Bám đuôi hắn quả thật không phải là ý hay.
Chuyện này gợi nhớ đến lần tôi và Jolly lén đuổi theo một con thỏ xám—đáng lẽ ra nó là bữa tối của chúng tôi nhưng mọi chuyện diễn ra không mấy tốt đẹp. Khi chúng tôi theo nó vào sâu trong một cái hốc, một bầy đã đợi sẵn. Lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Những cặp mắt đỏ ngầu, khoé miệng thì chảy dãi như mắc phải bệnh dại ấy giờ nhắc lại vẫn khiến tôi rùng mình. Tất nhiên chúng không phải là những con thỏ bình thường, mà là một loài ma thú ăn thịt người chuyên giả vờ hớ hênh để dụ các tay thợ săn vào bẫy rồi chén luôn họ. Màn kịch con mồi trở thành thợ săn kinh điển.
"Không ai dạy cô bám đuôi một Gã Điên không phải là nước đi khôn ngoan à?"
Bây giờ tôi không thể tin được là tôi lại bị trò cũ rích ấy lừa lần nữa.
Giữa hành lang vắng vẻ dẫn ra một khu vườn, ánh sáng của ngọn đuốc hắt xuống khiến cho cái bóng của hắn dường như nở lớn hơn, phủ lên tôi. Mũ áo choàng che hết nửa gương mặt hắn. Môi hắn phả ra khói, giọng nghe đều đều khiến tôi không thể đoán được hắn đang định làm gì. Hắn đã thay một trang phục mới, toàn bộ đều màu đen như thể muốn hoà làm một với màn đêm bên kia bức tường. Chiếc ghim cài trên ngực áo được làm bằng bạc, đúc hình bán nguyệt nom nổi bật trên nền đen với đá citrine. Viên đá này làm tôi nhớ tới đôi mắt vàng ở hắn. Áo choàng lông thú nặng trịch khoác hờ một bên vai, che khuất cánh tay phải của hắn.
Hắn toả ra một nguồn năng lượng rất dễ khiến người khác áp lực dù chỉ từ cái nhìn từ xa, huống gì đứng gần thế này.
"Tôi nghĩ là... có thể ngài sẽ cần người dẫn đường...?" Hy vọng tôi đang không để lộ sự rối bời của mình một cách lộ liễu.
Linh tính liên tục thúc giục tôi đừng lại gần hắn. Tôi biết chứ. Đến một kẻ ngu cũng có thể biết được tôi đang viện cớ. Tôi thừa biết hắn là một kẻ nguy hiểm, nhưng đã đến nước này rồi, bên nào đáng trở thành kẻ thù hơn thì tự tôi rõ.
"Nghĩ kỹ thì, đúng là ta cần một người như vậy."
Vậy là hắn quyết định "cuốn theo chiều gió" với trò mèo của tôi.
"Nhưng khuya thế này ngài không ngủ mà đi đâu vậy? Bộ Pháp Vương không cần nghỉ ngơi hả?"
Thật muốn vả vào mồm của mình ngay bây giờ! Đã không muốn dính dáng tới hắn mà sao cứ hay hỏi quá à.
"Nếu ta nói ta không muốn cô biết thì cô có phản đối không?"
Tôi nhấc tay, nghịch mép khăn choàng như để che đi chỗ tay hơi run. Vì lạnh.
Tôi biết là hắn sẽ nghĩ như vậy, và quả thật tôi cũng không có nhu cầu dấng quá sâu vào chuyện riêng của Gã Điên này. Trong đầu tôi bây giờ có đủ lý do và cách để chuồn đi một cách vinh dự và không phiền tới hắn.
"Nếu ngài muốn... Tôi có thể ngoan ngoãn trở lại vào trong. Trừ phi ngài chiếu cố." Tôi thử đổi nhịp, nửa đùa nửa thật. Tôi không rõ cái tôi của hắn đến đâu nên từng đường đi nước bước trong lời nói đều phải cẩn trọng.
"Hừm, người đứng bên cạnh cô là kẻ thù của nhân loại mà cô như không sợ chết ấy. Không giống lúc ở trong rừng chút nào."
Nội việc bị hắn bắt được cũng đã đồng nghĩa với nguy cơ. Nhưng nguy cơ đổi lấy thông tin, và thông tin đổi lấy quyền chủ động — nên tôi phải nén nỗi sợ xuống.
"Dũng cảm hoặc ngu ngốc đến mức này, chắc cũng đáng được ban ơn. Để thoả mãn sự hiếu kỳ của một con mèo nhỏ thì ta vẫn có thể miễn cưỡng để nó theo."
Nghe như lời khen. Hoặc là lời cảnh báo. Bởi tò mò giết chết mèo mà.
Tôi giữ im lặng, không phải vì chịu thua, mà vì đang đo đếm: lời hứa đó đổi lấy cái gì? Tự do? Một manh mối? Hay chỉ là lòng thiện từ có toan tính?
Dù vậy tôi vẫn chủ động đến đỡ lấy tay hắn khi thấy hắn cho phép. Cũng lỡ rồi, tranh thủ đánh giá xem mối quan hệ hợp tác này có thể đi đến đâu.
Cơ mà tay của hắn lạnh quá. Cho dù có qua ba lớp áo vẫn có thể cảm nhận được. Đáng tiếc không có thần chú nào có thể tăng được thân nhiệt.
***
Chúng tôi đi hết đoạn hành lang hướng về căn nhà kính trong vườn. Suốt quãng đường đi hắn không làm phiền tôi, thật không giống hắn những ngày qua. Tôi lén quan sát biểu hiện của hắn, tuy không thể thấy được nhiều nhưng cũng tạm thấy được xương quai hàm của hắn đang nghiến chặt lại. Và trên người hắn thoang thoảng mùi ẩm mốc, sắt và phân chuột. Quái lạ, nếu như thường lệ thì một kẻ chú trọng ngoại hình như hắn sẽ không để lại sơ hở như vậy.
Hắn đã ở đâu trước khi đến đây?
Hừm...
Có phải là vì tù nhân đó?
Một pháp sư có xuất thân thì hoàng tộc không có giá trị gì với Arnheim—Pháp Vương sẽ biết rõ điều đó hơn ai hết. Nếu bên Daxomir biết được người đó không chết, mà chỉ dùng cái chết để bỏ trốn, thì kết cục của người đó cũng sẽ không tốt đẹp. Người đó có thể bị gán tội phản quốc và tử hình, hoặc dù vẫn còn giá trị lợi dụng thì vẫn sẽ bị xem như một công cụ vương quyền.
Thế thì hắn định làm gì với kẻ mà hắn đã bắt được?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Cũng nhờ vậy mà đã có thể dứt ra được khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Đùa ai chứ? Đã trong tình huống này rồi mà vẫn có tâm trạng lo cho người khác. Số phận của tù nhân đó vốn không liên quan tới tôi. Lo tốt cho bản thân mình là được.
"Cô đang nghĩ gì vậy?" Giọng hắn bất chợt vang lên như tiếng chuông ngân vang giữa đêm lạnh. Ngữ điệu cũng không có cảm giác xa cách. Cứ như hắn đang cố nói chuyện phiếm để làm thân với tôi vậy.
Tôi khựng một thoáng, trong đầu lướt qua hàng chục câu trả lời, nhưng cuối cùng lại chọn cách trần trụi nhất.
"Về tương lai của tôi." Tôi cố ý không che giấu gì để khỏi bị xem như đang sợ hãi.
"Hừ, cô vẫn chưa tin ta."
Hắn không mảy may dao động, vẫn cao đầu bước thẳng về phía trước. Còn tôi cũng không có nhu cầu phải tiết lộ quá nhiều.
"Một người muốn gì có đó như ngài mà vẫn quan tâm tới việc tôi có tin ngài hay không à?"
"Cô đánh giá cao ta quá. Mà cũng phải, với Arnheim thì ta như tà thần của chúng."
"Đừng đánh đồng tôi với những kẻ đó!" Tôi kéo tay hắn, nhưng lập tức thả lỏng vì kịp nhận ra mình suýt nữa đã mạo phạm.
Khóe môi hắn khẽ giật như vừa cười nhạt. Lúc này tôi cũng đã ngờ ngợ là hắn cố tình.
"Vết thương của cô thế nào rồi?" Hắn im lặng trong vài nhịp chân rồi hỏi, đột ngột và gọn lỏn.
Đây... có đúng là thủ phạm trong câu chuyện thảm sát trại trẻ mồ côi khiến Hội Đồng Ma Pháp phải đích thân ra tay trấn áp không? Sở dĩ, không một kẻ máu lạnh nào lại mở miệng ra hỏi thăm sức khoẻ của một kẻ sắp chết mà hắn tiện tay nhặt ngoài đường. Với trải nghiệm không vui của tôi ở Pháp Đình Vô Thể thì lời giải thích cho dấu hiệu này cũng chỉ có một khả năng: chuyện tương tự đã từng xảy ra.
Hắn cũng từng là nạn nhân của Arnheim.
"Sao ngài lại quan tâm tơi chuyện nhỏ nhặt như vậy?"
Môi hắn mở hờ rồi lại khép, như thể muốn nói rồi lại thôi. Nhưng cái nghiêng đầu nhẹ như một đứa con nít đầy thắc mắc của hắn mới là thứ khiến tôi để tâm. Hắn thật sự không thể nói hay là không hiểu ý của tôi?
"Cô thật sự không biết cơ thể mình đã trải qua những gì?" Chẳng cần tôi đợi lâu, hắn liền lên tiếng, thôi thúc tôi lắng nghe.
"Như là... chuyện gì?"
"Lúc cô bị phong ấn pháp thuật, đó không đơn giản là đàn áp linh hồn của một pháp sư không đâu. Phong ấn đó là sự trừng phạt dành cho những pháp sư phạm tội tày trời, không phải lúc nào bản án cũng sẽ sử dụng đến nó trừ khi chuyện thật sự không thể cứu rỗi."
Tôi có cảm giác là mình sẽ không thích điều sắp được nghe.
"Phong ấn có thêm một tầng ấn chú."
Hắn nâng tay, đầu ngón tay rực lên luồng sáng u ám. Trong không khí hiện ra những đường vẽ bằng ma lực, xoắn lại thành một đồ hình sống động. Có hình người, các yếu tố thiên nhiên và cả vũ trụ sao đang xoay quanh. Những yếu tố có tương tác với nguồn năng lượng của con người. Một đốm đen đại diện nhỏ đâm xuyên qua tất cả những yếu tố đó, vào thẳng tâm của đồ hình.
"Nó như chất độc phá vỡ hàng rào phòng thủ, được lặng lẽ tiêm vào lõi năng lượng của một người. Nơi trung tâm của pháp lực sẽ bị chính nó gặm nhấm. Một cái chết chậm rãi, không máu, không tiếng kêu, không nhận thức. Nếu vậy, có bỏ mạng tại một nơi hẻo lánh cũng sẽ không ai thắc mắc."
Một cơn nhờn nhợn dâng lên tận cuống họng, khiến tôi phải mím chặt môi. Hắn ta nói về vấn đề đó như đang kể một câu chuyện cười mà mặt không biến sắc. Hoá ra có thể hiểu ý nghĩa của việc bị đày đi cũng như đã chết theo nghĩa này. Hoá ra sự trừng phạt này không để lại con đường lui nào.
Như vậy cũng có nghĩa là những gì tôi cảm nhận được trong rừng không phải là ảo giác. Không phải vì mất đi pháp lực mà thân xác này rệu rã, mà là đang từng bước—như kẻ mù loà—đi đến bến bờ diệt vong.
"Ngài đừng đùa. Nếu thật sự là vậy thì tại sao tôi vẫn không sao?" Tôi vô thức lùi lại. Cơn lạnh buốt nhân cơ hội ùa tới chen giữa tôi và hắn.
"Kiến thức của ta không rẻ mạt như câu bông đùa."
Tôi ngước nhìn hắn. Tôi nên cảm thấy biết ơn vì đến giờ mình vẫn sống, nhưng hiện tại tôi không thể vui nổi. Pháp Vương là kẻ duy nhất đạt được đến ngưỡng bất tử và đi vào sử sách vì điều đó. Hắn chắc chắn đã biết về sự tồn tại của quyền năng cổ đại.
"Ngài đã biết gì rồi?" Nỗi bất an trong lòng dấy lên như cơn sóng cuộn.
"Khi cô gặp ta thì ngọn lửa sinh mệnh của cô đáng lẽ đã phải cạn kiệt lúc đó. Nhưng bằng cách nào mà cô vẫn trụ lại được... đối với ta vẫn là ẩn số."
Mình đã có thể chết lúc đó?
Nhưng hơn hết, tôi lo rằng chuyện tôi sở hữu thứ sức mạnh cổ đại ấy thật sự đã bại lộ. Đó là thứ mà tôi không thể kiểm soát, nên tôi đã cẩn thận khoá nó lại trong một góc. Tôi chắc chắn là mình chưa từng để lộ sơ hở. Vậy cơ sở kết tội được đưa ra mà không chứng minh được nguồn gốc của nó, có thật sự hợp lý?
"Có lo lắng cũng không được gì. Điều cô cần làm bây giờ là chờ thời cơ. Ta sẽ lấy lại công bằng cho cô." Hắn lên tiếng.
Tôi đã vẽ ra viễn cảnh đối phó cho cả trường hợp hắn thật sự biết hoặc không.
Nhưng tại sao?
Tại sao từng câu từng chữ của hắn có lúc thì như mèo vờn chuột, không màn sống chết của kẻ khác, lúc thì ân cần như thể điều đó là quan trọng với hắn?
Có phải là vì... hắn đã nhận ra sự khác biệt của tôi? Như lời già Jack nói, hắn cũng muốn thứ sức mạnh đó?
Tôi cắn răng gật đầu.
Hắn nói đúng. Việc cần làm bây giờ là chờ đợi.
Ngôi nhà kính chữ thập trải dài dần hiện lên trong khoeo mắt, báo hiệu chủ đề cứ thế bị bỏ ngõ tại đây.
Tôi bước theo hắn vào nhà kính. Lối đi dọc hành lang phong phú những loài cây lạ, thần dược có, độc dược cũng vậy. Giữa những bụi cây và hoa leo là một cái kệ chất đầy bình dược. Một cái đầu lâu có cắm một bông hồng đã héo khô. Và một vài cuốn sổ ghi chép.
Một tiếng nói trầm ấm, du dương bật lên đằng sau bụi dương xỉ.
"Không thể đợi tới sáng mai à?"
Hắn mỉm cười, hạ mũ áo choàng xuống. Sự kính cẩn này đối với người phụ nữ bí ẩn kia, nếu ai tinh ý thì có thể nghĩ rằng hắn từng được giáo dục đàng hoàng.
"Chào buổi tối, Quý cô Fay. Xin lỗi vì đã đến trễ."
"Khỏi cần lễ nghĩa. Dù sao cũng là do ta đòi gặp ngài trước."
Hừm, đến mức mà hắn ta không cãi lại như vậy... chắc người này rất quan trọng.
Hắn tiến lại gần một bụi dương xỉ rậm rạp, các tán dương xỉ tự động tách ra để lộ một cánh cửa kính khác. Cánh cửa sau đó tự mở, hơi ấm phả ra. Trong lòng vườn cây là một mặt sân lục giác lát gạch nung đỏ, bao quanh vẫn là những tấm kính đó. Mái nhà toàn kính, giăng vài dải lụa đen mỏng nhưng vẫn để chừa một khoảng ở trên phía bàn trà, có thể ngắm được cả bầu trời giông tuyết. Mọi thứ ở đây ngoại trừ sàn trải đầy thảm thổ cẩm ra thì đều được sắp xếp một cách ngay ngắn, thoáng đãng, rực mùi nước hoa dùng để lấn át mùi tanh trong vạc, và mùi gỗ đang cháy.
Kia rồi. Quý cô Fay đang ngồi trên một chiếc vòng được đan bằng dây leo rủ xuống từ trần nhà. Người cô hướng ra ngoài tấm kính, tay đang cầm cây kéo tỉa. Từng động tác chậm rãi nhưng chính xác, mỗi cú nhấp kéo là một chiếc lá vàng rơi xuống, đến nửa đường hoá đen rồi tiêu biến như bụi tro.
Tôi cứ mãi ngắm nhìn bóng lưng của người phụ nữ ấy, một sức hút khó tả. Đầm lụa satin màu đỏ sẫm như máu ôm lấy thân thể trắng nõn, tà áo rũ xuống gần chạm đất. Nguồn năng lượng toả ra từ cô ta mang đến một cảm giác lạ lẫm, có gì đó... cổ xưa hơn.
Các pháp sư ở Arnheim từng đối đầu với Grimwatch trong một vài phi vụ có nhắc đến việc trong đoàn người đi theo Gã Điên Của Thung Lũng có một người là phù thuỷ. Thoạt đầu trông rất giống một người không có pháp lực, nhưng quyền năng không nằm ở nội lực mà là cách mà người đó kết nối với thiên nhiên và lịch sử. Xem ra cuối cùng tôi cũng đã được tận mắt chứng kiến người đó.
"Thế lần này là vì việc gì?" Hắn ngẩng đầu lên, như thể biết được cô ta đang ở đâu.
"Thuốc của ngài đã chuẩn bị xong, để trên bàn đấy."
Thuốc? Hắn bị bệnh ư?
Hắn ồ lên một tiếng như thể vừa sực nhớ ra điều phải làm. Bụp một phát, bình dược đã ở trong tay hắn. Nhưng rồi hắn giấu đi rất nhanh.
"Cảm ơn."
Một kẻ mạnh như hắn ấy vậy mà lại có thứ không thể tự làm được thật đấy à?
"Cô vui rồi chứ?" Bỗng dưng hắn nhắc đến tôi, khiến tôi ngớ ra vài giây.
"Ý ngài là gì?"
"Cho cô một bí mật của tôi, đổi lại được niềm tin của cô chưa?"
"Cái gì? Không!" Tôi thoáng nghĩ điều gì khiến hắn phải hỏi vậy. Thế rồi tôi lại nhớ ra những lần mà hắn khẳng định rằng tôi không tin hắn. "Ý tôi không phải thế."
Hắn nghĩ tôi là loại người gì chứ? Dù sao cả hai vẫn đang là kẻ thù hợp tác vì lợi ích, chuyện tôi nghi ngờ hắn cũng là lẽ thường tình thôi mà. Và chúa ơi, tôi làm được gì với thông tin này? Ngay cả khi hắn bệnh tật đầy người thật đi thì hắn cũng có ngán ai đâu.
"Có lẽ là ngài nghĩ quá nhiều rồi. Tôi không ép ngài nếu ngài không thích (mà thật ra có muốn ép cũng không được)." Tôi ngượng ngùng cười trừ.
"Thế ta nên làm gì?" Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống tôi. Dây trang trí cố định băng mắt của hắn đu đưa trước mặt. Đôi khi hắn như một đứa trẻ tò mò với tất cả mọi thứ.
Chỉ cho Gã Điên phải làm gì. Chuyện điên rồ này nếu về kể chắc không ai tin. Nếu tôi còn nơi để về.
"Nếu ngài muốn lấy được niềm tin của tôi thì hãy chứng tỏ bằng những kết quả mà tôi muốn thấy. Làm đúng với giao kèo của chúng ta là được, tôi không cần gì nhiều." Tôi chỉ nói ra suy nghĩ đầu tiên của mình.
"Thật sự chỉ có vậy thôi sao?"
"Tôi đã bảo ngài rồi." Lời thì thầm của Quý cô Fay cố tình cắt ngang. "Cô bé đó không muốn dính dáng tới ngài. Đã quá rõ rồi còn gì."
Bình luận
Chưa có bình luận