Chốn mới



Một cơn gió từ đâu vụt qua mặt tôi đi kèm là tiếng rù rì như một loài bọ cánh cứng đang bay. Trong giây phút đó tôi bất giác chửi thề và lùi lại. Giây tiếp theo, lưỡi kiếm của tôi va vào ám khí vừa được phóng ra từ phía của kẻ mới đến.

Đôi mắt lấp lánh hổ phách dưới ánh lửa xa, sát khí bao trùm. Bất ngờ thay, người đối diện tôi lúc này là một bé gái. Sao một cô bé lại có thể có sát khí được? Dáng người nhỏ thó thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, từng động tác nhanh như cắt, không thủ hạ lưu tình. Đối thủ của tôi rất am hiểu về những điểm yếu chí mạng và tôi cũng có thể thấy được con bé còn chưa bộc lộ hết thực lực.

Với sự trợ giúp của đám côn trùng vừa được triệu hồi, đối thủ nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

Trong một thoáng tôi nhìn sang chủ nhân của con bé. Hắn làm tôi nhớ đến những người trên khán đài vào cái ngày sát hạch của mình, khác ở chỗ lần này hắn chính là kẻ chủ trì sân đấu.

Tôi vung cán kiếm ra sau đỡ lấy đòn chí mạng chỉ còn vài li nữa là xuyên qua gáy. Sau đó tôi xoay người, hất ám khí khỏi tay con bé. Nhân cơ hội đó, tôi hoá phép ra một mũi tên lửa phóng về phía Dante.

"Cái gì?"

Đối thủ của tôi buông lỏng cảnh giác, còn chưa kịp đáp xuống đất đã vội vàng dịch chuyển đến trước mặt hắn, đàn côn trùng bay theo con bé, kết lại thành một lá chắn. Ngọn lửa được tạo ra từ phép thuật của tôi như đâm vào một bức tường kiên cố, vỡ ra và nổ lách tách như pháo hoa nhỏ.

"Lúc còn ở Arnheim chị có hay làm mấy cái chiêu trò bẩn thỉu như vậy không?" Cô bé rõ ràng đang rất tức giận.

Tôi nhíu mày, nhưng cảm giác nắm thóp được đối thủ đã khiến sự khó chịu dịu đi một chút.

"Chỉ là ăn miếng trả miếng thôi." Tôi nhún vai, đáp.

Công bằng mà nói thì kể từ giây phút rời khỏi Rừng Đói với hắn thì tôi không có một phút giây nào được nghỉ ngơi. Và vì sao tôi không sợ hắn sẽ nổi giận? Thứ nhất, tôi đã đánh cược vào sự trung thành của con bé, chẳng có luận điểm chắc chắn nào đâu, chỉ là tôi có cảm giác con bé sẽ ưu tiên sự an toàn của chủ nhân hơn. Có thể cho là tôi lợi dụng một người mù đi cũng được, nhưng nếu như hắn muốn thử tôi, thì tôi cũng sẽ thử lại cái bong bóng an toàn của hắn. Nếu như cấp dưới của hắn vì háu thắng mà để mặc cho chủ nhân gặp nguy hiểm thì chẳng phải hắn đang nuôi ong tay áo à?

Thứ hai, chúng tôi đã có thoả thuận. Và việc cấp dưới của hắn tấn công tôi đã đi ngược lại thoả thuận đó nên hắn đáng bị như vậy. Mặc dù tôi thừa biết hắn sẽ không để tôi chết dưới tay cấp dưới của hắn nhưng tôi không trông chờ vào điều đó.

Một tràng vỗ tay chậm rãi vang lên, xoá tan sự căng thẳng giữa chúng tôi. Ban đầu tôi vẫn còn cố giữ bình tĩnh, nhưng cái sự đắc thắng của hắn khiến máu tôi sôi lên.

"Cô Sharpe chưa bao giờ làm tôi thôi bất ngờ." Hắn cười nói, làm như chuyện này không phải do hắn gây ra vậy. Tôi muốn xé nát cái kiểu cười bề trên đó.

"Đồ điên nhà ngài! Chúng ta đã thoả thuận rồi mà? Ngài cố tình đó hả?!" Tôi nghiến răng.

"Thu chúng lại được rồi đó, Atropa."

Hắn phớt lờ câu hỏi của tôi, vẫy tay gọi tôi lại. Con bé Atropa đó làm theo lệnh, sau khi cất vũ khí và cởi mũ  trùm ra, để lộ mái tóc ngắn ngang vai của con bé óng ánh vài sợi bạc. Atropa đưa ánh mắt vô cảm có phần mệt mỏi, nhìn tôi một thoáng, rồi vòng ra sau xe.

"Ở đây lạnh quá tôi chịu nãy giờ hết nổi rồi. Về chứ?"

Tôi không động đậy. Cho đến khi hắn có lời giải thích rõ ràng.

Bất chợt cái bóng khói đen từ trong cỗ xe bay ra nhấc bổng tôi lên và chỉ trong chớp mắt tôi đã yên vị ở ghế đối diện hắn. Tên lừa đảo! Ỷ hắn không thấy đường nên tôi ngang nhiên lè lưỡi trêu lại. 

Dường như hắn vừa mỉm cười?

"Cô nghĩ sao thì nó là vậy đấy."

Hả?

Hắn lập tức búng tay một cái, cả cỗ xe rung chuyển làm tôi suýt nữa đã tự cắn vào lưỡi mình!

***

Trong chớp mắt xe đã đến trước cổng vào của pháo đài Grimwatch.

Hắn mở cửa bước xuống, theo một cách vô hồn tự nhiên nhất, đưa tay ra đợi. Dải băng lụa che mắt hắn dường như càng tôn thêm chiếc mũi thon gọn của hắn.

"Chào mừng đến với Grimwatch. Từ đây nơi này sẽ là nhà của cô." Hắn cười nhẹ một cách lịch thiệp.

Tôi nhảy tọt xuống, phớt lờ cử chỉ chờ đợi của hắn.

"Chủ nhân, quý cô Fay muốn gặp ngài." Atropa có lẽ vì thấy bất bình nên đã nhanh chóng chen vào để đỡ lấy hắn, dẫn dắt hắn hướng về phía con đường trải đá. Trên vai con bé đang có một con ngài trắng béo bự.

"Bà ta có thể đợi. Bên phía Travis như thế nào rồi?"

Atropa liếc nhìn tôi. Dĩ nhiên là không muốn tiết lộ thông tin cho một kẻ lạ mặt.

"Cô ta không phải đến đây để mang rắc rối cho chúng ta."

"... Lũ quái vật từ Rừng Đói đã giúp chúng ta câu giờ đủ lâu để cài người vào. Một nửa nhóm của chúng ta âm thầm điều khiển đám quái vật đó, một nửa đã bắt đầu gây rối từ bên trong. Anh ta còn bắt được một con tin."

Có vẻ như họ đang lợi dụng sự hỗn loạn sau khi phong ấn Rừng Đói bị phá huỷ. Khi lũ quái vật đó được thả ra thì bên bị ảnh hưởng đầu tiên sẽ là những người không có ma pháp. Bọn Arnheim cũng sẽ không được rảnh rỗi gì. Nhưng mà kế hoạch này của hắn... rốt cuộc để làm gì? Nếu như không phải là để giúp tôi, hẳn là còn có mục đích khác nhằm vào bọn chúng.

"Chúng ta cần con tin làm gì?" Hắn nhăn mặt.

"Con tin đó chính là tứ hoàng tử của đế quốc, người được tin là đã chết sau tai nạn nổ thuyền bảy năm trước. Tên đó đã đổi tên và giờ đang điều hành một cơ quan tình báo."

Nụ cười của hắn ẩn ý một tia thích thú. "Ồ, hoá ra là hắn." Một nụ cười nửa miệng cũng theo đó mà xuất hiện.

Trong quãng thời gian ở viện huấn luyện tôi cũng từng nghe qua lời bàn tán về một hoàng thân yểu mệnh. Anh ta là người duy nhất trong hoàng tộc khi sinh ra đã sở hữu pháp lực. Arnheim ở thời điểm đó cũng rất quan tâm đến nhân tố này. Hoàng tộc lúc ấy muốn dựa vào vị tứ hoàng tử đó để có thể kiềm hãm sức ảnh hưởng của Arnheim lên phương diện chính trị và quân đội, nhưng sau đó chẳng còn sau đó nữa.

"Trốn tất cả mọi người lâu như thế, lại để ta tìm ra. Hắn ta đang ở đâu?"

Vậy hoá ra tên đó còn sống. Phàm những thứ khiến cho Arnheim để ý cũng sẽ thu hút phe hắc ám.

"Ở dưới tầng hầm."

"Tốt lắm."

Ở lưng chừng đồi đã có thể thấp bóng dáng của pháo đài hiện lên đằng sau những tán cây đang ngủ đông.

Pháo đài trông như một toà thành bị năm tháng lãng quên. Một toà lâu đài đen nằm giữa ngọn núi cao chót vót, bị một lớp sương mù bao phủ và quạ bay đầy trời. Trông thật cổ kính, hoang vu. Một nơi hoàn hảo để tội phạm lẩn trốn. Lối đi băng qua khu vườn trơ trọi là một con dốc gồ ghề và trơn trợt, xe ngựa rất khó vào.

Cánh cửa sắt nặng trịch cọt kẹt mà không cần ai phải động vào, đi kèm với nó là một hơi ấm ùa ra khiến tôi nổi da gà. Bên trong sảnh chờ tối tăm, nhưng bất ngờ là mọi thứ nom rất gọn gàng và huyền bí. Thú thật thì tôi cứ tưởng một pháo đài bị bỏ hoang và trở thành một nơi ở tạm bợ cho những kẻ tội đồ sẽ phải hôi hám và bẩn thỉu, nhưng thực tế hoàn toàn đi ngược lại sức tưởng tượng. Trông nó chẳng khác gì một lâu đài uy nghiêm, tráng lệ, có chút lạnh lẽo nhưng đó là điều hiển nhiên.

Trong sảnh đã có người đứng đợi sẵn. Một người đàn ông cao kều trong trang phục quản gia, tóc trắng buộc thành đuôi ngựa thấp, cặp kính mỏng để hờ trên sống mũi lộ ra ánh mắt nghiêm nghị.

"Chào mừng chủ nhân đã về nhà. Hôm nay ngài đã chọn đi dạo một chút nhỉ?" Vị quản gia tươi cười hỏi thăm.

"Hừ, đừng quá bất ngờ chứ."

Atropa mới vừa đi bên cạnh tôi bây giờ đã biến mất không để lại dấu vết.

"Trong lúc ta đi thì pháo đài có chuyện gì không?"

"Ngoài lũ tiểu yêu gây rối ở ngoài kết giới ra thì mọi thứ vẫn ổn, thưa ngài."

Ánh mắt của người đó lướt tới tôi, lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cất đi. Ấn tượng nghiêm nghị ban đầu đột nhiên biến đâu mất.

Bất chợt tôi có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Rõ như ban ngày. như thể có người đang áp tai tôi vào ngực họ vậy. Và mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó, có những mảnh vụn hình ảnh lạ lẫm không thể kết dính thành một câu chuyện. Những mảnh vụn mà tôi không thể đặt tên bởi nó chẳng mang ý nghĩa gì.

"Xin phép cho tôi hỏi, đây là...?"

"Đây là Aradia Sharpe, từ đây sẽ là một trong chúng ta. Aradia, đây là Othello, có việc gì cần cứ tìm cậu ta."

"Xin chào." Những hình ảnh vừa rồi có nghĩa là gì vậy?

Othello nghiêng người cung kính. "Mong được cô giúp đỡ, thưa cô Sharpe."

"Chuẩn bị một phòng riêng cho cô ta trên tầng ba, và cả nước nóng nữa. Lăn lộn ở ngoài suốt cả tuần nên bây giờ trông cô ta phát khiếp đi được."

Hừ! Tôi tự hỏi là vì ai.

"Vâng. Mời cô Sharpe theo tôi."

"Được rồi."

Tôi ngoan ngoãn đi theo Othello. Vừa bước lên cầu thang, ngoái đầu lại thì chẳng còn thấy hắn đâu.

Cuối cùng thì! Hy vọng đây sẽ là những giây phút yên bình hiếm hoi mà tôi có thể có được.

Vừa dẫn đường cho tôi, Othello vừa giới thiệu về pháo đài.

Không ngờ pháo đài rộng lớn mà chỉ có vỏn vẹn năm người ở. Có Dante, Othello, Atropa, Travis và một người nữa với danh xưng Quý cô Fay. Mỗi người dường như đảm nhiệm một trọng trách khác nhau, nhưng tất cả đều có chung mục tiêu đó chính là bảo vệ người đứng đầu. Ở đây không có người giúp việc. Một mình Othello quán xuyến hết tất cả những công việc từ nhỏ đến lớn trong pháo đài, từ nấu ăn đến giặt giũ, một mình cậu ta cáng đáng hết.

"Tôi tò mò sao anh làm được vậy? Ý là có rất nhiều việc mà chỉ một mình anh làm, làm sao anh sắp xếp được lịch?"

"Không giấu gì cô Sharpe, tôi có thể triệu hồi golem. Tôi để chúng làm những việc vặt, như lau kính, quét nhà, dọn phòng,.. đại loại vậy."

Ồ, rất ít pháp sư Arnheim có thể triệu hồi golem, anh bạn này có tiềm năng đấy.

"Thế còn những người khác. Họ làm gì?" Tôi tò mò hỏi.

"À, chắc cô đã tiếp xúc qua Atropa rồi. Cô bé đó là người nhỏ tuổi nhất nơi này nhưng đã được chủ nhân giao nhiệm vụ tình báo và ám sát."

"Ám sát?" Tôi nhíu mày. Nhớ lại cảnh Atropa xuống tay với tên cướp một cách tàn bạo, tôi cũng không ngạc nhiên lắm.

"Vâng. Tôi cũng đã thấy chuyện của hai người ở dưới chân núi. Chắc cô bị làm cho bất ngờ lắm đúng không?" Othello ngoái đầu lại, tỏ vẻ áy náy.

Tôi lắc đầu. "Không sao. Tôi quen rồi."

Tôi có thể nghe rõ tiếng thở phào của Othello.

"Tôi thay mặt em ấy xin lỗi cô. Con bé bình thường không tệ đến thế, chỉ vì đây là mệnh lệnh của chủ nhân thôi."

Không tệ đến mức mà có thể gọi tôi là con khốn. Ấn tượng đấy.

Tôi chép miệng, nhìn ra ngoài ô cửa sổ dọc hành lang. Tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt. Tiếng gót giày va trên nền gạch vang khắp không gian. Othello đi đến đâu, ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần toả ra đến đó. Cách bài trí trong pháo đài có phần giống với cung điện hoàng gia, cũng có tranh ảnh của những người chủ trước đây, bình hoa, bàn trà,... tất cả đều được giữ gìn như mới. Nói đâu là pháo đài bỏ hoang chắc chẳng ai tin.

"Travis — cậu ta là thủ lĩnh quân đội, dẫn dắt một đội quân ma pháp sư ở bên ngoài pháo đài. Pháp lực tấn công của cậu ta rất mạnh và có thể trấn áp các ma pháp sư khác một cách dễ dàng. Nhưng tôi hy vọng là cô nên giữ khoảng cách."

"Hử, tại sao?"

"Phải nói sao đây. Hmm... Cậu ta rất hận các pháp sư đến từ Arnheim, việc làm thân với cậu ta sẽ tốn nhiều thời gian."

"Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở."

"May mắn là cậu ta ít khi về đây, nên cô tạm thời sẽ không sao." Othello bật cười nhẹ. Tôi có ấn tượng khá tốt về người này. Kiểu như, ở gần anh ta rất dễ chịu. Trông không giống như một pháp sư hắc ám điên loạn. "Cuối cùng là Quý cô Fay. Cô ấy sống ở hoa viên phía sau pháo đài. Là phù thuỷ duy nhất của nơi này có năng lực tiên tri, thành thạo độc dược và chú nguyền. Cũng là một người mà chúng ta không thể đắc tội."

"Nghe như anh là người dễ tiếp cận nhất chốn này."

Othello bật cười, đôi mắt nheo lại hằn vết chân chim. "Cô nghĩ vậy à?"

Ở nơi tăm tối, ít nhất cũng nên có một chút ánh sáng.

Sau đó Othello mở cửa căn phòng ở cuối hành lang. Vừa nhìn vào đã thấy những con golem tí hon lao nhao chạy qua chạy lại, trong tay chúng nào là cây chổi, nào là chăn ga mới tinh tươm. Cứ tưởng là sẽ đợi lâu, nhưng chúng thao tác rất nhanh, chẳng mấy chốc mọi thứ đã đâu vào đấy.

"Đây sẽ là phòng của cô, thưa cô Sharpe."

Rõ ràng nếu so với căn phòng thuê trước đây của tôi thì đây rõ ràng là như vừa được bước vào một lâu đài của công tước rồi.

"Phòng tắm ở góc này, cô cứ thoải mái dùng. Có gì cần tôi hỗ trợ hãy cứ liên lạc với tôi thông qua nó." Othello chỉ tay vào một golem nhỏ đang ngồi vắt chéo chân trên đầu tủ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ như đang ngắm sao.

"... Golem được triệu hồi nhiều con có cá tính riêng, mong cô đừng để ý." Othello ngại ngùng day day sống mũi.

"Cảm ơn anh."

Đừng có đùa! Có chỗ ở như thế này là tốt quá sức tưởng tượng rồi, ai cần chấp vặt mấy chuyện như vậy chứ.

"Vậy tôi xin phép rời đi. Chúc cô một buổi tối tốt lành."

Sau khi Othello đóng cửa phòng, việc đầu tiên tôi làm đó chính là mở tủ quần áo. Không ngoài kỳ vọng, trong tủ đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ. Khi đi ngang một tấm gương được dựng trong góc phòng, tôi mới nhận ra ý của Dante khi hắn nói tôi trông phát khiếp.

Đúng thật là phát khiếp luôn.

Tôi không nhận ra được người trong gương. Tóc tai bù xù, mặt lấm lem bùn đất, đồng phục Arnheim ban đầu là màu trắng xanh nay đã hoàn toàn đổi thành màu đen.

Và ừm, hắn đã đúng. Trông tôi như một đứa chết trôi.

Không thể dùng lại bộ đồng phục này thêm một lần nào nữa, may là tôi không còn dịp sẽ cần tới nó.

Tôi phóng như bay vào phòng tắm — nước nóng đã được golem chuẩn bị sẵn, đến bây giờ vẫn còn hai con ở lại đợi tôi. Khi vừa thấy tôi xuất hiện là chúng đã nhanh chóng bu vào và giúp tôi cởi đồ. Một con tìm thấy thanh kiếm nhỏ của tôi, vừa định cầm lên đã bị tôi ngăn lại.

"Cái này để ta làm cho."

Golem gật đầu và đợi cho tôi đặt kiếm lên bồn rửa.

"Giỏi lắm."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cùng với trợ giúp của đám golem, tôi mang bộ đồng phục rách đi đốt. Đốt lửa hồng tý tách trước bậc thềm ban công, ngoài kia phủ một màu trắng buồn tẻ cùng với con gió rít rào như tiếng của những con thây ma trong Rừng Đói vọng về. Tôi chợt rùng mình, rụt người vào trong chiếc chăn bông, ngồi dưới nền đất lạnh toát đón lấy hơi ấm từ ngọn lửa đang dần tiêu hoá quá khứ của mình.

Không thể thấy được gì ở ngoài kia, càng không thể biết rõ tương lai mình rồi sẽ ra sao, tôi chỉ có thể chắc chắn một điều: so với cái lạnh giá của phương bắc thì sự lạnh lẽo ở Pháp Đình tệ hơn gấp ngàn lần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout