Fay



Tôi cảm nhận được sát khí như đang muốn nuốt chửng cả nhà kính. Tất cả những chỗ chất lỏng màu đen đặc quánh đó, như một con chó dữ đang nhe nanh vuốt chực chờ đợi lệnh tấn công. Tôi theo bản năng, lùi lại trước nguy hiểm, nhưng chỉ mới một bước dường như lưng tôi đã chạm vào một bức tường lạnh lẽo. Nhưng mọi chuyện chỉ có thế, ả phù thuỷ kia cũng không có vẻ gì là lo sợ. Hắn ta không có ý định tấn công chỉ vì một lời khiêu khích. 

"Ngài thấy không? Cô ta rồi cũng giống những kẻ khác thôi."

Tôi thật không hiểu nổi con người hắn, nhưng cũng có chút tán thưởng sự nhẫn nại này. Kể ra thì, tôi chưa thấy hắn nổi giận lần nào dù có là bị Arnheim chửi bới. Trong suốt năm năm qua, hắn chỉ gây phiền phức hai lần cho quân đoàn, và nếu công bằng mà nói thì cả hai lần đó chính đám pháp sư đã xâm phạm vào lãnh thổ của hắn trước.

"Này," Tôi kéo nhẹ lưng áo hắn. "cổ nói vậy là ý gì thế?"

Không phải lần đầu tiên tôi bị kẹt trong tình huống phải làm người xoa dịu bầu không khí, nhất là khi sự lạc quan của Jolly từng vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là cơn giận của Tock dễ đối phó hơn người này. Chỉ cần ném cho cậu ta một khối rubik để cậu ta bận rộn, coi như xong.

Lúc này hắc khí thu lại, hệt như một con rùa khi rụt cổ. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ là tôi đã thấy một đốm sáng long lanh trên người hắn. Hắn có hơi khom người xuống, cứ như sợ tôi không nghe rõ. Tôi bắt được một thoáng hương hổ phách đen và chút gì đó từa tựa sắt ẩm.

"Rằng ta sẽ phải cố gắng hơn để chứng minh rằng ta là một đối tác đáng tin cậy." Ánh nhìn của hắn dần thư giãn trở lại. Sự hoà nhã trước mắt đang che giấu... có thể gán đại một cái tên để miêu tả biểu cảm đó — sự không phục.

"Ồ... tôi tin là ngài đã có một kế hoạch chu toàn." Tôi đáp, nhưng không tin lắm đâu. Nếu có thì hắn đã không cần phải nói câu 'cố gắng hơn'.

"Fay, giờ ta nhờ cô một việc. Giúp người mới học hành tử tế. Pháp lực của cô ta có vấn đề mà ta tin rằng nguyên nhân chính vẫn là do sự kém cỏi của lũ hạ đẳng đó." Hắn ra lệnh.

"Ngài muốn tôi — một người không có pháp lực — dạy cô ta ma pháp?" Quý cô Fay chống cằm, cây kéo tỉa trong tay kia thì đặt lên đùi. "Loại nào? Ma hay pháp?"

"Cô thấy kiểu nào phù hợp thì được. Ta cần Aradia Sharpe sẵn sàng trước trăng tròn." Hắn nhìn tôi đầy ẩn ý. Cái nhìn của kẻ có sẵn kế hoạch.

Tôi thích một đối tác như vậy, nhưng không chắc là mình cũng cảm thấy thế đối với mảng học lại pháp thuật này. Đúng là không thể nào được toại nguyện trọn vẹn. Cũng đúng lúc này, Quý cô Fay tặc lưỡi một tiếng rõ to và tôi thấy cả hai như được ngồi cùng thuyền chỉ trong một khoảnh khắc.

"Nhưng đó là ba tuần nữa! Tôi sẽ phải làm sao để đáp ứng được yêu cầu của ngài?!"

"Nếu cực quá thì nhờ Othello hoặc Atropa hỗ trợ. Ta không ép cô phải làm một mình."

"Travis không được hả?" Fay hỏi lại. Trông như cô ta đã có sẵn một cái tên.

Hắn chợt liếc nhìn tôi, thoáng lưỡng lự nhưng rồi cũng phải làm gì đó để không bõ công nhờ vả.

"Năng lượng không phù hợp... Thật ra thì Atropa cũng vậy, chỉ là ta thích sự..." Hắn tinh nghịch nhìn tôi. "Máu chiến của con bé hơn."

Được rồi. Hai từ khoá cần lưu ý: năng lượng tương thích và Atropa. Không thể nói rằng tôi có ấn tượng tốt về Atropa, và khá chắc rằng con bé đó cũng thấy vậy.

"Tôi không đoán được vì sao đột nhiên cô bé ấy lại quan trọng đến mức để ngài phải nhờ tôi giúp đỡ."

Hắn nhìn tôi chờ đợi điều gì đó, như thể muốn hỏi tôi có muốn nghe lý do không. Tất nhiên là muốn. Có gì nói luôn đi chứ.

"Ta... đã thử giới hạn của Aradia vài lần trước khi về đây. Đã dẫn cô ta đến gặp Morwenna. Và ta chắc chắn nếu là pháp sư bình thường, không chết vì quá tải năng lượng cũng đã chết trong ảo cảnh của thuỷ long. Nên ta muốn—"

"Ngài im mồm đã."

Hắn lập tức tuân theo hiệu lệnh.

Hơ, thú vị.

"Ngài vừa nói đã gặp Morwenna? Cuối cùng thì ngài vẫn chọn thả con rồng ấy ra?"

"Ừ."

"Bằng tất cả sự kiêu hãnh của một nhà tiên tri, thưa ngài. Tôi đã không lường trước được điều đó." Lần này trong giọng điệu của Fay có màu thẳng thốt.

Fay giương đôi mắt màu xám long lanh như những đá spinel đã được mài giũa, nhìn xuống tôi. Cô ta chợt mỉm cười như một kẻ vụng trộm vừa bị phát hiện, vẫy tay chào. Cú cử động nhẹ đó khiến do lọn tóc vàng rơi xuống, lấp ló dưới chiếc mũ choàng ôm trọn lấy gương mặt, phũ lấy một phần xương quai xanh.

Giống như thiên nga đen trong thế giới riêng của nó, nhảy múa dưới trăng.

"Chẳng phải do vậy mà cô bị thiêu sống đó sao?" Hắn chép miệng.

Hai từ 'thiêu sống' khiến tai tôi ù đi.

"Này, ngài nói vậy mà nghe được?" Dù mối quan hệ giữa hai người có đang ra sao thì cợt nhã điều đó không hay ho chút nào.

"Ngài để cho chúng tôi thời gian ở riêng được chứ?"

Cô ta... thật sự không để tâm chuyện đó à?

Hắn từ chối. "Tại sao?"

Tôi cũng muốn biết vì sao đột nhiên phù thuỷ lại muốn nói chuyện riêng với tôi.

"Ngài đã hứa là sẽ cho tôi thời gian với cô gái này. Tính nuốt lời hả?"

"À thì ta..."

Một luồng khí mạnh đẩy hắn ta ra khỏi cửa. Kể cả khi hắn có bật kết giới phòng thủ kịp thời thì cũng không thể nào dự đoán được sức mạnh không đến từ năng lượng sẵn có.

"Chúng tôi xin phép." Fay lạnh giọng cất tiếng.

Cánh cửa liền đóng sầm vào mặt hắn. Tôi có thể ngửi được mùi của mảnh đồng trang trí trên cửa khi nó sượt qua rất gần. Năng lượng điều khiển cánh cửa mang hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây hơn là kim loại quen thuộc.

Tôi quay ngoắt lên vị trí ngồi của cô ta.

Người đã biến mất.

Bên kia cánh cửa vang lên tiếng chửi rủa của hắn, được một lúc thì im bặt. Không phản kháng, không trừng phạt. Chỉ là một gã dường như đã quá quen với chuyện này.

"Người phiền phức nhất đã đi rồi." Giọng nói đó bay trong gió, đi kèm với tiếng cười lanh lảnh.

Chợt một đôi tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi, làm tôi giật bắn mình. Tôi có thể loáng thoáng thấy một chút sợi tóc vàng bay phất phơ trong gió. Fay vòng tay ôm lấy tôi, tay đặt lên ngực, từ từ di chuyển lên vai cổ. Tôi nín thở, không biết quý cô này muốn làm gì với mình.

"Lạ thật. Ngoài lõi năng lượng của cô ra, bên cạnh nó còn một chiếc hộp, đã bị khoá. Ta không thể cảm nhận được nó là gì. Và vì sao lại ở đó." Phù thuỷ trầm ngâm một hồi lâu, tay vẫn không rời nơi vùng bụng của tôi. 

Chợt cô ta kề sát tai tôi, từng lời thủ thỉ chậm rãi.

"Cảm giác đó thế nào?"

Cái gì?

Nụ cười của cô ta như biết được rất nhiều thứ.

"Cô đã xây nhà nơi cơn bão nghỉ chân, gọi đó là trả nghiệp và ngủ quên trong chính căn nhà đó... Nhưng đó là một ngôi nhà yếu ớt, cô có nghĩ như vậy không?"

"Tôi..." Điều cô ta đang nhắc đến có liên quan gì tới vế trước không?

Không khí đặc quánh nhanh chóng chùng xuống. Cả gian phòng dường như đang bị che phủ bởi một lớp sương. Mặt trăng trên đỉnh đùa bỗng dưng to đến lạ. Sau đó là một tràn cười khúc khích văng vẳng trong bầu không khí, nghe thật xa vời.

"Ôi trời~ tôi đang thấy cái gì thế này. Haha~" Fay như đang nói chuyện với một giấc mộng, cái vẻ hào hứng như vừa thấy một điều gì đó ưng ý. "Hoá ra tên đó cũng có ngày này."

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Fay đang áp sát hơn. Cô ta có mùi như nhựa cây và oải hương khô.

Điều gì đã khiến cô ta thích thú đến mức véo má tôi vậy? Hay...

"Cô là kiểu người thích động chạm à?"

Tôi đẩy Fay ra rồi lùi lại ba bước. Người phụ nữ đứng trước mặt tôi có vóc dáng vô cùng mảnh mai tựa như cành liễu và lại còn cao hơn tôi nửa cái đầu. Cô ta nom thì trạc tuổi tôi, nhưng những sự thật xoay quanh phù thuỷ thì không thể đánh giá bằng mắt.

Cô ta quay lưng về phía tôi, vươn tay ngắt một bông hồng trên giàn leo. Ánh sáng xanh lơ từ những tinh thể trên chiếc bùa bắt mộng rọi lên tà váy. Suối tóc vàng xoã dài, vén khéo một bên tai để lộ đôi bông tai đá đỏ. Đó rõ ràng là đá năng lượng loại pháp sư ưa dùng, khá giống với viên đá mà Pháp Vương cho tôi khi ở trong hang - viên đá đó tôi vẫn còn để trong phòng tắm. Phù thuỷ vốn không cần đến chúng để có thể thi triển kỹ năng của mình, vì sao cô ta lại đeo nó?

"Cô vừa... soi tương lai của tôi, phải không?"

Cái nhìn của Fay như đang xoáy sâu vào tiềm thức của tôi, đào bới mọi ngóc ngách để tìm cho được bí mật mà tôi đang muốn giấu. Tôi hy vọng là Fay có thể tìm thấy và cho tôi câu trả lời. Về nguyên nhân mà tôi phải ở đây. Và liệu bi kịch của tôi sẽ chấm dứt?

"Cô có nhiều điểm giống với chủ nhân của tôi."

Nghe đến đó, phản xạ đầu tiên của tôi là bật cười.

"Trời đất, cô bị làm sao vậy? Tại sao tôi lại giống một người như hắn?"

Chuyện cười mang đi dự thi trong ngày hội hè của thị trấn cũng không đặc sắc được đến thế.

"... Cô có vẻ không thích Pháp Vương." Tôi dợm nói.

"Dù cô có đang nghĩ gì đi nữa thì không phải như vậy đâu. Chỉ đơn giản là tôi được phép."

"Pháp Vương cho phép cô chửi hắn?"

"Có gì mà lạ chứ?" Fay cau mày nhìn tôi.

Lạ chứ sao không? Trông cô ta không giống như đang lấp liếm. Thật sự có người có thể đứng lên chống lại Pháp Vương... Thật không thể tưởng tượng nổi.

"Cô... vì sao chấp nhận ở lại phục vụ một gã điên?" Tôi buộc miệng hỏi.

"Bởi vì ngài ấy đã cứu tôi."

"Cứu..."

Câu trả lời của Fay đánh tan mọi nghi ngờ của tôi, không phải vì nó chính đáng, mà là vì niềm tin của cô ta được thể hiện nhất quán qua ngữ điệu. Cũng là hắn đã cứu tôi khỏi Rừng Đói, chỉ với một điều kiện là lòng trung thành của người được cứu. Tôi chấp nhận được điều đó. Cũng đoán được hắn cứu Fay vì sự tồn tại của phù thuỷ hiếm có như vàng, giữ lại phù thuỷ bên mình cũng như sở hữu một sức mạnh nội tại mà không ai có thể lý giải nổi. Nhưng còn tôi? Một kẻ đầy khiếm khuyết đến cả bản thân là ai còn không quyết định được. Rốt cuộc tôi có lợi ích gì với hắn?

"Mà nè, cô có từng lấy đi thứ gì của ngài ấy chưa?"

Tôi cau mày. Chủ đề đột ngột thay đổi, và lần này tôi không chắc là mình hiểu.

Tôi? Trộm đồ của Pháp Vương? Trên đời không có chuyện nào vô lý hơn cái ý tưởng đó đâu. Huống chi tôi chỉ mới quen hắn được vài ngày.

"Hỏi như vậy hơi vòng vo đấy."

Fay khẽ bật cười, tiếng cười như tiếng thuỷ tinh va nhau rồi vỡ vụn trong không khí. "Vòng vo là một dạng lịch sự. Nhất là khi sự thật không muốn được nhìn thấy." Fay khẽ liếc tôi, hàm ý trong câu đó rõ là đang ám chỉ tôi đã bất lịch sự khi đã hỏi điều không nên hỏi.

Được rồi. Thật sự tôi đã sai.

"Tức là cô đã thấy gì đó. Có thể tiết lộ không?"

"Vô ích." Fay đưa bùa bắt mộng lên trước ánh trăng, những tinh thể xanh lơ lấp lánh như rêu ướt. "Một số thứ cố tình không muốn bị gọi tên. Và tôi không muốn vì lời nói của tôi mà biến nó thành sự dối trá. Bởi một khi đã bị gọi tên, nó sẽ chọn một con đường. Và tôi không muốn chọn hộ cô."

"Vậy là cô đang nói phét." Tôi kết luận, cố tình nói to.

Trong khóe mắt cô ta thoáng hiện một mũi kim mảnh. "Tôi không muốn khiến nó thành lời nói dối." Fay quay lưng, bước đến bên chiếc bàn gỗ, đặt bông hồng bị tước cánh xuống như đặt dấu chấm hết cho một câu khó đọc. "Khác nhau chứ."

Tôi im lặng một nhịp. Bóng tối tách ra như nắp lọ mở. Ánh trăng lại đổ xuống thành vệt dài trên sàn. Những vòng sương trong phòng co lại, mỏng đi, để lộ dãy bình thuỷ tinh trên kệ. Trong một cái bình, có con bướm đen đập cánh rất khẽ, không phát ra tiếng. Dường như không gian nội thất vừa thay đổi chút đỉnh. Giống như đang lật qua trang sách vậy.

"Mà cô cứ thư giãn đi. Tương lai không chỉ có một lối đi. Cô cũng nghe rồi đó. Tôi đã từng tiên tri rằng thuỷ long sẽ phải bị giam giữ dưới đáy bùn mãi mãi, thế là ngài ấy lại làm ngược lại."

"Tại sao?" Tôi nhìn thẳng vào Fay. "Cô sợ sai?"

"Tôi sợ cô tin." Fay đáp tức thì, không cần nghĩ. "Những kẻ tin mù sẽ đi đến cùng, kể cả khi cùng ấy là vực."

Ngoài cửa, tiếng bước chân hắn lướt qua rồi dừng lại. Không phải gõ, cũng không lên tiếng. Chỉ đứng đó như một cái bóng biết kiên nhẫn.

Fay nghiêng mặt về phía cửa, rồi lại nhìn tôi. "Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian gặp nhau, lúc đó cô cứ từ từ mà tìm hiểu."

"Còn bây giờ?"

"Bây giờ thì..." Fay búng tay. Bươm bướm đen trong bình hoá thành tro, rơi thành một đường mảnh như viết lên không trung. "Bảo với ngài ấy rằng tôi đã soi tương lai của chính mình. Và tôi không thích điều mình thấy." Khoé môi cô nhếch nhẹ, mắt lại long lanh. "Đó là một nửa sự thật. Đủ để hắn bớt hỏi, đủ để cô ngủ ngon đêm nay."

Cánh cửa mở ra một khe rất hẹp, không ai chạm vào tay nắm. Hắn đứng đó, bóng áo choàng chặn bớt ánh sáng của lối đi. "Xong chưa?"

"Tạm, năng lượng có chút hỗn loạn. Ảnh hưởng của thuật phong ấn vẫn còn đó." Fay trả lời thay tôi, giọng đã trở về vẻ bỡn cợt. "Tôi nghĩ là sẽ được thôi... Mai bắt đầu luôn nhé."

Hắn hài lòng với câu trả lời. Mắt hắn chỉ lướt qua tôi một nhoáng, như thể đang kiểm tra một vết khâu mới. Khi hắn quay đi, Fay ghé sát, nói đủ cho riêng tôi: "Có lẽ cô sẽ muốn tham quan tầng hầm."

Fay thật sự có một đôi mắt biết cười. Và đôi mắt đó gợi cho tôi một cảm giác nhớ nhà. Nhà ở đâu, trông như thế nào tôi còn không nhớ, chỉ biết, là mình nhớ nhà. Cái cảm giác ấy vốn dĩ đã bị quên đi từ lâu, cũng như khi tôi quên đi con người trước đây của mình. Ấy vậy mà vô duyên vô cớ nổi lên như cơn sóng dữ, bóp nghẹt lồng ngực.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout