Ta men theo lối đi chật hẹp cuối hành lang, chậm rãi từng bước một, trong bóng tối cảm nhận được độ cong của cầu thang đang dẫn xuống hầm ngục. Tầng hầm ngột ngạt và hôi hám này không phải là nơi mà ta thường thích lui tới, nhưng hôm nay nó đặc biệt dễ chịu. Có lẽ vì không khí ở đây chưa từng ngọt ngào đến thế, khi mang theo nỗi thống khổ của con chuột bị giam cầm.
Tay ta lần theo các vết nứt lõm sâu quen thuộc trên tường, vẫn vữa đầy cát, tưởng chừng như chỉ cần mẻ thêm một mảng nữa là cả nơi này sẽ sụp đổ. Có mấy ai biết được thứ vượt qua được những vết nứt này đã luôn cười cợt sơ hở của ta.
Tiếc thay cho chúng, ta, một kẻ được sinh ra từ kết tinh của những gì còn sót lại của thần lực cổ xưa, vốn không có điểm yếu.
Tiếng xích sắt khua khẽ. Con chuột trong đó vừa nhận ra được sự hiện diện của ta nên hẳn đã có chút căng thẳng.
Người ta thường tưởng sự im lặng là trống rỗng, nhưng với ta, cái tĩnh của nó như đang chỉ điểm vị trí của con mồi: chân trần lê lết trên sàn, môi run rẩy, hơi thở nặng nề chợt nghẹn lại.
"Con trai... của Calliope."
Còn có chút mùi rỉ sét trong không khí. Nếu lắng tai nghe kĩ hơn nữa... sẽ có thể nghe được tiếng giọt chất lỏng đặc quánh nhiễu lên sàn.
Ta cũng từng biết vài cái tên vớ vẩn mà chúng dùng để nhắc đến ta. Nhưng càng ngày những cái tên mới ngày càng trở nên lố bịch. Và cái biệt danh mới kia chắc hẳn y đã nghe được từ những người ở nhà thờ.
"Hừm, còn ngươi, Oliver Darby. Ta nên gọi ngươi như thế, đúng chứ? Hay là Simov Kẻ Xấu Số?"
Ta thử tưởng tượng ra gương mặt sợ sệt của y. Không một kẻ nào được diện kiến ta mà không đi kèm một chút sợ hãi. Cảm giác đó đã từ lâu dệt thành bản năng trong gen của chúng.
"Đừng bịa ra cái tên nực cười như vậy cho ta. Ta đã không còn là gã Simov bù nhìn đó." Y bật ra tiếng cười khan, đầy mệt mỏi. "Ngươi không xuống tận hầm này chỉ để khoe mấy câu rác rưởi. Vậy muốn gì nói nhanh đi, tìm ta có việc gì?"
"Để xem coi vị chúa công xấu số trong lời đồn của mọi người trông như thế nào. Hoá ra cũng không phải cao cả gì như trong lời kể... Ngược lại còn khá là thảm hại."
Oliver bật cười, tiếng cười khàn đục vang lên trong bầu không khí lắng đọng, ẩm mốc, rồi nhanh chóng hóa thành tiếng ho sặc sụa vì máu trào.
"Nếu ta thực sự thảm hại... thì ngươi đã chẳng cần phải tốn công bắt ta rồi."
Y tiếp tục ho một cách khó nhằn.
"Thôi nào, đừng có tỏ ra ác ý như thế bọn ta vừa cứu ngươi khỏi một hồi mưa máu gió tanh đang diễn ra đấy."
"Cứu ta? Ha... Đừng có đánh tráo khái niệm! Chính ngươi đã dỡ bỏ phong ấn của Rừng Đói. Bao nhiêu sinh mạng đã bị vùi dập kể từ khi lũ quái vật tràn ra từ đó, và giờ ngươi còn dám đứng đây nói như thể mình là ân nhân?"
Ta từng nghe Quý cô Fay khen y hết lời. Một vị hoàng tử có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc và nước da không tỳ vết cùng với phong thái đĩnh đạc như tạc tượng. Một vẻ đẹp mỹ miều người gặp người mê. Nhưng vì để lẩn trốn khỏi sự truy tìm của hoàng thất, y đã thay đổi diện mạo một cách kinh khủng, và lúc nào cũng phải sống trong bóng tối.
Có phần nào đó giống ta. Dĩ nhiên ta không ngu đến mức tự huỷ hoại dung nhan của mình.
"Sao ngươi chắc chắn đó là ta?"
"Dấu vết ma lực của ngươi nồng đậm như vậy, nếu không hiểu cách làm của ngươi thì bọn ta còn suýt tin là người bất cẩn để lại dấu vết."
Đúng. Ta đã cố tình để lại một chút để khiến chúng bận rộn. Tên này nói như vậy nghĩa là chúng không cắn câu?
"Không phải ngươi muốn các bí mật của quân đoàn đấy chứ? Có phải đó là mục đích của ngươi không? Bắt cóc một kẻ biết tuốt như ta, và sau đó dùng phép nói thật để ép ta khai ra."
Không hổ danh là người đứng đầu ban thông tin của quân đoàn. Ít nhất lũ học trò của ta cũng đã làm một điều đúng.
"Ngươi đánh giá bản thân cao quá rồi, các ngươi còn cái gì mà ta không biết nữa đâu."
Thật muốn xem coi Quý cô Fay có đang nói quá về tên này không. Nhưng nếu như ta cởi thứ này ra bây giờ trước mặt y thì mọi bí mật sẽ bị lộ tẩy.
"Nếu ngươi đã biết hết, tại sao còn phải giữ ta sống?"
Dĩ nhiên là ta sẽ không tiết lộ lý do mà ta cần đến y. Không phải bây giờ. Nhưng có một chuyện cần làm rõ, khi Atropa nói ra đến giờ ta vẫn không tin.
"Tại sao ngươi lại xuất hiện gần Bosworth?"
Không phải là vì ta sợ bí mật bị bại lộ, mà là vì đã rất lâu rồi, kể từ lần chúng dìm ta dưới Hồ Nước Đen, đã không một tên nào còn dám bén mảng tới đó nữa. Dự án điều chế thuật cải tử hoàn sinh cũng vì vậy mà bị hoãn vô thời hạn. Nên ta rất muốn biết vì sao gã này lại tìm lên đến tận đó.
Y bật cười như thách thức sự kiên nhẫn của ta.
"Sao ta phải nói ra kế hoạch của mình?"
Nực cười.
"Vì ta có thể làm thế này."
Vừa dứt lời, một sợi chỉ màu đen bay ra từ ống tay áo của ta và chui tọt vào họng y. Oliver đột ngột giật mạnh sợi xích trói, tiếng kim loại leng keng dội khắp ngục tối. Hơi thở y dồn dập. Y đau đớn, quằn quại thiếu điều muốn móc họng ói ra, nhưng thật đáng tiếc. Chỉ khi ta thoả mãn với những gì y khai ra thì lúc đó ta mới buông tha cho y.
"Giờ ngươi nói đi."
"Để điều tra về dấu vết ma thuật lạ xuất hiện tại Arnheim— Tên khốn! Ngươi hèn đến mức phải dùng ấn chú nói thật— Ta đã theo dõi vụ này từ rất lâu rồi. Dấu vết đó, tuy rất mỏng manh đến cả Hội Đồng Ma Pháp cũng không phát hiện ra, nhưng ta có thể. Năng lượng của nó không phải là của pháp thuật, cũng không phải ma thuật. Nó là thứ mà ta chưa từng thấy trên đời."
Ta khoanh tay chống cằm, trong vô thức ngón tay trỏ mò mẫm nét chỉ thêu trên băng che mắt.
"Ngươi đã điều tra tới đâu rồi?"
Tiếng nghiến răng ken két, kèm theo chút mùi máu tươi.
"Đừng chống cự. Nói ra hết thì sẽ đỡ đau hơn đấy."
"... Ban đầu dấu vết đó chỉ như một sợi chỉ vàng đứt quãng, nhưng càng ngày nó ngày càng hiện rõ trong mọi ngóc ngách của toà lâu đài. Dần dần ta có thể thấy chúng ở ngoài. Trong lúc đi làm nhiệm vụ, ta đã theo một sợi chỉ sáng nhất đến dưới chân đồi Bosworth. Và ta tin chắc chắn nơi đây chính là nguồn gốc của nó."
Ta im lặng, kiên nhẫn chờ y khai hết.
"Ta tiếp tục truy lùng thứ đã phát tán dòng năng lượng lạ từ nơi đó ra ngoài. Và ngạc nhiên thay, mọi khám phá của ta đều chỉ đến một manh mối. Ngươi có biết điều đó không?" Giọng nói của y lạnh tanh, gần như đã bị khuất phục. "Cô gái đó. Aradia Sharpe. Kẻ vừa bị Hội Đồng Ma Pháp phế đi pháp lực và đày vào Rừng Đói."
Y chợt dừng lại một lúc, dường như là để xem xét phản ứng của ta. Hoặc y đang cố chống lại ấn chú của ta.
"Ta tính... tìm đến cô ấy để hỏi chuyện, nhưng chưa kịp làm gì thì cô ấy đã bị đưa đến Pháp Đình Vô Thể. Vào cái ngày mà kết giới ở Rừng Đói bị gỡ bỏ, dấu vết bỗng nhiên mờ dần, rất nhiều sợi chỉ vàng tan biến. Sự thật dường như sắp trôi tuột khỏi tay ta một lần nữa. Ta vội vã quay lại Bosworth, trên đường đi thì bị người của ngươi đánh úp."
"Tại sao một người có tư chất bình thường như Aradia Sharpe lại mang một bí mật lớn đến vậy?" Y thở dài. "Ban nãy ta cũng đã thấy một chút dấu vết của loại pháp lực lạ đó, nên ta đoán cô ấy đang ở đây."
"Vậy ra ngươi chấp nhận bị giam ở đây, cũng chỉ để chờ thời cơ thoát ra đi tìm cô ta nhỉ?"
"Phải."
Đương nhiên ta sẽ không để điều đó xảy ra.
Tại sao y có thể thấy được ma thuật cổ đại? Ta tự hỏi, nhưng cũng nhanh chóng có giả thiết. Rất có thể tên này là hậu duệ của kẻ đó.
"...Ta càng không tin Aradia là loại có thể giết hại người vô tội. Nên việc cô ấy xuất hiện ở Pháp Đình là điều không tưởng."
"Điều gì khiến ngươi chắc chắn?"
"Trước khi ta biết Aradia có liên quan đến nguồn năng lượng lạ đó thì ta đã theo dõi cô ấy một thời gian. Aradia trong đoạn ghi hình không giống con người thật của cô ấy. Cô ấy chưa từng vui vẻ mỗi khi phải cầm vũ khí lên. Nên nụ cười quái gở trong đoạn ghi hình không phải là của cô ấy." Y ngừng một lúc lâu, rồi lại lên tiếng. "Phải ha. Bây giờ ta mới nhận ra, nụ cười méo mó của ngươi trông quen thuộc làm sao... Rất giống trong đoạn ghi hình đó."
Bây giờ ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay khi y tố giác ta dường như ta đã có một giây mất tình bĩnh.
Ta nắm lấy song sắt—thứ duy nhất giúp y an toàn khỏi cơn thịnh nộ của ta.
"Sao nào? Ngươi hiểu rõ cô ta như vậy... Chẳng lẽ hai người thân thiết với nhau lắm à?"
"Xem ra ta đã đoán đúng." Y khẳng định. "Ngươi là kẻ đã đứng sau dàn xếp đổ tội cho Aradia, và chính ngươi cũng là người đã gỡ bỏ phong ấn Rừng Đói."
Đối với Oliver Darby, Aradia Sharpe vốn chỉ là một người đồng nghiệp mà y cùng lắm biết được qua những buổi đấu tập, nhưng với ta, cô ta—linh hồn trong thân xác yếu ớt hiện tại—chính là điều mà ta đã bỏ lỡ vô số lần trong hàng trăm năm qua.
"Ngươi thật sự phải cần sắp xếp lại ưu tiên của mình đấy. Đừng bao đồng."
Cuộc đuổi bắt nào rồi cũng đến hồi kết. Giờ thì cả cô ta và nguồn năng lượng lạ mà y nhắc đến đã an toàn trong tay ta. Lần này mọi chuyện sẽ khác và kế hoạch thử nghiệm mới đã có thể tiến hành. Nếu có bất cứ kẻ nào dòm ngó đến con mồi của ta... Ta không nghĩ là mình sẽ để cho hắn sống yên.
"Sao ta có thể đứng nhìn? Ta chỉ là không muốn trật tự của thế giới này bị ngươi làm cho rối tung lên thêm... Ta không giống ngươi, một kẻ sống vất vưởng, chẳng còn lại gì ngoài sự điên loạn. Ta ít ra còn có thứ để bảo vệ."
"Hừ, ta thật mong chờ một ngày chính tay ta sẽ phá nát thứ mà ngươi muốn bảo vệ trước mặt ngươi."
Y vùng dậy, ý đồ tấn công ta. Nhưng xiềng xích đã cản bước.
"Đã là con chó của Arnheim, thì tốt nhất nên diễn cho tròn vai đó đi."
Ta thu lại sợi chỉ đen từ họng hắn. Quá trình lấy nó ra có chút đau đớn cho nạn nhân của nó nhưng ta không quan tâm lắm.
Ta thổi tắt ngọn đuốc duy nhất giữ ấm nơi ngầm ngục tối tăm rồi rời đi. Trong bóng tối đột ngột nuốt chửng căn ngục, chỉ còn tiếng xích loảng xoảng khi y tựa vào tường. Y nghiến răng, bất lực, hận không thể phá vỡ được sợi xích mỏng manh đó để xông tới mà bóp cổ ta.
***
Tôi đã nghĩ là do mình quá kiệt sức cần được nghỉ ngơi sớm nên đã từ chối bữa tối. Nhưng đến giờ đã là nửa đêm rồi và tôi không ngủ được.
Bão tuyết đang dần thưa đi nên gió rít cũng đã dịu lại, không gian tĩnh mịch thừa sức làm nổi bật tiếng đồng hồ tích ta tích tắc.
Nghĩ lại thì cũng thật buồn cười. Thoát được hang ổ của kẻ thù A, lại rơi vào hang ổ của kẻ thù B. Tôi không dám chắc quyết định của mình lúc đó sẽ không để lại hậu quả gì, tôi không thể lo xa được đến thế. Tôi chỉ cần biết bây giờ mình vẫn sống, vậy là đủ.
Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện kể và cả lời đồn đại về Grimwatch. Xấu có, tốt có. Trong ký ức mơ hồ của tôi trước khi nhập vào thân xác của Aradia, nó chỉ hoàn toàn để lại ấn tượng xấu từ khi bị các thế lực ma pháp đen đóng chiếm.
Grimwatch đã tồn tại đã rất lâu, có thể là tuổi đời còn cao hơn cả quân đoàn pháp thuật. Vị trí của pháo đài có thể nhìn bao quát cả vương quốc, và đặt biệt rất gần nơi nhà thờ đó — bây giờ chỗ đó chỉ còn được gọi là Di Tích Đàn Than Thở, nơi mà mỗi năm các pháp sư nghiên cứu đều có một chuyến đến để giải mã cái được gọi là phước lành của Niamh.
Loài người từng tin vào sức mạnh của việc cầu nguyện cũng như chuộng đặt niềm tin vào một vị thần có thể cứu họ trong lúc khó khăn hơn. Và những người đó từng cho rằng những người sử dụng pháp thuật đều là kẻ dị giáo, chuyên luyện tà thuật với mục đích muốn vấy bẩn thần linh của họ. Chỉ đến khi thế lực của nhà thờ bị lật đổ, sau đó là sự ra đời của Arnheim, pháo đài mới đánh mất ý nghĩa tồn tại của nó.
Nghĩ đến đây là trong lòng lại có chút khó chịu và trống trải một cách khó hiểu. Thứ từng được xem là dị giáo, bây giờ đã phát triển đến mức này.
Tôi choàng vội tấm chăn lên vai rồi rời khỏi phòng, nghĩ rằng chút không khí ngoài có thể giúp dịu tâm trí.
Tôi đặt chân xuống từng bậc thang cẩm thạch xám, âm vang nhỏ dội vào không gian rộng lớn. Hai nhánh cầu thang uốn cong như cánh chim dang rộng, đưa tôi từ trên cao xuống giữa sảnh.
Những bức tường kính màu vươn cao chạm gần tới mái vòm, kết thành một biển ánh sáng rực rỡ đỏ, xanh, tím và vàng, như thể cả bầu trời được ghép lại từ vô số mảnh ngọc quý. Ở trên đó có ánh sáng, dù tôi không chắc liệu đó là ánh trăng hay một loại sáng giả do pháp thuật tạo ra, được lọc qua các ô màu mà đổ lên sàn đá giữa ngã rẽ của cầu thang, nhìn xuống sẽ có chút hoa mắt.
Bất chợt tôi rùng mình vì lạnh. Tiếng gió hú rít rào qua khe cửa, những chiếc màn cũ kỹ được bó lại trong góc đang bị gió hất tung lên tưởng chừng như có đứa trẻ nào đó đang chơi trốn tìm. Những cột đèn bằng đồng vốn đã có thể bị thời gian lãng quên nay vẫn hiên ngang dọc lối đi, vẫn đang trong tình trạng bảo quản tốt. Có điều mọi thứ đều đã bị nhiễm tà khí tích tụ dần từ những lần ma thuật bộc phát.
Tôi nhìn qua ô cửa sổ đóng kín. Tầm quan sát bị hạn chế bởi những thân cây trơ trọi nhưng vẫn có thể thấy thế giới bên ngoài toàn một màu trắng xoá qua những rãnh bắn tên trên tường thành đã bị băng tuyết che phủ. Thông qua một đoạn vỡ tan hoang của tường thành bao vây lấy nơi biệt phủ có thể thấy thêm vết tích của lớp tường ngoài. Lớp tường đã bị tàn phá không còn lại gì nhiều ngoài chiếc cổng thành bằng sắt dày cộm đang đóng kín mít. Từ lúc chiếc xe ngựa của hắn xuất hiện trong sân đã không cần đi qua chiếc cổng đó.
Việc chọn Grimwatch làm nơi ẩn náu xem ra cũng là một ý hay. Từ đây đến Arnheim xa xôi và tách biệt, lại còn có nhiều lớp kết giới ma pháp chồng chéo lên nhau, việc hai bên xâm phạm vào lãnh địa của nhau quả thật không dễ. Chưa kể phòng thủ của Arnheim không phải là một trò đùa. Dù đó có là Pháp Vương đi chăng nữa thì thì cũng đâu thể nào cùng lúc đấu lại hàng trăm người.
Thế thì nếu muốn quay lại Arnheim để tìm bằng chứng thì sẽ không thể cứ thế ngang nhiên mà vào... Mình phải nghĩ cách vượt qua các lớp phòng vệ đó mà không đánh động các dấu cảnh báo rải quanh thành trì.
Hành lang dẫn ra sau vườn chợt sáng. Tôi giật mình nhanh chóng núp sau tấm thảm nhung trang trí. Tiếng gót giày nện đều trên sàn, vang vọng khắp sảnh. Tôi tò mò ló đầu ra khỏi tấm màn, kịp thấy một cái bóng đen vừa đi ngang hành lang.
Là hắn. Khuya như vậy rồi hắn còn ra ngoài trong cơn bão tuyết làm gì?
Bình luận
Chưa có bình luận