Gửi Rosalie



Nói chuyện với Fay đã khiến tôi ngộ ra một điều. Tôi đã quên mất mình từng can đảm thế nào, và bây giờ đang dần quên đi sự tự do vốn dĩ có thể đạt được. Con người tôi trước đây chắc không như thế - cái người đã bỏ mạng trong rừng ấy.

Tại sao tôi ở đây? 

Tại sao những chuyện ấy lại xảy ra với tôi?

Tôi đã luôn luôn tự vấn mình như thế.

Có lẽ tôi đã phạm phải một đại kỵ nào đó, và sự tái sinh này là hình phạt. Đeo lên chiếc mặt nạ của thân xác vay mượn, chấp nhận số mệnh vốn dĩ của nó và diễn cho tròn vai. Đó là lời nguyền của tôi.

"Đi về thôi."

Với cả người này nữa. Từ lúc hắn xuất hiện tôi vẫn chưa thấy hắn giống như lời đồn ở chỗ nào. Đồng ý là hắn có nhiều toan tính nhưng tôi chưa thấy hắn làm gì vượt quá ranh giới đạo đức của một con người. Mọi người thường bảo là hắn mất trí, dễ kích động, thích giết trẻ con, buồn chán là tàn sát... Không, tôi chưa thấy vậy. Tất cả những gì hắn đang thể hiện có thể gói gọn trong hai chữ: tỉnh táo. Ít nhất là hắn không điên như người ta nói. Sự hiếu khách này của hắn giống như sự cẩn trọng được nguỵ trang một cách hoàn hảo và tôi — vốn đã học được cách nhìn mặt người mà sống của Aradia — có thể dễ dàng nhận ra. Một gã điên thì sao có thể kiểm soát được cảm xúc tốt như vậy?

Nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, tôi chợt nghĩ. Liệu gặp được hắn có phải là một phần trong số phận của Aradia? Nếu như, người mà hắn gặp trong Rừng Đói không phải là tôi, mà là Aradia thật sự, liệu con bé có dám đưa ra lựa chọn này?

"Pháp Vương, tôi có thể hỏi ngài một câu không?" Tôi phá tan sự yên tĩnh, cố giữ cho giọng mình không run.

Bóng lưng của hắn chợt dừng lại. Sương gió cũng vì thế mà nín thở theo.

"Nói đi."

Hy vọng là hắn không thấy tôi phiền phức vì hỏi quá nhiều.

"Nhiệm vụ của tôi là gì?"

Tiếng cửa kẽo kẹt mở. Hơi nóng phả ra từ nơi trần nhà thấp, đến mức mà hắn cần phải cúi đầu để có thể đi qua.

"Fay đã nói gì với cô à?"

Hử, việc tôi muốn biết vai trò của mình trong kế hoạch này thì có liên quan gì đến Fay?

Tôi lắc đầu. "Không liên quan đến cô ta. Tôi không phải kiểu người dễ bị tác động bởi mỗi lời nói đâu."

Hắn không cho tôi nhìn mặt hắn nhưng tôi đoán chỉ như vậy thôi là vẫn chưa đủ để thuyết phục hắn.

Tôi hít một hơi sâu.

"Tôi muốn chắc chắn rằng thoả thuận giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực."

Một khoảng lặng tiếp tục. Chắc là hắn cũng không nghĩ đến chuyện vì sao bản thân lại hao tâm tổn sức cho một con tốt chẳng có giá trị nào trên bàn cờ.

"Cô nợ ta. Và thật may, thoả thuận giữa chúng ta là một sự ràng buộc tốt. Nên đừng lo lắng."

"Tôi nợ ngài khi nào?" Tôi phản bác.

"Ta thấy cô đang hiểu lầm gì đó rồi." Hắn mỉm cười. "Nội mấy ngày trong Rừng Đói là cô đã nợ ta khá nhiều mạng đấy."

"Tôi á?" Tôi cũng đã cứu hắn mấy lần rồi còn gì. Lẽ ra phải hoà chứ nhỉ?

"Chết tiệt, cô Sharpe. Đừng nói là cô tính phủi sạch mọi cố gắng của ta đấy nhé? Ta sẽ buồn đấy."

"Lần cuối tôi nhớ thì chính ngài mới là người đã doạ tôi sợ chết khiếp."

Thật khó để biết được chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu đó.

"Ta không giúp cô miễn phí chỉ vì cô đề nghị hợp tác thôi đâu. Ta cần cô trả hết nợ, và để làm được thì cô không nên là một gánh nặng. Đặc biệt là khi cô muốn sống. Hiểu chứ?"

Hắn nhấn mạnh câu cuối. Ám chỉ hắn biết nỗi sợ lớn nhất của tôi và đang lấy đó làm điều kiện. Dù cho hắn có không chịu nói ra thì tôi phải tự hiểu được điều đó và không làm phật ý hắn.

"Hiểu rồi."

Ngoài việc cố gắng không ngán đường hắn thì xem ra hắn không có yêu cầu nào nữa cho tôi. Ít ra thì đã có thể yên tâm là giá trị hiện tại của tôi vừa đủ để kéo dài mạng sống cho mình.

***

Hắn bỏ tôi lại ở cầu thang để tôi tự tìm đường về phòng. Tôi không lấy làm phiền đâu. Đây là thời điểm thích hợp để đến thăm cái gã Stump đó. Tôi có rất nhiều thứ cần phải hỏi cái tên chết tiệt ấy đây. Anh ta đứng đầu bộ thông tin của Arnheim — một vị trí mà bình thường tôi không có cửa tiếp cận.

Trừ khi dùng tiền.

Nhưng mà tôi buồn ngủ quá... Có lẽ ngày mai tôi sẽ tìm Fay để hỏi thêm thông tin về vị trí hầm ngục.

Hành lang vắng lặng như tờ, và thứ khiến tôi để ý nhất là một trường năng lượng ở tay khoá cửa vừa chợt tan biến trước khi tôi đặt tay lên. Tôi không rõ đó là gì, nhưng có thể chắc chắn rằng nó không nên ở đó.

Bên trong căn phòng vẫn nguyên vẹn hệt như lúc tôi vừa rời đi. Không có dấu hiệu đồ đạc bị đụng chạm, cũng không có trường ma lực nào khác ngoài ma lực yếu ớt của đám golem.

Nhân tiện nhắc đến golem, bọn chúng không hề rời đi. Chỉ là đang nằm nghỉ ở cái ngách trên tường. Ngách khá sâu, khó thấy. Chỉ khi có tiếng động báo hiệu tôi đã về thì đám golem mới bắt đầu ló mặt ra.

Có tất cả ba con túc trực trong phòng. Nhìn vào khá dễ phân biệt, một con cao nhỉnh hơn hai con còn lại, một con có vết nứt ở bụng, con còn lại trông cân đối nhất và cũng ì ạch nhất. Đáng ra tôi sẽ không quá để tâm đến sự xuất hiện của chúng, nếu như không có dấu hiệu bất thường nào xảy ra.

Tôi đến sau bức bình phong để giả vờ như đang thay đồ và tôi cố tình nán lại một lúc lâu để xem phản ứng của chúng. Rất may là bức bình phong vừa đủ cao để chắn tầm nhìn từ vị trí cái ngách. Tôi nghe hai tiếng bộp bộp như tiếng đất sét va xuống nền nhà. Tôi lén nhìn ra từ khe hở. Con có vết nứt ở bụng là đứa tiên phong, sau đó là con cao kều, con còn lại vẫn ngồi yên trên ngách.

Mà khoan.

Tôi dụi mắt, để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

Con golem chậm chạp kia đang ngồi chống cằm. Đầu hướng về hai người đồng đội của nó mà không có vẻ gì là muốn giúp chúng. Tôi không nghĩ golem có quyền làm trái lệnh. Nhưng cách chúng phản ứng... không hẳn là cùng một khuôn.

Con nứt bụng đã nhanh chóng đến mở cửa tủ để lấy ra chiếc váy ngủ khác cho tôi. Mỗi động tác vội vàng đều kéo vết nứt ở bụng nó rộng thêm. Còn con cao kều thì như kiểu một trợ lý theo sau phụ giúp.

Chúng tiếp tục leo lên chiếc ghế cạnh bình phong để đặt chiếc váy lên. Ở khoảng cách này tôi chỉ cần vươn thẳng tay ra là có thể chạm lấy chiếc váy. Và tôi đã làm vậy. Tôi đã thay ra chiếc váy ngủ mới.

Khi tôi bước ra, con golem thứ ba cũng đã bước xuống và ngồi quỳ ngay ngắn trên bàn cùng với hai con còn lại. Giống như chúng đang chờ đợi một mệnh lệnh mới.

Tôi đến trước mặt tụi nó. Săm soi từng con. Chúng như những chiếc bánh quy xinh xắn không có ngũ quan. Chỉ tiếc là những chiếc bánh quy này không chỉ bị nướng hơi khét mà còn dày.

"Thuật khoá cửa ban nãy, là của mấy đứa?" Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí.

Ba chúng nó lần lượt nhìn nhau, rồi đồng loạt hướng về tôi và gật đầu.

Chúng nó biết tôi rời khỏi phòng nhưng không hề ngăn cản. Ngược lại còn cố tình khoá cửa phòng. Chỉ khi tôi trở lại thì khoá cửa mới mở ra?

"Không muốn ai khác đột nhập vào đây à?"

Hai đứa kia tỏ ra lúng túng, còn đứa thứ ba thì không có phản ứng. Tất cả những gì nó thể hiện là chiếc lưng gù rặc mùi biếng nhác đó.

"Từ khi nào mà mấy đứa nghĩ có thể quyết định thay chủ nhân vậy?" Tôi bắt đầu cứng giọng hơn. "Ta vốn là khách do chủ nhân của chủ nhân mấy đứa mang về, chứ không phải tù nhân. Nên đừng nghĩ là có thể dùng cách đó để gây khó dễ cho ta nhé."

Con bụng nứt lắc đầu lia lịa, còn con cao kều thậm chí còn chắp tay lại, cúi đầu thấp hơn mức cần thiết.

Thật ra thì nếu đã xác định được đám golem này có thể dùng phép tác động lên ổ khoá thì mọi chuyện cũng không phải là gì to tát lắm. Nhưng trông chúng như vầy lại có chút hài hước.

"Nếu muốn ta bỏ qua thì cũng được thôi, nhưng lần sau ta không muốn việc này lặp lại nữa."

Tôi nhìn từng đứa một.

"Bây giờ đây là phòng của ta, và trong thời gian ta ở đây, những chuyện thừa thãi thì không cần thiết."

Chúng nhìn nhau như đang hội ý.

"Có hiểu chưa?"

Chúng đồng loạt gật đầu.

"Tốt." Tôi mỉm cười với chúng rồi sau đó trở về giường.

Nếu đã sử dụng golem như một công cụ theo dõi thì cứ vậy đi. Chỉ cần đừng gây phiền toái cho tôi là được.

"À mà, mấy đứa có tên không?"

Nghe tiếng gọi của tôi, đám golem đang chui vào trong ngách lại phải ló đầu ra.

Con cao kều lắc đầu.

Hừm, cũng có thể đoán ra. Nhưng mà không thể cứ gọi chúng là bụng nứt, cao kều, hay lười biếng được.

"Ta đặt tên cho mấy đứa nhé. Không có cách phân biệt thì rất bất tiện."

Chúng trông có vẻ chịu lắng nghe đấy.

"Ngươi—" tôi chỉ vào bụng nứt, "Rem".

Chỉ vào cao kều, "—Bear"

Và cuối cùng, con golem thú vị nhất trong mắt tôi.

"Còn ngươi," Tôi nói chậm lại. "Still."

Khi cái tên rơi xuống, Still không gật đầu hay tỏ ra hào hứng như hai con còn lại. Nó chỉ khoanh tay và đứng như vậy suốt buổi đặt tên. Still nom khá giống một đứa trẻ khó bảo, và tôi tò mò liệu sự ì ạch đó là lười biếng... hay là lựa chọn.

Chúng trông vô hại, và sự vô hại đó là một vỏ bọc hoàn hảo nếu muốn lấy lòng tin của một người. Tôi vẫn là có một chút phòng vệ vẫn hơn.

Tôi lén chú một thuật pháp lên người mình rồi yên vị trong chăn.

***

Mở mắt ra, tôi thấy mình ở một nơi lạ. Một hành lang tối tăm, chỉ có chút ánh sáng ấm toả ra từ một căn phòng cuối dãy. Tôi nhận ra hành lang này, nó rất giống như của Grimwatch, nhưng nó đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Cứ như Grimwatch trong cái thời hưng thịnh và là biểu tượng của cả một gia tộc. Tranh ảnh trưng bày quen thuộc mặc dù tôi không thể thấy rõ mặt người trong ảnh, giấy dán tường màu nâu đỏ, màn nhung như vừa được thay mới. Tiếng violin văng vẳng bên kia bức tường báo hiệu màn dạo đầu cho một bản nhạc tôi chưa từng nghe trong đời.

Lối vào không có người canh gác nên tôi cứ thế mà vào trong đại sảnh. Đèn chùm lấp lánh trên cao, âm nhạc du dương tô điểm thêm cho không khí một sự quyền quý mà một kẻ nghèo hèn như tôi không bao giờ với tới được. Trông có vẻ như là một bữa tiệc hoá trang, ai cũng đeo mặt nạ. Không một ai nói chuyện. Nhưng uy quyền thì không cần phải cất lời để đổi lại sự công nhận. Cũng không khó để nhận ra giữa những khách mời của tầng lớp quý tộc ấy có sự hiện diện của các pháp sư.

Tôi bất giác ngâm nga theo điệu nhạc, chỉ đơn giản vì không thích sự yên lặng rùng rợn kiểu như vậy. Giai điệu này dù chưa từng nghe qua, nhưng trong đầu tôi lại bật lên một cái tên cho nó: Gửi Rosalie.

Các pháp sư đều tập trung chú ý về cùng một hướng, tất cả đều không phải ở đây để tận hưởng mà là để trông chừng. Mục tiêu của họ chính là tâm điểm của buổi tiệc — một người đàn ông. Và người đàn ông đó biết đến sự tồn tại của họ nhưng lại trông không mấy để tâm. Vì người đó chỉ đang tập trung vào một bóng hình thanh mảnh, nổi bật với suối tóc vàng và đầm dạ hội đỏ. Cả hai bước theo nhịp  — người tiến, người lùi. Một cú xoay người, tùng váy đỏ bung rộng như cánh hồng nở rộ giữa đại sảnh rộng thênh thang. Kiên nhẫn và thanh thoát hệt như thời gian là tất cả những gì họ có trên đời.

Và đây cũng là một sự thật thú vị. Pháp sư thì trông chừng từng bước dạo của người đàn ông, còn các quý ông quý bà thì lại để mắt đến cô gái tóc vàng, xì xầm to nhỏ. Cứ như một vở kịch hai người dàn dựng để đánh lừa những người ở đó.

Tóc vàng lúc nào cũng quay lưng về phía tôi, nếu không thì luôn bị che khuất bởi bờ vai rộng của người kia, nhưng không hiểu sao dường như tôi có thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì.

Dòng người tản ra hai bên, gương mặt ai nấy đều đều mờ nhạt như bị khói nến che khuất. Một thoáng hương thơm xưa cũ lưu lại trong không khí, mang theo chút hoài niệm khó tả. Cho đến khi nhận thức được hành động của bản thân thì tôi đã kéo tóc vàng ra khỏi trung tâm, trước sự ngỡ ngàng của kẻ còn lại.

Tôi không biết sao mình lại làm vậy, cơ thể không hề nghe theo ý muốn của tôi. Trong đầu tôi lúc này luôn có một giọng vội vã và khẩn thiết: Cô ấy cần phải rời khỏi đây! Gã kia là một kẻ nguy hiểm!

Không ai có ý định giúp cô ấy. Nếu không phải tôi thì ai sẽ làm đây?

Tôi vừa quay lưng đi, chớp mắt một cái đã thấy mình đứng vào vị trí của cô ấy. Tôi nhìn xuống tay mình, tay tóc vàng đã trở thành tay của gã đàn ông bí ẩn. Cơ thể tôi như đang bị một thế lực nào khác điều khiển. Điệu nhảy vẫn tiếp diễn trong mọi cung bậc cảm xúc của bản nhạc. Và dường như không ai để ý đến chuyện tôi đã làm. Nói chính xác hơn thì cứ như sự náo loạn ban nãy chưa hề diễn ra. Tôi sốt ruột nhìn quanh để tìm tóc vàng, nhưng bóng lưng đó đã biến mất như không khí, như chưa hề tồn tại. Đôi găng tay đang nắm lấy tay tôi lạnh như băng, ánh mắt của chủ nhân của nó cũng vậy. Có chút gì đó điên cuồng khiến cả người tôi run lên.

Ấn tượng của tôi về hắn? Hắn mới cho nổ tung cả một vịnh chỉ vì hắn thích thế. Cần giải thích thêm gì nữa không? Và hắn vẫn ngang nhiên xuất hiện ở nơi đông người như thể có sự tồn tại của niềm tin tuyệt đối rằng sẽ không ai làm gì được hắn.

Tất cả mọi thứ được trưng bày ở đâu đều là của hắn. Những người được mời đến cũng là ép buộc. Hắn đang muốn khoe khoang với tôi.

Nỗi sợ hãi này không phải của tôi mà là của tóc vàng. Và tôi không thể kiểm soát được nó.

Tôi nghe những tiếng cười, nghe những tiếng hét. Cả tiếng đổ vỡ. Những cái bóng trong sảnh tiệc cũng bắt đầu thực sự có sự sống.

Và đến một tiếng nổ ngay trong sảnh, bụi bay tứ tung. Tôi theo phản xạ xoay người né dư chấn. Rồi dư chấn lại mang đến một cảm giác mềm mại và ấm áp.

Tôi nằm yên trên giường, mắt vẫn nhắm nhưng đầu óc đã nhanh chóng tỉnh táo sau cú sốc.

Là mơ.

Toàn thân tôi đau nhức chỉ với một cú trở mình. Tim vẫn đang đập rất nhanh.

Mỗi lần chuyện tương tự xảy ra, thứ tôi để tâm nhất không phải là nó giống thật đến mức nào, mà là tôi không biết dư âm của cảm xúc này rốt cuộc thuộc về ai. Tôi, hay là "tôi-vay-mượn".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout