Tổng Đốc Ma Pháp - Robert Sinclair đã sắp xếp cho tôi làm việc ở vị trí tuần tra biên ải ở một hòn đảo xa xôi và khắc nghiệt tên là Eltham. Một vùng đất cằn cỗi, công nông không thể phát triển mà phải dựa dẫm vào sự viện trợ của Arnheim. Điều đó thật ra cũng chẳng phải là một vấn đề gì to tát đối với người đưa ra quyết định hay người nhận quyết định đó.
Sự thật vẫn là: tôi đã gây rắc rối trong buổi sát hạch, và để trấn an những người kia thì các cấp trên đã phải đưa ra một phương án thoả hiệp. Đối với họ, cách này sẽ dìm được chuyện xuống, đồng thời giải quyết được kẻ gây chuyện. Còn với tôi, việc đến một nơi biên ải hoang vu cũng là một cách giúp tôi tránh khỏi tầm mắt của họ. Nên đây không phải là một sự trừng phạt.
Tôi vẫn nhớ lời lão già kia dặn, sống bằng tính cách của Aradia, chứ không phải là chính mình. Vì nếu muốn thoát khỏi nhân quả của Aradia thì tôi phải thay con bé làm đúng vai trò của nó trong thế giới này. Mà Aradia ấy hả? Sau khi dò la được tin tức từ mặt tàn nhang, tiện thể tên con bé là Joey, thì thân xác này là một người nhút nhát, kém cỏi mà còn chẳng biết đùa. Cũng may là Joey quá vô tư không phát hiện ra điểm bất thường.
Từ khi con bé ấy mất, không còn ai biết đến con người cũ của Aradia ngoài đội trưởng Murray. Cơ mà tiếng xấu thường đồn xa, ngày nào tôi còn ở dưới sự quản lý của Arnheim thì tôi vẫn phải đeo chiếc mặt nạ này.
Một Aradia ù lì và không đòi hỏi công lao.
Và cứ thế năm năm nữa trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi lúc này đã không còn quá lo lắng về những gì đã xảy ra ở đồi Bosworth. Đôi khi có nghe người khác nhắc đến cái tên này, nhưng quen dần nó đã không còn khiến tôi lăn tăn nữa. Tiếng than khóc của những hồn ma nơi đó đã bị tôi dùng công việc vùi lấp.
Tôi cũng đã quen được với danh phận mới này, và cũng đã không còn thấy quá quyến luyến kiếp trước của mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy mình đã quên mất gì đó, có cảm giác nó không mấy quan trọng nhưng là thứ buộc phải nhớ.
Còn 'Aradia', tôi gọi đó là phát triển nhân vật. Từ một người nhút nhát và kém cỏi giờ đây đã có thể đảm đương nhiệm vụ một mình. Đó là điều cần thiết.
Bởi càng làm cho Arnheim lâu tôi càng nhận ra sự khốc liệt của bài sát hạch năm đó chỉ là bước khởi đầu. Arnheim dù sao cũng là một quân đoàn mang trọng trách bảo vệ hòa bình cho Daxomir, chẳng khác nào đội quân kỵ sĩ của hoàng gia. Và nhiệm vụ của tổ đội tuần tra là bảo vệ thị trấn nơi biên ải khỏi những sự quấy nhiễu bất ngờ từ đám ma thú hoang.
Phải, ma thú, và còn các băng đảng pháp sư hắc ám nữa kìa. Đảo Eltham là một chốn điên rồ, nếu có thể nói là vậy. Đối với vương quốc thì ma thú là những sinh vật phiền phức và nguy hiểm, có khi còn hơn cả các nhóm pháp sư hắc ám. Nhưng đối với Arnheim, trái tim của chúng chính là nguồn năng lượng cốt lõi dùng để dẫn lưu ma lực của họ và triển khai nó thành nguồn sức mạnh.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi được cả đội bầu làm đội trưởng. Và càng kỳ lạ hơn, chúng tôi lọt vào mắt xanh của một viên cố vấn pháp thuật khi bà ta đến thăm Eltham. Bà ta đã đề nghị cho chúng tôi một vị trí nhỏ trong bộ phận hành chính tại trụ sở, với lý do là dạo này Arnheim hay thiếu nhân sự quá.
Tôi đã định từ chối. Tôi không muốn quay lại lãnh địa Daxomir một chút nào.
Nhưng máu ở Eltham chưa bao giờ ngừng chảy. Nếu có cơ hội rời khỏi đây thì không một ai dại dột mà từ chối cả. Chính tôi cũng có những lúc hối hận vì đã đến đây.
Nhiều lời nói ra nói vào, nhiều khả năng đã được cân đo đong đếm. Rốt cuộc tôi vẫn trở về trung tâm của Arnheim. Đội của tôi ở đây chỉ có thể được giao cho những việc vặt, thân là đội trưởng tôi còn phải kiêm luôn cả việc viết báo cáo và xử lý giấy tờ chung. Những công việc lặt vặt không ai muốn làm đều có thể đẩy đến đây, chưa kể đến những công việc 'cơm thêm' từ trên trời rơi xuống mà không có đền bù thoả đáng.
***
"Đội trưởng! Chiều nay đi uống với chúng tôi một ly không?"
Trước cửa văn phòng, ba người bọn họ trông không có gì là nhớ về quy tắc mà tôi đã đặt ra: không đến làm phiền tôi sau giờ tan ca, có rủ đi đâu thì cũng phải báo trước với tôi sớm nhất ba ngày trước ngày hẹn—qua thư mà bồ câu gửi đến.
Tôi không có ý ghét bỏ gì họ. Tôi tôn trọng họ còn không hết, tôn trọng thực lực của họ vì trước khi trở thành đồng nghiệp với nhau thì ai cũng đều là những người thắng cuộc: Jolly, Grunt, và 'Tock'. Chúng tôi thường gọi nhau bằng biệt danh, họ gọi tôi là Đội trưởng thay vì Đội trưởng Sharpe.
"Không. Đống báo cáo này không thể trì hoãn thêm nữa." Giọng tôi nghe ráo hoảnh. Tôi thật sự không có ý định rời khỏi bàn làm việc của mình. "Nếu Jolly muốn phụ thì tôi không từ chối đâu."
Không thể, khi mà đống tài liệu vẫn đang được gửi đến qua những chiếc cổng dịch chuyển nhỏ xuất hiện trên trần nhà. Chúng cứ tiếp tục đến, chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày đã cao qua đầu tôi và không có dấu hiệu dừng lại.
"Không, không, cảm ơn..." Jolly bối rối như gà mắc tóc khi nghe đến chuyện bàn giấy. Nhiều năng lượng như cô ấy đúng là không nên bị giam sau chiếc bàn này.
Chẳng là đội của tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp hang ổ của loài Trisder mới vài ngày trước, nên họ muốn nhân ngày nghỉ này để tiêu hết những đồng lương kiếm được từ nhiệm vụ đó. Cơ bản chúng là một tập hợp của ba loại nhện đá sống cộng sinh với nhau. Loài Trisder không hề có lõi ma lực, chỉ sống dựa vào hoa màu và hấp thụ những sợi năng lượng bị rò rỉ trong không khí. Chúng thường làm tổ ở chân núi phía tây lục địa nhưng dạo gần đây lại mon men đến khu dân cư để sinh sôi. Tuy chúng không phải là những sinh vật hung hãn, nhưng để có sức sinh sôi chúng phải ăn nhiều và điều đó sẽ gây hại đến cây trồng. Bắt buộc phải tiêu diệt hoặc di dời chúng đến nơi an toàn.
"Đấy, đã bảo cô rồi. Sếp của chúng ta chẳng quan tâm gì ngoài công việc đâu." Grunt tựa vai vào cửa, nhìn Jolly bằng nửa con mắt.
Nửa đúng, nửa không. Dù sao thì tôi cũng lười cãi với cả ba người bọn họ.
"Không thử thì sao biết được?! Sếp của chúng ta đã ba ngày rồi không tan ca đó!" Jolly đẩy Grunt vào phòng. "Anh nói thì hay lắm, nè, thử thuyết phục cô ấy đi!"
Không thể tin được là cô gái nhỏ đó lại có thể di chuyển một ngọn núi như Grunt.
"Đừng tốn sức, tôi không đi đâu."
"Thấy chưa?" Grunt nhìn Jolly đầy ám chỉ.
Thế là Jolly và Grunt bắt đầu cãi nhau.
Lại nữa rồi.
Tôi thở dài. Cặp đôi đó như nước với lửa, nhưng làm gì thì làm sao lại chọn đúng chốn yên tĩnh của tôi mà cãi nhau thế nhỉ? Nhưng cũng nhờ vậy mà thế giới của chúng tôi mới được náo nhiệt.
Mà có náo nhiệt đến mấy thì tiệc phải tàn thôi. Tôi lập tức ra tín hiệu cầu cứu Tock.
Tock đứng lẳng lặng trong một góc phòng, chỉ đợi tôi ra lệnh. Quyền trượng trong tay Tock bắt đầu phát sáng khi cậu niệm chú. Một luồng ánh sáng màu xanh lam bay ra từ viên ngọc trên quyền trượng đến bên hai kẻ ồn ào kia và thắt ngang bụng họ, nhấc bổng cả hai lên không trung.
Jolly la oai oái, còn Grunt thì chỉ biết thở dài.
"Vậy thì chúng tôi đi trước." Tock quay lưng bước đều một cách nghiêm túc. Theo sau cậu là hai kẻ đã bị khống chế và ép dẫn đi. Lúc nào Tock cũng mang đến một loại năng lượng chậm chạp, cả trong cách đi đứng và cách nói chuyện, như thể chẳng có điều gì có thể khiến cậu ta đau đầu vậy. Điều đó thì tôi hiểu được. Cậu ta từng nói nhiều hơn thế này, nhưng kể từ sau cái chết của người anh song sinh thì mọi chuyện đã khác hẳn.
"Này-này... Cậu bỏ tôi xuống!" Jolly đúng thật là không thể nào yên thân dù chỉ một phút. "Đội trưởng, đã vậy thì tôi sẽ mua một ít lạc rang về cho cô. Hãy đợi tôi~" Âm vực của Jolly cao vút, quả là rất tương xứng với một người lạc quan như cô ấy.
Cuối cùng thì sự yên tĩnh đã trở lại. Để chắc ăn hơn, tôi sẽ dùng phép gia cố ổ khóa.
Văn phòng của tôi nằm ở cánh phải của toà lâu đài, rất tốt cho việc đón nắng sớm. Nhìn sang bên trái của cửa sổ một chút có thể thấy được toàn cảnh một mũi đá vươn dài ra giữa biển. Ở đó có một ngôi nhà hình trụ nhỏ hai tầng sừng sững và ngạo nghễ giữa không trung, hệt như chủ cũ của nó.
Người gác cổng của Arnheim từng tiết lộ, đúng hơn là cảnh báo, rằng nơi đó là khu vực cấm của Arnheim. Có rất nhiều tin đồn xoay quanh ngôi nhà trên mũi đá. Rằng chủ nhân của nơi đó là một ác quỷ luyện ma thuật cấm dựa trên máu thịt của những đứa trẻ vô tội.
Người đó không ai khác lại chính là Pháp Vương Đệ Nhất — người đã thành lập Arnheim trước khi đánh chiếm vùng đất này. Một pháp sư vĩ đại của Daxomir nhưng bây giờ còn được biết đến với biệt danh: Gã Điên Của Thung Lũng. Trong kiếp trước của tôi thì hắn được biết đến dưới biệt danh Vô Diện Pháp Sư, bởi gã lúc nào cũng đeo một dải băng bịt mắt che nửa khuôn mặt. Một người mù. Đến cả Hội Đồng Ma Pháp thân cận cũng chưa từng một lần thấy được gương mặt thật của gã. Danh tính ấy đến tận ngày hôm nay vẫn còn là một ẩn số.
Vốn dĩ gã đã có thể trở thành một vĩ nhân được ghi danh sử sách cùng với những lời tán dương bất tận, nếu như hắn không bị lật tẩy chuyện lén lút sử dụng ma thuật hắc ám.
Ma thuật hắc ám là thứ bị cấm hoàn toàn trong thế giới của các pháp sư, bởi nó chính là lối tắt dành cho ai có hứng thú với quyền năng cổ đại, và vì vậy mà cái giá phải trả cũng sẽ vô cùng đắt. Quyền năng cổ đại, nếu nói trắng ra, thì khái niệm đó như một chuyện cổ tích cho trẻ con. Chưa từng có ai đạt đến được ngưỡng có thể điều khiển được loại pháp thuật ấy cho dù người đó có là Pháp Vương.
Giờ đây con người vĩ đại đó đã rơi xuống vực thẳm, trở thành một tội đồ của chúng sinh. Một 'hắn' hơn là 'ngài'.
***
Tíc tắc. Tíc tắc. Trăng treo đỉnh đầu.
Tiếng bút lông vũ ma sát trên trang giấy không ngừng lắp đầy căn phòng. Đầu óc tôi trống rỗng, cứ như những công văn này ẩn chứa một dạng bùa chú của riêng nó khiến cho tôi thình lình có những ý nghĩ vẩn vơ. Tôi chợt dừng bút, ngồi bần thần ra đó.
Sự chán chường này đã kéo dài bao lâu rồi? Khi nào thì tôi mới có thể rời khỏi nơi này?
Tôi chắc chắn là tôi đã quên gì đó vô cùng quan trọng.
Từ lúc gia nhập quân đoàn Arnheim mục tiêu duy nhất của tôi chỉ có sống sót. Sống sót khỏi những cuộc tấn công hiểm ác của ma thuật hắc ám, khỏi những cuộc viễn chinh đầy hiểm nguy, khỏi nanh vuốt và nọc độc của những con quái vật mà mình va phải trên đường. Thế giới một trăm năm sau cái chết của tôi đã thay đổi quá nhiều, tôi không còn nhận ra được nó nữa. Hỗn loạn và dơ bẩn.
Còn về phần tôi, kể từ lần trở lại từ Nước Đen tôi đã dần quên rất nhiều thứ. Tôi không còn nhận ra tôi của bây giờ nữa. Cũng chỉ có thể trách trí nhớ kém cỏi của tôi thôi. Điều đó càng buộc tôi phải cẩn trọng, cực kỳ cẩn trọng. Như bước đi trên tảng băng mỏng.
Có lẽ cũng vì vậy mà tôi liều mạng chấp nhận công việc này. Vì nó an toàn cho một linh hồn lạc lối. Nhàm chán, nhưng an toàn. An toàn đến mức tôi đã quên rằng ngoài kia đang thực sự xảy ra những gì. Mỗi đêm đều có người bị sát hại, không phải ma thú thì cũng là 'tác phẩm' của phe đối lập.
Lời ru vang của màn đêm đủ sức nặng khiến tôi cảm nhận được sự mong manh, tê dại đang len lỏi qua từng đầu ngón tay và khiến cho đôi mi dần nặng trĩu.
***
Aradia, cô có nghe được không?
Có nghe được âm thanh vang trời của những tiếng nổ?
Cảm nhận được sự thống khổ và uất hận trong tiếng gào khóc của những người vô tội?
Liệu thành trì này có đủ vững chắc để bảo vệ cô khỏi giông tố, hay sẽ sụp đổ và chôn vùi cô bên dưới sự thật?
Thế gian chưa bao giờ ngừng chuyển động, người đáng lẽ phải liên tục bước tiếp lại quên mất điều đó.
***
Ánh sáng chói chang rọi vào góc làm việc của mình. Tiếng la ó ở đầu hành lang đã đánh thức tôi, cùng với nó là những tiếng đập cửa liên hồi đã mang tôi trở về lại vùng đất của người sống.
Chúa ơi, tới đâu rồi nhỉ? Tôi đã gục lên bàn làm việc và ngủ rất ngon từ khi nào không biết, giấy tờ vẫn ngổn ngang trên bàn.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là vì sao họ lại đập cửa văn phòng tôi mà là làm sao để xong hết mớ giấy tờ này trước khi họ xông vào.
Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập hơn, dù những người ở bên kia bức tường có là ai thì xem ra họ chẳng hề có ý định nhẹ nhàng. Cửa đó vốn không khóa, chỉ là tôi có gia cố một chút phép thuật phòng ngự đề phòng cho trường hợp đám Jolly lại đến quấy rầy sự yên tĩnh của mình.
Cánh cửa bị cho nổ tung bởi một áp lực vô hình, tôi trưng ra vẻ mặt kinh ngạc nhưng không vội rời khỏi chiếc ghế của mình, vì dù sao cũng đã quá muộn để làm điều đó. Bụi bay mịt mùng, giấy tờ trên bàn rơi lả tả.
Họ nghiêm túc đấy à?
Từ trong lớp bụi mù chưa tan hết, một loại phép trói vụt đến nhanh chóng khóa tay tôi lại và ghim chặt tôi vào ghế. Tác giả của phép trói đó từ từ đến gần. À, tôi biết hắn. Lại là một gã đồng nghiệp xấu tính khác lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho tôi.
Kyle Baldridge — Thanh Tra Ma Pháp của Arnheim. Ông ta cũng là một trong những giám khảo ở buổi sát hạch của tôi, và cũng chính ông ta là người đã gợi ý cho Tổng Đốc điều tôi về Eltham. Kế bên ông ta là Pháp Quan Ron Putnam, cấp trên của tôi.
Hừ, đồ nịnh hót. Tên này chính là nguyên nhân mà tôi phải tăng ca.
"Aradia Sharpe, ngươi có gan lắm mới trở lại đây sau khi gây chuyện ở phố Baker."
Tôi siết chặt cây bút lông vũ trong tay.
Hở? Ông già đó nói chuyện nghiêm túc đấy chứ? Khi không tới kiếm chuyện?
Tôi cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, đúng là tai bay vạ gió mà. Thà là Arnheim không viện cớ thiếu người để đùn đẩy công việc cho tôi thì tôi còn rảnh rỗi để đi đây đi đó, cho họ có cái mà bắt bẻ. Đằng này thời gian để ăn còn không có chứ nói gì lên một kế hoạch mờ ám nào đó.
Bình luận
Chưa có bình luận