Chương 2: Nước đục sông sâu
Kinh thành Bắc Uyển, Hoàng quốc Long Tinh, những ngày đầu tiên của mùa hạ, năm 461, lịch An Xuân…
Vẻ ngoài hào nhoáng, thành cao vách vững, binh tướng no đủ, quan lại giàu sang, đến thú cưỡi cũng được ăn sung. Với một đế chế hùng mạnh có tiếng tăm trên toàn lục địa Sinh Linh, đó nghiễm nhiên trở thành bộ mặt của Hoàng quốc Long Tinh dưới sự cai trị của Hoàng triều Đại Long.
Tuy nhiên, bộ mặt là một lẽ, thế nhưng ẩn sâu bên trong lại khác, nhất là tại những nơi ánh sáng không thể soi rọi bóng đêm. Ít ai biết được rằng, sâu trong những góc tối của Bắc Uyển, nơi mọi ánh nhìn săm soi khó lòng chạm đến hoặc không muốn làm thế, lại chứa đựng vô số mặt trái của xã hội.
Từ sau sự kiện hoàng cung bị tấn công hồi tháng đầu hạ, an ninh đã được đẩy mạnh, binh lính hiện diện khắp nơi, không ngừng truy quét. Nhưng, đối với dân chúng, đây chính là những gì mà họ nên lấy làm lo lắng, khi mà bất cứ khi nào cũng có thể trở thành mục tiêu cho những kẻ thích lập công.
Tại con phố nọ, có đơn vị gồm những người lính trong bộ giáp trụ kết phiến xám đỏ, áo choàng vàng, hông giắt kiếm dài, lưng đeo súng hỏa. Dẫn đầu là vị đội trưởng khoác áo choàng đỏ viền vàng trên vai, khác biệt hoàn toàn so với cấp dưới, dáng đi lưng thẳng tắp, ưỡn cao ngực đầy oai nghiêm.
Vai anh đeo một thanh kiếm trung, cùng chiếc lệnh bài bạc đặc trưng có khắc nổi chữ “Giám Hình Ti” đang lắc lư theo nhịp bước. Biểu cảm trên gương mặt của anh ta chẳng vui gì cho cam, trưng ra vẻ lầm lì, hằm hằm như thể đang bực tức với những vấn đề nào đó mà chỉ bản thân mới tỏ tường.
Khi đi tuần ngang qua con hẻm nhỏ khuất bóng quan sai, trong thoáng ngẫu nhiên, anh đã quyết định không đi tiếp mà tiến vào kiểm tra tình hình. Và rồi chuyện gì nên đến thì cũng phải đến, khoảnh khắc bước qua góc khuất để nhìn vào trong, những tiếng la hét vang dội khiến tất cả đều phải chú ý.
“Dừng lại! Đó là số tiền cuối cùng của nhà tôi!”
“Buông ra! Đây là thay cho mạng ngươi đấy, lũ dân đen!”
Một tên lính giáp phiến ghép màu xám, quân phục đỏ ngả tím, tay giật lấy túi tiền, tay còn lại vung cú tát toàn lực vào người phụ nữ nọ. Đòn tát ấy mạnh đến nỗi khiến cô ấy quay ngoặt ra sau, chúi nhào ngã dúi, miệng hộc máu, nước mắt lưng tròng, rồi vội vã túm lấy vạt áo gã lính mà kêu gào bi thảm:
“Làm ơn! Quan gia! Tôi xin ngài! Số tiền đó đã là tiền ăn cuối cùng của nhà tôi mùa này rồi! Xin…”
“Cút!” Tên lính một đạp khiến cô bật ngửa, mở túi đếm tiền nhưng lại tức giận khi bên trong chỉ là vài xu lẻ bằng sắt. “”Đùa với lão tử à? Sao chỉ có vài hào thế này? Lão tử đánh chết ngươi… Hự!”
Gã vừa dứt lời, tay chỉ mới siết lại mà chưa kịp làm gì thì bị một trong số các binh lính của đơn vị kia đạp mạnh vào lưng. Cú đá gần như chứa toàn bộ sự tức giận của anh lính kia, khiến lưng gã phát ra tiếng “rắc” vô cùng lớn, cơ thể văng úp mặt vào vách tường, máu mũi trào ra, đổ gục tại chỗ.
“Khốn nạn!” Anh lính kia quát lớn, rút kiếm toan chém bồi. “Giữa ban ngày ban mặt lại đi cướp tiền từ dân lành, há lại không xem quốc pháp ra gì chăng?”
“Nhậm Hoài, để yên đó!”
Vị đội trưởng bất ngờ giơ cao nắm đấm hướng lên trời, khuỷu tay vuông góc với vai, thả cho chiếc áo choàng phần phật theo tác động của gió. Gã kia ôm miệng đầy máu lồm cồm bò dậy, xem chừng vì bị đập mặt vào tường mà choáng váng hóa giận, nắm chuôi đao bên eo tuốt ra, điên tiết quát tháo:
“Con mẹ nó, là tiểu tử nào đánh lén? Để lão tử đây… Hả?” Đang hăng máu thì gã giật mình sững sờ khi thấy lệnh bài “Giám Hình Ty” giơ ra, mặt cắt không còn giọt máu, run lẩy bẩy. “Giám Hình Ty? Lục ty trưởng, Lục Thiên Hạo? Cơn… Cơn gió nào đưa ngài đến đây?”
“Lục mổ mới là người phải hỏi câu đó.”
Vị ty trưởng tên Lục Thiên Hạo gằn giọng rồi quay đầu, lia mắt quan sát đoạn đường vắng người qua lại như thể thăm dò gì đó. Cho tay vào trong ngực áo, Hạo ném cho người phụ nữ tội nghiệp kia một túi gấm, bên trong nghe tiếng leng keng, anh nói: “Cầm mấy lượng bạc này, chạy bao xa thì chạy.”
“Đây…” Cầm lấy túi gấm, cô tò mò tháo dây mở ra, bên trong là những thỏi bạc đúc sáng loáng, xem ra khá nặng, rồi nhìn Lục Hạo cúi dập đầu. “Tạ ơn quan gia! Tạ ơn quan gia!”
“Đừng nói nữa, hối lộ cho đám môn quân rồi dẫn gia đình chạy thật xa, nơi này không xứng để ở lại.”
“Vâng, tạ quan gia đã ra tay tương trợ!”
Nói rồi, cô dập đầu thêm lẫn nữa dưới chân Hạo, quay người đến góc tối, kéo lấy vài đứa trẻ, rồi gấp rút chạy về hướng cổng thành. Xong, Hạo lấy ra một ống tre dài cỡ một tấc, chu vi vài phân, bóp nát và tạo nên kết giới bao trùm lấy toàn khu vực, rồi anh trừng mắt, vung tay ra lệnh: “Bắt hắn lại!”
“Tuân lệnh, Lục ty trưởng!”
Ngay lập tức, gã bị các binh sĩ tóm gọn, ghì xuống đất áp chế hoàn toàn. Về phần họ Lục, anh tiến lại gần, rút khẩu súng ngắn ra, kéo chiếc búa, hạ thanh đánh lửa, chĩa nòng giữa trán gã và hỏi:
“Ngươi là lính của ai? Tên họ, thuộc doanh nào? Ai cho ngươi lá gan lộng hành ở địa bàn Giám Hình Ty?”
“Tôi… Tôi là ty binh Tiêu Lộc Hải, dưới quyền Mã Anh Hồng, Mã ty trưởng, thuộc Phong Hỏa Ty.”
Gã vội vàng trả lời, mồ hôi túa như tắm, gần như không thể nghĩ được thêm gì khác, đôi con ngươi tập trung vào họng súng trên trán. Nghe qua tên Mã Anh Hồng, chẳng rõ vì sao mà Hạo bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, không phải sợ, mà là tức giận tột cùng, điên tiết tung một đạp vào bụng Hải.
“Con mẹ nhà ngươi!”
“Hự!”
Hải bị đạp mạnh đến nỗi hộc máu mồm lẫn mũi, ôm bụng đổ gục sõng soài, thở dốc lấy hơi lên, dãi chảy đầy khóe môi, mắt gần như cứng tròng. Đoạn, Hạo quay lại nhìn những thuộc cấp đang bị bất ngờ với hành vi bạo lực của anh, đứng dạng chân, chỉ tay vào Hải, nghiến răng xếch mày và nói:
“Đây là lý do Tần tướng quân bảo tôi dẫn các cậu đến nơi này! Công chúa hai chết một mất tích, thái tử bị ám sát, hai vị hoàng tử còn lại đang chuẩn bị tạo phản, hoàng đế lại bạo ngược. Đại Long đang lụn bại rồi!”
Những cấp dưới của anh nhìn nhau, do dự hồi lâu rồi một trong số họ đại diện bước ra, ngập ngừng thêm đôi ba giây rồi hỏi: “Lục ty trưởng, theo ý ngài thì ta phải sao đây? Huynh đệ chúng ta tốn công hao của để có chức vụ, lẽ nào lại từ bỏ mà theo lũ phản loạn?”
“Lũ phản loạn? Cậu nói mà không nghĩ à, Hứa Lâm?” Hạo tỏ ra không vừa ý với lời của cấp dưới tên Lâm, tiến lại nắm cổ áo cậu ta. “Từ khi tên hôn quân đó soán ngôi thái tử đã định, cậu có thấy giang sơn Đại Long có ngày nào yên ổn? Cậu quên muội muội cậu chết thảm ra sao rồi à?”
Nói rồi, Hạo hất Lâm ra, chĩa súng vào đầu Hải, dứt khoát bóp cò. Một tiếng nổ đùng đoàng khiến gã vỡ tung bộ phận tư duy, be bét trên đất những thứ trông như đậu hũ nát trộn tương cà. May thay, kết giới đã ngăn cách âm thanh lan ra ngoài, nên sự việc ở góc khuất này chẳng ai có thể hay biết gì.
“Thế nào? Các cậu đi với tôi không?” Hạo hỏi lần nữa, lấy ra lệnh bài bằng vàng đúc có khắc nổi chữ “Triệu”, khiến những người còn lại kinh ngạc. “Tôi có phương thức liên lạc tàn quân Triệu gia. Hẳn ai cũng biết nhỉ? Vì e sợ công cao át chủ mà hôn quân lệnh diệt Triệu gia, xứng để ta tận trung ư?”
“Đúng rồi, huynh đệ Triệu gia chết thật thảm, các tiểu thư thiếu gia gần gũi bách tính vậy mà cũng…”
“Ừ, còn có Triệu quý phi yêu dân như thế, vậy mà vì phản đối tăng thuế mà bị ban lụa trắng.”
Những lời thốt ra từ miệng Hạo như xoáy sâu vào tim cấp dưới của anh, ban đầu dù có e dè nhưng giờ đây đều đã đồng lòng gật đầu. Họ dáo dác nhìn trên ngó dưới, quay đầu hết trái lại phải, khi xác nhận không có tai mắt thì xếp thành hàng ngũ, tổng hơn năm mươi, đồng thanh đáp to:
“Huynh đệ Giám Hình Ty nguyện vứt công danh, theo chân Lục đại ca đầu quân Triệu gia!”
“Tốt! Rất tốt!” Lục Hào cười sảng khoái, rồi nhìn thi thể Tiêu Lộc Hải, nhếch mép nở nụ cười đầy âm mưu. “Trước hết, phải tặng cho Bắc Uyển thêm đợt loạn nữa, họa chăng mất mạng cũng giúp Triệu gia có thêm thời gian, dù sao… Tam công chúa cũng là hậu duệ Triệu gia.”
Nói xong, Lục Hạo khoát tay, cùng anh em dưới trướng ném thi thể Hải xuống giếng khô gần đó, thả thêm cỏ và trấu xuống che lấp rồi cấp tốc rời đi. Tuy nhiên, điều mà họ không thể ngờ được là hành động ấy đều bị phản chiếu vào trong những con ngươi màu ngọc lục bảo trong góc tối đầy âm u nọ.
Cùng thời điểm, tại dãy kiến trúc phía Tây hoàng thành Đại Long, thư phòng Thịnh Long, một thứ âm thanh vỡ nát vang lên đầy chói tai. Vị hoàng đế của Đại Long xếch đôi chân mày đậm, cơn giận quấn thân như muốn phá tan mọi thứ cản đường, ông đập tay xuống mặt bàn đánh rầm quát lớn:
“Chỉ là hai ả nữ nhi, ngươi nói chưa tìm thấy tức là sao?”
Dưới kia là gã đàn ông mặc giáp trụ đen, hông giắt súng hỏa và kiếm ngắn, cổ đeo khăn đỏ, quỳ một gối, tay chống đất, đầu cúi thấp. Trước cơn tam bành của Thịnh Long, gã nuốt nước bọt, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải trình không chút chậm trễ:
“B-Bẩm bệ hạ, truy binh đuổi theo Tam công chúa và Liễu tiểu thư, khi đến dãy Phong Long thì lại bất ngờ mất dấu. Thần cho rằng họ đã rời Long Tinh, nhưng không rõ là Vạn Yêu hay Lotussia, hoặc có thể ở đâu đó trong các thung lũng.”
“Vô dụng!” Thịnh Long to tiếng, ném mảnh vỡ chiếc tác vào tên lính áo đen khiến đầu gã tuôn chảy dòng chất lỏng đỏ tươi. “Dám móc nối tàn dư Triệu gia để đốt hậu cung trốn biệt, lại còn ả Như Yên kia! Vậy mà cả gan hỗ trợ Linh Xảo và đám tàn dư Triệu gia giết Phục nhi của trẫm!”
Cơn giận bùng nổ, ông quay phắt sang Liễu Hàn đang quỳ cạnh bên, mắt bùng lửa giận, ném thẳng tách trà vào đầu Hàn, đay nghiến trút giận: “Liễu Hàn! Ngươi dạy con thật là tốt! Cư nhiên theo chân Linh Xảo, cấu kết tàn dư Triệu gia, giết Phục nhi dưới mắt trẫm! Phản! Phản rồi!”
“Bệ hạ xin nguôi long nộ! Thứ cho vi thần không biết dạy dỗ nghịch nữ!” Liễu Hàn chớ dám giải thích dù chỉ một câu, cúi dập đầu xuống sàn nhà khiến kêu lên tiếng “cộp” thật lớn, trán túa máu đỏ tươi.
Sau cú dập, Hàn mặc nhiên không ngẩng lên, quỳ rạp trong tư thế chổng hạ thân, hai tay úp đất, sợ hãi đến nỗi mồ hôi đầm đìa ướt cả lưng áo. Ấy vậy mà hành động của Liễu Hàn không những không giúp Thịnh Long dịu đi, trái lại càng khiến ông trở nên điên tiết hơn bao giờ hết.
Mỗi bước đi như giáng búa tạ xuống sàn, khiến kẻ dưới đất dù cho không ngẩng lên nhưng đều phải cảm nhận được. Thanh âm bước chân vừng ngưng, Thịnh Long lập tức co gối, dồn toàn lực mà đạp vào vai họ Liễu khiến ông ta ngã bật ngửa ra sau, rồi hoàng đế gầm lên, thốt ra lời lẽ mang theo cơn cuồng loạn:
“Ngươi bảo trẫm đánh khẽ? Vậy bắt được, ta sẽ lột sạch xiêm y ả ái nữ nhà ngươi, xiên cọc treo lên cổng thành làm gương, ngươi hẳn không phản đối chứ?”
Giọng của hoàng đế to và uy lực đến nỗi khiến tường rung chuyển, mái lung lay, nội khí bung tỏa dữ dội, khiến Hàn co rút im bặt. Cung nữ kề bên thấy thế, hoảng sợ lùi một bước, vai rụt mặt tái, mồ hôi chảy dài, hai bàn tay siết lại trước ngực, run rẩy không nói nên lời, đánh rơi cả chiếc khay đựng tách.
Như vớ được cái cớ để xả cơn giận, Thịnh Long đá bay Hàn, quay sang nhìn nàng cung nữ với ánh mắt tựa dã thú. Chậm rãi bước đến, ông ta đấm mạnh vào bụng cô, một tay tóm lấy chiếc cổ mảnh mai, nhấc bổng khỏi sàn nhà, cảm tưởng trọng lượng cơ thể cô chẳng đáng là gì trong mắt ông.
Từ khuỷu tay đến từng ngón rắn chắc của Thịnh Long nổi gân xanh, lực bóp thoáng trông có thể bóp nát cổ cung nữ bất cứ lúc nào nếu thích. Ông trừng đôi mắt với tròng trắng đỏ ngầu gân máu, nghiến hàm răng ố vàng quát tháo, nước bọt phì phèo theo từng câu từ: “Tiện nhân! Ngươi có ý gì?”
“B-Bệ… Bệ hạ…” Nàng cung nữ đáng thương hơi thở khó nhọc do cuống họng bị siết, tay quơ chân vẫy, mắt trợn ngược, mặt đỏ rần rồi chuyển sang tím tái. “T-Thần… Thần không… Bệ hạ… Tha tội…”
“Bệ hạ, xin chớ để nộ khí công tâm.”
Thái giám Quách Thuần bỗng nhiên từ đằng sau tiến một bước, hành vi vượt quyền chạm nhẹ cổ tay Thịnh Long can gián. Gã liếc cung nữ bằng nửa mắt, lạ thay con ngươi đảo nhẹ như ra một dấu hiệu ngầm nào đó, lại nhìn sang hoàng đế mà tay vuốt dọc bắp tay rắn chắc của hoàng đế.
“Bệ hạ, tiện nữ Tiểu Hoa này giết chỉ bẩn long trảo cao quý, thiết nghĩ nên vứt ra ngoài đi ạ.” Thuần vừa cất lên chất giọng lảnh lót, tuy nhiên thái độ cố tình giấu biểu cảm khả nghi lạ kỳ. “Chuyện đâu có đó, lão nô đây nguyện cùng bệ hạ tính kế, đừng vì tiện nữ này mà phí hoài hoàng thể.”
Thịnh Long híp mắt, đồng tử chỉ còn thấy lờ mờ sau hàng mi cong, chân mày xếch lại lộ rõ nếp nhăn trên vầng trán. Đôi đồng tử hết đảo sang trái lại qua phải, Thịnh Long nắm lấy cổ nàng cung nữ tên Tiểu Hoa đến in hằn vết đỏ, thẳng tay ném cô về cửa phòng, giọng quát lớn đến chấn động:
“Cút ra ngoài cho trẫm!”
“Oa… Hự!”
Cơ thể nhỏ nhắn tội nghiệp va mạnh vào cửa bật tung, tiếp tục văng ra hành lang trước những ánh mắt bàng hoàng của các cung nữ thái giám khác. Tấm lưng nhỏ đập vào lan can, miệng hốc máu, lực va chạm mạnh đến nỗi gãy nát cả song gỗ, rồi rơi phịch xuống, nằm sõng soài trên nền đất lạnh.
Tiểu Hoa ho khan, oằn người ôm ngực, nôn ra thứ chất lỏng đỏ tươi đặc sệt, mũi rỉ máu, nhiễu xuống nền gạch đá. Gắng gượng chống khuỷu tay bò dậy, cô lê lết thân thể trọng thương vào góc khuất, cố tránh khỏi lối đi, co ro ôm lấy hai đầu gối, đôi bờ vai rụt lại, run rẩy đầy sợ hãi.
Chẳng màng bận tâm hành vi mà mình vừa gây ra, cũng chẳng buồn để ý thương tích nàng cung nữ đáng thương, Thịnh Long chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng. Mắt ông tròng trắng chuyển đỏ ngầu, nổi gân máu thấy rõ, áo bào phất phơ theo từng nhịp phủi tay, giọng rít qua kẽ răng:
“Vốn nghĩ sau khi diệt Triệu gia thì giữ lại Linh Xảo để yên ổn loạn dân, không ngờ ảnh hưởng chúng vẫn mạnh đến thế. Huyết thống Triệu gia quả là mầm họa với giang sơn Lưu gia, năm đó lẽ ra nên diệt cỏ tận gốc, không nên chừa lại. Sai lầm, thật sai lầm!”
“Bệ hạ xin nguôi long nộ.” Quách Thuần huơ cây phất trần, áp sát rồi vuốt ve bờ vai bệ vệ của Thịnh Long, ngón tay chỉ trỏ, môi tô son đỏ nhoẻn lên. “Nô tài thiển nghĩ, Tam công chúa chỉ nông nổi nhất thời, nếu chứng kiến uy chấn vô song của Đại Long ta, ngài ấy hẳn sẽ biết khó, tự nguyện trở về.”
Thịnh Long nhìn sang Thuần, xoa cằm nghĩ ngợi, cơn giận vừa mới đó mà lại như băng giá giữa mùa hạ, chóng tan chảy giữa hè rực nắng cháy da. Lia mắt sang sa bàn, vị hoàng đế nước Rồng vân vê nhẹ chiếc nhẫn ngọc nơi ngón cái, trầm tư hồi lâu rồi chợt nhếch mép, âm giọng hạ thấp nhưng ngữ điệu chứa đầy mưu mô:
“Không cần nữa, trẫm không tin chỉ với một con ranh mà có thể gây hại cho trẫm. Trái lại, với tiềm lực Đại Long, chỉ cần tùy tiện phất tay đã có thể nhấn chìm chúng.”
“Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh.” Gã lính áo đen vội nịnh hót, đầu hơi ngẩng nhẹ. “Vậy… Thưa bệ hạ, tiếp theo ta nên làm gì đây ạ?”
Tên lính đưa tin chưa kịp dứt câu, tâm trí đã sớm bị vầng trán nhăn nhúm của hoàng đế dọa cho hồn phách đảo điên, cúi dập đầu im bặt tức thì. Thịnh Long đập mạnh tay, nội lực lan tỏa thành sóng xung kích khiến chiếc bàn kiên cố cũng phải đổ sập, bụi gỗ bay tứ tung khắp phòng, nghiến răng cắn lợi.
“Hoắc Tiêu Dao, trẫm cho ngươi thêm một cơ hội.” Thịnh Long cầm lệnh bài vàng nguyên khối, chính giữa khắc hình rồng cuộn quanh cột lớn và cụm từ “Thiết Long”, ném ra trước gã áo đen. “Đưa theo năm mươi Thiết Long Xa, hai ngàn quân Thiết Vệ, hội quân với Hàn Gia Luân, truy diệt phản tặc.”
“Thần tuân lệnh!”
Nói rồi, gã lính dập đầu trước hoàng đế rồi từ từ đứng dậy, lùi vài bước, quay người rời nhanh khỏi không gian nặng nề. Vừa ra khỏi phòng, gã bắt gặp ánh mắt sợ sệt của nàng cung nữ vừa nãy, nhìn thoáng qua rồi chẳng buồn chú tâm, bỏ đi một cách gấp rút, chẳng dám ngoái đầu.
Còn lại Liễu Hàn ở đó, tư thế quỳ rạp không chút đổi thay, câm lặng không dám thốt ra bất cứ câu từ nào, cốt mong giữ mạng. Thịnh Long khạc lớn, nhổ bãi nước bọt, sau đó dồn lực vào chân, tung cú đá khiến họ Liễu một đường bay ra ngoài, hai ngón tay chỉ thẳng mà quát tháo: “Khốn nạn! Cút!”
“Vâng, hạ thần xin cút!”
Lồm cồm bò dậy, Liễu Hàn vội vã cúi dập đầu rồi lùi lại, đến khi khuất khỏi ánh nhìn của Thịnh Long mới dám quay người chạy thật nhanh. Còn lại Thịnh Long và gã thái giám, ông chắp tay sau lưng, đi chậm đến bên ghế, từ tốn ngồi xuống, giọng hạ thấp:
“Quách ái khanh, tiến hành soạn chỉ.”
“Nô tài tuân lệnh.”
Theo lệnh Thịnh Long Đế, thái giám Quách Thuần lấy từ trên kệ cuộn chiếu thư lụa vàng, hộp chứa ngọc tỷ kề bên, cầm bút chấm mực. Sau đó, Thuần vén ống tay áo cho gọn gàng, hạ thấp ngòi bút, ghi chép theo từng lời đọc của vị hoàng đế đang chứa đựng cơn giận tột cùng trong lớp biểu cảm bình thản:
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng:
Triệu gia dư nghiệt mầm mống phản loạn, cư nhiên tập kích hoàng cung, ám hại Thái tử, bắt cóc Tam công chúa, hỏa thiêu hậu cung. Hành vi này rõ là xem thường thiên tử, chà đạp Long uy của Hoàng triều Đại Long, ủ mưu lật đổ triều đình Lưu gia.
Tội nghiệt Triệu gia khó dung thứ, phải xử làm gương. Ngoài cửu tộc Triệu gia đã xử tử, nay trẫm mở rộng thập nhị tộc, từ thầy, gia đình thầy, bằng hữu của thầy, bằng hữu, gia đình bằng hữu, bằng hữu của bằng hữu, học trò, gia đình học trò, bằng hữu của học trò, bao gồm tàn dư Triệu gia thành công thoát thân, tất cả tra danh, lùng soát đem trảm!
Khâm chỉ!”
Xong xuôi, Thuần gác bút, nhấc ngọc tỷ được thấm mực chu sa, đóng lên góc chiếu chỉ một dấu mộc đỏ, hoàn tất việc ghi chép lời vua. Chiếu chỉ tàn độc được ban, khiến bất kỳ ai hay biết đều phải rùng mình, gây ra nỗi hoang mang cho toàn thể Bắc Uyển nói riêng và Đại Long nói chung.
Mang theo chiếu chỉ, Thuần tức tốc rời khỏi thư phòng Thịnh Phong, bộ dạng gấp rút, nhưng thoáng một nụ cười đắc thắng trên môi mà cũng vô cùng khó hiểu. Thế nhưng, chính lúc ấy, từ nơi góc khuất bên dãy hàng lang cung cấm, biểu cảm của nàng cung nữ đáng thương vừa rồi đã đổi sắc rõ rệt.
Đôi mắt sắc sảo đảo quanh, liên tục chú ý đến những binh sĩ tuần tra và cung nữ đang nhìn mình từ xa mà chẳng dám lại gần. Rồi cô lê cơ thể tránh khỏi dãy phòng phía Tây, chống tay đứng lên, phủi bụi trên váy, quay lưng rời khỏi hành lang thăm thẳm, để lại bầu không khí nặng nề phía sau.
Khẽ khàng ngửa cổ xoa nắn cuống họng, tặc lưỡi nhếch môi, sự ghê tởm hiện rõ trên gương mặt trái xoan. Thở phù một hơi, nhanh chóng rời khỏi tầm quan sát của bao kẻ tò mò toan lân la tiếp cận, cô liếm môi thì thầm: “Thật tình, lũ con người xứ này sao khác dân Lotussia thế không biết?”
Tiểu Hoa cứ thế mà di chuyển từng bước ngắn, cho đến bước ngang qua ngã rẽ, nơi thường ngày chẳng mấy ai buồn bận tâm đến gần. Tại đó, có bóng dáng đang chờ sẵn, thật khó tin khi người đó không ai khác chính là kẻ đưa tin trong bộ y phục đen vừa nãy, xem chừng cố tình đợi.
Thấy cô đến, gã rời vị trí, vội vã đứng trước cô, tỏ ra bản thân đang trông ngóng, trao cho một ống tre, âm giọng hạ thấp mang ý nhờ vả: “Chuyện sau đó, nhờ cả cô, mong cô hứa được làm được.”
“Yên tâm, yêu tộc chúng ta không như loài người các ngươi.” Nàng cung nữ nhận lấy vật mà người kia đưa cho, kéo nhẹ vạt áo, giấu nó vào giữa ngực rồi ép chặt lại. “Bọn ta đang cần một cái cớ để cô lập Đại Long, hẳn ngươi hiểu nên làm gì rồi chứ? Giờ thì đi đi, và đừng quay về nữa.”
“Vâng, tôi xin phép.”
Nói xong, anh ta gật đầu với cô thêm lần nữa rồi lùi vào bóng tối, cả cơ thể cứ vậy mà biến mất như chưa từng hiện hữu. Mỉm cười đắc ý, Tiểu Hoa chắp tay sau lưng, ung dung rảo bước, trong khoảnh khắc ngắn, làn khí đen mà mắt thường khó thấy dần bốc lên nơi bờ vai mảnh đầy lạ thường.
Dừng chân trước căn phòng vắng vẻ nơi góc khuất nọ, cô sửa sang lại cổ áo và lưng váy, mặt lạnh như tờ. Đưa mu bàn tay đáp nhẹ vài nhịp vào cánh cửa, tạo nên thứ âm thanh tựa như gõ mõ đầy khô khan, khe khẽ cất lời, giọng ngang phè: “Tôi là Tiểu Hoa, xin được cầu kiến.”
“Cho mèo ăn no chưa?”
Một giọng nữ trầm từ trong vọng ra, ngữ điệu bình thản chẳng đọng chút cảm xúc nào nhưng lại ẩn chứa sự tra hỏi. Tiểu Hoa đảo mắt qua trái rồi sang phải, trông như thể đang dò xét môi trường xung quanh, sau đó liền đáp: “Mèo trốn góc khuất, gọi mãi không ra, nhưng có vẻ sắp no rồi.”
Bên trong không trả lời ngay, gió thổi từng cơn nhưng sự im lặng phía bên kia cửa lại mang cảm giác nặng nề trong từng phút giây đợi chờ. Sau chừng ít phút, vẫn lại là giọng nói ấy, lần nữa đặt một câu hỏi khác, sự đề phòng xem chừng cũng đã vơi đi phần nhiều:
“Thời tiết hôm nay thế nào?”
“Trời cao, mây trắng, gió nhẹ, cảnh sắc dao động lòng người, chỉ là...” Tiểu Hoa trả lời ngay không chút chậm trễ, nhưng từng từ ngữ thốt ra đều mang hàm ý gây khó hiểu. “Giông tố đang lên, mây đen bao phủ, trời Nam nổi gió, bão tố đang thành.”
Bầu không khí im lặng bỗng chốc bao trùm, cứ như sự cố ý từ thế lực nào đó chẳng ai tỏ tường ngọn ngành. Ít phút trôi qua với khoảng lặng nặng nề, bên trong vang nhẹ tiếng mở chốt cửa, đứng sau đó là hai cung nữ khác, họ ngó quanh một lượt rồi khẽ gật đầu nói nhỏ:
“Cô vào đi, ngài ấy đang đợi.”
Trong căn phòng kho mà chẳng mấy ai sử dụng, có đến hàng trăm cung nữ bị trói chặt, lưng tựa vào tường, biểu cảm hoang mang. Tuy vậy, Tiểu Hoa hoàn toàn không để tâm đến họ, thản nhiên tiến về phía chiếc bàn gỗ không quá to, chỉ đủ để một người yên vị trên ghế bành kề cận.
Tại đó, yêu nữ sói khoác trên mình bộ áo dài tà, váy xẻ vạt lộ đùi đến tận gần hông, chân bắt chéo đung đưa, mắt không buồn nhìn lên. Trên mặt bàn là bức thư cùng chiếc phong bì với giọt sáp niêm phong được tháo ra mà không chút hư hại, dường như vừa được đọc qua.
Trước mặt Tiểu Hoa là nữ yêu mèo khác, hoặc nên nói là tộc linh miêu, đứng đối diện nàng sói, có vẻ vừa hoàn tất quy trình báo cáo. Nàng sói thản nhiên nâng tách lên ngang mũi, ngửi hương trà nóng thoang thoảng trong không khí, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó bắt đầu hỏi, giọng không chút xúc cảm:
“Tiểu Hoa nhỉ? Hay ta nên gọi là Linh Miêu số Ba Ngàn Hai Trăm đây?”
“Tùy ý người, thưa Elara điện hạ.”
Số Ba Ngàn Hai Trăm trong lốt Tiểu Hoa áp tay lên ngực, đáp lại với chất giọng lạnh như băng tuyết phủ trên núi cao, đầu cúi nhẹ hành lễ. Rồi cô ngẩng mặt nhìn lên, chân đứng chụm, lưng thẳng ngực ưỡn, toát lên thần thái nghiêm trang như thuộc về chốn nhà binh, từng lời cẩn trọng:
“Điện hạ, Bắc Uyển đã vào tầm kiểm soát, chỉ là thường dân Long Tinh có vẻ như khổ sở hơn những gì tưởng tượng, con giun già đó cũng chẳng mảy may quan tâm.”
“Ta biết, và ta hiểu.” Elara thổi nhẹ khiến làn khói trắng dạt ra như miệng tách, nhấp thêm một ngụm nhỏ thứ trà sắc đen sóng sánh trong tách. “Xót thương có thể chấp nhận, nhưng đừng can thiệp gây bẻ củi động rừng, cứ lặng lẽ mà làm. Kẻ nào sống, kẻ nào chết, âu cũng là số kiếp định sẵn.”
Nói đoạn, cô nhìn sang những cung nữ bị giam giữ, tay chân bấy giờ bị gông xích khóa chặt, miệng bịt kín bởi lớp keo vải. Họ nhìn Elara với cặp mắt không thể sợ hãi hơn, nước mắt rưng rưng chực khóc, cơ thể run bần bật như vừa bị ngọn gió ẩm thổi qua trong cơn giá rét.
Nhanh chóng hiểu ý, Ba Ngàn Hai Trăm đặt tay lên ngực trái, thân trên khẽ cúi trước Elara, lần nữa hành lễ đầy tôn kính. Xong xuôi, cô quay sang các cô gái con người đang trong tâm thái hoang mang và nhoẻn miệng nói:
“Hân hạnh được gặp, những cung nữ mà chúng ta đã mượn thân phận.”
Cười nói với âm giọng sắc lạnh, cô thản nhiên rảo bước đến chỗ một cung nữ có vẻ ngoài y hệt mình, giật phăng tấm vải bịt miệng. Khụy chân ngồi xổm, mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhòa, nơi hình ảnh mình đang phản chiếu, giọng hạ thấp: “Cô là Tiểu Hoa, phải không?”
“V-Vâng…”
Nàng cung nữ run rẩy, nhìn mặt Ba Ngàn Hai Trăm trông hệt như bản sao của mình, lại còn có cơ thể giống đến khó tin. Nhắm nghiền cả hai bờ mi, cô lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại mở to, dán chặt tầm mắt nơi cô gái lạ trước mình, hai bả vai giật thót, suýt ngã về sau. Nuốt nước bọt, Tiểu Hoa lắp bắp:
“C-Cô… Cô sao có thể biến thành tôi? Mà không… Các cô làm cách nào vào được tận trong cung?”
“Chuyện đó không quan trọng.” Ba Ngàn Hai Trăm thẳng thừng đáp, mặt vẫn không mảy may biểu lộ chút cảm xúc. “Hiện các cô chỉ có hai lựa chọn. Một, thay tên đổi họ, rời khỏi Long Tinh, đến Vạn Yêu hoặc Lotussia để sống cuộc đời mới, chúng ta sẽ sắp xếp các người đoàn tụ với gia đình.”
Dừng một quãng, chiếc đuôi phủ lông đen óng thò ra từ dưới váy, tai mèo vểnh cao trên đầu, mắt rực ánh lục bảo, răng nanh lộ rõ. Cô vươn bàn tay dẫu mịn màng nhưng thấm mùi máu tanh vuốt ve đôi má Tiểu Hoa, nhẹ nhàng nâng cằm nàng cung nữ ấy, giọng trầm lắng, vô cảm đến rợn người:
“Hai, ta buộc lòng phải xuống tay, khiến các cô vĩnh viễn tan biến khỏi thế gian. Nghĩ kỹ hãy trả lời.”
Nói rồi cô buông tay đứng lên, lùi về sau vài bước, hình dáng nữ yêu tộc mèo vừa rồi trở lại vẻ ngoài Tiểu Hoa lúc nào chẳng hay. Nàng cung nữ Tiểu Hoa thật mặt tái mét, chớp mắt liên hồi, nuốt nước bọt nghe ực một tiếng lớn, trán toát mồ hôi lạnh, chảy từng giọt xuống cằm, nhiễu xuống nền.
Đoạn, cô nhìn sang những cung nữ cạnh mình, dẫu đang bị bịt miệng vẫn cố hết sức gật đầu hòng đưa ra dấu hiệu sau cùng. Không chút chần chừ, Tiểu Hoa nhoài người, lê lết từng chút để tiến đến trước Elara và nàng yêu nữ mèo mun, dập đầu cầu khẩn:
“Làm ơn! Đưa chúng tôi rời khỏi chốn địa ngục trần gian này đi! Chúng tôi chịu khổ quá đủ rồi! Ngày nào cũng bị đánh đập, thậm chí có người còn trở thành đồ giải tỏa của binh tướng! Làm ơn!”
Không chỉ riêng Tiểu Hoa, những cung nữ khác cũng nhốn nháo, dù đang bị bịt miệng vẫn cố ư ử như van nài. Mặc cho đang bị trói nhưng họ vẫn gắng gượng nhoài người đến gần hơn, có vẻ chỉ muốn sớm được đi theo nhóm yêu nữ kia mà rời khỏi hoàng cung Đại Long.
Trước bộ dạng như tìm được phao cứu sinh của Tiểu Hoa, nàng mèo lạ thay chẳng có lấy chút kinh ngạc, cứ như đã đoán từ trước. Nhận được cái gật đồng thuận từ Elara, cô cởi trói cho toàn bộ bọn họ, vỗ nhẹ vai cung nữ ấy, biểu cảm thương xót thoáng qua trong phút chốc.
“Yên tâm, yêu tộc không nói hai lời.” Giọng cô tựa gió thoảng, rồi chạm tay lên thiết bị nhỏ đeo trên vành tai. “Đây là Linh Miêu số Ba Ngàn Hai Trăm, tiểu đoàn đột kích số Hai, gọi tiểu đoàn thu hồi số Mười Sáu, đến bờ Minh Nguyệt chờ nhận quà, không được chậm trễ.”
Thiết bị nhỏ như hạt đậu phát ra luồng yêu khí dao động, âm giọng trầm lắng truyền qua tai cô, hồi đáp một cách nhanh chóng: “Tiểu đoàn hỗ trợ số Mười Sáu đã tiếp nhận yêu cầu, chúng tôi sẽ đến điểm tập trung trong vòng một ngày tới, báo cáo hết.”
“Đã nhận thông tin, lệnh hết.”
Dứt lời, số Ba Ngàn Hai Trăm gỡ thiết bị liên lạc khỏi tai, dứt khoát bóp nát nó thành cát bụi, phủi tay nở nụ cười đắc thắng. Xong xuôi, cô búng tay đánh tách, tạo ra luồng khí đen kịt dày đặc, bao trùm toàn bộ những cung nữ trong phòng, đồng thời cởi trói cho họ, không quên dặn dò kỹ càng:
“Các cô sẽ được dịch chuyển đến biên giới, đồng tộc ta đã chờ sẵn ở đó. Nhớ cung cấp danh tính thân quyến, họ sẽ giúp các cô tìm lại gia đình. Lần này rời đi, đừng nghĩ đến chuyện trở về, trừ khi ôm mộng nổi dậy lật đổ Đại Long.”
Yêu khí cuồn cuộn tựa cơn bão đen ngòm mặc nhiên chỉ vây lấy các cô gái loài người, không tác động gì đến xung quanh. Họ nhìn nhau, đứng túm tụm lại sát cạnh bên nhau, tay nắm chặt tay, mỉm cười tỏ rõ sự biết ơn, cùng đồng loạt cúi đầu, ngữ điệu đầy nhẹ nhõm:
“Cảm ơn nhiều lắm, yêu tộc. Ân tình này, chúng tôi một ngày nào đó ắt sẽ trả lại.”
Khi nói xong thì cũng vừa lúc khí đen tựa khói mờ dần rồi tan hẳn, những cô gái kia cũng theo đó mà biến mất vào hư không. Vận phép hóa trở lại hình hài cung nữ Tiểu Hoa, con ngươi đổi sang màu nâu sẫm, nàng Ám Miêu số Ba Ngàn Hai Trăm điềm tĩnh bước đến trước Elara, cúi đầu chờ đợi.
“Vạn Yêu và Long Tinh lẽ ra đã có thể hòa hoãn dài lâu, nhưng các ngươi lại chọn đối đầu.” Elara cất giọng lạnh tanh, đặt tách trà lên bàn, nước bên trong dao động tựa hồ biển khơi nổi sóng dữ. “Thịnh Long à Thịnh Long, họa do ngươi chọn, Đại Long lụi tàn trong tay ngươi, đừng trách ai khác.”
Đoạn, cô đứng khỏi ghế, chiếc đuôi bồng bềnh lả lướt từ nơi chấm lưng, váy ngắn bấy giờ không thể che chắn được một bên đùi trắng ngần. Đôi chân dài miên man bước đi, vòng ba căng tròn lắc lư nhẹ theo từng nhịp, đồng thời lấy ra phong thư trắng giao cho Ba Ngàn Hai Trăm, cẩn thận căn dặn:
“Gửi lệnh cho Linh Miêu Đoàn trên khắp Long Tinh, bảo họ sẵn sàng.”
“Tuân lệnh, thưa Elara điện hạ.”
Ba Ngàn Hai Trăm cúi đầu nhanh, lùi lại ba bước rồi hòa mình vào luồng yêu khí đen kịt mà biến mất hoàn toàn khỏi phòng. Còn lại Elara và số ít những nàng yêu nữ linh miêu khác, cô cất lại bức thư vào trong phong bì, dán lại sáp như cũ, giao cho một trong những thuộc cấp thân cận và hạ lệnh:
“Mang thứ này đến Linh Uy, giao tận tay Wyot, anh ấy và gia quyến sẽ tự biết nên triển khai bước tiếp theo. Còn nữa, chuyển lời ta, rằng anh ấy đừng cố chấp, họa chăng biên thùy có biến, địch đông, nhất định phải rút lui bảo toàn lực lượng.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
“Ừ, đi đi.”
Nàng linh miêu cúi đầu một cách cứng nhắc, dùng hai tay nhận thư từ Elara bằng bộ dạng kính trọng nhất có thể. Cất nó vào túi đeo thắt lưng, mắt cô sáng lên sắc ngọc lục bảo pha tím, cơ thể phút chốc bao trùm bởi khí đen, và rồi khi luồng khí ấy tan biến thì cô cũng mất dấu vào cõi hư không.
Lúc này, Elara gác tay lên bàn, gõ móng xuống bề mặt gỗ vài cái khô khốc, mắt lóe ánh hổ phách rực rỡ, tựa hai ngọn đèn giữa phòng thiếu sáng. Rồi cô đứng lên, chắp tay sau lưng rảo từng bước ngắn, tà váy khó che giấu được cặp đùi trần với làn da căng bóng mẩy, bờ môi nở nụ cười nham hiểm.
“Tiếp theo đây, nên gây ra chút rắc rối cho chúng thôi chứ nhỉ?” Cô tự nói khe khẽ, hai tai vểnh cao, chiếc đuôi ngoe nguẩy nhẹ, rồi liếc mắt về sau lưng mình, nơi những thuộc hạ đang đợi chờ. “Linh Miêu Đoàn, triển khai kế hoạch như đã định.”
“Chúng thuộc hạ đã hiểu, thưa Elara điện hạ!”
Lời dứt, toàn bộ linh miêu đồng loạt tỏa ra màn sương đen âm u bao trùm cơ thể, biến mất vào khoảng không, chừa lại căn phòng tĩnh mịch. Lúc bấy giờ, Elara nhìn về phía sau, sâu trong góc tối, cười khẩy một tiếng rồi tiến lại bàn, thản nhiên vừa rót trà ra tách, cô vừa cất lời, ngữ điệu ngang phè:
“Còn ngươi, nên biết phải làm gì rồi nhỉ, Triệu Thuần? Hay nên gọi là Quách Thuần đây?”
“Thưa sư phụ, người lại nói đùa rồi.” Quách Thuần từ trong tối bước ra, chắp tay vái một lạy kính cẩn trước Elara, lời lẽ dè chừng. “Mạng này của đồ nhi là do người ban cho, người muốn gọi thế nào, đồ nhi nào dám phản kháng? Không có người, thần e khó báo thù cho tỷ tỷ và dòng họ, huống hồ…”
Nói đến đây, Thuần bỗng lộ rõ vẻ căm thù, xếch đôi chân mày, nghiến đôi hàm răng răng ken két, lời rít từng hơi tựa gió lùa khe đá: “Tên bạo quân đó diệt Triệu gia, thân là hậu duệ dòng thứ, đồ nhi dẫu chết cũng phải kéo Đại Long xuống. Phải rồi sư phụ, tiếp theo nên làm gì đây ạ?”
“Làm gì hả?”
Elara thì thầm, quay lưng nhìn ra hướng cửa phòng, mắt dõi về phương Nam, chiếc đuôi bồng bềnh ngoe nguẩy, tai vểnh cao. Chẳng rõ vị công chúa sói này đang nghĩ về điều chi, chỉ thấy cô chắp tay sau lưng, mắt khép hờ, khóe môi hơi cong nhẹ, xong rồi liếc nhìn qua vai, cẩn trọng dặn dò Thuần:
“Ta sẽ về Vạn Yêu, ngươi cứ tiếp tục khiến thằng ranh đó mắc sai lầm, nếu khiến hắn khiêu khích Bạch Dương càng tốt. Còn nữa, cho ngươi một năm, mua chuộc môn binh và tri châu các châu Đông Nam Đại Long gồm Uông, Sầm, Uyển, Đới, Lộc và Hòa, buông bỏ cảnh giới.”
Nói đoạn, cô quay lại, cong ngón tay gõ nhẹ vào giữa trán Thuần như thay cho phần thưởng nào đó, và rồi liền tiếp: “Thời gian tới Bắc Uyển sẽ có nội loạn, ngươi mua chuộc đám cấm quân để chậm trễ án tru di. Còn lại… Cẩn thận đấy.”
“Đồ nhi đã rõ. Cung tiễn sư phụ.”
Thuần nghe vậy liền vội cúi thấp đầu, mặt hướng xuống đất, cung kính hành lễ. Tuy nhiên, chẳng còn sự hồi đáp nào từ Elara, khiến Thuần có chút tò mò, và khi ngẩng lên thì cô đã biến mất tự khi nào.
Vài ngày sau, kinh đô Tây Lĩnh, tối muộn…
Trong thư phòng Yêu Vương, Dạ Hống gác ống nghe trở lại chiếc hộp kim loại chứa thiết bị liên lạc ở trong, xem chừng vừa thảo luận với ai đó. Khoảnh khắc ông đóng hộp gài khóa thì thình lình một lưỡi dao sắc lẹm kề vào cổ, ngay vị trí cuống họng, và giọng nữ trạng thái giấu mặt cất lên đầy đe dọa:
“Thế nào hả, Dạ Hống Yêu Vương? Ngài cần ta ra tay hay tự giải quyết về những gì đã giao ước?”
Lẽ thường, một lưỡi dao lạnh ngắt trên cổ thì ai nấy ít nhất cũng phải thoáng giật mình, ấy vậy mà Dạ Hống lại không tỏ ra như thế. Mặt chẳng biến sắc, ông chậm rãi quay đầu, mà khó tin làm sao khi sau lưng chính là Elara, đứa con thứ năm của vị vua nước Yêu, mắt lóe ánh hổ phách chứa đựng sát khí.
“Sao nào, Elara?” Dạ Hống âm giọng trầm đục, pha hút hơi khàn, thản nhiên nâng tách trà nóng tỏa hương lài nghi ngút. “Con nghĩ là có thể gây khó dễ cho bản vương, khi mà con luôn dùng cách này?”
Ánh mắt Elara tựa lưỡi dao sắc lạnh giữa đông giá, sát khí đè nặng mặc cho biểu cảm Dạ Hống vẫn không chút dao động. Thế rồi, cô thở dài chán nản, cất dao giật lấy tách trà trước khi vua cha kịp đưa ngang tầm môi, thản nhiên ngồi phịch lên mặt bàn, hớp một ngụm thông cổ, tặc lưỡi bĩu môi và nói:
“Ông già, có thể nào biết đùa chút không vậy? Lần nào muốn đùa cũng cụt hứng, chán chết được.”
“Có đứa con gái nào đùa bằng việc kề dao vào cổ cha mình thế không? Với cả có thể gọi bản vương là phụ hoàng không vậy?”
“Miễn, ít nhất là đến khi thái bình.”
Dạ Hống lắc đầu day trán, vươn tay nâng ấm trà, rót một tách khác thay cho tách vừa rồi bị con gái cướp mất, nhấp môi lấy vị. Bất chợt, ánh mắt của ông thay đổi, chân mày như dính vào nhau, dùng áo choàng che đi tấm lưng hở vì bộ y phục lộ liễu, miệng cằn nhằn:
“Phải nói con đấy Elara, lúc nào cũng ăn mặc phóng khoáng thế này, kẻ làm cha như ta thật tức chết mà. Đây, mau che lưng lại, lần sau phải mặc thêm cả váy dài cho đàng hoàng đấy.”
“Xì, kệ con… Nóng! Có biết đang mùa hè không vậy?”
Elara to tiếng, đôi má phồng lên, hất tung chiếc áo choàng khỏi mình, nhe nanh khó chịu. Xong, ngả lưng nằm vật ra trên bàn, cẳng chân thả lỏng đung đưa, quay ngoắt sang Dạ Hống, cô mím môi, do dự rồi hỏi: “Nè ông già, mấy tên anh trai ngốc kia có biết chuyện giữa hai cha con chúng ta không?”
“Con với chả cái…” Dạ Hống gõ đầu Elara đánh cốc một phát, sau tiếng “Ui da” của Elara là dáng vẻ tức giận giả vờ từ ông. “Cho lũ nhóc đầu đất đó biết, con liệu còn ngồi yên đây được chắc? Cái danh Elara Công chúa Bóng Tối mà con dựng lên, bản vương sẽ không để nó tan tành uổng phí đâu.”
“Hê? Cũng được chứ hả? Thưởng nè.”
Elara cười khoái chí, chồm đến hôn lên má Dạ Hống, khiến ông mừng rơn như vớ được châu báu vô giá, khóe mi ươn ướt. Trong lúc vị vua của muôn yêu đang phởn ra mặt thì Elara bỗng khựng lại chốc lát, quay người nằm nghiêng, ngón tay chọt đỉnh mũi cha mình, dịu giọng khẽ hỏi:
“Nè ông già, con giúp người kéo thêm thời gian rồi, còn chuyện đó tính sao?”
“Ừ, xét theo chu kỳ, sang năm là tròn ba trăm năm từ ngày ấy, họ có lẽ xuất hiện trở lại.” Dạ Hống gật gù, tay tự lúc nào đã nhấc bút điền những con chữ nắn nót vào tờ giấy đỏ viền vàng. “Cần phải đảm bảo ngọc Du Hồn phải về tay Jeanne, nếu không thì lời khó lòng phá lời thế hoàng tộc mà nó đã lập.”
“Ờ, hiểu rồi, nhưng dẫn Giới Du Hồn thì không cần đến chúng ta đau.”
Elara nhún vai, ngôn từ lẫn thái độ chẳng có gì gọi là tôn trọng đối với bậc Yêu Vương cao quý, búng đồng xu vàng trong tay rồi chụp lấy. Xòe lòng bàn tay, để lộ mặt trên của đồng vang được khắc hình hai bông lúa chụm vào nhau, ở giữa khắc nổi hình mặt sói và hoa sen bảy cánh, Elara tiếp:
“Jeanne là đứa rất thông minh và nhạy bén, một thay đổi nhỏ đủ để con bé suy tính xa cả dặm. Mà gì thì gì, Bắc Uyển bây giờ loạn như nồi cám lợn rồi, sẽ có dư thời gian, chừng nào con có thể đi đây?”
“Hừm… Ta đoán là con nên đi ngay, không thể chần chừ thêm.” Dạ Hống trả lời, gác bút cầm tờ giấy vừa viết xong, đưa cho Elara. “Đây, cầm lấy. Từ giờ, con sẽ không còn thuộc về dòng dõi Vương triều Fenrissa, thế nên, cố mà giúp Jeanne xây dựng triều đại mới, khi đó cha con ta lại trùng phùng.”
Nhảy phốc xuống khỏi bàn, Elara giật phăng tờ giấy từ tay vua cha, đọc qua một lượt, gương mặt ẩn hiện một nỗi buồn thoáng qua. Thế rồi, Dạ Hống chống ghế đứng lên, vặn cổ tay kêu lên những âm thanh răng rắc, đôi con ngươi như có ngọn lửa vàng rực, yêu khí bùng lên, giọng hơi nghẹn lại:
“Elara, đây là lần đầu bản vương đánh con, và cũng sẽ là lần cuối cùng, vĩnh viễn không lặp lại.”
“Cũng tốt, thế gian cha mẹ đánh dạy con âu là lẽ thường tình.” Elara mỉm cười, gấp tờ giấy cất vào chiếc túi da đeo chép bên eo, ngẩng cao đầu nhìn thẳng Dạ Hống. “Vì đại cục, ra tay đi, cha.”
Elara vừa mới dứt lời, cổ họng Dạ Hống vang lên tiếng “ực”, ngần ngại vài giây rồi quyết đoán tung ra một tát toàn lực vào bên má cô. Đòn đánh khiến nàng công chúa ngã nhào, vết hằn từ đỏ rồi chuyển sang tím một cách nhanh chóng, khóe môi rỉ máu, nước mắt ứa ra.
Yêu khí như cơn bão tố ập đến quá đỗi bất ngờ của Dạ Hống thu hút toàn bộ các yêu, chấn động gần như cả chốn cung đình. Roger ngồi trong phòng xem báo cáo dù cho đã khuya, khi phát giác yêu khí của vua cha liền giật mình, ném vội tất cả giấy tờ lên bàn, chạy ra hành lang, dáo dác nhìn quanh.
“Quái gì vậy? Từ phòng của phụ hoàng?”
“Anh Roger!” Giọng Falma hớt hải, xem có vẻ cũng bị yêu khí của Dạ Hống làm cho hoang mang mà chạy ra, ,một đường tiến lại gần Roger. “Có chuyện gì vậy? Em đang xem báo cáo thì…”
“Anh cũng vậy, đang xem báo cáo thì bị yêu khí của phụ hoàng đánh động. Đi, đến đó xem sao.”
Roger đáp, vỗ vai em trai hối thúc, cùng nhau chạy thật nhanh, nhằm thẳng phòng vua cha, đến giày cũng chưa kịp buộc dây gọn gàng. Ngay sau đó, yêu binh yêu tướng huy động tập hợp, ai nấy đều mang theo súng đã lắp lưỡi lê, rầm rậm vây kín phòng của Yêu Vương một cách nhanh chóng.
“Phụ hoàng! Xảy ra chuyện gì thế?”
“Tránh ra, Falma!”
Falma đập cửa, tuy nhiên trước khi nhận được câu trả lời thì Roger đã đẩy anh sang bên, co gối dồn lực đạp bung cánh cửa phòng. Khoảnh khắc đó, họ tái mặt khi nhận thấy Elara hiện đang nằm trên đất, máu rỉ ra không ngớt, nhưng chưa kịp hỏi gì thì tiếng quát của Dạ Hống lại tiếp tục vang dội:
“Nghịch nữ! Ngươi đã một lòng bênh vực nó đến như vậy, thế thì cuốn gói đến Nanh Sói đi! Ngày nào Vương triều Fenrissa này còn tồn tại, ngươi cũng đừng bao giờ quay về!”
“Phụ hoàng chờ đã, sao chuyện lại ra thế này?” Roger hớt hải, chạy đến đứng chắn giữa Dạ Hống và Elara, ra sức can ngăn một cách khó khăn, hết nhìn vua cha lại hướng đến em gái. “Em nữa, bị cái gì thế hả, Elara? Có gì từ từ nói, chuyện đâu còn có đó, đừng làm quá lên như vậy!”
“Anh còn nói hả? Jeanne ba tuổi đã mất mẹ, thiếu gì cách giải quyết mà phải làm tuyệt tình thế này?”
Elara quát lớn, dựng cả hai tai, nghiến răng trừng mắt, cùng vua cha vẹn tròn vai diễn của vở kịch để đời. Nhưng vô tình thay, chính phản ứng dữ dội vượt mức của cô lại gây nên nỗi bối rối cho các anh mình, khiến họ sững sờ do bị quát vào mặt, chỉ biết im bặt nhìn nhau.
Lúc này, yêu khí tiếp tục bao trùm toàn thân Dạ Hống, mái tóc sắc bạch kim tung bay, rồi ông lại gầm lên, tay chỉ trời Nam, cả hai tai vểnh lên: “Như bản vương đã nói, nếu ngươi bất bình vì Jeanne, thế thì cổng thành kia, lập tức cút ngay! Tây Lĩnh không chứa nổi ngươi!”
“Được! Đây là do ông nói đấy!” Elara vung tay, gào khản cả giọng, lông đuôi xù lên tỏ rõ giận dữ, một chân giáng mạnh xuống đánh rầm, rung chuyển mọi thứ trong phòng. “Đã vậy thì ta, Elara Fenrissa, nguyện ý rời Tây Lĩnh, tuyệt không quay về chừng nào Vương triều Fenrissa đương thời chưa đối mặt suy tàn!”
Nói rồi Elara một tay cầm bím tóc, tay còn lại rút dao găm, dứt khoát cắt phăng và ném thẳng vào Dạ Hống. Đoạn, cô quay người, giấu dòng nước mắt, xô hai anh trai của mình dạt ra rồi chạy thật nhanh khỏi phòng, trước sự ngỡ ngàng không nói nên lời của họ lẫn toàn thể yêu binh yêu tướng có mặt.
Mà về phần Dạ Hống, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra ổn định, nhưng bàn tay vừa tát con gái giấu sau lưng lại run lên bần bật. Cũng như đôi con ngươi che giấu cảm xúc bởi yêu khí, có vẻ như chỉ Elara sau phút ngoảnh đầu mới nhận ra ông đau lòng biết bao nhiêu, mũi ửng đỏ, mắt hoen nước, bờ môi mấp máy:
“Đừng có mà chết đấy, ông già, vì lời hứa gia đình trùng phùng, vì lời hứa cùng hưởng thái bình. Nếu dám thất hứa, đừng trách đứa con gái này ghi hận vĩnh viễn, cha kính yêu à.”
Nhìn gương mặt Dạ Hống thêm lần nữa như để khắc sâu hình ảnh cha mình, Elara tung người biến mất vào không trung, chẳng về phòng dọn đồ. Cũng trong khi đó, một bóng dáng lấp ló nơi góc khuất hành lang, đôi con ngươi nâu pha đen ẩn trong mũ áo choàng quan sát thêm chừng ít phút, sau đó vội vàng chạy đi.
Một đường bước nhanh ra hậu viện, gã nhìn trước ngó sau, lấy trong áo ra một con chim nhỏ, lông vũ nâu đen, mắt đỏ như nhuộm máu. Sau đó, gã chậm rãi buộc ống tre nhỏ cỡ ngón tay vào chân con vật, thả nó bay về phía bầu trời phương Bắc, cất lên điệu cười khằng khặc mang theo sự xảo trá.
“Khặc khặc, không uổng công Phàm gia ta vờ quy thuận, cuối cùng cũng đã đợi được ngày dòng dõi Fenrissa chia rẽ.”
Vừa nói, gã vừa cầm trên tay lệnh bài bằng vàng có chữ “Phàm”, vén mũ áo để lộ đôi tai có vành lớn của loài tinh tinh. Đoạn, gã lại liếc ngang ngó dọc, bộ dạng cảnh giác cao độ. Xác nhận không có ai theo sau, gã lấy ra một ngọc ấn chạm trổ hình đầu tinh tinh, đế khắc cụm từ “Phàm”, lại cười khoái chí, miệng lẩm bẩm:
“Chỉ chờ Thịnh Long Đế bệ hạ xuất chinh Nam hạ, ngôi Lĩnh Tây Đô Hộ Vương sẽ thuộc về ta, thuộc về Phàm Lợi Quất này! Ta sẽ là Yêu Vương, là vua một cõi, Lĩnh Tây sẽ là của ta! Khặc khặc khặc!”
Lợi Quất ở trong bóng tối, tay cầm ngọc ấn, tay giữ chặt lệnh bài gia tộc, cười như thể không còn gì khiến gã hào hứng hơn. Ấy thế mà, gã không bao giờ ngờ được, đó là hành vi của bản thân hiện đã vào tròng của hàng chục nàng nữ yêu tộc mèo mun và linh yêu, âm theo dõi từ lúc nào chẳng hay.
“Yêu Vương vậy mà lại đoán trúng, Phàm Lợi Quất thực sự phản bội.” Một nữ mèo mun ngồi vắt vẻo trên cây lên tiếng khe khẽ, mắt sáng màu ngọc lục bảo nhếch mép tỏ ý khinh miệt. “Lũ tinh tinh cặn bã, ban ơn cho bây làm một trong các dòng dõi lớn, nhưng muôn đời loài tinh tinh phản vẫn là phản.”
Đúng lúc nàng mèo mun kia đang lẩm bẩm, một nữ yêu linh miêu từ bóng tối xuất hiện, bước chân im lặng không chút tiếng động, giọng thấp: “Này các chị em, Yêu Vương dự liệu không sai, quả thực nhà họ Phàm có vấn đề, không riêng Lợi Quất, gần như tất cả lũ tinh tinh đều có ý phản quốc.”
“Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn thông tin của cô.”
Nữ yêu mèo mun gật đầu trả lời, mũi khịt nhẹ, ngoảnh mặt nhìn về phía phòng Yêu Vương đang lùm xùm vì nhiều vấn đề. Rồi cô đứng thẳng lưng, nhưng lạ thay dù chỉ cách một khoảng sân, nhưng Lợi Quất lại chẳng hề nhận ra bản thân bị theo dõi, cũng như từng lời tuôn ra từ miệng nàng mèo mun:
“Dòng họ Phàm luôn kín tiếng, mấy trăm ngàn năm qua thể hiện sự tận trung, không ngờ đến cuối thì vẫn bị Yêu Vương phát giác. Nói đi cũng phải nói lại, lũ tinh tinh này… Quả không phải hạng xoàng.”
“Ừ, chúng tôi vẫn cứ nghĩ Elara điện hạ mới là tay cầm cờ, nhưng…” Nàng linh miêu hưởng ứng, thở dài một hơi, chống gối đứng dậy. “Yêu Vương thật tài, không hổ danh chiến tướng chỉ huy vỏn vẹn bốn trăm quân nhưng giăng bẫy chém vạn địch tại Đầm Bích Ngọc sáu vạn năm trước, nhỉ?”
“Ờ, thế mới được Yêu Hậu và Yêu Phi nhìn trúng.”
Những yêu nữ tỏ ra tự hào về vị vua của mình trong từng câu từ, mà ánh mắt vẫn dán chặt nơi gã họ Phàm chẳng chút lơi lỏng. Đợi đến khi Lợi Quất bắt đầu di chuyển, xem hướng thì dường như gã có ý định rời cung, lúc này nàng linh miêu liếc sang đồng đội, con ngươi lóe ánh lục bảo pha tím, khoát tay ra lệnh:
“Các cô, bám theo và đừng can thiệp, để hắn dẫn dụ bọn ngoại bang đến như kế hoạch đã định.”
“Rõ, thưa đội trưởng!”
Sau khi nhận lệnh, các linh miêu được giao nhiệm vụ tản ra, duy trì bán kính khoảng đôi mươi thước quanh Phàm Lợi Quất, âm thầm theo dõi. Trong khi ấy, nàng mèo mun sau thoáng vuốt cằm vây đuôi thì ngoắt tay, rồi đợi đến khi các đồng đội dưới quyền tập trung lại thì mới phổ biến nhiệm vụ:
“Các cô, đưa toàn thể bá quan văn võ vào diện giám sát, dù là trung thần hay kẻ tình nghi. Còn nữa, sắp tới các đơn vị tình báo Hoa Sen Đen của Lotussia sẽ đến theo diện hợp tác liên minh, nhớ phối hợp cho tốt. Đi đi.”
“Rõ, thưa đội trưởng!”
Các cô gái tộc mèo mun vừa rời đi, thiết bị đeo bên eo nàng đội trưởng chợt rung lên một nhịp, khiến cô chú ý đến. Không chần chừ, cô kéo sợi dây có nút cao su giắt trên cổ, đeo vào trong tai, vặn núm xoay trên thiết bị, im lặng lắng nghe, xem qua có thể thấy đây là công nghệ liên lạc nội bộ tiên tiến.
Chẳng thể rõ được cô nhận được lệnh gì từ cấp trên, chỉ thấy ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ đồng có sự thay đổi nhẹ. Những linh miêu và mèo mun thấy thế liền nhìn nhau trao đổi ánh mắt, ý thức được có chuyện bất ổn, tuy nhiên họ vẫn chưa hỏi ngay mà chỉ lặng lẽ chờ đợi trong trật tự, cho đến khi…
“Hiểu rồi, chúng tôi sẽ sang đó ngay.”
Cô gật đầu lên tiếng sau khoảng mười phút im lặng, xoay núm ngắt kết nối cuộc gọi, tháo dây đeo tai giắt ngang cổ, tặc lưỡi xì một tiếng. Thở dài một hơi, chống hông bặm môi, đuôi phất mạnh, nàng yêu nữ mèo mun nhìn những đồng đội đang chờ, hất mặt nói:
“Giáp của một binh sĩ tự bung mối ghép dù mới nhận, Công Bộ gửi đơn kiến nghị chúng ta ngầm điều tra hành vi cẩu thả của các đốc công, lập biên bản kỷ luật gửi về Hình Bộ.”
“Thật luôn đấy à? Mấy tên đó nhận lương triều đình mà làm ăn gì kỳ vậy?” Nàng linh miêu đội trưởng vừa rồi nói, lắc đầu gãi tóc tỏ vẻ khó chịu ra mặt, rồi khoát tay làm dấu. “Các cô đến công xưởng, cải trang thành lao động, còn các cô, xâm nhập cơ sở dữ liệu, tìm xem có bị rút ruột kinh phí không.”
“Tuân lệnh!”
Ngay tức khắc, gió lộng nổi lên mang theo khí lạnh ẩm đặc trưng của miền Bắc, một màn sương mờ bí ẩn hình thành và vây kín họ. Khi nó tan đi thì khu vực vừa mới đông đúc những đôi mắt chẳng còn bóng hình nào, như biến mất vào đêm tối tĩnh mịch.
Vài ngày sau, một trong các công xưởng ngoại thành Tây Lĩnh diễn ra đợt bắt giữ liên hoàn bởi lực lượng quân triều đình. Bách tính chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy hơn hai ngàn yêu bị còng tay, công xưởng ngừng hoạt động, toàn bộ lô giáp xuất xưởng bị thu hồi, báo hiệu đợt chấn chỉnh quy mô lớn nhất từng có.