mép bên kia của khe nứt. Chỉ nửa giờ sau, một hệ thống dây tời vận chuyển đã được thiết lập hoàn chỉnh, với các giỏ chứa lớn cách mặt đất chừng hai thước.


Cuối cùng, hơn bốn mươi nhóm nhỏ gồm mười yêu cho mỗi đơn vị mặc áo vải nhẹ, trang bị súng dài và ống nhòm, chạy thật nhanh đến những vị trí cao điểm trên đồi. Mỗi nhóm như thế có đến tám tay súng cùng, hai quan sát viên mang điện đài, dựng tháp gác tạm bằng tre, năm trên năm dưới, thắp đèn hiệu, hình thành thế trận vòng cung quanh doanh trại và khe nứt, tập trung cảnh giới.


Không chỉ có các tay súng, những con voi vác vọng đài trên lưng cũng được trang bị pháo lớn, toàn thân bọc giáp tấm đúc kim loại, đứng canh bốn góc yếu điểm của doanh trại. Nhờ chiều cao bốn thước hơn, chúng gần như bao quát được mọi di chuyển bất thường nếu có, sáu tay súng trên vọng đài và mười dưới chân voi luôn sẵn bảo vệ bốn yêu binh vận hành pháo.


Khi tất cả đội hình vào vị trí thì mặt trời chói lóa cũng đã trên đỉnh, ném những tia nắng soi rọi xuống muôn vật đứng bóng, chẳng cần xem giờ cũng biết hiện thời đã là giữa trưa. Lúc bấy giờ, mùi thơm của những nồi thức ăn sôi sùng sục và cơm nóng lan tỏa trong không khí, khiến cho bụng bất kỳ ai cũng khó lòng chịu đựng được lâu hơn, phát ra âm thanh sôi réo inh ỏi.


“Cô kia, nồi này thiếu chua, cho thêm thìa mẻ. Cậu, chảo này cho thêm nước đi, mặn quá rồi, muốn đau tim chết hay gì?”


Giọng nói trầm ấm vang lên, thật lạ làm sao, khi mà đó không phải yêu tộc, mà chính là một chàng trai loài người, hiện đang đảm nhận việc chỉ đạo các cung nữ và một số con người khác chế biến món ăn cho bữa trưa. Tuy vậy, đôi lúc anh ta có hơi gắt gỏng khi gia vị không được nêm vừa ý, hoặc nên nói là giãy nảy cả lên, khiến cho Garrett đứng cạnh lắc đầu phì cười, vỗ vai khuyên bảo:


“Coi nào Hưng, anh đâu cần gắt vậy? Cứ nói bình thường để sửa thôi.”


“Cha bố tiên sư chứ bình thường, anh nghĩ đơn giản  được chắc?” Người tên Hưng gãi đầu thở dài, tay chống hông, mắt căng quan sát. “Với cương vị bếp trưởng, tôi không thể để món ăn bị phỉ báng được. Với cả, phía yêu tộc chẳng phải nhiều loài không ăn mặn được sao? Lỡ mắc bệnh tim mạch thì thế nào? Chúng ta làm bạn hơn hai ngàn năm, anh phải hiểu tính tôi chứ? Quy tắc!”


“À, ừ, thôi tùy anh vậy.”


Garrett buông xuôi, chẳng còn lời nào để phản bác, khi mỗi câu từ của Hưng đều đánh chính xác vào những gì mà một bữa ăn nên có, chỉ đành im lặng không nói thêm. Cùng lúc ấy, tiếng kẻng báo hiệu nơi cổng trại vang lên, toàn thể binh tướng cho đến các cung nữ theo chân Garrett và Bảo Nghi, trừ nhóm canh gác, đều đã tập trung lại, xếp hàng dài chờ nhận suất.


Trước khi bắt đầu phân phát suất ăn, họ cắt cử năm mươi đội nhỏ với ba cung nữ, đeo gùi chứa những phần cơm còn nóng hổi, được giữ nhiệt bởi lớp lót là vỏ trấu và rơm. Xong, với sự hộ tống bởi hai yêu binh vũ trang đầy đủ, họ khẩn trương mang cơm đến những tháp canh trên đồi cao, nơi lính gác không thể về doanh trại dùng bữa do nhiệm vụ đảm bảo an ninh đè nặng hai vai. 


Sau đó, trước sự giám sát của các tướng lĩnh dưới trướng gia đình Garrett và Bảo Nghi, từng phần cơm đầy ắp được phân phát, thức ăn cùng là những lát thịt ram, rau xào tỏi, và một bát canh chua sóng sánh. Kèm theo đó, một suất sữa bắp thơm lừng đựng trong chiếc ly giản đơn làm từ ống tre cũng góp mặt như món phụ, cuối cùng là vài lát trái cây đa loại được cắt khá dày dặn.


Khi đã nhận phần ăn, họ tiến sâu vào khu vực có mái che làm từ vải, mặt trên phủ lớp chất liệu trơn trượt, xem chừng chống được cả nắng mưa. Bên dưới, những dãy bàn ghế gỗ có thiết kế gấp đã được bung, trở thành một khu nhà ăn dã chiến mà tiện nghi vô cùng. Không ai hối thúc hay vội vã, lẳng lặng tìm ghế trống để ngồi xuống, dùng bữa trong kỷ luật tuyệt đối, chẳng chút ồn ào.


Đợi binh sĩ và cung nữ bắt đầu ăn, lúc này cả nhà Garrett cùng giới tướng lĩnh mới tiến vào với khay cơm nóng trên tay, tìm đến chỗ trống được cố tình chừa sẵn, ngồi vào và bắt đầu bữa ăn của họ. Cũng như bao gương mặt khác, với địa vị lãnh đạo, họ lại càng giữ trật tự hơn ai hết, ngoài tiếng muỗng đũa khua vào khay, một câu chuyện trò ngắn cũng không hề phát ra.


Thế rồi, buổi trưa êm đềm trôi qua, đầu giờ chiều hôm ấy, tiếng kẻng dài vang lên, báo hiệu cho việc xây cầu bắt đầu được triển khai với quy mô lớn, với mở màn là hàng đàn voi hùng hậu. Chúng kéo theo xe gỗ dài năm ngang ba, chở đầy ắp những khối than đá đen kịt, được vận chuyển từng đợt từ khu vực khai thác dã chiến ở một đầm lầy trên núi lân cận về doanh.


Những khối đá được dồn vào tám cối xay, mỗi cối vận hành bởi hai con trâu có sừng pha lê, nghiền nhuyễn thành bột, sau đó lại nghiền lần hai bởi những cối nhỏ hơn cho mịn. Xong xuôi, bột vôi được cho vào lò, vốn đã được nổi lửa từ sớm, đóng nắp và nung với nhiệt độ cao đến nỗi những yêu binh đứng cách mười thước vẫn mồ hôi nhễ nhại vì vô số luồng hơi tạt vào mặt.


“Nhiệt độ đủ rồi, mau gom củi lại đốt để lấy tro! Các cậu, mang đất sét lại đây!”


Garrick đứng gần lò nung, trên cương vị chỉ đạo không ngừng hối thúc binh lính dưới quyền làm việc. Lại nhìn sang nhóm lính đang nung các phôi thép rồi cho vào máy ép, cán thành từng tấm cuộn, anh gật gù tỏ ý hài lòng. Khi thấy binh sĩ bắt đầu làm nguội để đổ vào máy ép, qua mười ống nhỏ xíu như đầu kim ở dưới đáy mỗi thiết bị, kéo thành các sợi thép mỏng, Garrick vẫy tay rồi nói to:


“Kéo căng miệng ống ra, giữ chu vi sợi nửa li thôi! Đợi nó nguội thì cắt đoạn ngắn một phân, xong rồi đưa cho nhóm trộn. Bên trộn vật liệu nhớ mang găng tay, và dùng gậy khuấy, sợi đâm vào da thịt không lấy ra được đâu!”


“Rõ, thưa vương tôn Garrick điện hạ!”


“Cẩn thận, an toàn trên hết! Còn cậu kia, cột đai giữ vào lưng rồi hãy trèo lên!”


“Rõ ạ!”


Qua những gì đang làm, có thể thấy rằng việc xây cầu vẫn chưa thể khởi công trong ít nhất vài ngày tới, khi mà ngay lúc này đây, tiến độ chỉ mới ở giai đoạn chuẩn bị vật liệu. Thực vậy, kể cả bản vẽ cũng chưa có, và ở mép vết nứt, mẹ con Bảo Nghi và Galina cùng các cung nữ được chọn vẫn đang chỉ trỏ địa hình, thước đặt lên trang giấy trắng ngà, không ngừng thảo luận.


Rồi, một cô gái với chiếc đuôi hơi dẹt, trông như chiếc mái chèo, phủ lớp lông chống thấm, tay vốc một nắm đất, bóp mạnh cho Nghi thấy và nói: “Đúng thế ạ, thưa Tứ hoàng tử phi điện hạ, đất ở đây khá mềm, nên trước hết phải dựng khung cốt đã. Trong xe kéo có rất nhiều thép và tre, thần kiến nghị dựng sườn cầu trước tạo khung chịu lựng, sau đó xây dần từ hai bên đầu cầu.”


Chưa chịu ngưng, cô hí hoáy phác thảo một thiết kế có dạng hai bệ đỡ, nhưng chẳng thấy thân cầu đâu, thay vào đó là thứ gì đó trông như hệ thống ròng rọc lớn và mặt phẳng treo nâng hạ, rồi cô tiếp: “Đây ạ, đáy khe nứt khá sâu, không thể xây nhịp cầu, nên là sử dụng kiểu cầu ván cất, rồi thiết lập khung chịu lực căng cho hai đầu bệ cầu, như thế sẽ giảm tải cho đất vốn đã mềm.”


“Ồ, nghe hay đấy, quả nhiên là tộc hải ly có khác.” Bảo Nghi tròn mắt, trầm trồ ngợi khen, đầu gật gù, tóc mái tung đưa nhẹ. “Đất đai ở lưu vực Nam và Nam Trung khá mềm, thiết kế này thực sự giải quyết được điểm yếu. Nếu bổ sung thêm hai công trình hỏa điểm bảo vệ cầu, ta có thể cắt giao thông bất kỳ lúc nào nếu bị tấn công.”


Về phần Galina, cô đang chiêm ngưỡng thiết kế của nàng nữ yêu hải ly kia cũng không khỏi hứng thú, khoanh tay dưới ngực, nâng đỡ đôi vũ khí tự nhiên to lớn, xoa cằm xen vào: “Ừm, thêm vào là tiết kiệm vật liệu. Thay vì tốn hàng tấn gạch cho mặt cầu, ta có thể chế tạo tấm ván gỗ dày, gia cố khung thép, có thể sửa chữa dễ dàng khi hư hỏng nếu có giao tranh.”


“Đúng thế ạ, đó mới là vấn đề chính mà thần muốn nói.” Nàng hải ly gần như nhảy cẫng lên vì được Galina phát hiện mục đích của mình, chiếc đuôi mái chèo vung vẩy mạnh, hướng tay về phía khu rừng rậm rạp. “Ở đây có hàng tỷ cây gỗ lớn, chiều cao bỏ ngọn vẫn khoảng tám chín trăm thước, có thể thay thế mấy triệu viên gạch và hàng ngàn tấn vữa.”


“Vâng, là vậy đấy ạ, với cả… Người xem.”


Một nàng rái cá khác chỉ tay vào hình phác thảo khe nứt theo chiều ngang, mô phỏng một cây cầu bắc ngang nhưng không có chân trụ giữa. Thay vào đó, nó sở hữu hai bệ lớn, phần móng cắm sâu xuống lòng đất, cách mép vực thẳm chừng trăm thước như một ý đồ. Chưa kể đến là đầu bên kia có hệ thống nâng hạ với dây cáp chằng chịt, nối liền với mặt cầu làm cơ chế nâng hạ.


“Việc gia công mặt cầu gỗ rất nhanh, so sánh với phải xây dầm và nhịp thì vô cùng nhanh, có thể đẩy nhanh tiến độ để chúng ta nhanh…”


“Hơi nhiều chữ nhanh rồi đó gái.” Galina gõ nhẹ trán cô nàng kia nhắc nhở về thái độ hấp tấp, nhưng cũng gật đầu đồng tình khi nhìn bản vẽ, khóe môi hơi cong nhẹ. “Nhưng mà đúng, ta có thể cắt cử các đơn vị thu thập gỗ về xưởng cưa da chiến, đồng thời xây bệ cầu và chế tạo ván mặt cầu. Khi hai bệ cầu đã xong, ta chỉ cần lắp đặt ván là hoàn tất. Tuyệt, rất tuyệt.”


Vừa dứt lời, tiếng giáp lạch cạch dồn dập thu hút sự chú ý của các cô gái yêu tộc, khiến họ khó lòng bỏ qua mà ngoảnh mặt sang hướng nguồn âm thanh. Từ xa, một chàng yêu binh lực lưỡng với cặp sừng bò trên đầu chạy lại, tiếng giáp khua thân súng kêu vang dần gần hơn. Lần lượt hành lễ với Bảo Nghi và Galina, anh đưa ra tờ thống kê, dõng dạc báo cao:


“Bẩm Bảo Nghi điện hạ, Galina điện hạ. Ba ngày sau sẽ xuất lò lô vật liệu xây dựng đầu tiên, gồm bảy trăm tấn hỗn hợp khô, ba trăm ngàn viên gạch. Lò rèn đang xây, dự tính ngày mai hoàn tất. Tuy nhiên, đội khai thác đá vôi và vỏ sinh vật biển vẫn chưa quay lại.”


“Ừ, biển xa nơi này, nên có lẽ đến chiều mai hoặc sáng mốt họ mới về.”


Bảo Nghi gật đầu nói, cầm bút ký tên vào bảng thống kê, trao lại cho yêu binh kia. Anh ta cúi đầu, lui ba bước, quay lưng bước nhanh với thần thái cứng nhắc của một gã lính lâu năm. Xong, Nghi quay sang các cung nữ đứng quanh, số lượng giờ đây ước tính hơn ba chục, chống eo mỉm cười, hé môi hở răng nanh:


“Các cô gái, tiết hè miền Nam oi ả, tranh thủ hoàn thiện thiết kế cầu rồi đi tắm nào, ai cũng đầy mồ hôi cả rồi. Để lông sinh mùi là lũ đực lại động dục đấy, hãy là các yêu nữ không bị hôi lông nào.”


Nghe câu từ nửa đùa nửa thật của Bảo Nghi, cả Galina cũng khó tránh bật cười khúc khích, trong khi các cung nữ xung quanh cũng cố gắng kìm nén với gương mặt đỏ ửng, cùng gật đầu đáp: “Vâng! Thưa Tứ hoàng tử phi điện hạ!”


Công việc cứ thế tiếp tục, mỗi yêu một nhiệm vụ, không ai giẫm chân ai, cũng chẳng ồn ào tiếng nói, mà chỉ còn lại là những âm thanh của những hoạt động sản xuất dã chiến nhưng ngang tầm với các công xưởng cố định. Trong khi ấy, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, không đợi chờ một ai, mặc cho các yêu dốc hết khả năng có thể, chỉ để con đường sớm thông mà đi tiếp về Nanh Sói xa xôi.


Mặt trời lên đến đỉnh cao của những tầng mây, ném những tia nắng ban trưa oi ả của mùa hè xuống vạn vật, rồi lại chầm chập hạ thấp, trốn tránh sau các dãy núi cao ngút ngàn, nhường chỗ cho buổi chiều tà dịu nhẹ. Khi mà không khí đã dịu bớt so với trời trưa nóng bức cũng là lúc ánh nắng dần tắt, hoạt động xây dựng tạm dừng, và lúc bấy giờ chính là thời gian nghỉ ngơi sau một ngày dài.


Đâu đó không quá xa doanh trại, cách chừng vài trăm thước, được che khuất bởi các mỏm đá nhấp nhô như bức tường của mẹ thiên nhiên, có dòng suối trong vắt róc rách mát lành chảy ra từ các khe. Từ những khe nước ấy, chúng tụ về chỗ lõm nơi hố đá bị bào bởi mòn bởi dòng chảy, tạo thành chiếc ao với diện tích khá lớn, hai bờ cách nhau ngắn nhất cũng lên đến vài chục thước.


Ở đó, những yêu nữ cùng các cô gái loài người đi chung chỉ mặc độc mỗi bộ áo quần vải lụa mịn màng, ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh, ngắm nhìn mặt trời dần lặn xuống, chỉ còn lại ánh nắng le lắt cuối ngày. Bộ y phục khá là mỏng, được thiết kế với áo hai dây, phần đáy chỉ đủ để che ngang bụng, quần ngắn không quá nửa đùi, mát mẻ mà cũng vô cùng gợi cảm.


Ngồi bên cạnh mẹ của mình, Galina ngắm nhìn chiếc chung được chế tác từ tre non, bên trong đó sóng sánh thứ chất lỏng không màu trong suốt, lan tỏa hương rượu nếp nồng nàn. Lướt mắt qua những cô gái cả người lẫn yêu đang nô đùa trong dòng nước mát, lại có vài yêu thì ngồi trên bờ, đung đưa đôi chân trần, nàng quận chúa nâng chung rượu lên nốc một hơi, sau đó nói khẽ:


“Mẹ, chung quy thì nhờ sử dụng mặt cầu gỗ khung thép, nên là giảm bớt thời gian xây dựng, nhưng khoảng bao lâu thì xong được? Với cả, tướng giỏi đều được hoàng nội cắt cử, không biết Tây Lĩnh có chống chịu được không?”


“Yên tâm đi, con gái cưng.” Vừa nói, Bảo Nghi vừa xoa đầu Galina, rồi hai tay đan ngón, vươn vai phát ra âm thanh ư ử đặc trưng của loài sói. “Thường thì cần nghìn yêu binh để xây một cây cầu trăm thước trong năm rưỡi. Ta có hai vạn quân, lại được hoàng nội con cung cấp công cụ và vật tư. Trừ đi khoảng bốn năm ngày sản xuất vật liệu, mẹ đoán hơn một tuần là hoàn tất.”


“Thì… Con cũng mong thế, mà… Hửm? Trời…”


Galina đang nói thì giật mình, suýt thì phát hoảng khi có vài cô gái tộc hải ly nằm ngửa trên mặt nước, thả trôi cơ thể một cách tự do, miệng ngậm những cành cây như một thói quen nào đó đã ăn sâu vào trong mạch máu. Trong khi đang dán chặt mắt nơi mấy cô gái hải ly ấy, Galina chợt nhận ra dòng suối chậm dần, và rồi bị hàng loạt tiếng răng rắc cùng âm thanh đổ ầm đánh động.


“Cái gì thế? Tiếng động gì vậy?”


Một cây cao bị đổ ngang, lá bay khắp nơi, mà kẻ gây ra không ai khác chính là một nàng hải ly, hiện đang còn ngơ ngác như vừa bừng tỉnh giấc mộng. Miệng cô vẫn còn vương lại những thớ gỗ vụn nơi cặp răng cửa to, mắt chớp liên hồi, rồi giật bắn khi có tiếng quát đầy bực tức vang lên:


“Này! Tự dưng đi cạp cây làm gì vậy hả? Cái bàn mài răng kia chưa đủ cho cô hay gì? Còn mấy cô kia, đừng có xây đập ở đây, mau dẹp ngay!”


“Ấy chết! Xin lỗi, cứ thấy có sông suối là chúng tôi lại vô thức xây đập…”


Những yêu nữ tộc hải ly vội đáp rồi bơi thật nhanh về con đập lớn được xây từ vô số các cành cây, thứ đang chắn ngang dòng chảy của suối vào hố đá, vừa phá bỏ vừa mếu máo hối lỗi với bộ dạng trông thật đáng thương. Trông thấy thế, Galina vốn luôn tỏ ra điềm tĩnh vẫn phải che miệng nén những nụ cười bật ra thành tiếng. Lắc đầu ngao ngán, cô tựa lưng vào tảng đá, gãi đầu nói:


“Thật tình, tộc hải ly tài nhiều mà tật cũng chẳng ít, nhưng thiếu đi họ thì nhiều vùng sẽ bị nhấn chìm trong lũ lụt.”


“Ừ, đúng là vậy đấy.” Nghi nói, thái độ vẫn bình thản trông thấy, rồi ngoảnh đầu nhìn về phía doanh trại, tai vểnh cao nghe ngóng âm thanh cối nghiền phát ra từ đó, khói bốc lên cao dù đã đánh kẻng ngừng xây dựng. “Công trường vẫn sáng đèn, ống khói lò vẫn nghi ngút, xem ra mấy tên đực thực sự không muốn tắt lò, định thay ca sản xuất vôi cả đêm đây mà.”


Đúng như những gì Bảo Nghi nói, bên hông doanh trại, những con trâu sừng pha lê vẫn đang xay cối, không ngừng cho ra những bao vôi mịn, và sau đó chúng lại tiếp tục được ném vào lò, nung thành vôi sống. Số vôi sống ấy khi ra lò thì lập tức được chuyển đến chiếc ống trụ lớn, đổ vào cùng với cát và sợi thép, trộn lẫn vào nhau, hình thành hỗn hợp vữa khô, chuẩn bị cho công trình hôm sau.


Không chỉ có lò nung vôi, mà đến cả những lò gạch dã chiến cũng được kiểm soát kỹ lưỡng bởi yêu binh có kinh nghiệm, không một nhiệt lượng nào bị thất thoát. Cùng với đó, hoạt động sản xuất sợi thép cũng đang được duy trì không ngừng nghỉ, hàng chục thùng bê chứa đầy ắp được đưa đến máy trộn, một số khác thì đưa đến lò gạch chờ sẵn cho quá trình nặn đất sét kế tiếp.


Bên cạnh binh sĩ, bầy voi cũng chia ca, nửa được cho ngủ, nửa còn lại tiếp tục phục vụ, không để quá trình khai thác bị gián đoạn, cho thấy quyết tâm sớm hoàn thành cây cầu của lực lượng dưới quyền Garrett và Bảo Nghi. Cũng bởi do đó, chỉ mới trong ngày đầu tiên, đã có đến hàng trăm bao hỗn hợp vữa khô đã được chất chồng, đợi gạch ra lò là có thể bắt đầu xây dựng. Tuy nhiên…


“Này cậu, đem thêm vôi đến đây!”


“Đó là số vôi cuối cùng rồi, phải chờ đội khai thác quay về!”


“Chết tiệt!” Một binh sĩ mang áo choàng xanh da trời thêu mặt sói chỉ bạc của chức vị đội trưởng lo lắng, quay sang Garrick. “Vương tôn Garrick điện hạ! Hết vôi thô rồi ạ, xin chỉ thị!”


Garrick đứng trên đỉnh lò chỉ đạo và nghe hết sự tình của binh sĩ phía dưới, lia mắt quan sát những bãi tập kết vôi thô đã cạn, chỉ còn lại là những thùng trống huếch, tặc lưỡi rồi vung tay, hô to ra lệnh: “Anh em, tắt lò, dọn sạch xỉ, thu hồi than, qua lò gạch hỗ trợ! Đợi đội khai thác vôi quay lại thì tiếp tục đốt lò!”


“Rõ!”


Y lệnh Garrick, binh sĩ của đơn vị nung vôi bước đến chỗ bánh răng có tay quay nối liền với cửa lò, tiến hành cắt nguồn dưỡng khí để dừng quá trình đốt. Đang đứng trên cao, Garrick chợt chú ý đến Garrett khi thấy ông mở nắp bình tre, tu nước ừng ực. Không buồn đi vòng qua lối thang, anh nhún chân bật mạnh và nhảy xuống, rút trong túi đeo đùi ra chiếc khăn ướt, mang cho cha mình và nói:


“Cha, hôm nay cha quản nhiều việc quá rồi, về lều ngủ đi, để con thay ca cho.”


“Nhóc con, đang xem thường ai đó hả?” Garrett cau mày đóng nắp bình, nhận lấy khăn từ con trai, lau sạch mồ hôi trên mặt. “Cha chỉ mới mấy ngàn tuổi thôi đấy, còn trẻ lắm. Để mà nói thì… Kể cả so với tuổi thọ trước bất tử, mấy ngàn năm của cha cũng chả là gì với hai mươi vạn năm thọ mệnh. Hiểu chưa hả?”


Garrick nghe vậy liền thở dài, huơ tay lắc đầu đáp với thái độ chứa đầy sự chán chường: “Rồi rồi, con hiểu, cơ mà thời gian làm mỗi ca quy định tối đa là mười hai giờ, cha quên à? Hay muốn con mách mẹ và chị, để họ quản cha?”


Nghe con trai mình nhắc đến nàng vợ và cô con gái lớn của mình, Garrett nuốt nước bọt nghe ực một tiếng, gãi đầu bối rối. Do dự hồi lâu, xem ra ảnh hưởng của Bảo Nghi và Galina rất lớn đối với chàng hoàng tử này, nên anh đành thở một hơi dài thườn thượt và nói: “Rồi, thôi được rồi, cha sẽ ngủ, chỗ này giao con đấy.”


“Biết rồi mà, cha mau ngủ đi.”


Garrick hối thúc, rồi đợi đến khi Garrett vào lều mới tiếp tục đốc thúc quá trình sản xuất vật liệu cùng những binh sĩ dưới quyền, gần như chẳng còn có thứ gọi là khoảng cách địa vị giữa họ. Tuy vậy, chàng vương tôn bỗng có chút lo lắng, nhìn về phía ngọn núi đá phía xa, nheo mắt do dự hồi lâu rồi vẫy gọi một vị tướng quân tộc sói với mái tóc cùng đôi tai phủ lông đen óng đứng gần nhất:


“Tướng quân Antony! Dẫn thêm vài cán sự, đến hầm mỏ xem họ có đảm bảo an toàn khai thác không. Nếu ai không tuân quy trình an toàn, lập biên bản kỷ luật cả tướng lẫn binh, giao cho Kiểm Quân thi hành án phạt.”


“Tuân lệnh, thưa vương tôn Garrick điện hạ.”


Vị tướng quân tộc sói đen tên Antony cúi đầu nhận lệnh, quay bước và giao lại lệnh bài có khắc nổi chữ “Đốc Công” bằng bạc cho cấp dưới, dặn dò đôi lời mà chẳng ai khác có thể nghe được. Xong xuôi, anh nhìn quanh một lượt rồi dừng mắt trước mười yêu binh trang bị giáp đen, lưng mang áo choàng xanh dương thêu mặt sói chỉ bạc, xem chừng đã chấm được đối tượng, khoát tay gọi to:


“Các cậu kia, lò vôi tạm ngừng hoạt động rồi, để đó cho binh sĩ dọn dẹp. Mang theo giấy tờ biên bản, cùng tôi đến hầm mỏ kiểm tra an toàn khai thác than.”


“Rõ, thưa tướng quân Antony!”


Những yêu binh ấy tổng số gồm mười, dường như vai trò cao hơn hẳn hơn so với lính không có áo choàng, sau khi nhận lệnh liền nhanh chóng đeo súng dài lên vai, kiểm tra lại súng ngắn và đạn. Xong xuôi, họ trèo lên yên da được lắp đặt trên lưng bầy sói xám, kích thước to đến kinh ngạc, cao hai dài ba, giữa trán có sừng tím, mắt vàng, theo Antony phi thẳng đến hầm mỏ phía xa.


Sau khi Antony đi không được bao lâu thì Galina thân vận bộ váy áo thổ cẩm không tay, chậm rãi bước đến, từ tốn ngồi xuống gần chỗ em trai mình. Đang tập trung công việc giám sát lò, Garrick quay lại thì đã thấy chị gái ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, ngắm nhìn mình với ánh mắt tự hào vì lý do gì đó chẳng rõ. Khoát tay cho binh sĩ, anh tiến lại ngồi cạnh bên Galina, tò mò hỏi:


“Mọi khi chị ngâm mình cả tiếng mới ra mà? Sao hôm nay lại tắm nhanh thế?”


“Có tin chị đánh em nữa không, nhóc con?”


Galina hăm he với nắm đấm siết lại kêu lên răng rắc, khiến Garrick vẫn như bao lần, hoàn toàn không cách nào phản kháng lại. Tuy nhiên, dọa vẫn chỉ là dọa, Galina nghiêng cơ thể, để ngã tự do, đầu gối lên đùi Garrick, vươn vai cong cả đuôi. Với thân phận là em trai, Garrick thấy thế cũng chẳng nỡ đẩy chị mình ra, nhỏ giọng lên tiếng:


“Mà, sao chị không đi theo anh ta đi? Tự dưng lại đây chi?”


“Gì đây hả, nhóc? Chị đi đâu cũng cần em quản à?”


Nói đoạn, Galina vươn tay, dùng hai ngón nắm chặt lấy đỉnh mũi mà Garrick kéo mạnh, để rồi đến lúc thả ra thì nó đã đỏ ửng, xong lại búng nhẹ giữa trán anh. Đoạn, cô duỗi người giãn cơ, chống tay ngồi dậy, quay phắt sang Garrick và chồm đến cắn mạnh vào vai trái anh, đến nỗi in hằn dấu răng rõ rệt, rồi cô nhún vai nói khẽ:


“Chị chăm em từ nhỏ, chưa từng rời xa nhau, nên là cứ yên tâm, dù chị có yêu ai chăng nữa, em vẫn có chỗ đứng cao hơn hẳn trong lòng chị.”


“Ừm, dù gì em cũng chỉ có thể mềm yếu khi bên cạnh chị.” Garrick nói, xong rồi trao trả một cắn vào bả vai trái chị gái, chiếc đuôi ngoe nguẩy mạnh như đang vui, rồi anh mỉm cười, lời tựa gió bay, rồi như sực nhớ một vấn đề. “À phải, gã đầu đất đó đến hầm mỏ rồi ấy, chị nên làm gì đó đi.”


Garrick vừa nói xong thì thấy Galina nhoẻn miệng, đưa bàn tay thon nhưng đầy vết chai lên đỉnh đầu mình, vò mạnh đến nỗi rối bù, kèm lời yêu thương: “Mới ngày nào còn lẽo đẽo theo gặm đuôi chị, vậy mà nay biết lo cho hạnh phúc của chị rồi. Ôi, thật nhẹ nhõm.”


“Thôi nào, ngày nào của chị đã gần ngàn năm rồi ấy.” Garrick đỏ hết cả mặt, nhưng anh vẫn không gạt tay chị, trông khá tận hưởng tình thương. “Thôi, chị mau đi đi, đầu em rối tung hết cả rồi này!”


“Ừ, vậy chị đi đây.”


Nói xong rồi cô đứng lên, ngoảnh mặt nhìn về hướng mà Antony vừa cùng các cấp dưới rời đi. Không nói gì thêm, cô tiến đến gốc cây buộc con sói xám gần đó, trèo lên lưng nó, thúc mạnh vào hông, hú lên một tiếng rồi điều khiển nó phóng đi thật nhanh.


Còn lại Garrick, anh nhìn theo chị gái cưỡi trên con sói xám, dù không vận giáp nhưng vẫn toát lên khí chất oai dũng của bậc chiến binh. Thở phù một hơi, anh chạm tay lên vết cắn mà Galina để lại, trầm tư hồi lâu rồi quay lại vị trí, tiếp tục đốc thúc yêu binh trong việc vận hành lò đốt.


Mà ở hầm mỏ hiện tại, ánh đèn vàng dịu mắt vẫn sáng trưng trên đai đeo đầu của các yêu binh giữa màn đêm tối như mực, soi đường dẫn lối cho công việc buổi tối. Họ mặc bộ đồ da liền thân, một số cầm cuốc, số khác mang thiết bị có đầu khoan xoắn ốc, chia thành sáu đội nhỏ, với năm ở ngoài đợi và một vào hầm, dễ dàng nhận ra là công việc luân phiên.


Miệng của họ đeo một chụp cao su có ống nối với chiếc thùng kim loại lớn đặt ngoài hầm, bên trong là ống thủy tinh đựng nước, viên ngọc phép trong suốt như pha lê dưới đáy không ngừng sủi bọt khí. Đường ống ấy dài trăm thước có lẽ, đường kính không quá to, vào khoảng hai ba phân, mỗi khi họ hít thở thì phát ra tiếng rít khí như gió thổi qua khe hẹp.


Khi đến thời điểm đổi nhóm khai khác, các yêu binh vừa rời khỏi hầm mỏ ngay lập tức được đồng đội mang theo hộp gỗ có quai xách chạy lại, gấp rút dìu ra chỗ trống trải. Họ tháo chụp mặt, sau đó đưa nước cho những đồng đội vừa từ trong hầm khai thác ra, không ngớt lời hối thúc: “Mau! Uống nước đi!”


“Ực… Cha mẹ ơi, khiếp thật đấy.” Một yêu binh mồ hôi nhễ nhại, vừa nói vừa ngồi yên cho đồng đội lau mồ hôi và vết dơ trên mặt, khua nhăn nhó. “Không ngờ trong đó nhiều than đá bị vỡ vụn thành bụi mịn, may mà được trang bị máy cấp dưỡng khí, thiếu nó chắc chết mất. Bà mẹ nó, mắt tôi cay quá…”


Anh ta chợt chửi thề, tháo chiếc kính đeo mắt viền bọc da xuống, lau sạch bụi đen sì bám trên đó, lấy khăn ướt lau mặt, tặc lưỡi xuýt xoa: “Bụi than mịn đúng hãi thật, đeo kính mà không biết sao nó cứ luồn vào. Này mà để mắt trần chui vào thì… Chắc mù luôn.”


“Đó là lý do các điện hạ yêu cầu các cậu chỉ được làm bốn giờ mỗi ngày đấy.”


Giọng Antony trầm bổng cất lên cạnh tiếng giáp khua, chẳng rõ từ khi nào anh đã đặt chân đến nơi khai thác, tấm áo choàng màu xanh nước biển phất phơ theo từng bước chân. Thấy tướng quân cấp cao đến kiểm tra, tất cả yêu binh đang ngồi nghỉ vội vàng phủi bụi bám thân, dự định đứng dậy hành lễ nhưng đã bị anh ta giơ tay chặn lại, đồng thời ép vai một chàng lính xuống ghế và nói:


“Ngồi nghỉ đi, ta chỉ đến để kiểm tra quy trình an toàn theo lệnh từ vương tôn Garrick điện hạ, lễ nghi làm gì? Than đá ở đây có lẫn ma khoáng đỏ, sinh nhiệt mạnh, thời gian dưỡng lửa lâu nhưng cũng rất độc, thấy các cậu vẫn tuân thủ thì yên tâm rồi.”


Nói đoạn, anh đảo mắt nhìn quanh, xong lại liếc sang bộ bàn ghế gỗ được đặt trước những lều nhỏ, bên dưới mái che, hiện đã dọn đầy đồ ăn còn nghi ngút khói cho bữa đêm, gật gù vỗ vai những yêu binh rồi nói: “Thôi được rồi, tranh thủ ăn uống rồi ngủ đi, nhớ nghỉ ngơi cho nhiều để lại sức. Giờ tôi đi đây, phải báo cáo cho điện hạ.”


“Vâng, thưa tướng quân Antony.”


Sau khi đảm bảo tất cả binh lính vẫn tuân thủ quy trình an toàn lao động trong hầm mỏ, Antony bấy giờ mới yên tâm, quay lưng khoát tay, ra hiệu cho những cán sự đi cùng quay về. Nhưng, khi anh đến chỗ bầy sói đen đang được buộc thì Galina đã ở đó tự bao giờ, vận trên mình bộ áo váy thổ cẩm đơn giản với tấm vân kiên ba lớp trên vai cùng tấm áo choàng lụa đen mỏng sau lưng.


Chiếc váy có phần vạt chỉ đến giữa đùi, tôn dáng nàng quận chúa trẻ trung với tuổi đời chỉ mới vài trăm năm, khiến Antony khó lòng rời mắt. Đang đứng tựa lưng nhìn trời đêm bên cột trụ, vừa thấy bóng dáng Antony, cô mỉm cười, hất mặt nói: “Rảnh rồi phải không, An? Đi dạo với em chút, không từ chối chứ?”


Antony thoáng chút bất ngờ, những đồng đội thì phì cười, huých vai anh khi đi ngang, như thể nhận ra điều gì đó từ hai yêu này. Không thể từ chối bằng cách nào đó, anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi khác màu nhau của Galina hồi lâu, rồi gật đầu đáp lại: “Tuân lệnh, thưa Galina điện hạ.”


“Gọi là gì hả?”


Galina xếch đôi chân mày, mắt liếc như xoáy vào tâm trí Antony, khiến anh vô thức lùi lại vì giật mình. Đôi con ngươi vàng rực của anh lia sang đồng đội như tín hậu cầu cứu, tuy nhiên đều bị họ lơ đi cả. Sau cùng, đứng trước một quận chúa cứng rắn, anh đành thở dài buông xuôi:


“Hầy… Anh hiểu rồi, Galina.”


“Phải thế chứ, hì.”


Galina cười mỉm tỏ rõ hài lòng, chắp tay lại giấu sau chấm lưng, đôi chân rảo bước đi trước, chiếc đuôi bồng bềnh ngoe nguẩy theo sau, cặp đùi trắng nõn nà láng mịn tựa mời gọi ai kia. Trước sự ép buộc không thể chối từ, Antony chỉ đành tuân theo, sánh vai bên nàng quận chúa, tiến về mỏm đá nơi hạ nguồn dòng suối, với điểm cuối đổ thẳng con nước xuống vực thẳm sâu hun hút.


Đưa tay sau mông, vuốt vạt váy ép sát đùi, Galina chậm rãi ngồi xuống tảng đá, vỗ nhẹ vị trí trống cạnh bên, ngước mắt nhìn Antony. Chàng sói đen chẳng dám cãi, bước đến và ngồi xuống bên Galina, đợi đến lúc ấy, nàng nữ yêu sói mới lên tiếng: “Chuyện của tụi mình, anh cho em câu trả lời được chưa?”


Antony do dự chốc lát, có lẽ hiểu rõ vấn đề mà Galina nhắc đến, mắt hơi cụp xuống, rồi thở dài một hơi, bộ dạng thoáng rối ren, anh đáp: “Được quận chúa là em để mắt, anh thực sự rất trân trọng. Hoàng tộc lấy thực làm quyền, không phản đối tự do yêu đương, anh càng biết ơn. Nhưng mà, em biết đấy…”


Nói nửa chừng thì anh đột nhiên khựng lại giây lát, những ngón tay vân vê nhẹ vào nhau, ngập ngừng đôi ba phút, rồi anh tiếp: “Công danh binh nghiệp chưa đến đâu, đất nước cũng chưa thái bình, anh khó lòng nghĩ đến tư tình. Xin lỗi Galina, nhưng có lẽ phải đợi đến khi Vạn Yêu đạt được thái bình, anh mới có thể đáp lại tình cảm của em.”


“Anh nói thái bình sẽ đáp tư tình, nhưng bao giờ mới thái bình?” Galina thay đổi thái độ, vẻ mặt nửa giận nửa ấm ức đến nghẹn cả giọng, hai tay siết chặt nắm đấm, móng bấm vào da đỏ tấy, khớp trắng bệch. “Em nào không biết thế sự? Nào vì tình bỏ bê việc nước? Nhưng em chỉ muốn một câu trả lời. Đáp lại tình cảm của em, khó vậy sao, An?”


Trước sự bực tức của Galina, Antony vẫn giữ im lặng mà chẳng đáp, đầu cúi thấp, đôi môi hơi mím, tập trung suy nghĩ. Sau chừng vài phút, anh ngẩng mặt nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm cao ngút ngàn, lắc đầu trả lời: “Xin lỗi em, vẫn câu nói đó, anh hiện chỉ mong giang san Vạn Yêu và dân tộc Bách Yêu có được sự yên bình nên có, nên tư tình đối với anh chỉ đành…”


“Đủ rồi! Em không nghe nữa.” Galina xếch mày cáu gắt, tai dự đuôi xù, khóe mi hơi ướt, đứng phắt dậy quay người, liếc nhìn Antony qua vai. “Anh là tướng quân, anh có thể kết hôn bất kỳ lúc nào, còn em… Em thân hoàng tộc, chẳng thể kết hôn khi hoàng nội chưa chọn ra được yêu kế vị. Hiện tại hoàng cô có khả năng nhất đấy, nhưng…”


Lúc bấy giờ, phản chiếu trong đôi con ngươi mang sắc vàng rực của Antony là đôi má đỏ ửng và dòng nước mắt quá đỗi đau lòng đến từ Galina, từng giọt lăn dài xuống chiếc cằm nhỏ xinh. Không ai có thể ngờ được, rằng nàng quận chúa với vẻ ngoài oai nghiêm này lại thực sự có thể rơi nước mắt vì yêu khác giới, như bao thiếu nữ khác, từng lời thốt ra mang nỗi lo âu cho phận mình:


“Thế sự vạn hóa, chiến trường vạn biến. Vì đại nghiệp, em luôn sẵn sàng xuất chinh, và điều gì sẽ đến với em trong tương lai, hả An? Đợi hoàng cô Jeanne lên ngôi, đợi đất nước thái binh, e rằng em chỉ còn là tấm bài vị.”


Từng bước lùi về sau, cố tinh giữ khoảng cách nhất định với Antony, Galina nuốt nước bọt như thể nuốt cả nỗi lòng, lắc đầu nở nụ cười gượng gạo, cô nói mà giọng nghẹn đi như có sợi dây vô hình siết chặt lấy cổ họng: “Lúc ấy, mong anh đừng hối hận vì không cho em một câu trả lời, Antony. Từ nay, em không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, chúng ta chỉ còn là đồng đội, em hứa đấy.”


“Khoan đã, Galina, nghe anh nói…”


“Tránh xa tôi ra!”


Galina quát rồi quay phắt rời đi, không nghe thêm, cũng chẳng màng ngoảnh lại, tiến đến chỗ gốc cây buộc con sói xám của mình, trèo lên kéo cương, hú to một tiếng, phi thẳng về doanh trại. Còn Antony, anh vẫn đứng yên đó, dù cho đã cố gọi với theo Galina nhưng chẳng lời nào có thể lọt tai cô, khi mà nỗi bực tức đã lấn át tất cả suy nghĩ trong lòng nàng quận chúa sói, cúi gằm hối lỗi.


Tuy nhiên, chẳng ai trong cả hai có thể ngờ được, rằng vợ chồng Garrett đứng tại nơi cao trên ngọn đồi nọ, âm thầm quan sát tự lúc nào, biểu cảm mang nỗi lòng khó khăn của bậc cha mẹ mà xót xa thay. Bảo Nghi lúc này tựa lưng nơi gốc cây cháy, nhưng một mầm non cũng đã nhú lên, hai tai rủ xuống xuôi theo mái đầu, tay day trán rầu rĩ, cất lời khe khẽ:


“Tên nhóc này thật là, trả lời con bé một câu thôi cũng không làm được.”


“Ừ, cứng nhắc hơn cả anh lúc trẻ, ít nhất anh còn biết đáp lại em.” Garrett lên tiếng, gãi đầu rối ren mà chẳng thể xen vào, đứng sát lại gần vợ mình. “Cháu đời thứ ba của Yêu Vương đương nhiệm không thể kết hôn khi chưa chọn ra kế vị từ đời hai, luật lệ này thật sự quá nhiều bất cập. Đó là chưa kể tên nhóc cứng đầu kia.”


“Chịu, Wyatt nhà anh cả Wyot với bé Naomi nhà quỷ sói Kageyama cũng tương tự mà.”


Bảo Nghi đáp, nhìn theo bóng lưng con gái, nỗi xót xa lộ qua ánh mắt. Thở dài một hơi cảm thông, rồi hướng tầm mắt đến Antony, bấy giờ vẫn còn đừng thẫn thờ, cô tiếp: “Khó lắm Mạc phủ Đại Hòa mới đồng ý gả một tiểu thư thế gia ra nước ngoài, giờ chỉ mong Jeanne lên ngôi, bọn trẻ mới tự do kết hôn, nhất là Wyatt, hôn sự thành lập thì ta có thêm đồng minh, bớt một nỗi lo thù ngoài.”


Riêng Garrett, anh có vẻ khá giỏi trong việc giấu cảm xúc, chỉ lặng lẽ khoát vai vợ mình. Tuy nhiên, anh cũng vô tình khiến Nghi nhớ đến gì đó, lườm nguýt hỏi gặng: “Nhân tiện… Sao anh chưa ngủ thế? Hết ca rồi mà?”


“À thì…” Garrett gãi má đánh trống lảng, hai tay đặt lên đôi vai Nghi, hôn nhẹ lên cổ cô, thì thầm bên tai. “Giờ chưa ngủ, cũng vì phải chờ em đấy chứ.”


Bảo Nghi nghe thế thì mắt đảo liên hết trái rồi lại phải, rồi như nhận ra ý trong lời chồng, bặm môi gõ một cái đánh cốc vào trán anh, đuôi ngoe nguẩy, dựng cả hai tai, nghiêng đầu trách yêu: “Cái tên dâm tặc này, sao mà đêm nào cũng đòi thế hả? Làm việc cả ngày không làm anh mệt à? Em chưa muốn sinh thêm đâu nhé.”


“Có sao đâu mà? Nhỉ?”


Garrett cười khoái chí, bộ dạng vòi vĩnh giờ đây khác xa hoàn toàn so với ban sáng, và cũng chẳng có gì cho thấy dáng vẻ chiến tướng kinh bao trận mạc về triều hôm nào. Cố tình ép Nghi tựa hẳn vào gốc cây, ngăn mọi lối thoát, khuỷu tay anh đặt cao hơn trên đầu cô tựa khóa đường chạy, lại quẹt dọc sống mũi vợ, môi chạm môi trao nhau nụ hôn. Hạ tay sờ soạng bờ eo thon, Garrett nói:


“Dù gì vợ chồng cũng nên giữ lửa mà, đúng không? Dù sao công tư cũng nên phân minh chứ, nhỉ? Hề hề.”


“Điệu cười nghe gớm quá ông tướng! Thật là…” Dù có vài lời trách móc, Nghi vẫn không chối từ Garrett, liền đáp lại bằng nụ hôn quấn lưỡi say mê, cố ý cọ xát thân dưới với chồng, ngực ép vào anh, hất mặt khịt mũi. “Được rồi, theo em về lều, để Lưu Bảo Nghi này yêu chiều anh đêm nay.”

 

 

Nói xong lời mời gọi, Nghi chủ động đi trước, vén tấm màn lều riêng, ngoắc tay ra hiệu cho chồng, kẻ đang trưng ra bộ dạng không thể nào hí hửng hơn, chực chờ nhảy xổ vào cô. Chỉ chờ có thế, Garrett hào hứng như trẩy hội, không đợi chờ thêm dù chỉ nửa giây, nhào ngay vào trong lều cùng vợ mình, cùng lúc kết giới cách âm được dựng lên, ngăn mọi động tĩnh truyền ra ngoài.


Thắt dây lều cẩn thận, Bảo Nghi cởi lớp áo choàng mỏng mặc ngoài, để lộ đôi chân trần dưới chiếc váy ngắn, cất bước từ tốn mà uyển chuyển, tiến đến đối mặt Garrett, đưa tay nâng cằm anh, lời thủ thỉ: “Cởi ra đi, Garrett.”


“Rất sẵn lòng.” Garrett đáp, ôm eo vợ kéo lại sát gần nhau hơn.


Trong ánh đèn lập lòe, căn lều được hạ màn, bóng của cả hai hắt lên nhưng đã bị kết giới ngăn cách cả hình ảnh. Ở đó, chỉ thấy bóng của chàng yêu sói đầy cơ bắp đang rũ bỏ những tấm giáp với sự hỗ trợ của vợ mình. Xong xuôi, đến lượt nàng yêu nữ sói cởi từng lớp áo ngoài, chỉ còn lại dáng hình thon thả với ba vòng đầy đặn.


Dưới ánh trăng tròn đêm khuya, trong căng lều riêng tư, thấp thoáng một bóng dáng thon thả sở hữu đường cong chữ S vươn tay buộc tóc, đôi con ngươi với sắc tím huyền ảo mà cũng gợi tình. Cô chủ động bước đến, ngồi lên trên cơ thể săn chắc lực lưỡng, qua khe cửa lều phất phơ ẩn hiện từng nhịp chuyển động mạnh qua dáng hình ướt át đầy quyến rũ.


Đan các ngón tay vào nhau như muốn khóa chặt đối phương, nàng sói cắn nhẹ bờ môi, mắt khép hờ lờ đờ trong khi hông vẫn di chuyển ngày càng mãnh liệt. Bàn tay còn lại của chàng hoàng tử hạ xuống hông vợ mình nâng đỡ, mắt đối mắt trao tình ái, cho đến khi cô ngửa đầu rít một hơi, chồm đến cắn vào vai phải anh và liếm quanh dấu răng.


Đổi lại, như một cách thể hiện cảm xúc giống loài, Garrett cũng đáp trả bằng nhát cắn mạnh bên vai phải vợ mình, đồng thời liếm nhẹ. Đôi vợ chồng mặn nồng dưới đêm trăng thanh vắng, khép lại buổi mây mưa nồng nàn mà cũng rực lên ngọn lửa tình giữa rừng sâu núi thẳm.


Thế rồi, một đêm nữa trong chuyến hành trình về Nanh Sói ở nơi phương Nam xa xôi của đoàn quân Garrett và Bảo Nghi lại trôi qua, chuẩn bị cho ngày mới bộn bề công việc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px